Lời Hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có đề cập đến yếu tố lạm dụng tình dục, tẩy não, tra tấn,...

°°°

Phần lớn mọi người đều chết sau khi chặt đầu Thiên Ma, phân nửa Hoa Sơn và Trung Nguyên đã sụp đổ

Thanh Minh kẻ đã lấy đầu Thiên Ma đã ngừng thở trên biển xác mênh mông, bao gồm cả Ngũ Kiếm

Chiêu Kiệt đã đỡ thanh kiếm chứa đầy ma khí, dùng hết sức lực cuối cùng để bảo vệ Nhuận Tông, vì người này chính là tương lai của Hoa Sơn, Ngũ Kiếm vang danh thiên hạ, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn

Nhuận Tông đã một mình leo lên vị trí Chưởng Môn Nhân khi còn rất trẻ, lặng lẽ giải quyết các thiệt hại nặng nề của chiến tranh, hắn đã gánh chịu nhiều lời trách móc và câu hỏi nặng nề, tại sao trong Ngũ Kiếm chỉ có hắn là còn sống, có phải hắn đã hèn nhát bỏ chạy để bảo toàn mạng không?

Đúng vậy, là hắn bỏ chạy, sao hắn lại không chạy khi Chiêu Kiệt đã dùng hết sức lực gào lên kêu hắn hãy chạy đi, hãy bảo vệ những đứa trẻ ở Hoa Sơn chứ, Hoa Sơn không thể kết thúc ở đây được

Dù muốn hay không, bước chân của hắn cũng đã di chuyển rồi

Thiên Ma chết, nhưng tàn dư thì vẫn còn, và Hoa Sơn, môn phái đã giết chết đấng tối cao của chúng sẽ phải trả giá, Nhuận Tông Chưởng Môn Nhân hiện tại của Hoa Sơn đã rơi vào tay tàn dư Ma Giáo

Cho đến giây phút cuối cùng của sự tỉnh táo Nhuận Tông vẫn không ngừng nhớ tới nụ cười đầy huyết sắc của Chiêu Kiệt

"Đừng chết, Nhuận Tông sư huynh"

Sau chuỗi ngày sống không bằng chết, chữa lành rồi lại đập nát, người được cho là có tâm lý vững vàng nhất đã sụp đổ

Hắn đã tự hỏi, quyết định của bản thân là đúng hay sai

Hắn đã nghi ngờ, liệu bản thân có nên sống tiếp hay không?

Sống vì Hoa Sơn? Sống vì niềm tin của mọi người? Hay sống vì lời hứa của Chiêu Kiệt?

Đó là những suy nghĩ của Nhuận Tông khi còn tỉnh táo, hắn đã suy nghĩ như một con người cho đến khi mất dần linh hồn, cho đến khi cơ thể bị nhấn chìm xuống đầm lầy dơ bẩn nhất thế gian

Bốn năm, đó là khoảng thời gian đủ để loài sâu bọ gặm nhấm hủy hoại hoàn toàn một con người

...

"Sao sáng giờ không thấy Nhuận Tông sư huynh đâu nhỉ?"

"Hình như là cãi nhau với Kiệt nhi"

"Xì bọn con nít thời nay cãi nhau toàn chuyện vặt vãnh"

"Con lớn hơn ai mà nói thế hả?"

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai, rồi thổi phù một cách chán chường

"Dạo này yên bình quá nhỉ? Không thấy bọn Cửu Phái Nhất Bang tới kiếm chuyện"

Bạch Thiên cau mày

"Bộ con muốn có chuyện lắm à? Yên bình không tốt sao?"

"Thì tốt, nhưng chán, ta muốn đấm vào mấy cái mặt đẹp mã đó, càng giống Đồng Long càng tốt hô hô"

"Ý gì đây? Chán quá nên con muốn gây sự à?"

"Xì, có gì mà thúc lại nhảy dựng lên, ta chỉ nói là giống thôi m-

"Thanh Minh à đệ mau tới y dược đường nhanh đi!!!"

"Đứa nào nào dám bảo ta tới y dược đường!!?"

Thanh Minh đứng phắt dậy, vậy nhưng nhìn nét mặt của môn đồ kia hắn liền không la hét nữa

"Có chuyện gì sao sư huynh?"

"T-ta không biết nữa, nhưng mà Nhuận Tông sư huynh bị kiếm cứa qua cổ, hình như nghiêm trọng lắm nên Tiểu Tiểu kêu đệ mau tới đó"

Thanh Minh ngay lập tức chạy vèo đến y dược đường, Bạch Thiên cũng nghiêm túc đuổi theo sau

Vừa tới cửa hắn đã thấy đầy vết máu dính trên sàn, Bạch Thiên cau mày khẩn trương tiến vào trong, ngay lập tức tầm mắt xuất hiện hình ảnh Nhuận Tông nằm trên giường khuôn mặt trắng bệt vì bị mất máu, các y sư đang không ngừng bịt chặt vết thương trên cổ, máu chảy ra rất nhiều mồ hôi của Bạch Thiên dần túa ra

Nghiêm trọng hơn hắn nghĩ

Thanh Minh vừa đến không cần ai nói liền ngay lập tức truyền khí vào người Nhuận Tông

Bạch Thiên hướng ánh mắt về phía người đang đứng cánh đó không xa, một góc nhỏ đủ để không làm phiền hoặc chắn lối y sư, mặt của Chiêu Kiệt còn xanh xao hơn cả Nhuận Tông, hai tay hắn đan lấy nhau, quần áo xộc xệch dính đầy máu, đôi mắt tối tăm không ngừng dõi theo Nhuận Tông

Bạch Thiên nhanh chóng biết người đưa Nhuận Tông tới đây là ai, hắn liền lặng lẽ đi lại chỗ Chiêu Kiệt đốc thúc tinh thần, vậy nhưng Chiêu Kiệt vẫn im lặng như tâm trí đã không còn ở đây

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã cãi nhau rất to, thậm chí sư huynh cũng không thèm đánh hắn mà bỏ vào phòng, sau một thời gian bình tĩnh Chiêu Kiệt đến phòng Nhuận Tông để làm hòa và xin lỗi, dù đã gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia ra mở cửa, nên hắn đã thất lễ

Sau khi mở cánh cửa ấy ra đập vào mắt Chiêu Kiệt là hình ảnh Nhuận Tông đang cầm kiếm đặt lên cổ của mình, mặc kệ Chiêu Kiệt có đứng đó hay không dứt thoát cứa một đường dài rồi ngã gục xuống đất với vết thương chảy đầy máu

Có trời mới biết lúc đó Chiêu Kiệt rất muốn lăn đùng ra xỉu, tay của hắn lúc này vẫn còn run, Bạch Thiên nắm lấy vai Chiêu Kiệt không ngừng an ủi bảo hắn là sẽ không sao đâu nhưng tất đều bị Chiêu Kiệt nghe bằng một tai và thoát ra bằng tai còn lại

Tiểu Tiểu trán đổ mồ hôi liên tục châm kim vào những vị trí quan trọng, nhìn những cây kim châm chi chít trên da thịt Chiêu Kiệt khẽ cắn môi

Tiểu Tiểu cũng không ngờ vào một ngày yên bình nắng đẹp như hôm nay lại bất ngờ chữa trị một ca nghiêm trọng như thế, người này lại còn là Nhuận Tông, nhìn vào vết cắt kia nàng lại không thể nào lý giải được những câu hỏi đang không nhừng bủa vây trong đầu mình

Thanh Minh nhắm mắt tập trung một lúc lâu, chân mày hắn từ từ cau lại, môi hơi mở ra rồi lại khép vào, chỉ cần nhìn biểu cảm kia thôi tim Chiêu Kiệt như muốn bay ra ngoài, bỗng Thanh Minh lập tức mở to mắt, đáy mắt hắn run rẩy nhìn chằm chằm Nhuận Tông như không thể tin được

Cuối cùng vẫn không thốt lên câu nào, mà lại tiếp tục truyền khí cho đến khi cơn nguy kịch qua đi

Cổ Nhuận Tông được quấn băng kín mít, hơi thở đã ổn định và nằm ngay ngắn trên giường bệnh, Bạch Thiên vẫn im lặng chờ Chiêu Kiệt trình bày và chờ Thanh Minh đưa ra lý do cho biểu cảm vừa rồi, vậy mà chẳng ai lên tiếng cả

Tiểu Tiểu cũng bức bối, nhưng nàng không lớn tiếng mà đặt tay lên vai Chiêu Kiệt

"Nhuận Tông sư huynh đã ổn rồi, huynh đừng lo lắng sẽ không có di chứng nào đâu, giờ thì huynh hãy nói cho mọi người nghe mọi chuyện đi"

Chiêu Kiệt lúc này mới ngẩng đầu đầu nhìn Tiểu Tiểu, thấy vẻ mặt uy tín kia, hắn mới bắt đầu trình bày những chuyện đã xảy ra, bao gồm luôn lý do mà hắn cãi nhau với Nhuận Tông, nói luôn chuyện mấy ngày trước hắn và Nhuận Tông đã làm gì, khi Chiêu Kiệt định nói thêm chuyện của tuần trước nữa thì Tiểu Tiểu cho dừng

"Được rồi, muội hiểu rồi"

"Huynh ấy thật sự giận ta đến thế sao?"

"Không đâu, chắc chắn là không, huynh ấy đâu phải người mang cái chết ra đùa giỡn"

Bạch Thiên vẫn im lặng quay sang Thanh Minh đang mặt mày nghiêm trọng

"Tới con đó Thanh Minh"

"Gì?"

Thanh Minh ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thiên tỏ vẻ ngơ ngác

"Đừng có giả vờ, chắc chắn con dò được gì đó trong cơ thể Nhuận Tông đúng chứ?"

"Thật ra là không dò thấy gì mới đúng"

"Thật sao?"

"Thật mà, chắc huynh ấy chỉ trượt tay thôi"

Tính lừa ai vậy hả?

Lưu Lê Tuyết đứng một bên cau mày, ở đây ai không biết cái tên này đang nói dối đâu cơ chứ, thấy ai cũng cau mày nhăn nhó Thanh Minh thở dài

Hắn đã tra được một thứ rất kì lạ, hay còn nói là kinh khủng, rõ ràng sư huynh dạo gần đây chỉ ở Hoa Sơn, vậy tại sao trong cơ thể của huynh ấy lại ngập tràn ma khí? Rõ ràng là còn khỏe mạnh vậy mà khí trong đan điền lại vô cùng rối loạn

Có hai đáp án

Một là huynh ấy đã gặp phải bọn ma giáo, hai là huynh ấy...

...không còn là Nhuận Tông sư huynh nữa

Thanh Minh siết chặt tay

Là hắn sao? Nhưng mà tại sao tên ma quỷ đó lại muốn tự sát? Không lẽ là do Nhuận Tông sư huynh vẫn còn chút lý trí can ngăn sự trở lại của hắn?

Thấy vẻ mặt méo xệch kia, Chiêu Kiệt siết chặt tay kích động hét lên

"Rốt cuộc đệ dò được gì hãy nói ra đi Thanh Minh!"

Thanh Minh liếc nhìn Chiêu Kiệt bằng một đôi mắt sắc lẹm, Chiêu Kiệt nao núng lùi về sau và lưng của hắn đã đập vào một người, Chiêu Kiệt quay ra sau và mở to mắt

"C-chưởng môn nhân"

"Ta đã nghe được câu chuyện từ Vân Kiếm"

Huyền Tông nhìn sang Thanh Minh nhẹ nhàng gọi tên hắn

Thanh Minh cúi đầu

"Con có thể nói với ta không?"

Ánh mắt Huyền Tông nhìn Thanh Minh rất tha thiết, từ sáng sớm ông đã cảm thấy có cái gì đó kinh khủng sắp đến cảm giác bất an không ngừng bủa vây trong tâm trí, và khi nghe tin một đệ tử bị thương Huyền Tông đã nhanh chóng chạy tới

Thanh Minh thở dài một hơi, ánh mắt liếc sang Chiêu Kiệt, đột nhiên Thanh Minh rút Ám Hương Mai Hoa Kiếm ra, tiếng kiếm được rút ra vỏ nghe thật lạnh lẽo, lạnh lẽo hơn là Thanh Minh bỗng đưa nó cho Chiêu Kiệt

Hai mắt Chiêu Kiệt mở to, hắn vẫn không hiểu hành động của Thanh Minh là có ý gì, nhìn thanh kiếm vừa lạ vừa quen này Chiêu Kiệt nhăn mặt, hắn chỉ có thể thốt lên một chữ run rẩy

"Sao?"

Thanh Minh siết lấy bàn tay của Chiêu Kiệt, bắt hắn phải giữ chặt thanh kiếm, không hề giống giọng điệu chua chát mà Thanh Minh phát ra thường ngày chút nào, giọng nói đều đều vang lên

"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh có dám giết Nhuận Tông sư huynh không?"

Chiêu Kiệt trợn to mắt, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thanh Minh

Tất cả những người có mặt trong căn phòng ngay lập tức nín thở, bầu không khí thoáng chốc trầm xuống

"S-sao chứ? Đệ... đang nói gì vậy?"

Thanh Minh không hề do dự, vẫn giữ giọng nói đều đều đó

"Nếu đệ nói cái người đang nằm ở trên giường kia không còn là Nhuận Tông sư huynh nữa, huynh có tin không?"

Bàn tay Chiêu Kiệt run lên, giờ hắn đã biết vì sao Thanh Minh lại giữ chặt tay của hắn, đầu của Chiêu Kiệt cứng đờ quay sang chiếc giường bên cạnh, hướng ánh mắt về phía người nằm ngủ yên trên giường

Trải qua trận chiến ở Hàn Châu ít nhất thì hắn cũng hiểu một chút về sự tái sinh mà bọn ma quỷ kia nhắc đến, Chiêu Kiệt ước mình bị ngốc và hãy ngừng suy nghĩ ngay lập tức, vậy nhưng trong đầu hắn hiện giờ đang có hàng trăm suy nghĩ đang tuông ra như thác đổ, cuối cùng dồn nén thành một giọng nói yếu ớt như bị hụt hơi

"N-nhuận Tông sư huynh của ta... đâu rồi?"

"Bình tĩnh, chỉ là suy đoán thôi"

"K-không đâu Thanh Minh à? Sao lại là Nhuận Tông sư huynh chứ? H-huynh ấy rất tốt bụng, huynh ấy-

"Thiên tai thì không chừa một ai, tên quái vật đó cũng vậy"

"K-không..." Chiêu Kiệt cố chấp lắc đầu

Huyền Tông nhắm chặt mắt, trái tim liên tục đánh vào lồng ngực, ngay lập tức ông muốn chạy ra khỏi căn phòng này, không khí nghẹt thở này làm ông cảm thấy choáng váng, Vân Kiếm ở phía sau đỡ lấy Huyền Tông vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng, sau một hồi Huyền Tông mới nặng nề lên tiếng

"Con đã thấy gì Thanh Minh?"

"Đan điền gần như trống rỗng, thay vào đó là ma khí"

Chỉ với câu nói đó thôi, không ai có thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa

Tiểu Tiểu run rẩy hướng ánh mắt về phía Nhuận Tông

Không riêng gì Tiểu Tiểu, tất cả mọi người đều hướng về người nằm trên giường

"Ngoài đáp án đó ra, con không thể nghĩ ra được lý do nào khác, bây giờ quyết định thuộc về Chưởng Môn Nhân"

Quyết định gì cơ? Não Chiêu Kiệt đông cứng lại, giờ hắn lại đoán thêm một chuyện nữa, đó chính là Thanh Minh đã giao cho hắn thanh kiếm, đệ cũng sợ đúng chứ? Đệ sợ đệ sẽ không kìm được giết chết cái người nằm trên giường kia

Tay Chiêu Kiệt siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, máu đỏ chảy ra

"Đệ chỉ nói là nếu! Nếu thôi Thanh Minh à, lỡ đâu đó là Nhuận Tông sư huynh thì sao, à chắc là huynh ấy chỉ bị trượt tay thôi mà"

"Huynh đang lừa ai vậy? Có khi Nhuận Tông sư huynh đã chẳng còn trên đời nữa rồi, có khi huynh ấy tự chém vào cổ mình để ngăn Thiên Ma thì sao!?"

"Không đâu! Không phải đâu Thanh Minh à, huynh ấy là Nhuận Tông sư huynh mà, t-ta biết dáng vẻ khi huynh ấy ngủ, cái mặt đó không lầm được!"

"Rốt cuộc thì huynh có còn tỉnh táo không!?"

Bạch Thiên nhìn vẻ mặt đau khổ sợ hãi của Chiêu Kiệt, thật sự bây giờ trong lòng của hắn cũng run lên từng hồi, bàn tay giấu dưới ống tay áo cứng đờ không thể cử động, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Không phải ai khác mà lại là Nhuận Tông ư?

Nếu đó là Thiên Ma, vậy thì chẳng phải bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một hay sao?

Nhưng nếu đó là Nhuận Tông, vậy thì rốt cuộc Nhuận Tông sống vì điều gì? Nó có còn ý nghĩa không? Thậm chí kiếm đã xiên qua thân thể đó vẫn chưa chắc chắn được đó có phải là Thiên Ma hay không, một kiếm tu không nên có cái chết như thế

Nhưng mà, Thanh Minh đã chắc chắn như thế rồi, không còn cách nào thật sao?

Vẻ mặt Bạch Thiên tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, cắn chặt môi đến bật máu

Vốn dĩ sức của Chiêu Kiệt yếu hơn Thanh Minh, hắn liều mạng giằng co đến giờ đã là kì tích, nhưng đến đây thôi, Thanh Minh đã đạp Chiêu Kiệt một cú rồi giật lấy kiếm của mình

Thanh Minh hướng ánh mắt về phía Huyền Tông, thấy ánh mắt như muốn câu trả lời kia, trái tim Huyền Tông thắt lại, mồ hôi túa ra như mưa trong lòng bàn tay

Đôi môi sau bộ râu già nua của ông run rẩy, ngay khi đôi môi ấy định phát ra âm thanh thì Chiêu Kiệt đã hét lên

"Không! Chưởng Môn Nhân, xin hãy tin con đi, đó không phải là Thiên Ma đâu, lúc chuẩn bị cứa vào cổ huynh ấy đã nhìn con! Huynh ấy đúng là Nhuận Tông mà!"

Hai mắt Chiêu Kiệt tràn đầy nước mắt, môi hắn đã bị dày vò đến rướm máu, dù vẻ mặt hắn thê thảm khổ sở nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ kiên quyết

"Kiệt nhi" Huyền Tông thì thào

"Huynh tránh ra cho ta! Chưởng Môn Nhân đang nói cơ mà, huynh có muốn bị nhốt vào xám hối động không hả!?"

Chiêu Kiệt lảo đảo đi đến trước giường của Nhuận Tông, hắn thẳng lưng dang ngang hai tay ra, ánh mắt giờ đã kiên quyết đến bất chấp

"Cho dù đệ muốn cái mạng này, ta cũng sẽ giao ra chứ đừng nói đến xám hối động"

Thanh Minh trợn to mắt, siết chặt thanh kiếm, dáng vẻ này của Chiêu Kiệt rất giống với hắn hồi trước, lúc ở chiến trường hắn cũng đã tức giận hét vào mặt Thanh Vấn tại sao không cứu những môn đồ khác, lúc đó hắn chỉ thấy gương mặt lạnh lùng mà không thấy đôi mắt của huynh ấy tràn ngập màu sầu khổ, giờ Chiêu Kiệt lại hành động y như hắn hồi đó làm Thanh Minh phát điên

"HUYNH TRÁNH RA CHO TA!"

"KHÔNG!"

Khi Thanh Minh định lao vào Chiêu Kiệt thì đã bị một bàn tay giữ lấy, ngay lập tức Thanh Minh phóng ánh mắt sát khí về hướng Bạch Thiên

Tới lúc này Bạch Thiên mới nhận ra bàn tay của mình đang run rẩy siết chặt vai Thanh Minh, đối diện với đôi mắt bùng nổ sự chết chóc này, đáy mắt Bạch Thiên lay động nhưng hắn lại không dám buông ra

"Thúc lại sao nữa, muốn chết à?"

"Ta..."

Chiêu Kiệt thở một hơi, rút kiếm ra

Thanh Minh và Bạch Thiên ngay lập tức nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt bằng vẻ mặt ngơ ngác

"K-kiệt nhi?"

Thanh kiếm của Chiêu Kiệt thay vì chỉa về phía Thanh Minh thì nó lại đặt lên cổ Nhuận Tông, giọng nói đều đều vang lên đó là tông giọng bình tĩnh nhất từ đầu đến giờ mà hắn có thể phát ra

"Hãy để ta làm"

Tất cả mọi người mở to mắt, không phải ai khác mà là Chiêu Kiệt? Nhìn thanh kiếm sắc bén không một chút lay động kia, tất cả nheo mắt nhìn Chiêu Kiệt một cách khó hiểu

Tiểu Tiểu nắm chặt tay Lưu Lê Tuyết

"Sư huynh"

Tiếng gọi này không rõ gọi ai, cũng có thể gọi Chiêu Kiệt nhưng cũng có thể gọi Nhuận Tông, nhìn thanh kiếm sáng kia đang kề vào cổ người mà nàng vừa dốc hết sức lực để cứu một cảm giác đau đớn xẹt qua lồng ngực nàng, hai mắt Tiểu Tiểu đỏ hoe bàn tay bỗng lạnh ngắt

"Con đang nói gì vậy tiểu Kiệt?"

"Con nói là con sẽ làm, nhưng mà sư thúc à... không phải bây giờ"

"Sao?"

"Con sẽ canh giữ, khi người trên giường tỉnh dậy không phải Nhuận Tông sư huynh con sẽ dùng thanh kiếm này chặt cổ hắn ngay lập tức"

"Con đang nói cái quái gì vậy!? Con định đem tính mạng của mình ra cược sao?"

"Không đáng sao sư thúc?"

"... Kiệt nhi à" Bạch Thiên cau mày đau khổ

"Con yêu Nhuận Tông sư huynh"

Tất cả đều ngơ ngác

"Yêu đến nỗi con sẵn sàng chết vì huynh ấy, vậy cho nên... xin hãy để con làm"

Chiêu Kiệt quỳ xuống trước mặt Huyền Tông và tất cả mọi người, vẻ mặt hắn bình thản đến lạ, hai mắt không còn vẻ tinh nghịch như mọi ngày nữa, khi đầu gối kiếm tu chạm đất, đầu liên tục dập trên nền đất, người ta thường suy nghĩ đến sự thất bại, cảm thấy kẻ đang dập dầu này thật đáng khinh và hèn mọn

Nhưng bây giờ trong trái tim của những người ở đây, ai cũng đau đớn vô cùng chỉ thấy sự thay đổi này của Chiêu Kiệt thật lạ lẫm

"Chưởng Môn Nhân con xin người hãy cho con toại nguyện"

Tiếng dập đầu vang lên trong căn phòng, cảm giác nghẹt thở không ngừng quấn lấy tâm trí Huyền Tông, máu chảy trên sàn nhà mỗi lần Chiêu Kiệt dập đầu xuống, Huyền Tông có thể thấy tia máu nhỏ bắn lên y phục của mình, hình như Chiêu Kiệt đã dập đầu đến mất trí động tác càng ngày điên cuồng tựa như muốn đập đến vỡ đầu mới thôi

Huyền Tông cắn môi, cuối cùng không nhìn nổi nữa ngồi xuống nắm lấy vai Chiêu Kiệt

"Con đừng dập đầu nữa, Kiệt nhi à"

"Chưởng Môn Nhân... cầu xin người, con van xin người..."

"Ta đồng ý"

Tất cả những người có mặt trong phòng mở to mắt, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, Bạch Thiên với đôi mắt run rẩy nhìn sang Nhuận Tông, thì ra hắn cũng có tâm trạng giống Chiêu Kiệt, hắn cũng không muốn Nhuận Tông phải chết như vậy, cảm nhận bờ vai trong tay của mình hơi chùn xuống, Bạch Thiên đưa mắt nhìn Thanh Minh vỗ lên vai đối phương mấy cái

"Rồi sẽ ổn thôi Thanh Minh, hãy tin vào Kiệt nhi đi"

"Chậc! Bực mình quá đi, ta nói trước ta sẽ ở đây canh chừng, bộ huynh tưởng huynh mạnh lắm sao mà nói chặt đầu là chặt đầu!"

"Ta cũng ở lại" Lưu Lê Tuyết lúc này bước lên cạnh Bạch Thiên và Thanh Minh

"Con cũng vậy" Tiểu Tiểu lên tiếng, ánh mắt liếc sang người đứng im lặng nãy giờ

"T-tiểu tăng cũng ở lại" Tuệ Nhiên rụt rè bước tới

"Kít!"

Chiêu Kiệt không khóc, trên môi lại nở một nụ cười bình thản, hắn tạo thế bao quyền với Huyền Tông

"Con xin thề, nếu bản thân do dự con sẽ tự sát để đền tội"

Còn mạng để tự sát sao?

Huyền Tông cau mày, bàn tay nắm chặt lấy vai Chiêu Kiệt

"Ta không cho phép con chết, đừng chết Kiệt nhi à, ta không muốn thấy ai phải chết nữa, nếu phải chết ta sẽ là người đầu tiên"

Và lần này, Chiêu Kiệt đã khóc, nước mắt của hắn lăn dài trên má, hòa cùng với máu lăn xuống cằm, rơi lên sàn nhà, Chiêu Kiệt gật đầu với đôi môi mím chặt, bây giờ hắn không nên khóc, cũng không được khóc

Và rồi ánh mắt của Huyền Tông hướng về người nằm trên giường, trong đôi mắt già nua đó hiện lên hình ảnh một đứa trẻ rụt rè nhưng lại dũng cảm, nép sau lưng Huyền Thương gọi ông là Chưởng Môn Nhân, Huyền Tông chậm rãi ngồi lên giường nắm lấy tay Nhuận Tông đặt lên trán mình

"Xin con hãy cố gắng Nhuận Tông"

...

Bầu không khí ở Hoa Sơn trở nên ảm đạm, không rầm rộ nhưng ai cũng nghe được những lờ thì thầm được rỉ bên tai từ những tuần trước

Tất cả đều im lặng, không một ai dám xuống núi, không một ai dám ồn ào trước căn phòng đó, họ sống trong một nỗi bất an và căng thẳng hơn bao giờ hết

Có thể tuần sau, ngày mai, tối nay, hoặc bây giờ, kẻ đang ngủ yên đó sẽ thức giấc, họ vừa muốn người đó thức giấc nhưng cũng không muốn người đó thức giấc, không khí càng nặng nề hơn khi các môn đồ thấy Chiêu Kiệt đã gầy đi trông thấy

Trán Chiêu Kiệt quấn băng, hai mắt thâm quầng, môi khô khốc, ngay cả ăn cũng không bao giờ rời mắt khỏi Nhuận Tông, thậm chí hắn cũng không biết bản thân đang ăn gì, mặc kệ Tiểu Tiểu hét thế nào, Chiêu Kiệt không ngủ là không ngủ, nửa tháng trôi qua thấy Chiêu Kiệt sắp thành ác quỷ Thanh Minh đập một cái vào gáy cho tên cứng đầu ấy ngủ một chút, đổi lại Thanh Minh và những người còn lại sẽ cùng nhau canh gác

Khi Chiêu Kiệt thức giấc, hắn đã vô cùng hoảng loạn làm cho Tiểu Tiểu phải châm vài kim làm hắn bình tâm lại, thấy vẻ mặt đáng thương của Chiêu Kiệt, mọi người cảm thấy rất đau lòng

Ngày tháng trôi qua, và điều gì đến vẫn sẽ đến, đôi mắt nhắm nghiền kia chậm rãi mở ra, con ngươi mang theo một màu xám ngoét nhìn vào hư không, đôi môi khô khốc hé mở

"Chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro