Dưới ánh trăng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Kiệt phát hiện Nhuận Tông không có ở Hoa Sơn thì chạy xuống Hoa Âm, bóng của hắn lướt nhanh qua mọi nẻo đường, đôi mắt gấp gáp nhìn quanh những căn nhà và điện các nơi mà Nhuận Tông có thể đến, hơi thở hắn dồn dập vì chạy loạn khắp nơi, mồ hôi chảy trên cơ thể đầm đìa thấm ướt y phục

Gương mặt Chiêu Kiệt giờ đây tràn đầy vẻ sợ hãi, không biết là do phép màu nào mà mỗi lần hắn muốn tìm Nhuận Tông thì huynh ấy luôn luôn xuất hiện ở sau lưng hắn, giờ đây Chiêu Kiệt chạy mãi kêu mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, tựa như sư huynh đã bước ra khỏi cuộc đời của hắn vậy

Chiêu Kiệt thô bạo chà xát gương mặt của mình, không biết là gạt mồ hôi hay nước mắt, dáng vẻ của hắn vừa bất lực vừa tuyệt vọng, tựa như một đứa trẻ bị người lớn bỏ rơi

Những câu mắng chửi của các môn đồ cứ liên tục vang lên trong đầu hắn tựa như lời nguyền rủa

"Đáng đời Chiêu Kiệt sư huynh bị bỏ rơi khé hé hé hé"

Chết tiệt im mồm đi!

"Nhuận Tông sư huynh đệ xin lỗi, đệ biết lỗi rồi! Đệ thích huynh lắm nên huynh đừng bỏ đệ mà!!!"

Chiêu Kiệt đứng giữa đường hét lên, đêm khuya thanh vắng, có vài người đi lại trên đường ngoái đầu nhìn hắn xì xào rồi bước vội, đáp lại tiếng kêu gào của Chiêu Kiệt chỉ là tiếng của mấy con chó sủa gâu gâu

Ngay lúc đó tầm mắt của Chiêu Kiệt hướng về phía một lão bá đang quét dọn quán, có vẻ như mới có một vụ ẩu đả nên bàn ghế gỗ trong quán đã bị vỡ nát

"Lão bá à, ông có thấy một người có búi tóc màu hồng tóc xanh mặc áo trắng đi qua đây không?"

Chiêu Kiệt lặp đi lặp lại câu này cả chục lần với chục người nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu

"Có thấy"

"Thì ra là không thấy, đa tạ lão bá"

"Ơ cái tên này ta bảo là thấy"

Chiêu Kiệt mở to mắt kích động nắm lấy vai ông lão lắc lắc

"Ô-ông thấy ở đâu, mau nói đi!"

"T-tên tiểu tử này! Mau bỏ ta ra, ôi cái lưng! Cái lưng!"

Chiêu Kiệt ngay lập tức buông tay ra, liên tục cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi ạ!"

"Hừ, hồi nãy có mấy tên vô lại kiếm chuyện, người có búi tóc mà ngươi tìm có vẻ say bí tỉ rồi nên đã đập cho chúng một trận, may mắn là say nhưng còn biết đền tiền cho ta"

"Vậy người đó đang ở đâu?"

"Ai biết"

"Ơ!??"

Thấy Chiêu Kiệt nhảy dựng lên, ông lão cầm cây chổi chỉ về hướng mà Nhuận Tông đã rời đi

"Đi hướng kia"

"V-vâng! Đa tạ lão bá!"

Chiêu Kiệt nghe xong thì tức tốc chạy như một con lợn rừng, mong là sư huynh chưa quẹo hướng lung tung nào đó

Mà gì cơ? Say bí tỉ rồi còn đánh người nữa, sao huynh lại làm mấy chuyện mà Thanh Minh hay làm thế?

Chiêu Kiệt chạy một hồi, cuối cùng cũng dừng lại thở hổn hển, ánh mắt gấp gáp quan sát xung quanh và cuối cùng con ngươi dừng lại ở một cái cây to, hắn cau mày khó chịu

Làm chuyện đó mà không đóng cửa tắt đèn sao kéo nhau ra đây?

Chiêu Kiệt định quay lưng rời đi nhưng cơ thể của hắn bỗng cứng đờ, giác quan của kiếm tu là một thứ rất đặt biệt, và Chiêu Kiệt chính là kẻ nhạy bén không kém ai ở Hoa Sơn

Không có gì phải làm hắn nhìn nhằm chằm vào cặp đôi đang ân ái kia, trừ khi nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc

Chiêu Kiệt mở to mắt ngay lập tức quay đầu quan sát người đang nằm dưới thân nam nhân kia, do cỏ quá cao, trăng quá mờ, và trong đầu Chiêu Kiệt luôn tìm kiếm dáng hình chỉnh tề y phục nên hắn không nhận ra, người mà hắn đang tìm đang nằm ở đó

Bước chân lảo đảo chậm chạp đi tới, cuối cùng là tăng tốc rồi vung chân sút một cú thật mạnh vào đầu gã nam nhân kia

Bốp'

Tiếng bốp vang vọng xé tan không gian

"N-ngươi... đang làm gì sư huynh của..."

Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng, mặc dù chính hắn là kẻ đã đánh người nhưng cơ thể của hắn còn run hơn gã nam nhân đó, ngay lập tức hắn quay sang người đang nằm trên cỏ, y phục xộc xệch kéo xuống phân nửa, không thể gọi là xộc xệch được vì nó đã bị xé rách vài nơi, trên gương mặt và cổ còn xuất hiện vệt đỏ như bị cào

Và khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi có chứa vài tia vui mừng của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đã không còn run nữa, hắn đứng thẳng lưng lên

"Tiểu Kiệt"

Nghe tiếng gọi quen thuộc cùng với giọng nói hơi nghẹn ngào kia, Chiêu Kiệt cảm thấy nhiêu đó đã đủ rồi

Là hắn đã dày vò người này

Nếu hắn trả lại cây trâm thì hay rồi, nếu hắn không nói ra những lời ngu ngốc đó...

Không phải, phải là nếu tối hôm qua hắn không yếu đuối rời đi thì tốt rồi

Ngay cả hắn khi bị bỏ rơi cũng khóc lên khóc xuống, vậy thì Nhuận Tông sư huynh tối hôm qua thì sẽ ra sao chứ?

Chiêu Kiệt mỉm cười, một nụ cười gượng gạo

"Chắc huynh bây giờ ghét đệ lắm nhỉ? Dù ghét, nhưng mà xin huynh hãy để đệ đưa huynh về"

Nhuận Tông không nói gì, im lặng quan sát nụ cười xấu đau xấu đớn kia

Nói xong Chiêu Kiệt cởi y phục ra trùm lên đầu Nhuận Tông, rồi bay vô xáp lá cà với gã nam nhân đang định chạy trốn kia

Đập nhau nửa buổi, Chiêu Kiệt với cơ thể máu me bê bết tiến đến gần, bộ dạng cả hai phải nói là nhếch nhác như nhau, trên mặt đều có vết máu và đầu tóc thì rối bù xù

Chiêu Kiệt im lặng nhìn chằm chằm Nhuận Tông, người này cũng không nói gì đối mặt với hắn, ánh mắt chạm nhau, nhưng lại không nhìn ra trong con ngươi đó chứa gì

Cuối cùng Nhuận Tông là người tránh mắt đi, không phải vì chuyện giận hờn này kia mà vì hắn đã say, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, dù vậy vẫn đưa tay chỉ vào mặt Chiêu Kiệt đính chính

"Ta không phải tự nguyện, chỉ là ngồi dậy không nổi nữa..."

Trước đây, nếu là trước đây, chắc chắn hắn chẳng cần phải giải thích gì cả

Nhưng bây giờ thì khác, có lẽ Nhuận Tông sợ người này sẽ lại hiểu nhầm, nghĩ hắn là một tên không đứng đắn

Nói xong Nhuận Tông chống tay lảo đảo đứng dậy rồi tiếp tục lầm bầm gì đó

Ngay khi Nhuận Tông định rời đi thì Chiêu Kiệt liền nắm lấy cánh tay ấy, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng khiến cho gương mặt của hắn méo xệch, giọng nói vang lên cũng lạnh lẽo vô cùng

"Huynh muốn đi đâu, đệ nói là chúng ta cùng về mà?"

"Ta sẽ tự về sau"

Chiêu Kiệt siết chặt tay Nhuận Tông, gắt gỏng hét lên

"Huynh không thấy bản thân vừa gặp phải thứ gì à? Huynh tính đi lang thang rồi cho bọn chúng tóm lần nữa sao!?"

Cổ tay bị siết chặt đến đau, Nhuận Tông cau mày định rút ra nhưng mãi không si nhê, càng vùng vẫy càng bị khóa chặt hơn

Người ta thường hay bảo không nên cãi nhau với kẻ say, và Chiêu Kiệt cũng không ngoại lệ

"Đệ thấy ta giống không?"

"Giống gì?"

"Một tên cặn bã, chẳng phải trong mắt đệ ta là người như thế sao? Nếu đã vậy thì cứ coi là vậy đi, mặc xác ta!"

Nhuận Tông bật cười với gương mặt đỏ bừng, bước chân loạng choạng nếu tay không bị giữ lại thì có lẽ hắn đã ngã lăn lóc rồi

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm Chiêu Kiệt tỉnh táo, hắn thở dài ngửa cổ lên nhìn mặt trăng sáng chói, Chiêu Kiệt cảm thấy dạo gần đây bản thân đang trải qua thời kỳ tăm tối nhất cuộc đời

Một kẻ vô tư chẳng cần lo gì như hắn đang từng chút một sa vào một đống rắc rối, mà rắc rối này hắn không thể không gở

Chiêu Kiệt kéo một cái thật mạnh, Nhuận Tông đã nhanh chóng nằm gọn trong lồng ngực, vác người này lên vai mặc kệ đối phương vùng vẫy như giun đất, Chiêu Kiệt với gương mặt tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh tiến về Hoa Sơn

"Thả ta xuống tiểu Kiệt, có tin ta đấm đệ không hả?"

Giọng nói lè nhè vang lên suốt cả chặng đường, tấm lưng của hắn đã bị cào đến đỏ chét, Chiêu Kiệt vẫn im lặng không đáp câu nào, bước chân vững vàng vòng ra sau núi nơi có con suối lớn

Ôm Nhuận Tông vào lòng, Chiêu Kiệt thở một hơi lẩm bẩm gọi

"Nhuận Tông sư huynh"

"Hưm..."

"Tắm không?"

"Không tắm"

Nhuận Tông lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt lờ đờ nhìn Chiêu Kiệt, đôi môi bỗng cong lên một nụ cười giễu cợt, hắn nắm lấy má của Chiêu Kiệt ngắt nhéo

"Àaa... ta biết rồi, đệ thấy ta bẩn thỉu quá nên mới kêu ta đi tắm có đúng không? Ôi trời tiểu Kiệt của ta chu đáo quá"

Chiêu Kiệt vẫn mặt lạnh như hồ, không hề lên tiếng, hắn cảm thấy bản thân dường như càng nói càng sai, chỉ mới ba ngày thôi hắn đã học được một bài học rất lớn, chính là những lúc như thế này không nên trả lời bất cứ điều gì, với một sư huynh như thế này thì càng không

"Tắm thôi"

"Tắm chứ, phải tắm thôi"

Chiêu Kiệt đem theo Nhuận Tông thả mình vào dòng nước lạnh, có vẻ như sợ đối phương không quen với nhiệt độ này, Chiêu Kiệt vận nội công làm cơ thể ấm lên rồi ôm Nhuận Tông vào lòng

Không biết vì ấm áp hay sao, Nhuận Tông không đẩy hắn ra, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Chiêu Kiệt

Ánh trăng rơi xuống hồ nước chảy ra từ con suối, phản chiếu lên hai cơ thể nam nhân, Chiêu Kiệt bắt đầu cầm tấm khăn đã thấm ướt lau lên cơ thể của Nhuận Tông, người này cũng để im cho hắn tự ý lau chùi, trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng nước róc rách chảy, tiếng ve kêu e e, và cả tiếng thở của Nhuận Tông

Đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, giọng nói nhẹ nhàng có gì đó nghẹn ngào vang lên

"Giá như ngày hôm qua đệ cũng tắm cho ta như thế này thì tốt quá"

Chiêu Kiệt dừng động tác, ngón tay cứng đờ trên không trung, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đó, chỉ nhìn vào chiếc cằm đang dần đọng những giọt nước nóng hổi

"Ta không biết phải làm sao hết... thứ đó vẫn còn bên trong, lấy không ra hết cho nên sáng sớm... bụng ta đau lắm"

"Đệ... xin lỗi"

Chiêu Kiệt ôm lấy Nhuận Tông, liên tục thì thầm xin lỗi, hắn cảm thấy bản thân hệt như một tội đồ cần thi hành án tử, đó là lần đầu của hắn, nhưng hắn sẽ không lấy nó làm lý do để biện minh, vì Nhuận Tông sư huynh của hắn cũng là lần đầu

Mấy tên sư đệ của hắn nói đúng

Là ta đã dày vò huynh

Nhuận Tông rất ít khi khóc, nhưng lần nào khóc cũng là trước mặt Chiêu Kiệt, cuối cùng thì hắn vẫn không từ bỏ được con người này, dù cho hắn có nổi giận đùng đùng trút giận lên đầu kẻ khác bao nhiêu thì khi đứng trước mặt người này hắn lại yếu đuối bấy nhiêu

"Huynh nghe đệ nói"

"..."

"Đệ bị ngốc"

"Ta biết"

"Cho nên đệ nghĩ, nếu như đệ mãi mãi làm sư đệ của huynh, thì huynh sẽ không bỏ rơi đệ được, bởi vì huynh là người tốt nên huynh sẽ không bao giờ rời bỏ sư đệ của mình, đó là suy nghĩ của đệ đấy"

"Ngu ngốc"

"Vâng"

Nhuận Tông dường như đã hiểu mạch não của Chiêu Kiệt, giờ hắn chỉ muốn hỏi một câu mà thôi

"Đệ có yêu ta không?"

"Đệ không biết"

Nhuận Tông mở to mắt, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn đối phương

Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đặt sau gáy Nhuận Tông, gương mặt của hắn vừa bình thản vừa nghiêm túc, đôi mắt đó nóng đến mức làm dịu đi nhiệt độ của hồ nước, khiến cho cơn say của Nhuận Tông gần như tan chảy, giọng nói trầm ấm vang lên

"Đệ chỉ biết, nếu thế giới này thiếu huynh thì đệ không nhất thiết phải sống nữa"

Trong lúc Nhuận Tông còn đang tiêu hóa lời nói kia thì cảm nhận sau gáy bị một bàn tay gắt gao giữ lấy, ấn hắn vào một nụ hôn sâu, khoảnh khắc đó đôi mắt cả hai chạm nhau, dường như Chiêu Kiệt đã nhìn chằm chằm hắn từ rất lâu rồi

Tim Nhuận Tông đập như điên như dại, rốt cuộc là vì rượu, hay là do cơn sốt kéo dài, mà lồng ngực của hắn phập phồng một cách khát khao, chưa bao giờ tim của hắn ồn ào đến vậy, đập lớn như muốn khai hết mọi bí mật của hắn cho đối phương biết

Ánh mắt trần trụi như gào lên rằng bây giờ đệ muốn ăn sạch huynh, Nhuận Tông bối rối đẩy Chiêu Kiệt ra, cố gắng lên tiếng nói gì đó, nhưng lưỡi của người này đã ngay lập tức chặn lại xâm nhập qua đôi môi hơi hé mở kia

Lưỡi luồng vào trong khoang miệng, đảo một vòng như muốn quét sạch mọi thứ bên trong, môi của Chiêu Kiệt lướt lên ngậm mút môi trên và răng dày vò bờ môi dưới, nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi Nhuận Tông cảm thấy bản thân sắp sửa bị đối phương nuốt chửng

Cảm thấy người này sắp tắt thở đến nơi, Chiêu Kiệt tách môi ra lúc rời đi còn hôn chụt lên khóe môi run rẩy ấy một cái

"Haa... sư huynh, đệ sẽ cho huynh hai phương án"

Ai mượn?

"Một là chúng ta làm tình rồi yêu nhau, hai là chúng ta làm tình cho tới chết"

"Ha... hả???"

Nhuận Tông ngơ ngác đẩy mạnh Chiêu Kiệt ra, rồi lùi về sau nhưng Chiêu Kiệt đã nhanh chóng lướt qua mặt nước đuổi tới, lưng áp vào thành đá, Nhuận Tông cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, hắn hốt hoảng hét lên

"Đệ bị điên à!? T-ta không muốn làm với đệ!"

Chiêu Kiệt đứng lên tảng đá ngầm dưới chân, nửa thân trên trồi lên mặt nước, những giọt nước chảy dài trên cơ thể dày dặn, theo từng đường nét mà lăn qua những cơ bụng rắn chắc, dưới ánh trăng lam sắc cơ thể hắn đẹp như một pho tượng tạc

Trong lúc Nhuận Tông còn đang ngơ ngẩn thì tay đã bị Chiêu Kiệt nắm lấy áp lên ngực, Nhuận Tông trợn to mắt trước độ nóng kia, giọng nói nghe như buồn bã lắm vang lên

"Sư huynh, huynh còn thích đệ không?"

Nhuận Tông định đáp lại là không, nhưng cái tay của hắn đã dời xuống phía dưới, lướt qua những cơ bụng nóng bỏng, tất nhiên bàn tay của hắn bị một cái tay khác điều khiển chứ đời nào hắn lại làm thế, Nhuận Tông nao núng khi Chiêu Kiệt dần dần kéo xuống phía dưới

"K-khoan đã"

Nhuận Tông mím môi, gồng cánh tay cứng ngắt không cho đối phương tự ý làm càn, tất nhiên Chiêu Kiệt cũng không chịu thua cả hai siết chặt tay giằng co nhau

"Đệ đừng có nghĩ là ta đã tha thứ cho đệ, mau buông ra!"

"Sư huynh, huynh thật sự không thích đệ ư? Cả cơ thể này mạnh mẽ này sẽ là của huynh đó"

"Ta cóc thèm!"

Ai cho đệ tự tin mà nói câu đó hả!?

"Gì cơ huynh không thèm khát đệ à? Huynh thật sự không có chút dục vọng nào với đệ cơ á?"

"Không có!"

"Ơ kì lạ thật, hôm qua đệ nghe thấy huynh vừa tự thỏa mãn vừa gọi tiểu Kiệt mà, huynh không được chối đâu"

Nhuận Tông đỏ mặt, bàn tay thoáng buông lỏng Chiêu Kiệt nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó áp lên nam căn của mình, một hơi thở cuồng nhiệt vang lên, phả vào tai Nhuận Tông làm hắn rùng mình

"Ah... chạm vào mất rồi"

"B-buông ra..."

Chiêu Kiệt hôn chụt lên trán Nhuận Tông, áp cơ thể trần trụi lên nhau, thứ phía dưới trở nên cứng ngắt, bàn tay run rẩy của Nhuận Tông bị Chiêu Kiệt tóm lấy bất đắc dĩ cầm thứ gân guốc kia xốc lên xuống, Nhuận Tông bối rối ngẩng đầu lên nhìn Chiêu Kiệt, và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt tối đen, Nhuận Tông giật mình quay đi né tránh ánh mắt hoang dã đó

"Sư huynh, chúng ta hãy một lần thành thật với nhau đi"

"Đệ thì sao? Đệ có như thế không hả?"

"Thế huynh có muốn biết không, khi đệ thành thật sẽ như thế nào?"

Đặt cược đi

Cứ như Chiêu Kiệt nói với hắn như thế đấy, Nhuận Tông nao núng, hắn sợ sẽ lại thua, lần này mà cược là đi tong hết không còn lại gì, cơ mà bây giờ hắn cũng đâu có gì trong tay

Thấy đối phương đắng đo Chiêu Kiệt hôn lên trán Nhuận Tông

"Đệ cược là huynh sẽ thắng"

"Nếu ta thua thì sao?"

"Đệ sẽ là của huynh"

Thắng cũng là của huynh, thua cũng là của huynh

Ván cờ này là vô nghĩa

Từ thời khắc này, huynh sẽ không phải ngồi vào bàn cờ mà đặc cược nữa, không lo lắng bản thân sẽ thắng hay thua, vui mừng hay oán giận, sẽ không bao giờ

Trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ ảo, hai thân ảnh nam nhân chồng lên nhau, trần trụi ngấu nghiến đôi môi như muốn nuốt chửng lấy nhau, tay bấu vào cơ thể cắn lên da thịt lưu lại những dấu vết mà chỉ riêng họ thấy, gọi tên nhau như thể sắp mất nhau

Và lúc Chiêu Kiệt chìm vào ánh mắt xanh lonh lanh mà tha thiết kia, trong lòng hắn à một tiếng...

Hắn thích người này, muốn người này, nếu sống thiếu người này hắn không biết bản thân sẽ sống như thế nào, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì chứ?

Sao hắn lại nghĩ người này chưa sâu nặng cho được, rõ ràng cả tâm trí và cơ thể huynh ấy đều mê muội đến bất chấp, rõ ràng người này nghiêm túc nhã nhặn lại trở nên nhếch nhác thê thảm như hôm nay không phải tất cả là do hắn hay sao?

"Sao huynh lại yêu một người như đệ chứ?"

"Vì đệ là đệ thôi"

"Đệ xin lỗi"

"Ừm"

"Huynh cho đệ trả lời lại được không?"

"Ta thích đệ"

"Vâng, đệ cũng thích huynh"

Môn đồ Hoa Sơn kể từ đó thay vì ăn cơm trong sự ngột ngạt thì giờ đây lại ăn cơm chó

"Ai đó lên kế hoạch làm họ chia tay đi, ngứa mắt quá"

"Đệ là đạo nhân đó, sống cho ra dáng con người đi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro