Dưới ánh trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy lại là một đêm mất ngủ với Chiêu Kiệt, dạo gần đây hắn suy nghĩ hơi nhiều, không là rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn thấy bản thân thật thiếu quyết đoán

Muốn cái gì cũng không biết

Mẫu thân từ bé đã có dạy hắn, khi làm thương nhân, điều quan trọng là phải dứt thoát, đúng thời điểm, đúng trọng tâm, phải rõ ràng, thật đáng buồn là những thứ đó hắn lại chẳng áp dụng được

Giờ thì hãy nghĩ lại xem nào, đầu tiên mọi thứ hiện tại đều bắt đầu từ lời tỏ tình với gương mặt tỉnh bơ của sư huynh, hắn thì sao nào sốc và không thể tin được, có vui không à? À thì cũng có nhưng chỉ...

A ta không biết!

Chiêu Kiệt vò đầu bức tai, mái tóc nâu đỏ đã xoăn giờ lại càng bù xù hơn

Được rồi đi luyện kiếm tiếp thôi

Khoác áo vào người, Chiêu Kiệt cầm thanh kiếm quen thuộc của mình, ngay lúc đó trong bóng tối hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang di chuyển khá kì lạ

"Sư huynh?"

Người đó như không nghe thấy tiếng kêu nhỏ này mà vội đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Chiêu Kiệt đổi hướng di chuyển đến căn phòng quen thuộc mà mình đã ra vào rất nhiều lần, hắn vẫn đứng im mà không lên tiếng, trong lúc đang phân vân không biết có nên gõ cửa không thì một tiếng rên rỉ bật ra

Chiêu Kiệt chạm lên tai, ngây thơ nghĩ rằng đó là tiếng kêu của một con vật gì đó, nhưng hình như không phải, Chiêu Kiệt bỗng mở to mắt như nhớ ra gì đó, tiếng rên ngọt lịm lại lần nữa đập vào tai

"Ah..."

Chiêu Kiệt siết chặt tay, lắc đầu với vẻ mặt như không tin được

Không phải đâu, huynh ấy không phải người như vậy, huynh ấy sẽ không làm thế chỉ vì những hướng dẫn nhỏ nhặt ấy

Đúng không?

"Hah... chết tiệt, tên... hức khốn kiếp"

Tên khốn nào cơ? Chiêu Kiệt cau mày, tay đặt lên cánh cửa, chỉ cần kéo một cái thôi, vậy mà bàn tay vẫn cứ run lên như không còn chút sức lực nào, đột nhiên Chiêu Kiệt cảm thấy buồn nôn, dạ dày của hắn quặn lại

Lỡ như, thật sự có ai khác đang ở cùng huynh ấy thì sao? Hắn sẽ làm gì?

Ha ha ta đi nhầm phòng... à?

Hay là... ha ha hai người vui vẻ tiếp đi

A, sao tay của ta lạnh quá

Ta đang sợ à?

Chiêu Kiệt cắn chặt môi, hắn sợ cái gì?

Trong lúc Chiêu Kiệt đang đấu tranh nội tâm một cách ngu ngốc thì bên trong một tiếng thổn thức bật ra, rõ ràng thanh âm này rất nhỏ, vậy nhưng qua tai Chiêu Kiệt lại hệt như tiếng gào thét

"Hư... tiểu Kiệt à"

Gọi tiểu Kiệt có tiểu Kiệt

Cánh cửa dứt thoát kéo ra như sắp văng đi, thanh âm nghiêm túc không hợp tình hình vang lên

"Sư huynh cho gọi đệ!"

Chiêu Kiệt ngay lập tức dùng đôi mắt kiếm tu quét một vòng quanh phòng, chẳng có người thứ ba nào, Chiêu Kiệt thở phào rồi mới dời mắt sang Nhuận Tông đang ngồi dưới sàn ngơ ngác nhìn hắn

Tình hình của sư huynh không mấy gọn gàng, mái tóc được vấn cao nay đã hơi rối, gương mặt đỏ bừng, quần áo còn lấm lem bùn đất như vừa mới lăn từ trên núi xuống, đặt biệt là trong tay đang cầm nam căn của mình, có vẻ huynh ấy đang làm chuyện đại sự

"T-t-tiểu Kiệt, sao đệ vào mà không gõ cửa!? R-ra ngoài cho ta!"

Nhuận Tông túm lấy tấm chăn trùm nửa dưới của mình lại, mặt mày từ đỏ trở nên trắng bệt, ánh mắt trông rất hoảng loạn, thật ra nếu bị sư đệ của mình thấy dáng vẻ xấu hổ này thì cũng không có làm cái biểu cảm này đi, gương mặt kia rõ ràng là rất hoảng sợ

Chiêu Kiệt đã nhanh chóng nhận ra, chậm rãi di chuyển đến gần Nhuận Tông rồi vuốt lại mái tóc xanh bị rối, giọng nói nhỏ nhẹ như trấn an vang lên

"Có chuyện gì sao sư huynh?"

Nhuận Tông cúi đầu xuống nắm chặt chăn trong tay, bờ vai không ngừng run lên

Chiêu Kiệt không nói gì, ôm chặt lấy Nhuận Tông, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy

"K-không có gì đâu, ta chỉ bị ngã thôi"

Có người nào vừa ngã mà làm chuyện đó ngay không? Huynh nói dối thật tệ

Ngay lúc đó tầm mắt Chiêu Kiệt rơi xuống cổ, hắn mở to mắt bàn tay nắm lấy mép áo kéo ra, đó là một dấu răng đỏ còn mới in hằn trên xương quai xanh, chưa để Chiêu Kiệt hết ngơ ngác, Nhuận Tông đã kéo áo che lại, cố ngăn giọng nói run rẩy Nhuận Tông nói như thể đang khuyên bảo một đứa trẻ

"Tiểu Kiệt à, ta đang không khỏe, cho nên đệ ra ngoài được không?"

"Huynh bị ai ép buộc, đệ sẽ đi đập hắn"

"Ta chỉ là...ha sơ ý thôi, đệ không cần làm lớn chuyện"

Nhuận Tông siết chặt y phục, hắn nào ngờ cái người luôn vui vẻ tặng quà kia đã bỏ thứ kì lạ vào đồ ăn của mình đâu chứ? Thật hổ thẹn, một kiếm tu như hắn lại bất cẩn và bị hạ gục như thế, may là trốn thoát được nếu không kiếp đạo nhân của hắn coi như bỏ

"Được rồi, đệ ra ngoài đi, ta muốn ở một mình"

"Huynh đã... gọi đệ mà"

Nhuận Tông cúi đầu, âm thầm mắng chửi bản thân, gọi gọi gọi! Ngươi gọi tên này làm gì?

"Đệ nghe nhầm thôi, ta không có gọi gì cả, nên giờ... đệ ra ngoài đi, làm ơn đấy"

"Còn huynh thì sao?"

Nhuận Tông im lặng, lúc này mới ngước lên nhìn Chiêu Kiệt như muốn hỏi hắn không biết nên mới hỏi hay sao? Đương nhiên là phải giải quyết nó rồi, ngay lúc đó hắn bỗng thấy tai của Chiêu Kiệt đo đỏ, Nhuận Tông ngơ ngác

"S-sư huynh, đệ giúp huynh được không?"

Nghe như đang làm nũng, hai mắt lại như cún con ngây thơ, làm ư? Tiểu Kiệt làm giúp hắn á? Vốn định từ chối nhưng mỏ đã nhanh hơn não

"Đệ đâu biết làm"

"Huynh... chỉ đệ đi"

Tình yêu giống như một bàn cờ lớn, có thể đưa người khác lên đỉnh cao của hạnh phúc, cũng có thể dìm xuống tận cùng của đau khổ, vậy nhưng vẫn có nhiều con bạc sẵn sàng tận hưởng trò chơi này, muốn được một lần nếm thử, vì trong lòng họ luôn có một suy nghĩ

Có khi ta lại may mắn thì sao?

Và Nhuận Tông từ khi nào đã bị cuốn sâu vào ván cờ này, tình yêu là bàn cờ, hắn là con bạc, đánh cược mọi thứ mà hắn có và thảy viên xúc xắc đầu tiên của mình

Trăng đã lên cao, chiếu rọi lên căn phòng ngập mùi hoan ái

Thân thể rơi xuống gường, Chiêu Kiệt đặt lên môi Nhuận Tông một nụ hôn, gấp gáp vùi vào cổ tham lam hít lấy mùi da thịt, bàn tay bận rộn cởi trung y như thể sắp xé toạc nó ra như xé vỏ quà, rồi tùy tiện vứt nó ra xa như không muốn ai nhặt lấy, tiếng xì xụp như đánh vào tai người nghe vang lên, Chiêu Kiệt thở một hơi, ngước đôi mắt đen láy ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc từ khi nào đã ngập tràn sắc dục, như một con rắn Chiêu Kiệt rượt xuống dưới, rải một nụ hôn lên bụng mềm, tay cầm lấy nam căn của đối phương lên xuống một lát rồi bất ngờ cho vào miệng

"Ức... t-tiểu Kiệt à!"

Nhuận Tông nắm lấy đầu Chiêu Kiệt đẩy ra, nhưng đầu của người này lại không chút xê dịch trước bàn tay yếu ớt, ngón tay Nhuận Tông trở nên run rẩy không ngăn được thoái cảm mà người này đem đến, mỗi lần Chiêu Kiệt vuốt ve nam căn bằng lưỡi và môi, tiếng lép nhép xì xụp tục tĩu lại vang lên, Nhuận Tông không còn cách nào khác ngoài che miệng của mình lại ngăn không cho tiếng thổn thức nào bật ra, ánh mắt lại va vào cái đầu đang không ngừng nhấp nhô bên dưới

Dường như thấy người bên trên có những cái run rẩy kéo dài, Chiêu Kiệt nắm lấy đùi Nhuận Tông ấn đầu vào sâu hơn, nuốt đến tận gốc, một tiếng rên nhỏ bật ra từ cuống họng bị chèn ép

"Hư..."

Đó là một cảm giác kỳ lạ khi bên trong miệng đột nhiên chứa một cái gì đó là vật sống, có cảm giác như lưỡi hắn đang rối tung và mất kiểm soát, nhưng Chiêu Kiệt cảm thấy thích thú, mỗi lần lưỡi của hắn khám phá đây đó thì hông của người này lại run lên, chỉ với một cái chạm nhẹ mà đã như thế, Chiêu Kiệt nhẹ hút một cái tiếng ươn ướt dâm đãng vang lên

Hông Nhuận Tông bỗng co giật, bất thình lình nắm lấy đầu Chiêu Kiệt ấn sâu vào, trong một khoảnh khắc bối rối, răng của hắn khẽ cạ lên nam căn trong lúc còn đang lo lắng thì một dòng dung dịch nhanh chóng lấp đầy sâu trong khoang miệng, Chiêu Kiệt hơi mở to mắt ngạc nhiên

Khoảnh khắc bị Nhuận Tông nắm đầu Chiêu Kiệt đột nhiên cảm thấy như thế này cũng không tệ, thậm chí có một chút rạo rực, hình như có cái gì đó đã được giải thoát bên trong hắn

Sau cơn khoái cảm qua đi, Nhuận Tông mới sực nhớ ra bản thân đang ấn đầu ai và đã bắn ra đâu, hắn hốt hoảng bật người dậy nắm lấy gò má của Chiêu Kiệt người còn đang ngậm lấy nam căn của hắn kéo ra

Cảnh rút nam căn của mình ra khỏi miệng của sư đệ thật là một hình ảnh chấn động, rất chi là kích thích thị giác, Nhuận Tông hoảng hốt đưa tay hứng lấy

"T-ta xin lỗi, nhả ra đi tiểu Kiệt!"

"Hưm... khụ! H-hình như đệ lỡ nuốt rồi ạ"

Nói xong Chiêu Kiệt còn há miệng ra cho Nhuận Tông kiểm tra, cảnh này hệt như mấy đứa con của bà dì khi ăn cơm, Nhuận Tông đột nhiên muốn mổ bụng tự sát, hắn đang làm gì thế này, cảm giác tội lỗi và hối hận không ngừng dí theo

Nhuận Tông nuốt khan nhìn Chiêu Kiệt đang xoa xoa cổ của mình, gương mặt đỏ bừng hai mắt ươn ướt, nước dãi còn đang chảy dưới cằm, vài sợi tóc mai vì mồ hôi mà dính ướt trên thái dương, đúng kiểu dáng vẻ vừa bị ức hiếp

"Cảm ơn đệ đã giúp, được rồi đệ về đi"

Nhuận Tông không muốn vấy bẩn sư đệ của mình thêm nữa, có lẽ giúp tới đây cũng được rồi, vậy nhưng Nhuận Tông đâu biết nghe xong câu này Chiêu Kiệt mới chính thức cảm thấy bản thân trông như bị ức hiếp

"S-sư huynh, không lẽ lúc nãy đệ lỡ cạ răng vào huynh sao? Huynh không thoải mái ạ!?"

"K-không, tại vì ta cảm thấy nên tới đây thôi"

Chiêu Kiệt bối rối đến nỗi vươn tay chụp lấy vai Nhuận Tông, hai mắt long lanh như cún con, hắn cho rằng bản thân vừa bị đá đi vì trình độ dở tệ của mình

"Sư huynh, đệ đã hứa là sẽ giúp huynh rồi, cho nên đệ sẽ giúp huynh đến cùng, đệ sẽ làm tốt hơn nên xin huynh đừng đuổi đệ!"

Nhuận Tông hơi bối rối, sao nó lại nhiệt tình thế này?

Trong lúc Nhuận Tông còn đang ngơ ngác, Chiêu Kiệt đã nhanh chóng hôn lên môi hắn, Nhuận Tông hơi mở to mắt, trái tim liên tục đập thình thịch

Không lẽ đệ ấy cũng thích ta?

Đóa hoa nở rồi lại tàn, héo úa rồi lại nở rộ, Nhuận Tông cũng nghiêng đầu, cho lưỡi vào nụ hôn chuồn chuồn kia, dùng cả tình yêu của mình vào nụ hôn ngọt ngào này

Khi dứt ra khỏi nụ hôn sâu nhất trong cuộc đời, Nhuận Tông mơ màng nhìn vào mắt người đối diện, không biết vì thuốc hay vì ái tình mà Nhuận Tông đã trở nên thiếu kiên nhẫn

"Đệ có muốn làm tình với ta không?"

Gương mặt đỏ bừng vì tình yêu, mái tóc rối bời cũng vì tình yêu, để y phục gọn gàng của mình cho người này cởi bỏ cũng là vì tình yêu, đáng lẽ ngay lúc đó hắn phải hỏi là đệ có yêu ta không mới đúng

Chiêu Kiệt không trả lời, chỉ ôm thân thể hắn lên giường, cởi bỏ lớp y phục vốn đã lôi thôi của bản thân, trên môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào tựa nắng mai, trong đêm đen ánh mắt của cả hai chạm nhau

Đột nhiên hình ảnh dưới ánh trăng hôm đó xuất hiện trong tâm trí Chiêu Kiệt, tầm mắt Chiêu Kiệt dời xuống eo Nhuận Tông, điều hắn rất muốn biết ngay lập tức được giải đáp, bàn tay thô ráp dán vào hông kéo vào đũng quần đang phồng to

Thì ra ngày hôm đó, hắn đã muốn làm thế này, dùng tay của mình ôm lấy eo huynh ấy rồi đưa đẩy trên giường

Thì ra, hắn lại có dục vọng với sư huynh của mình, Chiêu Kiệt đột nhiên lo lắng, hắn cảm thấy mơ hồ về bản thân, rốt cuộc thì hắn là như thế nào với sư huynh? Không lẽ hắn chỉ muốn âu yếm trên giường như thế này thôi sao?

Trong lúc Chiêu Kiệt đang chìm đắm trong suy nghĩ, người bên dưới vì tác dụng của thuốc đã chịu không nổi, có lẽ huynh ấy cũng không nhận ra hông của mình đang đưa đẩy cạ vào người hắn tìm kiếm khoái cảm, trăng lên cao chiếu rọi qua song cửa sổ, ánh sáng phủ lên khuôn mặt đỏ bừng của người bên dưới, giọng nói nghiêm túc từ khi nào đã thổn thức gọi tên của hắn một cách ngọt ngào, Chiêu Kiệt cảm thấy mãnh thú trong người của mình đang gào thét, cảm xúc không ngừng bị đối phương kích động

Nhuận Tông dường như không thể đợi thêm được nữa, đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào bên dưới, từ từ thọc hai ngón vào lỗ nhỏ, xúc cảm này thỏa mãn hơn mong đợi, có vẻ như loại thuốc đó đã ngấm vào da thịt của Nhuận Tông, ngón tay chạm vào đâu cũng thấy tê dại, vậy nhưng càng gảy vào các vách thịt lại càng cảm thấy ngứa ran, lúc này Nhuận Tông mới muộn màng nhận ra bản thân đã kích thích một nơi lẽ ra không nên chạm vào, ngay cả khi cho tận ba ngón vẫn không thể thỏa mãn được

Sau đó Nhuận Tông mới nhận ra ham muốn mãnh liệt khi nhìn vào đũng quần của Chiêu Kiệt, có lẽ cảm thấy quá mạo phạm nên tầm mắt Nhuận Tông dời sang bàn tay đang trống không bên kia, bàn tay đó to hơn và dài dơn, lúc này Nhuận Tông mới ngửa đầu nhìn Chiêu Kiệt

Mặt Chiêu Kiệt giờ đây đã biến thành quả cà chua chín mọng đang cần được thu hoạch, hắn bối rối đến nổi cơ thể căng cứng không dám động đậy, dường như chỉ cần động đậy một chút thôi hình ảnh trước mặt sẽ biến mất

Nhuận Tông nắm lấy tay Chiêu Kiệt, không chỉ mặt nóng mà bàn tay này cũng hệt như một hòn than, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên, Chiêu Kiệt cứng đờ cảm thấy tim của mình hình như sắp đập đến vỡ ra rồi

"Chạm vào ta đi, Kiệt nhi à"

Nhuận Tông quàng tay qua cổ Chiêu Kiệt kéo vào, rúc đầu vào ngực rồi đặt một nụ hôn lên yết hầu nóng rực, như một sự cổ vũ thầm kín

Ngay cả lần đầu chiến đấu Chiêu Kiệt cũng không run rẩy như thế này, nụ hôn kia không làm cho hắn bình tâm mà hệt như là khiêu khích

Chiêu Kiệt đưa ngón tay chạm vào bên dưới, hắn có hơi bất ngờ vì nó lại mềm và ướt như vậy, bắt chước những cử động đã được in sâu vào não hắn cho hai ngón tay vào

Chiêu Kiệt là kiểu người luôn tìm tòi và khám phá, là con thương nhân nên hắn được thừa kế một chút nhạy bén từ phụ thân, thậm chí có thể học được ngay khi mới chỉ nhìn thấy một lần, lần này cũng vậy

Ngón tay cử động bên dưới, ánh mắt không ngừng quan sát sắc mặt Nhuận Tông, mỗi cái mím môi, mỗi một tiếng rên, hay sự thay đổi cảm xúc trong ánh mắt, Chiêu Kiệt đều nắm bắt rất tốt và đuổi theo thứ mà sư huynh thích

Các ngón tay vẽ một vòng cung gảy lên vách thịt và không ngừng mở rộng bên trong, Chiêu Kiệt lẩm bẩm

Chưa đủ

Sau đó, hắn đưa thêm một ngón nữa vào trong, thực tế thì hai ngón của Chiêu Kiệt đã gần bằng ba ngón của Nhuận Tông rồi, ba ngón của hắn thật sự quá to đối với người bên dưới, Nhuận Tông nắm lấy tay Chiêu Kiệt

"Ư... to quá... đừng đút vào ah"

"Một chút nữa thôi sư huynh"

"Ta thấy... đủ rồi nên... ah đệ cho vào đi"

"Nhưng mà của đệ hơi to, sợ không vừa huynh sẽ đau đấy"

Ngón tay thọc sâu đến nổi gốc ngón tay có thể chạm vào mông, Nhuận Tông cảm thấy nao núng, ngón tay thô ráp của kiếm tu vừa vuốt ve vừa kích thích tuyến tiền liệt như đang trêu chọc, tiếng nước lép nhép dâm dục vang lên, người bên dưới kêu một tiếng thúc giục mà bản thân hiếm khi phát ra

"Chỗ đó, chạm...a vào đó đi"

"Chỗ này ạ?"

"Ức... ah đúng"

Hai mắt Chiêu Kiệt sáng rực, cảm thấy vô cùng thích thú khi lần đầu làm tốt việc gì đó giúp sư huynh, hắn có thể thỏa mãn sư huynh chứ? Làm cho huynh ấy không ngừng khen ngợi hắn

Với suy nghĩ nhỏ này, Chiêu Kiệt liên tục đâm vào một điểm cố định, khiến cho cơ thể Nhuận Tông run rẩy và bật ra tiếng rên rỉ không thể kiểm soát, tiếng nước lép nhép ọc ạch vang lên, sau một tiếng rít dài dòng tinh dịch phụt ra bắn ướt gò má Chiêu Kiệt

"Ha...ức!"

Lưng Nhuận Tông cong lại, ngón chân dũi thẳng ra trước cảm giác kích thích,.Nhuận Tông cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa, phải mất một lúc lưng Nhuận Tông mới hạ xuống bất lực trên giường, bàn tay run rẩy nới lỏng không dày vò đệm giường nữa, bờ ngực trần trụi theo từng hơi thở mà phập phồng lên xuống, lúc đó tiếng sột soạt của y phục vang lên

"Đệ vào nhé?"

Nhuận Tông mở mắt ra chưa kịp tỉnh khỏi cơn mơ, lại bị đè đầu vào giấc mộng khác, chẳng kịp nhìn rõ khuôn mặt nhau Chiêu Kiệt đã đưa nam căn nóng bỏng của mình vào bên trong, sau sự chuẩn bị kì công ít nhất thì đã vào được một nửa

Một sự xâm nhập không báo trước, khác với những ngón tay, thứ này phải nói gần bằng cả một bàn tay vậy, Nhuận Tông ngửa cổ ra hít một hơi ngắn, Chiêu Kiệt đè ép cảm giác đau đớn cúi đầu hôn lên trán người bên dưới

"Thả lỏng đi sư huynh, sẽ không đau nữa"

"K-không, đau quá! Đệ lấy ra hức..."

Chiêu Kiệt ôm lấy Nhuận Tông, dán bàn tay lên tấm lưng trắng đó, an ủi xoa dịu một thời gian dài

Hình như hồi đó, Nhuận Tông sư huynh toàn an ủi mấy đứa sư đệ bằng cách này thì phải, lúc đó hắn đã quá tuổi để được dỗ dành như thế rồi, Chiêu Kiệt mỉm cười hôn lên má Nhuận Tông

Sau khi cảm thấy bên dưới đã không còn siết chặt nữa, Chiêu Kiệt ngồi dậy nắm lấy eo của Nhuận Tông, giọng nói khàn khàn vang lên như cảnh báo trước

"Sư huynh đệ làm nhé"

Nam căn đâm vào bên trong kèm theo tiếng da thịt, cái bụng phẳng bên dưới mỗi lần đi sâu vào lại nhấp nhô lên xuống, hình ảnh này càng làm tâm trí Chiêu Kiệt rõ ràng hơn, rằng hắn đang chôn thứ đó vào sâu bên trong người của sư huynh mình, tốc độ đánh hông lại tăng lên và tiếp tục nghiền nát những vách thịt mềm, một hơi thở thỏa mãn bật ra

"Ha... cảm giác... tuyệt quá"

Giờ thì hắn đã biết, tại sao hoàng đế lại say mê sắc dục bỏ bê triều chính, biết vì sao người ta lại triền miên trên giường lâu đến vậy, thậm chí còn nghiện thứ ái dục trần trụi đó, đắm chìm vào thân xác của nhau mê muội không rời

"Sư huynh"

Một tiếng rên đầy thỏa mãn và vui sướng, tâm trí Nhuận Tông tan chảy không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ, tay câu lấy cổ đối phương rướn người ngậm lấy đôi môi đó, hơi thở nóng rực hòa vào nhau, tiếng nỉ non không ngừng bị chiếm đoạt, môi lưỡi trộn lẫn nhau tạo nên âm thành xì xụp tục tĩu

"Ha... ức... tiểu Kiệt"

Hông Chiêu Kiệt lại tiếp tục ấn sâu vào bên trong tìm kiếm khoái cảm, tâm trí chìm đắm vào dục vọng, phía dưới bắt đầu tăng tốc, tiếng da thịt đánh vào nhau càng mãnh liệt hơn

Nam căn mềm nhũn của Nhuận Tông bắt đầu căn cứng, đầu khấc run rẩy rỉ ra chất lỏng, niềm vui sướng khi được thỏa mãn và nghe tiếng rên rỉ ngay bên tai, bụng Nhuận Tông ngày càng co thắt dữ dội

Giờ Nhuận Tông mới cảm thấy tốc độ của người phía trên đã thay đổi, từ lúc nào âm thanh da thịt trần trụi đánh vào nhau liên tục đập vào tai Nhuận Tông, thậm chí hắn còn chưa chỉ cái gì tên tiểu tử ấy đã tự mình làm lấy, nói chỉ nhưng Nhuận Tông cũng không biết phải chỉ cái gì

"Sư huynh... có sướng không ạ?"

Sao nó lại hỏi một câu như thế với hắn? Phải trả lời gì đây? Nói toẹt ra là ta sướng lắm à?

Nhuận Tông quay đầu đi như không muốn trả lời, Chiêu Kiệt lại cho rằng bản thân chưa làm tốt, hắn bắt đầu nâng đùi Nhuận Tông lên, đè ép xuống như muốn gập cơ thể lại

"Ah... đ-đệ làm gì thế?"

Chiêu Kiệt lùi hông về phía sau, Nhuận Tông chưa hết bối rối phía dưới đã thọc sâu vào bên trong, toàn thân Nhuận Tông run lên bần bật, hai chân dang rộng hơn khi khoái cảm lấp đầy dạ dày, móng tay bám vào lưng của Chiêu Kiệt cào cấu để lại một vệt đỏ trên tấm lưng trần, ngay lúc đó bên dưới truyền đến cảm giác nóng bức, cảm giác như từng thớ thịt đang bị nghiền nát, Nhuận Tông ngửa cổ lên lồng ngực phập phồng một cách khát khao

Chiêu Kiệt cúi người sâu hơn, bàn tay dồn sức siết chặt bắp đùi lưu lại trên làn da trắng những dấu tay đỏ rực, những sợi tóc đỏ nâu không ngừng rung rinh theo từng chuyển động, mồ hôi lăn dài xuống quai hàm góc cạnh rơi xuống lồng ngực đang ưỡn ra vì kích thích

Cơ thể Nhuận Tông liên tục lên xuống trên giường, chiếc giường mà hắn chỉ có nằm đọc sách và ngủ nay đã nhuốm đầy dấu vết tình dục, cơ thể Nhuận Tông nóng bừng đầu óc không ngừng tan chảy theo từng cú nhấp điên đảo, hắn có thể cảm nhận được hơi thở say mê ngay bên tai mình

"Sư huynh"

Tiếng gọi đó cũng nóng đến mức tưởng chừng như có thể đốt cháy tâm trí Nhuận Tông, giọng của tiểu Kiệt bình thường rất hào sảng, có cái gì đó vui tai khi vang lên, giờ đây lại kề sát vành tai hắn trầm khàn kêu gọi, hơi thở nóng ướt va vào tai làm cho trái tim Nhuận Tông điêu đứng, từng cú thúc mãnh liệt đến mức muốn đâm sâu vào linh hồn hắn, mang theo dục vọng đánh lên da thịt, bên dưới không kìm được siết chặt lại, Nhuận Tông nắm lấy gò má đó rướn người hôn lên môi

Có vẻ như Nhuận Tông sư huynh rất thích hôn

Chiêu Kiệt bật cười, tiếng cười hòa vào hơi thở nóng bỏng làm Nhuận Tông cảm thấy như có ai đó dùng dây trói cơ thể hắn lại, có lẽ không cần ai trói, hắn cũng bị con cún có đuôi hồ ly này mê muội không rời

Đột nhiên hông Nhuận Tông giật một cái, bàn tay đang nhẹ nhàng ôm ấp bỗng siết lấy vai Chiêu Kiệt, cảm giác có cái gì đó mềm yếu co giật bên trong, mỗi lần nam căn sượt ngang đều tê dại không thôi, hai mắt Nhuận Tông mở to bụng hắn sôi lên vì khoái cảm

"Agh chờ đã... tiểu Kiệt à...hah!"

Hông Chiêu Kiệt bỗng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Nhuận Tông, và rồi một nụ cười tươi rói nở trên khóe môi

"Là chỗ này hả sư huynh?"

Với một tiếng bốp, nam căn chôn sâu vào trong hậu huyệt xương chậu đánh lên mông thịt như muốn nghiền nát tất cả, Chiêu Kiệt liên tục thúc hông vào điểm cực khoái của Nhuận Tông, như một kiếm tu lành nghề đang liên tiếp tấn công vào điểm yếu của kẻ địch, cơ thể Nhuận Tông run lên vì kích thích quá mức, tiếng lép nhép va vào tai làm đầu và mắt Nhuận Tông trắng xóa, đến nổi lời cầu xin vừa thốt ra môi đã biến thành tiếng rên rỉ dâm dục

"A... huh... không... Hức! Đừng đâm vào đó... Kiệt nhi... ư!... Aah!"

"Một chút nữa thôi... ah... đệ sắp ra"

Chiêu Kiệt thay vì dừng lại thì an ủi Nhuận Tông bằng những nụ hôn gấp gáp vội vã, nụ hôn dịu dàng nhưng hông lại đập mạnh mẽ một cái sâu không tả được, mỗi một tiếng rên, mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu cảm, hay chỗ đó siết lấy nam căn là máu nóng trên khắp cơ thể của hắn dồn hết xuống dưới, tê dại như muốn phát điên

Tầm nhìn của Chiêu Kiệt quay cuồng, khi đầu của Nhuận Tông sắp đập vào đầu giường, Chiêu Kiệt đưa tay đỡ lấy, hành động rất chi là tinh tế nhưng Nhuận Tông chỉ muốn gào lên rằng đầu đập vào giường còn đỡ hơn là bị thao một cách điên dại như thế này

Chẳng bao lâu sau, một cảm giác khoái cảm mạnh mẽ đến nỗi khiến các ngón chân co quắp và bụng bắt đầu căng cứng, sóng lưng uốn cong cảm giác chưa từng có trước đây ập đến như thủy triều, từng dòng tinh dịch nóng hổi được rót vào bên trong, đầu óc Nhuận Tông trống rỗng phía trên cũng không kìm được phun trào

"Hư..."

Sau khi khoái cảm qua đi, Nhuận Tông thở hồng hộc vùi đầu vào ngực Chiêu Kiệt, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim, mùi da thịt chỉ có thể đến gần mới ngửi được ngập tràn trên đầu mũi, Nhuận Tông cảm thấy thời gian như đã ngừng trôi, không gian đã trở nên trầm tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng thở của nam nhân, trong một thoáng mơ hồ Nhuận Tông không nghe thấy Chiêu Kiệt nói gì

"Đệ mới nói gì thế?"

"Huynh đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi"

"Huynh còn nhớ mặt người đó không?"

"Không"

Nhuận Tông mím môi, hắn không muốn nhắc lại chuyện lúc chiều, càng không muốn Chiêu Kiệt vì hắn mà làm lớn chuyện, chỉ là thủ đoạn dơ bẩn của một tên vô lại thôi

Ngay lúc đó ấm áp rời xa, Nhuận Tông hơi ngơ ngác, Chiêu Kiệt đã ngồi dậy nhặt lấy y phục gần đó rồi khoác vào, nhìn tấm lưng trần có nhiều vết đỏ Nhuận Tông đưa tay chạm lên, ngay lập tức Chiêu Kiệt rụt người quay sang nhìn Nhuận Tông với gương mặt đỏ bừng

"H-huynh sao thế?"

"Đau không?"

"Xì, chỉ có nhiêu đây thì sao mà hạ gục được đệ"

Cảm giác nóng bừng mà tấm lưng đó đem lại làm Nhuận Tông thấy ấm áp, màu rám nắng này làm hắn cảm thấy bàn tay hệt như đang chạm vào cát

Nhưng Nhuận Tông đâu biết, cát thì có thể tràn qua tay, rơi ra không chừa lại gì

"Đệ đã giúp huynh rồi, nên giờ đệ về phòng đây"

Tim đập một cái thật mạnh, Nhuận Tông lúc này mở to mắt, hắn chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn Chiêu Kiệt, đột nhiên bụng của hắn quặn lại cảm giác buồn nôn dâng lên

Lẽ ra, hắn không nên hỏi

Đệ có muốn làm tình không?

Mà nên hỏi, đệ có yêu ta không mới đúng

Một câu hỏi muộn màng bật ra từ đôi môi run rẩy

"Đệ có... yêu ta không?"

Chiêu Kiệt lúc này đã đi tới cửa hắn khựng người lại quay đầu nhìn Nhuận Tông, ánh sáng mặt trăng hắt qua cửa sổ chiếu rọi lên vách tường, trong bóng tối Nhuận Tông chỉ thấy được phần dưới của khuôn mặt góc cạnh kia, và hắn thấy rõ một nụ cười gượng gạo trên đôi môi ấy

"Đệ không biết, đệ chỉ... giúp huynh thôi, huynh nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, không gian yên ắng vang lên, Nhuận Tông ngơ ngác cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy

Cát đã trôi đi mất rồi

Nụ hôn còn chưa tan hết dư vị, cơ thể tràn đầy dấu vết hoan ái, có lẽ trong bụng hắn vẫn còn chứa đầy tinh dịch

Viên xúc xắc được tung ra giờ đã rơi xuống, trong lòng Nhuận Tông chợt nghe thấy âm thanh nức vỡ, mối quan hệ ngay từ đầu chưa được xác định, cơn mưa từ đâu rơi như trút nước, Chiêu Kiệt chỉ là giúp hắn tránh khỏi cơn mưa lớn, Nhuận Tông đâu hay đó chỉ là mưa rào thôi, khi đã tạnh thì đường ai nấy về

Ngoài ra chẳng có gì cả

Chỉ là trở lại như cũ thôi, chỉ là trở về với ngày thường-

Ngay lúc đó có thứ gì tràn ra từ bên dưới, nơi đó giờ đây đã trở nên nóng rát, một cảm giác đau đớn đang không ngừng đè mạnh trong lồng ngực Nhuận Tông, cổ họng hắn nghẹn lại, khóe mắt nhanh chóng đỏ bừng, một giọt nước mắt trào ra rơi lên bàn tay

Đây chính là cái giá phải trả sau ván cờ mà hắn đã thua, cái giá phải trả cho ảo mộng mà hắn vừa mua, hoặc là trả cho sự ngu ngốc của hắn bấy lâu nay

Lần đầu tiên Nhuận Tông khóc trong sự tiếc nuối và dằn vặt

Lẽ ra ta không nên đặt cược

A, có lẽ những con bạc sau khi thua cũng có suy nghĩ hệt như hắn

Lẽ ra không nên ngồi vào bàn cờ

Lẽ ra ta không nên yêu đệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro