Đi chơi với người lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã..."

Nhuận Tông nằm sấp run rẩy thò tay ra ngoài tấm chăn níu lấy cánh tay đối phương, mới lúc nãy thôi hắn còn quyết tâm trong lúc làm sẽ ngậm chặt miệng không nói lời nào, nhưng bây giờ hắn thật sự chịu không nổi phải lên tiếng

Nhìn Nhuận Tông cứ trốn mãi trong chăn, nhất quyết không chịu đưa mặt ra, nam nhân nọ mỉm cười

"Đáng yêu quá"

"Ưm... hả"

Nhuận Tông trong chăn âm thầm cau mày, khen một nam nhân là đáng yêu cơ á? Ngươi muốn ăn đấm à, chẳng hiểu sao mỗi lần tên này mở miệng là hắn lại muốn vả cho cái mỏ đó nở hoa

Cách tận hai lớp vải, nam nhân nọ vẫn cúi người hôn lên má Nhuận Tông, giọng nói thì thầm bên tai ngọt ngào dỗ dành, nhưng Nhuận Tông chỉ cảm thấy khó chịu trước sự xâm nhập của thứ to lớn bên dưới

Rõ ràng là đã chuẩn bị kĩ càng rồi mà, tại sao lại đau như thế? Thật ra không phải chỉ có đau, mà còn thấy...

Nhuận Tông mím chặt môi, không đời nào hắn lại thấy thoải mái hết! Chỉ là do lá bùa đó thôi

Tiếng rên rỉ của nam nhân rơi trên tai, mỗi lần thúc sâu vào, người bên trên lại thở dồn dập tựa như rất sung sướng, hơi thở và giọng khàn khàn đó vừa lạ vừa quen, quen đến mức Nhuận Tông không thể ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt ấy, mỗi lần vô ý nhớ đến nụ cười đó, tim Nhuận Tông bỗng hẫng một nhịp, mặc kệ cơ thể xốc nảy hắn đưa hai tay bịt chặt tai mình lại

"Ha... đại nhân có thể lấy chăn ra không? Sẽ bị ngộp đó"

"Không, ngươi cứ tiếp tục đi"

Nhuận Tông nhất quyết trốn trong chăn, đối phương cũng che mặt mà, tại sao hắn lại không, chỉ có một mình hắn là phải đưa mặt ra thật là không công bằng

"Sao vậy Nhuận Tông đại nhân? Tiểu nhân đã làm gì để ngài chán ghét sao?" Giọng điệu nam nhân đó tựa như bị tổn thương

Trên đời này không có ai muốn suốt ngày phục tùng người khác, có lẽ do cuộc sống khó khăn đưa đẩy nên người này mới sa chân vào chốn hoa bướm này, sợ chọc phải nổi khổ tâm thầm kín nào đó, Nhuận Tông lên tiếng

"Ta... ha... không có ghét ngươi"

"Vậy sao, nếu không ghét thì chắc là ngài không hài lòng với tốc độ bây giờ rồi"

"G-gì, không phải!"

"Ha... xin lỗi đại nhân nhé, tiểu nhân sẽ làm cho ngài sướng đến tận mây xanh, cam đoan chữa trị tận gốc"

"Không phải, ngươi không cần- Ah!

Tiếng phập dán lên da thịt, bụng Nhuận Tông hơi nhô lên, nam căn to và thô đến mức các vách thịt có thể cảm nhận rõ ràng các đường gân, chỉ cần nghĩ tới việc có nam căn của một tên xa lạ đang cắm trong người mình Nhuận Tông đã muốn cắn lưỡi cho rồi, hắn cố ngăn cánh tay đang nổi gân xanh của mình, khống chế để không lỡ tay đánh gãy đầu tên này, dù sau cũng là hắn yêu cầu, chịu nổi hay không cũng là do hắn

Bàn tay run rẩy bịt chặt miệng lại ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ kì lạ nào

Hơi thở của người phía trên bắt đầu dồn dập, Nhuận Tông cố kìm nén hình ảnh đang không ngừng phóng to thu nhỏ trong đầu của mình

"Sau này, đệ có muốn thành thân với ai không?"

"Đệ chỉ muốn trở thành kiếm tu mạnh mẽ thôi"

"Hoa Sơn không cấm yêu đương mà, đệ không muốn yêu ai ư?"

"Yêu đương gì chứ? Thứ rác rưởi vô dụng đó?"

Ais khó chịu quá, ngay từ đầu đã không có hi vọng gì với tên ngốc đó rồi mà

Nhuận Tông thích nụ cười đó, thích mái tóc đỏ nâu mềm mại đó, thích sự nỗ lực kiên trì ngay từ những ngày đầu tiên, đến khi nhận ra tình cảm của bản thân thì đã quá muộn để rút lui rồi

Nhuận Tông là người rất kín đáo, và chỉ nói những điều nên nói, khi nhận ra tình cảm không nên có của bản thân, hắn đã chọn cách im lặng, vậy nhưng những tâm tư cứ ngày càng chồng chất trong lồng ngực nhỏ bé, đè ép trái tim làm cho hắn không thở nổi

Mỗi ngày trong đầu đều vang lên suy nghĩ

Hay là cứ nói hết cho nhẹ lòng

Và vào một ngày đẹp trời, hắn định sẽ nói ra tình cảm của bản thân

Vậy nhưng người đó lại cho rằng tình cảm là thứ rác rưởi không đáng một xu, Nhuận Tông hệt như bị tạt cho một gáo nước lạnh

Tỉnh táo lại đi, cứ như Chiêu Kiệt đang nói với hắn như vậy đấy

Hắn cũng cảm thấy bản thân nên tỉnh táo lại, ai cũng được trừ sư đệ của mình

Dính phải thứ bùa ngải này là do hắn bất cẩn, nếu hắn nói chuyện này với Chiêu Kiệt chắc chắn tiểu tử ấy sẽ giúp đỡ, đúng vậy chỉ là giúp đỡ thôi

Hắn không muốn vì chuyện này mà ép buộc Chiêu Kiệt, quan hệ với kẻ mình không yêu có vui không?

Hôm nay hắn phải chấm dứt tất cả

"Ha... ngài không tập trung gì hết"

Nhuận Tông lúc này mới thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, hắn bất ngờ vén tấm chăn tưởng như dính keo ra, gương mặt đỏ bừng đầu tóc rối rắm, đôi mắt hẹp dài mang lại cảm giác nghiêm nghị giờ đây đã long lanh nước

Chống khuỷu tay, Nhuận Tông chậm rãi nhấc đầu dậy câu lấy cổ đối phương nghiêng đầu hôn lên gò má xa lạ sau tấm vải che

"Ngươi mau lên, bắn hết vào bên trong ta"

Làm nhanh mới mau về được

Nụ hôn non nớt lúng túng, đôi mắt dao động không ngừng, cánh tay câu lấy cổ còn run lên bần bật, nhìn là biết người này lần đầu chủ động, ngây thơ đến ngốc nghếch

Cái con người ngây thơ đó có lẽ cũng không nhận ra bản thân đang nói những lời cực kì lẳng lơ

Tiếng ken két phát ra từ trong màn che, một nụ cười không rõ ý vị vang lên

"Tiểu nhân tưởng đây là lần đầu?"

Nhuận Tông đang trong giai đoạn quyết tâm muốn buông bỏ, nghe đối phương nói thế liền thuận miệng trả lời

"Ta làm nhiều rồi"

Chẳng hiểu nam nhân nọ vì chuyện gì mà kích động, sau tiếng hít sâu động tác đột nhiên trở nên thô bạo, cứ như những chuyển động nhẹ nhàng khi nãy chỉ là giả dối

Cơ thể lúc đầu đã quen với những chuyển động chậm rãi, giờ lại thô bạo trù dập thế này Nhuận Tông thở một hơi siết chặt lấy đệm giường, ngửa cổ cảm nhận nam căn thô dài đang xâm nhập sâu vào bên trong, xương chậu không ngừng đánh lên mông chèn ép vách thịt non mềm, đầu Nhuận Tông choáng váng vì bị kích thích liên tục, tai dường như bị tiếng da thịt bên dưới đánh đến hỏng

"Chậm thôi... ngươi chậm... lại"

Vậy nhưng nam nhân này lại giả vờ như không hề nghe thấy mà cứ ầm ầm đưa đẩy

Nhuận Tông đột nhiên cảm thấy hối hận, đáng lẽ không nên chọn những kẻ có thể lực tốt, những người như thế chắc chắn sẽ lâu xuất tinh hơn, thời gian làm sẽ bị kéo dài, hắn còn phải chịu đựng cảnh này bao lâu đây? Hắn đã ra hai lần rồi, tên này thì lại chưa ra lần nào

"Hay là... ức ta đổi người được không?"

"Tiểu nhân không làm ngài thỏa mãn sao?"

"Hư... ý ta không phải thế... chỉ là a... ngươi ra lâu quá"

"Ngài thèm khát tinh dịch của tiểu nhân đến vậy ư? Gấp gáp quá đấy, ngài đã lên giường với bao nhiêu tên rồi nên mới dâm đãng như thế này đây?"

Rõ ràng là hắn đã giải thích với tên này vấn đề của mình rồi mà, muốn gây sự à?

Nhuận Tông mím môi, không thèm trả lời

Nụ cười bật ra từ hàm răng đang nghiến chặt, giọng cười này không được thoải mái, vì lý do nào đó từ đầu đế cuối người này luôn đè thấp thanh âm của mình, do quá căng thẳng nên Nhuận Tông không để ý đến

Đè cảm giác khó chịu xuống, Nhuận Tông nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hắn đã quyết tâm buông xuôi rồi, chống đối tên này làm gì nữa, hắn là ai thì có gì quan trọng, chỉ là một kẻ qua đường thôi

Nhuận Tông đưa tay che mặt, thở một hơi đứt quãng, bụng dưới của hắn lại bắt đầu nhộn nhạo nóng rực, cảm giác ham muốn không ngừng được thỏa mãn

Ngày đầu tiên rất mãnh liệt, thậm chí hắn còn có suy nghĩ dơ bẩn muốn ai đó chọc sâu vào bên trong, ai đó mà Nhuận Tông có thể nghĩ đến chỉ có thể là Chiêu Kiệt, nhận ra dục vọng đen tối của bản thân Nhuận Tông bắt đầu tránh né Chiêu Kiệt, mỗi lần đối phương vô ý chạm vào là đêm đó hắn lại trằn trọc suốt đêm

Hơi thở quen thuộc, bờ hông quen thuộc, từng tiếng rên rỉ nhỏ cũng thật quen thuộc, y hệt những thứ bẩn thỉu mà hắn đã luôn tưởng tượng mỗi đêm

Giờ thì người này, một kẻ xa lạ lại đem lại cho hắn một cảm giác mà hắn luôn khát khao, nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu suốt thời gian qua hắn đã chìm sâu vào ảo tưởng xa vời thế nào

"Ưm... ta sắp ra, ngươi... chậm lại"

Nhuận Tông đẩy bờ ngực cứng cáp đang đè nặng, hơi thở không ngừng dồn dập

"Ha tiểu nhân cũng sắp ra"

Nén cảm giác nao núng xuống Nhuận Tông gật đầu, nói gần như là thì thầm

"Ra đi"

Chục cú nhấp điên cuồng đè ép hơi thở của Nhuận Tông, cơ thể bị đẩy lên đẩy xuống không chút do dự trong một thời gian dài, cảm nhận thứ bên trong không ngừng co giật, Nhuận Tông nhắm mắt lại, giọng nói quen thuộc theo từng cú xốc nảy vang lên trong đầu

Nhuận Tông sư huynh

"Ha... hức"

Nhuận Tông che mặt vùi đầu vào đệm giường, cảm nhận tinh dịch đặc quánh không ngừng rót vào trong, toàn thân Nhuận Tông run lên, cảm giác tội lỗi ghê tởm không ngừng lấp đầy tâm trí

Không thể quay đầu rồi

Ông trời đang trừng phạt hắn đây mà, do hắn đã yêu sư đệ của mình, nói là sẽ dứt được, vậy mà đến giờ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu

Nhuận Tông co mình lại, vùi bàn tay của mình vào lồng ngực, quá khứ khó khăn đủ để rèn giũa nên con người của hắn, ít nhất thì hắn sẽ không bao giờ để đôi mắt ướt sũng

"Ngài không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi không?"

"Số mấy?"

Người bên dưới thì thào, nam nhân chậm rãi nghiêng đầu nhìn hoa văn trên bụng

"20"

"Làm tiếp đi, đừng dừng, ta sẽ trả thêm tiền nên xin ngươi giúp ta"

Đôi môi sau tấm rèm hơi mở ra, cuối cùng vẫn không nói câu nào bắt đầu nâng đùi người bên dưới lên

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, Nhuận Tông chỉ cảm thấy bụng của mình đã đầy đến không thể chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ hắn sẽ chết vì bị thao mất

Âm thanh da thịt ướt át va vào nhau, tai của hắn nghe tiếng này đến hỏng mất rồi, tầm nhìn mờ ảo theo mỗi cú đưa đẩy mà trở nên quay cuồng

"Số mấy?"

"19"

"19?"

"Vâng"

"19?"

"Vâng?"

Làm từ nãy giờ mà chỉ có 19? Là ra chỉ mới hai lần thôi á?

Nhuận Tông hoảng hốt, chỉ mới hai lần thôi hắn đã sắp chết khô rồi, nếu làm liên tục thì hắn thành ra cái dạng gì nữa, từ đầu đến giờ hắn đã bắn tận năm lần rồi đấy, còn tên này là ác quỷ hay sao!?

Ngươi được ai phái đến để giết ta à!?

"Ta... ta muốn đổi người được không? Ha... chắc ngươi cũng mệt rồi"

"..."

"Ta sẽ trả đầy đủ"

"Ngài thật sự làm với ai cũng được à? Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu tên khốn bắn vào trong này rồi hả?"

Nam nhân đó đặt tay lên bụng dưới Nhuận Tông, bàn tay thô ráp ấn nhẹ xuống

"Ha... chuyện đó ngươi hỏi làm gì, ngươi ra lâu quá nếu cứ thế này ta với ngươi chết thật đấy"

"Chẳng phải ngài đã quen rồi sao? Có thể thản nhiên mời gọi, thậm chí còn muốn cho gọi kẻ khác đến thay thế? Nếu đã quen rồi thì chút khó khăn này ngài cũng phải làm quen đi chứ?"

Nhuận Tông quay đầu ngơ ngẩn nhìn đối phương, tên này lại nói cái gì thế? Do ta đã chạm đến điểm nào đó làm hắn tức giận chăng?

Ngay lúc đó ánh nến bị thổi tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chưa kịp làm quen với bóng tối Nhuận Tông đột nhiên cảm thấy lơ lửng, đến lúc nhận ra thì đã bị đối phương nhấc bổng trên vai rồi đẩy đến trước cửa sổ, cửa sổ này khá to đủ để ba người chui qua cùng một lúc, điều đáng sợ là đối phương lại bất ngờ mở toang cửa sổ ra, không gian yên ắng thoáng chốc bị phá vỡ, vì ở trung tâm thị trấn nên giọng nói các lương dân bá tánh đang buôn bán tấp nập vang lên, và cả tiếng ồn ào huyên náo của mọi người đi trên đường, cơn gió lạnh tràn vào lướt qua da thịt làm Nhuận Tông chợt tỉnh táo

Rất may cho Nhuận Tông vì bây giờ là ban đêm, nếu là ban ngày, cảnh hai nam nhân ân ái nhau trên cửa sổ sẽ đập vào mắt người bên dưới ngay lập tức

Nhuận Tông sợ hãi quay đầu nhìn người phía sau, hắn lờ mờ thấy đối phương đang cởi hết y phục trên người ra, thậm chí còn vứt phăng cái khăn che trên đầu vào một góc, vậy nhưng do bóng tối đã bao phủ lấy thân ảnh ấy, nên Nhuận Tông chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, Nhuận Tông bất an hỏi

"Ngươi làm gì vậy?"

"Thật ra tiểu nhân thích làm thế này hơn, ngài cũng vậy đúng chứ?"

Giờ thì Nhuận Tông đã biết trong cái đầu đen tối đó đang nghĩ cái gì, hắn siết chặt tay âm thanh thoát ra môi đã trở nên lạnh lùng

"Ngươi bị điên hả? Làm như thế lỡ như có ai thấy thì sao?"

"Thì mời họ vào đây luôn...

Tên nam nhân bước tới, bàn tay to và thô ráp chụp lấy eo của Nhuận Tông kéo lại gần, áp da thịt trần trụi vào nhau

"...chẳng phải ngài đang cần người khác thay thế tiểu nhân hay sao?"

Trong bóng tối chẳng ai thấy mặt nhau, đối phương tựa như đã buông thả làm đủ trò thô tục với Nhuận Tông, cạ đến nóng bừng bừng, bên ngoài tiếng của người dân vẫn cứ huyên náo, bên tai lại là tiếng thở dốc của con quỷ tà dâm này, Nhuận Tông tâm tình bất mãn bị quấy đến nao núng, bên dưới không nhịn được bắt đầu tiết đầy nước chảy dài xuống bắp đùi thon dài

Thấy hành động phóng túng đến cực điểm này, Nhuận Tông là một đạo nhân không thể không bất ngờ, khi con người gặp phải điều mà mình chưa bao giờ trải qua sẽ trở nên bối rối, Nhuận Tông cũng vậy

"N-ngươi... không biết xấu hổ sao?"

Vào đây rồi mà còn giả vờ đứng đắn cái gì, nhận ra bản thân đã đi sai một nước cờ, Nhuận Tông lúng túng định sửa lại nhưng đã quá muộn

Tựa như nghe phải điều gì thú vị lắm, nam nhân không biết xẩu hổ này cười mũi một tiếng

"Sao chỉ có tiểu nhân là không biết xấu hổ chứ? Ngài cũng vậy mà"

Bàn tay nổi gân xanh trực tiếp dán lên bờ mông mềm mại, nhẹ véo một cái rồi ác ý tách hai cánh mông ra, để lộ hậu huyệt đang mấp máy, nước dâm trong suốt chậm rãi nhiễu xuống

Nam nhân cúi đầu thổi phù lên tai, giọng nói hệt như người mà Nhuận Tông yêu thương vang lên

"Ướt đến thế này rồi còn gì, có lẽ ngài không cần tiểu nhân nhưng cái lỗ của ngài thì có đấy"

Hai má Nhuận Tông đỏ bừng trước những lời nói tục tĩu, ngay lập tức bấu lấy hai cánh tay hư hỏng kia

"Ngươi buông ra, ta không muốn phá hỏng công việc hiện tại của ngươi, nhưng mà... nếu ngươi cứ như vậy, ngươi sẽ bị đuổi việc đấy"

Đây là lần đầu tiên, Nhuận Tông đe dọa ai đó, hắn chỉ muốn tên này tiết chế lại hành vi tùy tiện của mình thôi, vậy nhưng tên này lại trả lời một câu ngoài dự đoán của Nhuận Tông

"Tiểu nhân là người tốt nhất ở đây, nên rất khó bị đuổi việc"

Thấy thái độ tự tin kia, và nhận ra người này đã bao lần sỉ nhục hắn, Nhuận Tông cũng không muốn thua trả lại những lời mà người này đã nói lúc nãy

"V-vậy chắc ngươi đã lên giường với nhiều người lắm nhỉ, ngươi còn dám nói ta"

"Chưa hề, đây là lần đầu"

Nhuận Tông cứng đơ

"Vậy sao lại là tốt nhất?"

"Bây giờ chưa tốt thì ngày mai sẽ tốt thôi, vì vậy mà đêm nay tiểu nhân sẽ cố gắng hầu hạ ngài, để ngài không phải khó chịu gì hết"

"Từ đầu đến cuối ta chỉ thấy khó chịu thôi"

Đúng vậy, nghe cái giọng điệu này cứ bực mình sao sao

"Aigu, vậy là tiểu nhân chưa hầu hạ ngài chu đáo rồ-

Nhuận Tông ngay lúc đó sờ lên mặt đối phương, ngón tay mới chạm lên đầu mũi định lướt xuống cằm, người này liền ngay lập tức tránh né

"Huy-... n-ngài làm gì thế!?"

Không gian đột nhiên trở nên im lặng, người lên tiếng lại là nam nhân kia

"Thật ra... mặt của tiểu nhân có nhiều sẹo nên..."

"A xin lỗi"

Nhuận Tông mím môi, nhận ra bản thân đã vô phép tắc mạo phạm người khác, rõ ràng ngay từ đầu người này đã đeo khăn che còn đính chính giọng nói của mình là đặc trưng người Tứ Xuyên, vậy mà hắn lại hành động tùy tiện như vậy

Còn có suy nghĩ người này chính là cái tên ngu ngốc đó nữa chứ, đúng là khờ

Giờ này, chắc tiểu tử ấy đang chăm chỉ luyện kiếm rồi

Nhận ra cái tay còn đang sờ mó mông của mình, Nhuận Tông giơ nắm đấm ra

"Ngươi làm cho đàng hoàng, gần nửa đêm rồi, mai ta còn phải về nữa- ...Ah!

Ngón tay không báo trước thọc vào cái lỗ nhỏ đang chảy nước, Nhuận Tông giật mình thẳng lưng, vội cào lấy cánh tay kia, người này lại như chẳng hề cảm thấy đau mà tiếp tục chọc ngoáy, sự thô ráp của ngón tay đó đem lại kích thích không hề nhỏ, ngón tay ở bên trong ấn lên những bức tường hẹp, khéo léo gảy lên vách thịt ngứa rang, chọc vào điểm sướng mà vuốt ve, mỗi lần khấy động co bóp đều lôi ra không ít dâm dịch, tất cả chúng đều là do hai lần bắn khi nãy

Lưng Nhuận Tông cong lại và nước mắt chảy ra từ khóe mắt, bụng hắn sôi lên vì khoái cảm quá dày đặc, đến mức không nhận ra nước dãi của mình đã rớt trên khóe môi, mắt và tâm trí trở nên trắng xóa, hai ngón tay thô ráp bền bỉ phục vụ, dường như hậu huyệt đã được nuông chiều quá đáng và dần trở nên thèm khát nhiều hơn

Ngón tay thứ ba được cho vào, tay của người này rất to, chỉ với hai ngón thôi phía dưới đã ướt đẫm rồi, ba ngón thì sẽ như thế nào?

Ta đang... mong chờ sao?

Hông Nhuận Tông run rẩy, dần dần áp lên người đối phương, móng vuốt cũng thu lại thôi không cào nữa

Nhuận Tông thở hồng hộc, ngón trỏ thon dài khẽ co lại đưa lên răng rồi cắn nhẹ, má áp lên bờ ngực ướt át của đối phương, giờ Nhuận Tông mới nhận ra, người này có ngực lớn thật, mềm nữa

Giống hệt tiểu Kiệt

Thấy đối phương ngoan ngoãn sa vào lòng, một cảm giác vừa thỏa mãn vừa bất an đan xen

"Ngài thích lắm sao?"

"Ưm... ngươi đâm vào đi đừng dài dòng, chỉ mới làm hai lần thôi, c-còn 19 lần nữa"

Chỉ là do hụt hơi, nhưng giọng nói này lọt vào tai người khác lại tựa như đang nhõng nhẽo

"Thật ra ngài chỉ muốn thỏa mãn thôi đúng không?"

Nhuận Tông định phản bác, thì người phía sau đã nắm lấy vai hắn xoay người đẩy lên thành cửa sổ

Hai mắt Nhuận Tông lấy lại tia tỉnh táo mở to nhìn dòng người đang bận rộn di chuyển bên dưới, ánh đèn vàng lấp lánh sáng cả một vùng, không hổ là Tứ Xuyên ban đêm vẫn đông đúc sáng rực như ban ngày

May mắn là phòng bên không sáng đèn, nên nơi của Nhuận Tông đứng rất tối, chẳng ai hay biết là có người đang đứng đó, vậy nhưng hắn cũng là đạo nhân, chuyện làm tình với một nam nhân xa lạ thôi đã quá sức đối với hắn rồi, vậy mà bây giờ lại còn bị đè đầu làm tại cửa sổ đang mở toang thế này, bất cứ khi nào cũng có thể bị phát hiện, chẳng phải rất quá đáng hay sao?

"Ta... ta không muốn làm ở đâ-... Ugh!

Phập'

Hậu huyệt nhanh chóng được lấp đầy, có vẻ như các vách thịt đã ghi nhớ toàn bộ chi tiết của nam căn, vừa đút vào là có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng của thứ đó, kể cả khi chưa được nhìn thấy kĩ càng, cảm giác thỏa mãn xen lẫn lo sợ kích thích vô cùng, nghe tiếng thở có phần quen thuộc kia, cơ thể Nhuận Tông run lên, bụng dưới từng đợt từng đợt cuộn lại ngay lập tức phun ra dòng tinh loãng

"Haa ah!"

Tiếng cười ngọt ngào trêu ghẹo lại vang lên bên tai

"Ôi trời, thích đến vậy ư? Tiểu nhân còn chưa di chuyển mà"

"Hahh ngươi... hư đi ra một chút, sâu quá a"

Nhuận Tông người đã đạt đến cao trào đang không ngừng run rẩy, trong bóng tối khẽ nghiêng người đẩy đối phương ra, vậy nhưng lại mò mẫm được cái gì đó to to mềm mềm, bàn tay không nhịn được bóp một cái

Tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên tựa như cố ý, Nhuận Tông trợn to mắt vội rụt tay lại

A dính bẫy

"Nhuận Tông đại nhân thật là biến thái nha"

Biết ngay mà

"Ta không có, c-chỉ là sơ ý"

"Không sao, muốn bóp bao nhiêu tùy ngài, bởi vì tiểu nhân đã được đại nhân mua đêm nay rồi mà~"

"Hư... gớm quá đừng nói nữa"

"..."

"Đừng nói nhảm nữa, bắn ra nhanh lên"

"Tiểu nhân đâu phải cung tên mà muốn bắn là bắn"

"Nếu ngươi mệt thì cứ đổi người đi"

Nói xong câu này người phía sau lại im lặng, Nhuận Tông âm thầm chậc lưỡi, lại quên mất tên này có thù với chữ đổi người, vì đêm nay là đêm đầu của tên này mà, bị thay người thì sự nghiệp còn gì nữa, ơ mà đây có được gọi là sự nghiệp không?

Bàn tay to âm thầm siết chặt hông, đôi môi kia mở ra rồi lại khép vào, tựa như muốn nói điều gì đó, cuối cùng đôi môi mấp máy ấy bị thay thế bằng một nụ cười mờ nhạt

Hông lại bắt đầu đưa đẩy, Nhuận Tông cũng im lặng không nói lời nào, chỉ còn tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng, Nhuận Tông đưa mắt nhìn dòng người bên dưới, lặng thầm nghe những câu tán gẫu mơ hồ, những câu chuyện mà chỉ có bọn họ hiểu, tiếng bạch bạch cứ đánh vào tai làm Nhuận Tông không sao bình tĩnh được, cũng may là bên dưới khá ồn ào, nơi này thì lại tối đen, và kiếp đạo nhân của hắn coi như bỏ

Khoan

Nhỡ đâu phòng bên cạnh bật đèn thì tính sao?

Thì tội ác của hắn sẽ bị phơi bày

Thấy người bên dưới cứ siết chặt, nam nhân này lại cho rằng đối phương đang rất thích thú, hậu huyệt không ngừng mấp máy bú mút nhiệt tình, nhìn kiểu gì cũng thấy dáng vẻ này cực kì dâm đãng, tựa như cái lỗ này đã được chủ nhân nó tỉ mỉ chuẩn bị, cũng tựa như không phải lần đầu, tiếng nghiến răng ken két vang lên

"Chết tiệt, rốt cuộc huynh đã làm với tên khốn nào tại sao ta lại không biết"

Người phía sau lầm bầm, thanh âm nhỏ này đã bị tiếng da thịt va chạm và sự huyên náo phía dưới vùi lấp

"Ngươi... lên giường làm được không?"

"Không thích"

"Sao nghe bảo ngươi hiền lành mà?"

Nãy giờ chả thấy hiền

"Vì bây giờ tiểu nhân đang tức giận"

"Sao lại tức?"

Ta mới là kẻ không hài lòng về ngươi này!

"Ngài đã làm từng với những ai? Khi nào, ở đâu?"

Nhuận Tông cau mày, sao tên này lại hỏi mấy chuyện đó? Vậy nhưng lúc nãy hắn đã lỡ phóng lao, phóng lao thì phải theo lao, chắc chắn tên này lại kiếm chuyện để kinh bỉ hắn đây mà

"Không liên quan đến ngươi, ta làm với ai thì có gì quan trọng"

"... ý đại nhân là, ngài đã làm với rất nhiều người, nên bây giờ mấy chuyện cỏn con này đối với ngài chả là cái gì hết, có đúng không?"

Não tên này có vấn đề hả? Sao chỉ nghe mỗi câu cuối, đã nói là không liên quan đến ngươi rồi mà

"Phải thì sao, không phải thì sao, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa"

Hắn đã không còn gì nữa rồi

Mặc dù là nam nhân không quá quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng làm sao hắn có thể nói yêu người đó trong khi cơ thể đã nhơ nhuốc thế này

"Ta có làm với trăm người đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi hết"

Nhuận Tông không hề muốn giận cá chém thớt, nhưng người này giống hệt Chiêu Kiệt, luôn nói những lời làm hắn phát điên, nói những câu đúng đến đau lòng

Tình yêu gì chứ? Thứ rác rưởi đó? Sau này huynh đừng nói mấy lời đó nữa

Đúng rồi, tình cảm của ta chẳng là cái đinh gì hết

"Đại nhân có người thương chứ?"

Chẳng hiểu sao tên này lại hỏi câu đó, cũng chẳng hiểu sao Nhuận Tông lại gật đầu, đúng vậy, hắn có người thương, nhưng người đó chẳng thương hắn

Ha... có thật sao? Huynh vậy mà có kẻ khác trong tim, rốt cuộc là từ khi nào? Là kẻ đó đúng chứ? Kẻ mà huynh ngày đêm triền miên, chính là kẻ biến huynh trở nên thế này

Giọng nói trầm thấp vang lên

"Tiểu nhân cũng có đấy"

Hắn có người thương, nhưng người đó lại chẳng thương hắn

Nhuận Tông trợn mắt, sốc đến há hốc

"C-cái gì? Ngươi... vậy sao ngươi lại làm việc ở đây!?"

"Tiểu nhân cũng giống như ngài thôi, lén lút vụng trộm, tiểu nhân có thể làm với cả trăm người giống như đại nhân ấy"

"Ngươi đi ra"

"Hahh... sao thế? Ngài cũng thích làm với tiểu nhân có đúng không? Bỏ quên tình nhân của mình mà chạy đến đây, ngài cũng có khác gì tiểu nhân đâu?"

Nhuận Tông muốn nói, hắn chỉ là đơn phương, hắn cũng chưa có làm với trăm người nào cả, vậy nhưng tại sao ta lại phải giải thích với cái tên cặn bã này chứ?

"Được rồi, ta với ngươi đều là cặn bã, dừng lại đi ta không muốn làm với kẻ đã có người yêu"

"Còn tiểu nhân thì muốn"

Gáy của Nhuận Tông bị tóm chặt, người phía sau nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi, điều đầu tiên mà Nhuận Tông cảm nhận được là người này có quai hàm rất chắc khỏe, lưỡi khá dài, và hơi thở thì rất nóng, đó chỉ là những cảm nhận thoáng qua sự tức giận nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí Nhuận Tông

Bốp'

Đến khi nhận ra, Nhuận Tông đã nghe tiếng bốp vang vọng trong căn phòng, các khớp tay cảm thấy tê rát, vì hắn đã dùng hết sức đấm người này

"Xin lỗi, ta không thích hôn môi-... Ưm!

Chưa kịp dứt lời Nhuận Tông lại được trải nghiệm thêm một nụ hôn sâu nữa, khóe miệng bị đầu lưỡi ngang ngược cạy mở, nụ hôn này hệt như một cơn lũ, đã là lũ cho dù có đóng chặt cửa thế nào cũng có thể tràn vào

Hơi thở Nhuận Tông dần bị chiếm đoạt, nụ hôn này quá đỗi mãnh liệt đối với một tên gà chưa bao giờ hôn ai như hắn, và chẳng hiểu tên này có giống hắn hay không nụ hôn cũng không hề chuyên nghiệp như Nhuận Tông tưởng, hắn ta chỉ là đang không ngừng dí theo đầu lưỡi của Nhuận Tông thôi

Có vẻ như Nhuận Tông đã đấm rách môi người này, nên trong nụ hôn còn xen lẫn mùi kim loại

"Hư... ưm... hah"

Trộn lưỡi hồi lâu, đầu lưỡi của Nhuận Tông dần trở nên tê dại, tâm trí mơ hồ nóng bừng, tiếng thở và tiếng nước bọt xì xụp vang lên bên tai, đầu ngón tay Nhuận Tông run rẩy, cố gắng đẩy người này ra

Chẳng biết ai hết hơi trước, hai đôi môi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc, Nhuận Tông đầu óc mơ màng bị nụ hôn này làm cho hụt hơi thở hồng hộc, đôi mắt hẹp dài của hắn ươn ướt

Không phải là hắn ghét hôn, chỉ là...

...đối với hắn, chỉ có người yêu mới được hôn môi nhau thôi

Mà thôi, sao này hắn cũng sẽ chẳng có người yêu nữa đâu, hôn hay không hôn, đâu còn quan trọng đến vậy

Mà sao ta còn giả vờ như bản thân trong sạch thế? Người này nói gì đi nữa, thì cứ nhắm mắt cho qua đi, cứ tiếp tục thế này khi nào thì mới xong chứ?

Cứ coi như đêm nay hắn không phải đạo nhân, mà chỉ đơn giản là một kẻ cặn bã lạc lối, ngày mai rồi sẽ lại trở về bình thường

Chỉ là có thêm một vết nhơ không rửa được thôi

Sau khi xác nhận lối đi và tư tưởng mới, Nhuận Tông cũng không thèm mắng chửi, tấm lưng trắng khẽ hạ xuống, tay đặt lên thành cửa sổ, quay đầu ra sau

"Ngươi động đi, ta không muốn cãi nhau, nên muốn chơi kiểu nào thì tùy ngươi"

Nói đến thế mà tên này còn phát điên thì chắc chắn não có vấn đề

Và đúng vậy tên này não không được bình thường, vừa nghe Nhuận Tông nói thế không biết chạm phải thứ gì liền tức giận

Nam nhân nọ thô bạo nắm lấy eo Nhuận Tông thúc mạnh vào nơi sâu nhất, nơi mà ngay cả hắn cũng chưa từng đi qua, như một con ngựa đã quen đường quen lối, hắn cứ liên tục di chuyển hông không quan tâm đến Nhuận Tông có chịu nổi thoái cảm khi bị kích thích liên tục hay không

"Ugh Aa!..."

Tâm trí của nam nhân ấy dường như đã không còn ở đây nữa

Chơi kiểu nào thì tùy?

Rốt cuộc huynh chơi bao nhiêu kiểu, lên giường với bao nhiêu tên rồi hả?

Những suy nghĩ rối rắm đang không ngừng nhen nhóm trong đầu Chiêu Kiệt

Vâng, cái tên này không ai khác chính là Chiêu Kiệt

Chiêu Kiệt đã nghe lỏm được câu chuyện của Nhuận Tông ở phòng của Chưởng Môn Nhân, còn nghe cả chuyện Thanh Minh đề xuất, tim của hắn chưa kịp bay lên đã vội rớt bộp xuống đất

"Tiểu Tiểu có nói, ở Tứ Xuyên có một nơi kinh doanh loại hình đó, con sẽ đến đấy ạ"

Còn ta thì sao?

Còn ta...

...thì sao?

Đêm ấy hắn đã gác chân lên trán suy nghĩ rất nhiều điều, nếu đổi lại là hắn thì sao? Khi bị dính phải lá bùa đó, hắn chắc chắn sẽ tìm đến Nhuận Tông sư huynh

Càng nghĩ càng cảm thấy phát điên

"Thanh Minh, ta đột nhiên thấy nhớ phụ mẫu của m-

"Thôi đi thì đi đừng có dài dòng văn vở!"

Ngay khi Nhuận Tông vừa đi, Chiêu Kiệt liền đuổi theo, sợ đến muộn nên hắn chạy như một con bò điên, nhưng có vẻ hắn đã lo xa vì Nhuận Tông bận hái hoa bắt bướm bên đường nên đến trễ hơn Chiêu Kiệt tận hai ngày, trong hai ngày rảnh rỗi Chiêu Kiệt sinh nông nổi

"Ta muốn làm kỹ nam"

"Nơi này cần phải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, ngươi khai báo danh tính của mình cho rõ ràng, rồi cần phải học các kĩ-

"Nhiêu đây đã đủ chưa ạ?"

Nhìn thỏi vàng trên bàn, khóe miệng bà chủ hơi co giật

"Nếu chưa đủ thì nhiêu đây được chưa ạ?"

Lại thêm hai thỏi vàng nằm lăn lóc trên bàn

"Đ-được, công tử muốn chơi-... à không công tử muốn hầu hạ ai tùy ngươi a, ha ha công tử được chọn!"

Lần đầu tiên ta gặp một kẻ bỏ tiền ra để làm kỹ nam, làm việc ở đây hơn chục năm trời lần đầu gặp trường hợp này đấy, đúng là sống lâu cái gì cũng có thể xảy ra

"Mạnh mẽ hiền lành, mạnh mẽ hiền lành, mạnh mẽ hiền lành"

"Này, ta có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn đó đấy"

"Ngươi là người mới vào à?"

"Vâng"

"Ừm, vậy ngươi đến đó đi, phải hầu hạ cho tốt đấy"

"Tất nhiên rồi"

Thực tế thì không như Chiêu Kiệt mong đợi, chỉ có cảm xúc là ngày càng bị dồn nén, giờ hắn mới nhận ra Nhuận Tông sư huynh rất biết cách chọc điên người khác, rất biết cách làm người khác đau khổ

Đệ tưởng đây là lần đầu?

"Ta làm nhiều rồi"

"Không liên quan đến ngươi, ta làm với ai thì có gì quan trọng"

"Ta có làm với trăm người đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi hết"

Và bây giờ, chơi kiểu nào thì tùy?

A, tâm trạng tệ quá

"Ức... nhẹ... một chút ugh"

"Không phải ngài bảo muốn chơi kiểu nào thì tùy sao?"

Nhuận Tông cắn môi không kêu nữa, có vẻ như việc làm tình mất sức hơn hắn nghĩ, còn mệt hơn lúc chiến đấu nữa, a lại sắp nữa rồi, sao cái tên này dai thế?

Tiếng da thịt đánh vào nhau đan xen giữa tiếng nước lép nhép tục tĩu, Nhuận Tông cố gắng điều chỉnh hơi thở thổn thức của mình, những cú đâm dai dẳng vẫn cứ đều đặn ra vào, kích thước của thứ đó ngày càng to ra điên cuồng đè ép những bước tường thịt bên trong, san phẳng những nơi nó đi qua, Nhuận Tông cảm thấy bụng mình nóng rang, phía trước bắt đầu nhộn nhạo 

"Này... chậm lại... ta sắp ra hah... ư"

"Không biết có ai đang nhìn chúng ta không nhỉ?"

Nhuận Tông ngậm chặt miệng ngước đầu lên, đôi mắt mờ ảo quan sát xung quanh, ánh đèn bên dưới quá chói sáng, và phía sau cứ liên tục đưa đẩy nên tầm nhìn kiếm tu hiện tại cũng không phát huy được nhiều

Có ai nhìn thấy thì sao?

Nếu thấy người đó có lẽ cũng chẳng biết hắn là ai đâu, nhưng mà cảm giác bị nhìn khi làm điều xấu hổ này không phải chuyện có thể làm ngơ được, Nhuận Tông lắc đầu lo lắng rồi quay ra sau

"Vào bên trong đi mà... tại sao hưm... lại làm ở đây chứ? Ta muốn làm trên giường"

Phía dưới vô thức siết chặt lại, hơi thở càng ngày càng dồn dập, Chiêu Kiệt hít một hơi nghiến răng bất ngờ đưa tay ôm lấy Nhuận Tông, hông lại thúc một cú thật mạnh, thô bạo đưa đẩy, Nhuận Tông rên lên một tiếng ngắn, run rẩy ôm chặt cánh tay đang siết chặt

Bực tức xen lẫn khoái cảm đang không ngừng cuộn trào trong tâm trí, tất cả đều phun ra bằng lời nói thiếu kiềm chế

Điều mà hắn một đạo nhân không nên nói ra

"Sao thế? Đại nhân cũng biết sợ à? Chẳng phải ngài thích lắm sao? Ngài lên giường với bao nhiêu người rồi thì... hộc... có chút xấu hổ này cũng không chịu được ư? Cứ để chúng nhìn đi, rồi bảo chúng đến thay thế ta!"

"Ngươi lại... hah phát điên cái gì nữa... ta chỉ nói là... ahh... làm trên giường... ức a!... thôi mà"

Chiêu Kiệt chẳng thèm nghe Nhuận Tông nói gì, hoặc vì không còn nghe rõ nữa, bởi lời nói thoát ra từ đôi môi đó đã biến thành tiếng rên rỉ dâm đãng, cuộc trò chuyện diễn ra mà không có sự tỉnh táo nào và cứ tiếp tục rối tung lên, hắn cứ liên tục chìm đắm trong sự ghen tuông mù quáng của mình

"Ngài nói ngài có người thương ư? Vậy sao không bảo hắn giúp ngài đi? Tại sao lại đến đây làm gì?"

Chọc đâu không chọc, chọc trúng chuyện này, Nhuận Tông ít khi tranh cãi với người khác cũng bắt đầu nổi điên lên

"Ta thích làm với ai mặc ta... ngươi quản làm gì? Không phải...hư ngươi cũng có người thương sao? Sao không tìm người đó mà làm đi, chạy tới đây làm gì?"

Câu đáp trả này lại chọc ngược vào tim Chiêu Kiệt, sự hiếu thắng hơn thua của hắn lại trỗi dậy, vậy nhưng nói nữa sẽ bị lộ, Chiêu Kiệt siết chặt cơ thể Nhuận Tông, hận không thể gào lên những khó chịu của mình

Nếu hôm nay bị phát hiện, sau này hắn đừng mơ nhìn mặt sư huynh nữa, những lời ngông cuồng của hắn tất cả đều là do những nỗi bất an thầm kín bấy lâu tích tụ mà thành, giờ đây vì kích động mà được biểu hiện một cách thô thiển

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Sao bây giờ đệ ghét huynh quá đi mất! Ghét đến nỗi muốn cắn xé huynh, vạch trần hết những bí mật của huynh, đệ muốn biết rốt cuộc bên trong huynh có thứ gì liên quan đến đệ hay không?

Người này bỗng dưng im lặng như đã lạc vào thế giới riêng của mình, hông đưa đẩy ngày càng mãnh liệt tựa như muốn trút hết nỗi tức giận của mình vào những cú dập thô bạo đó, một tiếng rên trầm thấp phát ra từ đôi môi bị dày vò bởi răng

Nhuận Tông dù rất giận nhưng trước khoái cảm điên cuồng này không thể không phản ứng, và vì do giận nên hắn chẳng muốn nói bất cứ lời nào, đôi môi chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ tựa như khóc

"Ưm... hưm... ah"

Như không muốn thế giới này yên bình quá lâu, Chiêu Kiệt vòng tay ra phía trước nắm lấy nam căn của Nhuận Tông, ngón cái ấn chặt đầu khấc, đôi mắt Nhuận Tông mở to hông run lên, bên dưới bị kích thích hõm lưng khẽ cong lại, giọng nói bối rối vang lên

"N-ngươi làm gì?"

Chẳng có câu trả lời, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Nhuận Tông hiểu

Tên khốn này lại dày vò hắn đây mà

Bên trong dường như sắp bị nghiền nát bởi chuyển động dồn dập, cơ thể của Nhuận Tông lảo đảo vì liên tục nhận được khoái cảm và gần như sắp sụp đổ, theo bản năng hắn nghiêng người về phía trước, vùng vẫy khỏi cánh tay đang ghì chặt và cố gắng trốn thoát dù chỉ một chút

Vậy nhưng sự phản kháng dường như vô ích, thế quái nào tên này lại mạnh như thế? Thực tế thì so về mặt sức mạnh cơ bắp thì Chiêu Kiệt tốt hơn Nhuận Tông, và tình trạng của hắn bây giờ không thể nào thoát ra được mớ cơ bắp đó

Nhận ra sự tuyệt vọng đang không ngừng bủa vây

Đầu ngón tay run rẩy bắt đầu chuyển hướng, nhẹ nhàng vuốt cánh tay đang giữ chặt bên dưới, dù không thấy mặt nhau Nhuận Tông vẫn ngước đầu lên nhìn đối phương, nức nở cầu xin

"Ngươi cho ta... Haa... ra đi mà, làm ơn buông tay, ta không chịu nổi... hức"

"..."

"Này... làm ơn... t-thật mà hức... ta đau"

Chiêu Kiệt mím chặt môi, trong bóng tối bàn tay còn lại mò mẫm lên gương mặt của Nhuận Tông, ngón tay khô ráp lướt qua cằm, miết lên đôi môi mềm, rồi chạm lên nhân trung sâu

"Người ta nói người có nhân trung sâu và rộng thường có ham muốn tình dục cao"

"Tên... điên"

Giờ là lúc nói chuyện này ư!?

Nhuận Tông không biết nói gì về con người này nữa, muốn đấm hắn quá, muốn đấm quá, đấm, đấm, đấm!

"Nhưng mà người có nhân trung sâu tính tình hiền lành, lương thiện, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác"

"..."

Và rồi bàn tay đó lại mò mẫm lên sống mũi cao cao, nhẹ chạm qua khóe mắt, lướt lên hàng lông mi từ khi nào đã ướt sũng, sau những câu sỉ nhục thô thiển trước đó, giọng nói dịu dàng dỗ dành lại vang lên

"Đừng khóc, Nhuận Tông sư huynh"

Giọng nói ấm áp, nhưng bên dưới lại hung hăng thúc một cái, ép chặt vào bên trong

"Hư! Aaah!"

Hông Nhuận Tông co giật, một dòng chất lỏng được giải thoát phụt ra tung tóe trên sàn, trong khi khoái cảm đang không ngừng lấp đầy tâm trí và lan dần khắp cơ thể, phía sau một dòng chất lỏng đặc quánh ấm nóng lại rót đầy vào trong, nhiều đến mức tràn ra ngoài, chảy dài xuống đôi chân thon dài đang run rẩy rồi nhiễu giọt lên sàn nhà

Khi khoái cảm tê dại kéo dài chấm dứt, cơ thể Nhuận Tông nhũn ra và được Chiêu Kiệt phía sau giữ lấy

Trong bóng tối, hoa văn đỏ trên bụng Nhuận Tông sáng lên

Bàn tay thô ráp dán lên bụng mềm, Chiêu Kiệt thở hồng hộc rồi mỉm cười

"Còn 18 lần nữa"

Nhuận Tông bơ phờ đưa mắt nhìn thế gian thu nhỏ sau cánh cửa

Nghe đồn, địa ngục cũng có 18 tầng đấy, đây là địa ngục, còn tên khốn này là ác quỷ, còn hắn là kẻ đã tạo nghiệt và đang lãnh trọn chúng

"Con chịu nổi không?"

Chưởng Môn Nhân, con muốn về Hoa Sơn

Ai đó đến lôi đầu hắn về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro