Dưới ánh trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như, Nhuận Tông sư huynh thích hắn thì phải

Hình như là đã từ rất lâu rồi, chỉ là hắn không tinh ý nên chẳng nhận ra, hoặc có lẽ là do Nhuận Tông sư huynh giấu quá kĩ

Cảm giác của hắn thì sao à?

Là không biết

Không biết nữa, hắn chỉ là hơi bất ngờ, ngoài ra trong lòng không có gì cả

Nhưng mà, tình yêu thì sẽ có kết thúc đúng chứ? Sẽ có cãi vả, rồi có giận hờn chia tay, cuối cùng là bỏ nhau, vậy cho nên tốt nhất là không nên yêu làm gì

"Đệ chỉ muốn chúng ta mãi là huynh đệ tốt thôi, Nhuận Tông sư huynh"

Chiêu Kiệt xoa xoa cổ mỉm cười một cách gượng gạo

Lúc đó, hắn cũng không nhớ biểu cảm của sư huynh là gì nữa, hình như là không có gì, vẫn là nụ cười hiền lành như mọi ngày thôi

"Ta hiểu rồi, xin lỗi nhé"

Tại sao lại xin lỗi nhỉ? Bình thường khi bị ai đó từ chối, họ đều xin lỗi cả, thấy Nhuận Tông xin lỗi, hắn cảm thấy bản thân hệt như tội đồ vậy

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã qua mấy tháng rồi, huynh ấy vẫn bình thường không có gì buồn bã hết, có lúc Chiêu Kiệt còn nghĩ, có khi nào huynh ấy đùa hay không?

Hay tình cảm của huynh dành cho đệ chưa sâu nặng đến vậy?

Không thể tin được cái con người ngu ngơ, vô tri, ồn ào, lại có lúc yên tĩnh suy tư

Tiểu Tiểu che miệng thì thầm

"Lưu sư thúc, sao dạo này Chiêu Kiệt sư huynh trông như bị bỏ rơi vậy, có chuyện gì sao ạ?"

"Bị mất phương hướng"

Lưu Lê Tuyết quay sang nhìn Nhuận Tông đang bận rộn phụ giúp Bạch Thương nhận quà từ những lương dân, nhìn nụ cười mềm mại hiền lành kia Lưu Lê Tuyết lại quay sang nhìn gương mặt đần thối của Chiêu Kiệt, cuối cùng phun ra một câu

"Chó con bị bỏ rơi"

Tiểu Tiểu dường như đã hiểu, khóe môi nở nụ cười nham hiểm, chạy tới chỗ Chiêu Kiệt đang ngồi

"Ta không có bị thương cho nên đừng lại đây"

"Muội đấm huynh bây giờ, chẳng lẽ chữa bệnh muội mới được lại gần à?"

Chiêu Kiệt kéo thanh kiếm của mình lại gần rồi ôm vào lòng, thở dài mệt mỏi

Nhìn gương mặt chán nản kia Tiểu Tiểu cũng thở dài

"Dạo gần đây huynh hay mất tập trung, buồn chuyện gì à? Nói cho muội nghe với"

"Chẳng sao cả, ta đang rất tập trung"

"Thế mấy cục u trên đầu huynh là do đâu thế?"

"Thì còn ai ngoài tên ma quỷ đó, dù ta có tập trung hay không thì vẫn vậy thôi"

Tiểu Tiểu thấy Chiêu Kiệt không muốn nói liền nhìn theo ánh mắt cố định một hướng kia

Từ xa bóng dáng quen thuộc hiện ra, trong đám đông có thể dễ dàng thấy được một Nhuận Tông gọn gàng chỉnh tề, gương mặt thanh tú mỉm cười dịu dàng bắt tay với các lương dân

Tiểu Tiểu à một tiếng, liếc sang Chiêu Kiệt

"Đôi mắt của kẻ si tình đây rồi"

"Nói cái gì vậy chứ, ta không có như thế với Nhuận Tông sư huynh"

"Aigu, muội có nói gì tới Nhuận Tông sư huynh à?"

Chiêu Kiệt đỏ mặt quay đi chỗ khác

Tiểu Tiểu lại chẳng buông tha cho hắn

"Haiz sao dạo này cứ thấy Nhuận Tông sư huynh xa lánh huynh ấy nhỉ? Chẳng còn khoác vai nhau nữa, chẳng còn gắp thức ăn cho luôn, có khi không thèm tắm chung giờ dù đang rảnh"

"Muội theo dõi huynh ấy à?"

"Trời ạ, ai ở Hoa Sơn mà không biết, bộ hai người cãi nhau à? Mau làm lành đi"

"Gì chứ? Bọn ta đâu có cãi nhau, huynh ấy với ta vẫn nói chuyện bình thường mà, còn lấy thuốc giúp ta nữa"

"Hồi đó huynh ấy còn bôi thuốc cho huynh nữa kìa, giờ có đâu mà khoe"

"Muội im đi ta không muốn nghe"

"Cứng đầu"

Ngay lúc đó Lưu Lê Tuyết đứng một bên bỗng chậm rãi lên tiếng

"Nhuận Tông sư điệt"

Chiêu Kiệt ngay lập tức phóng ánh mắt về hướng Nhuận Tông, liền thấy được hình ảnh một nam nhân đang tặng trâm cài cho sư huynh, hai mắt hắn mở to ngạc nhiên, con ngươi càng lay động hơn khi thấy Nhuận Tông đã mỉm cười và nhận lấy nó

Thật hay đùa vậy?

Tặng gì không tặng, lại tặng trâm cài, còn là nam nhân nữa chứ?

...

Tại nhà ăn quen thuộc, bề ngoài thì vẫn là đại chiến đồ ăn như bình thường, nhưng thật ra các môn đồ chỉ là đang khuấy động bầu không khí bằng cách nhai nhóp nhép, dùng đũa thìa tạo âm thanh như đang ăn uống sôi nổi

Đệ gắp huynh ăn

Huynh hốc đệ ngốn

Dạo gần đây hai cái người lúc nào cũng kè kè bên nhau như thuyền với buồm lại đột nhiên tách nhau ra, ăn khác bàn, tập luyện khác chỗ, tắm không chung giờ, ngủ không chung giấc, bình minh không gõ cửa phòng nhau, vậy nhưng mỗi khi chạm mặt vẫn nói cười với nhau như bình thường

Người trong cuộc thấy bình thường riêng họ thì không, cãi nhau rồi à? Đánh nhau rồi ư? Ơ mà hai cái người này lúc nào chả đấm nhau, vậy thì có gì để giận nhau được chứ?

Sau một thời gian dài không ngồi chung bàn đột nhiên Chiêu Kiệt lại bưng phần ăn của mình qua ngồi trước mặt Nhuận Tông, thản nhiên ăn uống

Tất cả nuốt khan, ánh mắt kiếm tu hóng hớt ngay lập tức bắt gặp những chuyển động mới mẻ nhất trong tuần

Nhuận Tông cũng không nói gì, có thể Chiêu Kiệt có chuyện muốn bàn, nhưng thấy đối phương cứ yên lặng mãi Nhuận Tông đành lên tiếng

"Đệ có chuyện gì muốn nói sao?"

Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt lại đáp một cách thờ ơ y như vẻ mặt của hắn

"Không có gì"

"Ừm"

Ê! Tại sao lại như thế!? Nói gì đi chứ, biết sống trong cái không khí này mệt lắm không?

Thanh Minh ngồi một bên ăn uống như hết chịu nổi tiếng ồn hét lên

"Ăn uống đừng có tạo ra âm thanh đươc không? Đạo nhân thì ăn chậm nhai kĩ dùm cái đi mấy cái tên này!"

Chẳng phải nó mới là kẻ nên như vậy à?

Nói xong Thanh Minh quay sang bàn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hét đến nước miếng văng đầy đầu

"Còn hai cái người này nữa đóng cửa đập nhau một trận cho hả giận đi! Còn nếu cứ tiếp tục như vậy thì để ta đập cho một trận nhá!!?"

"K-không cần đầu Thanh Minh à"

Không gian lại trở nên yên lặng, ai nấy cũng ăn chậm nhai kĩ bữa ăn của mình, trừ Thanh Minh

...

Chiêu Kiệt không ngủ được, rõ ràng là cả ngày luyện tập mệt mỏi, đáng lẽ khi đêm về, chưa kịp nằm ngay ngắn đã ngủ như chết rồi, vậy mà...

Hai mắt lại nhắm chặt, tay gác lên trán, chân đung đưa

Tặng trâm sao, ý gì đây chứ? Bộ không thấy đối phương là đạo nhân à, còn bày đặt tặng trâm cài, huynh ấy đâu có sử dụng mấy cái thứ đó

Ha, rõ ràng huynh ấy là nam nhân tên đó cũng vậy, thế mà cứ sáp sáp vào nắm tay, nắm chân, bộ không thấy kì lạ à

Tặng quà thì tặng đi, còn liếc nhau rồi cười tủm tỉm nữa

"Chiêu Kiệt sư huynh này, Nhuận Tông sư huynh được nhiều người dân yêu thích lắm đấy, tại vì huynh ấy tốt bụng và dịu dàng mà, trong số đó còn có cả nam nhân nữa, lúc tặng quà thì luôn nhìn chằm chằm Nhuận Tông sư huynh, có khi còn nắm tay không chịu buông nữa"

"Thì sao bình thường mà, huynh ấy tốt bụng ai mà không thích"

"Ồ muội hiểu rồi"

Hiểu? Hiểu cái gì?

Aaa sao tự nhiên bực bội quá vậy

Chiêu Kiệt quyết định đi luyện kiếm, mùa hè nên khí trời vào ban đêm ở Hoa Sơn rất mát mẻ, đó là mùa mấy đóa hoa mận rơi đầy trên đất

Chiêu Kiệt thở hồng hộc nhìn mũi kiếm dao động của mình, hắn chậc lưỡi khó chịu vì mãi vẫn không làm được những cử động đã vẽ trong đầu, nhìn hoa mận héo úa rơi trên nền cỏ Chiêu Kiệt cau mày

Ngày mà Nhuận Tông sư huynh bày tỏ, đám hoa mận này vẫn còn là những mầm non chưa hé nở, thì ra đã qua lâu như vậy rồi sao?

Vậy bây giờ huynh còn yêu ta không?

Còn thì sao chứ? Rốt cuộc thì ta đang mong muốn cái gì?

Hắn thích sư huynh, nhưng không phải kiểu lãng mạng như tình yêu, chỉ là thích tính cách tốt bụng, trái tim hiệp nghĩa, sự chín chắn trưởng thành, trái tim chỉ đập nhanh khi nhìn tấm lưng vững vàng bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, đập nhanh khi huynh ấy nhẹ nhàng xoa đầu hắn như một người sư huynh đáng tin cậy

Chỉ nhiêu đó thì sao mà gọi là tình yêu?

Bước chân vô định đi lang thang trên con đường đá, hít thở bầu không khí trong lành buổi tối, Chiêu Kiệt ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao

Trăng hôm nay sáng quá

Tiếng nước róc rách chạm vào tai Chiêu Kiệt, một mùi hương quen thuộc quẩn quanh đầu mũi, mũi chân của Chiêu Kiệt đổi hướng

Hắn biết phía trước là con suối lớn mà mọi người hay tắm rửa sau khi tập luyện, hắn cũng biết người đang đứng đó là ai, vậy nhưng chỉ cách một tán lá, Chiêu Kiệt vẫn không dám vén ra, đứng đó nhìn cỏ hồi lâu

Nhận ra hành động của mình không khác gì một tên rình mò biến thái, Chiêu Kiệt khịt mũi gạt tán lá chắn tầm nhìn ra

Có gì mà phải lén lút?

Tiếng gọi sư huynh vậy mà lại không bật ra được, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn nhìn Nhuận Tông đang cởi trần nửa thân trên, hình ảnh này bình thường thôi, hắn thấy cả trăm lần rồi vậy mà hôm nay tựa như lần đầu mới được thấy

Hình như lâu rồi, hắn không tắm với sư huynh

Chiêu Kiệt cũng biết sư huynh đang tránh mình, nhưng hắn lại cố chấp đưa ra câu trả lời là do sư huynh bận việc nên không có thời gian

Ánh trăng như lồng đèn lớn chiếu rọi xuống hồ nước, theo từng chuyển động gợn sóng nước lăn tăn phản chiếu lên cơ thể, dưới ánh trăng làn da trắng ngọc kia như đang phát sáng, những vết sẹo to cũng không làm làn da ấy trở nên xấu xí

Câu 'sư huynh' theo nước bọt nuốt xuống, Chiêu Kiệt đứng như chân đã bị cắm rễ, ánh mắt ngơ ngẩn dõi theo từng cử động của Nhuận Tông

Bàn tay hứng lấy dòng nước rồi đắp lên da thịt, ngón tay thon dài lướt qua cần cổ mảnh khảnh, chạm lên xương quai xanh tinh xảo, chậm rãi di chuyển xuống ngực, như có như không trượt qua hai núm vú, giọt nước từ từ lăn dài xuống các cơ bụng săn chắc, mặc dù là kiếm tu nhưng cơ thể sư huynh lại gọn hơn các môn đồ Hoa Sơn, có lẽ là vì thói quen ăn uống chăng?

Từ khi nào tầm nhìn của Chiêu Kiệt đã hướng xuống thay vì ngước lên như hồi còn bé, hắn đã cao hơn sư huynh rồi

Có lẽ Chiêu Kiệt chưa từng nhận ra hoặc không để ý, eo của sư huynh vốn dĩ nhỏ như vậy sao? Bàn tay của hắn có ôm hết không nhỉ?

Trong đầu đã liên tưởng tới hình ảnh bàn tay to lớn của hắn dán vào hông, nhẹ nhàng xoa nắn, cuối cùng là... cuối cùng...

Ơ kìa? Hắn đang... nghĩ cái quái gì thế?

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, hai mắt run rẩy mơ hồ nhìn về phía trước

Nhuận Tông bắt đầu cởi tấm vải vấn tóc màu hồng quen thuộc ra, có lẽ do bất cẩn nên nó đã rơi xuống suối rồi nhanh chóng trôi đâu mất, hình ảnh sư huynh ngơ ngác đứng im nhìn miếng vải trôi đi mà không làm gì được, Chiêu Kiệt cong khóe môi

Đáng yêu quá

Nghĩ một nam nhân lớn hơn mình đáng yêu, có bình thường không nhỉ?

Vén mái tóc xanh dài qua một bên vai, Nhuận Tông hơi nghiêng người làm ướt tóc, Chiêu Kiệt lại tiếp tục câm như hến, còn không nhận ra bản thân từ khi nào đã che giấu khí tức, tâm trí hắn giờ đã đặt hết vào Nhuận Tông, ánh trăng rơi xuống nước, hắt sáng lên gò má của sư huynh, rọi từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó, mái tóc xanh hệt như bầu trời mùa hè năm nào đã dài đến thế rồi ư?

Ngay lúc đó, có cái gì đó đập mạnh vào ngực Chiêu Kiệt

Sao ta lại không biết tóc của huynh đẹp như vậy?

Thịch

Sau lớp y phục chỉnh tề, cơ thể sư huynh vốn dĩ cuốn hút như thế sao?

Thịch

Mắt ta không thể ngừng dán lên bờ ngực đó được, nó có khêu gợi quá không?

Thịch

Đó là xương quai xanh của nam nhân à? Tại sao lại quyến rũ như thế?

Chiêu Kiệt bối rối siết lấy phần y phục ở ngực đến nhăn nhúm, trái tim liên tục đánh vào lồng ngực như muốn chui ra ngoài, hắn tự hỏi sao hôm nay nó lại ồn ào đến vậy, ngay cả khi đứng trước trăm tên tà phái hắn cũng không có như thế này, hai mắt Chiêu Kiệt lay động không ngừng, gò má dần trở nên nóng hổi trong tiết trời mát mẻ, càng nhìn trái tim càng đập mạnh mẽ hơn

Đây là... một loại tranh khiêu dâm sao?

Chiêu Kiệt hít một hơi hoảng loạn lùi về sau, và y như rằng thứ chờ đợi bước chân của hắn là một nhánh cây khô

Rắc'

Nhuận Tông ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm của mình, ánh mắt khẩn trương nhìn sang nơi phát ra tiếng động, vậy nhưng bàn tay đã nhanh rời kiếm vì hắn biết người đang đứng đó là ai

"Tiểu Kiệt à, đệ làm gì ở đó thế?"

"S-sư huynh"

Chiêu Kiệt lúng túng bước ra, gương mặt của hắn hệt như một con tôm được bỏ vào nước sôi, kẻ biến thái bị bắt tại trận cũng không hoảng như hắn bây giờ

Nhuận Tông lấy y phục của mình rồi khoác vào, lúc cầm y phục lên thì có một cây trâm rơi ra, nhớ đến tấm vải vấn tóc vừa bị trôi mất, và sợ để mất cây trâm nên Nhuận Tông thuận tay cài lên đầu, sau khi chỉnh đốn y phục Nhuận Tông mới tiến lại chỗ Chiêu Kiệt

"Đệ bị sốt à? Mặt đỏ quá"

"V-vâng, chắc là bị sốt rồi" Chiêu Kiệt gật đầu như gà mổ thóc, đầu cúi xuống như muốn cắm vào đất

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt cảm nhận có bàn tay dán lên trán mình, hai mắt hắn ngơ ra ngẩng đầu lên

"Nóng thật này, đệ đến y dược đường đi"

Bàn tay của sư huynh mát quá, có vẻ như nước suối đã làm nhiệt độ cơ thể của huynh ấy mát như thế, vậy nên khi huynh ấy chạm vào trán mới thấy nóng, thực tế là hắn chẳng bị gì cả

Ánh mắt Chiêu Kiệt lúc này mới để ý đến cây trâm cài tóc, đó là thứ mà hắn thấy hồi chiều, không những nhận huynh ấy còn cài lên tóc nữa

"Sư huynh, đó là quà của lương dân lúc chiều tặng ạ?"

Nhuận Tông chạm lên cây trâm cài trên đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, khi các lương dân tặng quà đa phần đều là cho Hoa Sơn, chỉ riêng lần này có người tặng quà riêng cho hắn, mặc dù có hơi lúng túng nhưng Nhuận Tông chẳng nghĩ nhiều mà vui vẻ nhận lấy, vì đây là tấm lòng của lương dân

"Ừm, đột nhiên vị công tử ấy tặng cho ta, nghe nói là đồ tự làm đấy, khéo tay thật"

Nhìn nụ cười kia, Chiêu Kiệt cảm thấy trong lòng có cái gì đó dâng lên, và bây giờ hắn cũng chả biết mình đang nói cái gì

"Những người tặng trâm cài, đều là vì muốn bày tỏ tình yêu của mình cho đối phương biết, huynh đâu thích hắn ta đúng chứ?"

Bàn tay Chiêu Kiệt bỗng vươn lên, chạm vào cây trâm nhẹ nhàng rút ra, mái tóc xanh ướt rũ xuống vai, Nhuận Tông ngơ ngác nhìn khuôn miệng của Chiêu Kiệt hé mở

"Vậy nên thứ này không hợp với huynh đâu"

...

Hình như hắn thích Chiêu Kiệt thì phải

Không biết từ khi nào, có lẽ rất lâu rồi, từ hồi đi Vân Nam hay là sớm hơn nhỉ?

Thật sự rất mơ hồ, nhưng Nhuận Tông biết trái tim của mình đập ra sao khi thấy nụ cười đó, nhịp đập gõ vào lồng ngực, thì thầm với hắn, bảo rằng hãy mau nói ra đi

Nói thì nói

Nói xong thì sao? Thì bị từ chối

Đến khi bị từ chối Nhuận Tông vẫn mơ mơ màng màng không tin được

Không phải chuyện bị từ chối, mà là tại sao hắn lại dám nói toẹt ra chứ?

Nói ra thì có gì thay đổi ư? Hắn là nam nhân cơ mà?

Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhìn như hắn yêu tên ngốc đó nhiều hơn hắn nghĩ, tận mấy ngày sau mới cảm thấy việc mình làm ngu ngốc cỡ nào khờ dại ra sao, làm sao mà trở về như cũ được đây?

Giá như bản thân chưa nói ra thì hay biết mấy, thế nhưng trên thế gian này từ 'giá như' chính là từ ngu xuẩn nhất

Cũng may là đệ ấy cư xử bình thường

Nhưng cư xử bình thường như thế làm Nhuận Tông rất khó chịu, tựa như tình yêu của hắn đã bị Chiêu Kiệt gạch ra khỏi trí nhớ vậy

Tâm trạng của hắn lúc đầu rất tệ, thậm chí có phần tiêu cực, nhưng giờ đã ổn rồi, có khi như thế này mới tốt

Không yêu thì không đau, không buồn cũng không sầu não

...

Hoa âm

Sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình, Chiêu Kiệt lại ngồi thẩn thờ một bên, thật tốt vì hôm nay không phải ở trên núi và bị Thanh Minh đánh đập, nhưng dù cho có xuống núi hắn vẫn không thể nào tập trung phụ giúp công việc được, Bạch Thương sư thúc đã cằn nhằn hắn rất nhiều

Chiêu Kiệt nhìn qua đối tượng tiếp theo bị cằn nhằn

"Sư huynh! Đã bảo thứ này là thức ăn chứ không phải đồ vật rồi mà, huynh phải biết phân loại chứ, nếu đệ không kịp phát hiện chưa đầy một ngày thì nó sẽ thối rửa đấy, đệ sẽ bị Huyền Linh trưởng lão cằn nhằn chứ không phải huynh đâu!"

"Ta xin lỗi Bạch Thương à, tại nó cứng và được gói kĩ quá, ta tưởng nó là đồ vật"

"Chậc! Ngoài đẹp ra thì huynh lúc nào cũng vô tri không biết gì, qua bên kia ngồi với tiểu Kiệt cho đệ đi"

"Nhưng mà ta muốn giúp-

"Huynh muốn cắt tiền tiêu vặt không?"

"Vậy ta qua với tiểu Kiệt đây, đệ vất vả rồi"

Bạch Thiên lủi thủi lại ngồi với Chiêu Kiệt, hai người con người bị cho là vô dụng nhìn nhau thở dài

"Con cũng bị mắng à?"

"Vâng, con lỡ tay làm rơi một cái lọ quý"

"Ta thì... con thấy rồi đó, môn phái ngày càng phát triển, mặc dù đây không phải lần đầu các lương dân tặng quà, nhưng ta vẫn chưa làm quen được"

"Không phải vấn đề thúc chưa quen đâu, mà tại thúc vốn dĩ không hợp mấy chuyện này ấy"

"Không đâu, là ta chưa quen"

"Không phải đâu sư thúc"

"Là ta chưa quen thôi"

"Thôi cứ coi là vậy đi"

Thúc có nhận ra là mình ngày càng cứng đầu hệt như cái tên ma quỷ kia không? Hoa Sơn bây giờ loạn lạc quá

Bạch Thiên cầm ấm trà tự rót cho mình một ly đầy, mỉm cười tự nhủ lần sau sẽ không bất cẩn như thế nữa, ngoài luyện kiếm ra hắn cũng phải biết chăm lo những chuyện khác trong môn phái

"Sư thúc này"

"Sao?"

"Quan hệ tình dục với nam nhân là làm như thế nào ạ?"

Phụt'

Trà chưa tới cổ đã vội phun ra, Bạch Thiên ôm cổ ho sặc sụa, không biết vì ho hay do xấu hổ mà gương mặt tuấn tú đó đỏ bừng

"C-con nói gì thế?"

"Không có gì ạ, nhìn thúc con đã có câu trả lời rồi"

Anh hùng vấn của Bạch Thiên nhăn lại, chân mài lật ngược trước thái độ khinh bỉ này

"Tại sao đột nhiên con lại hỏi mấy chuyện đó?"

Chiêu Kiệt gãi đầu, hắn cũng không biết tại sao lại hỏi như thế, chỉ là tò mò hai nam nhân yêu nhau thì sẽ như thế nào, có giống như mấy chuyện nam nữ hay làm mỗi khi hẹn hò không, mà hắn còn chưa bao giờ để ý nam nữ hẹn hò như thế nào nữa

Tóm lại, hiểu biết về tình yêu hay tình dục đối với Chiêu Kiệt là con số 0

"Chỉ là tò mò thôi ạ"

"À vậy sao? Ta cũng không biết"

"Vậy thì biểu cảm hồi nãy của thúc là gì thế? Con cứ tưởng thúc biết một chút"

"Nếu là chuyện đó..."

Bạch Thiên bỗng nhìn về một hướng

"Nếu con muốn biết thì cứ hỏi Nhuận Tông đi"

"Hả?"

Chiêu Kiệt giật mình, hắn nghĩ Bạch Thiên đang ám chỉ dạo này tại sao cả hai cứ tránh nhau, nhưng hóa ra không phải vậy, nhìn gương mặt ngây ngô kia thì Chiêu Kiệt đã nhận ra, thúc ấy đang nói thật

"Huynh ấy làm cái gì cơ?"

"À trước đây cũng có một đứa hỏi Nhuận Tông mấy chuyện đó và đã được giải đáp"

"Ý thúc là chuyện tình cảm ạ? Huynh ấy thì biết gì chứ?"

"Là chuyện tình dục cơ"

"Vâng?"

Nhìn vẻ mặt đần thối kia, Bạch Thiên mỉm cười giải thích

"Hoa Sơn không cấm hôn nhân, tất nhiên có một vài môn đồ đã có ý trung nhân rồi, nhưng có lẽ mù tịt về khoảng này nên chúng đành hỏi người đáng tin cậy nhất, thật ra ở Bạch tử bối cũng có vài đứa từng hỏi ta, nhưng chẳng hiểu sao dần dần bọn nó lại chuyển qua Bạch Thương"

"Ý thúc là Nhuận Tông huynh ấy không những biết mà còn chỉ cho người khác nữa ạ?"

Bạch Thiên thấy lời này không có gì sai thì gật đầu, nhưng lão già này nào hay, chính bản thân lão đang gieo rắc rối cho Nhuận Tông

Nhuận Tông là đại sư huynh lớn nhất của Thanh tử bối, nên từ bé đã có nhiều sư đệ dựa dẫm vào ngay từ khi mới bước đến Hoa Sơn, phòng của Nhuận Tông luôn hé mở khi ngủ vì nửa đêm sợ sẽ có vài bước chân nhỏ đi lạc, hoặc sợ ma, hoặc nhớ nhà, hoặc khó ngủ, đến khi lớn thì tất nhiên chẳng còn mấy vụ này nhưng khi đứng trước bức tường khó, các môn đồ Thanh tử bối vẫn sẽ tìm hắn

"Chuyện này có hơi khó nói nhưng mà sư huynh có biết gì về quan hệ giữa hai nam nhân không ạ? Đệ có người yêu là nam nhân, nhưng đệ chẳng biết gì cả, sách thì không có, đệ thì không biết phải hỏi ai hết"

Vốn dĩ Nhuận Tông chỉ nói sơ sơ, mơ mơ, hồ hồ về tình yêu và tình dục, còn lại là do trái tim của môn đồ đó mách bảo mà làm, hắn cũng là đạo nhân nên sẽ không bao giờ đi sâu vào vấn đề này, chỉ dặn những lưu ý cơ bản cho môn đồ đó hiểu

Tất cả chỉ được truyền đạt bằng lời nói, có khi Nhuận Tông còn mơ hồ không biết có phải làm vậy không

Nhưng qua tai Chiêu Kiệt thì khác, tất cả đều chuyển qua hành động, dù ít hay nhiều vẫn là hành động

Chiêu Kiệt vô thức nhìn về hướng Nhuận Tông đang đứng

Hai mắt Chiêu Kiệt mở to, nhanh chóng đứng bật dậy

Từ góc độ của Chiêu Kiệt, hắn chỉ thấy được tấm lưng của Nhuận Tông đang ngước lên nhìn một nam nhân cao to, người đó cũng cúi đầu xuống, trông họ chẳng khác nào đang hôn nhau, trái tim của Chiêu Kiệt dường như đông cứng lại, vậy nhưng ngay lúc đó Nhuận Tông khẽ nghiêng đầu, tầm nhìn của Chiêu Kiệt mới rõ ràng hơn, thì ra người nam nhân đó chỉ là đang cúi đầu cảm ơn

Chiêu Kiệt thở phào, và hắn lại chợt nhận ra trạng thái kì lạ của mình

Cảm giác nhẹ nhõm này là gì đây? Hắn đang nhẹ nhõm vì cái gì?

Vì hai người đó không hôn nhau à? Nếu hôn nhau thì sao? Hắn sẽ làm gì?

Chiêu Kiệt mơ hồ lên tiếng

"Sư thúc, giả sử như Nhuận Tông sư huynh có người yêu, sư thúc sẽ như thế nào?"

"Thì chúc mừng"

"Thúc... không thấy khó chịu ạ?"

Bạch Thiên mỉm cười, cảm thấy lời nói của Chiêu Kiệt rất đáng yêu

"Con đang ghen tỵ à?"

"Vâng?"

Chiêu Kiệt mở to mắt

"G-ghen tỵ gì chứ? Con chỉ là..."

Chỉ là sao chứ? Chỉ là hắn không muốn rời xa Nhuận Tông, một kẻ không biết từ đâu tới cướp mất đi những điều quen thuộc như một lẽ thường tình của hắn, đương nhiên là hắn sẽ cảm thấy bực bội rồi

Đúng rồi chỉ có thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro