Mộng Du (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng sáng Nhuận Tông nhảy ùm xuống hồ nước, hơi lạnh và tiếng suối chảy róc rách làm cho tâm trí của hắn thanh tỉnh hơn

Điên rồi điên rồi!

Thời gian tới biết phải đối mặt tên tiểu tử đó như thế nào đây!?

Nhuận Tông nín thở rồi bắt đầu thụp người xuống hồ nước như đang làm ngụi cái đầu theo đúng nghĩa đen

Chiêu Kiệt vừa tới nơi vừa thấy vậy liền hốt hoảng nhảy ào xuống lôi đầu Nhuận Tông lên

"Sư huynh! Có gì từ từ nói đừng dại dột như vậy!"

"Sao đệ lại ở đây! T-ta đang tắm!"

Chiêu Kiệt nhận ra bản thân đã hiểu lầm thì ngại ngùng xoa sống mũi của mình, ánh mắt vừa nhìn xuống dấu răng trên ngực Nhuận Tông liền bối rối dời đi

"Đ-đệ tới để đưa y phục cho huynh"

Hắn chỉ tay về phía đống quần áo Nhuận Tông cũng nhìn theo, nhưng thay vì vui mừng thì lại cau mày thở dài, Chiêu Kiệt thấy thế liền ngó sang miệng hắn há to ra

"Ôi không! Đệ..."

Y phục của Nhuận Tông từ trung y đến võ phục toàn bộ đều trôi lềnh bềnh trên mặt nước, vì quá gấp nên hắn vứt toẹt ra sau lưng

Chiêu Kiệt che miệng hoảng hốt vội chạy tới vớt đống y phục lên, rồi nhìn sang Nhuận Tông với ánh mắt cún con đầy ắp nước

Vừa thấy ánh mắt này Nhuận Tông liền không còn muốn mắng chửi đánh đập nữa

"Được rồi để đó đi, ta còn cái chăn của đệ"

Chiêu Kiệt ủ rủ gật đầu, ánh mắt lại lén lút liếc sang Nhuận Tông

"Sao nữa?"

"Huynh... huynh đã lấy ra chưa?"

Nhuận Tông đỏ mặt, quay đầu đi, hắn cũng chỉ vừa mới tới thôi, lăn lộn đập nước một lúc chưa kịp lấy ra thì tên tiểu tử này đã nhảy ào đến

"Đệ mau qua chỗ khác đi, ta sẽ tự làm"

Thay vì nghe theo lời Chiêu Kiệt như từ nãy đến giờ, hắn lại bơi qua chỗ Nhuận Tông nhìn hắn với đôi mắt kiên quyết

"Lỗi của đệ, đệ sẽ tự giải quyết, đây là trách nhiệm của đệ"

"Ơ ta không cần cái trách nhiệm đó đâu, đệ không cần phải giải quyết"

Nhuận Tông lùi về phía sau giơ tay hay tay lên như hòa hoãn

"Đệ sẽ giúp huynh-... Không! Đây chính là điều đệ phải làm!"

Vẻ mặt kiên quyết của Chiêu Kiệt làm Nhuận Tông phải nao núng, không thể tin được cái con người vô tri vô giác đó lại có thể nói những điều đáng tin như vậy, nhưng những lời đó thay vì nói trong tình cảnh này thì nói lúc khác cũng được mà

Chiêu Kiệt ôm lấy cơ thể của Nhuận Tông bằng sức mạnh và bắt đầu vòng cánh tay rắn chắc của mình ra phía sau, do dự một lát hắn tựa cằm lên vai Nhuận Tông, bàn tay thô ráp bao phủ lấy bờ mông tròn trịa đó

Cảm giác ấm áp đã bao trọn tâm trí Nhuận Tông cho đến khi mùi hoa mai quen thuộc đánh thức hắn, ở trong vòng tay đó quá lâu nên hắn nhất thời quên mất đây không phải Chiêu Kiệt đang mơ ngủ, một Chiêu Kiệt hoàn toàn tỉnh táo

Bàn tay Nhuận Tông đặt lên vai Chiêu Kiệt cố đẩy ra nhưng đối phương không hề xê dịch trước lực tay của hắn, gì đây? Rõ ràng là ta đã dùng rất nhiều sức

T-tạo phản à?

"Đắc tội" Chiêu Kiệt lầm bầm

Nhuận Tông thật sự muốn hét lên rằng đệ còn biết tới hai từ đắc tội lịch thiệp đó sao?

Một ngón tay thô dài lần mò lên kẽ mông rồi chạm nhẹ ngay lối vào, Nhuận Tông nhón chân sống lưng chợt cảm thấy nóng rang, bàn tay hơi siết lấy bắp tay Chiêu Kiệt

Chiêu Kiệt hít một hơi căng thẳng, ngón tay nhẹ miết một vòng lên cửa huyệt sưng tấy, hắn lẩm bẩm

"Đau không?"

"Không đau"

"Hình như rách rồi"

"Bôi thuốc là lành"

"Vậy lát đệ bôi thuốc cho huynh"

Nhuận Tông mím môi, chết tiệt cái miệng, nhắc bôi thuốc chi vậy!

"K-không cần, ta tự làm!"

Chiêu Kiệt không nói gì cứ mân mê bên ngoài không chịu thọc vào, cũng là vì lo lắng sẽ kinh động đến vết thương nên cứ liên tục dò xét xung quanh, nhưng Chiêu Kiệt đâu biết hành động này của mình không khác nào đang trêu đùa Nhuận Tông

Tuy nhiên Nhuận Tông dường như đã quá quen với những động chạm này, nên không quá bài xích vì vậy mà Chiêu Kiệt bắt đầu can đảm ấn vào bên trong, hông Nhuận Tông khẽ run, trái tim của Chiêu Kiệt cũng lắc theo

Cơ thể trong vòng tay nóng bừng, lỗ nhỏ dễ dàng chấp nhận ngón tay như một lẽ đương nhiên làm Chiêu Kiệt trong phút chốc cảm thấy khó chịu, dù là chính hắn đã hành hạ nơi tư mật này nhưng vẫn không khỏi cảm thấy không cam lòng

Trong đầu ôm nỗi ghen tị vô tri, đến lúc nhận ra ngón tay thô dài rụt rè từ khi nào đã hăng hái thọc sâu vào bên trong, nghe tiếng thở hồng hộc phát ra từ đôi môi hé mở kia, đầu ngón tay Chiêu Kiệt cứng đờ hai má bắt đầu đỏ bừng

Nhuận Tông cắn môi lên tiếng

"Chỗ đó..."

"Vâng?"

"Dùng... hai ngón mới lấy được"

"V-vâng" Chiêu Kiệt gật đầu, đáy mắt dao động

Bắt đầu cho thêm một ngón vào trong, Nhuận Tông hơi nhón chân, cảm nhận các vách tường đang dần bị san phẳng, thật sự không thể chịu nỗi nữa, dường như cơ thể của hắn đã bị tên tiểu tử này chơi đến hỏng mất rồi

Nhẹ nhàng không muốn cứ thích mạnh bạo cơ, cảm giác như một ngón là không đủ, hai ngón thì vẫn chưa, nhưng do sỉ diện nên Nhuận Tông cố gắng đè ép cảm giác ham muốn thô tục này lại

Chiêu Kiệt chạm vào bên dưới, bắt đầu lôi tinh hoa của hắn ra, do hạ thể được ngâm trong nước nên quá trình này thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ là sao người này cứ cắn môi mãi vậy?

"Sư huynh, đau lắm sao?"

"Không, chỉ là hơi khó chịu"

"Vâng vậy đệ làm nhanh chút, đau thì nói đệ nha"

Nhuận Tông gật đầu, hai mắt dần trở nên mụ mị, kìm nén đến mức hai chân nhũn cả ra, nhưng do Chiêu Kiệt áp sát nên vẫn còn trụ được, không đến mức ngã lên ngã xuống

Đúng là kì lạ, cảm giác này thật là quen thuộc, là lúc mộng du sao? Thật sự đã làm đến mức ngay cả điểm mẫn cảm của người này ở đâu hắn cũng tờ mờ đoán được, Chiêu Kiệt có hơi tò mò, ánh mắt lén lút nhìn sang Nhuận Tông đang mơ màng, hầu kết khẽ lên xuống

Nếu chạm vào đây thì sao nhỉ?

Chiêu Kiệt là người hay tò mò mọi lúc mọi nơi, và người giải đáp mọi nghi vấn và thắc mắc của hắn luôn là Nhuận Tông, Chiêu Kiệt khẽ nhếch môi

Bây giờ cũng vậy, ngay bây giờ người này sẽ giải đáp thắc mắc cho hắn, chỉ khác là không phải bằng lời nói

Ngón tay thô ráp chọc thẳng vào bên trong bức tường, vừa mới chạm nhẹ người trong vòng tay của hắn liền phản ứng kịch liệt hơn bình thường, Chiêu Kiệt cảm thấy mới lạ bắt đầu chọc ngoáy nơi đó nhiều hơn, Nhuận Tông cắn môi liều mạng không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ nghĩ tên này chỉ vô tình lướt qua thôi nhưng chờ từ nãy đến giờ ngón tay hư hỏng ấy vẫn không có dấu hiệu rời đi

"Này ugh... đừng động vào đó nữa"

"Chỗ này sao?"

Ngón tay lại đè một cái nữa làm Nhuận Tông giật bắn mình, cơ thể không còn chút sức lực hoàn toàn áp vào cơ thể nóng bừng của Chiêu Kiệt

"Ư... ah"

Chiêu Kiệt cảm thấy bản thân hệt như đang trong cơn mơ vậy, Nhuận Tông sư huynh của hắn có thể phát ra những âm thanh ngọt ngào như vậy sao? Còn cơ thể này nữa thật là nhạy cảm

Nhuận Tông mở mắt ra nhẹ đẩy lên vai Chiêu Kiệt

"Sư huynh"

"Ta thấy hình như hết rồi, không sao nữa đâu"

Chiêu Kiệt nghe thế lần này cũng thật sự lấy ra không quấy Nhuận Tông nữa, lúng túng quay đầu đi

Nhìn cái tai đỏ bừng của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông càng cảm thấy ngại ngùng hơn nữa

"Tiểu Kiệt à"

"Vâng sư huynh"

"Bây giờ để cũng biết rồi đó, sau này ta sẽ khóa cửa thật chặt... chúng ta không phải khó xử nữa"

"Đệ cũng xin lỗi huynh sau này để sẽ khóa cửa thật chặt để không phải làm phiền huynh nữa"

Chẳng hiểu sao, khi nghe câu này tim Nhuận Tông cứ nhoi nhói, có lẽ hắn bị làm đến hư rồi, không biết điểm dừng còn mong ước lung tung

"Vậy đệ tắm đi, ta về phòng"

Chiêu Kiệt không nói gì nghe vậy thì gật đầu

Nhuận Tông rời đi, ánh trăng lên cao Chiêu Kiệt ngồi ngâm trong hồ nước bắt đầu suy nghĩ vu vơ

Nếu huynh ấy không thích, thì có thể dùng nội lực chưởng ta một cái mà nhỉ? Tại sao lại để tới hai ba năm như vậy? Thật kỳ lạ

Không lẽ ta thật sự khó tỉnh đến vậy sao?

Hay là huynh ấy không muốn kêu ta dậy nhỉ? Có khi nào là thích rồi không ta?

Đang suy nghĩ vu vơ thì Chiêu Kiệt nghe có tiếng cành cây khô bị gãy, vừa quay đầu liền thấy bóng lưng Nhuận Tông đang cúi đầu nhặt nhạnh cái gì đó, Chiêu Kiệt ngạc nhiên không lẽ huynh ấy để quên đồ rồi?

"Sư huynh, huynh để quên gì à?"

Nhuận Tông không trả lời vẫn cứ cúi đầu mò mẫm gì đó trên đất, một cơn gió lướt ngang qua Chiêu Kiệt cảm thấy ớn lạnh nhưng hắn không suy nghĩ nhiều cứ liên tục kêu sư huynh sư huynh

"Huynh làm rơi gì để đệ kiếm cho"

"Ta... làm rơi mắt rồi"

Chiêu Kiệt định lướt nước qua chỗ Nhuận Tông nghe thấy giọng nói khàn khàn này liền khựng lại, huynh ấy mới nói cái gì cơ?

"Sư huynh?"

"Giúp ta..."

"Huynh có sao không?"

"Qua đây đi"

"..."

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt, không những không tiến lại gần Nhuận Tông mà còn bắt đầu bò lên thành hồ túm lấy tấm khăn quấn ngang hông, ánh mắt giờ đây đã ngập tràn bất an

"Lại đây đi nào, giúp ta tìm vấn tóc với tiểu Kiệt à"

Nghe hai chữ tiểu Kiệt, Chiêu Kiệt liền thả lỏng, tay quệt lấy mồ hôi trên trán rồi thở dài nhanh chóng tiến lại chỗ Nhuận Tông

"Sư huynh, huynh làm đệ sợ đấy"

"Đệ cũng làm ta sợ đấy"

"Sợ gì chứ?" Chiêu Kiệt cười tươi

Chiêu Kiệt ngồi xuống, ánh mắt tinh nghịch vừa lướt qua gương mặt kia liền co thành một chấm nhỏ, nụ cười trên khóe môi thoáng cứng đờ

Rõ ràng đầu tóc và bóng lưng đó đều là của sư huynh nhưng mà cái gương mặt máu me đó là ai vậy? Đúng là... không có mắt thật

Thứ đó cũng quay đầu sang Chiêu Kiệt, dù hốc mắt trống rỗng đen thui nhưng vẫn hệt như đang nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt, giọng nói rè rè ghê rợn vang lên

"Sợ ngươi chạy mất"

...

"Trời ơi! Hồi tối qua ta nghe con ma nó rên quá trời quá đất! Hức... ta không chịu nổi nữa mau gọi thầy trừ tà đến đây đi!"

"Đó là công việc của chúng ta mà?"

Bạch Thiên thở dài, hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra ở nơi nghỉ ngơi của các môn đồ Thanh tử bối, trong lúc đám trẻ đang lo lắng sợ hãi thì những Bạch tử bối như hắn lại ngủ rất ngon da bắt đầu căng bóng mềm mịn

Không phải chỉ mỗi ngủ là da căng bóng đâu còn có một nguyên nhân khác nữa, hắn liếc sang Thanh Minh

"Con bị sao vậy?"

"Ma"

"Ma?"

"Còn chưa đi"

Bạch Thiên nhắm chặt mắt, tháng này Thanh Minh ngoan hiền đến lạ, rất yên ổn không hề chửi bậy, có lẽ nó đã tận mắt thấy được thứ không nên thấy cho nên mới giác ngộ nhân sinh như vậy, có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của Hoa Sơn nên sai quỷ thần tới bắt hắn đây mà

Nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ không ổn cho tinh thần của các đệ tử Hoa Sơn vì vậy mà Bạch Thiên hạ quyết tâm đứng dậy lên tiếng

"Các con đừng lo lắng, ta sẽ thỉnh cầu Chưởng Môn Nhân gọi những người có chuyên môn đến đây xem sao"

"Ơ nhưng mà sư thúc đó là chuyên môn của chúng ta mà?"

"Thì đúng là như vậy nhưng mà chuyện này nghiêm trọng hơn ta nghĩ, hơn nữa là chúng ta đã cố hết sức nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan, vì vậy mà chúng ta nên tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài thôi"

"Vậy gọi người của Thiếu Lâm đến đi ạ"

Tuệ Nhiên ngồi trong góc liền ngước đôi mắt tròn xoe nhìn về phía người vừa nhắc đến Thiếu Lâm, Bạch Thiên đắn đo

"Từ đây đi đến Tung Sơn rất xa và mối quan hệ của chúng ta thì không tốt lắm vì vậy mà nên tìm kiếm những ngôi chùa xung quanh đây thì hơn"

Trong khi ai cũng gật gù với quyết định của Bạch Thiên thì Chiêu Kiệt đập bàn đứng dậy

"Lũ người đó thì biết cái gì chứ, đúng là ngu xuẩn, thúc tuyệt đối không được kêu lũ người đó đến đây nghe rõ chưa!?"

Chiêu Kiệt trừng mắt với Bạch Thiên đang ngơ ngác rồi hậm hực bước ra ngoài

Nhuận Tông lúc này mới sực tỉnh vội hét lên

"Này đệ có biết trên dưới là gì không hả, cái tên tiểu tử chết tiệt này!"

Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước thái độ gay gắt của Chiêu Kiệt, không thể tin được cái con người đó có thể thốt nên một câu nặng nề như thế đối với sư thúc, mặc dù Bạch Thiên dạo này có hơi ấy nhưng dẫu vậy sư thúc vẫn là sư thúc

Bạch Thiên nghe thế cũng không vừa phồng mang trợn mắt siết chặt cánh tay rồi cười khẩy các kiểu

"Hah! Cấm ta á!? Ta sẽ gọi cả cái chùa đến đây đấy!"

Thôi đừng có nói nhảm nữa Chưởng Môn Nhân buồn đấy

Nhìn cảnh gà bay chó sủa này Thanh Minh nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ như một vị cao tăng đắc đạo nhìn xuống đám phàm phu tục tử, ai nhìn vào cũng thấy hắn y hệt Pháp Chỉnh lúc mới gặp

"A Di Đà Phật"

Sau khi đã thông qua với Huyền Tông, Bạch Thiên đã thật sự đem cả cái chùa đến, các đệ tử Thanh tử bối vừa nhìn thấy các sư thầy tay cầm mõ tụng kinh trông vô cùng uy tín kia thì đã chạy ào tới chắp tay khóc lóc kể về những chuỗi ngày đau khổ

Khỏi cần Bạch Thiên chỉ đạo, các môn đồ đã nhanh chóng mời các sư thầy vào trong, ai cũng lo lắng nhìn quanh rồi nhìn sang vị sư thầy đã có tuổi có lẽ là người có chức vị cao nhất trong tất cả những người có mặt ở đây

Trước những ánh mắt hệt như phu quân nóng trông ngóng thê tử sinh nở này, vị sư thầy đó mỉm cười hiền từ rồi nhìn quanh các căn phòng

Cuối cùng ánh mắt mờ dừng lại căn phòng của Thanh Minh, ngay lúc đó Thanh Minh liền bắt gặp nhiều ánh mắt kì lạ hướng về phía hắn

"Sao? Nhìn cái gì!?"

"Cuối cùng ma cũng đến gặp hắn"

Ngay khi Thanh Minh định phản bác thì lại nghe thấy tiếng cười của sư thầy, ông lắc đầu rồi lên tiếng

"Không phải ma"

"Vâng?"

"Là quỷ, nó có dã tâm rất lớn, dường như đã vượt quá giới hạn rồi"

Nghe câu này ai cũng lạnh sống lưng, bắt đầu tìm đồng đội mà mình muốn ngủ cùng đêm nay

Thanh Minh nheo mắt

"Vậy dã tâm của nó là gì? Tại sao lão sư lại nhìn phòng của ta?"

"Hửm, phòng của con ở đâu?"

"Đây này"

Thanh Minh chỉ tay về phía phòng mình, sư thầy liền bật cười rồi lắc đầu

"Không, ta nhìn căn phòng cạnh bên cơ, ai chủ nhân của nó?"

Nhuận Tông đứng một bên liền lên tiếng

"Là Chiêu Kiệt ạ, nhưng mà đệ ấy hiện giờ không có ở đây ạ"

"Ừm, đương nhiên là không có ở đây rồi"

Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu, vị sư thầy nhìn hắn một chút rồi cẩn thận bước tới

"Hừm"

"C-có gì sao ạ?"

"Cái vị tên là Chiêu Kiệt khi nào thì về?"

...

Đêm tối, Nhuận Tông vừa trở về phòng chuẩn bị leo lên giường liền nghe thấy có tiếng gõ cửa

Nhuận Tông nghiêng đầu, ngoài Chiêu Kiệt thì còn ai giờ này gõ cửa phòng hắn nữa cơ chứ, nghĩ thế liền tiến tới mở cánh cửa ấy ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Nhuận Tông mỉm cười

"Tiểu Kiệt"

"Sư huynh, cho đệ ngủ cùng được không, đệ sợ"

Nhuận Tông chậm rãi gật đầu, vừa đi vào Chiêu Kiệt liền thay Nhuận Tông khóa cánh cửa lại

"Đệ là đang mộng du hay là đang tỉnh th-

Lưng bị đẩy ngã lên giường, Nhuận Tông ngơ ngác vừa định nhấc người ngồi dậy thì người phía trên đã sấn tới đè hắn cứng ngắt

Chưa kịp nói gì Nhuận Tông liền cảm nhận thấy có cái gì ươn ướt rơi trên cổ, đến khi nhìn lên thì liền biết được đó là gì

Nhuận Tông cau mày đẩy Chiêu Kiệt ra

"Ghê quá nước dãi của đệ rơi đầy trên cổ ta nà-... a

Nhuận Tông đảo mắt sang Chiêu Kiệt, ngay lập tức cứng họng, ngơ ngác nhìn quanh trên gương mặt góc cạnh đó

Rõ ràng khi nãy hắn đã tận mắt thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của Chiêu Kiệt vậy mà chỉ sau vài cái chớp mắt biểu cảm trên khuôn mặt đó giờ đã vô cùng xa lạ, chỉ nhìn riêng ánh mắt xám xịt này thôi cũng đủ biết tên này không phải Chiêu Kiệt rồi

"Người không phải tiểu Kiệt"

"Sư huynh nói gì lạ vậy, là đệ đây, là người mà huynh luôn yêu quý đây này"

"Đừng có nói nhảm ngươi rốt cuộc là ai hả!?"

Chiêu Kiệt bật cười, một nụ cười tàn ác, bỗng hắn chụp lấy bàn tay của Nhuận Tông rồi đặt lên ngực của mình sờ loạn khắp nơi

"Nhìn đây này, từng vết sẹo từng hơi thở, không giống sao?"

"Giống con khỉ khô cút ra!"

Nhuận Tông cong chân đạp một cái vào cơ thể kia, vậy nhưng hắn ta vẫn như không hề cảm thấy đau, tiếng cười gian ác vang lên

"Nếu ngươi tổn thương ta, kẻ mà ngươi yêu phải chết"

Nhuận Tông cau mày, nghiến chặt răng

"Vậy là ngươi đã thừa nhận rằng ngươi không phải tiểu Kiệt?"

Thứ đó mỉm cười, một nụ cười thay cho lời thừa nhận, Nhuận Tông đẩy lên vai đối phương, dùng cả nội lực đấm mạnh vào bụng hắn

Ăn trọn cú đấm, máu đỏ ngay lập tức khục ra từ miệng, vậy nhưng thay vì cảm thấy kinh sợ thứ đó lại nhe hàm răng đầy máu ra mỉm cười

"Ngươi không thương sư đệ của mình à? Đấm như vậy hắn đau đấy"

Nghe câu nói này, Nhuận Tông định vác kiếm lên thì khựng người lại, quay sang nhìn hắn ta với vẻ mặt nao núng

Vậy đây là... vong nhập theo lời kể của giang hồ

Nhuận Tông chỉa thanh kiếm chưa rút vỏ về phía thứ đó, không quên giữ khoảng cách an toàn

"Tại sao ngươi lại có thể nhập vào người sư đệ ta, nhục thể của người tu đạo sao thể dễ dàng đi ra đi vào như vậy?"

"Àa đêm nào ta cũng uống máu của hắn hết, không chiếm lấy cơ thể này thì uổng phí quá"

Nhuận Tông cau mày bắt đầu nhớ lại có một vài đêm Chiêu Kiệt luôn vác cái tay cái chân bị thương đến phòng của hắn, cứ ngỡ là nó đi lòng vòng bị gai đâm, ai ngờ là do cái tên này!

Không thể tin được! Sư đệ ngây ngô vô tri của hắn không thể bị thứ này chiếm đóng mãi được, phải mau làm gì đó, Nhuận Tông nghiến răng siết chặt tay, ánh mắt trở nên kiên quyết

"Hay là... tha cho nó đi được không?"

"..."

"À... ờm hay là ngươi có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành, ta làm cho"

'Chiêu Kiệt' bật cười toe toét, bước lại gần Nhuận Tông áp sát mặt vào

"Mỗi đêm, ta đều thấy các ngươi làm chuyện đó với nhau"

"..."

Nhuận Tông nín thin, quay đầu ho khù khụ, tại sao tội ác của hắn lại cứ liên tiếp bị vạch trần thế này?

Một bàn tay quen thuộc khẽ chạm vào cằm của Nhuận Tông rồi nâng lên, nhìn vào ánh mắt chứa đầy ẩn ý kia Nhuận Tông bắt đầu cảm thấy không ổn dùng tay đẩy bờ ngực đang dán sát đó ra

"Ngươi còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành, nếu được ta sẽ giúp ngươi"

"Ngươi thích cái tên này đúng chứ? Nhưng mà ngươi biết không, hắn ta không hề yêu ngươi"

"..."

"Sau khi biết được việc mỗi đêm ngươi luôn ân ái với cơ thể của hắn, ngươi biết hắn nói gì sau lưng ngươi không?"

Bàn tay đặt trên ngực đối phương cứng đờ, tâm trí bảo Nhuận Tông đừng nghe lời tên ma quỷ này nói, nhưng trái tim lại cứ liên tục đập điên cuồng tựa như bị thôi thúc, cúi cùng Nhuận Tông cắn môi lắc đầu

"Đừng có nhảm!"

"Lúc còn sống ta chưa hề lừa gạt ai"

"Chết rồi thì lừa được đúng chứ?"

"Thật là"

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vén mái tóc xanh dài đó qua vành tai, 'Chiêu Kiệt' cúi đầu thổi lên mũi Nhuận Tông một cái, đôi mắt nhìn hắn như có gì đó thương xót, giọng nói cưng chiều khác hẳn với Chiêu Kiệt vang lên

"Đúng là một đứa trẻ khờ dại, sau khi ngươi rời khỏi hồ nước đêm đó, hắn ta đã dùng cái vẻ mặt ghê tởm nhìn ngươi đấy, hắn đã nói Nhuận Tông sư huynh đúng là một tên không ra gì, nói rằng ngươi đã lợi dụng cơ thể của hắn đấy"

Nhuận Tông cắn môi, con ngươi trở nên run rẩy mơ hồ quay đi

"Không đâu, đệ ấy không phải như vậy, ngươi nói bậy"

"Ngươi thật sự không tin ta sao?"

Nhuận Tông hít một hơi, cơ thể đột nhiên trở nên đông cứng, ngay lúc hắn định hét lên thì đối phương đã lên tiếng

"Sư huynh, đệ hận huynh lắm đấy"

"T-tiểu Kiệt?"

"Không thể tin là huynh có thể lợi dụng đệ lâu như vậy, lẽ ra huynh nên nói cho đệ biết ngay từ đầu chứ?"

"Không đâu tiểu Kiệt, ta không..."

"Đừng gọi tên đệ nữa"

"Tiểu Kiệt! Đệ nghe ta nói, không phải là ta không muốn nói đâu! Chỉ là ta sợ đệ ghét và xa lánh ta thôi, ta không phải người như vậy đâu mà, đệ tin ta đi!"

"Đệ không muốn tin huynh nữa"

Đối diện với lời nói và ánh mắt ngập tràn sự chán ghét này, Nhuận Tông cảm thấy thế gian như đảo lộn vậy, ngay khi đối phương định quay đi Nhuận Tông liền hốt hoảng vội cầm lấy tay người này

"Ta thích đệ! Chỉ là ta quá thích đệ thôi, đừng ghét ta... làm ơn"

"Thật sao?"

"T-thật mà"

Đối phương nhẹ gỡ cánh tay của hắn ra, rồi chậm rãi đi đến phía cánh cửa tựa như chuẩn bị rời đi, Nhuận Tông ngơ ngác ngón tay run rẩy với tới trên hư không

"Vậy huynh đi theo đệ đi"

Nhuận Tông mỉm cười liền gật đầu, ngay lập tức chạy về phía của người đó, vậy nhưng đi mãi đi mãi bước chân vẫn cứ dừng tại chỗ không sau với tới được, tựa như có cả chục cánh tay ôm lấy chân hắn

'Chiêu Kiệt' vẫn cứ đứng ở đó, ánh mắt dường như đã thay đổi, giống như chờ lâu quá mà trở nên mất kiên nhẫn

"Mau lên đi nào, Nhuận Tông sư huynh"

"T-ta không đi được"

"Sư huynh!!!"

Khuôn mặt của 'Chiêu Kiệt' trở nên vặn vẹo, hệt như có cả trăm khuôn mặt chồng lên nhau, cuối cùng rách toạc ra, Nhuận Tông thấy cảnh này càng hoảng hốt liều mạng giãy giụa

"Tiểu Kiệt! Đệ bị sao vậy!? Tiểu Kiệt!"

Gương mặt hiền lành đó rách toạc làm hai, khe hở kéo từ đỉnh đầu mở ra trồi lên một cái đầu lâu dính đầy máu, 'Chiêu Kiệt' không ngừng bưng cái đầu đó gào khóc, nghe đối phương cứ liên tục la hét đau đớn Nhuận Tông cảm thấy trời đất như đảo lộn, giờ mới cảm thấy má của mình đau rát vô cùng

Tiếng khóc khan của nhiều người vang từ đằng xa giờ đã ầm ĩ bên tai, Nhuận Tông nhắm chặt mắt chân mày cau lại, lúc này mới nghe một tiếng đing dài trong não

"Sư huynh tỉnh lại đi!"

Ngay khi Nhuận Tông mở mắt ra liền ăn ngay một cái tát, cái tát này mạnh đến nỗi tai của hắn ù đi, hắn ngơ ngác ôm mặt của mình, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn

Cái bản mặt của Chiêu Kiệt chình ình trước mắt, ngay khi đối phương định vung tay tát một cái nữa thì Nhuận Tông liền theo phản xạ có điều kiện đấm thẳng vào mặt Chiêu Kiệt làm hắn văng ra xa

Nhuận Tông thở hồng hộc lúc này mới cảm thấy chân mình nặng trĩu, hắn đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện những gương mặt quen thuộc đang ôm cứng ngắt chân của hắn

"Mọi người làm gì vậy?"

Tuệ Nhiên lúc này liền bật dậy, tay với tới cái hũ đằng kia hốt một nắm gì đó trăng trắng ném thẳng lên người hắn, Nhuận Tông nhắm tịt mắt nghiêng đầu né tránh, Tuệ Nhiên liền xoay người cẩn thận rải đều một vòng tròn quanh người Nhuận Tông

Trong lúc Nhuận Tông ngơ ngác trước hành động kì lạ này thì Thanh Minh đã bật người dậy giật lấy cái hũ trong tay Tuệ Nhiên rồi tạt lên người Nhuận Tông

"Lừa trọc ngươi đang cho cá ăn à!? Như thế này mới thấm này!"

"Ơ nhưng mà lỡ đâu bay vào mắt Nhuận Tông thí chủ thì sao?"

"Thì thôi"

Nhuận Tông lúc này mới nếm được mùi vị của thứ trăng trắng đó

Là muối? Tại sao lại rắc muối lên người hắn? Đây là đâu? Tiểu Kiệt sao rồi!?

À... hắn mới đấm văng đi rồi

Thanh Minh nhìn gương mặt đờ đẫng của Nhuận Tông liền chậc lưỡi, hắn quay đầu nhìn quanh

"Còn muối không?"

"Hết rồi"

Nghe thế Thanh Minh liền gãi đầu sồn sột cuối cùng nghiến răng, siết chặt tay vẻ mặt trông vô cùng đau đớn lôi vò rượu từ trong ngực ra, mở nắp húp một miếng rồi đổ hết lên người Nhuận Tông

"Tạm biệt! Vò rượi yêu quý của ta"

Rượu chảy róc rách trên đầu, Nhuận Tông sốc đến cứng họng, mùi rượu cay nồng cứ liên tục xộc vào mũi làm Nhuận Tông tỉnh táo như chưa từng được tỉnh táo

Gì đây? Bắt nạt à?

Trời đã sáng từ khi nào, mà đây là đâu?

Nhuận Tông mặc kệ Thanh Minh che miệng tiếc nuối cố gắng nhìn quanh, con ngươi hắn trợn to khi thấy núi rừng bao la mây bay lả lướt, đây là vách đá Hoa Sơn mà? Hắn đang ở trong phòng sao lại ra đây rồi?

Mặc kệ đi trước hết là...

"Bạch Thiên sư thúc người có thể buông chân con ra không?"

"Không! Có chết ta cũng không buông ra đâu!"

"Có thật là chết cũng không buông không?"

"..."

"Con không biết đã xảy ra chuyện gì hết, mọi người ôm chân con làm gì thế?"

Nhuận Tông lúc này mới nhìn sang đám người phía xa, là những vị sư thầy đây mà, nhìn những người đó đang ngồi yên liên tục tụng kinh Nhuận Tông liền cảm thấy chắc chắn có gì đó không hay xảy ra rồi

Lưu Lê Tuyết lúc này mới buông chân Nhuận Tông ra, Tiểu Tiểu thấy thế cũng buông,  những môn đồ giữ chặt cánh tay hắn cũng bắt đầu thả lỏng và hơi tản ra, giờ chỉ còn mỗi Bạch Thiên là ngồi cắm rễ ở đó

Nhuận Tông nhìn xuống Bạch Thiên

"Sư thúc à, thúc cũng..."

Bạch Thiên thở dài bắt đầu buông chân Nhuận Tông ra, nhưng khi ngồi dậy liền ngay lập tức túm lấy bắp tay của đối phương

"Đây là số mấy?"

"Số hai"

"Haiz cuối cùng cũng xong"

"Sư thúc đã có chuyện gì vậy?"

"Hả? Ai biết"

"Vâng?"

Thanh Minh chậc lưỡi dạt Bạch Thiên qua một bên

"Tóm lại là Chiêu Kiệt sư huynh bị quỷ nhập, hồi chiều này sư thầy đang giải trừ thì con quỷ đó trốn đi mất, chạy qua phòng của huynh rồi dụ dỗ huynh kiểu gì đó, huynh cứ như bị khờ vậy đòi nhảy xuống núi"

Định thần một lúc Nhuận Tông bắt đầu xin lỗi và cảm ơn mọi người xung quanh vì đã giúp hắn, các vị sư thầy cũng đến và thông báo là đã bắt được con quỷ đó, nghe nói họ sẽ đem nó vào chùa, các môn đồ nghe thế liền rưng rưng nước mắt

"Cuối cùng cũng được yên bình"

"Ta cứ tưởng kì này tim mình tiêu tùng rồi"

"Cuối cùng cũng được ngon giấc rồi, nghe tiếng ngáy của đệ ta cứ nằm mơ thấy bọn Tông Nam đang bứng mấy gốc hoa mai"

"Là tên nào mấy ngày trước đòi đệ cho ngủ cùng hả!? Đồ ăn cháo đá bát!"

"Không ngờ Nhuận Tông sư huynh lại có quỷ theo sau"

"Huynh mạnh như trâu vậy! Đấm đệ đau quá đi à!"

"Ta xin lỗi" Nhuận Tông nghiêng đầu mỉm cười

Ồn ào cả một buổi sáng, cuối cùng ai cũng mệt mỏi rút quân về nhà ăn, các vị sư thầy dặn dò Nhuận Tông một vài lời rồi cũng cùng Chưởng Môn Nhân và các Trưởng Lão đi mất

Nhuận Tông gật đầu cảm tạ, ánh mắt lúc này mới liếc sang Chiêu Kiệt đang nằm bẹp dí trên đất

"Đệ tính ăn vạ tới bao giờ?"

Chiêu Kiệt nằm đó hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng

"Sư huynh con quỷ đó đã nói, huynh rất sợ hãi đệ, huynh nói thật đi, huynh có chán ghét đệ không? Nếu huynh cảm thấy không thoải mái thì đệ sẽ không bén mảng đến huynh nữa"

Nhuận Tông mấp máy môi, cuối cùng thở dài ngồi bẹp xuống gõ lên đầu Chiêu Kiệt

"Ta mà sợ đệ á? Đợi trăm năm nữa đi"

Chiêu Kiệt ngồi dậy, bàn tay hơi do dự cuối cùng cầm lấy tay Nhuận Tông

"Huynh có sao không?"

"Ta không, còn đệ thì sao?"

"Đệ không sao, chỉ là hơi đau đầu, tại bị cái tên Thanh Minh dùng chuôi kiếm đánh đấy! Thật quá đáng!"

Nhuận Tông phì cười, nhớ tới chuyện lúc nãy bàn tay vẫn còn hơi run, Chiêu Kiệt nhanh chóng nhận ra cầm lấy hai bàn tay đó áp lên má của mình

"Huynh đã thấy gì thế? Huynh cứ liên tục gọi tên đệ"

"Ta còn nói gì nữa không?"

"Hết rồi"

Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, Nhuận Tông cắn môi cuối cùng không chịu nỗi nữa ôm chầm lấy Chiêu Kiệt

Chiêu Kiệt ngơ ngác bàn tay lúng túng vỗ lên tấm lưng của sư huynh, sau một hồi Nhuận Tông mới chậm rãi lên tiếng

"Lúc đó, ta đã thấy đệ, đệ đã nói rằng đệ rất ghét ta vì ta đã lợi dụng cơ thể của đệ, ta rất lo lắng vì vậy mà cố gắng đuổi theo đệ để giải thích"

"Sư huynh, đệ không có nói như vậy đâu"

"Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì, kẻ đó nói đúng đấy"

"Vâng?" Chiêu Kiệt ngẩn người

Nhuận Tông ngồi dậy, hai bàn tay siết lấy bắp tay của Chiêu Kiệt

Lúc đó Chiêu Kiệt đã thấy hai mắt Nhuận Tông đỏ bừng nhìn hắn trông vô cùng buồn bã

"Ta đã lợi dụng đệ đấy"

"Sư huynh"

Nước mắt Nhuận Tông rỉ ra từ khóe mắt đỏ hoe, hắn cắn môi, giọng nói giờ đây đã vô cùng nghẹn ngào, những lời mà hắn đang muốn nói chính là lời thú tội

"Ta có thể đánh đệ, có thể ngay lập tức nói với đệ chuyện đệ bị mộng du, ta có thể chạy trốn hoặc khóa hết các cửa, nhưng cuối cùng ta vẫn không làm"

"..."

"Lúc đầu ta chỉ là do bị đệ cuống theo thôi, nhưng về sau ta lại đắm chìm vào nó, không phải do bị đệ khống chế mà do ta tự nguyện, ta không nói là do ta hèn nhát, ta nói gì bây giờ... nói là ta thích làm chuyện đó với sư đệ của mình sao? Ta sợ đệ sẽ thất vọng về ta, đến lúc đó ta thật sự sẽ không còn mặt mũi nhìn đệ"

"À vậy là huynh thích đệ nhưng lại sợ bị đệ cười chứ gì?"

"..."

Ừ thì cũng đúng nhưng sao phát ra từ mồm của tên này lại như có cái gì sai sai

Chiêu Kiệt phì cười nghiêng đầu thều lấy chóp mũi Nhuận Tông

"Trời ạ một tên sư đệ hèn mọn như ta trong lúc ngủ cũng có thể làm đại sư huynh mê mẩn thì lúc tỉnh còn cỡ nào nữa chứ?"

"Im đi!"

"Á à nói trúng tim đen huynh rồi, người mình ân ái tối qua sáng sớm lại phải tươi cười giữ khoảng cách chắc đại sư huynh kìm nén lắm nhỉ?"

"Ta không có!"

Nhuận Tông vừa tức vừa thẹn, đấm mạnh một cái vào mặt Chiêu Kiệt rồi chạy vèo đi, nhưng Chiêu Kiệt dường như chẳng biết đau vừa ăn đòn xong lại bật dậy dí theo Nhuận Tông

"Sư huynh mau chịu trách nhiệm với đệ đi!"

"Trách nhiệm con khỉ! Ta mới là người nói câu đó!"

"Giang hồ có câu không biết không có tội, còn huynh đã biết mà còn im lặng thì chính là tội lỗi đầy mình!"

Không biết thế nào nhưng Nhuận Tông cảm thấy ngày tháng sau này sẽ bị tên này đem cái chuyện này trêu mãi mất.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro