Lời Hứa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Kiệt thức dậy, hắn ngơ một lúc rồi giật bắn người khi phát hiện ánh sáng len lỏi khắp nơi trong căn phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy mặt trời đã lên cao, điều này không làm hắn hoảng hốt bằng việc Nhuận Tông người đáng lẽ phải nằm cạnh hắn đã biến đâu mất rồi

Chiêu Kiệt bò xuống giường, hoảng đến mức không mang giày mà đi chân trần lao ra ngoài, hắn chạy khắp nơi với đầu tóc rối tung và y phục xộc xệch, và rồi bay thẳng vào nhà ăn

Một không gian im lặng lướt qua, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở khó khăn của Chiêu Kiệt

Thấy vẻ mặt tái xanh kia, Bạch Thiên liền biết đã có chuyện không hay, hắn bật người ngồi dậy

"Có chuyện gì vậy Kiệt nh-

"S-sư thúc à Nhuận Tông sư huynh đi đâu mất rồi, con ngủ quên khi tỉnh dậy thì không còn thấy huynh ấy nữa!"

Màn hai cảnh một nghe mỗi câu không thấy Nhuận Tông sư huynh tất cả đều buông đũa chuẩn bị chạy đi tìm Nhuận Tông, thấy mặt mày hoảng loạn kia Thanh Minh vỗ lên vai Chiêu Kiệt

"Bình tĩnh đi sư huynh"

"Ta xin lỗi, tại ta ngủ dậy muộn quá"

"Đừng lo lắng, huynh ấy chắc chỉ đi dạo quanh đây thôi"

Chiêu Kiệt gật đầu, tiếp tục cùng mọi người đi tìm Nhuận Tông

Tìm mãi vẫn không thấy tất cả định chạy ra sau núi thì ngay lúc đó Bạch Thương bơ phờ hướng ánh mắt về một hướng, tay mò được thứ gì thì cứ nắm lấy, thứ mà hắn nắm được lại là đuôi tóc dài của Bạch Thiên, mặc kệ thứ đó là gì hắn liên tục kéo kéo

Bạch Thiên như chó bị đạp đuôi định quay sang cắn Bạch Thương thì phát hiện ánh mắt kì lạ của đối phương, hắn liền cau mày nhìn theo hướng nhìn ấy

Và rồi Bạch Thiên há hốc, định lay lay kẻ tiếp theo, hệt như Bạch Thương hắn nắm được đuôi tóc của ai đó, mỹ nam không ngờ đuôi tóc đó đích thị là đuôi của một con chó, chó này là chó điên thứ thiệt, kéo một cái Thanh Minh liền phóng lên người Bạch Thiên cạp lấy đầu hắn

"Sao thúc dám nắm tóc ta hả!? Già rồi nên não cũng bắt đầu không sử dụng được nữa rồi sao!?"

Bạch Thiên không quan tâm đầu mình đang bị Thanh Minh nhai đến chảy máu đấm đìa, hắn hướng ngón tay run rẩy chỉ lên nóc điện các, ai cũng xem đó như một lời trăn trối nên bỏ thời gian quan tâm chút chút

Và rồi họ nhìn thấy người mà mình cần tìm đang ngồi ăn bánh bao trên nóc điện các

"Nhuận Tông sư huynh!?"

Chiêu Kiệt ngay lập tức phóng lên nóc nhà nhìn Nhuận Tông với ánh mắt khó hiểu

"Sao... huynh lại ở đây ăn bánh?"

Vốn nghĩ Nhuận Tông sẽ không trả lời, vậy nhưng giọng nói nhẹ nhàng vang lên như một điều dĩ nhiên

"Đói bụng"

"À... đệ ngủ quên, xin lỗi sư huynh"

"Ăn không?"

"Dạ thôi"

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt một lúc rồi cầm lấy bánh bao tách ra làm hai, một nửa chia cho hắn

"Cho đệ này tiểu Kiệt"

"À đa tạ"

Chiêu Kiệt cầm lấy bánh bao tọng vô họng, nhai nhai một lúc bỗng hàm răng của hắn cứng đờ, mắt chớp một cái nhìn chằm chằm Nhuận Tông như nhận ra có gì đó sai sai

"Ing ọi ệ à ì"

"Ăn xong rồi nói"

Nói xong Nhuận Tông hướng ánh mắt về phía các môn đồ đang há hốc như cá chờ đớp mồi

Nhuận Tông phì cười, một làn gió lướt qua, thổi những cánh hoa mai bay tán loạn trong hư không

"Mọi người sao thế?"

Thanh Minh đang nhai đầu Bạch Thiên cũng dừng răng, hắn há to miệng tay chỉ chỉ Nhuận Tông miệng không thể thốt nên lời

Cuối cùng ở Hoa Sơn vẫn không ai lên tiếng, Tuệ Nhiên nghiêm túc đọc Phật hiệu rồi hướng ánh mắt tròn xoe về phía Nhuận Tông

"Thí chủ đã nhớ lại rồi sao?"

Nhuận Tông nhìn qua Tuệ Nhiên, hai mắt hắn híp lại vẫn một nụ cười hiền lành không nhìn ra chút biểu tình gì

"Tiểu sư phụ đang nói gì thế? Trong lúc ta ngất đã xảy ra chuyện gì à?"

Chiêu Kiệt nghe xong quay sang nhìn Nhuận Tông bằng biểu cảm ngơ ngác, bàn tay hắn cứng đờ, mấp máy môi một lúc mới can đảm lên tiếng

"Huynh... nhớ được bao nhiêu?"

"Sau khi cãi nhau với đệ, ta đột nhiên không còn nhớ gì nữa, chắc là bị ngất nhỉ?"

Cơn gió thổi qua tóc Nhuận Tông, Chiêu Kiệt mím môi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo

"Tốt rồi... thật sự tốt rồi"

Thanh Minh vẫn còn đu trên người Bạch Thiên nghiêm túc nhìn Nhuận Tông một lúc lâu, cuối cùng quay sang Tiểu Tiểu đang bần thần

"Đưa huynh ấy đi kiểm tra sức khỏe một chút"

"V-vâng"

...

Sau chuyện sáng nay, ai cũng không biết nên nói gì, bề ngoài yên tĩnh nhưng sâu trong tâm trí thì lại tràn ngập những suy nghĩ rối loạn

Vậy là người đó đã đi đâu mất rồi?

Họ vừa vui vừa buồn

Vui vì lần nữa thấy nụ cười nở trên môi Nhuận Tông, đại sư huynh Thanh tử bối đã trở lại

Buồn vì người kia không biết đã biến đâu mất, có còn lạnh lẽo và sợ hãi không, trường hợp tệ nhất chính là người đó quay trở lại cơ thể ở tương lai

Kết thúc bữa cơm yên tĩnh, đem mớ suy nghĩ rối ren phòng ai nấy về

Tiểu Tiểu quan sát Nhuận Tông một lúc, thấy người này dáng vẻ thư thái bình tĩnh thì mỉm cười

"Sư huynh, huynh có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Không, ta thấy ổn"

"Vâng, vậy giờ huynh có thể về phòng nghỉ ngơi rồi"

"Ta ngủ ở đây được không?"

"Vâng? Huynh thấy có gì không ổn ạ?"

"À không phải, chỉ là cũng muộn rồi, với lại phòng của ta chắc cũng bám đầy bụi nên tạm thời ta ngủ ở đây có được không?"

Tiểu Tiểu không nghĩ nhiều nhanh chóng gật đầu

Khép cánh cửa lại Tiểu Tiểu thở dài tiến về nơi đang mở một cuộc họp thầm kín

Tất cả đều làm ra vẻ mặt vô cùng trầm tư

Thấy Tiểu Tiểu bước vào, Bạch Thiên nhanh chóng cất tiếng

"Nhuận Tông sao rồi Tiểu Tiểu?"

"Huynh ấy không có vấn đề gì ạ, nhưng mà đúng như mọi người thấy, huynh ấy không còn nhớ gì kể từ lúc cãi nhau với Chiêu Kiệt sư huynh"

Nghe đến đây ai cũng đều thở ra, không biết là do thở phào nhẹ nhõm hay thở dài âu lo

Huyền Tông lúc này mới lên tiếng, giọng của ông hiền hòa, trầm lắng tựa như đang trấn an

"Không sao, như vậy cũng tốt, hoa mai sẽ lại nở trên thanh kiếm của Nhuận Tông, điều cần làm bây giờ là chúng ta phải thật mạnh mẽ, để tương lai đó không bao giờ xảy ra, và một Nhuận Tông đau khổ như vậy sẽ không tồn tại"

Nói như thế, ai trong căn phòng cũng bắt đầu tích cực suy nghĩ cho một tương lai tươi sáng, chỉ có Thanh Minh vẫn im lặng không phát biểu câu nào, lúc này mới quay sang Tiểu Tiểu đang tập trung suy ngẫm lời Chưởng Môn Nhân

"Câu cuối cùng Nhuận Tông sư huynh nói là gì vậy Tiểu Tiểu?"

Nghe được gọi tên, Tiểu Tiểu nhìn quanh rồi quay sang Thanh Minh, nàng nghiêng đầu nhớ lại

"Hình như cũng không có gì đặc biệt, huynh ấy chỉ muốn ngủ ở căn phòng đó thôi, nghe nói là căn phòng của huynh ấy ở Bạch Mai Quan bám bụi nên huynh ấy không muốn đến đó..."

Tiểu Tiểu cau mày, nhưng mà thường thì phòng của huynh ấy luôn được những sư huynh dọn dẹp cơ mà? Ơ sao lúc đó mình không nghĩ tới nhỉ? Nhưng mà sư huynh ở Hoa Sơn lâu nên cũng phải biết chứ? Rằng việc tổng vệ sinh mỗi tuần

Hay huynh ấy lười di chuyển?

Thanh Minh lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt lia sang Chiêu Kiệt đang ngồi im ỉm

"Aigu Nhuận Tông sư huynh có vẻ thích căn phòng đó quá nhỉ? Đến mức không muốn rời đi"

Chân mày của Chiêu Kiệt cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Minh và ngay lập tức nhìn ra gì đó trong ánh mắt hoa mai kia

Chiêu Kiệt đứng dậy, cúi đầu tạo thế bao quyền với Chưởng Môn Nhân rồi chạy vụt đi mất

Huyền Tông lén nhìn Huyền Thương và Huyền Linh, cả ba nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu cuối cùng nhìn sang Thanh Minh đang bày ra dáng vẻ thảnh thơi sau khi nghe thấy lời nói của Tiểu Tiểu

Bạch Thiên lên tiếng

"Có chuyện gì lạ sao Thanh Minh, Nhuận Tông ở căn phòng đó thì sao?"

"Chậc, Đồng Long đúng là chậm tiêu"

"Vậy thì xin mời Thảo Tam nhanh tiêu trình bày đi"

"Xì, không biết nữa, chỉ là suy đoán thôi..."

...

Trăng đã lên cao, bóng đen đổ dài trên vách tường lướt nhanh qua, ánh sáng lam sắc hắt lên một bên mặt của Chiêu Kiệt, rọi lên vẻ mặt đăm chiêu của hắn, mái tóc đỏ nâu theo những bước chân kiên cố đung đưa trong gió đêm

Đây rõ ràng là điều Chiêu Kiệt mong muốn, như một đứa trẻ ngay từ đầu hắn liên tục chạy trốn rồi chối bỏ hiện thực, hắn muốn một đại sư huynh Thanh tử bối của bây giờ hơn là một Chưởng Môn Nhân của tương lai

Nhưng mà cảm giác đau đớn này là sao? Khi hắn đã chấp nhận và làm quen với một Nhuận Tông đang vụng vỡ thì người đó bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại, hắn rất sợ hãi khi nghĩ đến nơi mà người đó đến, lo lắng không biết có ai chăm sóc huynh ấy không? Nơi đó có ấm áp không? Hay là lại trở về chốn địa ngục tăm tối?

Nếu thật là thế, chắc hắn sẽ phát điên lên mất

Chiêu Kiệt từ sáng đến giờ liên tục suy nghĩ, tới khi nghe lời của Thanh Minh và thấy ánh mắt lạ lùng đó, trái tim của hắn không ngừng thì thầm

Bảo hắn hãy đến nơi đó ngay đi

Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, đứng trước căn phòng quen thuộc trong suốt những tháng qua, Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra

Bên trong Nhuận Tông đang nằm trên giường có lẽ đang chuẩn bị đi ngủ, thấy gương mặt quen thuộc, Nhuận Tông ngồi dậy rồi mỉm cười

"Đệ tới đây có chuyện gì không?"

"Không có gì quan trọng ạ, đệ định xem huynh một chút, mà huynh vẫn chưa ngủ à, trời cũng đã khuya rồi"

"Ừm, chắc là dạo này ngủ nhiều quá nên giờ có hơi mất ngủ"

Chẳng hiểu sao Chiêu Kiệt vẫn cứ nhìn chằm chằm, Nhuận Tông hơi mất tự nhiên

"Vậy đệ còn chuyện gì không?

"Đệ muốn hỏi huynh một chuyện"

"Là chuyện gì vậy?"

"Huynh thật sự không nhớ gì hết sao?"

Ánh mắt Chiêu Kiệt tăm tối, thật khác với hắn của thường ngày, Nhuận Tông híp mắt lại, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Ta đã nói rồi, bản thân ta chẳng nhớ gì cả, ta cũng có nghe Tiểu Tiểu nói sơ qua rồi là do ta đột nhiên ngất xỉu nhiều ngày ngoài ra ta cái gì cũng không nhớ"

"Thì ra là vậy, đệ hiểu rồi sư huynh"

Thấy Chiêu Kiệt mỉm cười, Nhuận Tông cúi đầu cũng mỉm cười theo, đột nhiên ngay lúc đó Nhuận Tông cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả lên da thịt, Nhuận Tông mở to mắt tay đặt lên ngực Chiêu Kiệt đẩy ra nhưng người này lại càng sấn tới đè ngửa đầu hắn ra sau

Khóe môi bị ngang ngược cạy mở, hung hăng luồn lưỡi vào trong khoang miệng rồi quấn lấy hơi thở của hắn, Nhuận Tông hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hé miệng đón nhận tựa như một lẽ đương nhiên, khẽ nghiêng đầu chìm vào nụ hôn đắm đuối

Tiếng môi lưỡi xì xụp vang lên, thấy đối phương cứ đá lung ta lung tung thì đầu lưỡi của Nhuận Tông bắt đầu giành lấy thế chủ động, quấn lấy lưỡi người này đưa đi khám phá khắp nơi

Bình thường khi hôn nhau Chiêu Kiệt sẽ nhắm mắt nhưng hôm nay hắn lại mở đôi mắt sắc bén âm thầm quan sát gương mặt đỏ bừng của Nhuận Tông, nhận ra ánh mắt kì lạ này đối phương bắt đầu trốn chạy nhưng liền bị bàn tay của hắn gắt gao ấn chặt

"Haah... ưm"

"Sư huynh..."

Mặc dù Chiêu Kiệt hôn dở tệ nhưng được cái hay bày đặt ra thế chủ động

Chiêu Kiệt sấn tới, nâng một đầu gối đè lên giường bắt đầu dùng tay quấn chặt lấy cơ thể Nhuận Tông tựa như không muốn cho người này chạy thoát

Nhuận Tông dường như không hề hay biết, ngoan ngoãn dán môi vào nụ hôn cuồng nhiệt này, cả hai hôn nhau rất lâu nước bọt không kịp nuốt vào tràn ra khóe môi, chảy dài xuống yết hầu run rẩy, Nhuận Tông bỗng rùng mình một cái lúc này mới bám lấy vai Chiêu Kiệt đẩy ra

Tách ra khỏi nụ hôn nóng rực, gương mặt Nhuận Tông đỏ bừng thở hổn hển, hắn nâng mu bàn tay định quệt qua cằm thì bỗng cứng đờ trước lời nói của Chiêu Kiệt

"Đệ không biết sư huynh hôn giỏi như thế đấy"

Nhuận Tông mở to mắt, bối rối quay đầu đi, sau một hồi mới nhỏ giọng

"Ta chỉ hôn đại thôi"

"Hưm... vậy sao huynh lại không đẩy đệ ra?"

"Sao cơ?" Nhuận Tông quay đầu nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt ngơ ngác, thấy được gương mặt vô cùng bình tĩnh kia Nhuận Tông mím môi

"Chúng ta đâu phải người yêu, tại sao huynh không đẩy đệ ra? Tại sao lại đáp lại đệ? Tại sao huynh lại thản nhiên như vậy?"

Bị hỏi tới tấp, Nhuận Tông bối rối không biết phải trả lời sao, cơ thể vừa nhích ra thì phát hiện bản thân đã bị con bạch tuộc này quấn cứng ngắt, Nhuận Tông lại càng cuống quýt hơn hắn không phải người giỏi nói dối, cũng không thể diện một lý do hợp lý ngay lập tức được, cuối cùng quyết định im lặng không nói gì

Chiêu Kiệt hít một hơi nói tiếp, tự trả lời những câu hỏi mà hắn đặt ra

"Huynh không đẩy đệ vì huynh nhớ bản thân đã làm chuyện này với đệ rồi, huynh đáp lại đệ là vì huynh xem đây là một chuyện nên làm, vốn dĩ huynh thản nhiên như vậy là vì huynh đã quá quen rồi có đúng không?"

Không gian yên tĩnh lướt qua, Nhuận Tông không dám ngẩng đầu lên, nhưng hắn không thể yên lặng mãi được, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào

"Đệ biết hết rồi à? Là vì nụ hôn này sao, ta... hôn rất giỏi sao, giỏi đến mức đệ dễ dàng nhìn ra"

Chiêu Kiệt bẹo lấy má Nhuận Tông nâng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Không phải nụ hôn, là vì huynh cứ nhất quyết ngủ ở đây nên Thanh Minh nghi ngờ, mà có lẽ Chưởng Môn Nhân hay mọi người giờ đã biết hết rồi, huynh không cần phải giấu nữa"

Nhuận Tông nghe thế liền ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng gục đầu vào ngực của Chiêu Kiệt

Chưa gì hết đã bị phát hiện rồi, hắn không dám bước ra khỏi đây, không dám đến nơi đông người, không muốn đối diện với ai cả vì vậy mà mới đưa ra lời nói dối ngu ngốc

Đúng là một tên hèn nhát mà

Chiêu Kiệt thấy Nhuận Tông không nói gì thì xem như là thừa nhận, mà nụ hôn lúc nãy cũng đã chắc như đinh đóng cột rồi

Nếu là Nhuận Tông sư huynh của lúc trước, chắc chắn sẽ đấm vào mỏ hắn ngay khi vừa chạm một chít vào môi rồi

Chiêu Kiệt hôn chụt lên trán Nhuận Tông, ôm chặt hơn, cảm nhận cái ôm ấm áp này Nhuận Tông mới lên tiếng

"Đệ không hỏi gì à?"

"Hỏi gì ạ?"

"Hỏi ta là ai"

Chiêu Kiệt phì cười

"Nhuận Tông sư huynh là Nhuận Tông sư huynh chứ ai nữa"

"Không phải, giờ ta là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đấy"

"Thế huynh không phải Nhuận Tông sư huynh à?"

"... Khác chứ"

"Huynh nhớ ra lúc nào thế? Hôm qua à? Nhưng hôm qua chúng ta làm tình tới sáng mà?"

"Đừng có nói nhảm"

"Có thật là đệ đang nói nhảm không ta?"

Nhuận Tông không thèm đôi coi với Chiêu Kiệt nữa, chuyển qua trả lời câu hỏi nhằm di dời sự chú ý

"Sáng sớm ta đột nhiên nhớ ra"

Chiêu Kiệt chớp mắt, rồi lén đảo mắt sang chỗ khác

"Huynh... vậy là huynh nhớ luôn chuyện ở vườn mai đúng không?"

"Ừm, xin lỗi vì đã làm đệ sợ"

Chiêu Kiệt âm thầm cắn môi, cố gắng kìm chế tiếng khóc thét

Chết tiệt! Làm bao nhiêu chuyện khó coi, còn lăn lộn trong bùn nữa, đã vậy còn bị Nhuận Tông sư huynh... Làm! Đến! Khóc!

A xấu hổ quá! Xấu hổ quá đi!

Sao khi đã bình tĩnh, Chiêu Kiệt lại ôm chặt Nhuận Tông hơn

"Sư huynh tại sao lại giấu? Huynh định sẽ sống mãi với bí mật này ư?"

"Nói ra để làm gì chứ? Ta đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ, ta không muốn mọi người nhìn ta với ánh mắt thương cảm đó"

"..."

"Với lại... ta không muốn cho ai biết, ta hiện đang bẩn thỉu cỡ nào, xấu xí cỡ nào, thà rằng cứ làm một môn đồ bình thường, nấp sau cái danh đại sư huynh trong sạch hơn là một Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thất bại, ta hèn quá nhỉ tiểu Kiệt?"

"Đúng thật"

"..."

Chiêu Kiệt thấy Nhuận Tông quay đầu đi như giận dỗi liền mỉm cười

"Đệ đùa thôi, sư huynh của đệ làm gì cũng đúng! Huynh không sai, vốn dĩ mọi thứ đâu thể theo ý của mình được, huynh cũng đã cố hết sức rồi"

"..."

Khóe mắt Nhuận Tông đỏ hoe, hắn vùi đầu vào sâu hơn mong muốn Chiêu Kiệt không nhìn ra đôi mắt đang chứa đầy nước của mình

"Đệ hỏi huynh một câu nhé?"

"Nói đi"

"Tại sao huynh không tự sát?"

"..."

"Ở thời điểm đó, trong lúc chết đi còn sướng hơn, tại sao huynh không tự sát?"

Nhuận Tông im lặng như đang sắp xếp câu trả lời, nhưng sau khi sắp xếp hắn nhận ra không nhất thiết phải trả lời Chiêu Kiệt, vì vậy mà hắn giữ im lặng, dù sao thì hắn có muốn tự sát cũng không được, vì bọn chúng có thể tái tạo lại cơ thể

Chiêu Kiệt cảm thấy Nhuận Tông không định nói liền cúi đầu  tựa lên vai đối phương, mùi tóc như được ủ bởi nắng ấm quệt qua má cũng vừa tựa như quệt qua tim Nhuận Tông, giọng nói trầm ấm khẩn khiết vang lên

"Ngay cả đệ huynh cũng không muốn nói sao?"

"Lời hứa, ta đã có... một lời hứa"

"Với ai?"

"Với đệ, ta đã hứa, là sẽ không chết, mà thôi ta đã nhiều lần muốn tự sát rồi, lời hứa đó cuối cùng cũng đâu có giữ được"

Môi Chiêu Kiệt run lên, hắn bật cười nhưng lại không có âm thanh nào vang lên

Vậy là, tất cả là do ta sao?

"Sư huynh ngốc quá, lời hứa đó quan trọng lắm sao? Tại sao huynh lại nghe theo lời của một tên tệ hại như đệ chứ?"

"Quan trọng chứ, đệ đã rất cố gắng để nói ra mà"

Dù cho có bị chục thanh kiếm đâm vào cơ thể, đệ vẫn cố chấp vì ta

"Huynh đúng là đồ ngốc, ngốc không tin được"

Do dù có bị hành hạ, huynh vẫn cố chấp như vậy

"Đệ dám nói ta ngốc à?"

"Đệ yêu huynh"

Chiêu Kiệt nói không chớp mắt, Nhuận Tông thấy hình như tên này không thở luôn thì phải, trước ánh mắt thành thật này Nhuận Tông hơi né tránh

"Cảm ơn đệ, nhưng mà-

"Huynh không được từ chối, cũng không thể từ chối"

"Tại sao?"

Chiêu Kiệt nhíu mày, thấy vẻ mặt nghiêm trọng này Nhuận Tông cũng dần tập trung hơn

"Huynh đã lấy đi sự trong trắng của đệ"

Mặt Nhuận Tông nghệch ra, hắn nghiêng đầu nhớ lại, một hình ảnh không lành mạnh xẹt qua đầu vị kiếm tu 'trẻ'

"Ta... sẽ bồi thường"

"Bồi thường cái gì?"

"Bằng... tiền"

"Huynh trả bao nhiêu?"

"Đệ cho ta con số đi, ta sẽ cố gắng"

"Vô giá"

"..."

"Sự trong trắng của đệ không thể mua bán như thế được, huynh là đạo nhân đấy"

Không thể tin được là có ngày Nhuận Tông bị sư đệ ngốc của mình chỉ trích về cốt cách đạo nhân, hơn thế nữa hắn cũng đã từng là một Chưởng Môn Nhân thực thụ

"Vậy thì đệ muốn cái gì?"

"Huynh"

"Tiểu Kiệt à" Nhuận Tông thở dài

"Huynh có đuổi thì cũng vô ích, vì đệ sẽ mãi bám lấy huynh"

"Đừng có trẻ con nữa"

Chiêu Kiệt véo lấy má Nhuận Tông

"Vậy huynh cũng đừng có như ông cụ non nữa"

"Ta thật sự không có còn trẻ nữa đâu đồ ngốc"

"Vậy người lớn như sư huynh nên chịu trách nhiệm đi chứ, đệ chỉ là một tên tiểu tử nhỏ nhoi thôi mà có biết cái gì đâu"

Nhuận Tông nhắm chặt mắt không thèm đôi co nữa, hắn không cãi lại Chiêu Kiệt, có khi nào sau này mỗi khi cãi nhau tên này sẽ lôi tuổi của hắn ra để nói không nhỉ?

Chiêu Kiệt thấy Nhuận Tông lại im lặng thì ngó xuống xem, cuối cùng lại chu mỏ hôn chụt lên sống mũi của đối phương

"Đệ yêu huynh, huynh vẫn chưa thấy được sao?"

"Không phải..."

Không phải là không thấy mà là thấy quá nhiều, nó quá lớn, lớn đến mức Nhuận Tông cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, cuộc đời hắn là giông bão vì vậy mà không dám bước đến cái con người ngập tràn nắng mai này

Chiêu Kiệt hiểu Nhuận Tông đang nghĩ gì, hắn dìu Nhuận Tông nằm xuống giường, leo lên người đối phương chống hai tay bên gối rồi cúi đầu áp sát

Nhuận Tông ngơ ngác nhìn Chiêu Kiệt, mái tóc đỏ của đối phương rũ xuống, đôi mắt sáng rực của người này nhìn thẳng vào hắn, tim Nhuận Tông đập thình thịch hai mắt không sao dời đi được cứ dán vào gương mặt của người phía trên tựa như bị huyễn hoặc

"Chúng ta yêu nhau đi Nhuận Tông sư huynh, chúng ta có nhiều lý do để yêu nhau hơn là chối bỏ nhau sư huynh à"

"Tiểu Kiệt..." Nhuận Tông chăm chú nhìn Chiêu Kiệt

Tiểu Kiệt trưởng thành rồi sao? Thời gian ngắn như vậy chắc hẳn đã ngộ ra được nhiều điều, ta chính là nguyên nhân khiến đệ không còn ngây ngô nữa

"Sư huynh, do dù huynh có lục tìm khắp thế gian này, cũng sẽ không tìm được ai yêu huynh như đệ đâu"

"Tự tin quá nhỉ?"

"Vâng, đệ đã rất can đảm để thổ lộ đấy, nhìn vậy thôi chứ tay chân đệ nhũn ra cả rồi, giờ tới lượt huynh"

Nhuận Tông phì cười, nhìn sang bốn cái càng của Chiêu Kiệt đang run rẩy

"Đệ thật sự dám yêu ta à? Do dù ta có dơ-

Chiêu Kiệt đưa tay túm lấy hai cánh môi Nhuận Tông kẹp lại, Nhuận Tông ngơ ngác

"Không được nói như thế với người đệ yêu"

Nhuận Tông lại lần nữa bật cười, Chiêu Kiệt nhìn nụ cười đó khóe môi cũng cong lên

"Đừng cười đệ nữa sư huynh à"

"Haa... tiểu Kiệt à"

"Vâng"

"Hình như ta thích đệ quá rồi"

"Vậy sao? May quá đi, đệ sẽ cố gắng để huynh thích đệ hơn nữa"

Nhuận Tông mỉm cười, hai mắt hắn bắt đầu đỏ hoe cuối cùng không kìm được bật khóc, nước mắt nóng hổi chảy dài qua tai, rơi xuống giường thấm ướt chăn đệm từng giọt từng giọt

Bàn tay rám nắng đầy sẹo chạm lên mi dưới dịu dàng quệt qua đuôi mắt đỏ hoe, tiếng cười mũi ấm áp vang lên

"Đừng lo lắng sư huynh, có đệ ở đây rồi, sau này đệ sẽ bám lấy huynh không rời, tới lúc đó huynh đừng có chê đệ phiền nhé?"

Nhuận Tông gật đầu, khẽ nắm lấy bàn tay Chiêu Kiệt áp má vào lòng bàn tay ấm áp

"Ta cũng yêu đệ, từ rất lâu rồi"

"Vâng, sư huynh"

Chiêu Kiệt nhìn vào đôi môi của Nhuận Tông, đây chính là thời điểm lý tưởng để trao cho huynh ấy một nụ hôn nồng cháy, Chiêu Kiệt chu chu mỏ ngay khi cả hai sắp chạm môi thì cánh cửa bất ngờ mở ra, không phải ai mở mà là bất đắc dĩ bị mở

Thanh Minh nằm dài trên sàn quay ra sau hét lên

"Sư thúc ngồi yên thì chết sao hả? Mông có gai à!?"

"Không phải! Tại con cứ chạm vào..."

"Còn Lưu sư thúc nữa!"

Lưu Lê Tuyết quay đầu ra chỗ khác lầm bầm

"Tại không nghe rõ"

Thanh Minh liếc sang Tiểu Tiểu

"Tại tiểu sư phụ cứ liên tục niệm Phật, muội không nghe thấy gì hết"

"Tại vì tiểu tăng..."

Ánh mắt long lanh của Tuệ Nhiên hướng về phía Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, mọi người theo đó cũng nhìn sang cả hai, hình ảnh không được lành mạnh lắm, mỏ Chiêu Kiệt vẫn còn chu chu kề trước mặt Nhuận Tông

Thanh Minh chớp mắt cuối cùng phun ra câu

"Đang làm gì vậy?"

Nhuận Tông vẫn còn lý trí vội cử động nhưng Chiêu Kiệt vẫn cứ cứng đơ ghì chặt hắn, Nhuận Tông đành co chân đạp một cú làm Chiêu Kiệt văng vô trong góc

Nhuận Tông ngồi dậy, sửa sang y phục đầu tóc với một tốc độ xé gió, và nở một nụ cười hoàn hảo

"Khuya rồi mọi người tới đây có chuyện gì không?"

"Có tới đâu đang rình-

Bạch Thiên phía sau chụp lấy mỏ Thanh Minh, hắn nhìn Nhuận Tông rồi cười hi hi ha ha

"B-bọn ta tới thăm con, ha ha đang làm phiền tụi con hả?"

Nhuận Tông đáp ngay

"Không phiền ạ"

Tiểu Tiểu lúc này mới quay sang Chiêu Kiệt

Không thể nào cả hai có thể thân mật trong thời gian ngắn như vậy được, đừng có nói là cả hai đã làm chuyện này lâu rồi nhé? Nhưng mà dạo gần đây Nhuận Tông sư huynh không ổn lắm sao có thể-

Khoảnh khắc đó, Tiểu Tiểu nhớ ra

"Huynh ru Nhuận Tông sư huynh ngủ được sao, bằng cách nào mà hay quá?"

"Ư ư... ta... ta là một tên cặn bã, ta không cần sống trên cõi đời này nữa... hãy đưa ta vào lò mổ"

Tiểu Tiểu giận run người, ngay khi Chiêu Kiệt ngóc đầu dậy nàng phi tới nắm lấy cổ áo Chiêu Kiệt lắc điên cuồng

"Huynh đã làm gì!? Dù vậy nhưng huynh vẫn không nên! Huynh là tên biến thái!"

"Ta... ta làm gì cơ!?"

"Còn không biết hối cải!"

Phập'

Kim châm đâm vào đầu, Chiêu Kiệt hét lên

"ÁAA!"

Thanh Minh vẫn không biết tại sao Tiểu Tiểu lại đánh đập Chiêu Kiệt, mà thôi Thanh Minh cũng không quan tâm hắn tò te tiến lại gần Nhuận Tông đang đứng im đó

"Nhuận Tông sư huynh"

"H-hả?"

"Huynh sao rồi?"

"Ta ổn"

Thanh Minh mỉm cười, bỗng hắn nắm lấy tay Nhuận Tông đặt lên ngực mình, rồi nhắm mắt lại

"Cảm ơn huynh"

Thấy hành động kì lạ này, đôi mắt Nhuận Tông mờ mịt, vậy nhưng trái tim lại cảm nhận được một nhịp đập chân thật

"Cảm ơn vì cái gì?"

Thanh Minh mở đôi mắt hoa mai ra, nhìn Nhuận Tông với ánh mắt kiên định

"Cảm ơn vì tất cả, cho đến giây phút cuối cùng, Nhuận Tông sư huynh vẫn nghĩ đến Hoa Sơn"

Nhuận Tông cụp mắt xuống

"Ta... chỉ vì ta thôi"

"Huynh là người của Hoa Sơn, sống vì bản thân huynh cũng là sống vì Hoa Sơn, vậy nên hãy thẳng lưng lên, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm đấy"

Nhuận Tông nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh, đôi mắt dần dần lóe sáng hơn, tấm lưng cũng dần nâng lên thẳng tắp

"Cảm ơn đệ"

"Thanh Minh có thể sến súa thế này sao? Có bị ai đoạt xá không đấy?" Bạch Thiên chọc ghẹo

"Đồng Long đoán đúng rồi, ta đang bị vong nhập ngay lúc này ta sẽ lấy mạng già của thúc!"

Nhuận Tông nhìn Thanh Minh đang bón hành cho Bạch Thiên, nhìn qua Lưu Lê Tuyết, Tuệ Nhiên và nhìn sang Tiểu Tiểu đang đấm bóp cho Chiêu Kiệt

"Cảm ơn mọi người, thời gian qua đã chăm sóc cho ta, ta thấy vui lắm"

Chân mày của Bạch Thiên rũ xuống, hắn thở dài và rồi một nụ cười nở tươi trên môi, vì bị đục nên đôi mắt có hơi tím nâu nhưng không sao vẫn còn xài được

"Vậy là Nhuận Tông đã chịu ăn uống rồi nhỉ? Sau này con không được đấm ta nữa đâu đấy"

Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Lưu Lê Tuyết

"Ta đã quên hết tên các gia vị rồi"

Nhuận Tông nghiêng đầu, ý thúc ấy là gì nhỉ?

Tuệ Nhiên chắp tay, gương mặt giờ đây đã vô cùng thanh thản

"May quá tiểu tăng sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc khan của Chiêu Kiệt thí chủ vào nửa đêm nữa"

Thanh Minh cười toe toét

"Lừa trọc giờ còn biết tranh thủ trêu ghẹo Chiêu Kiệt sư huynh nữa sao?"

"A di đà phật"

Nhuận Tông mỉm cười hiền lành, khóe mắt lại bắt đầu nóng rang, ấm áp quá, cảm giác này, đã bao lâu rồi nhỉ?

Thanh Minh cười cười một lúc mới ngó lên nóc nhà, mọi người thấy thế cũng ngó theo

"Chưởng Môn Nhân cũng mau xuống đây chơi với tụi con nè"

Bạch Thiên giật thót, lúc này mới chăm chú nhìn lên nóc nhà, rốt cuộc tên tiểu tử này đang nói cái quái gì vậy?

Ngay lúc đó Bạch Thiên nghe được tiếng bước chân lộp bộp trên mài nhà, vậy nhưng giọng nói quen thuộc lại phát ra từ phía cánh cửa mở toang

"Hô hô các con tới đây khi nào thế, ta cũng mới tới đây"

Huyền Tông liên tục vuốt vuốt râu, phía sau là Huyền Linh và Huyền Thương chẳng hiểu vì sao đầu tóc cả hai lại rối bù xù, nhìn nhau với ánh mắt tại huynh không đấy

Mặc kệ hai đứa sư đệ đang liếc nhau, Huyền Tông hiên ngang bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra, Thanh Minh một bên định lên tiếng thì Lưu Lê Tuyết phía sau đã thục cù chỏ vào hông Thanh Minh làm hắn không thể ho he gì nữa

Bạch Thiên tạo thế bao quyền, Nhuận Tông cũng cúi đầu chào Huyền Tông

"Ta có làm phiền không?"

Nhuận Tông vẫn như cũ mặt mày tỉnh queo đáp ngay

"Không ạ"

Huyền Thương phía sau bước vào vừa thấy Chiêu Kiệt đang lồm bò dậy liền hùng hổ bước tới nhưng liền bị Huyền Linh phía sau túm lại

Thanh Minh luồn lách lại gần Huyền Tông tò te hỏi

"Ồ Chưởng Môn Nhân mới đến ạ? Trùng hợp quá, tụi con cũng vừa mới đến hi hi"

"Ừm ta mới đến thôi"

Huyền Tông mỉm cười gượng gạo ánh mắt đảo quanh, trong đầu lại nhớ lại chuyện lúc nãy

"Chúng ta làm thế này có ổn không Chưởng Môn sư huynh?" Huyền Thương lo lắng hỏi

"Mặc dù hành động lén lút thì không tốt nhưng chúng ta cũng là vì lo lắng thôi, nên chắc là không sao đâu" Huyền Tông ôn tồn nói

"Rình mò còn bày đặt lý do lý trấu" Huyền Linh nhăn nhó nói

Được rồi kệ lão già này đi, Huyền Tông nhẹ nhàng nhấc một miếng ngói ra, hé mắt vào trong và ngay lúc đó ông lập tức nhắm mắt lại, lấp miếng ngói về vị trí cũ

Huyền Linh cau mày

"Sao vậy sư huynh?"

"Về thôi"

"Gì? Chưa gì hết, huynh thấy gì vậy?"

"Không có thấy gì hết"

"Chắc chắn là có"

Huyền Linh mặc kệ Huyền Tông can ngăn liền giở miếng ngói ra hé mắt vào, và ngay lúc đó ai cũng nghe thấy tiếng cặp kính của Huyền Linh nứt vỡ, ông đóng miếng ngói lại

"Về thôi"

Huyền Thương bắt đầu cảm thấy hai người có gì đó kì lạ, chắc chắn là đã thấy gì đấy, ngay khi ông định giở miếng ngói ra thì Huyền Linh đã hốt hoảng nắm luôn tóc sư huynh kéo ra

"Á!"

"Suỵt!"

Huyền Tông bịt chặt mỏ Huyền Thương, cả ba lộn xộn nhau một lúc cuối cùng cũng thỏa thuận bằng ánh mắt và buông nhau ra

Huyền Thương cau mày

"Ta muốn nhìn"

"Đừng có nhìn"

"Vậy đệ nói đi, bên trong là gì?"

"Thì chỉ có hai người thôi, bọn nhỏ đang an ủi động viên nhau thôi mà, chúng ta về thôi"

Thấy vẻ mặt Huyền Thương dịu đi tựa như đã từ bỏ, Huyền Tông và Huyền Linh nhìn nhau âm thầm bắn tín hiệu rồi gật đầu như đã hiểu

Dù sao Huyền Thương cũng không phải kiểu người cố chấp

Vậy nhưng ngay khoảnh khắc đó, Huyền Thương ngồi một bên giở luôn miếng ngói to bằng cái mặt ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai

"N-này"

Ông ngó vào và hình ảnh vô cùng bình thường đập vào mắt

"Gì chứ? Có gì nghiêm trọng đâu, sao cả hai làm vẻ mặt như hai đứa đó đang đấm nhau vậy"

Huyền Tông và Huyền Linh ngó đầu vào, chỉ đơn giản thấy được tấm lưng cứng cỏi của Chiêu Kiệt

Huyền Thương nhướng mày

"Thấy chưa, có gì lạ đâu? Mà Tông nhi đâu rồi nhỉ?"

Mà tại sao tên tiểu tử này lại bò trên giường vậy ta?

Khoảnh khắc đó nụ cười trên môi Huyền Thương cứng đờ, vì ông đã thấy một cánh tay thon dài từ phía dưới Chiêu Kiệt luồn lên, nhẹ nhàng vòng qua câu lấy cổ Chiêu Kiệt, trời tối quá nên ông không để ý dưới thân tên tiểu tử ấy còn có một người nữa, chắc chắn là Nhuận Tông mà ông đang tìm rồi

"Hả? Hai đứa này sao không ngồi ngay ngắn nói chuyện vậy nhỉ?"

Nghe câu hỏi của Huyền Thương cả hai nhìn nhau rồi vuốt mặt

Tai kiếm tu là thứ rất đặt biệt, tuổi tác hiện tại cũng không cản bước được Huyền Thương

"Hôm qua đệ có làm huynh đau không?"

Huyền Thương quay sang Huyền Tông thì thầm

"Hai tụi nó đánh nhau à sư huynh?"

"Chắc vậy rồi"  Huyền Tông nghiêm túc

Nhìn vẻ mặt của hai người này, Huyền Linh đảo mắt lắc đầu, thật đáng thương cho kiếp đạo nhân, hai sư huynh của ông chưa bao giờ nắm tay nữ nhân, suốt ngày ru rú trên núi thì biết cái gì chứ?

Bên dưới lại tiếp tục thủ thỉ, nội dung thì vẫn là những câu an ủi nho nhỏ, Huyền Thương mỉm cười

Đứa nhỏ này cũng được quá đó chứ, trưởng thành rô-

"Huynh phải chịu trách nhiệm với đệ"

Hả???

"Huynh đã lấy đi sự trong trắng của đệ nên huynh phải đồng ý làm người yêu của đệ, huynh không được từ chối cũng không có quyền từ chối"

Nói xong Chiêu Kiệt hôn lên trán Nhuận Tông, rõ một tiếng chụt

Huyền Tông trợn mắt, Huyền Thương đưa tay run rẩy chỉ vào bên dưới

"C-chuyện này..."

Huyền Linh hết nhìn nổi liền đả thông não bộ cho cả hai

"Tụi nó yêu nhau, hôn nhau có gì lạ đâu mà bất ngờ, ồ hình như ta nghe cái gì mà chịu trách nhiệm gì đó có vẻ là đã... ôi dào tuổi trẻ"

Ngay lúc đó Huyền Thương nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Nhuận Tông

"Ta cũng yêu đệ, tiểu Kiệt"

"Hai... hai đứa nó đến đâu rồi?" Huyền Thương quay sang Huyền Linh

Huyền Linh đẩy kính

"Thiếu mỗi cái bái đường thành thân thôi"

Huyền Thương liền ngã ra sau sùi bọt mép, từ khi nào? Là từ khi nào hả?

Haiz, Huyền Tông thở dài, nhìn sang Huyền Linh đang giữ chặt Huyền Thương

Cuối cùng Huyền Tông nhìn qua Nhuận Tông rồi tiến lại gần hắn, bỗng ông dang tay ra

"Ta có thể ôm con một cái không Nhuận Tông?"

Hai mắt Nhuận Tông long lên, chần chừ một khắc rồi nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy Huyền Tông, cả cơ thể chìm vào cái ôm ấm áp, mùi hương hoa mai quen thuộc vấn vương đầu mũi, Nhuận Tông mím môi vùi đầu vào sâu hơn

Huyền Tông mỉm cười, tay đặt lên đầu Nhuận Tông xoa xoa

"Mừng con trở về, Nhuận Tông"

Màn đêm trôi qua với biết bao nỗi niềm cảm xúc, Nhuận Tông nhìn sang vùng chân trời sáng, có vẻ mặt trời sắp ló dạng rồi

Nhìn Chiêu Kiệt đầu tóc rối bời, Nhuận Tông đưa tay sửa sang lại mái tóc đỏ nâu đó, Chiêu Kiệt cúi đầu để Nhuận Tông sửa dễ hơn, tên tiểu tử này từ khi nào đã cao hơn ta rồi?

"Sư huynh"

"Hửm?"

"Đệ hạnh phúc lắm, khi đã gặp được người như huynh trong cuộc đời, đệ luôn biết ơn và cảm tạ phụ thân vì đã đưa đệ đến Hoa Sơn"

"Đệ biết cách ăn nói quá nhỉ?"

"Đó là sự thật mà"

"Thật ra ta cũng nghĩ vậy"

Nhuận Tông mỉm cười, một cơn gió lùa qua thổi mái tóc xanh bay tán loạn trong hư không, những cánh hoa mai lướt qua mắt Chiêu Kiệt, bầu trời thoáng chốc hé sáng, chiếu tia nắng màu cam ấm áp đầu tiên lên gương mặt thanh tú kia, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn đưa tay chạm lên mái tóc xanh mềm, hắn chậm rãi cúi đầu hôn lên những sợi tóc xinh đẹp đó

"Huynh đã hỏi rằng, đệ có dám yêu huynh không à?"

"..."

"Huynh sẽ có được câu trả lời sớm thôi, đệ sẽ chứng minh cho huynh thấy, rằng đệ yêu huynh nhiều như thế nào, đệ không cho phép huynh tự hạ thấp bản thân, vì một khi huynh làm thế cũng chính là huynh đang ngược đãi đệ"

Chiêu Kiệt ngước mắt lên, trao cho Nhuận Tông một ánh mắt vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành tâm, tựa như nhìn xuyên qua nhục thể của hắn, Nhuận Tông cảm thấy tim của mình đang dần nóng lên, cảm giác bị nhìn thấu này vô cùng lạ lẫm

Nhưng nếu là tiểu Kiệt, thì hắn không còn cảm thấy có gì đáng sợ nữa

Nhuận Tông mỉm cười bẹo lấy gương mặt kia xoa nắn, khiến cho biểu cảm nghiêm túc kia dần trở nên ngu ngốc

"Sao ngủ có một giấc thôi mà tiểu Kiệt của ta lại lớn đến thế này rồi?"

"Đệ lúc nào cũng trưởng thành chín chắn hết á"

Các môn đồ nhìn thấy Nhuận Tông đứng bên kia thì chạy ùa tới, đạp Chiêu Kiệt đang giả ngầu vào một xó

"Đại sư huynh!!!"

"Hu hu... huynh đã trở lại rồi sao đệ mừng quá!"

Nhuận Tông phì cười, định nhấc tay xoa đầu một đứa thì xác sống Chiêu Kiệt trỗi dậy dang tay đứng chắn trước Nhuận Tông

"Đi ra chỗ khác chơi!"

"Gì hả cái tên sơn tặc này!"

Nhuận Tông mỉm cười nhìn Chiêu Kiệt đang ồn ào với các sư đệ

Vừa trông rất gần nhưng cũng như rất xa, lâu lắm rồi, mới nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, Nhuận Tông cụp mắt xuống thở một hơi dài, cuối cùng lấy được quyết tâm ngẩng đầu lên, ngay lúc đó Chiêu Kiệt kêu to

"Sư huynh chúng ta đi uống rượu thôi!"

Mặt trời ló dạng, hoa mai bung nở trải dài khắp Hoa Sơn, sắc hồng nhuộm bầu trời cao vời vợi, nụ cười của Chiêu Kiệt còn sáng hơn cả ánh dương, Nhuận Tông nhấc chân bước về hướng mặt trời nhỏ đó, nụ cười dịu dàng dần nở trên khóe môi

"Tới đây"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro