Đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này đệ đi lâu không?"

"Chắc là ba năm? Nhưng không sao, đệ sẽ cố gắng nên một năm là sẽ về thôi"

Mới đó mà đã năm năm, năm năm rồi mới về, tên nào đã nói chỉ cần một năm cơ chứ?

Nhuận Tông thở dài, tay cầm cây chổi, y phục đơn giản sạch sẽ, búi tóc ngay ngắn gọn gàng, thiếu niên nhỏ nhắn năm nào giờ đã trưởng thành, gương mặt thanh tú mềm mại, đuôi mắt hẹp dài tạo cảm giác lạnh lùng nhưng lại có nụ cười hiền hòa dễ mến, vừa gặp đã muốn làm quen, dáng người thon thả sóng lưng thẳng tắp, tóc xanh dương để một bên mái rũ xuống, mỗi lần vén lên đều mang theo nét dịu dàng xinh đẹp

Hắn là côi nhi, trong lúc sống dở chết dở ngoài đường, thì được một thương nhân nhặt về, tốt bụng cho hắn nơi ở và thức ăn, Nhuận Tông là đứa trẻ hiểu chuyện, để báo đáp ân tình liền đi theo các dì nương phụ giúp các việc lặt vặt trong nhà, ở đây ai cũng tốt bụng và coi hắn như người một nhà

Lớn thêm một tí, Nhuận Tông được vị thương nhân này cho đi học chữ để sau này còn có thể phụ giúp việc tính toán, thật ra lý do đó chỉ là một phần, chính xác là bảo hắn đi trông trẻ, đứa trẻ đó là nhi tử của ông

Tên nhóc ấy chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng mà độ trưởng thành thì như cách cả mười tuổi, tính cách của hắn và tên này trái ngược nhau hoàn toàn

Ấn tượng đầu tiên của Nhuận Tông dành cho Chiêu Kiệt chính là một tên ranh con nhà giàu quậy phá, vì quá lì lợm nên đa số các gia nhân trong nhà đều bó tay

Phụ mẫu và đại ca của tên tiểu công tử này đều bận nên cái tính nết đó ngày càng không mấy khả quan, mấy đứa trẻ trong thị trấn hoặc nhi tử của các dì nương làm việc ở đây cũng chẳng đứa nào hợp với Chiêu Kiệt, và các cô nương công tử của danh môn hay thương đoàn khác thì Chiêu Kiệt không thích

Có lẽ đoàn chủ thấy Nhuận Tông gần bằng tuổi Chiêu Kiệt, hiền lành hòa nhã nên bảo hắn cùng đến lớp với tiểu tử này

Ngày đầu gặp nhau tên tiểu tử đó đã nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá

"Đại ca này là người hầu mới được tuyển vào à?"

"Cũng có thể gọi là như vậy, ta tên Nhuận Tông còn đệ?"

"Chiêu Kiệt"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt khác lạ

Trước kia có một tên ngốc dám trêu ghẹo Chiêu Kiệt và đã bị bón hành ngay sau đó, mấy ngày sau những đứa trẻ khác đều nghe tên đó đồn và bảo hắn là một tên bạo lực hống hách, ai gặp hắn đều tỏ ra e dè ánh mắt đó làm hắn phát cáu, phụ mẫu thì lại mắng hắn không nên xấu tính như thế, hắn có làm gì đâu? Rõ ràng là bọn chúng gây sự trước, vậy mà chỉ có hắn là bị xem như kẻ xấu

Người này chắc cũng đã nghe tiếng tăm của hắn rồi, vậy mà còn mỉm cười khi đối diện với hắn, giả vờ à?

"Ngày mai ta sẽ cùng đệ đến lớp, đệ đã chuẩn bị gì chưa?"

"Không đi, có gì hay đâu chứ"

"Vậy ta đi học trước, khi nào thấy hay thì chúng ta cùng đi nhé?"

Chiêu Kiệt vô thức gật đầu, ánh mắt từ khi nào đã dõi theo tấm lưng Nhuận Tông cho đến khi bóng dáng ấy biến mất

Mấy ngày sau Chiêu Kiệt đột nhiên đến lớp, tất nhiên là đi cùng Nhuận Tông

"Dù sao cũng đã học chung rồi, đệ gọi huynh là 'sư huynh' nhé?"

"Được"

Chiêu Kiệt cứ nghĩ, tính cách của cả hai sẽ không bao giờ hợp nhau, Nhuận Tông sẽ nể mặt phụ thân mà đi theo hắn, nghe lời hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại lẽo đẽo theo sau Nhuận Tông, kêu một tiếng dạ hai tiếng lại là hắn

Mối quan hệ sư huynh đệ chí cốt đã được hình thành, mọi nơi Nhuận Tông đi tới đều có bóng dáng Chiêu Kiệt theo sau, trong bếp, ngoài vườn, hay những lúc Nhuận Tông ra ngoài mua đồ giúp các dì nương cũng không thiếu mặt tên cún con này

Do Nhuận Tông hiền lành và chín chắn, lớn tuổi nhất đám, nên những đứa trẻ trong lớp rất thích, tôn hắn lên làm thủ lĩnh, nhưng Nhuận Tông không đồng ý với cái chức vị trẻ trâu này, nên cuối cùng bọn chúng gọi Nhuận Tông làm đại sư huynh

Chiêu Kiệt lúc đầu có hơi không hòa nhập, những đứa trẻ xung quanh thấy Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cứ đi chung với nhau, trông Chiêu Kiệt cũng không có kiêu ngạo mấy ngược lại còn rất tấu hề nên tất cả đều hòa tan cùng nhau, chuyện nhỏ và tin tồn theo trí nhớ của trẻ con dần đi vào dĩ vãng

Năm tháng dần trôi qua, Chiêu Kiệt mười lăm, Nhuận Tông thì mười bảy

Nhuận Tông không thể xem Chiêu Kiệt là một đứa trẻ và tùy tiện xoa đầu hắn nơi đông người, cả hai có mối quan hệ rất gắn bó, nhưng vẻ ngoài và cuộc sống của họ khi lớn lên dần trở nên khác biệt rõ ràng hơn

Chiêu Kiệt khoác lên người những bộ y phục làm bằng tơ lụa, học những bài học khác với Nhuận Tông, khi đứng chung với những gia nhân khác, Nhuận Tông không thể không cúi đầu

Dù sau đây cũng không phải điều gì quá khó khăn với Nhuận Tông, bởi lẽ đây là điều dĩ nhiên mà thôi, Chiêu Kiệt lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng dần cũng quen, mỗi lần trở về bóng dáng mà hắn tìm kiếm đầu tiên chính là Nhuận Tông, khác với những đứa trẻ khác sư huynh là người đặc biệt nhất đối với Chiêu Kiệt

Khi không có ánh mắt của người ngoài, cả hai sẽ trở về dáng vẻ thoải mái như bình thường, Nhuận Tông cởi y phục cồng kềnh của Chiêu Kiệt ra, động tác nhanh gọn như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Chiêu Kiệt thở dài bắt đầu lảm nhảm về những rắc rối khi đi theo phụ thân của mình, kể với Nhuận Tông thế giới bên ngoài khắc nghiệt ra sao, những tên thương nhân xảo quyệt như thế nào, Nhuận Tông chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe

"Sư huynh này"

"Hửm?"

"Hôm nay đệ đã thấy người ta buôn bán người đấy, không thể tin được là họ lại làm vậy"

"Vậy sao, người đó thật đáng thương nhỉ?"

"Không đâu"

"Sao?"

"Đệ thấy gương mặt của người đó trông rất vui mà, chắc vui vì có người mua chăng?"

Nhuận Tông dừng động tác, Chiêu Kiệt thấy người phía sau bỗng im lặng liền quay đầu nhìn

"Sao vậy sư huynh?"

"Đệ đừng nghĩ như vậy, khi bị rao bán thì họ đã rất đáng thương rồi, đệ không nên chỉ nhìn biểu cảm mà phán đoán"

Nhuận Tông có đôi mắt hẹp dài luôn tạo cho người ta cảm giác sắc bén, nhưng dáng vẻ lạnh lùng kia thường bị nụ cười dịu dàng lấp đi, những người lần đầu thấy nụ cười duyên dáng kia ít hay nhiều đều ngẩn người giống như hắn vậy, và khi huynh ấy mở mắt to hơn một chút, biểu cảm sẽ trông rất nghiêm túc, giống như bây giờ

Chiêu Kiệt ngơ ngác trước đôi mắt này, một nụ cười ngọt ngào nhanh chóng nở trên môi, hắn đưa tay véo lấy má Nhuận Tông

"Sư huynh thật là tốt bụng, đệ sẽ ghi nhớ"

Nhuận Tông không còn cảm thấy khó chịu nữa, khóe môi cong lên, thấy nụ cười này bàn tay đang nắn bóp dần chuyển qua vuốt ve, ngón tay chậm rãi vén vài sợi tóc mai màu xanh qua vành tai, miết lấy dái tai ấm nóng xoa xoa, thấy ánh mắt khác lạ kia Nhuận Tông nghiêng đầu

"Sao vậy?"

Chiêu Kiệt hơi do dự, cuối cùng vẫn thành thật lên tiếng

"Sư huynh, m-mấy tên trong lớp có nói với đệ, làm thương nhân chuyện gì cũng phải nên trải nghiệm một lần"

"Ừm, ta thấy cũng đúng, đệ nên học và tích lũy kinh nghiệm không nên lười biến nữa"

"Vâng, thật ra có chuyện đệ vẫn chưa biết"

"Chuyện gì thế? Ta có thể giúp không?"

Chiêu Kiệt xoa xoa gáy của mình dáng vẻ trông rất bối rối ngại ngùng

"T-thật ra, những tên trong lớp của đệ đều đã biết về tình dục, ưm... đệ không biết"

"À... vậy đệ nhờ đoàn chủ mời người đến dạy"

"Thì như huynh nói rồi đó, học và tích lũy kinh nghiệm, đệ có học cũng không biết thực hành với ai"

"Ồ vậy đệ nhờ đoàn chủ mời người đến thực ha-

"Huynh à"

Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu, thấy biểu cảm kia Chiêu Kiệt thở dài vô thẳng vấn đề

"Huynh chỉ đệ đi"

Lúc này Nhuận Tông mới hiểu ý định của Chiêu Kiệt

"Nhưng ta là nam nhân mà?"

"Đệ chỉ muốn thử cảm giác thôi, không phải làm đến cùng đâu ạ"

Nhuận Tông hơi do dự, trước giờ Chiêu Kiệt muốn gì hắn đều đáp ứng, dù gì thân phận của hắn cũng là gia nhân hoàn thành yêu cầu của người này không phải là nghĩa vụ của hắn sao? Mà tiểu tử này cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì quá sức đối với hắn cả, nhưng lần này không phải là trường hợp quá sức sao?

Thấy Nhuận Tông đắn đo, Chiêu Kiệt giờ mới nghĩ lại lời mình đề nghị có hơi quá, hắn định sẽ rút lại nhưng Nhuận Tông đã gật đầu

"Ừm, làm bằng tay thì được mà, ta cũng có nghe qua rồi"

"Vâng?"

"Sao? Đệ đổi ý rồi à?"

"K-không ạ, đa tạ huynh"

Nhuận Tông mỉm cười, đa tạ cơ đấy

Ngày hôm đó, đáng lẽ hắn nên từ chối mới phải, hắn nên biết thuở niên thiếu ai mà không bị khùng, hắn cũng vậy Chiêu Kiệt cũng vậy

Dại một khắc dột cả đời

Đã là kinh nghiệm thì phải có tích lũy, tình dục thật ra rất giống với thuốc phiện, làm một lần rồi thì lại muốn thêm một lần nữa, một khi đã nghiện thì rất khó để cai, đặt biệt là đối với thiếu niên tuổi dậy thì này thì đó chính là liều thuốc phiện mạnh nhất

Nhuận Tông đã định nhiều lần từ chối, nhưng mỗi khi thấy đối phương vì chuyện này mà nói gì cũng nghe thì đành gật đầu cho qua, dù sau cả hai cũng chưa bao giờ làm đến cùng

Chỉ lần này thôi

Câu nói mà hắn đã tự nhủ suốt thời gian qua

"Ư... khoan đã... ta còn phải làm việc"

"Một chút thôi sư huynh, chỉ một lần thôi"

"Đệ... a đừng để lại dấu"

"Vâng"

Tiếng thở dốc mờ ám vang lên trong căn nhà kho, Nhuận Tông nhắm mắt ngồi đối diện với Chiêu Kiệt, ngay cả khi làm việc nặng trán của hắn cũng không đổ mồ hôi nhiều như bây giờ, nam căn cả hai áp vào nhau bao phủ bởi bàn tay to lớn đang không ngừng tuốt lên xuống, Nhuận Tông rất ghét kiểu làm này vì cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục, đối lập với thứ nam căn to đến mức làm người ta muốn chửi bậy kia, Nhuận Tông cực kì không vui

Không phải do hắn nhỏ, chỉ là thứ đó quá to thôi!

Nhuận Tông thở hồng hộc, khẽ ngước mặt lên ngay lúc đó bắt gặp ánh mắt tối đen của Chiêu Kiệt, đối phương tựa như đã nhìn hắn rất lâu rồi, ánh mắt này tràn ngập sóng tình, nhìn chằm chằm như muốn nuốt hắn vào trong bụng, Nhuận Tông rùng mình ngay lập tức né tránh

Có một chuyện mà Nhuận Tông luôn để tâm, thật ra làm chuyện này với Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cũng để tâm rất nhiều điều, nhưng đây là thứ mà hắn để tâm nhất

Đó chính là ánh mắt này, cái ánh mắt như muốn nói rằng đệ muốn ăn sạch huynh ngay bây giờ, dường như đã tích tụ rất lâu rồi, ngày càng nặng nề, ngày càng đắm đuối, đến mức Nhuận Tông cho rằng sẽ không lâu nữa đâu, người này sẽ xé xác hắn ra

"Haa... sư huynh à"

"G-gì?"

"Đệ hôn huynh được không?"

"Không được"

"Tại sao?"

"Đệ chỉ nên trao nụ hôn của mình... cho người mà đệ yêu"

"Vậy sao?"

Chiêu Kiệt gật đầu, dường như đã hiểu và không hỏi nữa, tốc độ lên xuống ngày càng tăng, cảm giác sung sướng quen thuộc nhanh chóng bủa vây, dù đã trải nghiệm nhiều lần sự sung sướng này, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy chán, chỉ có càng ngày càng mê muội

Vốn dĩ tình dục là thứ tuyệt vời đến vậy ư?

"Đệ muốn sờ ngực huynh"

"Không"

"Đệ sẽ học thuộc nửa cuốn sách mà huynh đưa"

Nhuận Tông do dự cuối cùng cũng gật đầu

Chiêu Kiệt mỉm cười, tay vén y phục của Nhuận Tông lên, để lộ hai điểm hồng quyến rũ, hắn lè lưỡi không chút ngại ngần liếm lên đầu ngực trần trụi, đối phương vì nhạy cảm ngay lập tức ưỡn ngực lên, Chiêu Kiệt lại cảm thấy cái ưỡn ngực này tựa như đang hưởng ứng, nhanh nhảo đớp lấy, đầu lưỡi linh hoạt dán vào đầu vú, uyển chuyển liếm láp xung quanh, tiếng xì xụp tục tĩu vang lên, ngực của người này đã nhanh chóng ướt đẫm

Bên dưới được thỏa mãn, bên trên không ngừng được tỉ mỉ phục vụ, khoái cảm toàn thân cuộn trào, Nhuận Tông cảm thấy đầu óc mình trắng xóa, vậy nhưng bàn tay vẫn không quên bịt chặt miệng, không cho tiếng nấc nào lọt ra, trước giờ cả hai luôn lén lút, vì thế Chiêu Kiệt chưa bao giờ nghe rõ tiếng rên của Nhuận Tông, hiện tại thấy đối phương run rẩy che đậy máu bắt nạt của Chiêu Kiệt liền trỗi dậy

Động tác càng táo bạo hơn, Chiêu Kiệt nghiêng đầu há to miệng ngậm lấy toàn bộ đầu vú, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át đưa đẩy khắp đầu ti, cái răng hư hỏng khẽ day day vào da thịt gặm mút trêu đùa

Nhuận Tông ưỡn ngực lên, dần cảm thấy đầu ngực của mình vừa nóng vừa rát, vốn dĩ hắn để cho Chiêu Kiệt làm chuyện biến thái này là vì hắn biết, hắn không phải nữ nhân cho dù có liếm mút cũng sẽ không có tạo ra cảm giác gì, chắc chắn tên tiểu tử ấy sẽ chán ngay thôi ai ngờ tên này lại cứ liếm láp hăng say tự như rất hài lòng, đầu vú hồng hào vì bị Chiêu Kiệt tra tấn mà bắt đầu sưng đỏ

Con ngươi run rẩy nhìn xuống ngay lúc đó bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Chiêu Kiệt nhìn lên

"Nếu đệ cứ mút thế này, không biết sữa có chảy ra không nhỉ?"

Chiêu Kiệt vừa ngậm đầu ti vừa nói, Nhuận Tông trợn to mắt, không biết tên này có nhận ra dáng vẻ vô cùng dâm đãng của mình hay không mà lại thản nhiên thốt ra câu nói tục tĩu như thế, nhìn vẻ mặt gợi đòn kia thì chắc chắn là không rồi, còn Nhuận Tông thì đã bị câu nói này làm cho ngượng chín mặt, hắn nghiến răng định cho cái tên không biết xấu hổ này một bạt tay thì ngay lúc đó má của Chiêu Kiệt hóp lại, ôm lấy lưng Nhuận Tông ấn ngực vào, môi hút một cái thật mạnh, tiếng chụt chụt dâm dục đập vào tai, Nhuận Tông suýt nữa thì hét lên

"Gưhh... ưm!"

Nhuận Tông cảm thấy người này tựa như hút luôn linh hồn của hắn, Nhuận Tông rít một hơi ngắn cuối cùng không chịu được nữa bắn ra, tinh dịch trong suốt và lỏng, đủ để hiểu những ngày qua Chiêu Kiệt vắt sức hắn nhiều như thế nào

Thân thể co giật vô lực ngả lên vai, nhìn bàn tay dính đầy chất lỏng không biết là của ai Chiêu Kiệt cười mũi một cái, tinh nghịch quệt dịch trắng lên khóe môi, Nhuận Tông ngay lập tức mím môi

"Tên điên này ta sẽ không cho đệ làm nữa!"

"Thôi mà sư huynh, huynh cũng thấy sướng còn g-

"Thiếu gia! Cậu có ở đây không?"

Nghe tiếng kêu Nhuận Tông giật thót không đôi co nữa đẩy Chiêu Kiệt ra rồi đứng dậy, mặc dù có hơi lảo đảo nhưng vẫn giữ được thăng bằng, nhanh chóng chỉnh đốn lại y phục của mình rồi nhìn Chiêu Kiệt một cái xem như lời tạm biệt

Cánh cửa phía sau đóng lại Chiêu Kiệt thở dài, tiếng của gia nhân lại lần nữa vang lên, hắn cau mày bước ra từ cửa chính

"Có chuyện gì vậy hả? Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta rồi"

"T-thứ lỗi thưa thiếu gia, nhưng mà Đoàn chủ đang tìm cậu ạ"

Chuyện tốt gì ở trong nhà kho nhỏ này thế nhỉ?

"Vậy đi thôi"

"Vâng ạ!"

Nhuận Tông đi vào nhà tắm, cầm cái xô nước đổ hết lên đầu của mình

Phải nói thôi, không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa, khóa học này đã đến lúc kết thúc rồi

Tối ngày hôm đó, Nhuận Tông đã chờ rất lâu, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với Chiêu Kiệt lần này là quyết tâm, vậy nhưng đợi nửa đêm vẫn không thấy Chiêu Kiệt đâu, thường ngày thì giờ này tiểu tử ấy sẽ đến mà nhỉ? Cảm thấy bản thân cứ như đang trông ngóng, Nhuận Tông tự chửi mắng mình rồi quyết định trùm mền đi ngủ, nhắm mắt một cái khi mở mắt ra trời đã sáng, có vẻ như tên tiểu tử đó hôm qua không có đến thì phải, bận việc rồi sao?

Trong khi đang làm công việc của mình thì Nhuận Tông có nghe thấy mọi người bàn chuyện gì đó, có vẻ như lần này thương hội có một vụ làm ăn quy mô rất lớn, vì đối tác làm ăn cách rất xa nên thương đoàn sẽ phải ra ngoài một thời gian dài, những người sẽ rời đi bao gồm cả Chiêu Kiệt

Tối đó Chiêu Kiệt đã đến tìm Nhuận Tông với gương mặt phụng phịu, có vẻ như tên tiểu tử này lại cãi nhau với phụ thân của mình, những lúc như thế Nhuận Tông sẽ luôn lắng nghe và giải thích cho Chiêu Kiệt hiểu

"Đệ không muốn đi chút nào, không phải đã có đại ca rồi sao? Lại bắt đệ đi, nơi này còn rất xa nữa!"

"Thôi nào, đó là nhiệm vụ của đệ mà, vì phụ thân của đệ cảm thấy nhi tử của mình đã trưởng thành rồi cho nên mới cho đệ tham gia đấy, cố mà học hỏi đi"

"Nhưng mà lần này đi rất lâu, đệ không muốn cách xa huynh, hay là đệ xin phụ thân cho huynh đi cùng nhé?"

"Không được"

"Tại sao!?"

"Ta chỉ muốn ở đây thôi, bên ngoài không hợp với ta"

Thật ra là Nhuận Tông muốn đặt ranh giới với Chiêu Kiệt ngay lúc này luôn, không cần phải nói có lẽ nó cũng sẽ không chịu, vậy nên tốt nhất nên giữ khoảng cách, thời điểm này thật là trùng hợp, Nhuận Tông mỉm cười xoa xoa đầu Chiêu Kiệt

"Đệ phải nghe lời phụ thân đấy, ta sẽ rất vui nếu đệ trở thành một thương nhân đĩnh đạc"

Mặt Chiêu Kiệt rầu rỉ, hắn thở dài một lúc lâu cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt

"Nhuận Tông sư huynh này, đệ sẽ trở thành một thương nhân xuất chúng, huynh hãy hứa với đệ một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Huynh đợi đệ nhé, và không được yêu ai khác"

Nhuận Tông ngẩn người, đây có khác nào câu tỏ tình đâu, nhưng vì muốn làm hài lòng Chiêu Kiệt nên Nhuận Tông gật đầu, Chiêu Kiệt vui mừng ngay lập tức ôm chầm lấy hắn

"Đệ nhớ phải bảo trọng đấy, không được tò mò rồi sa vào nguy hiểm nghe chưa, phải nghe lời đoàn chủ"

"Vâng, sư huynh!"

Chỉ sau một năm thương hội chủ đã quay lại, nhưng không đem Chiêu Kiệt về, có vẻ ông ấy đã khuyên nhủ được nhi tử của mình, bảo hắn ở lại đó mà học hỏi, Nhuận Tông cũng hơi buồn nhưng nghĩ Chiêu Kiệt sẽ trưởng thành hơn thì lại không còn thấy buồn bã nữa

Năm tháng thoi đưa, chớp mắt đã qua năm năm, Nhuận Tông đã trở thành một người phải nói là vô cùng trưởng thành, nhờ vào thời gian gắn bó với thương hội cũng như làm việc tỉ mỉ nên hắn đã được tiếp nhận một chức vụ trong thương đoàn, khi hàng hóa đến Nhuận Tông sẽ cẩn thận ghi chép lại, đôi lúc còn đi theo đoàn chủ để mà chuẩn bị giấy tờ giao thương

Ngày ngày vẫn như một con ong chăm chỉ, Nhuận Tông rất yêu thích công việc của mình, và hôm nay trong lúc ghi chép Nhuận Tông có nghe thấy những người trong thương đoàn rôm rả gì đó

"Có chuyện gì mà các đệ vui thế?"

"Huynh nghe gì chưa!?"

"Nghe gì?" Nhuận Tông nghiêng đầu

Không đợi người này nói, một tên khác đã chen vào, sắc mặt ai nấy cũng trông rất phấn khích

"Tối nay đoàn chủ sẽ mở tiệc lớn đấy, chúng ta sẽ được uống rượu thỏa thích luôn đó đại ca!"

"Tại sao lại đột nhiên mở tiệc, mới mở được đường giao thương mới à?"

"Đúng vậy đó, huynh biết ai là người mở được không?"

Nhuận Tông mỉm cười

"Đại thiếu gia à?"

"Chậc chậc, là nhị thiếu gia đấy! Không thể tin được, con đường này mà mở ra là cả cái Tứ Xuyên này không có thương đoàn nào là sánh bằng chúng ta hết!"

"Đúng đó, điều này thật đáng kinh ngạc, vậy nên đoàn chủ sẽ mở tiệc ăn mừng và cũng là để chào đón nhị thiếu gia trở về"

Nhuận Tông nghe cả đám reo hò thì ngơ ngác

Tiểu Kiệt trở về á?

Một cảm giác vui mừng tràn ngập trong trái tim Nhuận Tông, vậy nhưng đâu đó lại có vài cảm xúc hồi hộp trong hắn

Giờ đã trưởng thành nên Nhuận Tông mới hiểu ra, những việc mà hắn đã làm trong quá khứ ngu ngốc đến nhường nào

Đó chính là lý do ta không muốn gặp lại đệ ấy

Chắc chắn Chiêu Kiệt cũng đã trưởng thành, chắc chắn đệ ấy cũng giống như ta, chắc chắn đệ ấy xấu hổ lắm, có khi còn không muốn nhìn thấy mặt ta nữa

Nhuận Tông ngửa mặt lên trời

A muốn chạy đi quá

...

Nhìn ly rượu cạn mà lòng đầy bất an, Nhuận Tông cố gắng uống sạch những ly rượu mà các huynh đệ đang mời, không gian rộng lớn đầy ắp những tiếng nói cười rôm rả, đa số đều là người trong thương đoàn, từ gia nhân cho đến những người đẩy xe ngựa, chỉ cần ai làm việc cho Tứ Hải Thương Hội đều có thể thoải mái rượu chè, có vẻ như đoàn chủ rất vui nên mời cả vũ nữ đến để múa góp vui, đèn lồng hoa lá hẹ tung bay thắp sáng cả vùng trời, chỉ cần nhìn những món ăn và cách bày trí cũng biết thương hội này giàu có đến mức nào, sẵn sàng tiếp đãi mấy trăm người của thương đoàn cùng một lúc như thế

Nhuận Tông lúc này cũng đã ngà ngà say, có lẽ cái người mà hắn đang chờ sẽ không đến, chắc là đi đường xa nên mệt-

Ngay lúc đó không gian ồn ào bỗng lắng xuống, nơi này có cả trăm người tự nhiên im lặng làm một kẻ say như Nhuận Tông cũng phải nhấc mí mắt lên nhìn

Y phục đỏ nâu tung bay dưới ánh đèn vàng trông như đang rực cháy, cả mái tóc cũng một màu đỏ nổi bật được kim quan ánh bạc vấn lên, bước chân vững chải vóc dáng cao lớn không thua kém ai trong giang hồ, người đó cứ thế tiến về phía trước hướng về nơi đoàn chủ đang tọa cùng với phu nhân của mình

Chỉ đến khi người đó lướt qua, Nhuận Tông mới cảm thấy tên này trông có vẻ quen quen, đôi mắt to sáng nhưng lại sắc bén, trông như người đã lăn lộn rất lâu trong giang hồ và có thể nhìn thấu đến tận tim gan kẻ đối diện,
xương quai hàm góc cạnh càng làm cho người này thêm phần lạnh lùng, đến khi Nhuận Tông nghe tiếng xì xào phía sau lưng hắn mới nhận ra, người có khí thế hiên ngang đó chính là tiểu Kiệt

Nhuận Tông ngỡ ngàng ngơ ngác đến rượu trong miệng tràn ra khóe môi lúc nào cũng không hay, một tên đàn em kế bên thấy thế liền bật cười, tay cầm lấy khăn tay chấm lên khóe môi đó

"Trời ạ Nhuận Tông đại ca nhìn đến chảy nước dãi luôn này hí hí hí"

Mấy tên phía sau nghe thế liền bịt mồm cười ngặt nghẽo, Nhuận Tông xấu hổ túm lấy vai tên đàn em đang lau miệng cho hắn điên cuồng lắc

"Đây là rượu mà! Đệ đừng chọc ta"

"Rồi rồi, đại ca chỉ đang mải mê ngắm nhìn nên rượu mới tràn ra ngoài thôi"

"Khì khì khẹc khẹc"

Nhuận Tông đỏ mặt, không thèm quan tâm nữa, bắt đầu quay sang nhìn Chiêu Kiệt, vừa quay sang đã chạm phải đôi mắt lạnh lùng nghiêm khắc, tựa như đối phương đã nhìn từ hắn rất lâu rồi, Nhuận Tông hơi nao núng

Sao nó lại nhìn ta như thế nhỉ?

Tên nhóc mè nheo ăn vạ đâu mất rồi?

Trong lúc Nhuận Tông đang ngơ ngẩn thì Chiêu Kiệt đã dời ánh mắt sang đoàn chủ, nhanh chóng nở một nụ cười tươi roi rói, Nhuận Tông cau mày

Ảo giác à?

Sau khi đoàn chủ phát biểu vài lời thì Chiêu Kiệt cũng nói vài ba câu, như một lời thề và khích lệ chân thành sẽ cùng nhau gắn bó để phát triển thương đoàn, nghe giọng nói lạ lẫm nhưng lại quen thuộc kia, Nhuận Tông mơ hồ cảm thấy Chiêu Kiệt sao mà lớn nhanh quá, thấy mọi người vỗ tay Nhuận Tông cũng lúng túng làm theo

Bữa tiệc lại tiếp tục, Nhuận Tông vừa uống rượu vừa len lén nhìn sang chỗ Chiêu Kiệt, có vẻ như đoàn chủ cũng có mời những vị khách là thương nhân nên Chiêu Kiệt đang thay ông ấy tiếp đãi, sau khi cho Nhuận Tông một ánh nhìn lạnh lẽo, từ đầu đến kết thúc bữa tiệc, Chiêu Kiệt không hề cho hắn lấy một ánh nhìn

Không biết có phải vì say hay không Nhuận Tông cảm thấy rất buồn, từ buồn chuyển qua lo lắng, lo lắng chuyển qua hụt hẫng

Dù sao thì hắn và người này cũng đâu phải người thân trong gia đình, thậm chí đối với ánh mắt của người ngoài hắn cũng chỉ là một gia nhân thấp kém trước mặt một nhị thiếu gia giàu có

Nhuận Tông ngửa cổ uống cạn chén rượu

Có khi Chiêu Kiệt đã quên tên hắn luôn rồi cũng nên

"Đại ca huynh say rồi để đệ đưa huynh về nhé?"

Nhuận Tông gật đầu, trời cũng đã khuya, ngày mai hắn còn phải làm việc vậy nên phải về nghỉ ngơi sớm, tên gia nhân đó cũng muốn rời khỏi đây nên rủ Nhuận Tông cùng đi, cả hai nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đêm

Vừa dìu Nhuận Tông, tên gia nhân đó vừa nói

"Đại ca, huynh thấy nhị thiếu gia hôm nay thế nào? Đệ thấy trông thiếu gia hệt như một người khác vậy, hồi đó trẻ trâu chết được"

Nhuận Tông nhấc mí mắt lên nhìn qua người đang rên than

"Đệ cũng thấy vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, ai cũng nói vậy cả"

Có vẻ như đã say nên giọng nói của Nhuận Tông không còn nghiêm túc nữa, hắn vừa lè nhè vừa mỉm cười vui vẻ

"Tiểu Mộc à, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, đệ cũng phải nên thích nghi đi"

"Vâng ạ"

"Chúng ta sống vì cái gì nào?" Nhuận Tông giơ tay véo lấy má tiểu Mộc

"Huynh say lắm rồi, buông má đệ ra đi ạ"

"Chúng ta sống vì tiền"

"Rồi rồi, mau về phòng t-...

Đột nhiên người ở trong lòng của tiểu Mộc bị ai đó lôi ra phía sau, cứ nghĩ là kẻ địch tiểu Mộc trợn mắt quay ra sau, vậy nhưng tầm nhìn của hắn chỉ thấy được phần ngực của đối phương, hắn giật mình lùi về sau ngước ánh mắt đề phòng lên trên và thấy được một gương mặt quen thuộc, tiểu Mộc thả lỏng người lúc này mới lúng túng cúi đầu

"Nhị thiếu gia"

"Ngươi và Nhuận Tông sư huynh đi đâu vậy? Tiệc chưa tàn mà?"

"À tại đại ca say quá nên tiểu nhân định đưa huynh ấy về nghỉ ngơi"

Thấy Nhuận Tông đứng như cọng bún thì tiểu Mộc mới tiến tới dìu lấy đối phương nhưng chưa kịp chạm vào Chiêu Kiệt đã kéo Nhuận Tông vào lòng

Tiểu Mộc khó hiểu ngước mắt lên, Chiêu Kiệt lúc này mỉm cười

"Để ta dìu huynh ấy cho, ngươi đi nghỉ trước đi"

"N-nhưng mà..."

"Để ta"

"Vâng, làm phiền thiếu gia ạ"

Tiểu Mộc nhìn Nhuận Tông đang ngủ như chết một cái rồi quay lưng rời đi, ngay lúc đó Chiêu Kiệt ở phía sau lên tiếng

"Ngươi và huynh ấy là gì của nhau?"

"Là huynh đệ tốt ạ?" Tiểu Mộc ngơ ngác nghiêng đầu

Nghe câu trả lời Chiêu Kiệt mỉm cười

"Được rồi, ngươi đi nghỉ đi"

Tiểu Mộc cũng gật đầu rồi chạy đi mất, Chiêu Kiệt lúc này mới nhìn sang Nhuận Tông đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn thở dài rồi một tay bế lên

Căn phòng đã lâu không có người ở nhưng lại không có chút bụi bặm nào, chắc là mẫu thân đã cho người quét dọn lại, Chiêu Kiệt đặt Nhuận Tông lên giường lớn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đã ngập tràn men say, ngoài những đường nét mềm mại của trẻ con đã biến mất thì gương mặt của người này vẫn không chút thay đổi

Tay chống lên đệm, mềm mại lún xuống, Chiêu Kiệt nghiêng đầu

Ngón trỏ thô ráp chạm lên ấn đường rồi từ từ kéo xuống sống mũi cao, lướt qua môi mềm chạm xuống cần cổ mảnh khảnh

Có vẻ như những cái động chạm này đã làm Nhuận Tông cảm thấy khó chịu, hắn cau mày quay đầu tránh né, ngón tay Chiêu Kiệt khựng lại, ánh mắt dời xuống cổ áo cao

Nhuận Tông trong mắt Chiêu Kiệt là người rất gọn gàng cả về tính cách lẫn bề ngoài, đồ lót và đai lưng luôn đầy đủ chỉnh tề, khi nói chuyện cũng không có lớn tiếng với ai bao giờ, luôn giữ một khoảng cách an toàn với nữ nhân, lúc cười thì khẽ che miệng, lúc ăn cũng không phát ra tiếng động nào, mỗi lần vén mái tóc xanh lên đều mang vẻ dịu dàng

Hắn đã tưởng tượng hàng trăm lần dáng vẻ của Nhuận Tông khi lớn lên và đúng như trí tưởng tượng phong phú thì nó hoàn toàn trùng khớp, mọi chuyện đều sẽ rất bình thường cho đến lúc trở về Chiêu Kiệt có nghe một vài tên gia nhân trong nhà bàn tán

Sau khi nghe câu nói kia, Chiêu Kiệt liền khựng người, cảm nhận từng cơn sóng lớn đang vỗ đùng đùng vào lồng ngực

"Phải chi Nhuận Tông là nữ nhân nhỉ? Chắc chắn ta sẽ đem hắn lên giường rồi âu ếm cả đêm"

Chiêu Kiệt cắn môi, câu nói đó đến giờ vẫn vang vọng trong đầu của hắn, tại sao bọn khốn đó lại dám nói về huynh ấy như vậy?

Hắn đã mang theo sự bực tức đó đến bữa tiệc và rồi nhanh chóng bắt gặp bóng dáng quen thuộc, chẳng hiểu sao mỗi khi có ai đó lại gần Nhuận Tông là hắn lại nghĩ đến câu nói kinh tởm đó

Và hắn cũng đã tự hỏi

Nếu huynh ấy là nữ nhân thì sao? Mặc kệ kẻ khác khoác tay lên vai, mặc kệ có kẻ nào đó vuốt ve gò má, thậm chí còn thân mật lau chùi cho nhau, còn nhìn nhau với đôi mắt mờ ám, chỉ cần thấy thái độ thờ ơ của Nhuận Tông thôi là hắn đã muốn tức điên lên

Thậm chí lúc đó Chiêu Kiệt đã có những suy diễn không mấy đứng đắn, cũng chỉ vì mấy năm qua bôn ba bên ngoài, hắn đã vô số lần nhìn thấy nhiều câu chuyện như thế, những suy nghĩ đó càng làm cho tâm trí Chiêu Kiệt rối bời hơn, cho đến khi có kẻ dìu Nhuận Tông rời đi

Họ đi đâu ngay tại bữa tiệc này chứ?

Chiêu Kiệt không tiếp rượu nữa, mặc kệ đám thương nhân hắn rời khỏi ghế ngồi âm thầm đi theo, hai nam nhân trong bóng tối xiêu vẹo dìu nhau, từ góc nhìn của hắn chỉ thấy được hai cái bóng mờ đang chụm đầu vào nhau, mỗi thế thôi Chiêu Kiệt đã không nhìn nổi nữa phi đến kéo Nhuận Tông ra

Xà quần một hồi thì có cảnh tượng này đây

Nhìn dáng vẻ say mèm nhưng vẫn gọn gàng y phục kia Chiêu Kiệt mới thở dài

"Nhuận Tông sư huynh, chỉ có điểm này của huynh là không làm đệ tức điên lên thôi"

...

Đến sáng Nhuận Tông vẫn không hiểu tại sao bản thân lại nằm ở trong phòng Chiêu Kiệt, người đó vẫn còn đang ngủ say sưa do là đã trễ giờ nên hắn không nghĩ ngợi nữa chỉnh đốn y phục rồi chạy ra ngoài

Lúc bước khỏi căn phòng thì bắt gặp một hầu nữ đang bưng chậu nước, nàng khẽ liếc nhìn Nhuận Tông rồi gật đầu

Chào hỏi vài ba câu Nhuận Tông liền rời đi, không để ý biểu cảm kì lạ của nàng ta

Dấu răng trên cổ đó...

"Nhị thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Người nằm trên giường lúc này mới uể oải nhấc người dậy, Chiêu Kiệt liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt tựa như người này vừa sinh đã có

Một lúc sau có một vài gia nhân bước vào, Chiêu Kiệt tự nhiên đứng chờ các nàng vây quanh chỉnh đốn y phục, trong không gian yên ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng vải sột soạt Chiêu Kiệt lên tiếng

"Các tỷ biết Nhuận Tông sư huynh không?"

"Biết ạ, huynh ấy rất tốt với mọi người nên ở đây ai cũng quý huynh ấy"

"Ai cũng biết sao?" Chiêu Kiệt cười nhạt

Thấy vẻ mặt kì lạ của Chiêu Kiệt, nàng ta lên tiếng

"Có gì không ổn sao ạ?"

"Không có gì, vậy các tỷ có thích huynh ấy không?"

Nàng ta hơi ngơ ngác rồi lại mỉm cười gượng gạo xua xua tay, trái ngược với vẻ mặt đó Chiêu Kiệt nhanh chóng bắt gặp một gương mặt hơi đo đỏ của một nữ nhân khác

Chiêu Kiệt hít một hơi lùi về sau rồi xoay lưng tự mình chỉnh đốn y phục, các nàng đang dang dở ngơ ngác nhìn Chiêu Kiệt, ngay khi định cất tiếng hỏi xem có phải các nàng đã làm gì sai không thì Chiêu Kiệt lên tiếng

"Nghe nói Nhuận Tông sư huynh không thích nữ nhân đâu, với lại ta cũng không thích có kẻ yêu đương tình tứ trong lúc làm việc, các tỷ hiểu ý ta chứ?"

Hiểu chết liền

Vậy nhưng trong đám người ngơ ngác nhìn nhau thì có một nữ nhân cứ cúi gằm mặt, vì nàng đã hiểu thiếu gia là đang nói đến ai, Chiêu Kiệt vừa nhìn chằm chằm nàng ta vừa nghiêng đầu tự đeo khuyên tai cho mình, trước ánh nhìn tựa như đang khiển trách này, nàng ta không dám ngẩng đầu lên, âm thầm siết chặt bàn tay được giấu trong ống áo

Đeo khuyên tai xong Chiêu Kiệt không nói gì rời đi

Thoát khỏi ánh nhìn kia thì trán nàng ta đã đổ đầy mồ hôi

"Này thiếu gia nói thế là sao có ai biết không?"

"Muội không hiểu"

"Mà Nhuận Tông huynh không thích nữ nhân thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro