Mộng Du (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: kinh dị, tâm linh

Trăng đã lên cao, những kẻ chăm chỉ nhất Hoa Sơn cũng đã chịu chui vào chăn để say giấc nồng, trong lúc đang ngủ thì họ nghe có tiếng động lụp bụp bên ngoài tựa như tiếng của ai đó đang bước đi, nhưng đến khi mở cửa một bóng người cũng không thấy, do là cảm thấy hơi ớn nên họ đã đặt những ngọn đèn nến để thắp sáng hành lang

Tối đêm đó, có một môn đồ cảm thấy khó ngủ mới ngồi dậy uống tí nước, vừa cầm ly nước uống thì lúc này lại nghe có tiếng động lộp bộp bên ngoài hành lang, sống ở đây cũng lâu nên hắn thừa biết đó là tiếng bước chân, nhưng cái cách người này đi rất nhẹ và chậm không hề giống bước chân của một kiếm tu, tiếng lộp bộp bắt đầu từ từ lớn dần, lúc này tên môn đồ đó liền biết người đó đang đi về hướng này

Mặc dù có hơi sợ nhưng hắn vẫn can đảm quan sát, do là bên ngoài có cái ánh đèn dầu nhấp ngáy nên bóng của người này liền hằn lên vách cửa, vừa thấy cái bóng đen đó thôi tên môn đồ đó đã muốn ngã quỵ tại chỗ, đạo nhân thì đạo nhân nhưng hắn rất sợ ma

Người đó không có đầu!

Hắn ta chỉ còn biết sợ hãi bịt chặt mỏ mình lại âm thầm chờ đợi cho thứ đó rời đi, nhưng mà nó đi đâu vậy!? Đó là đường cùng mà!

Ngay khi cái bóng đó rời đi, hắn cố gắng đè ép cảm giác hãi hùng bò ra ngoài hí cánh cửa ra, liền không thấy cái bóng đó đâu nữa nhưng lại thấy trên sàn nhà dính đầy máu, nó nhỏ giọt giọt hướng đến căn phòng cuối cùng

Sáng hôm sau, không chỉ hắn mà gần như các đệ tử Thanh tử bối đều không ngủ được, đôi mắt thâm quầng hệt như gấu trúc ngồi ngây ngốc ngoài sân luyện võ, Vân Kiếm cảm thấy sắc mặt các môn đồ có vẻ không tốt lắm nên mới bước đến hỏi thăm

"Các con không ngủ đươc à?"

"S-sư thúc tổ"

"Sao?"

"Tụi con qua chỗ người ngủ được không?"

"Không"

"Ực..."

Vân Kiếm cau mày cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó

"Kể ta nghe nào, là Thanh Minh bị mộng du hay là tiểu Kiệt ngáy? Hay tại bị Bạch Thiên đánh đau quá? Hay do Nhuận Tông truyền đạo nhiều quá nên không ngủ được?"

"Sư thúc tổ thật là lợi hại, đó toàn là những nguyên nhân thông thường, nhưng lần này thì không phải ạ"

"Vậy là chuyện gì?"

Môn đồ đó nhìn láo liên, tất cả các môn đồ khác cũng đều như vậy hệt như sợ có ai đó nghe thấy, cả đám chụm đầu vào nhau, Vân Kiếm ho khan rồi cũng chụm đầu vào

"Có ma ạ"

"Ma?"

"Vâng, con ma đó đáng sợ lắm"

Vân Kiếm phì cười

"Ngốc, Hoa Sơn là đạo gia làm gì có ma quỷ lộng hành"

"Nhưng mà mấy tên Cái Bang đồn trên Hoa Sơn toàn ma quỷ mà ạ?"

"Cái đó thì khác"

Môn đồ hôm qua nhìn thấy liền tường thuật lại, không chỉ hắn mà đêm qua cũng có vài môn đồ nhìn thấy, nếu đã nhiều người xác nhận thì chắc chắn đó không phải là giấc mơ rồi, Vân Kiếm vẫn không tin cho rằng mấy đứa này bị Thanh Minh đánh đến ngốc hết rồi

Dù vậy nhưng Vân Kiếm cũng khá lo lắng, nên nửa đêm gọi Vân Nham đi cùng để kiểm tra

"Đệ tin lời mấy đứa nhỏ nói thật à?"

"Đệ không tin, nhưng mà kiểm tra cho chắc, thấy mấy đứa trẻ cứ bị mất ngủ mãi"

Tối đó Vân Kiếm và Vân Nham cùng cầm lồng đèn đi khắp khu vực Bạch Mai Quan tra xét, thấy không có gì xảy ra liền thở phào nhẹ nhõm

Nhưng ngay lúc đó cả hai đều nghe thấy có tiếng lắc rắc trên mái điện các, Vân Kiếm chụp lấy tay Vân Nham, cả hai vẫn chưa quay đầu nhìn, thấy Vân Kiếm bấu cánh tay mình chặt quá Vân Nham bật cười

"Đệ sợ à?"

"Không phải, huynh nhìn thử xem có cái gì ở trên đó vậy?"

"Sao đệ không nhìn?"

Vân Kiếm im lặng, hắn không nói là do bọn trẻ kể nhập tâm quá nên hắn cảm thấy sợ đâu

Vân Nham mỉm cười quay đầu nhìn lên nóc điện các của Bạch Mai Quan, con ngươi tức khắc co thành một chấm nhỏ, thấy sư huynh cứng đờ Vân Kiếm theo phản xạ quay ra sau hé mắt nhìn

Và lúc đấy hắn thấy, có một người nào đó đang đứng chình ình trên mái nhà, trung y trắng tinh, mái tóc không dài nhưng lại rối bù xù, rũ rượi che khuất mắt, Vân Kiếm liên tục lay lay Vân Nham nhưng đối phương cứ đứng im không ho he gì

"Sư huynh!"

Vân Nham bừng tỉnh liền rút kiếm ra

"Yêu quái phương nào!?"

"Trời ơi đó là ma mà!"

"Vậy... yêu ma phương nào!?"

Cái người đó bỗng ngẩng đầu lên, do là tóc che khuất nên cả hai lúc này mới nhận ra đó không phải khuôn mặt mà là mặt sau của cái đầu, cái đầu đó bỗng kêu lắc rắc, ngay lập tức vặn ngược về phía trước đúng với vị trí bình thường, không chỉ Vân Kiếm mà cả Vân Nham cũng cảm thấy hãi hùng đến đánh rơi đèn lồng trong tay

"C-c-cái thứ gì vậy sư huynh!!!!?"

"B-b-bình tĩnh!"

Gương mặt đó máu me bê bết, da giống như bị ai đó lột ra đến nỗi để lộ phần xương thịt bên trong, mắt lồi ra ngoài nhưng do có dính vài sợi mạch nên còn treo lủng lẳng trông vô cùng ghê rợn

Da gà da vịt cả hai thi nhau nổi lên, mặc dù cả hai không phải kẻ thấy máu là sợ thấy xác là run nhưng đây là một thực thể hoàn toàn khác, con người thường sợ thứ họ chưa biết nên tình trạng của cả hai phải nói là nhũn cả tim gan

Đột nhiên cái bóng trắng đó ngả người ra sau rồi rớt xuống phía sau điện các, dù sợ nhưng Vân Nham vẫn muốn tra rõ rốt cuộc thứ đó là gì, liền can đảm đuổi theo cũng không quên lôi đầu sư đệ đang bần thần kế bên

"B-biến mất rồi!"

"Sư huynh, Hoa Sơn có... có ấy thật sao?"

"Đừng hoảng, ngày mai ta sẽ báo lại với Chưởng Môn Nhân để lập một buổi lễ cúng bái"

"Vâng"

Vân Kiếm nhớ lại buổi sáng nay

"Trời ơi cái đầu của nó cụt luôn, máu me dính đầy sàn nhà, mà cái tướng đi của nó ha ta nói như Thanh Minh lúc say rượu vậy! Tựa như xác sống vậy á sư thúc tổ ơi!"

"Có lần con còn nghe nó rên, nó kêu là oan quá oan quá!"

"Ơ ta nghe nó rên là cứu ta với, cứu ta với"

"Còn ta nghe nó khóc"

"Thôi đệ về phòng đi" Vân Nham thở dài

"Sư huynh"

"Sao?"

"Đệ qua ngủ với huynh nha?"

"...Ừ"

Sáng hôm sau cả hai đem chuyện này nói với Chưởng môn nhân và các Trưởng lão, hội họp một tiếng thì Huyền Linh gật đầu

"Mua đồ cúng đi, dù có hay không thì vẫn nên làm"

"Nghe theo đệ vậy, chúng ta sẽ đọc đạo kinh xung quanh chỗ đó"

Các môn đồ ai cũng biết trưởng lão đang làm gì, mọi người đang lo lắng cái gì, không ai ho he câu nào âm thầm niệm đạo kinh

A di đà Phật

À còn đọc thêm tí kinh Phật nữa cho thêm tăng phần công lực

Vậy mà, tối đó ai cũng vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân, ngay cả người nghiêm khắc và nghiêm túc như sư thúc tổ mà còn bần thần thì rốt cuộc thứ đó kinh khủng cỡ nào

Không ai muốn thấy nên cũng không dám mở cửa ra rình

Thanh Minh trước vụ việc này thì cũng có hơi bực bội, là yêu nghiệt phương nào dám quấy phá giấc ngủ của bổn tôn!?

Không khác gì Vân Kiếm và Vân Nham hắn đã thấy tận mắt hình hài kinh khủng đó với khoảng cách khá gần

Có lẽ nên đi ngủ thôi, bổn tôn không quấy rầy ngươi nữa

Và rồi tiếng động lạ và bóng dáng đó cứ mãi đi tới đi lui trong đêm, lúc thì có đầu lúc thì không, lúc thì có rên rỉ lúc thì lặng im thin thít

Nhưng có một chuyện đến giờ khi đã bình tĩnh rồi môn đồ đó mới nhớ ra

"Đại sư huynh, lúc trước nhiều lần đệ thấy có vài vết máu hướng về phía phòng của huynh, huynh có thấy gì không ạ?"

Nhuận Tông nghiêng đầu như suy tư cuối cùng là lắc đầu

"Không, ta không thấy"

Chiêu Kiệt lay lay Nhuận Tông

"Sư huynh, huynh không sợ à? Dù đệ chưa thấy lần nào nhưng nghe miêu tả thì có vẻ hồn ma đó đã đi về hướng cuối hành lang, nhưng mà chỗ đó là phòng của huynh mà"

Nhuận Tông mím môi, né tránh ánh mắt cún con của Chiêu Kiệt

"Dù sao họ cũng từng là người sống, các đệ chỉ cần yên tĩnh đọc đạo kinh, thời gian sau chắc chắn họ sẽ tự động rời đi thôi"

"Vâng"

Nửa đêm...

Lụp bụp, lụp bụp

Cót két, cót két

Các môn đồ vừa nghe tiếng này liền sợ hãi trùm chăn kín mít riêng chỉ có một người là bước xuống giường rồi tiến lại chỗ cánh cửa phòng đang khóa chặt

Cốc, cốc

Cốc, cốc

Nghe như có tiếng ai đó gõ cửa, Nhuận Tông thở dài bắt đầu dùng chìa khóa mở ra rồi né mình cho người đó bước vào

Máu nhỏ giọt trên sàn, Nhuận Tông cau mày với lấy cái khăn cúi người lau sơ sơ trước cửa phòng của mình, hắn định lau qua những giọt trải dài ngoài kia nhưng không có thời gian

Nhúng chiếc khăn đã dính đầy máu vào chậu nước, Nhuận Tông mở tủ lấy dụng cụ sơ cứu ra rồi tiến lại chỗ của người đang ngồi yên trên giường, nâng một chân của người này lên Nhuận Tông cẩn thận dùng khăn ấm lau những chỗ dính máu, tỉ mỉ bôi thuốc vào xung quanh miệng vết thương

"Sau này đệ đừng tới đây nữa, dạo gần đây có nhiều chuyện kì quái lắm đấy"

"..."

"Trước khi tới đây đệ đã đi lung tung ở đâu mà chân luôn đạp phải gai nhọn thế? Ta đã khóa cửa phòng đệ rồi vậy mà vẫn cứ chạy sang đây"

"..."

Nhuận Tông vừa băng bó vừa càm ràm, dù đối phương không trả lời hắn vẫn không cảm thấy có gì lạ, nhìn dáng vẻ thản nhiên kia chắc chắn đây không phải là lần đầu

Sau khi đã băng bó xong Nhuận Tông ấn nhẹ người đó xuống giường rồi cũng trèo lên nằm kế bên

"Ngủ đi"

Đến gần sáng thì Nhuận Tông lại nghe tiếng cọt kẹt, hắn cảm nhận được là người đó đã ngồi dậy, dù biết nhưng Nhuận Tông vẫn không có nói gì tiếp tục trùm mền ngủ mặc kệ kẻ đó mở cửa rời đi

Sáng sớm

"Sư huynh chân đệ lại bị đau, không biết là bị gì nữa"

Nhuận Tông không nói gì tiếp tục luyện tập, Chiêu Kiệt thấy Nhuận Tông không quan tâm mình thì dẩu môi lên

"Dạo này huynh cứ kì lạ sao đấy"

"Ta làm sao?"

"Huynh cứ tránh mặt đệ, đệ làm gì sai huynh nói luôn đi"

"Đệ không có làm gì sai, chỉ là... ta dạo này không khỏe thôi"

Chiêu Kiệt nheo mắt nghi ngờ, Nhuận Tông liền không thèm nhìn mặt hắn nữa lủi đi mất

Hừm, đáng nghi!

Khi trở về Bạch Mai Quan, Chiêu Kiệt thấy mọi người đang tụ tập quan sát cái gì đấy

"Sao thế có chuyện gì vậy?"

Một môn đồ ra vẻ trinh thám đi tới đi lui trước dãy phòng cuối

"Hồi sáng này ta dậy sớm liền thấy vết máu nhỏ dài từ cửa lớn cho đến phòng của mình, cho nên ta có một suy đoán con ma đó chính là tổ tiên của chúng ta!"

"Nhảm nhí"

"Chắc chắn là do oán niệm quá lớn không thể đầu thai cho nên người này mới đi lang thang khắp nơi, căn phòng mà ta đang ở hiện tại chính là phòng cũ của người đó trong quá khứ cho nên mỗi tối hắn mới vô thức trở về phòng của mình!"

Nghe suy luận thì có vẻ hợp lý đấy nhưng mà...

"Vậy là mỗi tối đệ đều nằm cạnh con ma đó à? Không lạnh hả?"

"..."

"Coi chừng thấy đệ chiếm chỗ nó hạ sát đệ đấy"

"S-sư huynh hay tối nay đệ qua phòng huynh ngủ nha?"

"Mơ đi"

"Sư huynhhhhh!"

"Không!"

Hắn cầu xin hết người này tới người khác cuối cùng tới Chiêu Kiệt liền hơi né ra lảng sang Nhuận Tông

Chiêu Kiệt hét lên

"Thái độ gì đó bắt nạt ta à!?"

"Phòng huynh cạnh Thanh Minh còn gì, cả hai ngáy thì sao mà đệ ngủ được!"

Thấy đối phương túm ống quần khóc lóc cầu xin quá Nhuận Tông gật đầu nhưng rồi như nhớ ra cái gì đó liền lắc đầu liên tục

"Đại sư huynh thân là đại sư huynh, huynh phải cưu mang đệ! Hức... huynh không thể bỏ mặt sống chết của đệ được! Tối nay cho đệ ngủ phòng huynh đi, chúng ta sẽ bớt sợ hơn mà!!!"

"Không được, t-ta có người lạ ngủ chung thì sẽ khó ngủ"

"Đệ sẽ nằm dưới đất! Đệ sẽ mua cho huynh bánh bao thượng hạng nhất Hoa Âm!"

"Ta không phải thích ăn bánh bao nhất đâu mà"

Cuối cùng không ai nhận hắn cả, bất đắc dĩ hắn mới quay sang Chiêu Kiệt

"Sư huynhhhhh! Chúng ta hãy-

"Cút"

Sau khi nhận được đút lót, Chiêu Kiệt mới miễn cưỡng cho hắn ngủ cùng, đêm đến khi đã cơm nước xong xuôi môn đồ đó mới leo lên giường nằm ngủ cùng Chiêu Kiệt, trò chuyện nhảm và nói xấu Thanh Minh một hồi cả hai mới nhắm mắt, nhưng do có hai người nên môn đồ đó không có sợ, rãnh rỗi hướng ánh mắt sang vách cửa

Kì lạ mỗi đêm vào giờ này người đó đều đi ngang đây mà nhỉ? Sao bây giờ lại không thâ-

Ngay lúc hắn cảm nhận kế bên mình có tiếng sột soạt, quay sang thì thấy Chiêu Kiệt đang ngồi đó

"Đi vệ sinh hả sư huynh dám đi một mình không?"

Chiêu Kiệt không trả lời tốc cái chăn lên đầu tên sư đệ đó rồi lửng khửng mở cửa bước ra ngoài, thay vì hướng ra ngoài Bạch Mai Quan để đi vệ sinh thì Chiêu Kiệt lại hướng về phía cuối hành lang

Bỗng lúc đó hắn thấy cái bóng đen của Chiêu Kiệt giống hệt như cái bóng đi ngang phòng hắn hôm qua

Có khi nào do bóng của mọi người đi vệ sinh nên mới nhìn nhầm thành ma đúng không nhỉ!?

Chắc chắn với suy luận của bản thân, hắn liền vui vẻ tốc chăn ra

"Trời ạ thì ra là như vậy, phải nói với sư huynh thôi"

Ngay khi hắn vừa mở cánh cửa ra liền thấy có một người đứng lù khù ở đó từ bao giờ, người đó quay lưng về phía hắn, vóc dáng hệt như Chiêu Kiệt nên hắn càng vui vẻ hơn

"Sư huynh! Đệ đã biết mấy cái bóng kia là gì rồi!"

Chiêu Kiệt không trả lời, vẫn đứng quay lưng ở đó, do quá vui nên môn đồ đó nói liên tục, hắn lảm nhảm những suy luận của bản thân cho Chiêu Kiệt nghe mặc kệ đối phương từ đầu đến cuối không hề đáp lời

"Ha ha đúng là buồn cười quá, vậy là tất cả chỉ là hiểu lầm!"

"Vậy sao?" Giọng người đó khè khè nghe có gì đó lạnh lẽo

Lúc này môn đồ đó mới bắt đầu chú ý

"Huynh đi vệ sinh ở đâu đó vậy? Nãy đệ thấy huynh đi về hướng cuối hành lang..."

Người đó bắt đầu cười, chẳng nói câu nào quay đầu về hướng môn đồ đang đứng ngơ ngác, đầu quay nhưng thân thể thì không tiếng thịt và tiếng xương gãy lắc rắc vang lên khắp hành lang Bạch Mai Quan

"Ta... ta muốn... ăn cơm"

Nụ cười chợt tắt trên khóe môi, hai chân của hắn run lên bần bật, đến mức nhũn ra rồi ngã gục xuống sàn

Rõ ràng vóc dáng và tấm lưng đó là của Chiêu Kiệt nhưng khuôn mặt đó lại thuộc về một người khác, cái đầu này vô cùng hôi thối tựa như đang bị phân hủy, hốc mắt trống rỗng nhìn kĩ thì có cả đống dòi bọ đang bò lúc nhúc bên trong, chớp mắt da đầu da mặt đã không thấy đâu nữa tất cả đều một màu đỏ máu ghê rợn

Ngay khi thứ đó mỉm cười, một nụ cười tươi kéo đến tận mang tai, hắn liền không chịu nỗi nữa hét lên

"Ưư... c-c-cứu mạng AAAAAaa!!!

Hét đã đời liền lăn ra bất tỉnh

Tuyệt nhiên không có ai mở cửa ra xem, tựa như chẳng hề nghe thấy

Đêm đen vẫn yên tĩnh trôi qua, sâu ở phía cuối hành lang tiếng rên rỉ như bị ai đó kìm nén hòa với tiếng giường chiếu cót két không ngừng vang lên

"Ư... ưm... chậm một chút a"

Nhuận Tông bịt chặt miệng cố gắng đè ép hơi thở thổn thức của mình, người phía trên tựa như chẳng hề nghe thấy thô bạo lật úp người Nhuận Tông lại rồi hung hăng giã mạnh vào bên trong, bàn tay to lớn nắm lấy hai cánh tay của Nhuận Tông khóa chặt sau lưng làm hắn không thể nào ngăn tiếng rên rỉ của mình được nữa

"Aa... ah sâu quá... làm ơn... chậm lại"

Mái tóc xanh gọn gàng của Nhuận Tông ướt đẫm mồ hôi dính lên cần cổ trắng nõn, đôi môi sưng đỏ bị răng dày vò hơi hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ hệt như mèo kêu khiến xương cốt người ta tê dại

Dù cho có đáng thương có uất ức cỡ nào người phía trên chẳng hề quan tâm nắm lấy tóc Nhuận Tông thô bạo kéo vào một nụ hôn sâu, răng môi dính vào nhau bên dưới vẫn không quên cuồng nhiệt đưa đẩy

"Hưm... ưm a... hức!"

Tiếng bạch bạch vẫn cứ liên tục vang lên trong căn phòng ngập mùi hoan ái, tách ra khỏi nụ hôn sâu người đó không hề thương hoa tiếc ngọc bất ngờ thả tóc Nhuận Tông ra khiến cho đầu hắn vô lực gục xuống giường, bắt đầu túm lấy một chân của Nhuận Tông đặt lên vai rồi thô bạo thúc mạnh vào trong

"Agh!... hức... đau quá... tên điên"

Sự kích thích của tư thế hoan ái này vô cùng mãnh liệt, muốn sâu bao nhiêu có bấy nhiêu, Nhuận Tông bị nắc vài cái liền không chịu nỗi nữa liều mạng bấu lấy thành giường trở người ngồi dậy, lúc nhấc người lên thì cũng làm nam căn đâm hụt, người phía trên liền giơ tay không chút kiên dè tát thẳng vào mặt Nhuận Tông

Chát'

"Nằm xuống"

Nhuận Tông trợn to mắt ngơ ngác ôm mặt của mình, hai hốc mắt dần đỏ hoe vừa tức giận nhưng cũng vừa uất ức, cuối cùng không chịu nỗi nữa kêu lên

"Đệ tỉnh lại cho ta tiểu Kiệt!"

Tựa như chẳng hề thấy được vẻ mặt tức giận của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nắm lấy hai chân Nhuận Tông kéo về phía mình tiếp tục nhét nam căn vào trong, Nhuận Tông cắn môi liên tục đấm mạnh vào ngực Chiêu Kiệt nhưng đối phương hệt như không hề thấy đau

Nhuận Tông đấm đến mệt, mặc dù có thể dùng nội lực nhưng hắn lại không dám làm

Lỡ đâu nó thức dậy thật thì sao?

Dạo này Nhuận Tông đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vậy nhưng hắn vẫn chưa quyết định được có nên đánh thức Chiêu Kiệt không

Đúng vậy, tên này là đang bị mộng du!

Không phải gần đây mà là bị rất lâu rồi, từ cái hồi mà mới bái nhập Hoa Sơn cho đến nay đâu đó khoảng bảy tám năm

Hồi đó nó chỉ đi lang thang ở trong Bạch Mai Quan, không có như bây giờ ngay cả nóc nhà cũng leo lên

À mà giường của sư huynh như ta nó cũng dám leo lên thì chuyện này có là gì

Lúc đó thấy tiểu Kiệt đi loanh quanh trông nguy hiểm quá nên Nhuận Tông mỗi đêm đều đi theo sau lưng, mà hình như đây là triệu chứng kinh niên nên cứ đi theo mãi không phải cách, và hắn cũng muốn đi ngủ lắm

Nên Nhuận Tông đã dắt Chiêu Kiệt về phòng của mình để ngủ cùng, để cho chắc chắn hắn còn cột cọng dây vô chân Chiêu Kiệt nữa, những ngày đầu tên này đều cố gắng chạy đi nhưng mãi về sau thì đã ngoan ngoãn nằm yên

Không ngờ là nó đã thành thói quen của Chiêu Kiệt, mỗi đêm không cần Nhuận Tông đi tìm hắn đều tự mình mò qua tận phòng, tự mình leo lên giường rồi tự mình đắp chăn

Nhuận Tông chẳng cảm thấy khó chịu, không chỉ có Chiêu Kiệt ngay cả hắn cũng bắt đầu quen với việc có người này nằm kế bên, quen với mùi hương dễ chịu mỗi khi Chiêu Kiệt vùi đầu vào ngực hắn

Ngủ yên thì tốt rồi, cách đây hai năm, hình như do là đang tuổi dậy thì hay sao đó, Chiêu Kiệt đã trèo lên người Nhuận Tông rồi hôn lên môi, còn không biết xấu hổ cạ vào đũng quần của hắn, lúc đó Nhuận Tông đã đẩy Chiêu Kiệt ra, tên này từ bé đã là một đứa trẻ bướng bỉnh cứ quấy Nhuận Tông mãi, cuối cùng hắn đành thỏa mãn tên ngốc này bằng cách dùng tay

Được voi đòi tiên, mấy tháng sau Nhuận Tông như bị Chiêu Kiệt cho ăn bùa mê gì đó đã đồng ý quan hệ tình dục với hắn, thật ra là lúc đó do quá mệt nên hắn không thèm quan tâm Chiêu Kiệt làm gì với cơ thể của mình

Thật không ngờ đó chính là khởi đầu của những chuỗi ngày mờ ám, giữa Nhuận Tông và một Chiêu Kiệt không tỉnh táo

Hắn hối hận rồi, nghĩ kĩ lại thì tên này có nhớ hay biết cái gì đâu!

Như thế hắn có bị tính vào tội lạm dụng trẻ em không!?

Trước kia Nhuận Tông đã nhiều lần nói với Chiêu Kiệt về việc hắn bị mộng du nhưng tên này lại chỉ bật cười

"Khư ha ha sư huynh đùa vui quá! Làm gì có chuyện đó chứ!"

Tiểu Kiệt không tin

Chết tiệt, tới tận bây giờ khi đã làm quá nhiều rồi thì Nhuận Tông không còn dám nói với Chiêu Kiệt nữa

Nói gì bây giờ!?

Nói là mỗi đêm đệ và ta đều lên giường với nhau sao? Nhìn Chiêu Kiệt cười ngây ngô sự dằn vặt tội lỗi trong Nhuận Tông ngày càng lớn dần, sự thật là hắn đã thích Chiêu Kiệt từ lúc nào rồi cho nên mới để mọi chuyện dần lúng sâu thế này

Sâu đến mức dù cho tên khốn này có nắm đầu, đánh hay mắng hắn cũng chẳng dám ho he gì

Đôi lúc Nhuận Tông vô cùng muốn Chiêu Kiệt tỉnh dậy nhưng đôi lúc cũng sợ hãi việc Chiêu Kiệt tỉnh dậy

Nên mỗi khi làm Nhuận Tông đều che miệng của mình lại vì sợ âm thanh của mình kinh động đến Chiêu Kiệt

Hắn còn không biết rốt cuộc bản thân đang làm cái gì nữa

Thấy Nhuận Tông không tung liên hoàn đấm nữa, Chiêu Kiệt cúi đầu há miệng cắn phập lên cổ Nhuận Tông làm đối phương phải run lên bần bật liều mạng mím chặt môi

"Hưm!"

"Haah..."

"Ưư... đ-đừng cắn... sẽ để lại dấu mất"

Chiêu Kiệt nhả cần cổ đáng thương đó ra, đôi mắt hắn lờ đờ thơ thẩn, mái tóc đỏ nâu không được cột xõa tung trên vai theo từng cú nhấp mà rung rinh, Chiêu Kiệt ngửa cổ thở một hơi thỏa mãn, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong nhiều đến nỗi ngay cả hông của Chiêu Kiệt cũng hơi run rẩy

Lưng Nhuận Tông cong lên, sung sướng đến mức toàn thân co giật, có khi hắn chỉ đơn giản là nghiện làm tình với Chiêu Kiệt thôi, vì người này đã âu yếm cơ thể của hắn nhiều đến mức hắn không thể khước từ được nữa

"Ha... được rồi... mau rút ra đi, bên trong đầy lắm rồi"

Đi ngược lại với ý muốn của Nhuận Tông là điều mà Chiêu Kiệt luôn muốn làm, ngay cả trong lúc mơ ngủ hắn cũng muốn

Chiêu Kiệt không rút nam căn ra mà còn đẩy sâu vào bên trong, mặc kệ khoái cảm vừa qua hắn liên tục đâm rút, thô bạo chà đạp hậu huyệt đã sưng đỏ

Khoảnh khắc vừa lên đỉnh chính là giai đoạn nhạy cảm nhất, vậy mà tên này rốt cuộc lấy sức ở đâu ra mà hành hạ hắn thế này

"Ư... Ah! Đệ điên rồi... ta không chịu nổi... hức chết mất a... t-tiểu Kiệt à!"

"Hộc... ư sư huynh"

Nơi giao hợp bị tàn nhẫn chà đạp mà trở nên nổi bọt, mỗi lần rút ra đều lôi theo không ít dâm dịch, đánh đến mức miệng huyệt chảy đầy nước dâm ướt đẫm cả ga giường, tiếng da thịt va đập hòa với tiếng nước ọc ạch vang vọng cả căn phòng

Hai mắt Nhuận Tông trắng xóa, bị trù dập đến nỗi không còn biết gì cả, chỉ có thể vòng chân ôm lấy hông Chiêu Kiệt

"Sướng quá... cái lỗ này thật tuyệt sư huynh a... Ah không thể dừng lại được"

Gân cổ Chiêu Kiệt giật bừng bựt, gương mặt hắn đỏ bừng không ngừng rên rỉ những lời thô tục mà hắn chưa bao giờ dám nói ra, hơi thở nam nhân nóng rực phả lên mặt Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cúi đầu tay bóp lấy cằm người bên dưới

"Đưa lưỡi ra"

Cái lưỡi nhỏ liền nghe theo mệnh lệnh mà lè ra

"Dài hơn nữa"

Nhuận Tông mặt mày đỏ bừng ngoan ngoãn đưa lưỡi ra dài hơn, run rẩy phơi bày trong không khí, hắn thật sự chưa bao giờ đưa lưỡi ra một cách thô tục như thế này

Không nhanh không chậm, Chiêu Kiệt há miệng ngậm lấy cái lưỡi đang run rẩy đó, lần đầu khi hôn nhau Nhuận Tông đã biết lưỡi của Chiêu Kiệt rất dài, không biết là do lưỡi người này dài hay do hôn giỏi mà mỗi lần môi kề môi đều khiến cho Nhuận Tông thần hồn điên đảo, đến mức ngay cả ban ngày hắn cũng không thể nào dời mắt khỏi miệng của Chiêu Kiệt

Mỗi lần cái lưỡi của Nhuận Tông vì nhũn ra mà hơi thụt vào thì Chiêu Kiệt lại nhẹ cắn lấy đầu lưỡi trơn trượt đó kéo ra, bắt hắn phải luôn há miệng một cách dâm đãng thế này, nước bọt không thể nuốt vào liền chảy dài ra ngoài thấm ướt hầu kết nhấp nhô, hơi thở Chiêu Kiệt nóng rực tinh nghịch đá qua đá lại ở trên đầu lưỡi của Nhuận Tông, rồi bỗng bất ngờ ngậm lấy đầu lưỡi kia hút một cái

Tiếng nước lụp xụp và cả tiếng cười ngô nghê của Chiêu Kiệt vang lên như muốn chọc thủng tai Nhuận Tông

Hai mắt Nhuận Tông mơ màng

Tên này là hồ ly sao? Đừng có cười nữa, cứ cười như thế hắn thật sự sẽ bị mê hoặc mất, lúng sâu thế này còn chưa đủ sao?

Hôn nhau một lúc lâu Chiêu Kiệt mới buông tha cho cái lưỡi tê cứng đó, rồi bắt đầu chống tay ngồi dậy tiếp tục đưa đẩy, hông Chiêu Kiệt rất dẻo dai lúc đưa đẩy cũng không có gì khó khăn, vậy nên nếu muốn hắn có thể dập Nhuận Tông đến chết đi sống lại, vậy nhưng hiện tại hắn chỉ nhịp nhàng đưa đẩy, vừa đung đưa vừa buông thả, thả hết mình cái mỏ nói chuyện hết hồn, giọng nói hệt như người say rượu vang lên

"Ah sư huynh... chỗ này huynh đã cho ai làm qua rồi có đúng không?"

"N-nói nhảm cái gì vậy hả!?"

"Bên dưới của huynh dâm thế này còn gì? Ướt hơn cả nữ nhân nữa"

"Đệ...hah làm với nữ nhân rồi... hay sao mà biết"

"Ngây thơ"

Chiêu Kiệt cúi xuống thì thầm bên tai Nhuận Tông

"Nếu để đệ phát hiện huynh vui đùa trăng hoa với ai, đệ nhất định sẽ không tha cho huynh"

Chiêu Kiệt nắc môt cái thật sâu, lần nữa bắn toàn bộ vào bên trong, Nhuận Tông hít một hơi liền cong lưng bắn ra, tinh dịch lỏng lẻo nhiễu đầy trên bụng Chiêu Kiệt đưa bàn tay quệt lấy rồi đưa lên miệng liếm mút

"Huynh là của đệ, chỉ có đệ mới khiến huynh sung sướng thế này thôi, huynh nghe rõ chưa?"

"..."

"Huynh có nghe không?"

"Nghe"

...

"Ê sao nằm ở đây vậy? Bị Chiêu Kiệt sư huynh đuổi ra ngoài hả?"

Tất cả chụm đầu vào nhìn tên sư đệ đang nằm bất tỉnh trước cửa phòng Chiêu Kiệt, là cái tên vừa mới ăn vạ đòi ngủ nhờ hôm qua vì sợ ma, vậy mà lại nằm chình ình giữa thanh thiên bạch nhật thế này

"Này mau dậy đi"

"Ư... ư... tha cho ta! Á... mau cút ra!"

Thấy môn đồ đó đang gặp ác mộng, Thanh Minh đứng gần đó bước tới rồi ngồi xuống có lòng tốt giơ tay tát một cái

"Tỉnh dậy đi sư huynh trời sáng rồi"

Ai đánh ai kêu cũng không dậy ăn một cái tát của Thanh Minh liền tỉnh cả người, phải nói đây là tài năng hiếm có gì đây?

"Ư... T-thanh Minh! Cứu ta với nó đòi ăn thịt ta!"

"Đứa nào?"

"Ma"

"Thôi bỏ đi, chia sẻ đồ ăn là chuyện nên làm của một đạo nhân chân chính"

"Đó là thịt của ta mà!"

Môn đồ đó liền đem chuyện của ngày hôm qua nói cho mọi người nghe, ai nấy cũng rùng mình, rõ ràng hôm qua hắn đã hét đến bể họng vậy nhưng lại không có ai nghe thấy

Thanh Minh xoa cằm suy tư, lúc đó chủ nhân của căn phòng bước ra

"Ơ sao mọi người lại tụ tập ở đây thế?"

Chiêu Kiệt xoa xoa mắt của mình ngáp dài một cái, nhìn là biết vừa mới ngủ dậy

Thấy dáng vẻ này môn đồ đó uất ức nắm lấy chân Chiêu Kiệt

"Sao huynh về phòng mà lại không lôi đệ vào trong hả? Lỡ đệ bị con ma đó xơi tái thì sao!?"

Chiêu Kiệt nghiêng đầu

"Đệ đang nói gì vậy?"

"Hôm qua huynh đi vệ sinh, huynh đi một mình nên đệ lo lắng đuổi theo nhưng vừa mới mở cửa thì lại gặp thứ đó, đệ đã giao chiến với nó và bất tỉnh, nếu huynh có quay lại chắc chắn phải gặp đệ đang nằm ở đó chứ, vậy mà huynh lại nhẫn tâm để đệ nằm chình ình ở đó tới sáng, đồ độc ác!"

Chiêu Kiệt cau này khó hiểu hắn gãi đầu rồi bắt đầu đính chính

"Tối hôm qua ta không hề đi ra ngoài mà, ta ngủ tới sáng luôn đấy, còn chuyện đệ nằm ở đó thì sao ta biết được chứ?"

Nghe xong câu này môn đồ đó càng sợ hãi hơn, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh về những chuyện mà hắn đã gặp hôm qua, cuối cùng câu chuyện khép lại ai nấy đều chuẩn bị đi luyện kiếm với một tâm trạng vô cùng âu sầu

Chưởng Môn Nhân và các Trưởng Lão lần nữa lập một buổi lễ cúng thật lớn, để cho chắc ăn còn kêu Tuệ Nhiên gõ mõ tụng kinh, các môn đồ đều tập trung ở sân lớn thành tâm chắp tay niệm đạo kinh

Đứng đâu không đứng lại đứng sau Chiêu Kiệt, quá khứ kinh hoàng lại lần nữa vang dội trong đầu của môn đồ đó, mỗi lần Chiêu Kiệt định quay đầu ra sau thì hắn lại phát ra những âm thanh rên rỉ, vì thế mà Chiêu Kiệt cũng không dám quay đầu nhìn, âm thầm đọc phần đạo kinh của mình, hắn thành tâm cầu mong oan hồn đó sẽ sớm được siêu thoát mà không biết chính bản thân cũng đã góp phần tạo nên sự sợ hãi của các môn đồ

Trời đang nắng tự dưng lại chuyển đen và bắt đầu có sấm sét mọi người càng có niềm tin hơn về sự tồn tại của thứ đó cũng như sự thần kỳ của tâm linh

Có lẽ lời cầu nguyện của bọn họ đã thấu tận trời xanh

Sấm sét giáng xuống, giáng thẳng vào vườn mai phía sau Hoa Sơn, ai cũng lo lắng ngay cả Huyền Tông cũng dần cảm thấy nao núng trước sự việc kỳ lạ này

Tối hôm đó không hề có bóng đen nào lướt qua, ai cũng an tâm đánh giấc thật ngon cho rằng thứ đó chắc chắn đã rời đi

Thanh minh vừa ngóc đầu dậy chuẩn bị đi luyện kiếm đêm khuya thì có một bóng đen lướt ngang qua, hắn im lặng một lúc rồi lại nằm bẹp xuống giường nhắm chặt mắt, không quên kéo chăn trùm kín chân

...

Dạo gần đây Nhuận Tông cứ hay tránh mặt hắn, lúc trước thì né tránh ánh mắt còn bây giờ thì y như rằng thấy hắn là là như thấy ma

Chiêu Kiệt cực kì bức xúc, kinh khủng hơn nữa là hắn đã thấy thứ đó, một dấu răng và những dấu tay in hằn trên cần cổ, dù cho Nhuận Tông có kéo cổ áo cao cỡ nào thì vẫn không thể qua được đôi mắt chim ưng của hắn

Hắn đâu phải con nít mà không biết thứ đó là cái gì, không thể tin được, đến khi hắn hỏi thì Nhuận Tông lại đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn, chứng cứ rành rành như thế hắn không muốn tin vẫn phải tin, ngày hôm đó Chiêu Kiệt sốc đến nỗi bỏ ăn

Sáng hôm sau kinh khủng hơn nữa, Chiêu Kiệt lại thấy dấu tay trên cổ Nhuận Tông đậm hơn ngày hôm qua, thậm chí sắc mặt của huynh ấy cũng không được tốt lắm thậm chí còn có phần mệt mỏi, không hiểu sao vừa thấy ánh mắt của hắn liền tức giận tránh đi, Chiêu Kiệt sốc đến nỗi trốn trong góc tối khóc một mình, làm cho môn đồ kia vừa đi ngang qua lại bắt đầu ám ảnh

Chiêu Kiệt không dám hỏi, mà hình như Nhuận Tông cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn, Chiêu Kiệt không biết phải làm sao nhưng mà ngày qua ngày thấy sắc mặt của Nhuận Tông thêm phần mệt mỏi liền lo lắng, đến khi lại gần thấy dấu vết trên cổ và vết thương trên má của Nhuận Tông liền không cười nổi nữa, rốt cuộc tên khốn đó là ai chắc chắn là người của Hoa Sơn nên mới có thể làm như thế

Chắc chắn dấu vết đó không phải là do bị thương khi luyện tập, Chiêu Kiệt bỏ trái tim tổn thương qua một bên, tiến lại gần Nhuận Tông hỏi han, lúc đầu Nhuận Tông có hơi né tránh câu hỏi nhưng do sự dai đỉa của hắn nên sư huynh chỉ còn cách trả lời

"Ha ha chỉ là Thanh Minh dạo gần đây có luyện tập riêng với ta cho nên ta hơi mệt mỏi ấy mà"

Nghe như sét đánh bên tai, Chiêu Kiệt bắt đầu suy diễn, không thể tin được

Là tên khốn đó ư!

Không thể tin được, giờ nghĩ lại thì Hoa Sơn này có ai có thể đánh Nhuận Tông chứ, chắc chắn là tên khốn đó rồi

Không thể tin được, ôi trời ơi, ôi trời đất ơi!

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài ngó xuống mà xem, tên trời đánh đó làm cái loại chuyện đại nghịch bất đạo gì đây này!

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt hồn lìa khỏi xác, mấp máy môi một lúc mới can đảm lên tiếng

"Dạo gần đây đệ có chuyện không vui à?"

"Vâng ạ"

"Chuyện gì thế ta có thể giúp được không?"

"Ơ sao hôm nay huynh tốt thế, đệ cảm động quá, cảm động đến rơi nước mắt đây này"

Nhuận Tông định giơ tay đấm Chiêu Kiệt nhưng nghĩ ngợi gì đó lại thôi

"Mau nói đi ta có thể giúp"

Mặt Chiêu Kiệt buồn rũ rượi tựa như miếng thịt phơi khô

"Quá muộn rồi sư huynh"

Nhuận Tông chẳng hiểu bị gì mặt mày liền tái xanh, ánh mắt dần trở nên lo lắng

Đêm đến ánh trăng chiếu rọi muôn nơi như một tấm lụa mỏng trải dài khắp Hoa Sơn thơm ngát

Do là tình trạng đó vẫn cứ diễn ra nên tất cả đều không dám đặt đèn ở hành lang nữa, cho dù bóng đen đó có đi tới lui cũng sẽ không có bóng đổ lên vách cửa, mắt không thấy tim không đau

Tiếng bước chân lộp bộp lại vang lên, tất cả đã quá quen với âm thanh này nên bắt đầu trùm chăn lại và nhắm chặt mắt âm thầm đọc trăm lần đạo kinh, đọc xong liền chuyển qua đọc thêm ít kinh Phật

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhuận Tông giờ phút này lại hệt như những môn đồ khác trùm chăn kín mít không thèm mở cửa, tiếng cốc cốc cứ vang lên không ngừng, dù cho có là Thanh Minh đi nữa cũng không thể nào vượt qua cánh cửa này, vì hắn đã bố trí ba bốn cái ghế to chắn ở đó, cộng thêm một thêm xích sắt dài 3m không thể nào tên đó bước vào được, nên Nhuận Tông gấu trúc chắp tay lên bụng nhắm chặt mắt an tâm

Tiếng gõ cửa dừng hẳn Nhuận Tông thầm mừng rỡ, có lẽ tên này đã đi chỗ khác rồi, mà thôi kệ, giờ Chiêu Kiệt té núi cũng không có chết được đâu

Nhưng Nhuận Tông nào biết ở Hoa Sơn này kẻ cứng đầu sau Thanh Minh chính là Chiêu Kiệt, thua keo này ta bày keo khác sư đệ của hắn leo cửa sổ

Nhuận Tông thường không có thói quen đóng cửa sổ khi ngủ, để cửa sổ mát mà nên để thôi, ai ngờ tên này biết leo đường đó cơ chứ ngủ mà như đang thức dậy trời ơi!

"Đệ về đi hôm nay ta không muốn gặp đệ, nếu đệ im lặng ngủ thì ta sẽ cân nhắc"

Nhuận Tông đang nói thì Chiêu Kiệt đã sấn tới đè hắn lên giường, chẳng để Nhuận Tông nói câu nào hắn đã hung hăng ghì chặt cánh tay, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ rực đó, động tác vô cùng thô bạo không hề dè chừng hay cân nhắc nặng nhẹ

"T-tiểu Kiệt đệ bình tĩnh, hôm nay chúng ta đừng làm có được không?"

"Câm miệng"

Không có dạo đầu không có vuốt ve, Nhuận Tông cứ ngỡ như bản thân đang bị một tên lạ mặt nào đó cưỡng bức, hắn chỉ có thể há miệng hít thở một cách khó khăn, cố gắng thả lỏng để không cảm thấy đau đớn nữa

Người phía sau vẫn cứ ào ào đưa đẩy, tay lại nắm lấy tóc Nhuận Tông kéo ngược ra sau

"Rõ ràng là huynh đã nói thích đệ, vậy mà huynh lại như vậy với Thanh Minh"

"Ta nói... hồi nào, khực... với lại tự nhiên nói đến Thanh Minh là sao chứ?"

"Huynh được lắm, đệ đã từng nói nếu để đệ phát hiện huynh trăng hoa với ai đệ nhất định sẽ không tha cho huynh, huynh biết kết cục của mình chứ?"

Nhuận Tông cắn môi không chịu được nữa, rõ ràng cả hai đâu phải mối quan hệ yêu đương gì, với lại chẳng hiểu tên này bị gì mấy ngày nay cứ hung hăng như vậy, ngày hôm qua còn quá đáng hơn, bóp lấy cổ hắn rồi điên cuồng phát tiết, hắn cứ nghĩ hôm qua là chết tươi luôn rồi

"Tiểu... Kiệt"

"Vâng"

"Đệ nói... ư đệ đang giận, đệ giận cái gì? Tại sao đệ lại... hư hành hạ ta"

"Hành hạ? Chẳng phải huynh đang rất sướng sao? Nhìn đi cái lỗ của huynh đang kẹp chặt đệ đây này, đúng là không biết xấu hổ!"

Nhuận Tông mở to mắt, sốc đến không nói thành lời, đến mức này hắn thật sự không biết đằng sau cái vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch lúc sáng có phải là do giả vờ hay không

Tên tiểu tử này thật sự nghĩ ta là người như thế sao? Chứ thế quái nào trong lúc mơ ngủ hắn lại ăn nói như thế chứ

Khóe mắt Nhuận Tông đỏ hoe, không thèm đả động đến Chiêu Kiệt nữa, cắn răng vùi đầu vào gối

Nhuận Tông muốn yên bình nhưng Chiêu Kiệt thì không

"Thấy huynh thích Thanh Minh như vậy, chi bằng qua phòng hắn luôn nha?"

Nhuận Tông ngơ ngác

"Đ-đệ đang nói cái quái gì?"

Chiêu Kiệt bỗng rút nam căn ra, Nhuận Tông hít một hơi, tên khốn này thật sự không biết nhẹ nhàng sao!?

Trong lúc Nhuận Tông nằm thoi thóp trên giường thì Chiêu Kiệt đã lấy những cái ghế bị chắn trước cửa ra, ngay khi Nhuận Tông vừa ngóc đầu dậy Chiêu Kiệt đã túm lấy cánh tay lôi hắn ra ngoài

Nhuận Tông chỉ mặt mỗi cái áo, bên dưới hoàn toàn không có gì che đậy, vừa cừ động mạnh dâm dịch lại bắt đầu chảy ra, tay bị siết đến đau Chiêu Kiệt cũng không thèm quan tâm thật sự lôi hắn đến trước phòng Thanh Minh

Nhuận Tông sợ đến xanh mặt lảo đảo lùi bước, hết nhìn Chiêu Kiệt rồi lại nhìn sang cánh cửa đã đóng chặt kia

"Đ-đệ điên rồi à? Tỉnh lại đi tiểu Kiệt à"

Không nói câu nào, Chiêu Kiệt đẩy Nhuận Tông lên vách cửa phòng Thanh Minh rồi khóa chặt cánh tay hắn, Nhuận Tông biết tai kiếm tu rất thính đặt biệt là chủ nhân của căn phòng này, vì vậy mà không dám phát ra bất cứ âm thanh nào sợ đối phương sẽ nghe thấy, chỉ có thể ngậm chặt môi cảm nhận thứ thô dài quen thuộc xâm nhập vào trong

Hơi thở hổn hển phả bên tai, trong hành lang tối om tiếng lép nhép mờ ám vẫn cứ vang lên, dâm dịch theo từng cú nhấp chảy dài xuống bắp đùi, nhiễu giọt lên sàn nhà

Nhuận Tông cắn môi đến bật máu, vì căn thẳng bên dưới cũng siết chặt đến gồng cứng cả người, Chiêu Kiệt vẫn không cảm thấy khó khăn người này siết đến đâu hắn thọc mạnh và sâu đến đó tựa như trừng phạt

Mỗi lần tiếng da thịt vô tình chạm nhau, tim Nhuận Tông liền rớt một cái

Sẽ bị phát hiện mất, làm ơn... dừng lại đi tên điên

"Sư huynh" Chiêu Kiệt thì thào

"..."

"Ah sư huynh, chúng ta có nên vào trong không?"

Nhuận Tông điên cuồng lắc đầu, vô đó làm gì hả tên điên, Thanh Minh sẽ chôn sống cả hai mất!

Tiếng thở nóng rực vẫn cứ phả bên tai Nhuận Tông, cảm giác lén lút này làm hắn vô cùng sợ hãi, chỉ cần có ai đó mở cánh cửa ra thôi sẽ bắt gặp dáng vẻ thô tục của hắn ở đây ngay lập tức, cảnh tượng đại sư huynh bị sư đệ chơi đến nhũn người còn điều gì đáng hổ thẹn hơn nữa chứ, Nhuận Tông giữ chặt tiếng rên ư ử trong cổ họng, cố gắng chặn lực làm cho cánh cửa đó không lung lay

Ta cầu xin đệ, đệ tuyệt đối đừng thức Thanh Minh

Làm da trắng nõn của Nhuận Tông đỏ bừng, hông bị Chiêu Kiệt siết đến hằn rõ năm dấu tay, bị chơi đùa tới mức hai chân nhũn ra, không còn chút sức lực nào run lên bần bật, dâm dịch vẫn cứ liên tục chảy dài xuống tận mắt cá chân

"Ha..."

"Mau thả lỏng ra đi, huynh tính kẹp chết đệ à?"

"Hư... im"

"Làm nhiều như vậy mà cái lỗ của huynh vẫn còn chặt quá nhỉ?"

Nhuận Tông lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, vậy nhưng vẫn một mực kìm nén tiếng nấc của mình

Chiêu Kiệt nghiến răng thúc một cái thật mạnh làm Nhuận Tông bất cẩn rên lên một tiếng mới hài lòng

"Ưhh!"

Phía sau vách cửa người trên giường mở mắt ra, đôi mắt hoa mai sáng rực khẽ nheo lại

Yêu quái phương nào dám làm phiền giấc ngủ của bổn tôn!

Thanh Minh ngồi dậy, tiến tới chỗ cánh cửa rồi kéo phựt ra

Hành lang vắng lặng, không hề có bóng dáng của kẻ nào cả, Thanh Minh hít sâu đóng cánh cửa lại rồi lại leo lên giường trùm chăn kín mít

Chết tiệt! Phải lôi đầu bọn Thiếu Lâm đến đây niệm kinh mới được!

Kế bên phòng Thanh Minh chính là phòng của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông nằm sấp trên bàn, cơ thể không ngừng co giật, hai mắt hắn lờ đờ ngay cả miệng cũng không thể ngậm chặt lại nữa

Tinh dịch đầy ắp bên dưới vừa chảy ra người phía sau lại bắt đầu chặn ngang bằng cách nhét nam căn vào sâu bên trong

Cơ thể vô lực xốc nảy trên bàn, Nhuận Tông cảm thấy hình như bản thân sắp tới giới hạn rồi thì phải, tầm nhìn bỗng mờ dần Nhuận Tông ngất lịm đi, dù cho người bên dưới có nằm xụi lơ người phía trên vẫn không hề dừng lại, tựa như đã chìm vào ảo mộng của mình mà cố chấp thúc đẩy

Không biết đã qua bao lâu trong đầu Chiêu Kiệt bỗng đinh một cái, cảm giác như vừa ngủ dậy làm hắn mơ màng ngơ ngác nhìn quanh

Ơ sao ta lại đứng đây? Giường đâu chăn đâu?

Ơ bên dưới hình như có cái gì...

Ánh mắt Chiêu Kiệt nhìn xuống, phải mất một lúc lâu hắn mới chớp mắt một cái

Ai đang nằm đó vậy? Hơn hết là tại sao hắn lại đem hàng của mình cắm vào người này!?

Ơ tên này chết rồi à!? Sao nằm xụi lơ vậy!!?

Chiêu Kiệt hoảng loạn không biết kìm nén rút phựt ra, một tiếng phốc vang lên hai mắt hắn run rẩy nhìn vào nơi tư mật đó

Hình như chỗ đó bị rách rồi, còn ươn ướt vết máu, hai mắt Chiêu Kiệt co lại thành một chấm nhỏ khi thấy dịch trắng đục đang ào ạt chảy ra từ hậu huyệt sưng đỏ, này là... của hắn à?

"C-chuyện gì?"

Dù hoảng nhưng Chiêu Kiệt vẫn tiến tới chỗ người này lay lay, thấy đối phương im ru hắn càng lo lắng hơn nhẹ lật cơ thể đó lại, và y như rằng Chiêu Kiệt muốn ngất xỉu tại chỗ

"Nhuận Tông sư huynh!?"

Mặt Nhuận Tông tái mét, Chiêu Kiệt nhìn hết một vòng, môi hắn mấp máy không biết bây giờ phải nói cái gì

Toàn thân Nhuận Tông bầm tím khắp nơi, mới có cũ có, cổ như bị ai bóp chặt in hằn năm dấu tay, eo hông cũng tương tự, phải nói trông huynh ấy hệt như tử tù vừa trốn ngục vậy

Chiêu Kiệt không hiểu một cái gì hết, hắn lúng túng chỉ còn biết mỗi việc là phải truyền nội lực cho Nhuận Tông

"Uwaghhh sư huynh... hức... sư huynh đừng có chết mà hu hu"

Nửa tiếng sau, khi Nhuận Tông mở mắt ra liền cảm nhận bàn tay của mình ướt nhẹp

Nhìn sang thì thấy Chiêu Kiệt đã khóc đến tràn đê, Nhuận Tông mím môi cuối cùng thở dài một hơi

Là hôm nay sao? Không còn giấu được nữa rồi à? Mà hắn cũng không chịu nỗi nữa rồi hay là nói quách cho xong

"Sư huynh... hức đệ... đệ đã làm gì với huynh vậy?"

"Làm tình"

"..."

Chiêu Kiệt nín luôn, con ngươi run rẩy như không thể tin được, hắn đã biết nhưng mà khi được tận chính chủ xác minh thế này thì càng hãi hùng hơn

"T-tại sao đệ không nhớ cái gì hết!?"

May do có cái chăn trùm bên dưới, cho nên Nhuận Tông vẫn nằm ì ở đó không nhấc người dậy, tại có ngồi dậy nổi nữa đâu

"Đệ bị mộng du, mỗi tối đệ đều lang thang ở Hoa Sơn, cái bóng ma mà mọi người đồn với nhau có thể là chính đệ đấy"

Chiêu Kiệt há hốc, chưa kịp hết sốc Nhuận Tông đã bồi thêm

"Còn thi thể không đầu kia là gì thì ta không biết chắc là hồn ma thật, ta luôn sợ đệ bị nó bắt đi"

"Cho nên huynh mới đến tìm đệ, và hai ta đã lỡ ngủ với nhau?" Chiêu-suy diễn-Kiệt mở to mắt

"Ngủ mà cũng có lỡ à?"

"C-chứ vì sao? Chúng ta đã... l-l-làm với nhau bao lâu rồi?"

Nhuận Tông giơ hai ngón tay

Chiêu Kiệt cố gắng mỉm cười

"Hai ngày?"

"..."

"Hai tuần?"

"Là hai năm"

Chiêu Kiệt đứng bật dậy, nhìn Nhuận Tông với ánh mắt đệ không tin

"Không tin thì thôi, sau này đệ chú ý hơn một chút, đừng tới tìm ta nữa"

Nhuận Tông lầm bầm, bắt đầu chống tay khó khăn ngồi dậy, Chiêu Kiệt liền chạy tới đỡ Nhuận Tông nhưng đối phương đã nhẹ đẩy cánh tay của hắn ra

Chiêu Kiệt ngơ ngác, giờ mới để ý khi hắn chạm vào Nhuận Tông liền run rẩy tránh né

Giấu đôi mắt sau mái tóc đỏ nâu, Chiêu Kiệt tiến tới giường lấy thêm một tấm chăn nữa trùm lên người Nhuận Tông, rồi hắn bắt cái ghế đặt mông xuống

Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu, Chiêu Kiệt khoanh tay dáng vẻ trở nên nghiêm túc

"Huynh nói hết cho đệ nghe, hai năm qua giữa đệ và huynh đã xảy chuyện gì?"

Nhuận Tông cảm thấy nếu hôm nay không nói chắc chắn tên tiểu tử này sẽ ăn vạ ở đây mất, thở dài một hơi Nhuận Tông bắt đầu kể...

"Vậy... tại sao huynh lại không đánh thức đệ?"

"Có chịu dậy đâu!?"

"Vậy... sao huynh lại không nói cho đệ biết?"

"Hồi đó có nói, nhưng đệ đâu có tin"

"Vậy sao bây giờ không nói?"

"..."

Nhuận Tông xoa xoa gáy, nhìn dáng vẻ không muốn nói này Chiêu Kiệt cau mày

"Huynh sợ một khi Thanh Minh phát hiện, huynh sẽ không còn mặt mũi gặp hắn có đúng không?"

Nhuận Tông ngơ ngác

Đúng là sẽ xấu hổ đấy nhưng liên quan gì tới Thanh Minh?

Mà sao tên này cứ nhắc Thanh Minh mãi thế?

"Đệ có lại hiểu sai cái gì không?"

Ta biết cái đầu đó đang suy diễn những điều ngốc nghếch và không ngoài dự đoán của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đã ấm ức nói

"Huynh thích Thanh Minh chứ gì!"

"Sao đệ lại nghĩ thế?"

"Hôm trước đệ hỏi về mấy dấu vết đó-...

Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng, bắt đầu ngơ ngẩn

"Ơ huynh, mấy dấu vết đó"

Nhuận Tông nghiến răng đập lên đầu Chiêu Kiệt

"Ta nói tới vậy mà đệ còn không hiểu à!? Thanh Minh nó không có đánh-... ừ thì có nhưng đệ nghĩ nó sẽ bóp cổ ta à!?"

"N-n-nhưng sao đệ có thể làm chuyện đó được chứ!?"

Nghe tới đây Nhuận Tông vô cùng bực mình

"Đệ mà bắt đầu mộng du là cái quái gì cũng dám làm! Tóc của ta bị đệ nắm muốn rụng hết rồi, cổ như sắp bị bóp nát vậy, còn bên dưới-.... tóm lại đệ là tên cầm thú!"

Chiêu Kiệt nghe như sét đánh ngang tai, bắt đầu luống cuống cắn móng tay, vậy là ánh mắt thù hận của sư huynh dành cho hắn là vì nguyên nhân này sao? Đêm đến hắn sẽ hóa thú như vậy sao? Bóng ma kia nữa, cái quái gì đang diễn ra vậy!?

Chiêu Kiệt bối rối tới nỗi hai mắt không ngừng run rẩy, nhìn lại vẻ mặt mệt mỏi của Nhuận Tông liền thấy rõ mức độ nghiêm trọng của những việc mình đã gây ra, cuối cùng Chiêu Kiệt quỳ thụp xuống cúi đầu sát đất

"Sư huynh! Đệ sai rồi, đệ đã làm nhục huynh, đệ đáng chết xin huynh hãy trừng phạt đệ!"

Nhuận Tông giật mình vội ra hiệu cho Chiêu Kiệt be bé cái mồm lại, tính cho cả cái Bạch Mai Quan này biết ta với đệ lăn giường với nhau sao!?

Giang hồ có câu không biết không có tội, với lại vốn dĩ Nhuận Tông cũng không phải không có lỗi, chính hắn đã âm thầm đồng ý cho sư đệ làm càn thì sao có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu Chiêu Kiệt được

Nhuận Tông ho khan nhỏ giọng lên tiếng

"Không cần phải quỳ đâu, đệ mau đứng lên đi, ta không trách đệ"

Chiêu Kiệt ủ rủ đứng dậy, lén lút nhìn Nhuận Tông

"Sư huynh... thật sự đêm nào đệ cũng tới tìm huynh sao?"

"Không, là những ngày và khung giờ cố định"

"Ơ thế sao huynh không trốn đi, hay là khóa chặt cửa sổ cửa phòng lại?"

Nhuận Tông cứng họng, hai ngón tay vân vê nhau

"À... tại, tại ta quên"

Đầy vẻ nghi hoặc nhưng Chiêu Kiệt lại gật đầu như đã hiểu và không tra hỏi thêm

"Được rồi, ta về phòng đây, sau này đệ hãy đến y dược đường xem sao"

Chiêu Kiệt gật đầu như gà mổ thóc tránh sang một bên cho Nhuận Tông đi

Vừa mới leo xuống bàn Nhuận Tông đã ngã quỵ xuống đất, Chiêu Kiệt hoảng hốt vội đỡ lấy Nhuận Tông nhưng hình như người này lại không muốn ngồi dậy

"Sư huynh, huynh có sao không?"

Hai mắt Nhuận Tông bối rối, nhẹ đẩy Chiêu Kiệt ra

"Ta... hình như... à không đệ mau ra ngoài đi"

"Sao được, để đệ đỡ huynh"

Nhiệt tình và chậm tiêu cộng lại chính là phá hoại, ngay khi Chiêu Kiệt một tay nhấc Nhuận Tông lên thì liền có thứ gì đó trắng đục nhiễu giọt xuống sàn nhà, Nhuận Tông cắn môi che mắt Chiêu Kiệt lại

"Đừng nhìn!"

Dù có che thì Chiêu Kiệt cũng đã thấy hết rồi, hầu kết trượt một cái hắn mấp máy môi

"Sư huynh... đ-đó là của đệ sao?"

Nhuận Tông xém cắn trúng lưỡi, bối rối quen tay đục vô mặt Chiêu Kiệt

"Ai trồng khoai đất này!?"

Chiêu Kiệt hơi lùi về sau không thèm quan tâm đến vết thương mà lại nắm lấy cánh tay của Nhuận Tông

"Sư huynh, hay là để đệ giúp huynh lấy ra"

"K-không cần đệ quan tâm!"

"Sư huynh nghe lời đệ đi, nếu hôm nay không lấy ra hết ngày mai sẽ đau bụng đó"

Nhuận Tông nghe thế thì vọt miệng

"Ta toàn tự mình làm"

Nói xong má Nhuận Tông hơi đỏ, vội quấn khăn ngang hông rồi quay đi, lúc chạy đi đầu còn đập phải vách cửa, dáng vẻ trốn chạy này của sư huynh càng làm cho Chiêu Kiệt thêm mơ hồ

Nhìn bóng Nhuận Tông chạy thẳng ra ngoài, Chiêu Kiệt lầm bầm

"Quên đem y phục..."

Hắn vòng qua phòng Nhuận Tông lấy bộ y phục, vừa tới cửa liền thấy ba bốn cái ghế to nằm lăn lóc cộng thêm cọng dây xích to đùng, nhìn qua giường Chiêu Kiệt càng không thể tin được, chăn đệm lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp giờ đây lại bừa bộn ẩm ướt nhìn sơ thôi cũng thấy cái nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì

Chiêu Kiệt ôm mặt, lưng tựa vào vách từ từ trượt xuống, miệng lầm bầm

"Tên đại nghịch bất đạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro