Sơn Tặc ♡ Đạo Sĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Tông chậm rãi quay sang, thứ mà hắn tìm hiện đang ve vẫy trong tay Chiêu Kiệt, Nhuận Tông giơ tay chụp lấy nhưng đối phương đã nhanh chóng tránh được

"Aigu huynh đúng là tên ác độc mà, đạo nhân kiểu gì mà đi ám sát tình nhân của mình chứ?"

"Ai là tình nhân... khụ... chứ hả?"

Chiêu Kiệt mỉm cười nhìn con dao sắc bén trong tay, ngay từ đầu hắn đã biết có một con dao nằm trên bàn, quay đi quay lại con dao đó đã biến mất, căn phòng chỉ có hai người, hắn không lấy thì ai lấy, trẻ lên ba cũng đoán ra được

Nhuận Tông cắn môi, cơ thể lúc này mới cảm nhận được cơn nóng đang sôi sục, hắn nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình, một tia hụt hẫng nháy lên

"Muốn chém muốn giết tùy ngươi"

"Sao lại nói đến chuyện giết chóc rồi? Ta chỉ muốn chúng ta thân thiết với nhau thôi mà"

Nhuận Tông liếc Chiêu Kiệt bằng một đôi mắt sắc lẹm

"Nếu ta làm ngươi sẽ thả ta ra chứ?"

"Đúng vậy"

"Ngươi nói thật sao?"

"Huynh nhìn vào mắt ta đi, có uy tín không hả?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy hai chữ lừa đảo, nhưng nếu hắn đã nói vậy thì đành vậy, dù sau ta cũng không còn đường lui nữa

"Vậy ta sẽ làm"

"Thật ra ta biết các sư huynh đệ của huynh đang ở đâu đấy"

"Ở đâu?" Nhuận Tông kích động nắm lấy bắp tay Chiêu Kiệt

"Họ vẫn an toàn, nhưng mà nếu huynh làm ta cảm thấy buồn thì ta không chắc đâu"

Nhuận Tông nghiến răng, dù tên này hay nói nhảm nhưng điều hắn nói bây giờ Nhuận Tông không thể không tin được, giờ hắn cũng không biết mọi người đang ở đâu vì vậy mà không được mạo hiểm

"Ta đã nói là sẽ làm, ngươi phải giữ lời hứa đảm bảo an toàn cho họ"

"Ta cũng có điều kiện đây"

"Điều kiện gì?"

"Huynh phải nghe theo lời ta, không được từ chối gì hết"

Nhuận Tông hơi nao núng, nhưng rồi cũng gật đầu, khóe môi Chiêu Kiệt nhếch lên

"Vậy bây giờ huynh hãy cởi hết y phục ra đi"

...

Nhuận Tông thấy có cái gì kì kì, nhưng hắn không dám nói

Bỏ qua cảm giác kì lạ, điều đáng nói bây giờ là hắn đang phải thỏa thân trước mặt một tên tà phái, Nhuận Tông chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải làm tình với một ai đó, quan hệ xác thịt thật sự thú vị lắm sao? Người này còn là một nam nhân

Ánh mắt lúng túng nhìn qua Chiêu Kiệt, từ nãy đến giờ tên này cứ đang cặm cụi chuẩn bị gì đó, không biết đó là gì nhưng Nhuận Tông cảm thấy lo lắng, còn một điều đáng nói nữa là hắn không còn đủ sức vận nội công để đẩy mùi hương đó ra ngoài nữa, với lại mùi hương này đã ngấm vào trong từ khi hắn bị đè đầu vào cái của nợ kia rồi

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn xin ngài hãy cứu rỗi con với, ngài có nghe con nói không? Xin hãy ra một tín hiệu đi mà

Trong lúc Nhuận Tông vô vọng cầu cứu bề trên thì Chiêu Kiệt đã chuẩn bị xong, trong tay cầm một lọ sáp nến, thong thả ngồi xuống tấm thảm lông mềm mịn

"Tới đây đi Nhuận Tông huynh, ta đã chuẩn bị xong rồi"

Nhuận Tông nghiêng đầu nhìn quanh, căn phòng chưa đủ sáng sao, còn thắp thêm nến làm gì chứ? Nghĩ thì nghĩ nhưng Nhuận Tông vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Chiêu Kiệt, vẻ mặt kiểu... Sao? Ngon nhào vô

"Chúng ta đâu phải đánh cờ, huynh ngồi đây nè"

Bàn tay Chiêu Kiệt vỗ vỗ lên vị trí phía trước, Nhuận Tông cau mày, ý là ngồi trong lòng tên nít ranh này đó hả?

"Nhanh đi huynh, nến sắp hết rồi"

Nhuận Tông chậm rãi nhích qua, loại nến này nhanh tắt lắm sao?

Thấy Nhuận Tông vẫn còn ngồi xa xa, Chiêu Kiệt cười mũi một tay vòng lấy bụng đối phương kéo vào

"N-này, không phải là sẽ làm sao? Ngươi không lên giường đi"

"Đừng gấp chúng ta còn nhiều thời gian mà"

Nhuận Tông âm thầm chậc lưỡi, nói như kiểu ta thèm khát ngươi lắm ý

Tấm lưng trần dán lên bờ ngực săn chắc, Nhuận Tông cảm thấy không thoải mái dịch người ra một chút, như muốn đánh trống lảng hắn hỏi về cái lọ nến mà Chiêu Kiệt vẫn giữ trên tay

"Đó là gì thế, có vẻ không phải nến bình thường"

"Ồ quả là ánh mắt của kiếm tu, đây không phải nến thường đâu nhá, ta vừa mới cướp được của thương nhân đấy"

Thấy đối phương cười, Nhuận Tông cũng cười ha ha một cách gượng gạo, sao ăn cướp mà tự hào quá vậy?

"Vậy ngươi định làm gì với thứ này?"

"À ta chờ cho nến sáp chảy ra"

"Chi vậy?"

"Đổ lên người huynh"

Nhuận Tông trợn to mắt, nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt với ánh mắt rốt cuộc tên này đang nói nhảm nhí gì thế?

"Ngươi tính giết ta à? Giết thì giết ngay đi đừng có trò vô bổ"

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt bật cười, cảm thấy người này sao mà ngây thơ quá thể, không nhịn được hôn chụt lên trán Nhuận Tông một cái

"Ha ha huynh đang đùa sao? Thứ này không nóng như huynh nghĩ đâu"

"Sao lại không nóng chứ!?"

"Vậy thì chúng ta thử ngay đi"

Chiêu Kiệt trực tiếp đổ sáp nến ra tay, thấy đối phương không hề nhăn mày, thậm chí còn mỉm cười, Nhuận Tông không còn xù lông nữa, có lẽ đây là thứ khác với những loại sáp nến thường

"Vậy đệ bắt đầu nhé?"

Nhuận Tông vẫn còn lơ ngơ, không biết bắt đầu mà tên này nói là gì ngay lúc đó một bàn tay dán lên ngực, lông tơ trên người dựng thẳng Nhuận Tông ngay lập tức ngửa cổ lên, cơn đau rát nhanh chóng bủa vây

"Agh!!!"

"Sao hả Nhuận Tông huynh?"

"Đau... quá! Tên... ư chết tiệt này!"

Nhuận Tông hoảng sợ định ngồi dậy thì bị Chiêu Kiệt ngồi phía sau dùng bắp chân đè chân Nhuận Tông ghì chặt lại, ngay lúc đó hắn đổ hết sáp mới chảy lên ngực Nhuận Tông

"Ugh! Aaa... d-dừng lại đi!" Nhuận Tông đau đớn hét lên

Sáp đỏ chảy dài xuống ngực, lăn qua đầu vú đáng thương, Chiêu Kiệt cười mũi một tiếng trực tiếp nắm lấy đầu vú nhéo mạnh một cái, cảm giác nóng rát chưa tan cơn đau tê tái như sóng điện lại ập đến, cơ thể Nhuận Tông run lên, hắn cắn chặt môi rên ư ử trong cổ họng

"Có tuyệt vời không huynh? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cơ thể này của huynh nhé?"

Nói xong Chiêu Kiệt lại đổ sáp lên tay, giáng một cái thật mạnh vào đùi trong của Nhuận Tông

"Aghư!!!"

Nhuận Tông liên tục vùng vẫy, không kìm được kêu lên

"Đau quá! Xin ngươi đừng làm vậy nữa... t-ta chịu không nổi"

"Từ từ đã, chúng ta chưa xong đâu mà"

Chiêu Kiệt hôn lên cổ Nhuận Tông, lưỡi dán lên cổ mút một cái, tạo ra vết đỏ ửng trên cần cổ trắng nõn, hài lòng với dấu vết của mình Chiêu Kiệt hôn thêm vài cái nữa, nhanh chóng cổ của Nhuận Tông đã ngập tràn dấu hôn

Tiếng chụt chụt bên tai, Nhuận Tông cau mày cảm thấy cơ thể đang dần trở nên kì lạ, hắn đưa mắt nhìn sang lư hương đang tỏa ra những làn khói trắng

Hình như nơi bị sáp đánh vào đang dần trở nên tê dại, lưng Nhuận Tông run lên

Chiêu Kiệt lại đổ thêm sáp vào tay, giọng nói tinh nghịch kề sát bên tai vang lên

"Nên làm ở đâu tiếp đây ta?"

Vừa nếm được mùi đau đớn, nghe thế Nhuận Tông liền run lên, lập tức quay sang nhìn bàn tay đang nhiễu sáp kia với ánh mắt dè chừng vậy nhưng tay Chiêu Kiệt đã nhanh hơn, dán thẳng vào hông Nhuận Tông

"Đ-đừng làm-...Aagh!"

Sáp nến nóng dán lên da thịt, Nhuận Tông thẳng lưng lên, cắn chặt môi, cảm nhận cơn đau đang lan ra khắp nơi, tựa như có hàng trăm con kiến đang bò trên cơ thể, mặc dù cơn đau này chẳng là gì so với việc bị kiếm đâm hay bị đánh, nhưng thứ này lại trực tiếp dán lên những vùng nhạy cảm, sau cái nóng rát để lại những cơn tê tái kì lạ, cảm giác châm chích ngứa ngáy này càng làm Nhuận Tông khó chịu hơn

"Âm thanh tốt quá, đúng là hàng thật có khác"

"Ngươi nói cái quái gì vậy?"

"Không có gì"

Nhuận Tông cắn môi, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay của Chiêu Kiệt, ngay lúc đó giọng nói thong thả vang lên

"Vậy là huynh muốn phá hủy giao ước à?"

"..."

Nhuận Tông khựng lại, cắn môi cuối cùng không giãy nữa ngồi im trong lòng Chiêu Kiệt

"Ta không tránh nữa được chưa?"

"Vâng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"

Nhuận Tông nghe thế liền lo sợ, còn có trò khác nữa sao? Lúc này hắn mới do dự sờ lên cơ thể của mình, làn da bắt đầu đỏ ửng, còn ngực thì hắn không dám động đến

S-sưng lên rồi

Nhuận Tông cắn môi, cảm thấy vô cùng nhục nhã, dù sao hắn cũng là một nam nhân, bị một tên nít ranh bỡn cợt như vậy thật là quá đáng, vậy nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, hắn sẽ làm được chứ? Hắn sẽ duy trì được bao lâu đây?

Chiêu Kiệt bỗng lôi đâu ra một cái rương, Nhuận Tông cảm thấy cái rương này chắc chắn có gì đó không bình thường và không ngoài dự đoán khi Chiêu Kiệt mở ra Nhuận Tông liền chết lặng

"Đ-đó là thứ gì?"

Nghe Nhuận Tông hỏi, Chiêu Kiệt liền vui vẻ trả lời

"Đây là bộ sưu tập của ta, huynh yên tâm ta chưa dùng nó với ai đâu, để dành vì huynh đấy"

Câu cuối Chiêu Kiệt nói khá nhỏ, và do Nhuận Tông đang sốc nên không hề nghe thấy điều kì lạ mà đối phương nói

Quan trọng là, cái gì kia?

Cái đó giống hệt thứ của nam nhân, mắt Nhuận Tông lia qua những thứ kì lạ khác, ngay lập tức trong đầu của hắn đã suy diễn rất nhiều điều tồi tệ, hắn quay sang nhìn Chiêu Kiệt

"Ngươi muốn dùng mấy thứ đó sao?"

"Đương nhiên rồi ạ?"

"Trước đây ngươi đã dùng chưa?"

"Vâng đã làm rồi"

Nhuận Tông hơi mở to mắt

Không ngờ táo bạo mà Chiêu Kiệt nói đến là đây, thứ đó sẽ đút vào nơi đó đúng chứ? Tên này thật sự chịu nổi sao?

Trong lúc Nhuận Tông trong sáng đang nghĩ bậy thì Chiêu Kiệt đã lôi ra một tấm vải đen

"Huynh bịt mắt lại nhé?"

"Chi vậy?"

"Như thế mới vui ạ"

"Ta không vui

"Sẽ mau vui thôi"

Nhuận Tông bịt mắt lại, tầm nhìn bị che lấp, bên tai lại vang lên tiếng lục lọi đồ, Nhuận Tông lúc này mới ngơ ra

Có gì đó sai sai

"Ngươi... đóng vai trò gì?"

"Chủ nhân ạ"

"Hả? Ngươi đang nói gì thế?"

"Ơ ý huynh không phải vậy ạ?"

"Ý ta là... ngươi đóng vai trò như một nữ nhân đúng chứ?"

Chiêu Kiệt bật cười cảm thấy lời nói của đối phương rất đáng yêu, huynh phải trong sáng đến mức nào đây?

"Huynh nghĩ thế nào? Huynh có vẻ rất tự tin nhỉ?"

"..." Nhuận Tông bắt đầu đổ mồ hôi

"Ta không thích bị đâm" Chiêu Kiệt thẳng thừng

"Ngươi không thể!" Nhuận ngay lập tức hét lên

"Tại sao?"

"C-chết người thật đấy, sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu huynh"

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt áp sát vào người Nhuận Tông, cúi đầu thì thầm vào tai kẻ đang sốc bay màu

"Rồi huynh sẽ cảm thấy thật may mắn vì thứ đó to đến vậy"

"V-vì sao?"

"Bởi vì rất nhanh thôi huynh sẽ ôm chặt đệ rồi gào lên ah sướng quá, sướng quá đi mất, làm ơn hãy giã mạnh vào đi mà"

Tiếng cười ranh mãnh vang lên bên tai, tựa như một tên ác ma hư hỏng đang nhồi nhét những thứ đồi trụy vào đầu một thiên thần, Nhuận Tông đỏ mặt lặng im thin thít, dường như những câu nói này quá tục tĩu nên hắn không biết phải trả lời như thế nào nữa

Nhuận Tông bị Chiêu Kiệt dồn ép vào sát mép giường, bàn siết lấy tấm thảm tựa như muốn nhổ hết đám lông trên đấy ra, cơ thể hắn run lên vì tức giận và cũng vì sốc

"K-không biết xấu hổ! Ngươi làm gì thì làm đi đừng có đôi co nữa!"

"Vâng vâng, đừng gấp mà"

Chiêu Kiệt hôn lên má Nhuận Tông, ngay lập tức Nhuận Tông rụt người, vì tầm nhìn bị che lấp nên nụ hôn nhỏ này cũng làm cho hắn nao núng không thôi

"Huynh đừng căng thẳng, ta sẽ không cho thứ đó vào ngay đâu"

"V-vậy thì lúc nào mới làm?"

"Cho tới khi huynh thèm khát ta"

Nhuận Tông sau khi biết chính bản thân là đối tượng bị đâm thì vô cùng lo lắng cho cái mông của mình, nghe đối phương nói sẽ không làm ngay hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cái gì cơ? Ta thèm khát á? Còn lâu nhé tên nhãi ranh

Vậy nhưng Nhuận Tông không biết, có khi bây giờ bị đâm còn tốt hơn những điều mà tên ác ma này sắp làm

Chiêu Kiệt mỉm cười toe toét

"Vậy huynh hãy chống tay lên giường rồi quay mông về phía ta đi, ngay lập tức"

Nhuận Tông cắn môi, cố gắng đè ép cảm giác áp bức, hắn mò mẫm mép giường rồi chống tay nâng người dậy, theo ý tên sơn tặc này mà đưa mông về phía hắn ta, ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng cười mũi hài lòng phát ra từ phía sau lưng, Nhuận Tông siết chặt ga giường

Thật nhục nhã mà, hay bây giờ ta cắn lưỡi nhỉ? Nhưng mà đã chịu đựng tới bây giờ, chết có phải là vô ích lắm hay sao?

"Huynh đã có người yêu chưa?"

Tự nhiên hỏi câu này? Đáng lẽ phải hỏi ngay từ đầu chứ? Nhuận Tông lầm bầm

"Chưa, ta là... à thì ta không có hứng thú"

Hắn định bảo bản thân là đạo nhân, nhưng nhìn xem cái tình trạng của bản thân đi, hắn nào dám thốt lên cái danh đó chứ, Nhuận Tông mím môi, càng cảm thấy hổ thẹn, cổ và tai của hắn đỏ bừng

"Vậy thì may quá, nếu huynh có thì tệ rồi"

"Ngươi lại sao nữa" Nhuận Tông cau mày

Chát'

"Agh!"

Âm thanh da thịt đánh vào nhau vang lên, đó là một cảm giác đau đớn kì lạ mà Nhuận Tông chưa bao giờ trải nghiệm khi sinh ra cho tới giờ, bàn tay giáng thẳng vào mông thịt, mạnh đến nỗi in hằn năm dấu tay đỏ bừng

Hông Nhuận Tông run rẩy, hắn cắn môi hét lên

"Sao ngươi dám đánh ta!?"

Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa xoa cánh mông như chưa có chuyện gì xảy ra, trước giọng nói lớn tiếng kia Chiêu Kiệt phì cười

"Huynh có biết bên dưới của huynh màu gì không?"

"..."

"Là màu hồng đó, không thể tin được bên dưới của huynh còn xinh xắn hơn cả nữ nhân nữa, thật may vì huynh không có người yêu, huynh có biết vì sao không?"

Chiêu Kiệt rướn người lên hôn vào tai Nhuận Tông rồi thì thầm

"Vì nếu để nàng ta thấy, chắc chắn sẽ ghen tỵ cho mà xem"

Mặt Nhuận Tông đỏ bừng, sao tên khốn này dám so sánh hắn với nữ nhân cơ chứ!? Ngay lúc đó Nhuận Tông suýt cắn lưỡi khi cảm nhận được có một ngón tay đang nhẹ nhàng tách cánh mông ra, tùy ý dùng ngón cái miết một vòng quanh hậu huyệt đang co rút, Nhuận Tông hốt hoảng vội quay đầu dù không thấy gì vẫn cố gắng mò lấy cánh tay hư hỏng kia

"N-ngươi đừng... đừng chạm vào nơi đó"

Thấy hành động này Chiêu Kiệt không hài lòng, tay ấn lên lưng Nhuận Tông khiến đối phương nằm bẹp trên giường, ngay khi Nhuận Tông vừa định nhấc người dậy, bàn tay to lớn không báo trước tát thẳng vào lưng

"Aa!!!"

Trái với hành động thô bạo kia, giọng nói Chiêu Kiệt vang lên tựa như bất ngờ và hốt hoảng

"Ôi xin lỗi huynh, ta quen tay!"

"Hư... tên khốn"

"Nhuận Tông huynh hãy cẩn thận một chút, vì ta thường không nhân từ với những kẻ hay chống đối đâu đấy"

Tấm lưng trắng nõn in một dấu tay đỏ bừng, Nhuận Tông cắn môi không nói nữa, cơ thể hắn nóng lên không biết là do tác dụng của mùi hương hay là vì hai cái đánh kia nữa, chính Nhuận Tông cũng không nhận ra toàn bộ cơ thể của mình đã bắt đầu đỏ bừng

"Ta tạm thời trói huynh lại nhé?"

Không đợi đối phương trả lời, Chiêu Kiệt đã dùng dây thừng trói chặt cổ tay Nhuận Tông lại, lúc này Nhuận Tông mới tỉnh táo lại một chút, hắn ngơ ngác thử vùng vẫy cổ tay

Ta đang làm gì thế này? Nếu hắn giết ta thì sao?

"Ngươi đã hứa là sẽ không giết ta"

"Vâng, ta nào dám giết huynh, đừng lo đây chỉ là sở thích cá nhân của ta thôi"

Nghe thế Nhuận Tông không xù lông nữa, hắn mặc kệ sự đời hệt như một miếng thịt đang nằm dài trên thớt

Được rồi, cứ coi như ta đã chết đi, linh hồn của ta hiện không có ở đây, chỉ có thể xác này thôi

Nhuận Tông bắt đầu dùng trí tưởng tượng cao siêu của mình nhằm thoát khỏi tình cảnh éo le, vậy nhưng có vẻ hắn đã quá ngây thơ và khinh thường kẻ địch

Sóng lưng chợt cảm thấy lạnh toát, Nhuận Tông cảm nhận được một thứ gì đó rất lạnh đang chạm vào bên dưới, ngay khi thứ đó bắt đầu nhấn vào Nhuận Tông giật mình vội nhích người né tránh, ngay lập tức thứ lành lạnh đó chui tọt vào bên trong, Nhuận Tông mở to mắt hét lên

"Ưgh! Đau quá... ngươi làm gì vậy hả... ư!"

Chiêu Kiệt xoa xoa mông Nhuận Tông, gương mặt của hắn trở nên phấn khích hơn bao giờ hết tựa như một đứa trẻ đang chơi một món đồ mà bản thân đã ao ước bấy lâu nay, cùng với niềm vui sướng hắn với lấy cái lọ gần đó bắt đầu đổ hết chất dịch lỏng trong suốt vào cánh mông đáng thương, rồi đưa ngón tay nhẹ miết lên vùng da đỏ hồng đang căng ra trước sự xâm nhập của dị vật

Món đồ này chính là một trong những thứ kì lạ trong tay nải của một tên thương nhân gian xảo nào đó, Chiêu Kiệt khá tò mò về nó, nên hắn đã đem hết người này tới người khác về để thực hành, nhưng mà nó lại buồn chán hơn hắn nghĩ, chẳng có chút vui vẻ nào cả

Vậy nhưng khi làm với người này lại có một cảm giác phấn khích đến lạ, khoảnh khắc hắn lỡ tay tát vào mông người này, một cơn vui sướng không thể tả dâng lên chạy rần rần trên sóng lưng của hắn, chỉ cần nhìn cái mông đầy đặn kia run rẩy thôi là hắn đã hứng đến phát điên, a hắn sẽ nhịn được chứ?

Không nhịn được cũng phải nhịn!

Hôm nay hắn phải thử hết toàn bộ những món đồ chơi này lên người huynh ấy, phải giải tỏa hết sự tò mò này hắn mới thỏa mãn được

Đôi chân thon dài đang quỳ gối run lên bần bật, chất lỏng chảy dài xuống bắp đùi, Nhuận Tông cắn chặt môi, kìm nén tiếng rên rỉ kì lạ không cho bản thân bật ra câu mắng chửi nào, vì hắn sợ bản thân sẽ lại bị đánh vào mông

Nhuận Tông ghét bị đánh vào mông, hắn là côi nhi đôi lúc cũng có thấy vài đứa trẻ bị phụ mẫu tét mông vì ham chơi, cảnh tượng bị vạch quần ra và đánh vào mông ngay giữ phố là cảm giác vô cùng nhục nhã, Nhuận Tông lúc đó chỉ cảm thấy chắc là đau lắm có chết hắn cũng không bao giờ muốn nằm ở vị trí đó, nhưng mà chẳng cần lo lắng vì bản thân hắn sẽ mãi mãi không bao giờ trải qua cảm giác đó đâu, cho đến ngày hôm nay

Chát'

"Ư! Đ-đừng đánh nữa mà!"

Cảm giác bị đánh vào mông là vô cùng xấu hổ, càng uất ức hơn khi người đánh lại là một tên nhãi ranh, mông Nhuận Tông run lên, đỉnh mông giờ đã đỏ tới đáng thương, hậu huyệt tiếp nhận dị vật giờ đã mấp máy tựa thèm khát, Chiêu Kiệt cười khẩy tiếp tục đẩy thêm một viên bi tròn vào trong, thứ này là một chuỗi những viên bi có hình dáng giống nhau, chỉ khác là kích thước càng vào trong thì càng to hơn, và cuối cùng của dây chuỗi là một cái đuôi thỏ trắng trông rất xinh xắn

Chiêu Kiệt liếm môi, thỏ trắng đáng yêu sao? Sẽ câu nhân đến mức nào đây? Nghĩ tới đây, Chiêu Kiệt càng phấn khích, và muốn ước mơ biến thái thành hiện thực cần phải nới lỏng thêm nữa, để cho cái lỗ nhỏ này tiếp nhận nhiều hơn

Ngón tay cái tách cánh mông ra, mặc kệ bên trong vẫn còn chứa một viên bi tròn Chiêu Kiệt không chút do dự khọc vào trong, ngay khi ngón tay xâm nhập, mép thịt hậu huyệt liền hút lấy tay hắn, Chiêu Kiệt cười mũi, cảm thấy người này vẻ ngoài chín chắn nhưng cơ thể lại dâm đãng không thể tả, không biết có phải là vì hắn đã đổ quá nhiều chất dịch hay không mà cái lỗ nhỏ này đã vô cùng ẩm ướt

Nhuận Tông cảm thấy tâm trí của mình đã không còn trụ vững được nữa, cơ thể bị đối phương tùy tiện đùa giỡn mỗi khi hắn nghĩ bên dưới không còn tiếp nhận được nữa thì thứ đó vẫn lại thành công chui tọt vào trong, giờ đây Nhuận Tông không chỉ nghi ngờ lựa chọn của mình còn nghi ngờ cơ thể của bản thân

"Ưm... đừng cho vào nữa... hức không... không vừa đâu mà"

Vẫn như cũ Chiêu Kiệt không hề hé môi nói lời nào, hắn là người có cái miệng không thể thôi lải nhải nhưng những lúc như thế này Chiêu Kiệt lại vô cùng tĩnh lặng, bởi vì hắn đang bận và tập trung đến nỗi nghe những lời cầu xin của Nhuận Tông như một tiếng rên rỉ vô nghĩa

Viên châu thứ năm được cho vào, Chiêu Kiệt mỉm cười hai mắt sáng rực, tựa như thích thú trước cảnh tượng dâm mỹ này thay vì để yên cho nó qua trót lọt thì hắn lại ác ý kéo kéo viên châu ra vào trước cửa miệng huyệt, nước dâm theo từng cú đưa đẩy tạo ra âm thanh lép nhép tục tĩu, cảm thấy trò đùa này quá xúc phạm Nhuận Tông tức giận lên tiếng

"Ngươi làm cái gì vậy hả... ư ah n-nhét thì nhét hết đi, đừng có bày trò nữa!"

"Huynh đừng gấp, cho vào một lần sẽ bị thương đấy"

Còn hơn là bị như thế này! Nhuận Tông cắn môi cố ngăn lại tiếng thổn thức, mắt bị che tay bị trói, hắn chỉ có thể nằm im ngoan ngoãn chịu đựng

Dù sau Nhuận Tông cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa mà ngược lại còn thấy ngứa ngáy, chắc chắn thứ kia đã ngấm vào cơ thể của hắn rồi nên cơ thể mới khó chịu như thế này đây

Thứ đó vẫn cứ dây dưa ra vào, trong cơn mê man bất chợt Nhuận Tông có một suy nghĩ, hắn muốn thứ to tròn đó chui vào trong, đưa vào vách thịt khiến cho nó căng trướng ra, chắc chắn sẽ không còn ngứa nữa, chắc chắn sẽ sươ-

Nhuận Tông mở to mắt

Hắn đang... nghĩ cái quái gì thế này?

Theo mong muốn, viên châu đó đã chui tọt vào trong, Nhuận Tông rên lên một tiếng như mèo kêu, cảm giác đúng như dự đoán là vô cùng thỏa mãn, hông Nhuận Tông co giật đầu gối quỳ trên thảm lông hơi nhích ra, dường như Chiêu Kiệt đã không còn hứng thú với viên châu đó nữa mà bắt đầu với viên thứ sáu

Lần này thay vì phải nhét phải đè thì chỉ cần Chiêu Kiệt ấn nhẹ thì viên châu to bằng quả nho hồi chiều mà hắn ăn đã bị hút vào trong, cũng có thể là do ẩm ướt nên mới trơn tru như thế, nhưng Chiêu Kiệt nào muốn nhìn bằng hướng trong sáng đó, hắn cho rằng cái lỗ nhỏ này đang rất thèm khát đây mà, Chiêu Kiệt nhanh chóng nở nụ cười vô sỉ

Nhuận Tông cũng nhận ra chuyện này nên vô cùng hoảng hốt

"Đúng là dâm đãng quá đi, đạo sĩ huynh"

"K-không phải... do có mấy viên khác ở bên trong, d-do quá trơn trượt nên... nên nó mới như vậy" Nhuận Tông lắp bắp, giọng nói giờ đây đã run rẩy không thôi

Nghe lời biện minh vụng về này, Chiêu Kiệt cười tủm tỉm, miệng thì cười tay thì ngang ngược đẩy thêm một viên châu nữa, có vẻ nó là viên gần cuối nên kích thước to hơn rất nhiều so với viên trước đó

"Hư!... A!"

Bên dưới bất ngờ tiếp nhận thêm một thứ còn to hơn cả khi nãy, Nhuận Tông há hốc cả cơ thể run lên bần bật, đầu gối sợ hãi cũng theo đó khép lại

Đ-đây là viên cuối đúng chứ?

Nhuận Tông đã lờ mờ hiểu ra kết cấu của thứ quái đản này, nếu đây còn không phải viên châu cuối cùng thì viên cuối rốt cuộc có cái dạng gì chứ? Tên này muốn giết ta sao? Nghĩ đến đây Nhuận Tông vô cùng hoảng, nửa thân trên nằm trên giường muốn chạy trốn chỉ có thể tiến về phía trước, dù biết trốn chạy vô ích nhưng Nhuận Tông vẫn muốn tránh xa thứ này ra, ngay khi hắn định nhấc người dậy thì mông lại cảm nhận được một cơn đau quen thuộc

Chát'

Lần này không phải quen tay hay gì hết, mà là chính bản thân Chiêu Kiệt muốn, giọng nói trầm đục vang lên

"Mở chân ra"

Nhuận Tông vẫn còn đang trong tình trạng sốc, não nhất thời không theo kịp lời nói của Chiêu Kiệt

Thấy đối phương vẫn chưa chịu mở chân ra, Chiêu Kiệt lại giơ tay lên lần nữa giáng xuống bờ mông đáng thương đó

"Agh! Đừng..."

Tiếng chát vang lên, Nhuận Tông lúc này mới nhận ra bản thân đang bị tra tấn một cách tàn bạo, không đợi hắn nói câu nào, Chiêu Kiệt lại lần nữa đánh vào mông hắn, cánh mông in hằn ba bốn dấu tay đỏ ửng, thậm chí đã bắt đầu tím tái, Nhuận Tông sợ hãi đến nỗi không thể thốt nên câu nói nào, bị đánh đến mức không thể cử động chân theo lời đối phương nói được nữa

"Đúng là một tên nô lệ cứng đầu"

Chát'

"Ư... ức!... d-dừng..."

"Kẻ không nghe lời chủ nhân thì phải bị phạt"

Chát'

Chiêu Kiệt tựa như biến thành con người khác, lạ lẫm đến mức Nhuận Tông vô cùng sợ hãi, mặc dù quen biết không bao lâu, nhưng Nhuận Tông biết con người này chắc chắn không phải kẻ tàn nhẫn, vậy mà điều mà hắn đang trải nghiệm là gì đây?

Bàn tay nam nhân lại giáng xuống, vệt đỏ in trên mông thịt bị đánh đến chồng chéo lên nhau, tê liệt và nóng như thiêu đốt, đau đớn xen lẫn ngứa ngáy, càng khổ sở chính là hậu huyệt của hắn ngay từ đầu đã tiếp nhận rất nhiều những viên châu, mỗi lần bàn tay tàn nhẫn kia đi xuống bên trong cứ như muốn đảo ngược lên, vừa ngứa vừa trướng

Chát'

"Còn chảy cả nước dâm, tên tiện nô này đúng là không biết xấu hổ"

Nước dâm gì hả tên điên, đó là nước ngươi đổ lên mông ta mà! Với lại tiện nô là cái giống gì!?

Trái với suy nghĩ điên cuồng, tình trạng của Nhuận Tông không mấy khả quan, bị đánh đến hai chân nhũn ra, run rẩy đến đáng thương

"Đ-đừng đánh... ah... ta mở chân rồi... mà"

Chát'

Chiêu Kiệt cười khẩy

"Không cần nữa đâu"

Nhuận Tông nghe thế liền lo lắng, ngay lúc đó hắn cảm nhận cánh mông sưng tấy của mình bị người này thô tục banh ra để lộ hậu huyệt đang cắm một sợi châu, Chiêu Kiệt không nói lời nào nhét tọt một lần hai viên châu vào bên trong, hai viên cuối cùng này to đến mức Nhuận Tông cảm thấy đầu óc trắng xóa, cảm giác choáng váng này làm hắn cơ hồ muốn ngất đi, nước dãi trên miệng nhiễu lên ga giường, cuối cùng không kìm được kêu thảm

"A Không... đ-đau quá... Ugh! Mau lấy ra đi!"

Chiêu Kiệt không đánh Nhuận Tông nữa mà chỉ xoa xoa cánh mông sưng đỏ tựa như dỗ dành, nhưng hành động này lại làm cho Nhuận Tông càng sợ hãi hơn, hắn không biết được lúc nào mình sẽ lại bị đánh nữa, tim cứ liên tục đập thình thịch

Một đạo sĩ vô lực nằm sấp trên giường, bàn tay bị dây trói cạ đến trầy trụa, mông bị đánh đến sưng đỏ, thậm chí còn là bị một kẻ xa lạ đánh vào mông, mà nơi đó lẽ ra chỉ nên được phụ mẫu đánh, Nhuận Tông cảm thấy vô cùng ấm ức, tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên

Vậy nhưng trong mắt Chiêu Kiệt hắn chỉ thấy có một con thỏ đang sụt sịt trên giường của hắn mà thôi, máu nóng toàn thân chạy rần rần xuống dưới, có vẻ như đã không nhịn nỗi nữa Chiêu Kiệt tiến tới thô bạo lật người nằm trên giường lại, hung hăng ngấu nghiến lên đôi môi đang hé mở đó đảo lưỡi tìm kiếm cái lưỡi rụt rè quen thuộc

Nhuận Tông giờ đã chẳng còn biết trời trăng gì, khi đã nếm phải mùi đau đớn liền không dám chống đối cái con người này nữa, cơ thể mảnh khảnh nằm lọt thỏm dưới thân nam nhân to lớn, bờ ngực lớn và cứng rắn kia áp lên ngực hắn, bị đè đến khó thở, đã vậy còn bị đối phương ngang ngược xâm chiếm đôi môi, vậy nhưng chỉ có thể nằm thoi thóp bên dưới

"Ugh... ưm ah"

"Hah..."

Bị hôn đến tê cứng đầu lưỡi, tay Chiêu Kiệt bắt đầu lướt xuống chạm lên tiểu Nhuận Tông, cuồng nhiệt xốc lên xuống, người nằm trên giường ngay lập tức giãy giụa trong khoái cảm ngút trời, tiếng rên rỉ bị Chiêu Kiệt nuốt vào trong

Hai mắt Chiêu Kiệt sáng rực cảm thấy hành hạ người này sao mà sướng tay quá đi, một nụ hôn là chưa đủ, Chiêu Kiệt như một con rắn trườn xuống dưới nghiêng đầu ngậm lấy đầu vú hồng hào, ác ý dùng răng day day khiến cho nó sưng tấy, Nhuận Tông nảy lên không còn bị khó thở nhưng lại bị hành hạ đầu vú thế này làm cho hắn vô cùng xấu hổ

"Tên điên ah không... ha hức dừng lại... khực... Aa!"

Đáp lại Nhuận Tông là chỉ có tiếng bú mút xì xụp, hắn cắn môi ngửa cổ ra, khoái cảm tứ phía đánh tới, một đạo nhân như hắn chưa bao giờ được nếm phải tình dục dù chỉ một chút sao có thể chịu được khoái cảm điên cuồng thế này, hắn vừa sợ hãi vừa nhục nhã, đây là loại tra tấn gì thế này?

"Hức... ta sắp ra... làm ơn dừng tay"

Chiêu Kiệt ngóc đầu dậy, đem tấm vải đen bịt mắt tháo ra, hai mắt hắn lúc này tựa như một đứa con nít đang tháo vỏ quà, có vẻ như món quà này quá tuyệt vời nên Chiêu Kiệt đang rất hưng phấn, giọng nói cuồng nhiệt vang lên

"Biết thế ta đã đè huynh ngay tại đó rồi!"

"Ưm... hức..." Nhuận Tông không hiểu hắn nói gì, có lẽ giờ hắn cũng không có nghe được nữa

"Tại sao bây giờ ta mới bắt huynh cơ chứ? Ahh chết tiệt!"

Chiêu Kiệt bắt đầu cởi phăng y phục ra, lôi nam căn thô dài từ khi nào đã cương cứng của mình áp lên tiểu Nhuận Tông điên cuồng tuốt lộng, cả hai nam căn ấm nóng chà xát vào nhau, từng đường gân dữ tợn trên nam căn tím đỏ kia hoàn toàn trái ngược với tiểu Nhuận Tông hồng hào xinh xắn, trông nó cứ như đang bị chèn ép bắt nạt

Nhuận Tông dường như không còn thở được nữa, khoái cảm điên cuồng chạy dọc cơ thể, nam nhân đầu tóc rũ rượi ưỡn lưng cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, đôi mắt trắng xóa vô định hướng lên trần nhà, Nhuận Tông cuối cùng không chịu nỗi rít một thanh âm dài

"Ưgh.. Aahhhh!"

Tinh dịch đặc quánh phun trào, bắn cao đến nỗi ướt đẫm gương mặt đỏ bừng của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông vẫn còn trong cơn cực khoái hông liên tục co giật, hình ảnh người hắn thầm yêu bị làm sướng đến giật nảy dưới thân là vô cùng kích thích, Chiêu Kiệt cắn môi dưới, người này bắn nhưng hắn thì chưa, vẫn tiếp tục cầm lấy tiểu Nhuận Tông áp vào côn thịt của mình tuốt lên xuống

Nhuận Tông tựa như vừa mới rơi xuống địa ngục giờ đây lại đang tiếp tục rơi xuống nơi sâu hơn, hắn sợ đến điên cuồng giãy giụa, tốc độ lên xuống của người này như đã mất kiểm soát, Nhuận Tông mơ hồ nhìn thấy hai mắt Chiêu Kiệt đã trở nên hoang dã và đỏ ngầu, hơi thở nam nhân liên tục vang lên trong không gian ướt át tục tĩu, cực khoái cường độ cao liên tục đánh lên khiến đầu óc Nhuận Tông trở nên trống rỗng, hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là sẽ bị làm đến chết tại đây, Nhuận Tông lúc này đã không chịu nổi bật khóc nức nở

"Aahh làm ơn... hức dừng lại đi! Hức... t-ta chịu không nổi nữa... Chiêu Kiệt à... haah Chiêu Kiệt!"

"Tiểu Kiệt... hah... huynh hãy gọi là tiểu Kiệt đi"

"Tiểu Kiệt... làm ơn... hức làm ơn"

Nhuận Tông không còn chút chống đối nào nữa, bảo gì nghe nấy thậm chí còn liên tục cầu xin một tên tà phái mà hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi cầu xin thế này

Chiêu Kiệt cắn răng, hung hăng tuốt lộng một lúc mới bắt đầu rên lên một tiếng, tinh dịch trắng đục bắn một đường dài lên cơ thể ướt sũng của Nhuận Tông, hai mắt Nhuận Tông trợn ngược trong miệng liên tục lầm bầm làm ơn làm ơn, Chiêu Kiệt lúc này mới ôm lấy cơ thể co giật của Nhuận Tông rồi vòng tay ra sau lưng cởi trói, dù cho có cởi đối phương cũng không nhấc nổi ngón tay

"Hức... ư"

"Đừng khóc Nhuận Tông huynh, đừng sợ"

"C-cút đi... hư ưư"

"Cút đi tên quỷ nhỏ này, ngươi lại ăn cắp bánh của ta à!? Ta sẽ chặt cái tay của ngươi đấy!"

Một đứa trẻ có đôi mắt tròn xoe nhìn vào cái bánh bao đã dính đầy bụi bẩn, hắn ngơ ngẩn một lát rồi bắt đầu nhồi hết cái bánh bẩn thỉu đó vào mồm

Một đứa trẻ là côi nhi như hắn ngoài việc lang thang ngoài đường xin ăn thì còn cách nào khác nữa đâu, từ khi nhận thức thì hắn đã là một cục đất biết đi rồi, một cục đất bẩn thỉu lăn đến đâu con người xua đuổi đến đó

Đói rét chẳng có gì ăn, hắn đã nhiều lần xém chết, nhưng hôm đó có một đại ca lạ mặt đến và chia nửa phần bánh của huynh ấy cho hắn ăn

Ngay khi thấy hắn còn đói, huynh ấy đã đưa luôn số bánh còn lại cho hắn ăn, trong tâm trí nhỏ bé hắn cứ nghĩ huynh ấy có lẽ đã ăn rất nhiều rồi nên mới nhường cho hắn đây mà, nhưng tối hôm đó hắn đã nghe thấy tiếng bụng người đó reo lên trong không gian tĩnh lặng

Hắn lớn thêm tí nữa, liền học theo những người lớn hơn đi trộm vặt, móc túi, cướp giật ngay giữa ban ngày, do có đầu óc nên hắn đã dùng cái đầu đó lập mọi mưu kế, biến thành một kẻ gian xảo không từ mọi thủ đoạn để đạt được mọi thứ mà hắn muốn, có nhiều người theo chân từ khi hắn vẫn còn là một đứa nhóc

Sở dĩ tên ngỗ nghịch như hắn không giết người phá của là do còn có một đại ca, thấy hắn cướp của người hơi nghèo thôi liền nổi giận đòi trả đồ cho bằng được, thấy hắn cầm vũ khí to và sắc liền lo lắng can ngăn, thấy hắn ăn nói tục tĩu liền đục thẳng vào mỏ đến khi hắn biết nói lời hay ý đẹp

Huynh ấy tên Nhuận Tông

Còn ta tên Chiêu Kiệt

Cuối cùng lại không thể đi chung đường được nữa

Huynh là đạo nhân

Ta là sơn tặc

Năm tháng trôi qua, ta vẫn nhớ nhưng huynh thì lại quên mất rồi

Chiêu Kiệt hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia, dịu dàng là thế nhưng tay lại mò xuống phía dưới đuôi thỏ, vừa cảm nhận có bàn tay chạm vào, và nhận ra ý định của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông giật mình liều mạng bấu lấy bắp tay to, gương mặt giờ đã mếu máo đến đáng thương, hắn liên tục lắc đầu cố gắng tìm kiếm chút nhân tính của người nam nhân này

Ánh mắt Chiêu Kiệt tràn ngập thương xót

"Huynh có sướng không?"

"Hức... đi ra"

Chiêu Kiệt chụp lấy đuôi thỏ kéo đến tận ba viên châu rồi lại nhét sâu vào trong một lượt, tiếng phốc tục tĩu đến cực điểm vang lên, cơ thể Nhuận Tông liền co giật ngón tay thon dài yếu ớt bám lên bắp tay đối phương, lồng ngực phập phồng liên tục, Nhuận Tông trợn to mắt giờ chỉ có thể há miệng ú ớ không thể rên lên một câu cầu xin hoàn chỉnh nào, người phía trên lại tiếp tục hỏi

"Có sướng không?"

"Ưư... ư... hức... ngươi... dừng lại"

Có vẻ như không nghe được câu trả lời phù hợp, Chiêu Kiệt lại tiếp tục nắm lấy cái đuôi thỏ tròn kia nhẹ nhàng kéo ra, lưng Nhuận Tông cong lên, sau khi nghe người phía trên cười mũi một cái, Nhuận Tông liền cảm thấy cơ thể của mình tựa như bị ai đó đào một lỗ hung hăng bới móc, dị vật từng đợt từng đợt ra vào mãnh liệt, liên tục giã vào vách thịt khiến nó mềm nhũn, miệng huyệt sưng đỏ dường như đã đầu hàng và không thể co bóp được nữa mà đón nhận từng đợt trù dập càn quét của đối phương

"Hư... Ahh!... aah... hức!"

Những viên châu bị thô bạo lôi ra ngoài rồi lại bị đẩy sâu vào bên trong, hành động lặp đi lặp lại nhiều đến mức nổi cả bọt trắng, dâm dịch lỏng trong suốt cứ theo đó văng tứ tung, âm thanh mà nó tạo ra chỉ cần nghe thôi đã thấy đỏ mặt

Xuân dược kích thích thấm vào trong nhục thể, viên châu chạm đến đâu Nhuận Tông cảm thấy tê tái đến đó, không còn thấy đau đớn nữa mà chỉ thấy khoái cảm ngút trời, thậm chí còn muốn thêm nữa, ngay lúc đó Chiêu Kiệt lại hỏi

"Có sướng không đạo sĩ huynh?"

"Sướng... ah... hức sướng... làm ơn dừng lại! T-ta không chịu... nổi nữa... a"

Hai mắt Nhuận Tông đờ đẫn tràn ngập sóng tình, khóe môi gọn gàng giờ đây đã chảy đầy nước dãi, gương mặt đỏ bừng bấu lấy bắp tay hắn, tựa như một đứa trẻ đòi kẹo

Chiêu Kiệt cúi xuống hôn lên môi Nhuận Tông, đảo lưỡi vòng quanh rồi mút lấy cánh môi dưới

"Sướng sao?"

Nhuận Tông run rẩy gật đầu

"Nếu đã sướng vậy sao lại dừng?"

Nhuận Tông nghe thế không suy nghĩ được nhiều liền sợ hãi lắc đầu

"T-ta không... hư thấy sướng nữa"

Chiêu Kiệt thẳng lưng dậy, khóe môi cong lên một nụ cười dâm đãng

"Nếu không thấy sướng, vậy thì làm cho sướng thôi"

Nói kiểu gì cũng không có đường lui, Nhuận Tông chỉ có thể nằm đó chịu đựng cảm giác được gọi là 'sướng muốn chết'

"Tại sao một đạo sĩ như huynh lại có thể chảy nhiều nước thế này? Có phải ai cũng vậy không?"

"Hức... làm gì có hả... ugh"

"Vậy là chỉ có mỗi huynh là như thế thôi hửm?"

Chiêu Kiệt cười tít mắt, đưa bàn tay từ khi nào đã ướt sũng giơ trước mặt Nhuận Tông, nhìn thấy bàn tay như mới nhúng vào nước kia, Nhuận Tông mở to mắt như không thể tin được

Thấy biểu cảm của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt bật cười

"Ha ha! Tại sao huynh lại đáng yêu quá vậy hả?"

Nhìn vào ánh mắt điên cuồng kia, Nhuận Tông rùng mình, nhận ra cánh tay đã có thể cử động hắn co chân đạp Chiêu Kiệt một cú, rồi trở người bò dậy, cảm nhận thứ kia vẫn còn ở bên trong, Nhuận Tông vòng tay ra sau định rút ra nhưng bàn tay lại cứng đờ, sau một giây do dự cuối cùng Nhuận Tông nhắm chặt mắt cắn môi nắm lấy cái đuôi thỏ đó chậm rãi rút ra, hắn rất muốn một lần kéo phựt ra nhưng lại không có can đảm

Chiêu Kiệt nằm dưới đất bò dậy thì bất ngờ được chiêm ngưỡng mỹ cảnh phía trước, hầu kết Chiêu Kiệt trượt một cái cảm thấy cái cảnh tượng này là cảnh dâm đãng nhất mà hắn từng thấy qua, đến cả vũ nữ xinh đẹp nhất thị trấn cởi sạch đồ uốn éo trên giường cũng không làm hắn ngơ ngác thế này

"Ưm... chết tiệt"

"Có cần ta giúp không?"

Nghe tiếng của Chiêu Kiệt ở ngay phía sau Nhuận Tông quay ngoắt đầu nhìn, từ nãy đến giờ ta rút chưa đủ nhanh sao? Phải làm sao đây? Không rút được nữa

Bắp đùi Nhuận Tông run rẩy, hậu huyệt sưng đỏ vừa tê vừa nóng, những viên châu này khó rút hơn hắn tưởng tượng, thật sự là đẩy vào cũng không được rút ra cũng không xong

Thấy bàn tay run bần bật của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt có lòng tốt đỡ lấy

"Huynh muốn rút ra à?"

"Đ-đương nhiên rồi, ta... không muốn thứ này"

Nhuận Tông quay mặt sang Chiêu Kiệt, hai mắt ướt sũng, tựa như một đứa trẻ đang uất ức vì mãi không làm được điều mình muốn làm, nhìn vẻ mặt mếu máo này tim Chiêu Kiệt nhũn xuống

"Vậy để ta rút ra giúp huynh nhé?"

Dù sợ nhưng Nhuận Tông vẫn gật đầu

"Huynh hôn ta đi, ta mới làm"

"..."

Nhuận Tông siết chặt tay, dù không muốn nhưng vẫn phải làm, gì cũng làm rồi thì một nụ hôn cũng không có gì đáng nói, tự trấn an như thế Nhuận Tông nhích người đặt tay lên vai Chiêu Kiệt, nhắm mắt rướn tới hôn lên má đối phương

Một nụ hôn chuồn chuồn

Chiêu Kiệt bỗng ôm chầm lấy Nhuận Tông, môi kề sát bên tai của hắn thì thầm

"Ca, có nhớ đệ không?"

"Nhớ g-... A!"

Sau tiếng phốc, một cảm giác trống rỗng ập đến, Nhuận Tông mở to mắt cảm thấy hình như linh hồn của mình đã bị tên ma quỷ này rút đi mất rồi, khoái cảm chạy dọc sóng lưng khiến cả cơ thể của hắn đổ rạp lên người Chiêu Kiệt, Nhuận Tông thở không ra hơi bấu lấy tấm lưng trần cào cấu, hai bắp chân không còn run rẩy nữa mà phải nói là co giật không kiểm soát

Người này đã rút một lượt chuỗi viên châu ra rồi

"Hức... ư... tên điên"

Chiêu Kiệt vuốt vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy, bàn tay thô ráp đó vuốt đến đâu Nhuận Tông rùng mình đến đó, thì ra tra tấn bằng tình dục đáng sợ đến vậy

Sau một hồi trôi qua, Nhuận Tông mới bắt đầu tỉnh táo trở lại và không còn run rẩy nữa, nhưng hiện giờ cơ thể của hắn nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì, nằm trong lòng Chiêu Kiệt, thứ thô dài không biết xấu hổ kia cứ liên tục cạ vào lỗ nhỏ, tên này không ngại thì Nhuận Tông ngại, hắn ngóc đầu dậy đẩy cơ thể to lớn đó ra

"Huynh đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi"

"Vậy chúng ta tiếp tục đi"

Nhuận Tông chậm rãi quay sang nhìn vào mắt Chiêu Kiệt, đó là một ánh mắt chân thành, kiên quyết, và vô cùng nghiêm túc

"C-chưa xong sao?"

"Đã bắt đầu đâu ạ?"

"Chưa... bắt đầu á?"

"Vâng"

Không đợi đối phương từ chối, Chiêu Kiệt đã cúi đầu hôn lên trán Nhuận Tông một cái rồi cầm lấy nam căn kề ngay miệng huyệt

"Đại ca còn nhớ đệ không?"

Nhuận Tông rùng mình, sợ hãi lắc đầu, do đối phương cứ liên tục nhìn chằm chằm xuống dưới nên Chiêu Kiệt không biết cái lắc đầu này không nhớ hay không muốn, chắc chắn là vế sau rồi

Ngay khi Nhuận Tông hoảng hốt nhấc người dậy né tránh thì Chiêu Kiệt đã dí theo bằng cách chụp lấy vòng eo thon đó dập mạnh xuống

"Ugh!"

Nhuận Tông ngửa cổ lên, hai mắt nổ đom đóm nhất thời không thể hô hấp được nữa, đau đớn và khoái cảm phía dưới làm hắn cơ hồ muốn ngất đi

"Aagh!... hức sâu quá... ngươi mau rút ra!"

Như một con thú đã mất trí hắn không thể nghe thấy tiếng khóc của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt gồng cơ tay siết lấy cơ thể co giật đó hung hăng giã mạnh vào trong, hai mắt của hắn giờ đây đã ngập tràn sắc dục, gương mặt đỏ bừng đó đã cho thấy hiện tại hắn đang vận động mạnh thế nào

Hậu huyệt bị côn thịt hung hăng khai phá, thúc mạnh vào trong như muốn chọc thủng nội tạng, Nhuận Tông rùng mình cảm thấy đây chính là điều kinh khủng nhất mà hắn từng trải qua, cơ thể xốc nảy vô lực bị làm đến nhũn ra chỉ có thể rên rỉ những lời vô nghĩa, thậm chí suy nghĩ của hắn cũng dần bị người này bóp lấy rồi nhào nặn, cảm giác bị hủy hoại này làm cho Nhuận Tông bắt đầu cảm thấy bản thân mình tựa như đang bị cưỡng hiếp vậy

Chiêu Kiệt thở một hơi giơ tay ra bất ngờ tát một cái vào mông Nhuận Tông

Chát'

"Thả lỏng ra huynh tính kẹp chết ta à?"

Nhuận Tông cắn môi liếc Chiêu Kiệt một cách căm phẫn nhưng Chiêu Kiệt chỉ thấy mỗi cái nhìn uất ức mà thôi, hắn cười khẩy tiếp tục giơ tay lên vả mạnh vào cái mông đó thêm một lần nữa

Chát'

"Ư! Đ-đừng đánh nữa mà... hức"

Chát'

Chiêu Kiệt liên tục đánh vào mông Nhuận Tông, trước mỗi cái chát đều có tiếng thúc giục bảo hắn hãy thả lỏng ra, Nhuận Tông khóc không ra nước mắt bị đánh mãi như thế hắn không thể thống chế được bên dưới của mình, càng đánh Nhuận Tông càng siết chặt lại

Chát'

"Huynh không nghe ta nói gì à?"

"Ta... ta thả lỏng rồi, hức... đừng đánh nữa"

Nhuận Tông khóc nức nở cố gắng thả lỏng, bàn tay Chiêu Kiệt đỏ bừng xoa xoa cánh mông sưng tấy, hắn không nói là rất thích cảm giác bị siết chặt đâu

Chiêu Kiệt hôn lên khóe mắt Nhuận Tông, bàn tay vòng ra sau xoa nắn mông thịt, ác ý tách hai cánh mông ra để lộ hậu huyệt sưng đỏ đang ngậm lấy côn thịt đỏ tím dữ tợn, ngón tay Chiêu Kiệt thong thả miết lên cửa huyệt co rút, thậm chí còn cố tình ấn vào rồi mỉm cười trêu ghẹo

"Huynh có thấy bản thân mình rất dâm không? Bị chọc cho vài cái liền ướt thế này"

Nhuận Tông cắn môi không đáp, hắn biết hiện tại bản thân trông nhếch nhác thế nào, hắn không muốn nghe cũng không muốn biết, vậy nhưng đối phương cứ bướng bỉnh xoa xoa cửa huyệt làm cho hắn bắt đầu hình dung ra cảnh tượng tục tĩu bên dưới

Chiêu Kiệt tiếp tục ngân nga

"Ôi dào lỗ nhỏ của đạo sĩ huynh mềm quá, ngậm chặt nam căn của một tên đạo tặc như ta có thấy sướng không hả?"

"..."

"Chậc chậc, huynh có từng làm với nữ nhân chưa?"

Nhuận Tông cắn môi lắc đầu

"Haa huynh biết không? Các nàng cũng không có ướt như huynh đâu"

"C-cút đi..."

Chiêu Kiệt thúc một cái thật mạnh, Nhuận Tông không kìm được nấc lên một tiếng

Hắn lại nghe tiếng cười ranh ma của Chiêu Kiệt

"Các nàng cũng không có rên dâm như huynh, không co giật vì sướng như huynh, không quyến rũ như huynh"

"Đ-đừng nói nữa!"

"Ha ha huynh nói xem sau này huynh có tự tin sẽ làm một nữ nhân nào đó sướng không?"

"..."

"Huynh không làm được, vì sao ư? Vì huynh còn ướt thế này dâm thế này nàng ta có khi còn muốn đè huynh đấy"

"Câm miệng... ugh!"

Chiêu Kiệt đè Nhuận Tông xuống giường rút nam căn ra tới đầu khấc, Nhuận Tông ngơ ngác chìm vào đôi mắt say sưa cùng với mái tóc nâu đỏ dính bết trên gương mặt đỏ bừng

Đôi mắt này, ta đã thấy ở đâu đó rồi thì phải

Chiêu Kiệt khàn giọng rên rỉ

"Nàng ta sẽ đâm huynh như thế này này!"

Phập'

"Aaah! Hư..."

Dứt câu Chiêu Kiệt đẩy hông một cái thật mạnh thành công chôn sâu nam căn vào bên trong huyệt động ấm nóng, Nhuận Tông mở to mắt ngửa cổ lên siết lấy ga giường khiến cho nó rách toạc ra, ngay khi đảo mắt thấy vẻ mặt thập phần dâm loạn đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, Nhuận Tông xấu hổ vội khép chân lại, Chiêu Kiệt không hề buông tha tay cầm lấy hai đầu gối banh ra

"Để ta nhìn một chút"

"C-có gì...hư đáng nhìn đâu hả!?"

"Cái lỗ nhỏ này rất tuyệt đẹp đó nha, huynh có muốn xem không?"

Nhuận Tông ngơ ngác không đợi hắn suy nghĩ, Chiêu Kiệt đã lôi người hắn dậy rồi vòng tay qua đầu gối nhấc lên, cả cơ thể hoàn toàn bị treo trên cánh tay cứng rắn của Chiêu Kiệt

Cái tư thế thô tục gì thế này, Nhuận Tông bị treo trên cao nơi tư mật phơi bày ra không khí, hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, người này lại muốn làm gì!? Dù là gì thì Nhuận Tông cũng sợ, hắn thật sự sợ cái con người này lắm rồi! Người gì mà vừa dâm vừa điên, rốt cuộc thì hắn có được bình thường không vậy?

Không phụ lòng mong đợi về độ tà răm của Chiêu Kiệt, hắn đem Nhuận Tông đến trước một cái gương to được để kế bên hông giường, mặc dù là sơn tặc nhưng Chiêu Kiệt vẫn rất chăm chút cho ngoại hình của bản thân, hắn có phương châm là phải trông thật ngầu trước đám chính phái

Nhuận Tông cúi đầu nên vẫn chưa nhận ra tình cảnh éo le của mình, Chiêu Kiệt hôn lên má Nhuận Tông rồi bắt đầu hít thở một hơi thật sâu, Nhuận Tông rùng mình cảm thấy cái tên này tựa như đang lấy hơi vậy, hắn hốt hoảng kêu lên

"N-này ngươi định làm trong tư thế quái gở này sao!?"

"Vâng"

Nói dứt lời, Chiêu Kiệt rút nam căn ra phân nửa rồi bất ngờ đâm hết vào bên trong, cánh tay siết chặt bắp đùi bắt đầu điên cuồng dập dữ dội, quy đầu thô cứng liên tục chọc sâu vào bên trong, đâm vào một chỗ mềm yếu mỏng manh, mỗi lần chỗ đó bị côn thịt tra tấn thì Nhuận Tông lại cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực, mềm nhũn trong tay mặc cho đối phương đưa đẩy

"Ưgh!... chậm thôi... ngươi chậm lại! Hức!"

"Nhuận Tông huynh có sướng không?"

"C-câm mồm... ư!"

"Huynh có biết dáng vẻ hiện tại của mình không? Mau nhìn ra phía trước đi"

Trong vô thức Nhuận Tông ngước mặt lên nhìn, trong tầm mắt mờ ảo cảnh xuân lúc mờ lúc tỏ, và khi Chiêu Kiệt nắc một cái thật sâu, Nhuận Tông cũng hệt như bị tát một cái thật mạnh, quên đi đau đớn tê dại, hắn mở to mắt nhìn vào trong gương

Chỗ hai người kết hợp hoàn toàn phơi bày trước mắt, mái tóc xanh rối bù xù không có gọn gàng như trước nữa, nước dãi còn chảy trên khóe miệng, cơ thể tràn ngập dấu vết hoan ái, đáng chú ý nhất là hậu huyệt sưng đỏ đang mấp máy tựa như không biết xấu hổ ngậm lấy gậy thịt to lớn của nam nhân, hình ảnh rõ đến mức Nhuận Tông có thể nhìn thấy những vết nhăn trên miệng huyệt đã bị đâm đến căng ra, dù cho có nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng người trong gương chính là hắn

Nhuận Tông sợ đến mặt mày ngơ ngác

"Đây... cái gì... ta"

Chiêu Kiệt đặt cằm lên vai Nhuận Tông rồi thông qua gương nhìn thẳng vào mắt hắn

"Huynh xem cái lỗ nhỏ của mình đi nào, là do nó quá dâm đãng ngậm lấy nam căn của ta không rời, chứ không phải do ta muốn đâu"

Nếu là lúc nãy, Nhuận Tông sẽ mắng hắn là tên điên nói nhảm, nhưng giờ phút này nhìn hình ảnh vô cùng đồi trụy phía trước Nhuận Tông nhất thời cứng họng, thậm chí còn sắp bị tên phía sau thao túng tâm lý, thật sự là do hắn sao?

"Ta... ta không phải, ngươi rút ra đi"

"Ưm... không rút được, nó chặt quá rồi"

Chiêu Kiệt tiếp tục nâng người Nhuận Tông lên rồi thả xuống, tư thế này vừa mất sức vừa khó làm, vậy mà cái tên phía sau cứ liên tục đâm rút, hoàn toàn không có bất kì trở ngại nào, mỗi lần bị dập xuống cơ thể Nhuận Tông liền co giật, vì mỗi cú đâm đều sâu đến tận cùng mạnh mẽ chà đạp điểm sướng, dường như tên phía sau không cảm thấy bản thân chưa đủ tàn ác, không chỉ nâng người Nhuận Tông mà còn phối hợp đưa đẩy hông

Bạch! Bạch! Bạch!

"Aghh!!... dừng lại!... Aa... a..."

Gậy thịt to lớn có chút đáng sợ, hung hăng cắm rút chèn ép từng lớp thịt non mềm, đến nỗi chưa kịp nhìn thấy hình dáng nam căn thô tục lại tiếp tục lao vào trong, mỗi lần ra vào đều lôi theo một đống dâm dịch, mông thịt bị đánh đến sưng đỏ, dâm dịch vừa tiết ra liền bị dập cho tung toé, tiếng va chạm ái muội của da thịt cùng với tiếng rên rỉ nức nở không ngừng vang lên trong căn phòng

"Hư... ưư... hức!"

Dù không muốn nhìn nhưng Nhuận Tông vẫn không khống chế được đôi mắt của mình, tựa như thôi miên mà cứ liên tục nhìn vào trong gương, mỗi lần ngước lên đều bắt gặp ánh mắt đen tối có chút khắc nghiệt của Chiêu Kiệt, ánh mắt đó hệt như đang nói chính bản thân Nhuận Tông là người đã quyến rũ hắn ta, như muốn khẳng định ở đây chỉ có mỗi Nhuận Tông là dâm đãng thôi

Ánh mắt trần trụi đó nhìn hắn nhưng cũng vừa như đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, Nhuận Tông xấu hổ vô thức co rút lại, kẹp gậy thịt của Chiêu Kiệt càng thêm gắt gao, Chiêu Kiệt thở một hơi bên tai Nhuận Tông

"Thả lỏng ra, huynh kẹp chặt quá"

Nhận ra hành động của bản thân, Nhuận Tông mím môi cảm giác như bị sỉ nhục, vừa bị hành hạ vừa phải phục tùng làm hắn uất ức vô cùng, trong suốt thời gian dài bị trù dập, Nhuận Tông cố gắng đè ép cảm giác muốn khóc, hai mắt đỏ hoe cắn răng chịu đựng

Một dòng tinh dịch đặt quánh được rót vào trong, Nhuận Tông cảm thấy cơ thể này dường như không phải của mình nữa, liên tục co giật vì khoái cảm ngút trời, nhanh chóng phun trào dâm dịch bắn ướt cả tấm gương to, làm mờ nhòe đi hình ảnh phản chiếu, Chiêu Kiệt ôm lấy cơ thể run rẩy của Nhuận Tông đặt lên giường, cơ thể cả hai thấm đẫm mồ hôi mặn hòa vào nhau, lắng nghe từng tiếng thở nặng nhọc có chút tê dại của nhau

Đã một lúc lâu, cảm thấy tấm lưng mình đang ôm cứ run rẩy không dừng, Chiêu Kiệt cau mày ngóc đầu dậy

"Huynh có ổn không?"

Đây chính là câu hỏi thấm đẫm tình người mà tên tà phái này có thể thốt ra

"Hư... dừng lại đi, đừng làm nhục ta nữa"

Nhuận Tông ôm mặt, tiếng khóc giờ đã biến thành tiếng nấc ngắt quãng lặng lẽ thoát ra khỏi những kẻ tay, âm thanh buồn bã này cho thấy Chiêu Kiệt đã đi quá giới hạn rồi

"Ta không làm nhục huynh"

"Ngươi... có... ta ghét ngươi"

"..."

"Ta muốn về Hoa Sơn... hư... ngươi tha cho ta đi"

Tiếng Nhuận Tông nhỏ dần rồi tắt lịm đi, bàn tay che mặt dần thả lỏng, người này đã ngất rồi, Chiêu Kiệt mím môi

"Đệ chỉ muốn yêu huynh thôi mà, đại ca"

Con người chẳng phải hay yêu nhau như thế sao, đây là cách thể hiện tình yêu mà

...

Khi tỉnh dậy, Nhuận Tông đã nằm ở trong y dược đường của Hoa Sơn rồi, hắn mong đó chỉ là mơ nhưng không may vì chỗ đó cứ liên tục đau rát

Là ai đã cứu ta thế? Chắc là bồ tát sống rồi, ta phải mau đi dập đầu cảm tạ

Một môn đồ bước vào vừa thấy Nhuận Tông đã tỉnh liền chạy đi kêu y sư, kiểm tra một chút thì cũng được thả về, Nhuận Tông liền đi hỏi một môn đồ là ai đã cứu hắn

"Đệ không biết, hình như huynh được đặt trước sơn môn"

"Vậy ai đã cứu các đệ?"

"Bọn đệ đâu có bị bắt, đánh tan bọn tà phái xong thì liền đi tìm huynh nhưng không thấy, cũng may là huynh đã trở về"

Nhuận Tông ngơ ngác

Tên khốn đó dám nói dối hắn!? Cái gì mà ta sẽ đảm bảo an toàn cho Hoa Sơn, ta đã bị tên đó chơi một vố mất rồi! Rốt cuộc những giây phút bị sỉ nhục kia là vì cái gì đây?

Nhuận Tông vừa giận vừa thù, hắn chỉ có thể đấm vào hư không, đấm vài cái liền bị trật khớp nằm dài dưới đất, Nhuận Tông khóc không ra nước mắt

"Đừng để ta gặp lại ngươi tên khốn kiếp!!!"

Một tháng sau

Khi đang loay hoay đẩy xe bò chở hàng hóa vừa mua về Hoa Sơn thì Nhuận Tông đã bị một tên nào đấy chặn đường

"Ta là cướp đây!"

"Còn ta là kẻ sẽ đập ngươi không còn cái răng ăn cháo đây" Nhuận Tông bẻ tay rôm rốp

"Eo của huynh đã hết đau chưa?"

"Eo g-

Nhuận Tông mở to mắt, giọng nói này!

Chiêu Kiệt cởi nón ra, mỉm cười toe toét

"Ta là cướp đây, cướp sắc"

End.

Động lực nào khiến tui viết 10000 chữ sech đây? Đọc lại mà nghi ngờ nhân sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro