Lời Hứa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Kiệt đứng dậy, dáng vẻ khúm núm chờ đợi Nhuận Tông sai bảo, mà có vẻ như đối phương sẽ không chủ động nói năng gì nên Chiêu Kiệt tiến lại gần, do dự một chút đưa tay vén mái tóc xanh dài kia qua vành tai

Tay bưng lấy chậu đựng nước rồi vắt khăn bắt đầu lau lên mặt Nhuận Tông, đối phương không thèm quan tâm nên Chiêu Kiệt làm rất suông sẻ, mỗi lần lướt qua gò má gầy hắn hơi mím môi, cố gắng bỏ qua cảm giác nao núng trong lòng, Chiêu Kiệt nhỏ giọng hỏi

"Ăn sáng nhé sư huynh?"

Nhuận Tông không trả lời, Chiêu Kiệt cười nhạt nhìn vào chậu nước trong tay

Sau này chắc hắn phải nói chuyện một mình nhiều lắm đây

Bên ngoài trời cũng bắt đầu sáng hẳn, hôm qua không gian mà Chiêu Kiệt ở rất là ồn ào và bừng bừng khí thế, vậy nên khi chuyển đến đây, một nơi yên tĩnh vắng lặng đến thê lương làm Chiêu Kiệt cảm thấy hơi lạ lẫm

Chắc huynh cô đơn lắm

Cầm chén cháo trên tay, dù không còn nghi ngút khói nhưng Chiêu Kiệt vẫn đưa lên thổi vài cái rồi đưa đến miệng Nhuận Tông

"Aa..."

Người này tựa như một con búp bê, hai mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào không khí

Thấy Nhuận Tông không có phản ứng Chiêu Kiệt đành thu hẹp khoảng cách hơn nữa, nhắm kĩ khuôn miệng của Nhuận Tông rồi nhẹ nhàng đút vào

Một nửa được đưa vào một nửa thì lại tràn ra ngoài, Chiêu Kiệt hơi bất ngờ lúng túng chụp lấy khăn lau chấm lên khóe môi Nhuận Tông, hắn cũng có nghe Tiểu Tiểu nói sơ qua không ngờ là như vậy thật, huynh ấy chỉ ăn một nửa, nhưng không sao một nửa cũng được rồi, còn hơn là không ăn

Vốn nghĩ như thế nhưng khi đến thìa thứ hai, Nhuận Tông lại nghiêng đầu tránh né, Chiêu Kiệt hơi ngơ ngác dí thìa cháo theo thì người này càng tránh hơn, môi còn mím lại nhất quyết không ăn

"Sao huynh không ăn?"

Đáp lại hắn vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng, Chiêu Kiệt dần cảm thấy lo lắng, phải làm sao đây? Tiểu Tiểu thường dùng cách gì nhỉ?

"Sư huynh... huynh ăn một ít đi được không?"

"..."

"Huynh có thể nói lý do không?"

"..."

Chiêu Kiệt nhìn chén cháo chưa vơi được bao nhiêu, ngồi năn nỉ mãi nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, cháo lúc này đã ngụi, Chiêu Kiệt càng lo lắng hơn

Đến khi nghe thấy bụng đối phương réo, Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên kề thìa cháo vào miệng, Nhuận Tông ngay lập tức mím môi

"Huynh đói rồi mà vẫn chịu ăn là sao?"

"..."

Bỗng lúc này Chiêu Kiệt nhớ về cái đêm giông bão ngày hôm đó, thanh âm trong cơn mưa vọng về trong tâm trí, tay của hắn trượt một cái, đôi mắt mở to ra, không lẽ huynh ấy

"Nếu huynh không ăn... đệ sẽ đổ đi đấy"

Một không gian yên ắng lướt qua, Chiêu Kiệt nhắm mắt thở dài, đứng dậy định bụng rời đi thì ngay lúc đó bỗng có một bàn tay giữ lấy hắn, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn vào bàn tay đang run rẩy bấu chặt góc áo của hắn rồi dời tầm nhìn qua người đang ngồi trên giường

"Có chuyện gì sao sư huynh?"

"Đừng đổ... cho ta... cho ta đi"

Mái tóc xanh rũ xuống che đi gò má hao gầy, thấy biểu cảm lo lắng, Chiêu Kiệt đưa tay vén tóc Nhuận Tông qua vành tai, nhẹ giọng thì thầm

"Huynh muốn ăn à?"

Nhuận Tông lắc đầu, ánh mắt hướng về phía hắn, nhưng Chiêu Kiệt biết ánh mắt đó vốn dĩ không dành cho hắn, mà hướng về cõi hư vô nào đó tựa như người thấy quỷ vậy, có lẽ câu nói này cũng không sai, huynh ấy đã thật sự gặp phải lũ quỷ đáng sợ nhất thế gian, ánh mắt của Nhuận Tông lúc này hướng về phía chén cháo trong tay Chiêu Kiệt

"Huynh không ăn, nhưng lại muốn thứ cháo này à?"

"T-ta không ăn cũng được, hãy đưa nó cho sư đệ của ta"

"Huynh nghe đệ nói này, chỗ của đệ có rất nhiều thức ăn, trước khi đến đây đệ đã đưa nó cho sư đệ của huynh rồi, bọn họ đã ăn rất no, còn đây là phần của huynh"

Nhuận Tông nắm lấy bắp tay Chiêu Kiệt

"C-có thật không? Ngươi đã cho sư đệ của ta ăn sao? Chúng thật sự được ăn sao?"

Chiêu Kiệt mím môi, đè cảm giác xúc động trong lòng xuống, hắn liên tục nuốt nước bọt vào trong, khóe mắt vì kìm chế mà trở nên đỏ hoe, hắn gật đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên

"Ừm, họ đã... ăn rất nhiều rồi, chỉ có huynh là chưa ăn thôi, vậy nên huynh hãy ăn đi nha?"

Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt mở to mắt, trái tim liên tục nhói đau

"Vậy sao, may quá, ta ăn mà, ta sẽ ăn, ngươi đưa đây"

Nhuận Tông giật luôn chén cháo trong tay Chiêu Kiệt, còn hắn thì vẫn còn đang ngơ ngẩn

Sao huynh lại cười?

Nụ cười đó, cuối cùng lại dành cho người khác

Huynh quá tốt bụng, tốt đến nỗi ngay cả mạng sống của bản thân huynh cũng mặc kệ

Nụ cười của huynh giờ đây trông thật đáng thương biết bao nhiêu

Sao huynh lại có kết cục như thế chứ? Đệ vẫn không chấp nhận được, sư huynh vĩ đại của đệ, cuối cùng lại khốn khổ như thế này sao? Chúng ta là vì cái gì? Chúng ta sao lại chiến đấu để rồi có một cái chết thảm hại như vậy chứ?

Hãy thức tỉnh và nói cho đệ biết đi, chúng ta chiến đấu và hi sinh là vì cái gì đây hả?

Thả mình với những suy nghĩ, Nhuận Tông từ khi nào đã ăn hết chén cháo, Chiêu Kiệt nhìn chén cháo đã cạn đáy thì mỉm cười một cách mờ nhạt

"Tốt lắm, chúng ta uống thuốc nhé?"

Nhuận Tông hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn uống

"Tốt lắm, huynh ngồi yên đây nha, đệ đi chuẩn bị nước tắm, nhớ là không được đi lung tung đâu đấy"

Nhuận Tông ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn Chiêu Kiệt đang chạy ngược xuôi chuẩn bị y phục và nước tắm, sau một hồi bưng chậu nước té lên té xuống Chiêu Kiệt cũng tiến đến gần Nhuận Tông đưa tay ra

"Đi tắm thôi sư huynh"

Có vẻ như Nhuận Tông sẽ không nhấc nổi ngón tay nên Chiêu Kiệt dùng chiêu cũ

"Chỗ đệ có nhiều cơm lắm"

Nhuận Tông ngay lập tức ngồi dậy, đi theo hắn ra nhà tắm

Chiêu Kiệt biết nỗi ám ảnh của Nhuận Tông, hắn cũng cảm thấy dùng chuyện này bắt sư huynh làm theo thì không nên, nhưng mà chỉ còn cách này thôi, trước tiên phải để huynh ấy có da có thịt trước đã, nếu cứ tiếp tục không ăn không ngủ như thế kiểu gì cơ thể của huynh ấy cũng sẽ ngã gục mất thôi

Nước tắm dùng nội lực truyền vào nên rất ấm áp, y phục, khăn lau, vật dụng cần thiết đều có đủ, Chiêu Kiệt thấy Nhuận Tông vẫn đứng ngây người trước bồn tắm thì lên tiếng

"Thiếu gì sao sư huynh, mau tắm đi"

Nhuận Tông vẫn im ỉm như không nghe thấy Chiêu Kiệt nói gì, cuối cùng Chiêu Kiệt cũng hiểu nên tiến lại gần Nhuận Tông bắt đầu giải thích

"Huynh, đi tắm, trước tiên cởi y phục ra, xong rô-

Nhuận Tông ngay lập tức cởi y phục ra, Chiêu Kiệt ngơ ngác ngậm chặt miệng, mấp máy một lúc rồi ho khan giải thích tiếp

"Sau đó, huynh thả mình vào bồn tắm, xong rô-

Cổ áo bị bàn tay siết lấy, lôi đầu hắn vào một nụ hôn nồng cháy, Chiêu Kiệt đơ một lúc ngay lập tức đẩy Nhuận Tông ra, sức của hắn và người này đã có sự thay đổi nên Chiêu Kiệt có thể dễ dàng chế ngự đối phương

Chiêu Kiệt thở dài một hơi

"Sư huynh à... chúng ta phải tắm đấy, là cởi đồ để tắm"

"Ta không muốn tắm"

Dù nội dung có hơi ngang ngược, nhưng thấy Nhuận Tông có đáp lời thôi, Chiêu Kiệt liền mỉm cười dịu dàng

"Huynh phải tắm, tắm xong rồi đệ sẽ lại đem đồ ăn tới cho huynh nha?"

Nhuận Tông do dự nhưng rồi cũng gật đầu, bước vào trong bồn tắm, Chiêu Kiệt ngồi bên ngoài kéo tay áo bắt đầu dùng bồ kết gội đầu cho Nhuận Tông, bàn tay thô ráp lướt qua da đầu, động tác vô cùng cẩn thận, Chiêu Kiệt mỉm cười cảm thấy rất mới lạ, đây là lần đầu hắn gội đầu giúp ai đó, nhìn thấy mái tóc đã dài Chiêu Kiệt lên tiếng

"Ngày mai đệ cắt tóc giúp huynh nhé?"

Mặc dù không ai đáp lời, Chiêu Kiệt vẫn liên tục lảm nhảm bên tai, giờ hắn mới thấy nói chuyện một mình không quá khó, bởi vì thường ngày Nhuận Tông cũng hay lơ hắn, nghĩ đến đây Chiêu Kiệt cảm thấy cay đắng

Sau khi đã gội đầu xong, Chiêu Kiệt vòng tay ra phía trước, dùng khăn lau lên cơ thể của Nhuận Tông, sợ đối phương lo lắng Chiêu Kiệt ngước mắt lên thử quan sát biểu cảm của người này, trùng hợp là ngay lúc đó Nhuận Tông cũng nhìn chằm chằm vào hắn

Đôi mắt tựa như một hồ nước tĩnh lặng, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn một lúc rồi nhanh chóng nở nụ cười trấn an

"Đệ... l-lau người cho huynh"

Chiêu Kiệt lại tiếp tục nhẹ nhàng lau xung quanh, lướt qua bắp tay, qua vai rồi qua cần cổ mảnh khảnh, đến khi lau qua vùng ngực đối phương bỗng hơi rụt người, Chiêu Kiệt dừng động tác, hơi nóng của nước hắt lên làm đầu óc Chiêu Kiệt rối bời

"Huynh muốn tự làm không?"

Thấy đối phương không trả lời, Chiêu Kiệt nhanh nhẹn lau sơ qua rồi dùng nước rửa sạch lại, Nhuận Tông càng phản ứng hai mắt Chiêu Kiệt càng xoay mòng mòng, động tác trở nên lọng cọng

"Ah..."

Nghe một tiếng này Chiêu Kiệt đơ luôn, ngơ ngẩn ngước nhìn, lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy một màu đo đỏ trên gò má của đối phương, đôi môi hơi hé mở thở ra một hơi thổn thức, Chiêu Kiệt quay đầu đi tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì tiếp tục làm việc

Tắm chính là cực hình đối với Chiêu Kiệt, nhưng khi nhìn Nhuận Tông tươm tất thoải mái, Chiêu Kiệt cũng gạt đi những suy nghĩ rối rắm

Trưa chiều thì Chiêu Kiệt đem sách đến cho Nhuận Tông, thấy đối phương có vẻ không muốn nhấc ngón tay nên Chiêu Kiệt cầm lên đọc cho Nhuận Tông nghe

Giờ cơm lại đến, bây giờ chỉ cần đưa thức ăn qua cho thì Nhuận Tông sẽ tự mình ăn, thuốc thì có vẻ hơi miễn cưỡng nên Chiêu Kiệt đút

Mọi thứ đều tương đối thuận lợi cho đến đêm khuya, Chiêu Kiệt ngồi dỗ cả buổi người nằm trên giường vẫn không chịu chợp mắt, thường thì Tiểu Tiểu sẽ cho Nhuận Tông uống một ít thuốc an thần, nhưng nàng có nói cứ dùng mãi thì không phải cách hay, Chiêu Kiệt tiếp tục dùng chiêu cũ nhưng có vẻ đối phương không thèm để tâm

"Nhuận Tông sư huynh à, phải làm sao thì huynh mới chịu đi ngủ đây?"

"..."

"Đệ đem đồ ăn tới nhé?"

Có vẻ như thấy Chiêu Kiệt phiền quá thể, Nhuận Tông lúc này mới chậm rãi quay sang hắn, Chiêu Kiệt hơi bất ngờ nở nụ cười tươi

"Huynh muốn ngủ sao?"

"Không ngủ được"

Thấy Nhuận Tông đáp lời, Chiêu Kiệt nhích người lại gần

"Huynh không ngủ được à?"

"Chưa làm, không thể ngủ"

"Huynh muốn làm gì?" Chiêu Kiệt nghiêng đầu khó hiểu

"Làm tình"

Một không gian yên lặng lướt qua, Chiêu Kiệt cụp mắt xuống, sau một lúc mấp máy môi, Chiêu Kiệt nắm lấy bàn tay gầy gò của đối phương

"Vậy là huynh đang đợi bọn chúng tới à, chính vì chưa làm chuyện đó nên huynh mới nhất quyết không ngủ ư?"

Nhuận Tông không trả lời, ngây ngốc nhìn bàn tay to lớn đang ủ ấm cho bàn tay lạnh lẽo của mình

"Huynh nghe đệ nói này, thật ra bọn chúng sẽ không tới nữa đâ-

"Tại sao?"

Chiêu Kiệt định nói là chúng chết rồi nhưng sợ câu nói này lại chạm vào đâu đó của Nhuận Tông nên đổi qua câu khác

"Chúng phải đi đâu đó rất xa, không thể tới nữa, huynh đừng lo lắng, chúng sẽ không làm gì huynh được nữa đâu, vậy nên hãy yên tâm ngủ nhé?"

Nhuận Tông lúc này bỗng ngước lên nhìn Chiêu Kiệt, đôi mắt xám ngoét dán vào môi đối phương

"Vậy ngươi... ngươi làm đi"

"Vâng?" Chiêu Kiệt cau mày

"Ngươi làm ta đi, ta muốn ngươi"

"Sư huynh à, đệ sẽ không làm gì huynh hết, tại sao huynh phải nhất quyết như vậy chứ?"

Chiêu Kiệt cắn môi, giọng nói có hơi bực bội, Nhuận Tông cảm thấy người này có vẻ đang rất khó chịu thì hiếm hoi nhấc cánh tay lên chạm vào môi Chiêu Kiệt

"Ta sẽ làm tốt mà, vậy nên hãy làm đi"

Chiêu Kiệt gạt cánh tay đó ra, chân mày cau lại đôi mắt nhắm chặt, hắn không tức giận vì Nhuận Tông mà là tức giận những kẻ đã khiến huynh ấy trở nên như vậy, những suy nghĩ cứ luôn tuông trào trong tâm trí Chiêu Kiệt đến mức hắn cảm thấy dạ dày của mình sắp nổ tung, một cơn buồn nôn đang dần lấp đầy cổ họng đắng ngắt

Mọi hành động mọi lời nói đều nhuốm đầy dấu tích bị lạm dụng, ngay cả ăn cũng sợ hãi, ngay cả ngủ cũng không dám, Chiêu Kiệt cảm thấy vô cùng đau đớn khi nhớ tới những tiếng rên rỉ trong đêm mưa kia

Tại sao bọn chúng lại có thể kinh tởm như vậy? Huynh ấy cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, sao chúng lại dám cướp mất tất cả mọi thứ của huynh ấy như vậy

Cướp luôn linh hồn của người mà hắn yêu nhất trên đời

Thanh Minh đã từng nói, rồi sẽ có một ngày tất cả nhận ra, điều đáng sợ không phải là cái chết mà chính là sống sót, sống sót và nhìn người mình hôm qua còn đồng hành sát cánh chết đi

Thấy Chiêu Kiệt cứ cúi đầu, và khi nghe tiếng nấc buồn bã kia một biểu cảm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Nhuận Tông

Chẳng hiểu sao khi nghe tiếng rên rỉ đau khổ kia, trong trái tim lạnh buốt của hắn cứ liên tục vang lên tiếng nức vỡ

Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên, gương mặt hắn đỏ bừng vì kìm nén, cổ họng như có cái gì mắc kẹt nên lời nói thốt ra khỏi miệng đều hóa thành tiếng nghẹn ngào ngắt quãng

"Sư huynh, đừng sợ... chúng không đến nữa đâu, mãi mãi không bao giờ đến"

Lời nói của Chiêu Kiệt lại không thể trấn an Nhuận Tông mà càng làm cho hắn thêm hoảng sợ, Nhuận Tông gấp gáp nắm lấy tay Chiêu Kiệt

"Còn ngươi, ngươi còn ở đây mà, ta làm rất tốt... đừng đẩy ta ra nữa, ta sẽ cố gắng mà"

Không đợi Chiêu Kiệt trả lời, Nhuận Tông đã tự cởi y phục trên người ra, Chiêu Kiệt thấy vậy liền ngăn lại

"H-huynh làm gì vậy?"

Nhuận Tông liên tục lẩm bẩm gì đó, Chiêu Kiệt cảm thấy hình như Nhuận Tông đã không còn bình thường nữa liền ôm chặt lấy cơ thể đang lộn xộn đó, đối phương liên tục vùng vẫy nhưng lại bị vòng tay lớn chế trụ, bất đắc dĩ mặt bị úp vào ngực

Bỗng nhiên người trong lòng không còn vùng vẫy nữa, Chiêu Kiệt hơi thả lỏng tay nhưng ngay lúc đó hắn lại cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt trên ngực của mình, Chiêu Kiệt cũng không lường được trường hợp này bối rối đẩy mạnh Nhuận Tông ra, trong lòng đã trải sẵn thù hận với bọn Ma Giáo, thấy Nhuận Tông cứ quyết tâm như vậy, Chiêu Kiệt hét lên

"Huynh đừng có làm vậy với đệ nữa, đệ không phải bọn chúng!"

Nhuận Tông bất ngờ bị thô bạo đẩy ra, khóe môi còn vươn ít nước dãi, mặt mày ngơ ngác trước tiếng hét của Chiêu Kiệt

Trước sự bài xích của đối phương cộng thêm vẻ mặt tức giận đó, Nhuận Tông cúi đầu xuống dáng vẻ lúng túng không biết phải làm sao, bàn tay run rẩy lại bắt đầu cởi nốt đai lưng ra

Chiêu Kiệt nghiến răng ken két, bàn tay nắm lấy vai Nhuận Tông nói với chất giọng gầm gừ

"Đệ đã bảo là đệ không phải lũ khốn đó rồi mà, cho dù huynh có cởi hết y phục ra đệ cũng sẽ không chạm một đầu ngón tay vào huynh đâu!"

Động tác cởi đai lưng chậm lại rồi dừng hẳn, thấy Nhuận Tông không cởi nữa Chiêu Kiệt lúc này mới thở dài, nhận ra mình đang dùng sức lên vai sư huynh nên hắn liền thả lỏng

"Được rồi, huynh ngủ đi"

Thấy Nhuận Tông vẫn cúi đầu ngồi im ỉm, Chiêu Kiệt lúc này mới nhận ra vừa nãy thái độ và lời nói của mình có hơi gắt gỏng chắc có lẽ đã làm sư huynh sợ, Chiêu Kiệt lay lay Nhuận Tông thấy người này không phản ứng gì liền cúi đầu ngó xem

Hắn vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy một giọt nước từ đâu rơi lên mu bàn tay gầy gò, và sau khi nhìn rõ khuôn mặt kia Chiêu Kiệt đơ luôn, con ngươi dần dần lay động, ngay lập tức hắn ôm chầm lấy Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cảm thấy hình như bản thân đã mắc phải sai lầm lớn rồi

"Sư huynh, đừng khóc... đ-đệ sai rồi!"

Nhuận Tông không hề lên tiếng, khi khóc cũng không tạo ra bất cứ âm thanh nào, tựa như chỉ có đôi mắt là không thể ngừng tuông trào, Chiêu Kiệt liên tục xin lỗi, bàn tay lúng túng vuốt ve lưng của Nhuận Tông như dỗ dành con nít, thậm chí hắn cũng chưa từng dỗ dành ai cả có khi Nhuận Tông của trước đây còn phải dỗ dành hắn nữa là (dỗ bằng nắm đấm)

Lần đầu tiên, Nhuận Tông khóc vì lời nói của hắn, Chiêu Kiệt cũng cảm thấy Nhuận Tông đã đỡ hơn trước rất nhiều, ít nhất thì huynh ấy cũng đôi ba lần phản ứng trước lời nói của hắn, điều đó làm Chiêu Kiệt rất vui mừng, vậy nhưng hôm nay hắn lại không kìm chế được cơn giận dữ mà lớn tiếng với sư huynh, thậm chí còn làm người này đau lòng

Chiêu Kiệt nâng gò má của Nhuận Tông lên, ngón tay cái nhẹ miết lên khóe mi, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, Nhuận Tông không cau mày đau khổ hay nức nở gì, chỉ có đôi mắt là như van nước bị hỏng, liên tục rỉ ra những giọt nước lăn dài trên gò má hao gầy

Sâu thẳm trong Nhuận Tông không hề có một suy nghĩ hay ý thức nào, hắn chỉ là đang làm theo những điều mà mỗi ngày hắn vẫn hay làm, những bóng ma vẫn cứ liên tục lởn vởn trong tâm trí Nhuận Tông, nhưng dạo gần đây những bóng ma đó bỗng vơi dần

Tận sâu trong đáy lòng Nhuận Tông có cái gì đó tựa như một cái giếng, trong suốt bốn năm cái giếng đó không ngừng bị ma quỷ lấp đầy bởi những thứ dơ dáy bẩn thỉu

Con người là một sinh vật trông rất mong manh nhưng thực chất cũng rất cứng cỏi, Nhuận Tông hắn đủ mạnh mẽ để hứng chịu mọi gian khổ đó, hắn phải sống sót, chỉ cần sống thôi, nhưng mà dần dần cơ thể của hắn không chịu nổi nữa, không chỉ cơ thể mà cả tâm trí cũng dần bị ăn mòn, Nhuận Tông luôn tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo và kiên cường, nhưng cuối cùng ngay cả chuyện bản thân chết như thế nào hắn cũng không biết, thậm chí tâm trí cũng chẳng còn minh mẫn để phát hiện bản thân đã trở về ngôi nhà mà mình hằng mong mỏi

Cái giếng của Nhuận Tông dạo gần đây đang bị ai đó moi móc, lấy những thứ bẩn thỉu tanh tưởi đó ra, miệt mài cọ rửa cái giếng ấy thật sạch sẽ, sau đó đổ thứ nước tinh khiết và vô cùng ấm áp vào trong

Ngươi là ai?

Ngươi đang làm gì thế?

Tại sao lại làm như vậy?

Cho dù cái giếng của hắn đã dơ bẩn đến cùng cực, con người đó vẫn cố chấp cọ rửa

Một con chuột sống trong bãi rác đã quen với những thứ dơ bẩn, bỗng có một ngày con chuột ấy bị một tên ngốc nào đó bắt về nuôi, tắm rửa chảy chuốt, cho ăn cho uống, dịu dàng vuốt ve, con chuột hôi hám đó vẫn sẽ không bao giờ có thể làm quen ngay được, nó sẽ chạy nhảy um lên, phá đổ hết mọi thứ, cắn xé những thứ trong tầm mắt

Và Nhuận Tông kẻ đã sống thua cả một con chuột trước sự dịu dàng của kẻ lạ này sao có thể chịu được

"Làm ơn... hãy làm đi mà"

"Sư huynh..." Chiêu Kiệt cau mày đau khổ, hắn không ngờ rằng có ngày bản thân phải từ chối sư huynh như thế này

"Tại sao không làm? Ta không làm tốt sao?"

"Sao huynh lại cứ muốn làm chuyện đó mãi vậy?"

Đừng trả lời, huynh đừng trả lời ta, Chiêu Kiệt nhắm mắt lại, lồng ngực như lại bắt đầu bị ai đó dùng búa đập mạnh vào trong, và khi Chiêu Kiệt lần nữa mở mắt ra bàn tay của hắn đã bị người này nắm lấy đặt lên lồng ngực

Nhuận Tông nắm lấy tay Chiêu Kiệt, thanh âm nhỏ nhoi vang lên

"Vì khi làm xong ta mới được ngủ"

Đừng nói nữa

"Làm tốt thì sẽ có đồ ăn, sư đệ của ta sẽ không còn đói nữa"

Xin huynh, đừng nói nữa

"Ngươi đừng chê bai ta, đừng đẩy ta ra nữa, ta sẽ làm tốt hơn mà, làm ơn hãy chạm vào ta đi, cầu xin ngươi"

"Chạm vào huynh, thì huynh sẽ ngủ sao?"

Nhuận Tông gật đầu, Chiêu Kiệt mỉm cười, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chảy qua nụ cười mờ nhạt

"Huynh hứa rồi đấy"

Ánh trăng rơi xuống gò má của người trên giường, bàn tay thon dài bao phủ lấy tấm lưng to lớn, tiếng rên rỉ hòa với thanh âm giường chiếu vang lên trong căn phòng tối đen

Như một kẻ mù lòa không nhìn thấy gì hết Chiêu Kiệt mò mẫm lên gương mặt xinh đẹp đó, đặt lên trán người hắn yêu một nụ hôn dịu dàng

Như một kẻ điên không còn nhớ bản thân là ai, Nhuận Tông hôn lên môi người phía trên một cách trần trụi, liên tục rên rỉ những lời mà hắn nghĩ đối phương sẽ hài lòng, tiếng cười nghe có vẻ thích thú vang lên, vậy nhưng nước mắt của hắn lại chảy ngược ra sau, lăn dài xuống tai

Tại sao lại nhẹ nhàng thế này?

"Làm... ha nhanh lên đi, mạnh hơn một chút... ah"

"Đau không sư huynh?"

Đau là gì? Làm chuyện này cũng có thể đau sao?

"Đánh ta đi, cắn ta... xin hãy...ah xé xác ta đi"

"Ổn rồi sư huynh, không đau không đau nữa"

Ta không có đau

Tại sao lại lạ lẫm như thế? Vốn dĩ thứ này có thể làm chậm rãi như thế sao? Tại sao không đánh ta?

"Ngươi đánh ta đi, mắng ta mau lên! Hah... ngươi hãy làm vậy đi mà!"

"Huynh là người rất hiền lành, huynh chính là kẻ thiện lương nhất thế gian, đệ yêu huynh, đệ huynh nhiều lắm, Nhuận Tông sư huynh"

"Nhuận Tông là ai?"

"Là người đệ yêu"

"Yêu ai?"

"Yêu huynh"

Yêu ta? Ta là ai?

Nhuận Tông là ai?

...

Tiểu Tiểu chậc lưỡi

"Không tin được là chỉ mới một tuần thôi mà Nhuận Tông sư huynh lại tăng cân thế này"

Lưu Lê Tuyết nhìn Chiêu Kiệt đang nấu đồ ăn với đôi mắt mới mẻ, nàng đã mất một tuần để ghi nhớ các gia vị trong nhà bếp và giờ thì đang quên dần, vậy mà cái con người này chưa một lần xuống bếp lại thành thạo nấu đủ món ngon mà ngay cả bếp trưởng cũng phải chau mày

Mùi vị này không nhạt nhẽo như đồ ăn của Hoa Sơn, đúng là biết cách nuông chiều mà

Thanh Minh định bốc miếng thì bị Chiêu Kiệt gõ tay cái bép

"Keo kiệt, cho xin miếng đi"

"Tự đi mà nấu"

"Thanh Minh mà nấu là cháy nhà bếp đấy"

Bạch Thiên mỉm cười liền bị Thanh Minh thục một cái

Không gian im lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng xèo xèo của dầu, Tiểu Tiểu mím môi mở miệng định nói gì đó thì Thanh Minh đã cướp lấy lời nói của nàng

"Sao huynh làm được vậy?"

"Thì cho dầu vào chảo rồi bỏ bột vô chiên"

"Thì ra là vậ-... ý ta không phải thế!"

"Chứ sao?" Chiêu Kiệt cau mày khó hiểu

Bạch Thiên lên tiếng

"Nhuận Tông đã chịu ăn uống ngủ nghỉ rồi sao Kiệt nhi? Con làm bằng cách nào thế?"

Chiêu Kiệt phì cười, tay gắp thêm một mẩu thịt bỏ vào chảo

"Đe dọa và uy hiếp"

"..."

Cái mặt trông dịu dàng dễ chịu vậy mà nó đang mở mồm nói cái gì thế?

Chân mày của Bạch Thiên bắt đầu cau lại, nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt rốt cuộc tên này lại bị cái gì nữa

"Ta biết là con đang đùa nên hãy nói thật đi"

"Con đâu có đùa, con đã nói với huynh ấy là nếu không ăn thì con sẽ cắt cơm"

Ngay lúc đó Thanh Minh cong chân đạp một cú vào mông Chiêu Kiệt khiến hắn bay vào trong góc, sẵn tay Thanh Minh bóc một miếng thịt bỏ vào mồm

Chiêu Kiệt lăn vào trong góc lồm cồm bò dậy hét lên

"Tên điên này! Đệ lại bị sao nữa!?"

"Huynh mới có sao đấy, nói vậy mà nghe được hả? Sao huynh dám đe dọa huynh ấy?"

"Huynh ấy không chịu ăn vì rất nhiều lý do, ta nói vậy là để huynh ấy ăn thôi, không có tồi tệ như đệ nghĩ đâu"

Mọi người nghe vậy thì cũng hiểu lời mà Chiêu Kiệt đề cập đến là chuyện gì liền không còn hoài nghi hắn bị mất trí nữa, Thanh Minh lúc này cũng gật đầu, tay bóc thêm ba bốn con tôm chiên bỏ vào mồm, Chiêu Kiệt thấy thế liền hét lên

"A! Đó là tôm của ta mà! Cái tên tiểu tử này, tự đi mà chiên!"

"Aigu Chiêu Kiệt sư huynh trông đần độn như thế mà cũng biết chuyện bếp núc ghê nhỉ?"

"Đừng có đánh trống lãng!"

"Chắc Hoa Sơn phải mau đổi đầu bếp thôi, thức ăn nhạt nhẽo quá"

Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt giành lại mấy con tôm từ Thanh Minh thì mỉm cười

"Trông huynh ấy đỡ hơn rồi nhỉ Lưu sư thúc, ngày đầu tiên huynh ấy cứ lẩm bẩm cái gì mà ta là đồ dơ bẩn khốn kiếp gì gì đó nghe trông kì lạ hết sức"

"Ừm" Lưu Lê Tuyết nhìn Chiêu Kiệt một lúc rồi cũng gật đầu

Huyền Tông và các trưởng lão thấy Chiêu Kiệt nuôi Nhuận Tông tốt quá thì không còn lo lắng nữa, Huyền Thương cũng thường xuyên đến thăm Nhuận Tông và thấy gương mặt gầy gò kia giờ đây đã đầy đặn hơn thì nhìn Chiêu Kiệt bằng đôi mắt mới lạ

Các môn đồ Hoa Sơn nghe tin tốt này cũng dần cảm thấy an tâm hơn

"Lần đầu nghe nói Chiêu Kiệt sư huynh sẽ chăm đại sư huynh ta cứ liên tục nằm mơ thấy ác mộng, không ngờ cuối cùng huynh ấy lại làm được, lại còn làm rất tốt nữa"

"Ừm, có lẽ ta đã nhìn lầm Chiêu Kiệt sư huynh rồi, các đệ có ngửi thấy mùi hương từ nhà bếp không? Thơm chết đi được, nghe Tiểu Tiểu nói hình như toàn là món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên không đấy!"

"Ta không biết là tên đó biết nấu ăn đấy, ngon như vậy chắc Nhuận Tông sư huynh sẽ ăn thật nhiều thôi"

"Mà sao Nhuận Tông sư huynh lại chịu ăn nhỉ? Dù sao thì đâu thể vì thức ăn ngon mới chịu ăn nhỉ? Huynh ấy chịu ngủ nữa, có bí quyết gì chăng?"

"Ha! Có vậy mà các huynh cũng đoán không ra"

Thấy vẻ mặt khinh bỉ này, tất cả dừng đũa cau mày nhìn cái tên đang ra vẻ thần bí

"Vậy thì sao? Đệ biết gì rồi à?"

"Chính là do sức mạnh"

"S-sức mạnh gì cơ?"

"Sức! Mạnh! Của! Tình! Yêu!"

"..."

...

"Sư huynh, khuya rồi mau ngủ thôi"

"Đừng... dừng, một chút nữa"

Nhuận Tông trở người nằm đè lên thân Chiêu Kiệt, ánh mắt mờ nhạt tựa như kẻ say, hắn cúi đầu lên hôn lên đôi môi đang mím chặt của người bên dưới, bàn tay chống lên bờ ngực rắn chắc nhấc cơ thể ngồi dậy

Ánh trăng lam sắc chiếu lên thân thể trắng như ngọc, mái tóc xanh dài tựa biển trời rũ xuống gò má ửng đỏ, xõa trên vai theo từng động tác mà rung rinh, từng sợi tóc mai thấm ướt mồ hôi dính trên thái dương, đằng sau mái tóc xinh đẹp đó ánh mắt xanh nhạt của nam nhân này mở ra tựa như đang kiểm tra biểu cảm của nam nhân dưới thân, ngắm nhìn thật kĩ đôi chân mày đó có cau lại không, nhìn xem hàm răng đằng sau đôi môi có nghiến lại không, mỗi cái chau mày Nhuận Tông lại càng di chuyển nhanh hơn, mỗi cái nghiến răng lại cúi đầu xuống hôn sâu hơn

Không chỉ có mình Nhuận Tông quan sát, mà Chiêu Kiệt cũng dán mắt vào từng biểu cảm của người phía trên, nhìn xem người này có khóc không, có đau đớn gì không, mỗi lần Nhuận Tông cảm thấy lo lắng, Chiêu Kiệt lại nhấc người hôn lên trán Nhuận Tông, dịu dàng dán bàn tay vào tấm lưng trần đó cẩn thận dỗ dành

Mỗi lần nghĩ tới phải dùng cách này để trấn an Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cảm thấy vô cùng tội lỗi, hắn muốn đập đầu vào cây mai chết cho rồi, nhưng sau khi làm chuyện này, sư huynh của hắn sẽ không nằm mơ thấy ác mộng, sẽ ngủ thật ngon trong vòng tay của hắn mà không lo lắng điều gì nữa, da dẻ của người này cũng vì ngủ đủ giấc mà không còn xanh xao, thậm chí còn có thể nói chuyện với hắn trong lúc làm tình mặc dù chẳng rõ ràng và đúng trọng tâm mấy

Những lúc như thế này Chiêu Kiệt luôn thì thầm những điều mà Nhuận Tông đã làm trong trí nhớ của hắn, kể về những cuộc hành tẩu, nói về kiếm pháp và hoa mai của Nhuận Tông đẹp ra sao, lặp lại những lời mà Nhuận Tông đã từng nói ở Vân Nam, kể về việc hắn và Nhuận Tông kết hợp ưng ý như thế nào, không biết người này có nghe không nhưng Chiêu Kiệt vẫn luôn lải nhải không cần đối phương đáp lời

Hơi thở dồn dập rơi xuống tai Chiêu Kiệt, khuôn mặt đỏ bừng đó làm hắn nao núng, con ngươi mơ màng dời xuống nhìn đối phương rồi cong lên mỉm cười, cơ thể Chiêu Kiệt run lên

"Ah... sướng quá"

Nhuận Tông rên rỉ, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn khoái cảm đánh vào sống lưng, mái tóc dài rũ rượi quệt qua đôi môi đang hé mở, có vài sợi tóc bị cánh môi đó ngậm lấy, theo từng chuyển động bạo dạng mà những tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ liên tục thốt ra từ cánh môi đỏ rực, Chiêu Kiệt im lặng nhìn gương mặt của Nhuận Tông

Đẹp quá, trong đầu hắn chỉ còn mỗi từ đơn giản như thế thôi

Rốt cuộc bông hoa mai này đang nở hay đang dần lụi tàn đây?

Chiêu Kiệt đã tự hỏi, liệu bản thân có đang làm đúng không, hay càng ngày càng kéo Nhuận Tông vào vũng lầy dơ bẩn

Tình yêu của hắn không nên như thế này, không phải như thế này

Không hề giống trong trí tưởng tượng của hắn

"Ha... ngươi có... thoải mái không?"

Chiêu Kiệt gật đầu, đôi mắt dù đã trải qua nhiều chuyện thì vẫn là đôi mắt cún con khi ở trước mặt Nhuận Tông

"Vậy... sao ngươi không vui?"

Chiêu Kiệt mỉm cười

"Đệ đang vui mà"

Nhuận Tông không trả lời, vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng đôi mắt vẫn ngơ ngẩn quan sát người dưới thân

Chiêu Kiệt mím môi, thở một hơi đứt quãng, bàn tay vươn lên chạm vào gò má của người hắn yêu

Ở đâu đó nơi tương lai tăm tối, bông hoa của hắn đã bị lũ ma quỷ hái đi, đem về tàn nhẫn dẫm đạp dưới chân, chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp này bị ai đó tàn phá hủy hoại thoi thóp nằm trên sàn lạnh, là hắn lại muốn gào lên thật to, những cơn đau trong lồng ngực lại dâng lên nhấn chìm tâm trí của hắn

Đau đớn quá nhỉ Nhuận Tông sư huynh?

Nhuận Tông bỗng nắm lấy tay Chiêu Kiệt áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp

"Sao ngươi lại khóc?"

"Đệ... đâu có khóc"

Nhận ra giọng nói của mình bắt đầu nghẹn ngào, Chiêu Kiệt cắn môi không lên tiếng nữa, khi hắn nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi rỉ ra qua đuôi mắt đỏ hoe

Bỗng Chiêu Kiệt cảm nhận có bàn tay sờ lên mặt mình, đến khi nhấc mí mắt lên liền thấy biểu cảm lo lắng của Nhuận Tông, đuôi mắt bị ngón tay lạnh của người này quệt qua, những nơi người này chạm đến đều trở nên nóng rực, quả thật ngay lúc đó tim của Chiêu Kiệt đã hẫng một nhịp

Nét mặt này, đôi mắt này, ngay cả từng động tác cũng vô cùng quen thuộc, tại sao hắn lại có suy nghĩ ngu ngốc đó chứ? Đây là sư huynh của hắn mà, ngay cả khi tâm trí bị ăn mòn người này vẫn là sư huynh hiền lành của hắn, chỉ là huynh ấy chưa bao giờ để lộ dáng vẻ thê thảm của bản thân, hệt như một tờ giấy trắng, khi đứng trước hắn lúc nào cũng luôn bày ra dáng vẻ mạnh mẽ và nghiêm túc, nên Chiêu Kiệt hắn chưa từng thấy qua, một sư huynh vụn vỡ là như thế nào

Tờ giấy trắng của hắn vào một ngày đẹp trời bất ngờ trở nên nhào nát, khi mở ra liền phát hiện tờ giấy trắng đã bị ai đó tô đen, vẽ vời những thứ mà hắn không bao giờ muốn thấy

Như một đứa trẻ Chiêu Kiệt cảm thấy tức giận và oán trách, cảm thấy khó chấp nhận được

Vì tờ giấy mà hắn muốn tô vẽ mọi ước mơ và tình yêu đã bị cướp mất

Chiêu Kiệt cảm thấy hình như van nước mắt của mình đã bị người này đấm hỏng mất rồi, nước mắt cứ liên tục trào ra chảy dài trên quai hàm cứng cỏi

"Hư..."

Đôi mày của Nhuận Tông chau lại, ngón tay thon dài lướt qua gò má đỏ bừng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt buồn bã, dù cho hắn có lau mãi lau mãi vẫn không lau khô được, một tia bối rối hiện lên trong đôi mắt, Nhuận Tông cúi xuống ôm lấy Chiêu Kiệt, bàn tay vòng qua tấm lưng trần kia vỗ vỗ thật nhẹ, tựa như những lần mà Chiêu Kiệt làm với hắn

"Đừng khóc, đừng khóc nữa"

"Tiểu Kiệt à, đệ đừng khóc nữa, đệ khóc trông xấu lắm"

"Sư huynh àaaa"

"Nếu đệ không nín ta sẽ đấm đệ đấy"

"Hức... hu hu! Sư huynh dịu dàng với đệ một chút thì chết à?"

"Được rồi, hãy nín đi ta sẽ không đấm đệ, ngoan nào tiểu Kiệt"

"Ngoan nào tiểu Kiệt"

Đôi mắt ướt sũng của Chiêu Kiệt nhắm lại, do hắn quá mệt mỏi nên không hề nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Nhuận Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro