Đi chơi với người lạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tiếp nhé?"

"K-khoan... cho ta nghỉ một chút"

"Lúc đầu ngài nói làm liên tục không được dừng mà"

Nhuận Tông lúc này mới nhận ra có cái gì đó

"Lúc nãy ngươi gọi ta là gì?"

Chiêu Kiệt cười mũi cho qua

"Gọi là Nhuận Tông đại nhân"

Nhuận Tông cau mày nghi ngờ, vậy nhưng hắn lại không dám tin và liên tục chối bỏ

Tất cả, đều là do hắn tưởng tượng thôi, Nhuận Tông chạm tay lên bụng, cũng có lẽ là do nhận được thứ mà bùa ngải mong muốn nên hắn dần mất đi sự tỉnh táo

Chẳng hiểu tại sao càng nhận được lại càng muốn thêm nữa

Thứ khốn kiếp này!

"Ngươi thử gọi ta là sư huynh đi"

Ảo tưởng cũng được, thay thế cũng được, chỉ đêm nay thôi

Lần đầu cũng là lần cuối

Chiêu Kiệt vừa vui mừng chưa bao lâu lại bắt đầu trầm mặc suy nghĩ

Huynh ấy quen ai trong Hoa Sơn à?

Là đứa nào?

Trong lúc Chiêu Kiệt bùng nổ não bộ, Nhuận Tông đã làm quen với bóng tối đi lại gần đó thắp nến lên

Chiêu Kiệt hoảng hốt vội tìm cái khăn đội đầu bị vứt ở xó nào đó trùm vào, Nhuận Tông chỉ thắp một ánh nến nhỏ mờ ảo vì biết người này không muốn để ai thấy mặt, thấy đối phương vội vội vàng vàng trùm khăn che, nghĩ tới cái nết tên này hệt như Chiêu Kiệt, Nhuận Tông vừa buồn cười vừa thương

Nhuận Tông ngồi lên giường, giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao hắn lại cãi nhau với cái người mới gặp lần đầu này chứ, bộ có khách là tên này cứ cãi nhau chem chẻm vậy ư? À mà hình như đây là lần đầu của người này thì phải, như thế này sớm muộn cũng bị đuổi vì thái độ, cơ mà lần đầu nhưng kĩ năng của hắn... cũng được

Được con khỉ!? Chết tiệt!

"Ngươi sao lại vào đây làm thế? Có người yêu rồi thì nên tìm công việc nào khác đi, ngươi cũng còn trẻ"

"Thích thì làm thôi"

"..."

À biết tại sao ta lại cãi nhau với kẻ này rồi, chính nó, cái thái độ thối tha này chính là nguyên nhân đấy, còn bản thân ta thì bình thường, không phải vì ba cái lời nhảm nhí mà trở nên kích động

"Vậy ngươi không sợ người yêu của mình buồn à?"

"Ta yêu đơn phương... mà người đó cũng đang chơi đùa ở đây, chắc bây giờ đang vui lắm"

Không thèm gọi ngài luôn kìa, vậy thì ra đó là lý do cái tên này nổi quạo nãy giờ à? Tội nghiệp thật

"Ồ ra là đơn phương, giống ta"

"Gì chứ? L-là đơn phương á?"

"Sao, bất ngờ gì chứ? Ngươi cũng giống ta nên đừng có giở giọng điệu chê bai, haa... cặn bã như nhau thôi"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt mới mẻ, ra là hắn chưa bao giờ hiểu rõ sư huynh

Thì ra huynh ấy cũng biết nói chuyện thô như thế, thì ra huynh ấy biết yêu, lại còn là đơn phương, Chiêu Kiệt cười nhạt

Kẻ nào mà may mắn thế

"Thế đã tỏ tình chưa?"

Nhuận Tông cười khẩy

"Chưa kịp tỏ bày đã bị từ chối rồi"

Chiêu Kiệt im lặng, tên quái nào ngốc thế? Được đại sư huynh yêu thương mà còn từ chối!? Nghĩ mãi vẫn không ra, tên đó là ai

Chắc chắn là không phải hắn, vì đời nào hắn từ chối cơ chứ?

"Ta với ngươi đều thảm hại nhỉ, người thì bị từ chối, kẻ thì bị bỏ rơi"

Chiêu Kiệt nuốt khan, nếu huynh ấy bị từ chối, vậy ta còn cơ hội đúng không?

Vậy nhưng, câu nói đó là sao

Ta làm với nhiều người rồi

Là do huynh ấy tức giận nên mới nói năng lung tung vậy sao? Nhưng huynh ấy đâu phải người dễ kích động

"Ngươi đang suy tính chuyện gì nữa?"

"Sao ngài lại nói tiểu nhân như thế? Chỉ là tiểu nhân đột nhiên thấy mệt"

"Vậy đổi ngươ-

"Ngài thật sự muốn đổi người?"

"Thì dù sau cũng làm với người lạ rồi, đổi kẻ khác cũng như nhau thôi"

Phải nói huynh là kẻ ngây thơ lạc quan, hay là kẻ hư hỏng đồi trụy đây?

Chiêu Kiệt thở hắt một hơi thật bức bối, cứ để huynh ấy lông nhông như thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện

Huynh không hối hận thì ta hối hận

Chiêu Kiệt với tay kéo lấy tấm rèm gần đó quấn ngang hông cột một cách tùy tiện, Nhuận Tông ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của đối phương

Đi thật sao?

Một cảm giác bất an bỗng trào dâng, Nhuận Tông cúi đầu không nhận ra bàn tay đang siết chặt ga giường, mái tóc xanh dài hơi rối khẽ trôi trên bả vai trắng nõn

"Ngươ-... Ơ!"

Nhuận Tông đột nhiên bị kéo đứng dậy, đối phương dán tấm chăn vào người, tự nhiên xoay hắn một vòng quấn thành một con nhộng rồi bế lên

Nhuận Tông được bế trên tay vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì người này vừa nói mệt lại bế một nam nhân như hắn rất dễ dàng, bối rối khó hiểu trước hành động kì cục này Nhuận Tông cười bâng quơ

"Đừng có nói ngươi tính đem ta ra ngoài nha"

"Đoán đúng rồi"

Nhuận Tông trợn mắt bắt đầu dãy dụa, vì cánh tay cũng bị quấn bên trong, nên giờ hắn không khác nào một con giun đang làm loạn

"K-không! Bị điên hả cái tên này!? Có chết thì chết một mình đi!"

"Suỵt"

Chiêu Kiệt mỉm cười bắt đầu bước ra ngoài, Nhuận Tông không còn cách nào khác ngậm chặt miệng lại, mồ hôi trên trán  tuông trào như mưa, sợ hãi bất an không ngừng bủa vây tâm trí

Tên khốn này, tại sao lúc nãy ta còn thương tiếc cho số phận của hắn chứ!?

Tức muốn khóc, đó là tình trạng hiện tại của Nhuận Tông bây giờ

Bên ngoài hành lang vắng hoe, treo vài ánh đèn vàng cam mờ ảo, Nhuận Tông bất an nhìn quanh, các cánh cửa của phòng khác đều đang bị đóng chặt, vậy nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh rên rỉ cuồng nhiệt

"Ngươi đ-đi đâu vậy?"

Chiêu Kiệt bế Nhuận Tông tiến sâu vào cuối hành lang, càng đi vào sâu ánh đèn dần chuyển thành màu đỏ ghê rợn, âm thanh rên rỉ càng ngày càng rõ ràng hơn

"Lúc nãy, ngài bảo ta gọi ngài là 'huynh', vậy ta xin phép được gọi thế nhé?"

Ngươi tỏ ra lễ nghĩa làm cái đinh gì!?

"K-không cần"

"Vậy ta bảo huynh, huynh có muốn đổi người không?"

Nhuận Tông kìm nén cảm xúc quen thuộc trước giọng nói này, thấy đối phương không trả lời Chiêu Kiệt cũng không gấp, im lặng đi đến căn phòng cuối cùng, câu hỏi lại lần nữa vang lên

"Huynh có muốn đổi người không?"

Ngươi đang hỏi hay đang đe dọa thế? Ai bảo tên này ngoan hiền đâu? Chọn người không đúng gì hết, nơi này làm ăn kiểu gì vậy chứ?

"Thật ra cũng không cần đổi người, ta xin lỗi được chưa?"

Bị người thương bỏ rơi thì cũng đừng có rút giận lên đầu ta!

Tiếng cười nhỏ hài lòng vang lên, trầm thấp một cách kì quặc, Nhuận Tông cũng không dám thở mạnh, và ngay lúc đó đột nhiên hắn thấy, cái người kì quặc này mở cánh cửa ra

Nhuận Tông giật mình nhắm tịt mắt lại, vậy nhưng không có tiếng chửi mắng nào mặc dù tên điên này đã làm phiền họ, Nhuận Tông mở mắt ra, cánh cửa chỉ hé mở một chút, thì ra tên này muốn nhìn trộm

Điên à?

Chưa kịp mắng, thì từ bên trong một tiếng rên rỉ hay còn nói là gào thét lọt ra

"AAAaaghh ức ta xin lỗi!... ức dừng lại đi ta xin lỗi... làm ơn! Ức hức!... a aaa..."

"Ha ha đại nhân hình như đang phê thuốc rồi, lắc hông dữ dội quá đi, nhưng mà bé cái mồm lại thì mới đáng yêu được nha"

Nhuận Tông mấp máy môi, nhìn hình ảnh chấn động sau khe cửa

Bên trong không phải chỉ có hai người, nhìn sơ qua thì có tận mười người, tất cả bọn họ đều đang vây quanh một người, người đó tứ chi bị trói, da thịt trần trụi không ngừng co giật, hỗn hợp dịch nhầy không phân biệt được là của ai rải rác tung tóe trên sàn, làn da trắng bị roi quất xuống tạo thành một vệt đỏ dài như rắn, phía dưới còn bị người khác ác ý dùng dị vật to lớn điên cuồng đâm rút, trên người hắn ta còn có ai đó đang dâm đãng nhún nhảy

"Hư... a đại nhân ngài có sướng không? Aa!... ah ah... còn tiểu nhân sướng lắm Haah..."

"Hức... cho ta nghỉ...aa..a một chú- Agh!

Chát'

"Câm mồm đi con lợn thối"

Và rồi phía trên có một người thô bạo nắm lấy đầu hắn, nhét nam căn vào trong, không còn coi đây là cái mồm nữa mà điên cuồng đưa đẩy phát tiết

Tiếng da thịt rên rỉ thác loạn như xé toạc không khí, hình như bên trong đâu còn là quan hệ tình dục nữa mà là giao cấu thì đúng hơn, người đó la hét như thế vậy là cưỡng hiếp à?

Nhuận Tông run rẩy cắn chặt môi, vô thức rúc vào người Chiêu Kiệt, hắn là đạo nhân xuống núi cũng chỉ là đi làm nhiệm vụ, thậm chí còn chưa thấy ai hôn môi nhau bao giờ nói chi là cảnh phóng túng dâm loạn cực điểm trước mặt

"Đ-đi thôi"

Lần này Chiêu Kiệt nghe theo Nhuận Tông, tham quan một vòng cuối cùng cũng quay đầu, Chiêu Kiệt không nói là hắn cũng bất ngờ trước cảnh đồi trụy kia đâu, hắn chỉ là muốn cho sư huynh thấy thế gian này còn rất nhiều thứ phức tạp hơn huynh ấy nghĩ, hắn biết nơi này chứa nhiều sắc dục và cám dỗ, nhưng không ngờ nó còn điên loạn hơn hắn nghĩ

Vậy nên có lẽ thứ này có hơi quá đối với sư huynh của hắn

Nhuận Tông mím chặt môi, rúc đầu vào ngực Chiêu Kiệt

"Ta sẽ không nói thế nữa, nên đừng làm thế với ta"

"Vâng... xin lỗi"

Dù sau, cũng chỉ còn thời hạn 5 ngày nữa

Hắn cũng không muốn phải mất thời gian làm với ai khác nữa

"Ở đây ai cũng thế à?"

"Vâng, có ta là hiền nhất ở đây thôi, mấy kẻ đó lúc đầu trông rất nghe lời, nhưng sau khi đã chơi thuốc thì trở nên phóng túng điên dại như thế, không còn coi huynh là khách hàng để mà phục vụ nữa đâu, mà sẽ coi huynh là nô lệ của chúng đấy"

Nhuận Tông rất muốn nói, ngươi cũng giả bộ hiền lành ngoan ngoãn còn gì, nhưng thôi, có lẽ tên này đúng, hắn ít ra không bạo lực như thế

Nhưng mà nghĩ lại, đây không phải là lần đầu của tên này sao? Lần đầu mà đã thế thì sau này sẽ như thế nào chứ?

Không dám nghĩ đến

Đặt Nhuận Tông lên giường, Chiêu Kiệt cũng ngả người nằm bẹp dí bên cạnh

Thấy hành động thoải mái này, Nhuận Tông cũng không nói gì, âm thầm suy nghĩ nhân sinh

Cả hai trong đầu đều có suy nghĩ như nhau

Tự nhiên mất hứng

"Ngươi không thích bị thay thế đến vậy ư?"

"Không, chỉ là là muốn làm với huynh thôi"

Nhuận Tông hơi ngạc nhiên, đỏ mặt quay đi

"Đừng có nói mấy câu nhảm nhí"

"Thật mà, nhìn huynh giống hệt người mà ta yêu"

Nhuận Tông cười khẩy, gì đây hai ta đúng là cặn bã như nhau mà, thay thế ư?

Chẳng phải bao dung cho mấy hành động tùy tiện nãy giờ cũng là do người này giống Kiệt nhi nhà hắn hay sao? Hắn cũng làm thế rồi còn gì, thay thế...

"Vậy cứ coi như ta là người yêu của ngươi đi, còn ta cũng xem như ngươi là người yêu của ta, hai ta hòa bình mà làm đi"

Đừng có bày trò dày vò nhau nữa

"Sao đây, người yêu của huynh, giống ta à?"

Chiêu Kiệt cười khẩy trêu ghẹo, từ từ bò tới người Nhuận Tông

"Đúng rồi, ngươi rất giống sư đệ của ta"

Gương mặt thanh nhã mỉm cười gọn gàng, dù cho nãy giờ có bị hắn đè đầu làm loạn đầu tóc rối bời, cũng không che đi được sự sự dịu dàng trong nụ cười đó

A sao ta lại ghét người này cho được, ta đúng là tên khốn mà

Tim Chiêu Kiệt bỗng dưng đập thình thịch, có khi nào người mà huynh ấy đơn phương

Là hắn không?

Bình tĩnh...

"Người đó tên gì?"

"Sao ta lại phải nói cho ngươi biết, đừng nhảm nữa làm mau lên, còn 18 lần nữa, chậc!"

Nhuận Tông bực bội cúi đầu nhìn hoa văn màu đỏ trên bụng của mình, nơi này lại thần kì có chữ số bên trên, mỗi lần đáp ứng đều lùi lại, có lẽ là tới số 0 mới hết triệt để

Ơ?

Khoan đã

Tại sao lại là 19!? Hồi nãy là 18 mà!

Nhuận Tông sợ hãi ngẩn đầu lên, lắp bắp nói

"N-này sao nó lại trở về 19? Hồi nãy ngươi nói là 18 mà?"

"À chắc tại chúng ta không làm liên tục cho nên nó giảm xuống hi hi"

Chiêu Kiệt gãi đầu, không ngờ thứ này nhanh vậy thật, phải làm sao để huynh ấy không bất tỉnh cho đến phút cuối đây?

"Cười!? Ngươi còn cười được, nếu không phải ngươi đưa ta đi vòng vòng thì đâu có như thế!? Aaa một lần quý giá của ta!"

Nhuận Tông ôm đầu gào thét, hắn đã đứng trước cửa sổ, chịu sỉ nhục tất cả đều là vì cái gì đây!?

Thấy Nhuận Tông gào khóc tiếc nuối, Chiêu Kiệt cười tinh nghịch

"Huynh tiếc cái gì, ta còn rất nhiều thời gian huynh muốn bao nhiêu cũng được"

Tiếng gào khóc bỗng tắt ngấm, lúc này Nhuận Tông lại nhận ra một chuyện nữa

"Ơ thế là nó sẽ giảm nữa ư?"

"Hình như là vậy đấy ạ"

"..."

"...?"

"Đút vào mau lên"

Huynh đừng có phun ra mấy lời đó một cách dễ  dàng với gương mặt nghiêm túc như vậy được không?

"Haiz tự nhiên mệt quá"

Chiêu Kiệt nằm lật ngửa lên dang hai tay ra một cách tùy tiện, dáng vẻ thong thả như chẳng muốn nhấc ngón tay nào làm Nhuận Tông phát điên

"N-này... ta đã bỏ tiền ra để thuê ngươi mà"

Sao huynh lại dùng từ thuê nghe đáng yêu thế?

"Thật ra nãy giờ tiểu nhân đã hao tổn rất nhiều sinh lực, cho nên không thể cử động thêm được nữa"

"Vậy còn ta thì sao? Ngươi nói sẽ giải bùa giúp ta mà"

Nhuận Tông không thể nói thêm câu đổi người nào nữa, hắn sợ có ai đó đáng sợ thay thế, hoặc thô bạo giống như mấy tên kia

"Thử tự làm xem sao, huynh còn sức mà đúng chứ?"

"Làm thế nào?"

Nhuận Tông đỏ mặt lúng túng, tay vân vê tấm chăn trong tay

"Sao lúc nãy huynh bảo làm nhiều rồi?"

"L-lúc đó ta chỉ... nói đùa thôi"

"Vậy... sao"

Chẳng hiểu vì sao, tên này cứ tủm tỉm cười một cách vui vẻ, Nhuận Tông cũng không rảnh để ý nhiều, thứ hắn quan tâm bây giờ là mấy con số của mình, 19 rồi sẽ lên 20, chết tiệt không còn thời gian đâu! Nhớ tới hình ảnh kinh hoàng lúc nãy Nhuận Tông nuốt khan

Nhún như thế sao? C-có kì quá không?

Nhưng hắn đâu còn sự lựa chọn

Nhuận Tông nhắm mắt quyết tâm

Được rồi, cứ coi như tên này là một con ngựa đã chết, hắn chỉ đang leo lên nhún vài cái thôi ấy mà...

Ha ha ha

Ha ha

Hức... ai đó lôi đầu ta về đi mà!

Ánh nến vàng mờ ảo nhấp nháy nhảy múa trên tấm lưng trần, mái tóc xanh như dòng nước biển xõa dài trên vai, theo từng cử động mà chia năm chia bảy trên làn da trắng nõn, mỏng manh xinh đẹp lướt qua hai múm vú màu hoa mận trước ngực

Ngón tay thon dài chống lên bờ ngực của nam nhân, Nhuận Tông rướn người lên cao ấn nam căn to dài ngay miệng huyệt, hít một hơi dũng cảm ngồi xuống

"Ư..."

Không khó để vào, Nhuận Tông không dám ngồi xuống, chỉ có thể nhét phân nửa rồi đưa đẩy chậm rãi, hậu huyệt lại được lấp đầy, chỉ để trống có một lát thôi mà bên dưới của hắn lại vô cùng thèm khát cứ co rút mãi, đương nhiên chuyện này Nhuận Tông không dám nói ra, chỉ có thể kìm chế ham muốn mãnh liệt của mình

Nhuận Tông khẽ cắn môi dưới, kìm chế tiếng rên rỉ thỏa mãn của mình lại

Hình ảnh đại sư huynh cầm lấy nam căn của hắn vụng về đút vào, giờ còn đang cưỡi trên người hắn đưa đẩy một cách thỏa mãn, máu nóng Chiêu Kiệt dồn xuống hết dưới, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hai mắt âm thầm thu hết mọi biểu cảm mới mẻ trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười hòa nhã này

"Ah... haa... sư huynh a"

"Ức... ưm"

Cảm giác tội lỗi và vui sướng đan xen nhau, Nhuận Tông siết chặt bên dưới nghiến răng cúi đầu tập trung

"Sư huynh, nhanh lên... đi mà ah"

Tiếng gọi sư huynh bình thường mà hắn vẫn nghe đến quen tai, bây giờ truyền đến hắn lại không khác nào tiếng gọi của hồ ly, đã là hồ ly thì sẽ không ngừng mê hoặc lòng người

"Sư huynh, đệ... sướng quá, mạnh hơn được không?"

Tiểu Kiệt... nếu là tiểu Kiệt thì đệ ấy có rên như thế không? Ta có làm đệ ấy thích đến run rẩy như thế này không?

"Ugh... ah... hah"

Động tác của Nhuận Tông dường như đã nhanh hơn, sâu hơn, mạnh hơn, Chiêu Kiệt nghiến răng đưa tay siết chặt eo đối phương

"Ha ha sư huynh dâm đãng quá đấy, tùy tiện như thế là không hay đâu"

"Đệ... ah... đệ không thích à?"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, sau mái tóc rối ướt mồ hôi là đôi mắt nhuốm màu dục vọng, nước dãi trên miệng còn chưa kịp lao khẽ chảy xuống cằm, giọng nói mềm nhũn hơi oán trách vang lên

"Ức... như vậy... ah mà đệ còn không thích ta ư? Ah... phải làm sao thì đệ mới thích ta?"

Ah... phải làm sao thì huynh mới là của ta? Ta yêu huynh quá rồi, yêu đến mức phát điên lên!

Một dòng tinh phụt ra lấp đầy hậu huyệt, vậy nhưng Nhuận Tông vẫn không dừng lại

"Ah... sư huynh chờ đã... agh"

"Ha... chưa đủ... nhiêu đây chưa đâu"

Nhuận Tông nghiến răng ngồi thụp xuống thật sâu, cơ thể run lên như có tia điện chạy qua, cảm nhận nam căn đang chọc vào nơi sâu nhất, bắn vào nơi sâu nhất, Nhuận Tông đột nhiên cảm thấy thỏa mãn cảm thấy vui sướng

Hoa văn trên bụng sáng lên, 19 trở xuống còn 18

"Ưm... hức số 18 ha ha"

Nhuận Tông lại tiếp tục cố gắng, hoàn toàn lơ đi tiếng rên rỉ của người bên dưới, thật ra là coi người bên dưới chính là Chiêu Kiệt mà đưa đẩy

Tinh dịch chảy ra qua miệng huyệt, tràn trên nam căn của Chiêu Kiệt, nơi giao nhau đã ẩm ướt nay lại càng trơn tru hơn, tốc độ da thịt đánh vào nhau ngày càng lớn, âm thanh như xé toạc không khí ái muội vô cùng

Chiêu Kiệt vừa mới xuất tinh, chưa kịp thở đã bị đối phương coi như dụng cụ mà thỏa mãn, ác độc hơn là bị xem như người thay thế

Vừa thỏa mãn vừa ghen tỵ, Chiêu Kiệt đưa tay bóp lấy eo Nhuận Tông đè xuống thật mạnh, lông mu chà xát lên da thịt nhạy cảm, người bên trên kích thích ngửa cổ lên cao, hõm lưng cong lại thành vòng cung, hông không thể ngừng run rẩy co giật trước khoái cảm mãnh liệt, phía trước không nhịn được xuất ra, bắn ướt ngực và cổ người bên dưới

Chiêu Kiệt cũng không nhịn được dáng vẻ dâm loạn này liền lần nữa bắn ra, nhìn trực diện thế này đúng là nguy hiểm thật

"Ức... ahh a"

"Sư huynh... haa"

Hoa văn lại sáng lên, 18 trở xuống còn 17

Nhuận Tông mất sức ngả người lên thân Chiêu Kiệt, cơ thể và tâm trí vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo, nằm bẹp dí thở hổn hển

Chiêu Kiệt hôn chụt lên trán Nhuận Tông

Nằm thở chưa lâu, Nhuận Tông thì thào

"Số mấy?"

"17"

"Ha... ngươi ra liên tiếp luôn sao? Ta làm tốt quá chứ gì"

"Vâng, quá tốt"

"Sao đột nhiên ngươi lại khen ta thế?"

"Ha ha"

Thấy người này cứ cười toe toét, Nhuận Tông cũng không thèm phá hắn làm gì

Bị khùng, không chấp

"Còn 17 lần, tiếp tục đi"

Chiêu Kiệt ngưng cười, sao mà đau quá không biết, đau chết ta rồi, thì ra cảm giác làm người thay thế là như thế này, người đó là ai mà khiến huynh điên đảo cố chấp như thế?

"Phải làm thế nào thì đệ mới thích ta?"

Câu nói này sẽ mãi ám ảnh hắn mất

"Này"

"Vâng?"

"T-thứ thuốc đó, có công dụng gì?"

Chiêu Kiệt buồn đời thơ thẩn trả lời những thứ mà hắn đã được dạy sơ hồi hôm qua

"À... hình như là khiến cho người uống cảm thấy quá khích, tăng hưng phấn, tạo ảo giác khi làm tình, dễ xuất tinh... ơ?"

Nhuận Tông nằm trên người hắn vừa nghe dễ xuất tinh liền ngóc đầu dậy, hắn còn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của sư huynh đang sáng long lanh

"Thế, có nguy hiểm cho sức khỏe không?"

"Ơ... thì không nhưng mà huynh thấy rồi đấy, dùng nhiều thì sẽ điên giống mấy tên kia"

"G-giống bọn họ thì dùng mấy viên thế?"

"Tầm 6 hay 7 gì đó"

"Ngươi muốn dùng không?"

Chiêu Kiệt co giật khóe mắt, huynh có quên mình là đạo nhân không thế, huynh sẽ trở thành tương lai của Hoa Sơn đấy, Hoa Sơn dưới tay huynh có còn hòa bình không?

Giờ còn rủ nhân tình thay thế của mình dùng thuốc sao?

Nhuận Tông chỉ đơn giản nghĩ, người này là kỹ nam của tòa lâu này, tất nhiên là sẽ dùng thứ thuốc này thường xuyên mà thôi, hắn thật sự không biết rằng tên kỹ nam này là sư đệ đáng yêu của mình

"Ngươi chỉ uống một viên thôi, không nhiều nên sẽ không giống bọn họ đâu yên tâm đi"

"..."

"Ta... ta sẽ trả thêm tiền"

Chiêu Kiệt mỉm cười

"Huynh có bao nhiêu tiền? Hình như huynh mua ở ta hơi nhiều rồi đấy?"

Nhuận Tông cau mày nhớ lại những lần hắn đã vung tiền vô tội vạ

Hình như là một hai lần gì đó

"Ta có... đủ mà"

"Lỡ không đủ thì sao? Đừng nói là định bán kiếm đấy nhé?"

Nhuận Tông ngơ ngẩn, đỏ mặt lúng túng, hồi lâu lại cảm thấy hơi kì lạ

"Sao ngươi nghĩ ta sẽ là người bán kiếm khi không có tiền?"

"Thì huynh đâu còn gì ngoài kiếm?"

Thì trả lời đúng thật nhưng mà, sao mà cứ thấy kì lạ ở đâu đâu

Thấy Nhuận Tông trầm tư suy nghĩ, Chiêu Kiệt mới nhận ra đã lỡ lời, vội lấp liếm

"Ta... sẽ uống, được chứ?"

Chiêu Kiệt đưa tay mò vào cái tủ trên đầu giường, lôi ra một lọ thuốc nhỏ, sợ khách hứng quá hóa điên chơi quá liều, nên bên trong chỉ tổng cộng có 8 viên, tinh tế quá nhỉ?

Vậy mà mấy tên kia đứa nào cũng nốc cả đống, chắc giờ lăn ra sùi bọt mép cả rồi

Chiêu Kiệt trút ba viên ra tay, thật sự bây giờ hắn cũng muốn quên đi hiện tại, hắn sợ trong khi làm, sư huynh vô ý thốt lên cái tên xa lạ, hoặc cái tên quen thuộc của một môn đồ nào đó ở Hoa Sơn, chắc hắn sẽ phát điên lên rồi bỏ chạy mất, sư huynh thì biết làm sao?

Thấy viên thuốc hơi to, Nhuận Tông cầm lấy một viên tách ra

"Được, để cho công bằng bẻ đôi nhé?"

Chiêu Kiệt ngước lên, gương mặt hiền lành của sư huynh vẫn còn đó, bẻ đôi viên thuốc cứng như bẻ bánh bao, chia đôi rất chi là công bằng, hình ảnh sẽ tình cảm biết bao nếu viên thuốc này biến thành bánh bao

Lấy hai viên còn lại bỏ trở vào lọ, Nhuận Tông đưa nửa viên và bình rượu được chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho Chiêu Kiệt

"Uống đi"

Nhuận Tông cũng bỏ một viên vào miệng ngửa cổ tu rượu

Chiêu Kiệt nhìn hầu kết nhấp nhô của Nhuận Tông, suy nghĩ trong đầu cũng không ngừng nhấp nhô

Có ổn không đây?

Chiêu Kiệt thở hắt một hơi, không suy nghĩ nữa, nghe lời Nhuận Tông thả nửa viên thuốc đắng vào, tu một hơi cạn sạch vò rượu, tay vẫn không quên che những thứ nên che

Dù có bị tổn thương đi nữa, ít nhất thì hắn cũng phải biết được danh tính của người đó, nếu không sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa, vì có lẽ huynh ấy đang dần buông bỏ người đó rồi, huynh ấy mà buông là sẽ không bao giờ níu lại

"Mà bao lâu thì công hiệu thế?"

"Ngay lập tức"

Chiêu Kiệt quăng vò rượu vào góc, tiếng vỡ choang vang lên, tay vén khăn che lao tới hôn lên môi Nhuận Tông, tựa như một con thú đã buông bỏ tất cả mà nhanh chóng tập trung vồ lấy con mồi, Nhuận Tông cũng không từ chối đối phương, tay ôm lấy cổ nghiêng đầu đáp trả, môi lưỡi như đang đánh nhau, tiếng nước bọt vang lên xì xụp, răng môi lẫn lộn cắn mút đến đỏ bừng

"Ưm ha... a.. hưm"

"Haa... huynh đừng có sợ hãi ta, cũng đừng tránh ta nhé?"

"Ngươi cũng vậy"

Đúng là phát huy tác dụng ngay thật, Nhuận Tông cũng bắt đầu cảm thấy tầm nhìn trở nên mờ ảo, và khi hắn mở mắt ra lần nữa gương mặt quen thuộc xuất hiện, Nhuận Tông mở to mắt ngơ ngác

"Tiểu Kiệt"

Chiêu Kiệt mỉm cười tươi rói, ôi trời gì đây? Thứ thuốc này thần kì thật, hắn còn nghe thấy sư huynh gọi tên hắn nữa này

Vậy ra mấy tên đó mới dùng nhiều như vậy?

Hai tên ngốc đã không còn biết trời trăng gì nữa, điên cuồng chìm đắm vào ảo mộng của riêng mình, kẻ gọi người đáp ân ái không rời, nhưng mà có ngọt ngào thì cũng phải có điên cuồng

Chiêu Kiệt cảm thấy chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, ham muốn ngày càng mãnh liệt, bên tai hắn toàn là tiếng rên rỉ nỉ non, người đó liên tục ngọt ngào gọi tên của hắn, kêu hắn hãy hôn thật lâu, hãy đâm sâu vào, hãy làm mạnh lên, hãy bắn vào trong

Tay Chiêu Kiệt run run bấu lấy gò má kia gấp gáp hôn lên đôi môi, thúc sâu vào bên trong, từng đợt từng đợt đâm rút mạnh mẽ, một dòng tinh dịch nóng hổi rót vào trong

Hoa văn lại sáng lên, 17 trở xuống còn 16

.

.

.

.

.

Nửa đêm, Chiêu Kiệt đã hơi tỉnh táo trở lại, hắn nằm nghỉ một lát, cũng chờ cho Nhuận Tông vài phút để thở

Thứ thuốc đó ghê thật đấy

Ngay lúc Chiêu Kiệt định chuẩn bị làm tiếp thì...

Người bên dưới thì thào

"Tiểu... Kiệt à"

Ơ? Thuốc chưa tan à?

Lúc này Chiêu Kiệt mới cau mày, hình như hồi nãy huynh ấy cứ liên tục gọi tên hắn thì phải? Nghe nhầm à?

Kìm nén giọng nói gấp gáp, Chiêu Kiệt thì thầm bên tai hỏi nhỏ

"Sư huynh gọi tên đệ đi"

"Tiểu... Kiệt a" Nhuận Tông thì thào

"Lần nữa"

"...Kiệt nhi"

Tim Chiêu Kiệt đập đùng đùng như sắp bay ra ngoài, tay hắn run run ôm chặt lấy cơ thể vô lực của Nhuận Tông

Có ai trong lúc làm tình mà gọi tên của người mình không yêu chứ? Là hắn! Chính là hắn! Hắn chính là...

Người! Mà! Sư! Huynh! Yêuuuu!

Nhưng mà, tại sao chứ, hắn đã từ chối đâu

Hiểu lầm gì chăng?

Thật may vì ngày hôm nay hắn đến đây, nếu hắn không đến, sư huynh của hắn sẽ ra sao chứ? Hu hu thương sư huynh quá đi à!

Thì ra không phải là ảo giác

Chiêu Kiệt chạm lên gò má của người bên dưới, phấn khích cúi đầu đặt lên trán một nụ hôn

"Đệ cũng yêu huynh"

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Hoa văn trên bụng đã biến mất, vậy nhưng đêm hoan ái thì vẫn còn dài

...

Tia nắng bình minh đầu tiên chiếu lên mặt Nhuận Tông, vậy nhưng hắn vẫn chưa chịu mở mắt

Mặt trời ban trưa chiếu rọi muôn nơi, chiếu lên mông của Chiêu Kiệt, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Và khi chiều tà đến, tiếng kêu của một con quạ nhỏ đã đánh thức Nhuận Tông

Thức dậy vào buổi chiều không phải điều hay, hắn ngồi đó rất lâu, ngay cả hắn cũng không biết tại sao bản thân lại ngồi thần ra đó lâu như vậy

Mệt quá, ngón tay cũng không nhấc lên nổi

Mất một lúc, Nhuận Tông mới nhớ ra tại sao mình lại ở đây, thì ra hắn đã ngủ đến tận chiều, điều mà lúc trước khi Thanh Minh đến hắn cũng chưa bao giờ làm

Kiểm tra bụng của mình, thấy hoa văn đã biến mất Nhuận Tông thở phào

"May quá... khụ!"

Hôm qua hắn đã nói hơi nhiều, ha nói gì chứ? Là rên rỉ thì đúng hơn

Kết thúc rồi, chuyện lá bùa và cả chuyện tình cảm

Nhuận Tông không hề hay biết, đây chưa phải là kết thúc, mà chính là khởi đầu

Cảm nhận có người trùm chăn nằm cạnh, Nhuận Tông cũng đoán được đó là ai

Tên kỹ nam mất nết, bị người yêu bỏ chứ ai

Nhuận Tông cũng không thèm giở tấm chăn lên nhìn hình hài của người mình đã qua đêm, tên này đã cố giấu như thế rồi thì cứ để vậy đi

Sau khi vào nhà tắm cọ rửa một lúc lâu, khoác y phục lên người, vấn lại tóc cho gọn gàng, xỏ giày vào chân, Nhuận Tông ngồi trên giường kiểm tra tay nải của mình, rồi móc tiền để dành bao năm của mình ra, không ngờ số tiền này lại dành cho dịp này, nói đúng hơn là cho kiếp nạn của hắn

Nhuận Tông không tiếc số tiền này, dù sao thì cái tên kia cũng đã rất cố gắng

Phải không?

Trong chăn một giọng nói lè nhè vang lên

"Sư huynh dậy sớm thế? Ngủ thêm đi mà"

"Chiều rồi đồ ngốc, với lại đừng gọi ta như thế nữa, ngươi tính thử xem hôm qua ta đã mua gì? Ta sẽ trả"

"Lạnh lùng quá đi"

Chiêu Kiệt giở chăn ra bò lại gần, thản nhiên tựa cằm lên vai Nhuận Tông, Nhuận Tông đang bận đếm tiền nên không quay đầu ra sau

Thật ra hắn đã quen với mấy hành động tùy tiện này cả rồi, cứ mặc tên này đi cho đẹp

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

"Nhiều lắm"

"Nói xem"

"Để coi, phí làm lâu này, phí uống thuốc này, phí bồi thường đòi thay người, à tính luôn phí huynh bóp ngực đệ"

Nhuận Tông càng nghe càng điên cả đầu, nghe đến câu cuối liền đỏ mặt, hất cái cằm đang tựa trên vai mình xuống, hắn vì tôn trọng đối phương nên không nhìn mặt, nhưng bây giờ hắn cũng không chịu được nữa mà đối diện đính chính

"Ta đâu có bóp ng-

Màu tóc đỏ nâu bù xù, màu da khỏe khoắn, nụ cười tươi tắn, ánh mắt cún con, và vết sẹo ngay cằm không nhầm đi đâu được

Nhuận Tông ngậm chặt miệng, chớp mắt một cái, cuối cùng phun ra cái tên quen thuộc

"Tiểu Kiệt?"

"Vâng?"

"Ơ vậy còn tên kia đâu?"

Nhuận Tông gãi đầu nhìn quanh, thấy bộ dạng ngốc nghếch này Chiêu Kiệt cười tủm tỉm

"Tên nào?"

"K-kỹ nam mất nết"

"Kỹ nam mất nết nào? Đệ nè"

"..."

"Là đệ đó"

"Đừng có đùa nữa"

"Là đệ thật mà, hôm qua chúng ta đã vào sinh ra tử, chiến đấu dũng cảm, vậy mà huynh lại không nhận ra đệ"

Ngón tay giấu trong ống tay áo của Nhuận Tông run lên, trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, não bộ đang không ngừng vận dụng hết công suất

Cuối cùng Nhuận Tông phun ra một câu hỏi

"Kỹ nam?"

"Mới xin vô làm"

"Giọng Tứ Xuyên?"

"Làm gì có tên nào ở Tứ Xuyên có giọng giống đệ"

"Mặt nhiều sẹo?"

"Bịa thôi"

"Kiếm tiền nuôi gia đình?"

"Huynh tự suy diễn à?"

Chiêu Kiệt cười tủm tỉm, không biết trong lúc làm huynh ấy đã tưởng tượng bao nhiêu lý do làm kỹ nam cho hắn rồi, huynh lại không tưởng tượng được, tất cả đều là vì huynh

Chiêu Kiệt khẽ lén nhìn bàn tay của Nhuận Tông đang siết chặt tiền đến run rẩy, một giọt nước không biết từ đâu bỗng rớt lên mu bàn tay rồi lăn đâu mất, Chiêu Kiệt mở to mắt, thế giới như ngừng lại, hắn chậm rãi ngẩn đầu lên, nụ cười tinh nghịch trên môi tắt ngóm

Nước mắt Nhuận Tông chảy tí tách trên gò má đỏ bừng, tiếng nấc được giấu kín trong cổ họng giờ đã run rẩy thoát ra

Ngay khi Chiêu Kiệt định nói gì đó, Nhuận Tông nhắm chặt mắt ném hết xấp tiền vào ngực Chiêu Kiệt

"Đùa... đùa giỡn với ta... hức... vui lắm à?"

Nhuận Tông đưa tay vội lau nước mắt của mình, khóe mắt đỏ hoe không ngừng bị tay áo chà xát, bờ vai theo từng tiếng thút thít mà run rẩy

Chiêu Kiệt cứ nghĩ, sau khi biết chuyện huynh ấy sẽ tung một cú đấm đau thấu trời vào mặt hắn, chứ chưa bao giờ nghĩ Nhuận Tông sẽ khóc nức nở như vậy

Tay chân luống cuống không biết phải dỗ từ đâu, Chiêu Kiệt hoảng hốt vội ôm lấy Nhuận Tông

"Đệ xin lỗi, tại đệ lừa huynh, đệ sai rồi, đệ xin lỗi sư huynh! S-sư huynh đừng khóc, đệ sai rồi là đệ bị điên nên mới làm thế!"

Nhuận Tông đẩy Chiêu Kiệt ra nhưng cơ thể tên này hệt như đã trét keo, dính cứng ngắt mãi không gỡ ra được, nghe đối phương không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, Nhuận Tông cũng thôi không đẩy nữa, im lặng kìm nén tiếng nấc của mình

Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại khóc sướt mướt như thế

Xấu hổ chết được! Là xấu hổ nhân đôi! Không là nhân một ngàn lần!

Cứ nghĩ lại mọi phóng túng buông thả hôm qua đều bị sư đệ của mình chứng kiến thôi, là hắn đã muốn đào cái lỗ rồi chết dí trong đó rồi

Rõ ràng như thế vậy mà hắn lại không nhìn ra! Ảo giác gì chứ! Là thật, là hàng thật!

Kết thúc ư? Đúng rồi kết thúc mọi thứ, bao gồm cả cuộc đời của hắn

"Hức... aaa tên điên! Đệ chạy tới đây làm gì!? Thấy ta bị như thế đệ thấy buồn cười lắm đúng không? Đệ cười đi, ta cho đệ cười đấy!"

A tới màn chính của sư huynh rồi đây

Chiêu Kiệt không dám cười, hắn mà cười là sau này sẽ không còn răng để cười nữa

Bây giờ hắn cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng đợi sư huynh bớt giận

Nhưng hắn đâu biết càng để lâu, Nhuận Tông lại càng cảm thấy tuyệt vọng và mơ hồ

Những câu chuyện không ngừng xâu chuỗi trong đầu

Đầu tiên là chính mồm hắn đã nói là

"Ta làm nhiều rồi"

Từ đây, tất cả là từ đây

"Ngài đã làm từng với những ai? Khi nào, ở đâu?"

"Ngài thật sự làm với ai cũng được à? Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu tên khốn đã bắn vào trong này rồi hả?"

"...ý đại nhân là, ngài đã làm với rất nhiều người, nên bây giờ mấy chuyện cỏn con này đối với ngài chả là cái gì hết, có đúng không?"

"Tiểu nhân cũng giống như ngài thôi, lén lút vụng trộm, tiểu nhân có thể làm với cả trăm người giống như đại nhân ấy"

"Hahh... sao thế? Ngài cũng thích làm với tiểu nhân có đúng không? Bỏ quên tình nhân của mình mà chạy đến đây, ngài cũng có khác gì tiểu nhân đâu?"

Chắc đệ ấy đã nghĩ hắn là một tên chẳng ra gì rồi, mặc dù đã nói là đùa nhưng mà, những câu nói kia là thật, thì ra là thất vọng nên mới lớn tiếng như vậy

A, muốn chết quá

Nhuận Tông bị Chiêu Kiệt ôm cứng ngắt, gương mặt thẩn thờ của hắn úp hết vào bờ ngực to

Đúng là cảm giác này rồi, không lầm đi đâu được, cảm giác mềm mại bồng bềnh này

"Tại sao đệ lại đến đây?"

"Tại đệ lo cho huynh"

Biết ngay mà, nếu hắn nhờ tiểu tử này sẽ giúp đỡ, chính vì thế hắn mới không muốn cho Chiêu Kiệt biết

"Đệ đâu cần giúp ta, ta có thể làm với người khác, đệ là đạo nhân..."

Quên mất hắn cũng là đạo nhân, nhưng một đỡ hơn hai mà

Chiêu Kiệt lại càng ôm chặt Nhuận Tông hơn, lầm bầm khó chịu

"Huynh lại nói thế nữa, có phải là huynh có thể lên giường với bất kì kẻ nào ngoại trừ đệ hay không?"

"..."

"..."

"Vậy còn người thương của đệ thì sao? Người đó ở nơi này à?"

"À người đó á hả, sau khi rủ rê tên kỹ nam nào đấy dùng thuốc triền miên vài vòng thì lăn ra bất tỉnh, đến lúc thức dậy thì lạnh lùng vứt tiền vào mặt tên kỹ nam đó, và sau khi biết tên kỹ nam đó chính là sư đệ của mình thì bắt đầu khóc thét, người đó giờ đang ở đâu á hả? Thì ở trong lòng đệ nè"

Nhuận Tông bừng tỉnh đẩy mạnh Chiêu Kiệt ra, hai má đỏ bừng

"Đ-đệ nói ta à?"

"Những lúc thế này huynh chẳng tinh ý gì hết, nếu huynh thành thật một chút thì đã không buồn như vậy rồi"

"Nhưng mà, đệ từ chối ta rồi mà"

"Có sao, đệ không nhớ"

Mặt Nhuận Tông hệt như con tôm luộc, lúng túng vân vê tay áo của mình

"T-thì đệ bảo, tình yêu là thứ rác rưởi, không đáng một xu"

Chiêu Kiệt lúc này mới nhớ ra, đúng là hắn có nói thế thật, thì ra lúc đó sư huynh định tỏ tình với hắn sao? Thì ra mọi chuyện không phải như hắn nghĩ

"Thật ra, lúc đó phụ mẫu của đệ thúc giục đệ thành thân, lúc đó đệ đã từ chối và cãi nhau một trận với phụ thân, lúc về lại nghe huynh nói thế, đệ nghĩ huynh muốn bắt đệ thành thân cho nên đệ đã bực bội rồi lỡ lời"

"Vậy nên... đệ không phải coi tình cảm là thứ không đáng một xu à?"

"Làm gì có chứ?"

Cả hai im lặng, nhận ra đã cả hai đã làm trò con bò suốt đêm qua, tất cả chỉ vì hiểu lầm ngớ ngẩn này

"Huynh thích đệ đúng không?"

"Ừ"

"Đệ cũng vậy, cho nên đệ không muốn huynh làm điều đó với ai cả, hôm qua đệ đã thất lễ nói mấy câu không hay, xin lỗi sư huynh"

Sao hôm nay nó hiểu lễ nghĩa thế, thì ra tên đêm qua có cái mỏ không ngừng lảm nhảm, phun ra mấy ngôn từ mất kiểm soát là Kiệt nhi nhà hắn ư?

Ơ? Nhưng nói nhảm thì cũng không sao đi, nhưng mà sao nó tà dâm thế?

Nhuận Tông chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc, hắn không thể đem chuyện tên này làm đủ trò biến thái với hắn ra chọc được, vì chính hắn đêm qua cũng mất trí y hệt vậy, có khi còn bị chọc ngược lại

"Đi về thôi"

"Vâng sư huynh!"

...

Trong lúc đang trả phòng, Nhuận Tông liền  thấy nhóm người hôm qua, có một vài tên kỹ nam đang níu lấy chân của vị khách bị họ kêu là lợn đêm qua

"Ta sẽ không đến đây nữa lũ khốn!"

"Đừng mà đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chỉ là thích quá cho nên lỡ tay!"

"Đi ra! Còn ngươi nữa, dám gọi ta là lợn, hàm của ta còn đau đây này!"

"Xin lỗi đại nhân, lần sao sẽ không gọi như vậy nữa"

Thì ra mỗi sáng sẽ náo nhiệt như thế này đây, ngay lúc đó Nhuận Tông nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của nữ hướng dẫn hôm qua, nàng âm thầm giơ ngón cái cho hắn

Không cần đâu, ta sẽ không đến đây nữa, trải nghiệm không tốt, dịch vụ dở tệ, kỹ nam thì láo toét

Thấy Chiêu Kiệt đứng chơi rảnh rỗi, bà chủ quản lả lướt đi tới

"Công tử có khách kìa, ngài muốn chơi ai trước đây?"

Nhuận Tông đứng một bên nhướng mày, rồi lơ gương mặt cún con của Chiêu Kiệt, sau khi trả tiền đầy đủ liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại một câu

"Đệ ở đây mưu sinh tiếp đi, ta về"

"Ơ, sư huynh!"

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhanh chóng đuổi theo, cũng bỏ lại một câu cho bà chủ quản

"Ta nghỉ việc nhé đi trước đây bà chủ!"

Bà chủ quản cùng với những người làm việc của tòa lâu ngơ ngác, thực tế thì Chiêu Kiệt khá nổi tiếng ở đây, vì câu chuyện có tên ngốc nào đó đã chi tiền để được làm kỹ nam, hắn có vóc dáng rất được, lại khá ngoan, bà chủ còn tính lợi dụng bóc lột, ai ngờ

"Có tên kỹ nam nào làm việc một ngày rồi nghỉ việc như ngươi không hả!!?"

...

"Sư huynh, sư huynh! Đợi đệ với!"

Mặt trời khuất sau những ngọn núi, những tia nắng màu cam đỏ cuối cùng chiếu lên các mái nhà, thị trấn lại trở nên đông đúc, đèn hoa ngập trời, Chiêu Kiệt như chú cún con lon ton chạy theo Nhuận Tông, không ngừng kêu sư huynh

"Sư huynh đừng đi nhanh quá, eo huynh còn đau mà-

Bốp'

"ÁAAA aaa!!"

"Sao không ở trong đó làm việc đi?"

"Sao vậy được, công việc của đệ hết rồi mà"

Ánh đèn vàng chiếu lên gò má đo đỏ, Nhuận Tông quay đầu giấu mặt đi, Chiêu Kiệt cười tủm tỉm cẩn thận ngắm nhìn, lén lút chạm lên đầu ngón tay của Nhuận Tông

"Đệ muốn ăn bánh bao"

Gió đêm nhè nhẹ lướt qua mái tóc đỏ nâu mềm mại, đôi mắt cười tít đến không thấy mặt trời, trên khu phố đầy người qua kẻ lại, chỉ có cún con này là tỏa sáng rực rỡ, Nhuận Tông nhìn nụ cười ngọt ngào kia, khóe môi cũng vô thức cong lên

Giận và dỗi nhưng sư đệ bảo muốn ăn thì vẫn mua cho

Nghĩ lại thì một ngày rồi chưa ăn gì, Nhuận Tông mua một đống bánh bao nóng hổi, rồi tìm chỗ nào đó yên tĩnh xử lý bánh

Dưới cái cây to, Chiêu Kiệt nhanh chóng chọn cái to nhất và ngon nhất, mặc dù còn rất nhiều bánh nhưng vẫn tách ra đưa cho Nhuận Tông một nửa

"Bẻ đôi nè, huynh ăn đi"

Nhuận Tông định nhận lấy nhưng thấy cảnh này có gì đó quen quen

À, hình như hắn đã kêu sư đệ của mình uống thứ thuốc kì lạ

Bẻ đôi?

Ha ha, tên tiểu tử này đang xỉa xói hắn à?

Nhuận Tông chụp lấy nửa cái bánh bao, cho vào miệng, tưởng tượng như đây là đầu của Chiêu Kiệt mà nhai nhai, nhìn hắn bằng ánh mắt thử nói câu nào xem sao

Chiêu Kiệt cũng đoán được Nhuận Tông đang nghĩ gì, hắn chỉ mỉm cười cho bánh bao vào miệng

"Tiểu Kiệt à"

"Vâng"

"Ta thích đệ"

"Đệ cũng thích huynh"

Vốn dĩ không phải mộng, vậy mà cả hai lại cứ đâm đầu vào thứ ảo mộng tự mình tạo ra, lăn lộn một vòng cuối cùng cũng tỉnh ngộ

Cứ ngỡ tình duyên khác biệt, hệt như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau, nên cứ ngu ngơ đi mãi đi mãi

Và rồi cuối cùng cũng nhận ra

Không có con đường nào ở đây hết, tất cả đều là do cả hai tự vạch ra

Cả hai ngay từ đầu đã đi cạnh nhau rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro