Lời Hứa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trình bày những chuyện diễn ra hôm qua, Chiêu Kiệt ngồi đờ đẫn trên ghế, hai mắt hắn hằn lên tia mệt mỏi, Tiểu Tiểu cau mày cảm thấy dáng vẻ của Chiêu Kiệt bây giờ càng ngày càng giống Nhuận Tông

Có vẻ như càng biết nhiều, càng cảm thấy đau đớn, nàng muốn Nhuận Tông sư huynh nói chuyện, nhưng dường như mỗi lời mà Nhuận Tông nói ra đều là những thứ khiến cho người nghe chết điếng, nàng không hỏi rốt cuộc Nhuận Tông đã trải qua những gì, vì làm gì có ai không tự đoán ra được chứ, mọi biểu hiện của Nhuận Tông cho thấy dấu vết bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng

Có khi, chết còn sướng hơn, chết rồi thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa

Tiểu Tiểu biết nói ra những lời này không giống một y sư chút nào, nhưng mà sống như vậy có được gọi là sống không? Tiểu Tiểu đã tự hỏi, nếu đứng trước cơ thể bị tàn phá của Nhuận Tông sư huynh lúc đó, nàng có dám chữa trị không?

"Vậy là còn những môn đồ Hoa Sơn khác bị giam lỏng nữa à?"

Giọng nói ai đó vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Tiểu, nàng quay sang người vừa lên tiếng, chính là Tuệ Nhiên

Tuệ Nhiên nhắm chặt mắt, trái tim liên tục đánh vào lồng ngực, dù không phải môn đồ Hoa Sơn nhưng hắn cũng đã gắn kết với ngọn núi này được một thời gian dài, với tư cách là một Phật tử hắn cảm thấy căm phẫn trước việc làm của lũ Ma Giáo, hắn biết Thanh Minh căm thù lũ ma quỷ đó, nhưng đến nay hắn mới thật sự cảm nhận được sự giận dữ đang sục sôi, đến mức trái tim thanh tịnh của hắn cũng dần bị nhiễu loạn

"Lừa trọc à, ngươi cảm thấy bầu không khí ở Hoa Sơn dạo này thế nào?"

Thanh Minh ngửa cổ, dáng vẻ như đã rút hết mọi sức lực, ngồi nhão nhoét trên ghế

Trái với dáng vẻ đó Tuệ Nhiên nghiêm túc trả lời

"Có vẻ như thanh tịnh hơn mấy ngôi chùa gần đây"

"Gì, không giống Thiếu Lâm à!?"

"Ở Thiếu Lâm luôn có người đến cúng bái nên rất tràn đầ-

"Thôi, ta hiểu rồi!"

Để tiểu tăng nói hết không được à?

"Được rồi, tới sư thúc"

"..."

"Sư thúc?"

"..."

"Đồng Long"

"Đã bảo là đừng có kêu cái tên đó"

"Đồng Long thấy sao?"

"Sao là sao? Con cũng thấy rồi mà, đứa nào hôm đó bảo sao mà yên bình rồi cái gì rảnh quá nên chán, giờ thấy chưa? Cái miệng xui xẻo của con đó!"

"Thúc còn dám nói à? Ai là người đã mở cửa sổ hả?"

"Ta không biết Nhuận Tông sẽ đi đường đó, ta chỉ muốn cho không khí thêm thoáng đãng"

"Đãng con khỉ! Đồ vô tri!"

"Con nói cái gì!?"

"Đừng cãi nữa"

Thường thì tiếng nói của Chiêu Kiệt ở Hoa Sơn có giá trị là 0

Nhưng hôm nay đột nhiên có giá, Thanh Minh cau mày nhìn sang Chiêu Kiệt

"Huynh thấy sao?"

"Thấy gì?"

"Hoa Sơn ấy"

"Ừm... thì có vẻ yên ắng, không còn sôi động nữa"

Thanh Minh nhếch môi

"Hoa Sơn bình thường"

"Gì chứ?"

"Ta nói là bình thường, người không bình thường chính là huynh"

"..."

Sao ai nói nó cũng cho qua tới ta là nó tự dưng như vậy, rõ là kiếm chuyện đây mà

"Đệ cho huynh một ngày rồi, huynh định sẽ như thế mãi à? Huynh đừng có mơ mộng tới Nhuận Tông sư huynh của trước đây nữa"

"Đệ thì biết cái gì"

"Biết cái đầu của huynh! Ta biết tỏng cái đầu ngu ngốc đó đang nghĩ cái gì"

Chiêu Kiệt nhăn mặt, tỏ vẻ không muốn nghe, thấy thái độ đó Thanh Minh không chọi dép vào đầu hắn như mọi khi mà chỉ ngồi đó dùng giọng nói nghiêm nghị tụng

"Huynh tính bỏ rơi Nhuận Tông sư huynh à?"

"Ai nói ta sẽ bỏ rơi huynh ấy hả!?"

"Huynh đi một ngày, cả ngày hôm qua Tiểu Tiểu và Lưu sư thúc dành thời gian chăm sóc Nhuận Tông sư huynh, ta và Đồng Long canh gác, mặt dù Đồng Long không làm được cái khỉ gì nhưng ai cũng cố hết sức để đưa Nhuận Tông sư huynh trở lại hết! Thậm chí mấy tên ngốc kia không được lại gần nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập và hỏi hang Nhuận Tông sư huynh"

Bạch Thiên thục cù chỏ vào eo Thanh Minh

"Còn huynh thì sao? Huynh định nói là bản thân cần thời gian để hồi phục tinh thần à? Huynh tưởng ai trong Hoa Sơn này cũng bị ngốc á? Không bị đả kích như huynh á? Chỉ là họ cố gạt đi lo sợ mà cố gắng đưa Nhuận Tông sư huynh trở lại mà thôi"

Chiêu Kiệt im lặng, hắn cũng không nhăn mặt tránh né nữa

"Huynh sợ chứ gì? Ta cũng sợ! Ta sợ chết đi được!"

"Thanh Minh..."

"Nhưng mà, huynh và ta có sợ hãi bằng Nhuận Tông sư huynh không?"

"Ta biết, ta không nói là sẽ trốn tránh!"

"Huynh đương nhiên là không trốn tránh"

"Rốt cuộc đệ đang muốn nói điều gì?"

"Ta hỏi huynh, huynh có coi người đó là Nhuận Tông sư huynh không?"

"Ta... đương nhiên là-

"Không, huynh không coi huynh ấy là Nhuận Tông, huynh chỉ cảm thấy huynh ấy là một tên phiền phức đến từ thế giới song song nào đó, muốn kẻ đang khùng khùng điên điên như lời huynh nói cút khỏi cơ thể đó thôi chứ gì!?"

"Đệ có câm mồm đi không hả!?"

Ghế gỗ ngã xuống sàn, Chiêu Kiệt bật dậy lao tới siết lấy cổ áo Thanh Minh, hai mắt hằn tia máu, bàn tay gồng đến nổi đầy gân xanh hung hăng ghì chặt Thanh Minh lên tường

"Tiểu Kiệt!"

"Hai thí chủ hãy bình tĩnh!"

Chuyện bất ngờ là Thanh Minh không đánh Chiêu Kiệt mà chỉ hét lên

"Ta nói đúng quá chứ gì!? Nói trúng phóc luôn!"

"Nếu là thế thật thì sao?"

Bạch Thiên trợn to mắt, tay nắm lấy vai Chiêu Kiệt kéo ra

"Con nói cái quái gì thế!?"

"Sư thúc, dù sao đó cũng không phải Nhuận Tông sư huynh, đó chỉ là một người nào đó của một tương lai không xảy ra, cơ thể đó là của Nhuận Tông sư huynh mà?"

"Con nghe những lời của Nhuận Tông rồi mà vẫn như vậy sao? Không xảy ra là sao?"

"Con biết, người đó đáng thương, người đó vì cứu các môn đồ mà trở nên thê thảm như vậy, nhưng mà đó đâu phải sư huynh đâu ạ, con sẽ cố gắng mạnh mẽ, chính tay con sẽ giết sạch lũ ma quỷ đó, không còn Ma giáo, không có Hoa Sơn bị diệt vong, không ai bị bắt, vậy thì cái người đó, đâu nên tồn tại?"

Bốp'

Người nắm cổ áo Thanh Minh là Chiêu Kiệt, người nắm cổ áo Chiêu Kiệt là Bạch Thiên, người mới tạo ra cái bốp trên má Chiêu Kiệt lại là Lưu Lê Tuyết, tông giọng cao hơn thường ngày vang lên

"Ngu dốt!"

"Sư thúc con không sai!"

"Con đang sợ hãi"

"Rồi sẽ ổn thôi, với lại con không sai"

"Con sợ Nhuận Tông sư điệt sẽ như vậy mãi, nên con muốn chối bỏ hiện thực đúng không?"

"Con đâu phải con nít-

"Nhuận Tông cần con"

"..."

"Cũng cần chúng ta, cần Hoa Sơn, con không thể bỏ rơi Nhuận Tông sư điệt được"

Chiêu Kiệt buông cổ áo Thanh Minh ra, Bạch Thiên cũng buông tay, căn phòng lại chìm vào im lặng, và Thanh Minh thì luôn nói không với im lặng

"Trẻ con thời nay nói yêu dễ thật đấy, ở cái thời của ta ý, người ta yêu nhau đến nổi hóa thành xương cũng đem lên giường ôm ngủ"

"Nghe biến thái vậy?" Bạch Thiên che miệng

"Biến thái cái gì!? Đó chính là tình yêu!"

"A di đà Phật"

Thanh Minh lại thở dài

"Trời ơi, ngó xuống mà xem, ai đó ngó xuống mà chứng giám cho lời ta nói đi, nếu ta có nói sai thì sét đánh ta đ-

Đùng đùng'

Tiếng sấm vang lên, chẻ ngang trên bầu trời tăm tối, Thanh Minh ngậm chặt miệng bỏ hai cánh tay đang dang trên trời xuống

"Đã ác mà còn thề độc" Tuệ Nhiên lẩm bẩm

"Lừa trọc mới nói gì đó!?"

"Tiểu tăng cái gì cũng chưa nói"

Trong khi cả hai chí chóe nhau, Bạch Thiên lắc đầu vỗ lên vai Chiêu Kiệt

"Đừng lo, Thanh Minh cũng chỉ lo lắng cho con thôi, Nhuận Tông chính là Nhuận Tông, nếu con ở gần với nó thì sẽ cảm thấy gần gũi mà, có khi ngày mai Nhuận Tông lại hồi phục thì sao?"

"Không phải là trở về sao?"

Bạch Thiên cau mày, chưa kịp nói gì Chiêu Kiệt đã mở cửa đi mất, bên ngoài sấm vẫn còn vang dội, âm thanh này làm cho tâm trạng Bạch Thiên càng nặng nề, hắn đưa mắt nhìn Lưu Lê Tuyết

"Muội cũng đừng lo quá, Nhuận Tông sẽ ổn thôi"

"Vâng"

Thanh Minh nhìn tấm lưng của Chiêu Kiệt, âm thầm chậc lưỡi

Lũ trẻ thời nay, đúng là sống trong yên bình mãi nên thật là mong manh và chậm chạp, đến khi mất rồi mới gào khóc hối hận

Nhớ thời chiến tranh ghê, nửa kia bị moi ruột ngay trước mắt, bị làm nhục, bị chà đạp, trải qua cái chết còn thua cả con kiến, người ở lại thì chỉ còn cách nhắm mắt giết và giết, chẳng còn thời gian để mà rơi nước mắt, đến cuối trận chiến thân xác thì còn linh hồn thì mất, tay cầm thanh kiếm sứt mẻ lang thang như một bóng ma tìm xác người mình từng hẹn ước

Thanh Minh thở dài, hắn không muốn thấy Chiêu Kiệt như vậy, đánh mất đi người thương đau đớn nhường nào chứ?

"Trời ơi ngó xuống mà xem, tình yêu là cái g-

Đùng'

Tiếng sấm lại vang lên, lần này còn lớn hơn lúc nãy

"Đã bảo là đừng có nói nhảm khi trời mưa rồi mà, sét đánh giờ" Tiểu Tiểu thở dài

"A di đà phật"

...

Có lẽ vì thức cả ngày lẫn đêm hôm qua nên hôm nay Nhuận Tông ngủ li bì, cũng nhờ vậy mà Huyền Thương mới dám đến thăm

Bàn tay thô ráp chỉnh đốn chăn đệm, ánh mắt nhuốm màu tháng năm lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Nhuận Tông, ngủ tận một tháng, khi tỉnh dậy lại không ăn uống được bao nhiêu, nên khuôn mặt thân quen đó đã ốm đi rất nhiều, Huyền Thương lần nữa thở dài

"Đừng lo lắng nữa sư huynh, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Huyền Linh ngồi bên bàn nói qua, đối diện với ông là Huyền Tông cũng đang thở dài

Ông cảm thấy hình như nhịp thở dài của hai lão già hai ngày nay cộng lại là bằng lúc Hoa Sơn đang trên đà diệt vong rồi

"Còn Chưởng Môn sư huynh nữa, những lúc như thế này chúng ta thân là trụ cột cũng nên vững vàng hơn, để đám trẻ nhìn thấy thì còn gì là tinh thần Hoa Sơn nữa"

"Ta biết, cho nên ta chỉ thở dài khi ở một mình thôi mà"

Huyền Linh thở dài, nghe tiếng thở dài kia, cả hai người còn lại tiếp tục thở dài

"Vậy là còn những đứa trẻ khác"

"Có lẽ bọn chúng bắt luôn những người còn sót lại của Hoa Sơn, nhưng tại sao lũ Cửu Phái Nhất Bang không giải cứu chúng ta chứ?"

"Có khi bọn họ cũng bị bắt, sau chiến tranh những người nổi bật hoặc là trụ cột chắc cũng không còn nữa"

Huyền Thương lại lần nữa chỉnh đốn chăn cho người trên giường, nhớ tháng trước ông còn nói chuyện với tiểu tử này giờ nó lại không thể nói năng gì được nữa, trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa, thấy biểu cảm buồn bã của Huyền Thương, Huyền Tông lên tiếng

"Chúng ta sẽ không để tương lai đó xảy ra, đệ có niềm tin không Huyền Thương?"

"Đệ có, nhưng mà còn Nhuận Tông thì sao? Đệ sợ nó không thể hồi phục được nữa"

"Hoa mai sau cơn bão sẽ là bông hoa nở đẹp nhất, ta tin rằng Nhuận Tông sẽ hồi phục"

Huyền Thương nhìn vào đôi mắt già nua của sư huynh, ông gật đầu, ánh mắt dần lấy lại tia phấn chấn, không chỉ riêng đám trẻ mà ngay cả ông cũng phải mạnh mẽ hơn nữa

Cánh cửa chậm rãi mở ra, một gương mặt heo hóp xuất hiện

Căn phòng thoáng chốc im lặng, người vừa mới vào tạo thế bao quyền giọng nói trầm khàn lạ lùng vang lên

"Tham kiến Chưởng Môn Nhân, Trưởng Lão"

"Kiệt nhi, con cũng đến thăm Nhuận Tông à, vào đây đi"

"Vâng"

Chiêu Kiệt hôm nay yên tĩnh đến lạ, trên gương mặt không còn toát lên vẻ tinh nghịch trẻ con nữa mà chỉ còn sự âm trầm, làm cho những người quá quen với dáng vẻ ồn ào của hắn phải đắn đo giây lát

"Hôm qua cảm ơn con đã giữ chặt Nhuận Tông nhé, cũng may là con ở đó"

Huyền Tông vui vì Chiêu Kiệt đã đến, định hỏi người này có muốn sau này chăm sóc cho Nhuận Tông không, nhưng khi nhìn vào gương mặt đó ông lại không biết đứa trẻ này đang vững tâm hay đang tuyệt vọng nữa

Cuối cùng Huyền Tông hỏi sang chuyện khác

"Gương mặt của con bị sao thế, vết đỏ này còn mới"

Không phải vết cào cấu của Nhuận Tông đêm qua

"Bị Lưu sư thúc đánh thôi ạ"

Không chỉ Huyền Tông mà hai người còn lại cũng há hốc quay sang nhìn Chiêu Kiệt

"Các con vừa cãi nhau à?"

"Vâng, một chút"

"Có thể nói cho ta nghe không?"

"Con đã nói, người nằm trên giường không nên tồn tại"

"..."

Bị đánh là đúng rồi

Huyền Thương hít sâu, cuối cùng vẫn quay lại lần nữa chỉnh chăn gối cho Nhuận Tông, vừa làm vừa lên tiếng, một giọng nói khác với dự đoán của Chiêu Kiệt, nó êm đềm hơn

"Vậy con đã có câu trả lời chưa?"

"Con không biết, chỉ là con thấy sợ lắm"

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Huyền Thương, Chiêu Kiệt cảm thấy hình như có cái gì đó dâng lên trong hắn, đau đến mức lồng ngực muốn vỡ tan, hai hốc mắt đỏ hoe và bỏng rát

"Con biết bản thân cực kì bẩn thỉu và ngu ngốc, nhưng mà... con không biết phải làm sao nữa, con sợ Nhuận Tông sư huynh"

"Sợ sao?"

"Huynh ấy khác quá, con không thể quen được, mỗi lần tới gần người này, con lại sợ hãi và luống cuống, con sợ bản thân vụng về sẽ phá vỡ người này"

Thấy đôi mắt ngập tràn lo lắng của Chiêu Kiệt, Huyền Thương cụp mắt xuống

"Con bây giờ cũng giống Nhuận Tông rồi, cả hai đứa đều đang đau khổ nhỉ?"

"Vâng?"

Huyền Thương mỉm cười, ông không nhạy bén như Huyền Linh, không sâu sắc như Huyền Tông, nhưng hiện tại ông có thể nhìn thấy hai bông hoa mai đang bị cơn bão vùi lấp

Có vẻ như Chiêu Kiệt đang rất sợ hãi, vì vậy mà mọi quyết định hay hướng đi của đứa trẻ này đang dần lạc lối, hai con người mỏng manh không thể nương tựa lẫn nhau được, càng đến gần thì chỉ càng cảm thấy đau đớn mà thôi

"Cho nên, con tạm thời hãy nghỉ ngơi đi, ta cho phép con làm điều đó"

"Trưởng lão?"

"À không phải là do ta không cho phép cả hai gặp mặt, ta chỉ cảm thấy con đang có tâm lý không ổn định vậy nên con cần thời gian ổn định lại, Nhuận Tông cũng vậy"

"K-không phải đâu ạ, con muốn chăm sóc huynh ấy"

"Tiểu Kiệt à, con nói đúng, đây không phải Nhuận Tông mà con biết, không phải dáng vẻ mà con yêu, cho nên con không cần miễn cưỡng, ta cảm thấy hai đứa nên tách nhau ra, đến khi con ổn định và Nhuận Tông nhớ lại thì khi đó con hãy đến gặp nhé?"

Chiêu Kiệt im lặng, ánh mắt không dám nhìn Nhuận Tông giờ phút này mới can đảm liếc nhìn

"Vâng"

Mặc dù Huyền Tông và Huyền Linh có nhiều điều muốn nói nhưng quyết định nhanh chóng của Huyền Thương đã ngăn cản họ, và ngay cả họ cũng cảm thấy quyết định này cũng không tệ

Nhưng truyền đến tai Thanh Minh thì lại khác

"Trời ơi yêu đương cái kiểu gì vậy!? Ông trời ngó-

Đùng'

....

Một tháng trôi qua, Chiêu Kiệt vẫn cứ luyện kiếm và luyện kiếm, nỗ lực hơn bao giờ hết, đến mức các môn đồ nhìn thấy cảnh này cũng lo lắng

Không phải nếu cứ tiếp tục như thế, thì sẽ thăng thiên trước khi lưỡi kiếm chạm lên cổ lũ Ma Giáo sao?

Việc chăm sóc Nhuận Tông đã có Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết, canh gác thì có Thanh Minh, Bạch Thiên, và cả sư phụ Tuệ Nhiên, đều là những người mạnh mẽ đáng tin cậy, nên hắn chẳng cần phải lo lắng gì

Chiêu Kiệt nhìn thanh kiếm đang run rẩy của mình, dù cho hắn có điên cuồng luyện tập thì những suy nghĩ bất an vẫn cứ rong rủi trong đầu

"Sư huynh"

Sư huynh của hắn đâu còn trên đời này nữa

Trời bắt đầu trở gió, bầu trời liên tục chớp nhoáng có vẻ sắp lại có mưa, sẽ là một cơn mưa to lắm, vậy nên Chiêu Kiệt nghỉ tập sớm, hắn thường không bén mảng tới nơi nghỉ ngơi của Nhuận Tông, nhưng hôm nay không hiểu sao bước chân của hắn tựa như bị ai dắt đi rẻ sang nơi đó

Chiêu Kiệt cau mày nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Thanh Minh và Bạch Thiên đâu cả, ánh mắt của hắn lúc này hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt

Xin lỗi sư huynh, đệ là tên hèn nhát không giúp gì đượ-

Ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, khoảnh khắc đó ánh mắt của cả hai chạm nhau, nhưng rồi rất nhanh người đó đã nhìn sang hướng khác, dáng vẻ như đang chạy trốn

"Chiêu Kiệt sư huynh giữ huynh ấy lại giúp muội với!"

Chiêu Kiệt sực tỉnh táo, ngay khi đối phương vừa lướt qua, hắn đã nhanh chóng dang bàn tay rộng lớn âm chầm lấy Nhuận Tông

"T-thả ta ra!"

"S-sư huynh..."

Tiểu Tiểu chạy tới, đầu tóc nàng rối bù xù trông như vừa đánh nhau với gấu, nhanh chóng đâm kim châm vào cổ người đang giãy giụa, Chiêu Kiệt cảm thấy người trong tay hắn yếu dần, cuối cùng là ngất lịm đi

Nhìn khuôn mặt gầy thấy rõ kia, Chiêu Kiệt hoảng hốt, bàn tay run rẩy mò mẫm lên gò má tái nhợt đó, cơ thể người này tựa như bị bỏ đói vậy hoàn toàn khác biệt với Nhuận Tông lúc trước, đến mức sờ đại nơi nào đó cũng có thể cảm nhận xương đang lộ ra

"Sao lại..."

Tiểu Tiểu nói với giọng mệt mỏi

"Huynh đưa Nhuận Tông sư huynh vào trước, trời sắp mưa rồi"

Chiêu Kiệt gật đầu, bế người đang mê man lên, vì từng cõng Nhuận Tông sư huynh nên hắn đương nhiên nhận ra trọng lượng của người này đã thay đổi đáng kể

Sau khi đặt Nhuận Tông lên giường, Chiêu Kiệt ngơ ngác mắt nhìn quanh, thấy ánh mắt của Chiêu Kiệt, Tiểu Tiểu gãi đầu

"Huynh ấy hơi nghịch tí"

Căn phòng tựa như đã trải qua một cơn bão lớn, bàn ghế, thuốc men, vật dụng cá nhân đều nằm rải rác trên sàn, vách tường hình như còn có dấu vết bị cào cấu, rèm cửa rách tơi tả

"Mỗi ngày đều vậy sao?"

"À nói sao nhỉ, như thế này còn đỡ đấy"

"..."

Tiểu Tiểu bắt đầu dọn lại những lọ thuốc nằm lăn trên sàn, Chiêu Kiệt vẫn đứng đó như chưa có dấu hiệu rời đi, thấy thế Tiểu Tiểu cũng không hỏi gì

Sau một thoảng thời gian im lặng, Chiêu Kiệt mới lên tiếng

"Mọi người đâu rồi?"

"Thanh Minh sư huynh thì bận việc cần phải xuống núi, huynh cũng biết nết huynh ấy rồi đó, Chưởng Môn Nhân không an tâm nên kêu Bạch Thiên sư thúc đi theo, Tuệ Nhiên sư phụ hình như cũng bận việc gì rồi, còn Lưu sư thúc ở đây với muội"

"Vậy thúc ấy đâu?"

"Hồi nãy muội có kêu Lưu sư thúc đi lấy đồ, ngay khi thúc ấy vừa đi thì Nhuận Tông sư huynh đột nhiên chạy ra ngoài, thường thì có Thanh Minh sư huynh và Bạch Thiên sư thúc nên huynh ấy không chạy như vậy đâu, may là có huynh không thì lớn chuyện rồi"

"Vậy sao"

"À huynh không cần lo đâu, nếu huynh có bận việc thì cứ về trước đi, mọi chuyện ở đây để muội, một lát nữa Lưu sư thúc cũng quay lại"

Nhìn những lọ thuốc kia Chiêu Kiệt thắc mắc tiếp

"Đó là thuốc gì?"

Tiểu Tiểu nhặt từng lọ lên, sẵn tiện đọc tên của chúng cho Chiêu Kiệt nghe

"Là thuốc an thần, thuốc ngủ, đan dược tẩm bổ,..."

"Sao huynh ấy ốm thế?"

"Huynh ấy không chịu ăn cũng không chịu ngủ"

Nói đến đây, gương mặt Tiểu Tiểu buồn rầu thấy rõ, cảm giác người mình chăm sóc chữa trị càng ngày càng gầy Tiểu Tiểu cảm thấy nặng nề vô cùng

Giờ Chiêu Kiệt mới để ý, đôi mắt gấu trúc, hai má hóp lại, bờ môi khô khốc và búi tóc rối tung, bỗng bên ngoài một cơn sấm chớp giáng xuống, Chiêu Kiệt mơ hồ nhìn thấy Tiểu Tiểu hệt như một bộ xương, rồi hắn lại quay sang chỗ Nhuận Tông đang nằm, người đó vẫn ngủ yên tĩnh trên giường

Chẳng hiểu sao Chiêu Kiệt lại lên tiếng

"Trời... đang mưa, nên ta sẽ ở đây trú mưa"

"?"

"C-cho nên muội về đi, sẵn đang trú mưa nên ta sẽ trông Nhuận Tông sư huynh cho, muội cũng nên đi ngủ đi"

"Huynh làm nổi không?"

Thường thì sẽ là huynh trông được không cơ mà? Nhưng Chiêu Kiệt hiểu, hắn gật đầu rồi xua xua tay

"Bảo Lưu sư thúc nghỉ ngơi luôn đi"

Chắc thúc ấy giờ đã thật sự biến thành một hồn ma rồi

"Nếu huynh đã nói vậy, thì muội về nhé?"

"Về đi"

"Vâng"

Cánh cửa đóng lại, Chiêu Kiệt mím môi

Nói thì nói vậy nhưng mà, hắn ngay từ đầu đâu có ý định đó, Chiêu Kiệt tiến lại chỗ Nhuận Tông, lần nữa quan sát khuôn mặt gầy gò kia, lồng ngực hắn thắt lại, một tháng không nhìn thấy mặt hôm nay chạm mặt nhau, hắn chợt cảm thấy đối phương xa lạ vô cùng, Chiêu Kiệt mím môi ngăn cảm giác bức bối

Chiêu Kiệt ngồi trên giường, chỉnh đốn chăn gối, bên ngoài trời bắt đầu mưa, hắn lại lục tìm thêm trong tủ một tấm chăn ám áp hơn đắp lên người Nhuận Tông

Cảm thấy chăm sóc Nhuận Tông hiện tại không khó khăn lắm, có thể sáng huynh ấy mới khó chăm th-

Ngay lúc đó Nhuận Tông bỗng ngồi dậy, Chiêu Kiệt giật bắn cảm thấy cảnh này cực kì dọa người, hắn im thin thít không dám lên tiếng ngồi bệt dưới sàn

Cứ tưởng người này sẽ chạy đi vậy nhưng vẫn cứ thấy ngồi lặng im không cử động, trong miệng mới bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó, Chiêu Kiệt lúc này mới từ từ lại gần Nhuận Tông

Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà hắn cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn nghe thấy nữa

"Tiểu Kiệt" Nhuận Tông thì thào

Câu nói này làm Chiêu Kiệt cứng đờ, hắn mở to mắt nhất thời kích động nắm lấy vai Nhuận Tông

"Huynh nhớ ra đệ rồi sao?"

"Nhớ cái gì?"

Thấy Nhuận Tông phản ứng, Chiêu Kiệt càng mừng rỡ hơn

"Là đệ, là tiểu Kiệt, chính là đệ đây"

Đôi mắt vẫn mang theo màu xám xịt, Nhuận Tông nghiêng đầu bàn tay gầy chạm lên má Chiêu Kiệt, bỗng hắn lắc đầu

"Ngươi đâu phải"

"Vâng?"

"Ngươi không phải tiểu Kiệt, đệ ấy không phải như thế này"

"S-sư huynh là đệ mà, đệ là Chiêu Kiệt đây!"

Nhuận Tông vẫn lắc đầu, không thèm nhìn hắn nữa, trái tim Chiêu Kiệt chùn xuống, ngay lúc này hắn mới nhận ra

Người này cũng giống hắn, tận sâu trong đáy lòng luôn tìm kiếm một dáng hình quen thuộc của riêng mình

Chiêu Kiệt ngơ ngác ôm lấy Nhuận Tông, giờ hắn không biết điều gì đúng điều gì là sai nữa

Mái tóc đỏ nâu bồng bềnh rũ xuống che đi đôi mắt u buồn tăm tối

Hắn là kẻ tồi tệ, ngay từ đầu hắn chỉ sợ bản thân bị tổn thương thôi

Đúng là ích kỷ mà, tiểu Kiệt của huynh đúng là một tên bẩn thỉu nhỉ?

"Sư huynh, đệ đến rồi đây, đệ ở đây này"

Trong cơn giông bão, mặc kệ người trong lòng có giãy giụa cỡ nào Chiêu Kiệt vẫn ôm chặt đối phương vào trong vòng tay, đó là sự dỗ dành dịu dàng nhất mà bản thân chưa từng làm trong trí nhớ của hắn, liên tục thủ thỉ những hồi ức mặc kệ đối phương có nghe hay không, mỗi lần Nhuận Tông gặp ác mộng Chiêu Kiệt đều nhẹ nhàng vỗ lưng, tựa như đang ru ngủ cho một đứa trẻ

Hắn sẽ không khóc nữa, không yếu đuối nữa, không trốn chạy nữa

Không rời xa huynh nữa

Xin hãy tha thứ cho đệ

...

Thanh Minh và Bạch Thiên vừa về đến Hoa Sơn thì thấy Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đang luyện kiếm

"Sao hai người lại ở đây Nhuận Tông sư huynh-

"Không sao đâu huynh, Chiêu Kiệt sư huynh đến thay muội rồi"

Bạch Thiên mỉm cười

"Cuối cùng cũng đến rồi à, thật là"

Thanh Minh nhăn nhó

"Xì, giờ mới mò tới, không biết có giúp được không đây"

Tất cả tiến đến căn phòng quen thuộc, sáng sớm chính là thời điểm yên bình nhất ở căn phòng này, Bạch Thiên nhẹ mở cửa để tránh gây ra tiếng động, ánh mắt hướng vào bên trong, chân mày của hắn hơi nhướng lên khóe môi khẽ cong lại

"Ai chăm ai thế này?"

Bên trong là hình ảnh một xanh một đỏ đang nằm ôm nhau, có lẽ dạo này Chiêu Kiệt luyện tập quá nhiều nên ngủ quên luôn trên giường, không những rúc đầu vào ngực Nhuận Tông mà còn chẹp miệng như ngủ ngon lắm, bất ngờ là Nhuận Tông lại để yên cho hắn nằm đấy tay còn quàng qua hông xem Chiêu Kiệt là gối ôm

Tiểu Tiểu thở dài

"Trời ạ, kẻ mới tới mà có đặc ân này rồi sao? Còn chúng ta thì phải nằm vất vưởng trên sàn"

Tai kiếm tu rất thính, dù mệt mỏi nhưng Chiêu Kiệt nghe tiếng liền mở mắt ra, nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay Nhuận Tông một cảm giác ấm áp chưa từng có dâng lên trong hắn, nhưng rất nhanh Chiêu Kiệt đã ngồi dậy, tay chỉnh đốn lại chăn gối rồi quay sang mọi người

Thanh Minh vừa thấy mặt Chiêu Kiệt liền móc mỉa

"Trời ạ, xem ai đến này"

"Ta đến trú mưa thôi"

"Huynh hết lý do để nói rồi à?"

Chiêu Kiệt không cãi nhau với Thanh Minh, môi nở một nụ cười nhạt

"Chắc là thế rồi, sau này để ta chăm sóc huynh ấy nữa"

Thanh Minh nhướng mày

"Ồ hô, huynh làm được không chứ? Đừng có giữa chừng khóc lóc rồi bỏ chạy đấy nhé?"

"Chắc là ta sẽ khóc nhiều lắm"

"Hả?"

"Nhưng mà ta sẽ không bỏ chạy đâu"

Thanh Minh cẩn thận quan sát đối phương, ánh mắt Chiêu Kiệt hôm nay có cái gì đó rất khác

"Huynh ngộ ra rồi à?"

"Ta không biết đệ đang nói về điều gì nhưng mà, có sao đâu chứ, thay vì ngồi yên chẳng làm gì thì ta muốn làm hết sức có thể, ta không muốn thấy huynh ấy sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình"

Thanh Minh im lặng nhìn Chiêu Kiệt một lúc lâu, thấy gương mặt đã trưởng thành dù chỉ một tẹo của tiểu tử này, khóe môi của hắn cong lên

"Thì cứ quyết định vậy đi, làm hết sức có thể"

Ai cũng nở một nụ cười ngập tràn niềm tin, ngay lúc đó Tiểu Tiểu giơ tay lên, nàng không nói gì chậm rãi cầm lấy tay Chiêu Kiệt trao cho hắn chén cháo thơm lừng

"Nhiệm vụ đầu tiên, đút cho Nhuận Tông sư huynh hết chén cháo này, giúp huynh ấy uống thuốc, sau đó đi tắm..."

Chiêu Kiệt nghe một tràn tụng mến thương của Tiểu Tiểu, chén cháo trong tay đã run rẩy, hắn mới nhận ra thân mình còn lo chưa xong, liệu hắn sẽ chăm sóc được cho Nhuận Tông sư huynh chứ, không phải hắn không quan tâm sư huynh mà là do hắn quá quan tâm nên không muốn bàn tay rách việc của mình làm đối phương cảm thấy khó chịu

Dặn dò hồi lâu tất cả cũng rời đi, phút cuối Lưu Lê Tuyết ló đầu qua cánh cửa

"Đừng làm đổ cháo"

Sau đó cánh cửa cũng đóng chặt lại, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn nhìn chén cháo còn ấm trong tay, lát sau hắn nở một nụ cười trấn an

Không sao đâu, mình từng làm chân sai vặt đắc lực của sư huynh mà

Ngồi một lúc thấy người trên giường vẫn còn ngủ, Chiêu Kiệt không có việc gì làm mới bắt đầu lau dọn căn phòng, căn phòng này cũng không quá to, đủ để hai người ở, vật dụng thuốc men cần thiết đều có đủ, và xung quanh không thể tìm thấy một vật nhọn nào, kế bên căn phòng là một nhà tắm trước đây nó là nhà kho nhưng có lẽ Huyền Linh trưởng lão đã cho người bố trí lại

Mấy chuyện mà Tiểu Tiểu giao, Chiêu Kiệt đa phần có thể làm được, nhưng tắm ư? Sẽ không sao chứ?

Trong lúc Chiêu Kiệt đang suy nghĩ, thì bên tai nghe thấy tiếng kẽo kẹt, hắn nuốt khan khỏi cần quay đầu cũng biết, người trên giường đã thức giấc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro