Sơn Tặc ♡ Đạo Sĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt của người đó hệt như cún con vậy, đúng thế kẻ đã hủy hoại cả một thương đoàn, cướp đi số tiền lớn, tên thủ lĩnh của băng cướp đó lại có đôi mắt hệt như cún con

Là một đạo nhân Nhuận Tông không bao giờ dung thứ cho các ác, cái ác thường thuộc về lũ tà phái bẩn thỉu, những kẻ có sức mạnh cầm vũ khí bằng tay nhưng lại không có đạo đức như một con người

Sức mạnh không được sử dụng đúng cách thì chỉ là bạo lực

Lũ đạo tặc dơ bẩn, đấy là câu nói của chính phái khi nhắc đến chúng, một lũ ô hợp không ra thể thống gì

Và xui cho Nhuận Tông là hắn đang bị lũ sơn tặc dơ bẩn bắt giữ

Nhuận Tông đang không ngừng vận dụng hết công suất của não bộ để thoát ra khỏi tình huống này, cả người hắn bị dây thừng trói vào một cây cột to, miệng bị vải bịt chặt, không may cho Nhuận Tông là cây cột mà hắn đang đứng lại là trung tâm vui chơi của lũ sơn tặc, dù cho có nghĩ kiểu gì cũng không thể tìm ra cách để thoát khỏi cái tình trạng này được

Có vẻ như chúng vừa đánh cướp được một thương đoàn lớn nên đang tổ chức ăn mừng, Nhuận Tông cau mày vì xung quanh toàn là tiếng ồn và mùi rượu nồng nặc

Hiện tại Nhuận Tông đang rất gấp và lo lắng, không phải vì lo cho an nguy của mình mà là cho các môn đồ Hoa Sơn, Nhuận Tông nghiến chặt răng tự trách bản thân vì quá yếu đuối, vì vậy nên mới để rơi vào tay bọn tà phái này

Không biết trưởng lão và mọi người có thoát được không, hi vọng họ không sao

Còn nữa một chuyện nữa...

Nhuận Tông ngước mắt nhìn về phía chính diện, nơi đó có một cái ghế dài được lót da hổ và loại lông mềm màu trắng của loài động vật nào đó mà Nhuận Tông chưa thấy bao giờ

Có một tên nam nhân đang nằm dài chống tay nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông với tư thế thong thả, y phục của hắn hơi khác đám người lôi thôi đằng kia, phần vải phía trên ít hơn để lộ bờ ngực rắn chắc, cơ bắp cứng cáp rám nắng tuyệt đẹp, dưới ánh sáng của ngọn đuốc chợt có cảm giác tục tĩu, mái tóc đỏ nâu bù xù cùng với ánh mắt sáng rực kia càng làm cho hắn ta giống như một con sư tử đầu đàn

Và đúng như dáng vẻ đó hắn đóng vai trò như một con sư tử đầu đàn

Thong thả cho quả nho vào miệng ánh mắt sáng vẫn cố định vào Nhuận Tông, nhìn dáng vẻ và ánh mắt kia Nhuận Tông hiếm khi né tránh ánh mắt người khác cũng phải quay đi

Sao cứ thấy ánh mắt này có chút không đứng đắn, mà sơn tặc thì phải thế rồi

Chợt có một đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn, Nhuận Tông ngẩng đầu lên từ khi nào con sư tử ấy đã đứng ngay trước mắt

Tim Nhuận Tông đập mạnh một cái, cơ thể ngay lập tức căng cứng

Hắn chẳng cảm nhận được gì cả, do tên này đi mà không phát ra tiếng động, hay vì xung quanh quá ồn ào? Hoặc có thể là do tu vi võ công của người này rất cao cường nên hắn mới không nhận ra

Bàn tay to lớn giơ lên Nhuận Tông nhắm tịt mắt nghiêng đầu chờ cơn đau hoặc tệ hơn là cái chết kéo đến, vậy nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy có gì xảy ra, Nhuận Tông cau mày mi mắt hơi hé mở, miếng vải bịt trên miệng lúc này đã được tháo xuống

"Huynh tên gì?"

Nhuận Tông hơi ngơ ngác, có ba thứ kì lạ trong câu nói ngắn gọn này, thứ nhất là tên này gọi hắn là 'huynh', mà nhìn kĩ thì mặt người này cũng thấy hơi non thật, thứ hai là lại hỏi tên một kẻ sắp chầu diêm vương như hắn, thứ ba là giọng tên này lại không rầm vang như mấy tên sơn tặc kia mà có cái gì đó trầm ấm và pha chút sảng khoái

"Tại sao ta phải cho ngươi biết?"

"Ồ, vậy là huynh không muốn cho ta biết tên?"

"Nó cần thiết à?"

"Cần thiết lắm, ít nhất thì phải biết tên nương tử của mình chứ?"

Lúc này đáng lẽ phải tức giận, nhưng Nhuận Tông lại chỉ bật cười như không thể tin được, trò đùa gì thế này?

"Có vẻ như bọn sơn tặc các ngươi luôn treo trò đùa ngu ngốc này trên môi nhỉ?"

Một tiếng cười mũi vang lên, nam nhân tiến lên một bước, gần như là dán bờ ngực săn chắc ấy lên người Nhuận Tông, trước sự xâm lấn này Nhuận Tông cảm thấy nao núng

Gần quá rồi đấy, muốn đánh nhau à?

"Môi của tên sơn tặc như ta có nhiều chức năng lắm đấy, huynh có muốn biết không?"

Không hiểu sao tên này lại có một mùi hương dễ chịu một cách kì lạ-... giờ là lúc nào rồi mà mình còn đánh giá hắn chứ!? Nhuận Tông chậc lưỡi né tránh

"Ta không muốn biết"

Xui cho Nhuận Tông là tên này không bao giờ làm theo ý người khác, càng tránh càng bám

"Ta hôn huynh được không?"

Nhuận Tông bắt đầu cảm thấy chán ghét trước trò đùa vô vị này, lúc này hắn mới đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt góc cạnh đó, nhìn kĩ thì tên này trẻ hơn hắn rất nhiều, ánh mắt vẫn còn mang nét trẻ con, có vẻ tính cách người này cũng hệt như dáng vẻ đó, chán nên đem hắn ra đùa giỡn, Nhuận Tông cười khẩy

"Sao? Ngươi dám hôn một tên nam nhân trước thuộc hạ của mình à?"

Nói xong câu này, không khí xung quanh đột nhiên im lặng, khóe môi Nhuận Tông lúc này mới rũ xuống

Gì vậy?

Tên nam nhân đó hơi ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng bật cười toe toét, cười xong thì cúi người nâng cằm Nhuận Tông lên, giọng nói thì thầm đủ để cả hai nghe

"Ta không những dám hôn huynh mà còn dám ăn sạch huynh đấy, có sợ không hả?"

Hắn ta mỉm cười tinh nghịch nhìn biểu cảm ngơ ngác của Nhuận Tông, dường như thấy vẻ mặt này ngon quá nên không nhịn được nữa, hai tay bấu lên gò má cúi đầu đớp lấy cánh môi đang hé mở

Nhuận Tông trợn to mắt nghiêng đầu né tránh nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ chặt lấy, cơ thể bị trói không thể vùng vẫy chỉ có thể chịu đựng cảnh tên sơn tặc này cướp đi nụ hôn đầu của mình

Không gian yên ắng đột nhiên trở nên ồn ào, đa số đều là tiếng cổ vũ la hét ầm ĩ

"Oaa trại chủ dám hôn hắn luôn kìa!!!"

"Trời ạ ngài thật dũng cảm! Tiến lên!'

"Hôn rồi, không ngờ hôn thật rồi!"

"Tới bến luôn đi!"

"Đem hắn lên giường luôn đi trại chủ!"

Nhuận Tông âm thầm chửi bậy trong đầu, tên khốn này dám làm thế thật sao? Hôn một tên nam nhân trước mặt thuộc hạ của mình sao? Tại sao không có một tên nào hốt hoảng vậy!? Hay chuyện này vốn dĩ thường xuyên diễn ra nên bọn chúng mới như thế!?

Kĩ thuật của người này rất đỉnh, chưa gì hết đã làm Nhuận Tông phải chật vật, tên này có cái lưỡi khá dài và đặc biệt nóng, đầu lưỡi ẩm ướt thọc sâu vào trong gảy lên khoang miệng khiến hắn ngứa ngáy, nước bọt không kìm được nữa chảy dài xuống cằm, thấm ướt cổ áo gọn gàng

Tiếng reo hò lúc này mới dần dừng lại, vì ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy nụ hôn này sao mà mãnh liệt quá, âm thanh hò reo biến mất nên tiếng lép nhép tục tĩu cũng vang lên rõ ràng

"Ưm... dừng... hưm"

Mặt Nhuận Tông đỏ bừng, nụ hôn này quá hung hăng khiến cho hai mắt dần mơ màng và bắt đầu hơi đảo ngược lên trên vì thiếu oxi, đến khi nghe tiếng nuốt khan không biết là của ai vang lên, người này mới buông tha cho cánh môi đã sưng tấy, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, đủ để biết cả hai đã trộn lưỡi rất lâu

Nhuận Tông gục đầu xuống thở hồng hộc, cơ thể hắn run lên vì tức giận và sốc

Đây là... chuyện quái quỷ gì đây?

"Thế nào?"

Thế nào là thế nào hả tên khốn!!?

"Tên điên, cút đi!"

"Huynh không thích ạ? Người thách thức ta là huynh mà?"

Nhuận Tông nghiến răng tức đến run người, cuối cùng không thèm đôi co tới tên điên này nữa, ngay lúc đó một giọng nói từ trong đám người vang lên

"Trại chủ à, ngài tính làm gì tiếp theo ạ?"

Nhuận Tông tim đập thịch một cái, đừng có nói bọn chúng sẽ...

"Hừm, làm thế nào đây ta? Có ai có ý tưởng gì không?"

"Trại chủ, hãy chơi hắn đi ạ!"

"Đúng đó, đúng đó, giết thế này thì tiếc quá"

Nhuận Tông rùng mình, hai mắt run rẩy nhìn quanh, cuối cùng dừng ngay gương mặt đắn đo của tên trại chủ, ngay lúc đó hắn ta cũng nhìn vào Nhuận Tông

Thấy ánh mắt kia, tên trại chỉ mỉm cười

"Hay là để cho đương sự lựa chọn đi, ai muốn thì giơ tay lên"

"Chọn gì?"

"Huynh không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?"

Nhuận Tông mím môi, cứ ngỡ đám thuộc hạ sẽ không giống tên điên này, ai ngờ có rất nhiều cánh tay giơ lên, bọn này cái gì cũng ăn sao, ta là nam nhân đó!

Càng nhiều cánh tay, càng nhiều tiếng cười, Nhuận Tông càng sợ hãi, hắn vô thức đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang tên trại chủ

Bắt gặp ánh mắt này, hắn ta hơi ngơ ngác, chân mày hơi rũ xuống khóe môi nở một nụ cười trông gợi đòn vô cùng

"Hay là huynh muốn chọn ta?"

"Đúng vậy"

"Ồ hô, thế tối nay huynh phải quỳ dưới sàn bò tới giường của ta đấy, dám không hả?"

"Có gì mà phải sợ?"

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nhuận Tông, hắn ta nhếch mép, bàn tay vung một cái

"Tiệc tàn rồi, tất cả trở về lều của mình đi"

Tất cả nhìn nhau rồi tủm tỉm cười, tự giác thu dọn rồi rời đi, không quên tắt nến và ánh đuốc đang rực cháy

Ngay lúc đó tên trại chủ bỗng cho gọi một tên thuộc hạ, nhìn tướng đi của hắn là biết không phải dạng lâu la có vẻ cũng có chức vụ to to nào đó trong trại, sau khi tên trại chủ thì thầm cái gì đó, tên thuộc hạ nghe thấy liền cúi đầu dạ vâng rồi chạy đi mất

"Ngươi nói gì với hắn vậy?" Nhuận Tông vô cùng cảnh giác

"Chỉ là kêu hắn đi phạt những tên đã giơ tay thôi"

"Phạt? Sao phải phạt?"

Chính ngươi là kẻ bắt chúng giơ tay mà?

"Ai bảo chúng có lòng dạ đen tối với huynh cơ chứ?"

Nhuận Tông trề môi, giả vờ tốt đẹp cho ai xem đấy?

Không gian đông đúc giờ chỉ còn hai người, sau khi cởi trói, Nhuận Tông nuốt khan, xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì bị trói chặt, ánh mắt nhìn tấm lưng kia đã không còn chán ghét nữa, mà là bùng nổ sát khí, hắn chậm rãi di chuyển đến cái bàn nơi chứa con dao gọt trái cây còn sót lại, nhanh gọn chụp lấy con dao ấy nhét vào trong người mình

"Được rồi, huynh cởi đồ ra đi"

Nhuận Tông xịt keo, giờ mà cởi, không phải con dao vừa giấu cũng sẽ đi tong hay sao?

"Ta... muốn mặc y phục khi làm"

"Uầy tình thú quá"

"Câm mồm"

"Không sao, ta đã kinh qua nhiều sở thích lắm rồi, nên không có vấn đề gì đâu"

Nhuận Tông cau mày tỏ vẻ không quan tâm

"Ta tên Chiêu Kiệt, huynh cứ gọi ta là tiểu Kiệt đi"

Nam tử hán đại trượng phu, lại muốn người khác gọi mình là tiểu Kiệt bộ bị điên hả, dù vậy nhưng Nhuận Tông lại cảm thấy cái tên này quen quá, tên đó lại bắt đầu lảm nhảm

"Thật ra ta cũng có sở thích cá nhân đó, nhưng mà từ trước đến nay, ít người chịu được"

Nhìn mặt ngươi ta cũng cảm thấy không chịu được, chỉ muốn đấm cho một phát, không sao nhịn đi, ta đã nắm trong tay thần binh tối thượng vậy nên khi đối phương sơ xuất ta sẽ đâm vô cho xịt máu

"Được rồi, nói luôn đi"

Tình dục không phải chỉ cần hôn nhau rồi đưa đẩy thôi sao?

Nhuận-ngây thơ-Tông là đạo nhân, suốt ngày ru rú trên núi, cộng thêm hiểu biết về tình yêu của hắn rất chi là nghèo nàn huống chi là về tình dục, thấy tên này dù sao cũng chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đã chém giết người thì sao chứ? Nhìn cái vẻ mặt đần thối đó, chắc chắn là kiểu thấy ai cởi đồ là ngại

Ta có mắt nhìn người lắm đấy

Chiêu Kiệt hơi rụt rè lúng túng, bàn tay còn chắp lại như thẹn thùng lắm

Nhuận Tông cười khẩy trong lòng, thấy chưa, như dự đoán

"Ừm... à thì, ta thích kiểu trói buột và mạnh bạo tí"

"Ồ vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi, đừng lo ta có đủ sức"

Đủ sức giết ngươi

"Ồ vậy thì may quá, vì lần nào ta làm xong đối tượng của ta cũng bị gãy xương trật khớp hết, nghe huynh nói vậy làm ta an tâm quá"

Chân mày Nhuận Tông hơi co giật, cảm thấy có gì sai sai, ta nằm trên mà... đúng chứ? Tên này nói như thể sẽ đè đầu được ta vậy, hừ... đúng là nít ranh, Nhuận-ảo tưởng-Tông cười khẩy

Đối phương ngồi lên giường, Nhuận Tông bắt đầu nhìn quanh căn phòng, có vẻ đây là ổ heo của hắn ta, đèn nến vàng mờ ảo, rèm đỏ treo lơ lửng, thảm lông trắng mềm mại, cảm thấy nơi này quá tiện nghi Nhuận Tông hơi mất tự nhiên, mũi lúc này mới ngửi thấy mùi lạ, hắn quay đầu nhìn vào trong góc, nơi đó có một cái lư hương đang tỏa từng dòng khói trắng nối đuôi nhau tựa như một dòng sông trôi lượn lờ trong hư không

"Đó là gì vậy?"

"Lư hương"

"Ý ta là mùi gì?"

"Mùi xuân dược đó"

"CÁI GÌ!?"

Nhuận Tông giật thót quay sang nhìn Chiêu Kiệt, rốt cuộc cái tên này... mà thôi, không phải hắn đang ở trong hang ổ của bọn tà phái sao? Vài mùi hương không lành mạnh thì sao chứ, Nhuận Tông âm thầm vận nội công đẩy mùi hương ra ngoài

Ít nhất thì phải giết tên này trước khi hắn thấm thuốc

Chiêu Kiệt ngồi thong thả, cũng không gấp gáp làm gì, chân mày cau lại, bỗng ngay lúc đó hắn thấy Nhuận Tông quỳ xuống thảm lông

"Huynh làm gì vậy?"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn hắn

"Không phải ngươi bảo ta bò đến sao?"

Đối với hắn, mạng sống quan trọng hơn, hắn phải sống để trở về Hoa Sơn, không thể chết dí ở đây chỉ vì cái lòng tự trọng không đáng xu nào được

Vậy nên, bò thì bò

Nhuận Tông cúi đầu, tay chống xuống đất, bắt đầu di chuyển, nhưng khi hắn vừa nhấc một bước có một cánh tay đã gấp gáp lôi hắn dậy, một giọng nói lúng túng vang lên

"Ta! Chỉ muốn dọa huynh thôi, đừng làm vậy ạ"

Còn "ạ" nữa chứ

"Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi" Nhuận Tông ngồi dậy, phủi tay

"Huynh nghe lời vậy làm ta ngại quá" Chiêu Kiệt bối rối gãi đầu

Ngại cục cứt, biến đi

Nếu cứ tiếp tục lòng vòng thế này, Nhuận Tông cảm thấy không ổn, liền lên tiếng

"Vậy làm luôn đi"

"Ôi bạo quá" Chiêu Kiệt e thẹn che miệng

"Ngươi có thật là thủ lĩnh của bọn tà phái kia không vậy?"

Thấy vẻ mặt khinh bỉ của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt kéo tay áo lên tạo thế làm những con chuột trên bắp tay chạy lông nhông

"Ta mạnh lắm đấy nhé"

Không, ý ta là cái nết của ngươi cơ, chứ cái cơ thể đó thì có đi vật lộn với gấu

Nhuận Tông bỗng nhíu mày, tên này mạnh như thế nằm dưới có ổn không? Sở thích mạnh bạo ư? Đúng là với cái thể lực đó thì có đánh vài cái chắc cũng không sao, đúng là những kẻ mạnh thì luôn có sở thích kì lạ

Trong lúc Nhuận Tông nghĩ bậy thì Chiêu Kiệt đã đi lại chỗ ngồi của mình ngoắt ngón tay

Tới lúc rồi sao?

Nhuận Tông chậc lưỡi, tiếc ghê trẻ thế này mà chết trên giường, thấy ngươi cũng tội nghiệp nên ta sẽ làm ngươi bất tỉnh thôi vậy

"Huynh có vẻ rất nghe lời"

"Tùy chuyện"

"Vậy huynh có ngại khi dùng miệng giúp ta không?"

"Dùng miệng làm gì cơ?"

Ngay lúc đó, Nhuận Tông thấy Chiêu Kiệt đưa tay lên co thành vòng tròn, hắn nghiêng đầu khó hiểu và dần ngẩn người khi thấy vòng tròn đó áp trước miệng và giọng nói dâm đãng vang lên

"Dùng cái miệng nhỏ xinh của huynh thỏa mãn ta"

"G-gì chứ!?" Nhuận Tông đỏ mặt

"Gì cơ, huynh không đồng ý à?"

"Không phải, c-chỉ là ta chưa làm điều đó bao giờ"

"Ai cũng có lần đầu, ta sẽ chỉ huynh, đầu tiên huynh hãy ngồi xuống đi rồi dùng tay ấy"

Nhuận Tông nao núng, bàn tay siết lấy y phục của mình, đắn đo hồi lâu thấy đôi mắt đối phương dần trở nên tối tăm, Nhuận Tông do dự gật đầu, đầu gối lần nữa chạm đất

Bò cũng thấy đỡ hơn làm chuyện này, điều ta đang làm có thật sự đúng không, nhưng nghĩ tích cực một tí thì đây không phải là cơ hội sao?

Trong lúc tên này mất cảnh giác thì đâm một phát vào bụng

Hê, chết ngắt

Nhuận Tông vẫn còn tươi cho đến khi móc được thứ mà mình phải cho vào mồm ra

"Đây là cái gì?"

"Huynh không có à?"

"Đương nhiên là ta có!"

"Vậy sao huynh lại hỏi? Toàn hỏi mấy câu làm người khác ngại"

Ta tưởng dây thần kinh ngại của ngươi bị đứt rồi chứ? Cũng dám thốt ra chữ ngại à!? Có sượng mồm không hả?

Rồi đây là cái gì? Vũ khí hủy diệt nhân loại à?

"Đừng nhìn chằm chằm như thế, ngại lắm"

"T-ta không làm được không, bỏ qua bước này đi"

"Ơ không được đâu mà huynh, ta đã chuẩn bị tinh thần rồi"

Sao ngươi không lo cho tinh thần của ta?

"Thứ này to bằng cả cổ tay của ta đấy, đút cổ tay vào mồm có vừa không? Để ta thử thồn cổ tay của ta vào mồm ngươi nhé?"

"Nhìn vậy thôi chứ vừa mà"

"Vừa cái con khỉ!"

Lúc đó Chiêu Kiệt bỗng cúi đầu xuống, áp sát vào mặt Nhuận Tông đến nổi chóp mũi cả hai chạm nhau, hơi thở nóng rực phả vào da thịt, giọng nói lạnh lẽo vang lên, Nhuận Tông chợt rùng mình

"Vậy có làm không?"

Nhuận Tông nhắm mắt, siết chặt tay

"Làm"

"Aigu Nhuận Tông huynh đáng yêu quá, nào nào hãy làm đi, ta sẽ chỉ mà"

Tên khốn này không những bị khùng mà còn bị đa nhân cách nữa

Nhìn thì cũng nhìn, suy nghĩ thì cũng suy nghĩ rồi, Nhuận Tông thở dài

Chiêu Kiệt co giật khóe mắt, có người thở dài trước nam căn của mình là một cảm giác khó chịu vô cùng

"Từ trước đến nay, ta chưa gặp ai có cái biểu tình như huynh hết"

"Giờ gặp rồi đấy, thấy sao?"

"Đáng yêu"

"Gớm"

Nhuận Tông không thèm nói nữa, nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy can đảm lắm mới cầm được thứ đó lên

Đúng là chạm vào mới thấy

T-to quá! Không phải ảo giác đâu!

Thứ này có thật là của con người không thế? Xui cho tên nào bị cái của nợ này đâm phải, rất may là tên này nằm dưới

Chẳng hiểu sao Nhuận Tông lại đinh ninh rằng Chiêu Kiệt nằm dưới, cũng tại tên này đã nói là bản thân thích cảm giác trói buột và mạnh bạo, và Nhuận Tông một nam nhân đích thực vẫn chưa nhận thức được vị trí của bản thân

Bàn tay lạnh dán lên nam căn nóng rực, khô khan tuốt, Nhuận Tông cảm thấy sao mà dễ qu-

"Được rồi huynh bỏ vào miệng đi"

"Ta chưa chuẩn bị tâm lý"

"Còn ta thì tâm lý đã chuẩn bị kĩ rồi"

"Ngươi có cần chuẩn bị cái quái gì đâu! Ta mới là kẻ mất mát mà!"

"Thì ra là huynh sợ chuyện đó sao? Đừng lo ta sẽ chịu trách nhiệm"

"Ta không cần trách nhiệm của một tên sơn tặc"

Chiêu Kiệt bỗng im lặng, Nhuận Tông thấy đối phương không trả lời liền lén ngước nhìn, ngay lúc đó hắn thấy gương mặt cún con sắp khóc của Chiêu Kiệt

"Ngươi lại làm sao!?"

"Hức... ta đâu được chọn nơi sinh ra, ta cũng bất đắc dĩ mới sa cơ lỡ bước, lầm đường lạc lối, không thể quay đầu cải tà quy chính, hu hu... sao mà ta khổ thế không biết"

"Đ-được rồi, đừng khóc nữa"

"Vậy thì huynh làm đi ta sẽ không khóc nữa"

Cái lý do khỉ gió gì đây? Đúng là tên này không được bình thường, do hắn không bình thường mới làm sơn tặc, hay do hắn là sơn tặc mới không bình thường?

Nhuận Tông thấy bản thân sắp không chịu nổi mùi từ cái lư hương kia thêm được nữa, lúc này hắn mới nhìn vào nam căn trong tay, Nhuận Tông nuốt khan nhắm chặt mắt lại lấy dũng khí

Xin tổ tiên Hoa Sơn hãy phù hộ cho con tai qua nạn khỏi

Xin hãy giúp con vượt qua được kiếp nạn này

Xin hãy ban cho con may mắn, thuận buồm xui gió

Tổ tiên mà nghe thấy lời cầu nguyện chân thành này, chắc chắn sẽ bật nắm quan tài gõ đầu Nhuận Tông

Chiêu Kiệt mỉm cười khi nhìn thấy Nhuận Tông lẩm bẩm cái gì đó như đang đọc đạo kinh, bàn tay không kìm được miết nhẹ lên cánh môi đỏ

"Làm đi đạo sĩ huynh"

Tên khốn đó muốn sỉ nhục hắn bằng cách nhắc đến thân phận đạo sĩ đây mà

Người bên dưới bắt đầu vén mái tóc xanh qua vành tai, miệng nhỏ khẽ mở ra chần chừ một chút rồi ngậm lấy nam căn của hắn, có vẻ như nhấm nháp mùi vị cũng không quá tồi tệ nên miệng nhỏ bắt đầu tiếp nhận nhiều hơn, lưỡi cũng đảo vài vòng cho có lệ

Cảnh tượng này đặc sắc hơn Chiêu Kiệt nghĩ, bỗng có tiếng gì đó vang lên trong lồng ngực hắn

Thịch'

Người này có đuôi mắt hẹp dài, luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng nhìn kĩ hơn thì đôi mắt đó rất dịu dàng khả ái, khi cong lên mỉm cười càng đáng yêu hơn, làm cho người ta cảm giác thư thái, từ góc nhìn này lông mi cũng dài nữa, trái ngược với hắn người này có làn da trắng, vậy nên có thể dễ dàng nhận ra người này đang đỏ mặt ngại ngùng

"Đừng để răng cạ vào, dồn lực vào đầu lưỡi, đảo nhanh hơn một tí"

Nhuận Tông vô thức nghe theo những hướng dẫn, cố không để răng cạ vào, đầu lưỡi đưa đẩy mạnh hơn, dù không nhanh nhưng cũng đã đỡ hơn lúc nãy rồi

Phải làm người này mất cảnh giác, với suy nghĩ này Nhuận Tông càng cố gắng nuốt sâu hơn, nhưng Nhuận Tông đâu biết chỉ cần hắn mở miệng cho nam căn vào thôi Chiêu Kiệt đã sướng đến tận mây xanh rồi, huống chi là hắn ra sức phục vụ như vậy

Chiêu Kiệt áp tay lên thái dương người bên dưới, thở ra một hơi thổn thức, Nhuận Tông nâng mí mắt quan sát biểu cảm của người phía trên, trong lòng đùng một cái

Biểu cảm gì kia?

Mặt Chiêu Kiệt giờ đây đã đỏ bừng, nhắm mắt tựa như đang cảm nhận thoái cảm mà Nhuận Tông đem đến, biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt cùng với làn da màu rám nắng kia càng làm cho người này trông vô cùng hư hỏng, trên trán có vài giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương, lăn qua xương quai hàm chắc khỏe

Vết sẹo ở cằm làm cho người này càng trông hoang dã hơn, Nhuận Tông bỗng tò mò không biết là kẻ nào đã làm, hoặc cũng có thể cho chính người này bất cẩn tự làm mình bị thương, bỗng đôi mắt đó mở ra, nhìn xuống Nhuận Tông rồi nhẹ cong lên

"Huynh làm giỏi quá, ta sướng muốn chết"

Nhuận Tông tim đập mạnh một cái, lồng ngực bỗng nóng rang, bỏ qua cảm giác kì lạ đó Nhuận Tông cúi đầu tiếp tục tập trung, sau khi nghe tiếng thở dốc từ phía trên bàn tay đang đặt trên đùi đối phương âm thầm dời ra sau

Một chút nữa

Cổ họng bị nam căn chèn ép, Nhuận Tông cảm thấy nao núng, nhưng vẫn cố gắng dùng lưỡi đưa đẩy khắp nơi, tốc độ khuấy động dần tăng nhanh, càng lúc càng bạo, lưng Chiêu Kiệt cong lại vì thoái cảm, các ngón tay nóng rực dần xem kẽ qua từng sợi tóc rồi bấu lấy, chịu đựng cảm giác khó chịu Nhuận Tông hút một cái người phía trên liền bắt đầu rên rỉ rõ ràng hơn

Tay mò lấy con dao được giấu trong người, Nhuận Tông âm thầm mỉm cười

Tới đây thôi

Tạm biệt ngươi, tên đạo tặc dơ bâ-

Chiêu Kiệt đột nhiên ngồi dậy

Ngay lúc đó, da đầu bỗng tê dại, trước khi Nhuận Tông kịp nhận ra, bàn tay đang mò con dao của hắn đã nhanh chóng buông ra run rẩy bấu lấy đùi đối phương, Nhuận Tông ngửa đầu lên trợn to mắt sặc một cái, cần cổ mảnh khảnh nhô lên

"Khục!... Hh"

Giờ nhận ra cũng đã quá muộn, Chiêu Kiệt liên tục thúc hông vào trong miệng Nhuận Tông, dường như đã quên bén mất đây là lần đầu của người bên dưới mà hung hăng đưa đẩy, đầu khấc ra vào thật sâu trong yết hầu, hai mắt Nhuận Tông trắng xóa, nam căn to dài đưa đẩy trù dập đến thở cũng cảm thấy khó khăn, nước bọt từ khóe miệng không cách nào nuốt vào được theo từng cú nhấp mà trào ra ngoài thấm ướt cổ áo, người này như mất sạch nhân tính thành công coi miệng nhỏ kia là nơi để hắn phát tiết

"Khục... ưm! Hư!"

"A... a tuyệt quá, Nhuận Tông huynh thật là giỏi quá"

Ta sắp chết rồi sao? Đây là tra tấn đó, nếu cứ tiếp tục đâm như thế chẳng phải cổ họng của ta sẽ bị xé rách hay sao?

Nước mắt Nhuận Tông rơi xuống, gương mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, hắn khẽ nhắm mắt bàn tay run rẩy bấu lấy đùi đối phương, cơ thể không ngừng rung lắc hoàn toàn không có khả năng mò lấy con dao huống chi là đâm người này

Ngay khi nghĩ bản thân sắp ngất lịm đi thì Nhuận Tông bỗng nghe thấy tiếng rên dài của người phía trên, cùng lúc đó trong cổ họng cảm nhận được có thứ gì ấm nóng không ngừng được rót vào trong, nhận ra đó là gì con ngươi Nhuận Tông run lên, hiện giờ hắn đâu thể ngăn thứ đó trôi vào bụng mình đâu chứ?

Sau khoái cảm qua đi, Chiêu Kiệt giật mình rút nam căn mà mình đã chôn sâu vào cuống họng Nhuận Tông ra, ngay lập tức Nhuận Tông vô lực ngã xuống sàn ôm cổ ho sặc sụa

Dịch trắng từ khóe môi chảy ra, hai mắt Nhuận Tông xung huyết

"Khụ... khụ... ư ư... tên khốn"

Chiêu Kiệt lo lắng ngồi xuống vuốt vuốt lưng Nhuận Tông

"Xin lỗi huynh! Ta quên mất đây là lần đầu của huynh!"

Vậy không phải lần đầu thì sao? Ngươi sẽ làm gì?

Ngay khi Chiêu Kiệt vừa quay lưng tìm khăn lau, thì khóe môi run rẩy của Nhuận Tông cong lên, bàn tay âm thầm đưa ra sau mò mẫm con dao

Và nụ cười vừa nở trên khóe môi ấy cứng đờ khi con dao đã biến đi đâu mất

T-thần binh của ta!?

"Huynh tìm thứ này à?"





Nghe giọng Nhuận Tông ngon vl, kiểu trầm nghiêm túc như này mà rên chắc nắng lắm huhu, còn giọng Chiêu Kiệt cứ ngứa đòn kiêu ngạo sao sao ý mắng Nhuận Tông thì ta nói nó đãaaaaaaaa

Sao mà thích hành hạ Nhuận Tông quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro