Lời Hứa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao chiếu qua song cửa sổ chạm khắc hình hoa mai đổ dài trên chăn đệm, bóng đen trong đêm trăng di chuyển rồi dừng trước mặt người đang ôm kiếm

Trong cơn buồn ngủ Chiêu Kiệt ngồi dưới đất ngước đầu lên, khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ tan đi, cơ thể hắn giật bắn hai mắt mở to nhìn người lẽ ra đang nằm trên giường đang đứng lù khù trước mặt

Mái tóc xanh không được búi gọn xõa dài trên vai, sau mái tóc rũ rượi đó đôi mắt người này vô hồn đến rợn người, nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt

Mấp máy môi một lúc Chiêu Kiệt mới lên tiếng

"Nhuận Tông... sư huynh?

Người trước mặt không trả lời, từ từ ngồi xuống, hai mắt vẫn cố định vào hắn, không phải nhìn hắn, mà là nhìn thanh kiếm của hắn, nhìn vào đôi mắt xám xịt kia da gà của Chiêu Kiệt từng đợt từng đợt nổi lên, trái tim của hắn liên tục vang lên tiếng nức vỡ

Bàn tay thon dài đã gầy hơn trước vươn ra chụp lấy thanh kiếm của Chiêu Kiệt, trong không gian tĩnh lặng cuối cùng người này cũng lên tiếng

"Đưa... cho ta"

Chiêu Kiệt mím chặt môi, nắm lấy tay của Nhuận Tông đặt lên đó một nụ hôn cuối cùng, nước mắt nóng hổi chảy xuống mu bàn tay lạnh lẽo, hôm nay Chiêu Kiệt cảm thấy bàn tay này sao lại lạ lẫm đến vậy, có lẽ hắn chưa bao giờ hôn nên chưa bao giờ biết

Nhuận Tông vẫn không để ý hay nhìn vào hành động kì lạ của Chiêu Kiệt, tay giật lấy thanh kiếm một cách mạnh mẽ, Chiêu Kiệt mím môi ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đang nằm trong tay Nhuận Tông, hắn thản nhiên nở một nụ cười nhạt

"Huynh muốn giết đệ sao?"

Nếu thanh kiếm đó chỉa về phía hắn, hắn sẽ rút thanh kiếm được cất giấu sau lưng ra

Và lấy đi cái đầu của người trước mặt

Vậy nhưng điều mà Chiêu Kiệt lo sợ đã không xảy ra, thay vì chỉa về phía hắn, Nhuận Tông lại đặt thanh kiếm đó lên cổ của mình, Chiêu Kiệt mở to mắt hình ảnh ngày hôm đó lần nữa trùng khớp làm trái tim hắn hẫng một nhịp

"H-huynh làm gì!?"

Thấy đối phương hệt như không còn tỉnh táo nữa, Chiêu Kiệt cắn răng lao đến giật lấy thanh kiếm, Nhuận Tông ngay lập tức siết chặt tay cũng liều mạng giữ chặt thanh kiếm, cả tháng nằm trên giường khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không còn sức, Chiêu Kiệt thì đang suy nhược, cả hai giằng co nhau lảo đảo ngã lên giường cuối cùng thanh kiếm bị Chiêu Kiệt đoạt lấy vứt ra xa, ngay khi tiếng loảng xoảng vang lên Chiêu Kiệt bỗng thấy người nằm dưới thân mặt mày tái mét, trên gương mặt trắng đến xanh xao kia chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng

Lúc này Nhuận Tông mới nhìn vào mắt hắn, thấy ánh mắt đã hướng về phía mình Chiêu Kiệt vui mừng định nói gì đó thì đôi môi khô khốc kia đã lên tiếng, giọng nói hoảng loạn vang lên, do cổ bị thương nên giọng nói đó trầm khàn đến lạ lùng

"Ta... xin lỗi, ta sẽ không tự sát nữa, làm ơn hãy tha cho ta đi"

"Sư huynh?"

"Tha cho ta... làm ơn, làm ơn, ta van xin ngươi, ta sẽ làm mọi thứ, ta sẽ làm nó, ta sẽ làm mà"

Chiêu Kiệt lúc này mới nhận ra, ánh mắt đó vốn dĩ không nhìn hắn, mà đang hướng về một cõi hư vô nào đó, trong lúc Chiêu Kiệt còn đang ngơ ngác thì người bên dưới đã đẩy hắn xuống giường rồi leo lên, Chiêu Kiệt như không còn nhận ra đây là ai nữa, hắn sợ hãi trước một sư huynh kì lạ thế này

"Huynh đang-

Lời nói của Chiêu Kiệt đã bị Nhuận Tông cướp mất bởi đôi môi, hắn cứng đờ đưa tay nắm lấy bắp tay Nhuận Tông, định đẩy ra thì người phía trên lại hôn hắn mạnh bạo hơn, ghì chặt đôi môi, quấn lấy hơi thở

"Ưm... sư... huynh!"

Tiếng lép nhép vang lên trong căn phòng, Nhuận Tông càng hôn càng sâu, lưỡi đảo vòng quanh trong khoang miệng Chiêu Kiệt, đưa đẩy một cách trần trụi, mặc dù cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng lại nhất quyết không buông môi hắn ra, tựa như muốn phục vụ một cách tỉ mỉ nhất, cũng tựa như muốn làm cho hắn bớt giận

Người nằm dưới thân không hề cảm thấy thoải mái, trong đầu của hắn chỉ vang lên một câu hỏi

Nhuận Tông sư huynh vốn dĩ hôn giỏi như thế sao?

Người này là ai? Từ đâu đến, tại sao lại như thế này?

Hàng trăm câu hỏi vang lên trong tâm trí trắng xóa của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông rời khỏi đôi môi, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đủ để biết hắn đã hôn thắm thiết đến nhường nào, Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt với đôi mắt lo lắng

"C-có thoải mái không?"

"V-vâng?"

"Ta... ta làm tốt chứ? Ta sẽ không lấy kiếm của ngươi nữa, ta sẽ không làm vậy nữa, nên xin ngươi... h-hãy tha thứ cho ta"

Chiêu Kiệt bối rối cảm thấy Nhuận Tông thật đáng sợ, hắn đẩy Nhuận Tông ra rồi ngồi dậy, nhìn đối phương một cách dè chừng, thấy Chiêu Kiệt cau mày Nhuận Tông liền như cảm thấy bản thân đã phạm lỗi tày trời, ngay lập tức leo xuống giường quỳ thụp dưới chân Chiêu Kiệt

Chưa để Chiêu Kiệt hết bất ngờ, Nhuận Tông đã cầm lấy đai lưng của hắn kéo một cái, lôi thứ cần lôi ra, hành động nhanh nhẹn và gọn gàng đến mức Chiêu Kiệt cảm thấy hoảng hốt, bản thân hắn ăn mặc chưa đủ kín sao? Người này tựa như không phải lần đầu, tựa như đã làm rất nhiều lần rồi, Chiêu Kiệt giờ chỉ cảm thấy sợ hãi và càng hãi hùng hơn khi thấy Nhuận Tông định cho thứ đó vào miệng, hắn quýnh quáng chụp lấy tóc Nhuận Tông kéo ra

Da đầu bị kéo đến đau, Nhuận Tông lại chẳng mắng hắn tiếng nào, ngược lại còn van xin hắn

"Hãy để ta làm đi, ta làm tốt lắm... vậy nên hãy để ta..."

Trải qua những ngày căng thẳng, giờ phút này lại thấy Nhuận Tông như thế này, Chiêu Kiệt đã hết chịu nổi hét lên

"RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI HẢ!?"

Thanh Minh đứng trước cửa ngơ ngác, miệng hắn há to ra, ánh mắt chứa đầy sát khí biến mất như chưa từng tồn tại

"Gì vậy?"

Thấy Thanh Minh thả lỏng, ai nấy cũng có thêm dũng khí ngó đầu vào, và miệng của họ cũng ngay lập tức há to ra hệt Thanh Minh

Hình ảnh trước mắt rất chi là không lành mạnh, cứ tưởng sẽ có một bầu không khí căng thẳng ngút trời ai ngờ, đúng là không khí này cũng có căng thẳng đấy nhưng mà...

"Huynh làm gì vậy Chiêu Kiệt sư huynh?"

Chiêu Kiệt ngay lập tức thả tay đang nắm tóc Nhuận Tông ra, bối rối chỉnh đốn lại quần áo của mình, dù đang rối tung lên nhưng Chiêu Kiệt vẫn không quên mục đích ban đầu của mình

"Huynh ấy không phải Thiên Ma"

Thanh Minh chỉ muốn nói nhìn là biết rồi, cái tên Thiên Ma đó sẽ chịu quỳ dưới thân Chiêu Kiệt rồi mặc cho hắn nắm đầu ư?

Dù sao thứ kinh khủng đáng lo nhất đã qua đi, giờ thì tới vấn đề phát sinh tiếp theo

"Không phải Thiên Ma vậy người đó là?'

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn Nhuận Tông, hai mắt hắn lay động, thấy người này vẫn còn quỳ trên sàn, đầu tóc vốn dĩ được hắn chỉnh đốn khi ngủ đã bị nắm cho rối tung, đôi mắt không còn vẻ điềm tĩnh thư thái nữa mà sợ hãi nhìn quanh, dáng vẻ lo lắng này làm trái tim Chiêu Kiệt chùn xuống, cuối cùng không nhịn được ngồi xuống cạnh Nhuận Tông

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy lạnh ngắt kia, giọng nói đã trở nên dịu dàng

"Ngươi còn nhớ tên của mình không?"

Chiêu Kiệt chắc chắn đây không phải Thiên Ma, và cũng không phải Nhuận Tông, rốt cuộc thì huynh ấy đang ở đâu? Còn người này là ai

Mọi người cũng im lặng chờ câu trả lời, trong lòng mỗi người đang có những suy đoán riêng

Thanh Minh cũng vậy, bàn tay siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền suy tư bỗng mở to, miệng lẩm bẩm gì đó

"Không phải chứ?"

Thanh âm đó quá nhỏ để mọi người có thể nghe thấy, và mọi sự chú ý đã dồn hết vào Nhuận Tông

Khuôn mặt Nhuận Tông vô cùng lạ lẫm, vì vẻ mặt này nên suy đoán của tất cả mọi người càng được củng cố, vậy nhưng câu nói của Nhuận Tông đã ngay lập tức phá vỡ những suy đoán đó

"Ta... ta tên Nhuận Tông, ta là Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn phái, ta là một kẻ hèn nhát đã bỏ chạy, ta là tên đáng chết, xin hãy giết ta, giết ta đi! Làm ơn!"

Nhuận Tông dập dầu xuống đất, liên tục lẩm bẩm van xin, ngay khi thấy trán bắt đầu rướm máu, Chiêu Kiệt mới sực tỉnh người, nhanh chóng nắm lấy cổ áo Nhuận Tông rồi gào lên

"Ngươi đang nói nhảm cái quái gì vậy hả!?"

Thấy đối phương dường như rất tức giận, Nhuận Tông liền sợ hãi cơ thể run lên bần bật, bàn tay gầy gò nắm lấy cánh tay đang giữ chặt cổ áo của mình, giọng nói tựa như nài nỉ vang lên

"Ta không lấy kiếm của ngươi nữa, làm ơn đừng đánh ta... hức... làm ơn đừng làm nhục ta nữa... ta van xin ngươi..."

Ngay lúc đó Thanh Minh bỗng bước tới kéo cánh tay của Chiêu Kiệt ra, rồi ôm lấy Nhuận Tông đang không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, bàn tay của hắn dán lên tấm lưng đang run rẩy dịu dàng vuốt vuốt, con người đó vốn dĩ chẳng biết nói lời nhẹ nhàng giờ đây lại biết dỗ dành Nhuận Tông

"Đừng sợ, đừng sợ nữa, đã ổn rồi Nhuận Tông sư huynh à, không ai hại huynh nữa, đệ sẽ bảo vệ huynh, sẽ không đau nữa"

Dù vậy nhưng Nhuận Tông vẫn còn lẩm bẩm như kẻ điên, cơ thể hắn cứng ngắt trước cái ôm của Thanh Minh

Lúc này Thanh Minh mới ngừng vuốt lưng Nhuận Tông

"Đệ là Thanh Minh, huynh còn nhớ đệ không?"

Nhuận Tông lúc này mới chậm rãi ngước đầu lên nhìn Thanh Minh, hai mắt lúc nào cũng nhìn vào hư không lại ngơ ngẩn nhìn người đối diện

"Thanh Minh?"

"Vâng, là Thanh Minh đây"

"Đệ... đệ đến rước ta sao? Đệ mau dẫn ta ra khỏi đây đi Thanh Minh!"

Nhuận Tông nắm lấy tay Thanh Minh, vẻ mặt từ đầu đến cuối chỉ có sợ hãi hoảng loạn, giờ đây lại vô cùng vui mừng

Thanh Minh nheo mắt nhìn Nhuận Tông

"Ra khỏi đâu? Huynh đang chạy trốn ai thế? Hoa Sơn sao rồi?"

"Ma giáo đó, là bọn chúng, Thanh Minh à... ta xin lỗi, ta không bảo vệ được Hoa Sơn ta xin lỗi đệ"

"Thiên Ma giáng lâm chưa?"

Tất cả mọi người nghe cuộc trò chuyện kia mà không hiểu gì, nhìn vào ai cũng thấy Thanh Minh đang hỏi những câu hỏi khó và kì lạ, vậy nhưng đối phương lại trả lời được và cũng kì lạ không kém

Cuộc trò chuyện kia làm cho mọi người cảm thấy nghẹt thở, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi

Người này cứ như đến từ một thế giới khác

"Huynh là ai?"

"Ta là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn"

"Huynh còn nhớ vụ ở Hàn Châu không?"

"Nhớ, chúng ta đã cứu được hai người"

Thanh Minh quay đầu nhìn Huyền Tông đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt của ông không khác Ngũ Kiếm là bao

"Chưởng Môn Nhân, huynh ấy là Nhuận Tông sư huynh"

"..."

"Huynh ấy đến từ tương lai"

Nghe trông có vẻ như một lời nói bậy, nhưng Thanh Minh lại không thể không tin được, nếu Nhuận Tông sư huynh đến từ tương lai, thì hắn chính là kẻ đến từ quá khứ

"Ở tương lai huynh ấy đã bị Ma giáo bắt và giết, huynh ấy đã gặp phải kì ngộ gì đó và trở về đây"

Chiêu Kiệt bật cười như không thể tin được, hắn chỉ tay vào Nhuận Tông

"Ý đệ là tên này chính là sư huynh á?"

"Huynh không tin à?"

"Sao ta lại tin cho được! Người hôm trước còn tỉnh táo bình thường vừa ngủ một giấc lại điên điên khùng khùng, tên này mà là Nhuận Tông sư huynh sao!? Đệ đừng có nói nhảm nữa!"

"Vậy huynh hỏi xem người đang ngồi đó có phải là người mà huynh yêu không? Hỏi những điều mà chỉ có hai người biết ấy, huynh đi hỏi đi xem huynh ấy có trả lời được không!?"

Chiêu Kiệt cắn chặt môi, hai mắt không dám nhìn Nhuận Tông thêm một lần nào nữa, hắn vẫn không muốn tin vào sự thật này

"Sao đệ chắc chắn được huynh ấy trở về từ tương lai, đúng là hoang đường"

"Chỉ có con đường đó thôi"

Sở dĩ Thanh Minh nhanh chóng đoán ra đó là vì trong quá khứ hắn đã tận mắt thấy được một đệ tử của môn phái khác được giải cứu ra khỏi hang ổ của Ma giáo, có vẻ như chúng giữ mạng để lấy thông tin và chưa kịp giết nên mạng của người đó mới được bảo toàn, vậy nhưng mạng thì còn nhưng tâm trí và cơ thể lại không còn ra dáng con người nữa

Bị hủy hoại, đúng vậy, từ ngữ này rất hợp để miêu tả tình trạng đó, dù chỉ mới một tuần thôi, cơ thể không chỗ nào là không có vết cắt, hủy hoại từ trong ra ngoài, tra tấn bằng hình thức được cho là vô cùng sỉ nhục đối với một kiếm tu, phải nói là thân tàn ma dại

Khi bắt gặp ánh mắt của Nhuận Tông, Thanh Minh lại nghĩ ngay tới kẻ đó, hắn đã cố gạt cái suy đoán này ra xa nhưng nó lại cứ lẩn quẩn trong tâm trí, cuối cùng khi Nhuận Tông bảo bản thân là Chưởng Môn Nhân, thì suy đoán của Thanh Minh như đinh đã đóng vào cột rồi

"Nhuận Tông sư huynh, ai đã chặt đầu Thiên Ma và chết trong trận chiến?"

Bạch Thiên cứng đờ trước câu hỏi của Thanh Minh, lúc này hắn lại mong Nhuận Tông không trả lời được, vậy nhưng giọng nói của Nhuận Tông đã đánh vỡ hi vọng của hắn

"Thanh Minh đã chặt đầu Thiên Ma rồi chết... ừm B-bạch Thiên sư thúc thì bị giáo chủ giết..."

Chưa bao giờ Bạch Thiên sợ hãi giọng nói của Nhuận Tông như lúc này, đối phương vẫn tiếp tục kể, những cái tên quen thuộc cứ liên tục xuất hiện, không xa ai xa lạ chính là những người trong Thiên Hữu Minh và một vài người của Cửu Phái Nhất Bang

Cuối cùng Nhuận Tông cũng dừng lại, Chiêu Kiệt lúc này mới khàn giọng thì thào

"Còn đệ đâu?"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, đôi mắt xám ngoét vẫn nhìn vào hư vô

"Chiêu Kiệt thì sao? Sao huynh không nói?"

"Chiêu Kiệt... Chiêu Kiệt cũng bị giết rồi"

"Còn Nhuận Tông sư huynh?"

"Ta thì... đứng nhìn đệ ấy bị chém đầu rồi bỏ chạy, ta đã... bỏ chạy... đệ bảo ta hãy chạy đi ha ha, đúng là một tên ngốc, cứu ai không cứu... lại đi cứu ta"

Huyền Tông dường như đã hiểu hết sự tình, trong đầu đã tưởng tượng thử dáng vẻ của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lúc đó

Nếu là tiểu Kiệt, chắc chắn tiểu tử ấy sẽ làm thế, bảo vệ Nhuận Tông và trong trường hợp tồi tệ sẽ kêu đối phương chạy đi

Nếu là Nhuận Tông, chắc chắn tiểu tử ấy sẽ không chịu và nhất quyết ở lại

Vậy nhưng khi Chiêu Kiệt đặc cược cả tính mạng và bảo Nhuận Tông chạy đi bảo vệ các môn đồ khác thì sao?

Sao có thể không rời đi được? Chắc chắn con đã nghĩ Hoa Sơn không nên kết thúc như thế này đúng chứ? Chắc chắn con đã nhớ tới lời dạy của ta

Hãy tiếp nối Hoa Sơn

Dù cho lời của Thanh Minh nói có vô lý đến nhường nào nhưng khi nghe câu trả lời của Nhuận Tông ai nấy cũng không còn cảm thấy lời nói này còn quá hoang đường nữa

Tiểu Tiểu thô bạo gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, nàng cũng quan tâm tương lai và những cái tên sẽ ngã xuống, nhưng điều quan trọng bây giờ nhất không phải chính là Nhuận Tông sư huynh sao?

Huynh bị ma giáo bắt ư? Khi đã mất đi vị thần tối cao lũ quỷ đó sẽ làm gì huynh chứ?

"Nhuận Tông sư huynh, muội là Tiểu Tiểu, muội hỏi huynh một câu được chứ?"

"...Tiểu Tiểu" Nhuận Tông mơ hồ lặp lại cái tên

"Huynh đã bị giam lỏng bao lâu rồi?"

Nhuận Tông im lặng, gương mặt ngơ ngẩn như đang nhớ lại, đầu óc của hắn giờ không khác kẻ điên là bao, hỏi hắn bị giam bao lâu hắn thật sự không nhớ, vậy nhưng trong thời gian Nhuận Tông còn tỉnh táo hắn đã đếm được ngày dỗ của mọi người ở Hoa Sơn

"Bốn năm"

Không gian im lặng bao trùm căn phòng, hơi thở ngắt quãng của ai đó vang lên, càng làm không khí càng thêm nặng nề

Thanh Minh quay đầu, vỗ lên bờ vai đang run rẩy của Tiểu Tiểu

"Muội sắc thuốc cho huynh ấy uống nhé, cũng khuya rồi mọi người về phòng đi"

Hôm nay Thanh Minh đã hỏi rất nhiều điều, đáng lẽ hắn nên hỏi từ từ nhưng có lẽ ngay cả hắn cũng bị kích động và dần trở nên mất kiên nhẫn

Trong căn phòng chỉ còn lại ba người, Chiêu Kiệt vẫn không muốn tin vào sự thật, hắn cũng chẳng dám nhìn dáng vẻ hiện giờ của người bên dưới

Trong tương lai hắn đã chết, mà còn chết trước mặt sư huynh sao? Sau đó huynh ấy một mình lên làm Chưởng Môn Nhân rồi bị tàn dư Ma Giáo bắt? Chiêu Kiệt cắn môi đến bật máu, chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Huynh phải sống như thế nào chứ?

Sống ư?

Phải là sống không bằng chết, vậy nên khi trở về đây huynh mới khao khát cái chết đến vậy

Nhuận Tông ngồi trên sàn hai mắt vẫn ngơ ngẩn, lâu lâu lại nhìn về phía Thanh Minh xem hắn có còn ở đây không, nhìn vẻ mặt sợ hãi lo lắng kia, trái tim Thanh Minh vô cùng nặng nề

Trong quá khứ khoảnh khắc thấy dáng vẻ bị hủy hoại của môn đồ kia, Thanh Minh đã tự nhủ chắc chắn sẽ không để môn đồ Hoa Sơn nào rơi vào tình trạng đó, thật không ngờ quá khứ giữ được nhưng tương lai thì lại không

Người này lại còn là tương lai của Hoa Sơn, lại còn là người mà hắn quý mến, còn là người giống hệt như Chưởng Môn sư huynh

Giết Thiên Ma, ngay cả Thanh Minh cũng không dám tưởng tượng bọn chúng sẽ làm gì Nhuận Tông trong trạng thái điên loạn đó

"Huynh đói bụng chưa? Ăn gì không?"

"Ăn cái gì?"

"Ừm... chắc là ăn cháo nhỉ?"

Nói xong Thanh Minh bỗng nghệch mặt ra, mấy năm qua huynh ấy ăn gì để sống nhỉ? Bọn ma quỷ sống ở nơi khỉ ho cò gáy không có nhiều đồ để ăn đó sẽ cho huynh ăn cái gì chứ? Cũng may là đã trở về cơ thể này

Thanh Minh vừa suy nghĩ vừa xoa xoa bàn tay gầy của Nhuận Tông, mân mê một lúc hắn mới nhận ra bàn tay đối phương đang run lên bần bật, tựa như rất muốn rút ra nhưng lại không dám, Thanh Minh ngơ ngác rồi nhanh chóng buông ra, ngay lập tức Nhuận Tông liền giấu bàn tay đó vào trong tay áo, hai mắt đảo quanh như sợ hãi lắm

"Đệ... xin lỗi"

Nhuận Tông ngồi một góc ôm đầu gối, dáng vẻ co ro này làm Chiêu Kiệt vừa nhìn đã muốn quay đi, và hắn đã quay đi thật, căn phòng mà hắn chẳng dám rời nửa bước bây giờ lại quay đầu như chạy trốn, hắn không dám nhìn cũng không dám tưởng tượng

Tại sao chuyện này lại xảy ra với huynh

Bọn khốn đó đã làm gì huynh?

Đã làm gì... hắn thật sự không đoán ra sao?

Thanh Minh nhìn Chiêu Kiệt đã rời đi thì thở dài, ai cũng phải cần thời gian bình tâm lại, rốt cuộc đây là may mắn hay xui rủi đây? Nhưng mà đối với Nhuận Tông sư huynh khi ở trong chốn địa ngục đó thì đây chính là may mắn trời ban

Nhìn người ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, Thanh Minh lại thở dài, bước tới kéo cánh tay của Nhuận Tông dìu lên giường, động tác nhẹ nhàng nhất có thể

"Huynh ngủ đi"

"Sao lại ngủ?"

"Gì, huynh chưa buồn ngủ à?"

Đã khuya rồi...

"Chưa làm mà?"

"Làm g-...

Thanh Minh ngậm chặt miệng, đôi mắt hoa mai hơi đảo quanh, bàn tay dịu dàng dần trở nên cứng đờ siết chặt y phục của Nhuận Tông

"Huynh ngủ đi, hôm nay, ngày mai, hay sau này chúng sẽ không đến nữa"

Nhuận Tông không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im lặng trên giường, cả đêm hai mắt vẫn không chịu khép lại, dáng vẻ tựa như đang thức đợi ai đó đến, cho dù đối phương ngủ hay thức thì đêm nay Thanh Minh vẫn sẽ không chợp mắt, có rất nhiều thứ mà hắn cần sắp xếp trong đầu

Không riêng gì cả hai, Hoa Sơn đêm nay không có lấy một người chợp mắt

...

Kết thúc cuộc họp ngắn trong không khí nặng nề, Thanh Minh đã đưa ra hướng giải quyết mà ai nấy cũng đã đoán được

Đầu tiên là chăm sóc và chữa trị cho Nhuận Tông trước, đợi sau này khi huynh ấy đã hồi phục và trong trạng thái tỉnh táo, thì lúc đó mới bàn chuyện đại sự

Ánh mắt Thanh Minh trở nên kiên quyết, bằng mọi giá phải thay đổi được tương lai đen tối đó

Ai nấy khi rời khỏi căn phòng ngày hôm qua cũng mặt mày ủ rũ, và khi trải qua cuộc họp ngày hôm nay càng trở nên trầm trọng, trên mắt xuất hiện thâm quầng, làm gì cũng chậm chạp và thiếu tập trung, tình trạng vẫn cứ tiếp diễn ở nhà ăn

Dù không rầm rộ nhưng các môn đồ Hoa Sơn không có mặt ngày hôm qua cũng đã nghe tin

Ma giáo, nghe thôi da gà đã nổi lên rần rần, nếu đối mặt trực diện bọn họ có khi còn không dám thở mạnh, hít chung bầu không khí thôi đã muốn nôn mửa, vậy mà Nhuận Tông sư huynh ở với bọn chúng tận bốn năm á

Một môn đồ bỗng che miệng như muốn nôn, ngay lập tức rời khỏi nhà ăn chạy ra ngoài, bầu không khí ngày càng trầm trọng

Suy nghĩ đến bạc đầu cuối cùng vấn đề vẫn là sức mạnh

Họ chưa đủ mạnh

Nếu mạnh thì chuyện này đã không xảy ra, vậy nên họ cần phải mạnh mẽ hơn nữa, ít nhất thì khi đứng trước lũ ma quỷ đó, bọn họ có thể tự tin rằng có thể tung hết sức mạnh của mình mà không bị chúng lấn áp

Và để trở nên mạnh mẽ, điều cần làm đó chính là ăn, không ăn thì sẽ không có sức mà tập luyện, nhiều môn đồ cố gắng nuốt thức ăn vào cổ họng, nhét cơm vào miệng nhai một cách mạnh mẽ, dù có ý chí và khí thế bùng nổ nhưng đôi mắt thì lại đỏ hoe

Đúng kiểu cơm chang nước mắt

"Mà... Chiêu Kiệt sư huynh đâu rồi, sáng giờ không thấy huynh ấy"

"Thôi đừng nhắc nữa, chắc huynh ấy sốc bay màu rồi, ta đi tập luyện đây"

"Ta cũng đi!"

"Đệ muốn... đến thăm đại sư huynh quá"

"À giờ không đến được đâu, Chưởng Môn Nhân có nói là không được đến gần căn phòng đó đến khi có thông báo mới"

"Ừm, đệ biết rồi"

Dù không nói nhau nhưng các môn đồ ít nhiều cũng tưởng tượng được tình trạng hiện giờ của Nhuận Tông

Đợi một tháng thật không ngờ lại phải đợi tiếp

Lần chờ đợi này không biết là bao lâu

...

"A"

Tiểu Tiểu giơ thìa cháo trước mặt Nhuận Tông, quơ quơ cả buổi người này vẫn không chịu ăn, đôi mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua Tiểu Tiểu hướng về phương xa nào đó

Tiểu Tiểu vốn nghĩ có thể nói chuyện được với Nhuận Tông nhưng không, cho dù Thanh Minh có tới bắt chuyện Nhuận Tông vẫn không phản ứng tựa như một con búp bê bị hỏng, thật khác với ngày hôm qua hỏi gì đáp nấy

Có lẽ do mới tỉnh dậy trong cơ thể này, hoặc do bị sốc ở đâu đó, nên ngày hôm qua Nhuận Tông mới có phản ứng với bọn họ, còn bây giờ thì trông người này hệt như đã mất đi linh hồn, nếu không phải đối phương đang thở thì nàng đã cho rằng có một cái xác đang ngồi ở đây

Đút một thìa, đổ ra ngoài miệng nửa thìa, Tiểu Tiểu chỉ có thể tiếp tục đút như thế

Thấy Tiểu Tiểu múc từng thìa cháo, bàn tay cầm thìa dần run rẩy, Lưu Lê Tuyết ngồi một bên bỗng cầm lấy cái thìa trong tay Tiểu Tiểu, nàng cũng múc một thìa đầy đưa lên miệng Nhuận Tông

"Nhuận Tông sư điệt, ăn đi"

"Lưu sư thúc..." Tiểu Tiểu nghẹn ngào

"Phải ăn mới có thể sống, con muốn sống đúng không?"

Nhuận Tông vẫn không phản hồi, tựa như đã không còn nghe thấy gì nữa

Thìa cháo của Lưu Lê Tuyết kề lên môi Nhuận Tông, nhẹ đẩy vào trong, phân nửa là lọt vào miệng phân nửa là tràn ra ngoài, Lưu Lê Tuyết cầm lấy khăn lau lên khóe môi cứng đờ đó, một tư vị khó tả dâng lên trong nàng, trên gương mặt vô cảm không ai đoán ra ý gì, giờ đây lại có thể dễ dàng nhìn ra một tia hụt hẫng trong ánh mắt của nàng

"Lưu sư thúc, để con đút cho ạ"

"Hôm nay con đã làm nhiều rồi, để ta giúp một tay"

"Sư thúc..."

"Hãy chỉ ta mấy chuyện khác, ta sẽ học"

"Vâng ạ"

Chén cháo ngon nhất mà Nhuận Tông đã lâu không ăn cũng cạn sạch, Tiểu Tiểu vui mừng cầm lấy chén thuốc lại bắt đầu đút từng thìa, nàng bắt đầu học cách kiên nhẫn, Lưu Lê Tuyết cũng vậy, dù cho có bao nhiêu thìa nàng cũng nhẫn nại đút cho đến hết, đối phương có biểu hiện lạ hay lẩm bẩm gì đó nàng sẽ ngay lập tức đến bên cạnh vỗ về

Một ngày của Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết trôi qua như vậy, đến tối thì Thanh Minh và Bạch Thiên ngồi ngoài cửa canh gác, bên trong đã được thu xếp nên chắc chắn Nhuận Tông sẽ không tìm thấy một vật nhọn nào, dù sau cả ngày nay Nhuận Tông cũng chỉ ngồi im ngoan ngoãn

Vậy nhưng không ai hay biết, ban đêm chính là giờ của Nhuận Tông

Cửa chính đi không được thì mình đi cửa sổ, ngay khi nghe tiếng động kì lạ Thanh Minh lôi đầu Bạch Thiên dậy, đến khi mở cửa ra người bên trong đã biến đi đâu mất

Trái tim của người già không chịu nổi đả kích, Thanh Minh ôm ngực nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt tại cánh cửa sổ đang lung lay, Thanh Minh hét toáng lên

"Đứa nào không khóa cửa sổ hả!?"

"Ơ tại ta sợ bên trong ngộp quá cho nên..."

"Cái tên sư thúc vô tri này!"

Đèn ở Hoa Sơn sáng lên, Huyền Tông vừa nghe cái gì mà Nhuận Tông liền bật người dậy từ trên giường lao ra, màn đêm buông xuống, đỉnh núi cao sau những chuỗi ngày yên lặng hơn cả chùa thì hôm nay chính thức náo loạn

"Tìm bên kia đi! Ta tìm bên này!"

"Nhuận Tông sư huynh!!!"

"Sư huynh mau ra đây đi, đệ có bánh bao ngon lắm này!"

Bóng dáng khập khiễng chạy ra sau núi, trên đường đi còn ngã lăn một đoạn, vậy nhưng Nhuận Tông vẫn không dừng lại, hắn cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân đang chạy đi đâu, trong đầu cứ vang lên tiếng gào thét của ai đó, nhưng hắn lại không nhớ người đó là ai, trông như thế nào, chỉ biết rằng người đó kêu hắn chạy, kêu hắn chạy thật xa thật xa

Khoảnh khắc đó một cơn gió lớn thổi mạnh qua, đánh vào những tán cây làm hoa mai tung bay tán loạn trong hư không, bước chân mệt mỏi của Nhuận Tông dần chậm lại rồi dừng hẳn, trong đôi mắt xám xịt kia chứa đầy màu hoa mai, hắn ngẩn ngơ nhìn cảnh hoa bay đầy trời, vừa đẹp nhưng cũng vừa đáng thương

Đẹp vì một lần được bay lượn trong hư không

Đáng thương vì sau một lần bay lượn đó liền trở nên héo húa dập nát trên nền đất

Nhuận Tông thẩn thờ bước lại đống hoa mai nằm dưới gốc cây, bàn tay gầy lạnh ngắt hốt những cánh hoa đó thảy lên cao, những cánh hoa đó lại lần nữa được bay, Nhuận Tông cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động đó, cho đến khi cơn mưa rút xuống khiến cho những cánh hoa trong tay hắn nặng nề không thể bay cao được nữa

Cơn mưa không báo trước trút xuống, việc tìm kiếm Nhuận Tông càng thêm khó khăn, lòng ai cũng rối như tơ vò, Chiêu Kiệt xuống núi từ sáng sớm giờ mới trở về thấy Hoa Sơn đột nhiên náo loạn liền nghĩ ngay đến Nhuận Tông, hắn chụp lấy một môn đồ gấp gáp hỏi

"Có chuyện gì vậy Nhuận Tông sư huynh bị sao hả!?"

Môn đồ đó đang lo lắng vừa thấy gương mặt như gấu trúc của Chiêu Kiệt liền mếu máo

"Chiêu Kiệt sư huynh, Nhuận Tông sư huynh đi đâu mất rồi... hức đệ tìm không thấy nữa"

Ngay lúc đó sấm sét giáng xuống, Chiêu Kiệt cảm thấy tim mình rối bời, giống như những môn đồ khác hắn liền chạy đi tìm Nhuận Tông

Chiêu Kiệt chạy băng qua những cây mai, đôi mắt kiếm tu sắc bén quan sát xung quanh không chừa một chỗ hở, trời tối lại không có ánh trăng vì vậy nên lòng Chiêu Kiệt lại càng bất an hơn

Hắn sợ Nhuận Tông tự sát

Chết khi ở Hoa Sơn, rõ ràng huynh đã trở về vậy nhưng tâm trí lại sống ở chốn ma quỷ nào đó, quẩn quanh như một bóng ma không tìm ra lối thoát

Sở dĩ ngày hôm nay Chiêu Kiệt trốn dưới núi chính là vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của Nhuận Tông, rõ ràng ngày hôm đó vẫn còn tỉnh táo nói chuyện với hắn bình thường, còn cãi nhau với hắn nữa, vậy mà đùng một cái huynh ấy mãi mãi chìm vào bóng tối như vậy

Nhuận Tông như vậy đối với hắn tựa như việc mặt trời lặn xuống chân trời và mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa

Cứ nghĩ đến việc Nhuận Tông sẽ không còn nhìn thẳng vào mắt hắn nữa thì trái tim Chiêu Kiệt cứ như bị lật ngược lên, cứ như hắn đã bị Nhuận Tông bỏ rơi vậy

Mọi người đã thích nghi được, còn hắn thì lại không

Không chấp nhận được, tại sao đó lại là Nhuận Tôn-

Ngay lúc đó ánh mắt của Chiêu Kiệt va vào một người đang ngồi dưới gốc cây, mái tóc xanh không được vấn lên xõa dài trên vai, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, lại gần thì mới thấy người này đang ôm một đống hoa mai

Haiz trong khi các môn đồ hét muốn bể núi thì đương sự lại ngồi đây ngủ

Chiêu Kiệt thở dài, trời cũng đang mưa nên hắn cũng lại gần ngồi cạnh Nhuận Tông, có vẻ như chạy mệt hay gì đó nên người này ngủ rất say, Chiêu Kiệt cũng không kêu đối phương dậy

Ngồi một lúc không có gì làm, Chiêu Kiệt bình tâm quan sát gương mặt đang say giấc kia, có vẻ như những ngày qua hắn đã hình thành thói quen sờ má người đang ngủ, sáng giờ chưa được chạm vào nên tay đã bắt đầu ngứa, cuối cùng Chiêu Kiệt không nhịn được giơ ngón tay lên chọt vào má Nhuận Tông cho nó lún vào

Cứ như chọt vào công tắt hay gì đó, Nhuận Tông ngay lập tức mở mắt ra, con ngươi vẫn mang màu tẻ nhạt liếc sang, Chiêu Kiệt thấy ánh mắt kia ngón tay cứng đờ vẫn giữ nguyên vị trí, thấy người này im lặng không nói gì Chiêu Kiệt rút ngón tay ra đưa bàn tay quơ quơ trước mặt Nhuận Tông

"Sư huynh? Sư huynh?"

Ánh mắt của Nhuận Tông bỗng dời xuống hạ thể của Chiêu Kiệt, hắn bỏ đống hoa của mình qua một bên, bàn tay bắt đầu chạm vào đai lưng của Chiêu Kiệt

Ngay lập tức Chiêu Kiệt nắm chặt tay Nhuận Tông, ánh mắt dâng lên tia đau khổ, Nhuận Tông vẫn không nhìn hắn, thản nhiên rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt kia

Chiêu Kiệt ngơ ngác, ngay lúc hắn nghĩ Nhuận Tông đã dừng lại thì hắn bỗng thấy đối phương vén mái tóc của mình qua vành tay, chống tay cúi đầu xuống, thay vì dùng tay thì dùng răng cởi đai lưng của Chiêu Kiệt ra, trong phút ngỡ ngàng hắn đã quên mất không dừng Nhuận Tông lại, đến khi người này chạm vào thứ phía dưới thì Chiêu Kiệt mới sực tỉnh, ngay tức khắc bàn tay của hắn nắm lấy vai Nhuận Tông đẩy ra, hai mắt hắn hằn tia máu kích động hét lên

"Huynh không được làm vậy nữa, đệ không phải bọn chúng!"

Nhận thấy sự tức giận bao trùm đôi mắt đó, thay vì dừng lại Nhuận Tông lại đẩy Chiêu Kiệt, lưng đập vào thân cây chưa kịp để hắn hết ngơ ngác, Nhuận Tông siết lấy hai gò má của hắn nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi, Chiêu Kiệt mở to mắt cơ thể cứng đờ, không biết là do thấy ánh mắt tức giận.của hắn, hay do hôm qua mới tỉnh dậy vẫn còn yếu mà Chiêu Kiệt cảm thấy nụ hôn này còn nồng nhiệt hơn cả nụ hôn trước

Bàn tay Chiêu Kiệt run lên, cơ hàm bị đối phương ghì đến đau, hắn chưa hôn ai bao giờ nên trước nụ hôn đắm đuối này nhất thời không biết thoát ra đường nào, dù cho có tránh đi được Nhuận Tông vẫn lôi đầu hắn vào một nụ hôn khác còn dữ dội hơn, tiếng lép nhép xì xụp vang lên trong cơn mưa, những giọt nước lăn xuống đọng dưới cằm, không biết là nước mưa hay mồ hôi hoặc cũng có thể là nước mắt của hắn, bị Nhuận Tông dùng tay gạt đi mất

Đến khi tách ra khỏi nụ hôn, Nhuận Tông vẫn không dừng lại, trong khi Chiêu Kiệt còn đang mơ màng bàn tay của Nhuận Tông đã nắm nam căn của hắn không chút chần chừ xốc lên xuống, Chiêu Kiệt cảm thấy bản thân hình như điên rồi, bàn tay của hắn vừa định đẩy ra thì đối phương lại đè đầu hắn vào một nụ hôn sâu hút, hung hăng chiếm lấy từng hơi thở của hắn

Có lẽ người này luôn cố gắng, luôn nỗ lực làm tốt chuyện những này, nên trong cơ thể kiếm tu mạnh khỏe đó Nhuận Tông có thể đè đầu một Chiêu Kiệt đang nao núng

Bị nhấn chìm vào một nụ hôn đắm đuối, Chiêu Kiệt chưa từng nghĩ, bản thân sẽ được Nhuận Tông chủ động hôn như thế, trong tâm trí dại khờ của hắn chưa bao giờ ngờ rằng

Hóa ra hôn lên môi nhau có thể khiến con người đau đớn đến vậy

Hóa ra hôn người mình thích không phải lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc

Nụ hôn đầu của hắn và người hắn thích, lại trở nên đau đớn thế này đây

"Sư huynh... dừng lại đi"

"..."

"Sư huynh..."

Ngón tay Chiêu Kiệt lạnh ngắt, thậm chí không thể co lại nói chi đến việc đẩy Nhuận Tông ra

Hình như càng đẩy đối hương càng lấn tới nên cuối cùng Chiêu Kiệt cũng buông bỏ để yên cho Nhuận Tông muốn làm gì thì làm, lưng hắn run lên một hơi thở khó khăn bật ra, dù cho tính nết của Chiêu Kiệt có hơi tăng động và vô tri nhưng hắn vẫn là một đạo nhân, công việc ở Hoa Sơn rất nhiều và việc luyện kiếm thu hút Chiêu Kiệt hơn là những ái dục trần trụi, vì vậy trước khoái cảm như thế này Chiêu Kiệt không thể không phản ứng, tay hắn run rẩy bám lên y phục của Nhuận Tông, một tiếng hít dài vang lên

Tiếng sấm giáng xuống, xẻ ngang dọc trên bầu trời tăm tối, Chiêu Kiệt thở không ra hơi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Nhuận Tông, ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy sư huynh đang nhìn vào bàn tay dính đầy tinh dịch và đưa lên miệng

Một vị đắng ngắt trào lên cổ họng Chiêu Kiệt, hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó, rồi ôm lấy Nhuận Tông vào lòng

Khi Nhuận Tông định giãy giụa, Chiêu Kiệt lại càng ôm chặt hơn, trong cơn giông hắn lại nghe Nhuận Tông lầm bầm gì đó

"Cơm"

Chiêu Kiệt ngơ ngẩn, ngay lập tức ngước lên nhìn Nhuận Tông, thật bất ngờ là đối phương cũng nhìn hắn y như vậy

"Ta đã làm rồi, ngươi cho ta cơm đi"

"Cơm? H-huynh đói bụng à?"

"Ta không đói, ngươi cho những người khác đi"

"Huynh đang... nói ai vậy?"

"Các sư đệ của ta, chúng sắp chết đói rồi, vậy nên ta sẽ làm mọi thứ"

Đôi mắt Chiêu Kiệt đỏ ngầu, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau khổ đến mức này, trái tim tựa như bị ai bóp chặt đau đến đầu óc trắng xóa, cơn đau đến từ linh hồn này còn đau hơn so với năm thanh kiếm đâm cùng lúc vào nhục thể, người mà hắn ôm vẫn cứ lẩm bẩm như một con rối, tựa như đang đọc thuộc lòng một câu thần chú

"Ta sẽ làm... sẽ làm... ta chính là một tên điếm rẻ mạt, xin các ngài hãy đâm vào phía sau của ta... xin hãy giẫm đạp ta, xin hãy trừng phạt ta đi"

"Sư huynh, ổn rồi sư huynh"

"Xin hãy phá hỏng cơ thể của ta, tại sao lại không làm, tại sao các ngươi lại đẩy ta?"

"Sư huynh! Huynh tỉnh táo lại đi, đó là quá khứ rồi!"

Chiêu Kiệt sợ hãi gào lên, cơn mưa vẫn cứ trút xuống như thác đổ, tựa như hàng trăm mũi tên rơi xuống đầu hắn

Giờ phút này, Nhuận Tông cũng đã mất sạch lý trí, ngay từ đầu hắn cũng không có lý trí để mà mất, hung hăng đẩy mạnh Chiêu Kiệt, bàn tay quơ loạn xạ cào cấu lên cổ và mặt đối phương

"Tại sao các ngươi không làm!? S-sư đệ của ta sắp chết rồi, các ngươi đã hứa là sẽ cho ta cơm mà, hức... tại sao không làm gì cả, mau làm đi, hãy chạm vào ta đi!"

"Sư huynh! Sư huynh... là đệ, đệ là Chiêu Kiệt đây sư huynh! H-huynh làm ơn đừng như vậy nữa, đệ sẽ cho huynh cơm mà"

"Ngươi nói dối! Các ngươi lừa ta, các ngươi vốn dĩ không cho sư đệ của ta ăn cái gì hết, ta đã làm rất nhiều lần mà, các ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm, vậy mà... hức... các ngươi giết chúng, các ngươi giết sư đệ của ta, các ngươi giết ta luôn đi!"

Nghe tới đây Chiêu Kiệt hoảng hốt, bàn tay nhất thời buông lỏng, Nhuận Tông liền giãy ra khỏi vòng tay của hắn chạy đi, không để Nhuận Tông chạy thoát, Chiêu Kiệt nhanh tay tóm lấy chân đối phương, Nhuận Tông mất thăng bằng ngã xuống đất, ngay lúc đó Chiêu Kiệt lồm cồm bò dậy mặt mày hắn tái mét liều mạng ghì chặt không cho người này bỏ chạy nữa

Tiếng sấm vang lên, cơn mưa trút xuống hai con người đang giằng co, bùn đất nhanh chóng thấm ướt trung y trắng tinh, cho dù đối phương có cào cấu có cắn xé, Chiêu Kiệt vẫn không buông ra im lặng chịu đựng, hai mắt hắn mệt mỏi thẩn thờ nhìn vào gương mặt của Nhuận Tông

Vẻ mặt trông có vẻ rất tức giận nhưng thực chất người này lại đang đau khổ tuyệt vọng

Nước bùn bắn vào làn da trắng của người hắn yêu nhuộm bẩn mái tóc xanh dài, không chỉ cơ thể mà cả linh hồn từ khi nào đã bị bùn đen vùi lấp, nhơ nhuốc không ra thứ gì, ngay cả bây giờ khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó hắn cũng không dám tin đây chính là sư huynh hiền lành của hắn

Chiêu Kiệt không muốn làm người lớn, khi đứng trước mặt người lạ hắn luôn bướng bỉnh trẻ trâu, nhưng đến khi trước mặt Nhuận Tông, hắn lại trở nên nhỏ bé và yếu đuối, hắn thích thế, mãi mãi làm tiểu Kiệt của Nhuận Tông sư huynh

Hắn là tiểu Kiệt, chỉ là tiểu Kiệt của sư huynh thôi mà

Thời khắc này, Chiêu Kiệt cảm thấy bản thân không còn chỗ dựa nữa, tựa như một con chim chưa biết bay đã phải dang cánh thả rơi tự do

"Sư huynh..."

"Ta sẽ làm mà, vì sư đệ của ta, còn một đứa đúng chứ?"

"Nhuận Tông sư huynh"

"Ta sẽ làm, làm mọi thứ..."

"Nhuận Tông sư huynh! Huynh tỉnh táo lại cho đệ, chúng chết hết rồi không còn đứa nào hết! Huynh không cần làm gì nữa, tỉnh lại đi mà, nhớ lại đi!"

"Còn mà... còn một đứa nữa, các ngươi hứa với ta đừng giết nó nhé, t-ta sẽ nói câu đó mà..."

"Sư huynh à!!!"

Nghe tiếng gào liên tục của Chiêu Kiệt ở sâu trong núi, Thanh Minh và các môn đồ ngay lập tức nhận ra và rẽ hướng, khi tới nơi tất cả nhìn thấy Nhuận Tông đang nằm dưới đất còn Chiêu Kiệt thì ghì chặt phía trên, dáng vẻ cả hai tựa như mới lăn một vòng trong vũng lầy, bùn đất dính đầy mặt nhưng cơn mưa lớn đã nhanh chóng rửa trôi đi, ngay lúc đó ai cũng thấy một nụ cười lạ lùng nở trên môi Nhuận Tông

Nhuận Tông dang hai tay lên, hai mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đang rút cơn mưa, một giọng nói tựa như rên rỉ vang lên

"Thiên Ma... tái lâm... vạn ma ngưỡn-

Chiêu Kiệt bịt chặt mồm Nhuận Tông lại, dù cho ngăn chặn thì lời mà Nhuận muốn nói có ai mà không biết, Thanh Minh hít một hơi sâu rồi ra hiệu cho Bạch Thiên đang đứng như trời trồng tiến lại chỗ Nhuận Tông

Khi Nhuận Tông có dấu hiệu muốn bỏ chạy thì Thanh Minh đã đánh vào gáy Nhuận Tông khiến cho hắn bất tỉnh

"Chúng ta về thôi, mưa lớn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro