Đi chơi với người lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhuận Tông sư huynh đâu rồi nhỉ? Hôm qua đến giờ không thấy huynh ấy đi ăn"

"Chắc là chứng đau dạ dày của huynh ấy lại tái phát rồi, thật đáng thương"

Tất cả các môn đồ đang dùng bữa ở nhà ăn lắc đầu thương tiếc, nhìn qua Chiêu Kiệt đang đuổi theo Thanh Minh giành lấy đĩa thịt

Tiếng thở dài vang lên

"Ngày nào cũng ở giữa hai tên này, không trầm cảm mới lạ, có lẽ ta nên đi hỏi thăm sức khỏe của huynh ấy"

Cánh cửa đã bị khóa, hai môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau nghiêng đầu

"Đại sư huynh, huynh có trong đó không ạ?"

Đáp lại họ chỉ là sự im ắng lặng tờ, cả hai đứng ở đó một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi tìm Chiêu Kiệt, ngay khi cả hai định rời khỏi đây thì cánh cửa kéo ra

"Sư huynh, huynh không sao chứ?"

Hai môn đồ ngơ ngác, vì Nhuận Tông chỉ mở cánh cửa đủ để một mắt lộ ra

"Ta không sao... chỉ đang bị cảm thôi, đừng nói ai hết"

"V-vâng, vậy đại sư huynh nghỉ ngơi đi"

Dứt lời, cánh cửa cũng đóng cạch lại, hai môn đồ lại nhìn nhau, không nói gì rời đi

"Thì ra là bị cảm, nhưng sao huynh ấy không đến y dược đường?"

"Có lẽ là cảm nhẹ"

"Huynh ấy là người vì cảm nhẹ mà trốn mãi trong phòng sao? Ta có nên nói cho mọi người không?"

"Huynh ấy bảo đừng nói mà, nhưng Tiểu Tiểu thì chắc được đấy"

...

"Nhuận Tông sư huynh, muội đến xem bệnh cho huynh, muội vào được không ạ?"

Cánh cửa lại mở ra, vẫn như cũ Nhuận Tông chỉ cho một mắt lộ ra

"Ta không sao, muội đừng lo ta chỉ bị cảm nhẹ, một lát sẽ khỏi thôi"

Tiểu Tiểu nheo đôi mắt nghi ngờ nhìn Nhuận Tông đang nấp sau cánh cửa, sao cảnh này lại quen quá đi, hồi bé mỗi khi giấu giếm cái gì Trản Trản cũng nhìn nàng y hệt như vậy, và mỗi lần chuyện như thế diễn ra Tiểu Tiểu luôn mạnh mẽ kéo phựt cái cửa lôi đầu con rùa đó ra

Rầm'

Có vẻ như cái cửa này không giống ở Đường Môn nên nó đã tạo nên âm thanh rất lớn, Tiểu Tiểu bối rối

"X-xin lỗi sư huynh, tại vì hồi nãy Thanh Minh sư huynh có chọc điên-... à không chọc giận muội, nên lực tay có hơi"

Tiểu Tiểu cúi đầu gãi tóc, không thể nói do nổi máu bắt nạt nên nàng đã đổ hết mọi tội lỗi lên Thanh Minh

Vậy nhưng chẳng có ai đáp lời Tiểu Tiểu ngẩn đầu lên

"Mặt huynh đỏ quá, chắc chắn là cảm nặng lắm rồi"

Làn da của Nhuận Tông bao phủ bởi một màu đỏ, màu của nó có vẻ rất nóng và đúng như dự đoán, khi Tiểu Tiểu chạm lên trán suýt nữa thì chửi thề

"Tiểu Tiểu, đóng cửa lại"

Một giọng nói mệt mỏi, giống với gương mặt của Nhuận Tông, Tiểu Tiểu lúng túng đóng cửa lại, nàng nhìn người trước mặt với biểu cảm nghi ngờ

"Sư huynh không phải bị cảm ạ?"

Triệu chứng nhìn rất giống nhưng nàng có thể chắc chắn đó không phải cảm thông thường, nếu đã mệt mỏi thế này tại sao huynh ấy lại không đến y dược đường?

Nhuận Tông đi tới giường của mình, nhanh chóng trùm kín người lại và chỉ ló mỗi gương mặt đỏ bừng ra, có vẻ như hắn đang sắp xếp câu từ trong đầu nên Tiểu Tiểu chỉ đứng im chờ đợi

"Mấy ngày trước, chúng ta có chạm trán bọn ác tặc, vì chúng bỏ chạy nên ta có đuổi theo, một trong số chúng đã sử dụng loại tà thuật nào đó"

Nhuận Tông đột nhiên ngập ngừng không nói tiếp, Tiểu Tiểu cau mày lo lắng

"V-vậy là huynh bị trúng thứ tà thuật đó ư? Sao huynh không nói, thứ đó là gì thế có nguy hiểm không?"

"Ta nghĩ kẻ đó chỉ đang đe dọa nên đã chủ quan"

"Vậy kẻ đó đe dọa gì vậy ạ?"

"H-hắn.... hắn nói..."

Nhuận Tông mím môi, vẻ mặt tràn đầy khó xử

Tiểu Tiểu nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt ngập tràn niềm tin, nàng vỗ ngực

"Sư huynh muội là kiếm tu nhưng cũng là y sư, huynh nên khai-... à không huynh nên chia sẻ với muội, muội sẽ giúp huynh bằng mọi cách!"

"Cái này... hơi khó nói... với lại muội là nữ nhi, t-ta không có ý gì đâu, chỉ là chuyện này có hơi..."

"Chậc, huynh cứ nói đi, muội là y sư huynh không nói với muội thì nói với ai đây?"

Cuối cùng Nhuận Tông cũng bỏ cuộc, theo sau tiếng thở dài là một giọng nói lo lắng

"Kẻ đó sau khi ném lá bùa vào người ta thì trên môi lẩm bẩm cái gì đó, hắn nói... ừm... hắn nói... hắn đã yểm bùa ta, nếu trong một tháng tới ta không quan hệ thì cơ thể sẽ nổ tung"

Nhuận Tông đỏ mặt cúi đầu, thấy đối phương im lặng thì lúng túng ngẩn đầu lên, liền bắt gặp gương mặt kinh hãi của Tiểu Tiểu

"T-tiểu Tiểu à, muội không sao chứ, vì chuyện này có hơi tế nhị nên ta không nói với muội"

Miệng của Tiểu Tiểu không thể há to thêm được nữa, nàng vò vò mái tóc của mình một cách thô bạo khiến hai búi tóc gọn gàng của mình trở nên bù xù, giọng nói nàng lắp bắp

"H-huynh... tại sao tới giờ, à không chuyện này đã qua bao lâu rồi!? Một tháng là nổ tung sao? Còn bao nhiêu ngày nữa!?"

Thật may vì Tiểu Tiểu không nghĩ hắn là một tên biến thái nói nhảm, Nhuận Tông thở phào

"Còn hai tuần nữa"

Tiểu Tiểu bối rối đến nỗi không thể ngừng đi qua đi lại trong căn phòng, liên tục cắn móng tay

"Vậy huynh có cảm thấy đau hay gì không?"

"...ta thấy bụng nhộn nhạo"

Nhuận Tông lại quay đầu đi

Tiểu Tiểu dần bình tĩnh trở lại, nàng hít thở một hơi rồi chỉ vào người Nhuận Tông

"Huynh cởi y phục ra"

Ngay lập tức Nhuận Tông dùng hai tay che người mình lại, bối rối tới mức nói năng lắp bắp

"K-không được, ta không thể làm thế... t-ta là đạo nhân!"

Tiểu Tiểu nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt tối đen

"Huynh đang nghĩ cái gì thế, muội muốn kiểm tra cơ thể huynh"

Không nói thêm lời nào Nhuận Tông cởi áo ra, giờ hắn chỉ muốn đào cái lỗ rồi chết dí trong đó

Tiểu Tiểu nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt nheo lại dừng ngay phần bụng, trên làm da trắng xuất hiện một hoa văn màu đỏ nổi bật

Sau một hồi xem xét nghĩ ngợi, Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Nhuận Tông

"Sư huynh, có lẽ đó không phải là một lời đe dọa, muội biết chúng ta là đạo nhân, nhưng mà chuyện này có liên quan đến mạng sống, muội và huynh đi gặp Chưởng Môn Nhân nhé?"

Nhuận Tông chỉ còn cách gật đầu, nửa tháng qua hắn thật sự rất mệt mỏi, cơ thể dần trở nên uể oải như bị rút cạn năng lượng, bụng dưới nhộn nhạo hệt như có hàng trăm con kiến đang gặm nhấm, dạo gần đây còn chảy máu mũi, hắn thật sự chịu không nổi

Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, kèm theo đó là một giọng nói ồn ào quen thuộc

"Sư huynh-

Nhuận Tông giật mình vội kéo áo lại, Tiểu Tiểu thì cau mày quay đầu nhìn Chiêu Kiệt

"Huynh gõ cửa được không?"

Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng, ánh mắt võ giả tinh tường nhìn quanh

Có cái gì đó rất quen, Chiêu Kiệt nhất thời không thể nghĩ ra đó là cái gì

Và khi Tiểu Tiểu nhăn nhó nói rằng hắn đang làm phiền người khác thì Chiêu Kiệt mới nhận ra

Tại sao huynh ấy lại cởi áo ra? Tại sao Tiểu Tiểu lại ở một mình ở trong này? Nếu là chữa bệnh thì tại sao huynh ấy lại khép áo nhanh như thế khi hắn vào, vẻ mặt như bị bắt tại trận đó là sao thế?

Thật đáng ngờ

...

"Nhuận Tông, Hoa Sơn không thể mất con và con cũng không nên có cái chết đau đớn như thế, vậy cho nên đương nhiên là ta đồng ý"

Huyền Tông xoa xoa thái dương của mình, dáng vẻ như già đi mười tuổi, Thanh Minh ngồi trên ghế động tác nhai bánh có hơi lạ lùng, hệt như một con bò ăn phải quả chanh

"Con chịu được không Nhuận Tông?"

Một câu hỏi có rất nhiều ý nghĩa, nhưng Nhuận Tông hiểu

"Sẽ ổn thôi ạ"

"Chuyện này chưa từng có, hoặc có lẽ chưa từng có ai xin ta chuyện này" Huyền Tông lại thở dài

Nhuận Tông bối rối gãi đầu, có lẽ trong quá khứ hắn đã tạo nghiệt, nên báo ứng đã tới và vả vào mặt hắn, khi không lại dính vào thứ bùa ngải chết tiệt này, khi không lại đứng trước hai sự lựa chọn nghiệt ngã nhất

Chết với một cơ thể nát bấy, hay là sống với cơ thể đạo nhân bị hoen ố?

Dù là lựa chọn nào thì cũng đem lại kết quả không hay

Thanh Minh chẹp miệng, hắn đã dò xét nguồn nội lực bên trong Nhuận Tông và cũng đưa ra kết quả như cũ, Nhuận Tông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm chuyện đó

"Đây là thứ bùa ngải cổ xưa đã thất truyền, bọn ranh con khốn kiếp đó lại biết được!"

Thanh Minh vò vò mái tóc rối tung, rồi đưa mắt nhìn Nhuận Tông đang buồn bã

"Huynh đã tìm được đối tượng chưa?"

Mặc dù hơi suồng sả khi hỏi vấn đề riêng tư đó ở đây, nhưng chuyện này có liên quan đến mạng người nên chẳng ai trách cứ Thanh Minh cả

"Tiểu Tiểu nói ở Tứ Xuyên có một nơi kinh doanh loại hình đó, nên ta sẽ đi đến đó"

Nhuận Tông cố ngăn cảm giác nao núng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong hắn, người đi theo chữ đạo cố gắng sống một cách trong sạch như hắn lại trở nên thế này

Thanh Minh vỗ vai Nhuận Tông

"Huynh thấy Chiêu Kiệt sư huynh thế nào?"

"Ý đệ là sao?"

"Không cần đi xa chi cho tốn tiền, huynh đè đầu hắn rồi làm-

Nhuận Tông ngay lập tức đè đầu Thanh Minh vả bôm bốp vào mỏ hắn

"C-cái tên điên này! Sao đệ lại nói năng mất nết như thế!"

"ÁAA đừng đánh nữa, đệ nói đúng mà, mấy chỗ đó đắt lắm!"

"Mặc dù Kiệt nhi có hơi đần độn nhưng ta cũng không thể vấy bẩn đệ ấy như thế!"

"Hắn có sạch sẽ gì đâu!"

Huyền Tông chậm rãi uống trà, đưa mắt nhìn ra cành cây mai ngoài cửa sổ

Hoa mai năm nay nở không đều rồi

...

Sáng sớm tinh mơ, Huyền Tông, Thanh Minh, Tiểu Tiểu vẫy khăn tạm biệt Nhuận Tông

"Chúc con thượng lộ bình an" Huyền Tông dùng vạt áo lau nước mắt của mình, hệt như một người cha già sắp phải gả con gái của mình cho một tên vô lại nào đó

"Đi sớm về sớm" Tiểu Tiểu vẫy tay, ánh mắt nàng buồn bã và thâm quầng, vì bận phải nghiêng cứu cách giải loại bùa này, cuối cùng thì cũng chỉ còn mỗi cách đó

"Chúc huynh mã đáo thành công!" Thanh Minh hét lên, chẳng biết cái con người này đang nghĩ gì trong đầu

Nhuận Tông thật sự muốn khóc, hắn cũng muốn đi luôn không về, không ngờ có một ngày hắn rời khỏi Hoa Sơn đi xa một mình, không phải đi làm nhiệm vụ mà là... haiz

Nghĩ đến đây Nhuận Tông thở dài buồn bã, hệt như một con bò sắp đi vào lò mổ

Trên đường đi Nhuận Tông hái hoa bắt bướm, cố gắng loại bỏ suy nghĩ và điểm đến cuối cùng ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng thì nơi nên đến thì vẫn phải đến

Chiều tà, có một con quạ bay qua tòa lâu cao

Nhuận Tông cầm bản đồ mà Tiểu Tiểu vẽ ra, ngơ ngẩn đứng như trời trồng, thật sự phải vào sao? Rất may là nơi này khá gần Đường Môn nên không phải mất công tìm kiếm, tòa lâu này còn cao lớn nổi bật nhất trong những tòa điện các xung quanh, phía trên treo đầy lồng đèn cùng rèm lụa tung bay vô cùng đẹp, còn có vài thiếu nữ vẫy khăn cười hi hi ha ha sống động như tranh vẽ

Nơi này không hẳn là lầu xanh, phục vụ rất nhiều loại hình, với đủ các loại khách, không chỉ có kỹ nữ mà còn có kỹ nam

Nhớ lại câu nói hệt như nguyền rủa kia, Nhuận Tông cau mày bực bội

"Khư ha ha đáng đời ngươi tên đạo sĩ thối! Trừ khi ngươi để cho hai mươi mốt tên nam nhân thao thì may ra còn sống, à ha mà ngươi là đạo sĩ mà nhỉ? Có được không đây ta a ha ha ha!"

Hai mươi mốt?

Cứ tưởng lời của kẻ đó nói là đe dọa thôi

Nhuận Tông lúc này mới hốt hoảng nhớ ra, mấy lời dặn dò của Tiểu Tiểu trước khi đi

Nhưng mà chỗ đó... có số 21 thật

"Mời khách quan vào trong"

Giọng nói uyển chuyển ngọt ngào vang lên, kéo Nhuận Tông người đã trồng cây ở đó suốt nửa canh giờ, có lẽ gương mặt hắn quá nghiêm trọng nên chẳng ai dám tiến lại gần mời gọi, cho đến khi người quản lý đến kéo Nhuận Tông ra khỏi mớ suy nghĩ đang dần vượt quá giới hạn

Hắn nên mổ bụng tự sát cho rồi, đây có phải là quyết định đúng đắn không?

Sau khi đã vào trong, Nhuận Tông vẫn mơ mơ màng màng, chưa thể tin đây là sự thật, rằng hắn một đạo nhân đã bước chân vào nơi hoa bướm nô đùa này, Nhuận Tông hệt như một con bò mặc người dắt đi, ai nói gì cũng ngơ ngác gật đầu, và cuối cùng một câu hỏi mờ ám vang lên

"Ngài thích kiểu nam nhân nào ạ?"

Phải mất một lúc Nhuận Tông mới tiêu hóa được, hắn đã suy nghĩ rất lâu bằng một gương mặt hết sức nghiêm trọng

Nếu muốn giải triệt để loại bùa ngải này, cần phải làm 21 lần, theo như Tiểu Tiểu nói thì nếu không làm liên tiếp thì mỗi tháng phải làm một lần, Nhuận Tông không muốn mỗi tháng phải làm vì vậy nên hắn chọn dứt điểm, cho nên phải chọn một người có thể lực tốt, Nhuận Tông giơ một ngón tay lên

"Một người mạnh khỏe và... hiền lành"

Cô nương tiếp khách hơi ngơ ngác, rồi cũng nhanh chóng tươi cười ghi yêu cầu ngắn gọn của Nhuận Tông, đa số những kẻ tới đây đều yêu cầu rất dài, thậm chí có phần thô thiển và quá quắt, nhìn lại thì người này dáng vẻ thư sinh hiền hòa có vẻ là mới tới đây lần đầu

"Khách quan có muốn chuẩn bị không ạ?"

"Chuẩn bị cái gì?"

"Chuẩn bị bên dưới ạ, lần đầu sẽ hơi đau nhưng khi làm lâu rồi sẽ không còn đau nữa mà còn #&#!&#@!*-

"Đ-được mà! Ta muốn chuẩn bị! Ta sẽ làm thế!"

Nhuận Tông đỏ mặt xua xua tay, đối phương liền mỉm cười không nói nữa, hướng dẫn Nhuận Tông đi đến phòng chuẩn bị

Đến lúc đóng cửa, nàng còn giơ nắm tay nhiệt huyết cho Nhuận Tông

"Cố lên"

Nhuận Tông cạn lời, ai làm việc ở đây cũng như thế sao? Nếu cho Chiêu Kiệt làm việc ở đây không biết sẽ như thế nào, có lẽ khách hàng sẽ ưng ý lắm, vì cái mỏ đó thứ gì cũng nói được mà

Nghĩ đến Chiêu Kiệt, Nhuận Tông liền vỗ má mình rồi lẩm bẩm

"Đừng nghĩ nữa"

Có lẽ thấy Nhuận Tông ngây thơ chả biết chuẩn bị là gì, nên cô nương tiếp khách đã dúi vào tay hắn một mảnh giấy, Nhuận Tông mở ra và đúng như dự đoán bên trong là những chi tiết không được lành mạnh cho lắm, phải mất một lúc Nhuận Tông mới bình tĩnh và tiếp thu kiến thức mới này

Sau khi đọc tờ giấy hướng dẫn các thao tác chuẩn bị, Nhuận Tông nhắm chặt mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng thì cầm lấy cái lọ gần đó, đổ dung dịch loãng trong suốt ra tay

Nguyên thủy thiên tôn, mong ngài hãy phù hộ cho con

Nhuận Tông mặc trung y ngồi trên giường ôm đầu gối, im lặng chịu cơn nhộn nhạo khó nói, hắn rất bất ngờ khi bên dưới của mình trở nên ngứa ngáy khi hắn cho ngón tay vào, không thể tin được là chỗ đó có thể tiếp nhận dễ dàng như thế, có lẽ là do lá bùa đã hành xác hắn mấy ngày qua

Không có chuyện gì làm, Nhuận Tông nhìn xung quanh căn phòng, không hổ danh là nơi ăn chơi của người giàu, bố trí rất đẹp mắt, có bàn có ghế, có cửa sổ thông thoáng, giường mềm chiếu êm, trong góc còn có cây xanh, đèn hoa và lư hương thơm ngát, Nhuận Tông kéo cái tủ trên đầu giường ra

Những thứ không lành mạnh lại lần nữa đập vào mắt

Chu đáo thật

"Hay là về nhỉ?"

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, Nhuận Tông căn thẳng thôi không táy máy tay chân nữa, yên lặng trở về vị trí cũ

"Xin chào đại nhân"

"C-chào"

Đại nhân ư? Có lẽ những kẻ tới đây đều rất giàu có

Giọng nói này rất quen thuộc, vậy nhưng do quá căng thẳng nên Nhuận Tông đã bỏ lỡ nó

Đó là một người nam nhân cao to, đúng như yêu cầu của Nhuận Tông về mặt thể lực, chẳng hiểu vì lý do gì mà đầu người này có phủ một tấm khăn che màu đen, nên Nhuận Tông không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương, giờ để ý kĩ thì tay của người này có đầy những vết chai sần do dùng kiếm, dù mặc y phục che kín người nhưng vẫn không che được thân hình nam nhân hoàn hảo bên trong, dù vậy nhưng Nhuận Tông cũng không nghĩ người này là kiếm tu

Làm gì có kiếm tu nào chịu làm kỹ nam chứ?

Ở đây chỉ có hắn là khác người thôi, đạo sĩ mà lại vào đây

Trước tiên để người này không bị bất ngờ nên Nhuận Tông sẽ nói ra vấn đề của mình

"Thật ra trong lúc chiến đấu, ta có bị dính một loại bùa ngải cổ xưa, cho nên ta đến đây để giải, có thể phải làm chuyện đó rất lâu ngươi có chịu nổi không?"

"..."

"N-nếu không được thì cũng không cần miễn cưỡng ha ha"

Hi vọng người này không nghĩ hắn là một tên biến thái bịa đặt

"Được ạ, đây là công việc của tiểu nhân mà"

Nghe xong câu này nỗi thương xót cùng cắn rứt của Nhuận Tông dâng lên, tất cả đều là vì mưu sinh, người này có lẽ vẫn còn trẻ, thế gian này đúng là tàn nhẫn, để cả hai không khó xử thêm, và có lẽ người này cũng không muốn nói chuyện nhiều nên Nhuận Tông bắt đầu vào đề tài chính

"Được rồi, vậy bắt đầu luôn nha?"

Ngón tay thon dài cầm lấy sợi dây đai mỏng manh kéo một cái, làn da trắng như tuyết lộ ra, cơ thể kiếm tu săn chắc cùng với đường nét cơ bụng rõ ràng như tượng tạc phơi bày trước mắt, lo lắng cơ thể đầy sẹo của mình sẽ làm đối phương hoảng sợ nên Nhuận Tông lúng túng gãi đầu

"Ta là kiếm tu nên cơ thể có hơi nhiều sẹo"

Đối phương chỉ gật đầu tiến lại gần, Nhuận Tông có hơi thắc mắc tại sao người này cứ đeo khăn che mặt, vậy nhưng hắn không dám hỏi vì sợ đụng phải nỗi đau thầm kín nào đó

Nhưng mà có một thứ phải hỏi

"Giọng của ngươi quen quá, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

"Tiểu nhân là người của Tứ Xuyên, Tứ Xuyên nhiều người có giọng giống nhau ạ, có lẽ người quen của ngài cũng là người Tứ Xuyên chăng?"

"À thì ra là thế, ta có một tên... à thôi không có gì"

Nhuận Tông ngả người lên giường, đệm chăn làm bằng chất vải cao cấp nằm lên rất thoải mái có cảm giác như đang trên mây, nếu không phải làm chuyện này hắn đã lăn ra ngủ rồi

Nhuận Tông cảm thấy bản thân hệt như một con cá nằm trên thớt chờ người tới mổ bụng lấy nội tạng

"Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ cho vào đi"

Tiếng nuốt nước bọt vang lên, Nhuận Tông cũng không thèm ngẩn đầu lên nhìn đối phương, dù sao cũng gặp mỗi lần này thôi, hắn chỉ cần tưởng tượng bản thân đang bị tra tấn là được, sẽ thoải mái hơn nhiều thay vì cứ nghĩ là đang làm tình với một người xa lạ

Nhuận Tông nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận đối phương đang từ từ bò lên giường, hệt như một con báo lớn, cơn nóng không biết từ đâu bắt đầu hun chín da thịt, Nhuận Tông cố ngăn cảm giác nao núng

Chết tiệt, thứ đó lại đến rồi

Chợt có một bàn tay dán lên bụng dưới, Nhuận Tông rùng mình nhưng vẫn không dám mở mắt ra

"Trước kia, có một khách quan cũng bị thế này và đến đây"

"T-thật à? Thế có khỏi không!?"

Nhuận Tông mở to mắt nhìn nam nhân kia, niềm hi vọng càng được củng cố vững vàng, đối phương gật đầu

"Người có cũng có con số trên cơ thể, chỉ cần làm đáp ứng đủ con số đó, là sẽ khỏi"

"Người đó bao nhiêu thế?"

"40"

"May quá ta chỉ có 21, vậy mau làm đi sẽ nhanh thôi mà, ngươi đừng lo ta đã chuẩn bị rồi"

Một nụ cười không rõ ý tứ phát ra sau tấm khăn che

"Ngài có biết làm tình là như thế nào không? Mà thôi, đêm nay tiểu nhân sẽ thành tâm thành ý chữa trị cho ngài, ngài sẽ chịu được chứ?"

Không rõ nụ cười kia là gì Nhuận Tông chỉ gật đầu cảm ơn

Nhuận Tông chụp lấy cái chăn kế bên trùm lên đầu

"Được rồi ngươi cứ làm đi, ta chịu được"

Tại một ngọn núi nào đó

"Chiêu Kiệt sư huynh đi đâu rồi ạ?"

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai trả lời với chất giọng chán đời

"Huynh ấy đột nhiên nhớ phụ mẫu nên xin Chưởng Môn Nhân về gia môn rồi, xì trốn tập luyện chứ gì"

"Haiz không biết giờ Nhuận Tông sư huynh có ổn không nữa, muội lo quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro