Dưới ánh trăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đầu!"

Bốp'

Các môn đồ âm thầm nuốt khan, cơ thể vẫn không chút lay động vung kiếm như chưa có gì xảy ra, chỉ cần họ quay đầu đi hay tư thế lệch một tí thôi, kẻ bị đập tiếp theo sẽ là họ

"Đây là lần thứ mấy rồi hả? Sư huynh đang giỡn mặt với ta đó à, vung kiếm cái kiểu gì mà yếu nhớt thế! Cho còn bò vung kiếm còn mạnh mẽ hơn huynh!!"

Vung kiếm yếu nhớt

Một cụm từ gán với Chiêu Kiệt thì không hợp chút nào, hắn chính là một trong những kẻ vung kiếm nhanh nhất và lực tay tới ngày hôm nay đã được cải thiện đáng kể, vậy mà yếu nhớt ư?

Đúng là hôm nay Chiêu Kiệt không hề tập trung tí nào, và đã bị Thanh Minh gõ đầu ba lần trong một buổi sáng

"Huynh không tập trung" Thanh Minh cau mày

"Ta đang rất tập trung!" Chiêu Kiệt ngay lập tức phản bác

Bốp'

Vừa nói xong Thanh Minh tung một cú đấm móc khiến Chiêu Kiệt văng đi xa

"Ôi, tập trung á!???"

...

"Con đang nhìn gì thế tiểu Kiệt?"

Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt đang đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt của hắn bị Thanh Minh đánh bầm dập trông vừa buồn cười vừa đáng thương

"Nhuận Tông sư huynh đâu rồi ạ?"

"Bệnh rồi" Tiểu Tiểu gần đó lên tiếng

Chiêu Kiệt há to miệng

"B-bệnh ư!?"

Vốn dĩ con người thì sẽ mắc bệnh, nhưng mà kiếm tu với thể lực trâu bò của Hoa Sơn thì rất hiếm, thậm chí thời tiết cũng không có khắc nghiệt thì bệnh đối với các môn đồ cũng là cụm từ hết sức xa lạ, vậy mà sư huynh bị bệnh á?

Không lẽ do hôm qua, Chiêu Kiệt lo lắng

"Bệnh gì thế, có nặng không?"

"Huynh ấy bị sốt và đau bụng"

Đ-đau bụng!?

Chiêu Kiệt như nhớ ra gì đó, liền bật dậy, chạy như bay đến phòng Nhuận Tông, tay định mở cánh cửa bỗng dưng cứng đờ

Hôm qua, hắn đã định ở lại, nhưng mà hắn lại sợ, Nhuận Tông sư huynh chắc chắn sẽ hỏi hắn về cảm xúc của mình, và đúng như dự đoán huynh ấy đã hỏi, với trái tim vô định và cảm xúc lạc lối, đôi môi của hắn đã bật ra những điều nghe có vẻ bình thường nhưng chậm rãi suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của Nhuận Tông thì hắn mới chợt nhận ra nó không hề đơn giản

Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời

Chiêu Kiệt bắt đầu nghi ngờ bản thân, hắn sợ cảm xúc lúc ở trên giường chỉ là mê đắm nhất thời, nếu gật đầu đồng ý chẳng phải hắn sẽ trở thành kẻ tồi tệ chỉ biết ham mê sắc dục thôi sao? Hắn chỉ có thể bảo là mình không biết, vì hắn chẳng biết bản thân đang muốn gì

Tình yêu là ván cờ, kẻ không chơi chính kẻ thắng

Chiêu Kiệt không muốn đánh cược

Cánh cửa ngay lúc đó mở ra, Chiêu Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt Nhuận Tông đỏ bừng, trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt không biết vì do bệnh hay vì lý do gì khác mà ươn ướt và sưng đỏ, đối phương cũng hơi bất ngờ trước sự có mặt của hắn, và rồi nhanh chóng nở nụ cười hiền lành như bao ngày

"Tiểu Kiệt, sao đệ ở đây?"

"A, đệ đến thăm huynh, huynh bị đau bụng à có phải do hôm qua-...

"Quên đi"

"Vâng?"

"Hôm qua cảm ơn đệ, ta cũng xin lỗi đệ, hôm qua cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?"

Nhuận Tông cụp mắt xuống, Chiêu Kiệt cảm thấy nét mặt Nhuận Tông có chút buồn bã, hắn đưa tay định nâng mặt đối phương lên, vậy nhưng Nhuận Tông đã nghiêng người tránh né, một cảm giác hụt hẫng lướt qua

"Ta còn có việc phải xuống Hoa Âm, ta đi trước đây"

Nhuận Tông lướt qua Chiêu Kiệt rồi đi mất, Chiêu Kiệt cảm thấy hình như có cái gì đó đã tràn ra khỏi tay

...

"Sao bị bệnh mà con lại tới đây? Mau về đi"

"Chỉ là cảm nhẹ thôi sư thúc, một lát sẽ khỏi thôi, với lại... con không muốn lên núi"

Nhuận Tông lẩm bẩm, Bạch Thương nghiêng đầu không càm ràm nữa, dù sau có Nhuận Tông cũng rất đỡ, mấy người khác toàn làm việc trông như mấy con rùa, chẳng đâu vào đâu

Nhuận Tông nhanh chóng thay thế vào vị trí của sư thúc, nụ cười lại nở trên môi, Nhuận Tông gật đầu cảm ơn các vị lương dân bá tánh đã tặng quà, và lắng nghe những lời cảm kích

Có vẻ như tiếng tăm của Hoa Sơn đã vang xa, vùng đất Hoa Âm nhỏ bé đã được mở rộng, có khá nhiều lương dân từ xa dọn đến đây sống, họ lại lần nữa nghe về sự hiệp nghĩa của Hoa Sơn mà cảm kích đến tặng quà mừng, dù là lương dân hay những kẻ quyền thế, Nhuận Tông luôn nở nụ cười cúi đầu cảm ơn

"Ôi trời đại hiệp Hoa Sơn, ta rất cảm kích lòng nghiệp nghĩa của các ngài, đây là gạo mà ta đem đến gửi tặng, mong đại hiệp không chê"

"Đó là điều mà Hoa Sơn nên làm thôi ạ, cảm ơn bà lão rất nhiều vì đã cất công đến đây biếu tặng"

"Đây là bánh mà ta làm, mong đại hiệp hãy nhận lấy chút quà mọn của ta"

"Cảm ơn dì nương rất nhiều ạ"

Cả buổi trưa và chiều của Nhuận Tông trôi qua như vậy, mặc dù rất mệt nhưng hắn không cảm thấy chán nản, vì đây là tấm lòng của lương dân dành cho Hoa Sơn, và cũng vì bận rộn nên hắn không còn nhớ tới chuyện hôm qua nữa

Ánh chiều tà chiếu lên tóc của Nhuận Tông, hắn quay đầu nhìn dòng người đang dần vơi đi, có lẽ một lát nữa sẽ kết thúc

Nhuận Tông nhắm mắt lại, chuyện hôm qua cứ coi như là một giấc mơ đi, Kiệt nhi rất biết cách giả vờ mà, sẽ không sao đâu, Nhuận Tông mỉm cười có lẽ cả ngày phải cười nên dù đang buồn khóe môi của hắn vẫn cong lên, ánh nắng chiếu lên gương mặt hiền hòa đó bỗng tối đen, Nhuận Tông mở mắt ra ngẩng đầu lên, một bàn tay xa lạ bỗng dán vào trán hắn

"Đạo trưởng bị bệnh sao? Trán nóng quá"

Là nam nhân hôm trước đã tặng hắn trâm cài, nhớ đếm trâm cài thì lại nhớ đến tiểu Kiệt

"Cảm ơn công tử đã lo lắng, ta chỉ bị cảm nhẹ thôi"

"Vâng, chắc là do đứng lâu quá, đạo trưởng không sao là tốt rồi, à cây trâm mà ta đã tặng, đạo trưởng thấy sao?"

"À đẹp lắm, cảm ơn công tử"

"Đạo trưởng à, thật ra cây trâm đó còn chưa hoàn thiện, ngày hôm đó chỉ là ta vui quá khi thấy đạo trưởng, nên đã không kìm được mà tặng, có thể cho ta xin lại để khắc thêm vài đóa hoa mai nhỏ được không ạ? Sau này ta phải đi xa nên muốn tặng ngài một cây trâm đẹp nhất"

Nhuận Tông ngơ ngác gật đầu, người này đã nói vậy đương nhiên là hắn phải đưa rồi, nhận được cái gật đầu nam nhân ấy vui vẻ vẫy tay rời đi

Vẫy tay một lúc Nhuận Tông mới sực nhớ ra, cây trâm kia đã bị ai đó cỗm đi mất rồi

...

Sau khi uống chén thuốc đắng ngắt, Nhuận Tông định lên giường nghỉ ngơi thì cau mày nhớ lại bản thân còn có việc phải làm, nhớ đến chuyện hôm qua hắn thật sự không muốn đi chút nào

Chần chừ một lúc, Nhuận Tông mới gõ cửa phòng Chiêu Kiệt, cánh cửa sẽ bật khóc mất khi có người đã gõ lên nó thay vì đá văng đi, và chủ nhân của nó có vẻ cũng bất ngờ nên đã vội mở cửa, Chiêu Kiệt ngạc nhiên nhìn Nhuận Tông

"Sư huynh, huynh đến đây có việc gì không?"

Thấy nụ cười tươi rói này, tim Nhuận Tông đã không còn cảm thấy vui mừng nữa, ánh mắt đảo đi tránh giao tiếp với Chiêu Kiệt, hắn xòe tay ra

"Trả ta cây trâm"

"..."

Một không gian yên tĩnh lướt qua, Nhuận Tông lúc này mới quay sang Chiêu Kiệt

Biểu cảm gì đây?

Sao đệ lại bày ra biểu cảm hệt như bị bỏ rơi thế?

"Huynh muốn lấy lại nó để làm gì?"

"Đó là đồ của ta mà, lấy lại đồ của mình thì cũng cần lý do à?"

Dường như giọng nói của Nhuận Tông trầm thấp hơn mọi ngày, chính hắn cũng cảm thấy vậy, hắn định sẽ điều chỉnh trở lại vậy nhưng Chiêu Kiệt đã không cho hắn cơ hội đó

"Nó chỉ là một cây trâm thô thôi mà, huynh cho đệ đi"

"Không, trả đây"

Nói chuyện không thèm nhìn vào mắt hắn, thậm chí giọng nói dường như là ra lệnh, sau một ngày xuống Hoa Âm đột nhiên huynh lại muốn lấy lại cây trâm, lẽ nào huynh mong nhớ tới tên đó sao?

Nghĩ tới hình ảnh Nhuận Tông cài cây trâm đó lên đầu thôi, Chiêu Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu

Chiêu Kiệt quay đầu vào trong, thô bạo mở tủ ra lục mò trong hộp tủ lộn xộn của mình, cuối cùng cũng lôi ra một cây trâm gỗ, trên đầu chỉ khắc một bông hoa mai duy nhất, mấy chỗ khác còn chưa được hoàn thiện

"Cái này ạ?"

"Ừ"

"Nếu đệ nói huynh không hợp với thứ này, huynh có đồng ý không?"

"Hợp hay không thì có gì quan trọng? Thứ đó là tấm lòng của người ta mà"

"Tấm lòng gì chứ, hắn là nam nhân đấy, tặng trâm cài tự làm? Đúng là nực cười"

Nhuận Tông cau mày, nhớ tới dáng vẻ lo lắng vì cây trâm chưa được đẹp kia, thậm chí còn xin hắn để hoàn thiện trở lại, đó không gọi là tấm lòng thì là cái gì? Tại sao khi nói qua từ miệng Chiêu Kiệt lại trông như có cái gì rẻ rúng lắm vậy, một đạo nhân vốn dĩ không nên có thái độ như thế, Nhuận Tông cảm thấy tức giận, sư huynh như hắn cần phải giáo huấn lại thái độ này

"Đệ im mồm cho ta, đây là lời mà một đạo nhân nên nói hay sao?"

"Giờ huynh lại lôi hai chữ "đạo nhân" ra đè đầu đệ, huynh nhớ lại hôm qua bản thân có nói điều gì hợp với đạo không?"

Bốp'

Chiêu Kiệt bị cú đấm này làm cho lệch mặt sang một bên, khoảnh khắc ấy hắn thấy ánh mắt vô cùng chán ghét của Nhuận Tông khi nhìn hắn, mặt bị đánh nhưng Chiêu Kiệt lại cảm thấy tim mình đau

Bị đánh vô số lần hắn chưa bao giờ nổi giận, nhưng lần này Chiêu Kiệt cảm thấy Nhuận Tông hình như đã chọc điên hắn rồi

Chiêu Kiệt giơ cây trâm lên, một tay bẻ gãy nó làm đôi rồi vứt xuống sàn

Nhuận Tông mở to mắt như không thể tin được, ngây ngốc nhìn xuống sàn nhà, đầu ngón tay run lên vì tức giận nhưng cũng vì sốc, hắn rất sốc vì thái độ của Chiêu Kiệt

Rốt cuộc thì đệ muốn gì đây? Muốn ta chán ghét đệ thêm sao?

"Sao đệ làm thế?"

"Đệ không thích cây trâm này"

"Đệ không thích thì đệ được quyền phá hỏng nó ư?"

Bỗng nhiên Nhuận Tông thấy, bản thân hệt như cây trâm gỗ này, bị Chiêu Kiệt bóp nát trong tay

Đệ không thích nó, thì đệ cũng không nên tùy tiện bẻ gãy

Đệ không thích ta, thì đệ cũng không nên đồng ý lên giường với ta chứ?

Cả hai đã biết nhau lâu, hiểu rõ tính cách và tâm hồn của nhau, vì quá hiểu nhau nên mọi câu nói đều đánh thẳng lên chỗ đối phương cảm thấy đau nhất, không ngừng tổn thương nhau

"Đệ phá hỏng đồ của tên đó nên huynh giận ư? Huynh thích hắn à?"

"Thích thì sao? Nếu thích thì có liên quan gì đến đệ không?"

Chiêu Kiệt lúc này mới ngơ ngác, thì ra lợi ích của việc yêu nhau, là dùng vào những lúc như thế này, sư huynh nói đúng, hắn đâu có quyền, cũng đâu có liên quan, đó là điều dĩ nhiên mà, vậy nhưng tim hắn lại đau không tả được, cảm giác như bị bỏ rơi vậy

Cuối cùng, Chiêu Kiệt vẫn không chịu nổi sự lạnh nhạt này, kẻ vừa mới lên giường triền miên với hắn đêm qua giờ phút này lại nói thích người khác? Ha nghe thật buồn cười làm sao, Chiêu Kiệt lẩm bẩm

"Huynh thật quá đáng..."

"Còn gì nữa không? Đệ nói một lần luôn đi"

Trong lúc hai người cãi nhau, các môn đồ ở phòng kế bên bắt đầu nghe thấy và tò mò mở cửa ra, họ thấy Nhuận Tông đang đứng đối diện với Chiêu Kiệt ở cửa phòng, gương mặt của cả hai vô cùng âm trầm như sắp rút kiếm ra tới nơi, vậy nhưng không ai dám xen vào chỉ im lặng lắng nghe (hóng hớt)

Chiêu Kiệt có đôi mắt to và tinh nghịch nhưng khi đôi mắt đó híp lại luôn tạo ra sự khắc nghiệt khó gần, hiện tại khi đối diện với hắn có thể nghe thấy tiếng răng đay nghiến vào nhau, và trông thấy rõ xương quai hàm đang căng cứng ngắt

Trái ngược với dáng vẻ nóng nảy của Chiêu Kiệt, thì vẻ mặt của Nhuận Tông vô cùng hờ hững, chính vì thái độ thản nhiên ấy làm Chiêu Kiệt hiếm khi nổi giận với Nhuận Tông cũng tức đến đỏ mắt, cuối cùng sau những ngày suy nghĩ đến nổ não mà chẳng tìm được lời giải đáp, tựa như cơn mưa rào rút xuống như thác đổ, với những tâm tư rối loạn Chiêu Kiệt không kìm chế được phát ra âm thanh tự như rên rỉ

"Huynh đúng là một tên lăng nhăng, có phải do đệ từ chối huynh, nên huynh mới tìm đến tên khốn đó có đúng không!?"

Biểu cảm trên gương mặt thản nhiên đó đã thay đổi, vốn dĩ Nhuận Tông... hắn không đáng thương, nhưng người này đột nhiên lại đến vào lúc hắn lạnh nhất, mang theo ánh nắng của mùa xuân, dang rộng cánh tay ôm hắn vào lòng mà sưởi ấm, vào lúc hắn hạnh phúc nhất người này lại đẩy hắn vào sương giá, khi hơi ấm biến mất chính là lúc hắn trở nên đáng thương hơn bao giờ hết

Chưa bao giờ Chiêu Kiệt thấy, nhiều biểu cảm xuất hiện cùng lúc trên gương mặt hiền lành đó như vậy, đầu ngón tay hắn chợt lạnh ngắt, gương mặt Chiêu Kiệt từ giận dữ đến ngơ ngác, cuối cùng chỉ còn lại sự mất mát, hắn cúi đầu xuống mím chặt môi

Các môn đồ gần đó hóng hớt có đứa hiểu đứa không, nhưng thấy Chiêu Kiệt lớn tiếng như vậy với đại sư huynh và tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng bọn họ không thể không lên tiếng, nhưng ngay lúc định lên tiếng thì Nhuận Tông đã cất lời

Một âm thanh nhỏ và nghẹn ngào vang lên

"Ta không biết bấy lâu... đệ nghĩ ta là người như thế"

Nhuận Tông có rất nhiều điều muốn nói, vậy nhưng nghe giọng nói nghẹn ngào kì lạ của mình, hắn lại không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, bàn tay cứng đờ không thể co lại nói chi đến tung cú đấm, miệng lưỡi đắng ngắt không biết vì thuốc hay vì thứ gì, cơn sốt bắt đầu hun chín tâm trí và cơ thể của Nhuận Tông khiến cho đầu óc hắn quay cuồng, tựa như cả thế gian này đang muốn lật đổ hắn, tấm lưng thẳng tắp đó từ khi nào đã hơi rũ xuống

Thì ra tình yêu là thứ khiến cho con người cảm thấy khổ sở và hèn mọn đến vậy

Hắn không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa

Nhuận Tông quay đi, bước chân chậm rãi từ từ tăng tốc, lướt qua các môn đồ còn đang ngơ ngác hắn rời đi tựa như đang chạy trốn

Cánh cửa lớn Bạch Mai Quan đóng sầm lại

Sau một hồi cuối cùng cũng có một môn đồ lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh

"Nhuận Tông sư huynh khóc à?"

Không gian lần nữa chìm vào yên lặng, thấy không ai trả lời, môn đồ đó ngậm chặt miệng

Nhiều ánh mắt không hẹn cùng hướng về nhân vật chính còn lại

Miệng ngậm chặt của môn đồ đó há to ra

"Rồi mắc gì khóc, cãi thắng mà?"

Chiêu Kiệt lúc này mới đưa tay quẹt lên mắt mình

Ươn ướt và nong nóng

"Hức... ư"

Các môn đồ nheo mắt nhìn Chiêu Kiệt đang rưng rưng nước mắt, vốn dĩ người này không được bình thường, cãi thua cũng khóc mà cãi thắng cũng khóc, thậm chí hạ đo ván Nhuận Tông sư huynh mà vẫn khóc như bị ai đánh không bằng

Bị điên hả?

"Này... sư huynh đừng đập đầu vào cửa nữa, hư bây giờ"

Chiêu Kiệt úp mặt vô cửa, nghe câu nói này liền khóc đến thảm thiết tựa như cả thế giới này đã phản bội hắn

"Hức... ư ư ta... hu hu... ta chỉ muốn nói... ta thích Nhuận Tông sư huynh thôi, n-nhưng mà... hức... huynh ấy lại nói mình thích người khác, hu hu... t-ta... khụ... khụ... ta không muốn bị huynh ấy ghéttt... hụ hụ"

Bọn ta chỉ muốn nói là huynh phiền toái thiệt chứ! Một tiểu cô nương kiêu ngạo khi yêu cũng không có phiền phức như huynh đâu!

"Ơ huynh thích Nhuận Tông sư huynh à?"

"G-gì cơ vậy tin đồn đó là thật á?"

"Hồi nãy nhìn huynh chẳng có miếng nào là muốn tỏ tình luôn á!"

"Đúng rồi, huynh toàn nói cái gì mà huynh là đồ lăng nhăng, huynh thật là quá đáng, bộ huynh là con nít hả!?"

Tiếng mắng chửi, trêu ghẹo nhanh chóng phủ đầu Chiêu Kiệt, hắn ôm đầu ngồi một góc hai mắt hệt như van nước bị hỏng

"Thì ra có người được tỏ tình mà còn làm giá"

"Tưởng gì mỗi việc thích hay không cũng lằng nhằng, ta cứ tưởng huynh ấy đang quyết định vận mệnh Trung Nguyên cơ"

"Trời ạ, cười chết mất, đã từ chối người ta rồi mà còn có quyền ghen cơ"

"Ha ha ta không biết sao mà Nhuận Tông sư huynh thích huynh được luôn á, người vừa già vừa xấu mà lại vừa ác"

"Sao huynh ấy tỏ tình với huynh mà huynh lại từ chối, gặp ta là ta đồng ý rồi"

"Đứa nào mới nói đấy!?"

Chiêu Kiệt bực tức ngóc đầu lên, vậy nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lại bắt gặp chục cặp mắt khinh bỉ đang nhìn xuống, Chiêu Kiệt rưng rưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé

"Hức... ta không biết, ta không biết gì hết, hức... ta cũng không biết bản thân... hưm ưư c-có thích huynh ấy không nữa, ta thấy rất khó chịu... huynh ấy ghét ta rồi, không muốn thấy mặt ta nữa, mỗi việc nhìn ta thôi huynh ấy cũng... hức hu hu!"

"Trời ạ điếc tai quá, chuyện của huynh bọn đệ không biết gì hết, huynh cứ lảm nhảm như vậy có ích gì chứ?"

"Đệ thấy huynh nên đi xin lỗi Nhuận Tông sư huynh đi, huynh ấy hình như giận lắm"

"Mà... cây trâm đó là sao, phá hỏng đồ của đại sư huynh, Chiêu Kiệt sư huynh cũng lớn gan quá rồi"

Chiêu Kiệt ôm đầu gối sụt sịt lên tiếng

"Của tên nam nhân nào đó tặng huynh ấy, hức... ta ghét hắn!"

"Chậc, trẻ con"

"Mà... đệ thấy huynh không nên như thế đâu, Nhuận Tông sư huynh có thích ai thì cũng đâu có liên quan gì tới huynh"

Phập'

Lời nói sắc bén kia hóa thành một cây cung tên đâm vào đầu Chiêu Kiệt

"Đúng rồi, không lẽ sau này huynh ấy thành thân huynh cũng giãy đành đạch thế sao?"

Phập'

"Hồi đó có một tên phú hào tỏ tình với Nhuận Tông sư huynh đấy trông cũng chín chắn lắm, mà huynh ấy đâu có đồng ý, không hiểu sao giờ lại thích huynh, một tên già đầu có cái nết của trẻ lên ba"

Phập'

"Chẳng hiểu sao huynh lại từ chối nhỉ? Huynh thích đại sư huynh mà?"

"Hức... Quách Hoài àaa..."

"Nín"

"..."

"Được rồi huynh hãy trình bày đi"

Chiêu Kiệt im lặng sắp xếp từ ngữ trong đầu, các môn đồ cũng im lặng chờ hắn trình bày, chẳng hiểu sao cả đám đực rựa nửa đêm không ngủ lôi đầu dậy tư vấn tình cảm cho cái tên ngốc nhất Hoa Sơn

Để cả hai như thế này mãi cũng không tốt, thấy cảnh này ăn cơm nuốt cũng không vào, tốt nhất nên giải quyết sớm, loại bỏ được nguyên nhân khiến Chiêu Kiệt không được tập trung, và loại bỏ được nguyên nhân khiến Thanh Minh nổi điên dạo gần đây

"Ta sợ chia tay, lỡ đâu huynh ấy giận dỗi gì ta rồi lại chia tay thì sao? Còn nếu là huynh đệ, chẳng lẽ huynh ấy từ mặt ta? Các đệ thấy ta nói có đúng không?" Chiêu Kiệt mỉm cười ngẩng đầu lên

"Đệ không biết nhưng mà... chẳng phải giờ huynh bị từ mặt rồi sao?"

"..."

"Ngốc ơi là ngốc"

"Đáng đời"

"Nhìn mặt huynh ấy kìa trông khờ quá"

"Buồn cười thật, vậy sau này xin mời vị sư đệ này đến dự lễ thành thân của Nhuận Tông sư huynh nhá"

"Aigu đừng có chọc huynh ấy nữa, sắp khóc rồi kìa"

"Trời ạ, sư huynh có đúng là con của thương nhân không thế?"

Hai mắt Chiêu Kiệt lay động, hắn cúi đầu với gương mặt ngơ ngác, từng lời trêu chọc cứ thế vang vọng trong tâm trí hắn

"Huynh sẽ mãi mãi không có quyền ghen tuông vớ vẩn"

Tại sao chứ?

"Dù đại sư huynh có thích ai, huynh cũng không được nói gì hết"

Tại sao chứ?

"Huynh không nên bay lượn gần người đã có người yêu đâu"

"Tại sao chứ!?"

"Vì huynh ấy là của người khác rồi, một cô nương dịu hiền, hoặc là một nam nhân tuấn tú hơn huynh, à mà huynh ba bữa bị đập một lần nên cứ coi như cái mặt của huynh không dùng được đi"

Hai mắt Chiêu Kiệt mở to, trong đầu đã tưởng tượng tới hình ảnh Nhuận Tông sư huynh nắm tay một người khác, họ mỉm cười hạnh phúc với nhau, môi chạm nhau, quấn quýt bên nhau, san sẻ những câu chuyện mà chỉ có họ biết

Còn hắn... đứng nhìn

"Quan trọng là, huynh có thích đại sư huynh, nhưng huynh bị khờ tự đặt ra ranh giới thôi"

"Gì mà sợ chia tay sợ bị bỏ rơi, đệ thấy huynh mới là người bỏ rơi Nhuận Tông sư huynh đấy"

"Nếu sống ở một thế giới không có Nhuận Tông sư huynh, huynh sẽ làm sao?"

"Thà chết còn hơn" Chiêu Kiệt lầm bầm, lầm bầm xong mới mở to mắt ngạc nhiên trước những lời hắn vừa thốt ra không chút do dự

Hắn thật sự tới mức đó sao?

"À mà Nhuận Tông sư huynh bị bệnh đấy, để huynh ấy ra gió đêm như vậy có ổn không?"

Chiêu Kiệt đứng dậy, dùng tay áo thô bạo chà xát khóe mắt đến đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào vang lên

"Ta đi tìm huynh ấy đây, cảm ơn các đệ, dù ngốc nhưng vẫn tin tưởng ta"

"Có ai tin đâu"

"Nói ai ngốc thế? Đánh chết giờ"

"..."

...

Nhuận Tông định ra ngoài hít chút không khí, đi vòng vòng cuối cùng lại trôi xuống Hoa Âm, tắp đại vào một quán rượu nào đó, gọi năm sáu vò rượu và thịt ra, Nhuận Tông rất ít khi vào những nơi như thế này, nếu có cũng không có đi một mình

Riêng hôm nay, hắn muốn ở một mình hơn bao giờ hết, muốn uống rượu cho tới chết

Tối muộn khi khách đã trở nên thưa thớt, Nhuận Tông vẫn còn ngồi đó rót đầy chén rượu, có vẻ như cái chén rượu nhỏ này không thể làm dịu được tâm trạng nên Nhuận Tông chuyển qua nốc nguyên vò, hầu kết lên xuống không ngừng, rượu cay cứ liên tục trượt vào cổ họng

Gì cơ? Lăng nhăng?

Đạo nhân như hắn giờ đã đến nước này rồi sao? Bị sư đệ xem là một tên lăng nhăng?

"Đệ thì biết cái gì chứ, đồ ngốc, đồ thối tha"

"Không thể tin được, chẳng phải đệ bảo là giúp ta sao? Giờ thì lại quay ra bảo là lăng nhăng, ta có lên giường với ai đệ cũng không được xen vào đâu"

Nhuận Tông vừa uống vừa lầm bầm những gì mà hắn muốn hét vào mặt Chiêu Kiệt

Thì ra đệ không có tin tưởng ta

Trong lúc Nhuận Tông còn đang nốc từng vò rượu thì bên kia bàn có vài tên vô lại đang ức hiếp một tên nhóc ăn xin

"Này tiểu tử, ngươi trả tiền rượu cho bọn ta đi!"

"K-không, đây là t-tiền mà tiểu nhân mới xin được, tiểu nhân còn tiểu muội ở nhà"

"Cái gì tên tiểu tử này ngươi dám từ chối bọn ta!?"

"Dẫn đường đi, ta muốn gặp tiểu muội của ngươi"

"K-không, xin đại nhân tha cho tiểu nhân!"

Hành động ngày càng quá quắt, nhưng không một ai dám xen vào, cũng chẳng muốn xen vào, dính vào một mớ rắc rối chỉ vì một tên ăn mày không đáng đối với họ, tất cả đều âm thầm mỉm cười xem kịch hay, và loại kịch như thế này Nhuận Tông không bao giờ muốn xem

Thường thì hắn sẽ ra can ngăn và hòa giải, cùng lắm là áp chế và rút kiếm, nhưng mà đó là hắn của bình thường

Vì không đem theo kiếm nên Nhuận Tông nhấc cái ghế lên rồi tiến tới chỗ của những tên vô lại đang mỉm cười khoái trá tay còn nắm đầu tên ăn mày xui xẻo

Nhuận Tông không nói một lời cầm ghế phang vào đầu gã nam nhân, sau khi bị ăn một cú vào đầu gã ta ngơ ngác ôm đầu quay sang, tầm nhìn của gã vì choáng váng mà quay cuồng, nhưng gã vẫn có thể lờ mờ thấy được một nam nhân đang nấc cục vì uống quá nhiều rượu, giọng nói lè nhè vang lên

"Các ngươi tới đúng lúc lắm, ta đang cảm thấy rất bực bội đây"

"Cái tên khô-

Bốp'

"Áaa!"

Quán rượu nhanh chóng biến thành bãi chiến trường, mọi người nấp vào một góc quan sát một kẻ say rượu không biết từ đâu đến đang cầm ghế đập bôm bốp vào đầu những tên còn lại

Tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên

"Đại nhân tha cho chúng tiểu nhân đi ạ!"

"Chết đi!"

"Này sao người đó giống môn đồ Hoa Sơn nhận quà mừng hồi chiều thế?"

"Chắc không phải đâu, người nhận quà trông hiền lành lắm mà, chắc giống nhau thôi"

Sau khi tẩn cho bọn kia một trận, Nhuận Tông vẫn không quên trả tiền rượu và tiền đền bù mấy cái ghế rồi lảo đảo rời đi, bỏ lại mấy cái 'xác' nằm la liệt dưới đất, còn mua cho đứa nhỏ ăn xin những cái bánh bao nóng nổi, lúc đưa bánh còn mỉm cười hiền hòa với gương mặt máu me làm nhỏ vừa mừng vừa sợ

"Hình như là người đó thật đấy"

"Aigu mắt ngươi có vấn đề thật rồi"

Đêm khuya, mặc dù đã vi phạm giờ nghiêm của Hoa Sơn, nhưng Nhuận Tông vẫn chưa muốn về đi lang thang đây đó trong cơn say

Hắn không phải người có tính cách trẻ con hay hờn dỗi, chỉ là hôm nay hắn không muốn về, không muốn đối diện với Chiêu Kiệt, có vẻ như càng đến gần con người đó là hắn lại càng cảm thấy đau khổ, hắn cần thời gian...

Đúng vậy

Cần thời gian để mọi chuyện trở về đúng vị trí ban đầu

Nhuận Tông lảo đảo chống tay ở một gốc cây nào đó nôn ọe, cả ngày nay không ăn uống gì chỉ có chén thuốc hắn cũng nôn hết ra, sau khi nôn xong Nhuận Tông không gượng người dậy nổi nữa nằm lăn lóc trên cỏ

Tóc thì rối, y phục vì đấm nhau nên mà xộc xệch, gương mặt dính máu và bụi bẩn, cả người toàn là mùi rượu, trông hắn vô cùng nhếch nhác

Đột nhiên Nhuận Tông cảm thấy dạo gần đây bản thân cực kì sa sút, dù có thua trong một trận tỉ võ hắn cũng không có thảm hại như này, giờ đây Nhuận Tông lại nhớ rất lâu về trước bản thân cũng đã từng tàn tạ sống lay lắt như một bóng ma

Thì ra đã lâu như vậy rồi sao?

Nhớ lại quá khứ Nhuận Tông bật cười đưa tay lên che mắt mình lại

Nghĩ kĩ thì hắn và Chiêu Kiệt đều trái ngược nhau, cả về xuất thân, tính cách, và cả tâm hồn, khác mọi thứ, dường như chỉ có cái thân phận đạo nhân là giống nhau

Vậy nhưng cái danh đạo nhân của hắn trong mắt Chiêu Kiệt lại rẻ rúng như vậy

Chiêu Kiệt chưa bao giờ chống đối Nhuận Tông, nhưng giờ phút này hắn lại thấy Chiêu Kiệt như đang đứng đối nghịch với hắn vậy, cứ như cách một khoảng sông Trường Giang rộng lớn muốn đến với nhau chỉ có thể đi bằng thuyền

Nhưng mà tiểu Kiệt à, đệ biết không, con thuyền mà ta đi lại quá nhỏ bé, đi chưa tới đâu đã bị sóng lớn đánh cho bể nát

Cơn sóng này lớn quá, ta bơi không nổi nữa rồi

Dưới ánh trăng màu xanh lam mờ ảo, những cơn gió rít gào bên tai, thổi qua từng cọng cỏ non mềm nơi Nhuận Tông đang nằm, lướt qua da mặt đỏ bừng tạo cho người ta cảm giác mát mẻ yên bình

Trong không gian vắng lặng, tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần, dẫm lên cỏ non xanh ngát nặng nề bước tới gần Nhuận Tông

Ánh sáng rơi trên mặt Nhuận Tông bị bóng đen che lấp, ngay khi hắn mở mắt ra, một thanh âm chứa đầy nhiệt khí vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên, làm Nhuận Tông dựng hết lông tơ trên người

"Đạo trưởng, ngài còn nhớ ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro