Đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Kiệt dù đã trở về nhưng vẫn quay cuồng trong công việc, cả hai rất ít khi gặp nhau, chạm mặt cũng chỉ cười nhẹ gật đầu một cái, dù biết Chiêu Kiệt sẽ dẫn dắt thương đoàn nhưng Nhuận Tông vẫn không ngờ đối phương lại giỏi như vậy, rất có thiên phú về giao thương, mặc dù trông không khác gì dân đâm thuê chém mướn nhưng được cái mồm mép điêu luyện, nói như rót mật vào tai, cộng thêm gương mặt tươi cười hào sảng nên bất kể kẻ đó có khó tính cỡ nào cũng đồng ý giao thương, thật ra cũng không cần nài nỉ vì được làm việc và đồng hành với thương đoàn lớn nhất Tứ Xuyên là đã vinh hạnh lắm rồi

Diều gặp gió là đây, thương đoàn hiện nay càng ngày càng lớn mạnh

Vị trí của Chiêu Kiệt càng được nâng cao hơn trong thương đoàn, những kẻ hồi xưa xì xầm bảo hắn chỉ được cái con thương nhân chứ chẳng có tài cán gì đều ngậm chặt miệng

Sau một tháng lặng lẽ quan sát, Nhuận Tông nhận ra rằng Chiêu Kiệt đã thay đổi rất nhiều, khác với tên nhóc luôn lẽo đẽo theo sau gọi sư huynh rồi nở nụ cười tươi, mặc dù Chiêu Kiệt nhìn thấy hắn thì vẫn mỉm cười nhưng trong phút chốc Nhuận Tông không biết đó có phải nụ cười xã giao hay không, vì lúc nào có người Chiêu Kiệt cũng đều treo nụ cười hoàn hảo trên môi

Bôn ba bên ngoài, rốt cuộc đệ đã trải qua những gì thế?

Lại một tháng nữa trôi qua, Nhuận Tông bắt đầu làm quen với bầu không khí này, dù sau hắn và Chiêu Kiệt cũng không phải gia đình hay họ hàng, không nói chuyện với nhau thì sao chứ? Dù vậy nhưng Nhuận Tông vẫn rất buồn, chắc có lẽ chỉ có mỗi hắn là nhớ đến kỉ niệm hồi còn bé thôi, người đó có khi lướt ngang Nhuận Tông mà không thèm nhìn, cuối cùng hắn cũng từ bỏ không thèm để ý Chiêu Kiệt nữa mà tập trung làm việc

Khi Nhuận Tông đã nghĩ mọi thứ chấm dứt từ đây thì...

"Nhuận Tông huynh, mau đến phòng của nhị thiếu gia đi, cậu ấy gọi huynh kìa"

Nhuận Tông nhìn bầu trời đã sụp tối, rồi nhìn sang tên đó với đôi mắt khó hiểu

"Đệ có biết tại sao thiếu gia lại gọi ta không?"

"Hừm, đệ cũng không biết, mà hình như thiếu gia say lắm rồi, có vẻ như hôm nay phải tiếp tên thương nhân bợm rượu nào đó"

Nghe thế Nhuận Tông liền gật đầu rồi bước nhanh tới phòng của Chiêu Kiệt, do dự một chút cuối cùng cũng mở cánh cửa đó ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, rốt cuộc nhậu nhẹt kiểu gì mà đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy đây?

Nhuận Tông nhìn xung quanh và dừng ánh mắt tại sàn nhà

Chiêu Kiệt nằm lăn dưới đất, gương mặt đỏ bừng nhìn vào hư không

"Đệ bị sao thế, mau lên giường nằm đi"

Nhuận Tông vừa giơ tay định đỡ lấy Chiêu Kiệt thì người này đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo vào và ôm gọn trong lòng ngực, Nhuận Tông ngơ ngác không hề giãy giụa chỉ ngóc đầu lên nhìn Chiêu Kiệt

Ngủ mất rồi

Suốt cả đêm Nhuận Tông đã cố gắng nhấc người dậy để về phòng của mình nhưng lại bị Chiêu Kiệt bám dính như keo, gỡ thế nào cũng không gỡ được, ngược lại làm quá tên này còn bắt đầu khóc, lúc đó Nhuận Tông  cảm thấy người trong lòng của mình vô cùng buồn cười, hệt như tiểu Kiệt mà hắn đã trông ngóng bấy lâu

Tối đó Chiêu Kiệt khóc ướt cổ áo Nhuận Tông, hỏi lý do mãi mà tên này vẫn không chịu trả lời

Sáng sớm

Nhuận Tông mở mắt ra, liếc sang khoảng trống kế bên, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đệm, hơi ấm vẫn còn có lẽ là mới rời đi

Thức dậy sớm thật, còn sớm hơn cả ta, Nhuận Tông thở dài ngồi dậy, đang khoác y phục vào thì phía sau có người lên tiếng

"Nhuận Tông ca?"

Nhuận Tông quay đầu, rồi gượng gạo mỉm cười

"À tiểu Hoa à? Muội đến để thay nước cho thiếu gia sao?"

"Vâng"

Nàng ta chính là người Chiêu Kiệt âm thầm cảnh báo hôm trước, khi tiểu Hoa vừa mới bước chân vào Chiêu gia tiếng tăm lừng lẫy này làm người hầu thì Nhuận Tông là người đứng ra chỉ dẫn tận tình cho nàng, khác với những ma cũ ăn hiếp ma mới thì Nhuận Tông rất hiền lành, huynh ấy ở đây khá lâu làm việc cẩn thận gọn gàng, còn được gia chủ xem như người trong nhà nên ai ở đây cũng không dám làm khó, cũng vì được sự bảo bọc này mà nàng không hề bị ức hiếp như ngày đầu làm việc

Nàng rất thích Nhuận Tông, nhưng sau một thời gian dài chẳng còn thích nữa mà phải nói là yêu sâu đậm

Vậy mà cái người được gọi là thiếu gia kia chẳng biết từ đâu đến lại ngăn cấm tình yêu của nàng

Thiếu gia thì sao chứ? Nhuận Tông huynh cũng đâu phải của ngài

Nhìn dấu vết trên cổ của Nhuận Tông, bàn tay đang bưng chậu nước của nàng siết chặt

"Nhuận Tông huynh, huynh sao lại ở đây thế?"

Ngón tay đang khoác y phục của Nhuận Tông hơi khựng lại, hắn quay sang nhìn nàng rồi nở nụ cười gượng gạo

"Hôm qua ta đến để chăm sóc thiếu gia, bị say rượu ấy mà"

"Vậy là huynh ở đây cả đêm?"

Nhuận Tông chậm rãi gật đầu, bàn tay cầm lấy sợi đai lưng nhanh chóng vòng quanh hông, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy tay hắn rồi lướt qua sợi dây

"Để muội giúp huynh"

Nhuận Tông hơi khựng người nhưng vẫn không dám chối từ, đành đứng im như khúc gỗ nâng hai tay lên để cho nàng dễ cột

Chẳng biết có phải do Nhuận Tông căng thẳng hay không mà hắn lại cảm thấy chuyển động của nàng ta rất chậm, ngay khi Nhuận Tông định lên tiếng thì nàng đã cất lời

"Dạo này muội nghe được vài tin đồn"

"Tin đồn gì?" Nhuận Tông nghiêng đầu

Đứng ở vị trí này thanh âm của nàng ta có thể truyền tới tai Nhuận Tông rõ ràng nhưng chẳng biết có phải là do thông tin này rất quan trọng hay không mà nàng ta lại ghé sát vào người Nhuận Tông, nhón chân lên thì thầm vào tai

"Mọi người đều nói, huynh rất thân mật với thiếu gia, họ còn nói là huynh chỉ thích nam nhân thôi"

"Từ... lúc nào?"

"Muội cũng không rõ, mà chỉ mới đây thôi"

Nhuận Tông chậm rãi gật đầu, trầm tư một lúc rồi mới nhìn vào mắt tiểu Hoa mỉm cười

"Đa tạ muội đã nói cho ta biết nhé"

"Vâng không có gì, mà sau này huynh đừng nên lại gần thiếu gia nữa, sẽ để lại nhiều lời bàn tán không hay"

Nhuận Tông không nói gì chỉ gật đầu, tiểu Hoa vẫn tiếp tục cúi đầu nhẹ nhàng cột đai lưng cho Nhuận Tông

Cánh cửa mở ra, Nhuận Tông hơi giật mình ngước mắt lên, người vừa mới bước vào có hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng tiến sâu vào trong mở tủ lấy một món đồ gì đó rồi quay đầu bước ra ngoài, cũng không thèm mở miệng nói câu nào

Nhuận Tông ngơ ngác lẩm bẩm

"Tiểu Kiệt"

...

"Ha ha nhị thiếu gia thật là có ánh mắt tinh tường, đây chính là loại lụa quý giá nhất Giang Nam, vừa mới nhập về thôi đó!"

Chiêu Kiệt không nhìn xấp vải đó nữa mà nhìn sang nơi chất đầy những vò rượu

"Ha ha nhị thiếu gia quả là có ánh mắt tinh tường đây chính là loại rượu ngon nhất mà bọn ta vừa mới lấy về!"

Chiêu Kiệt không thèm nhìn nữa cau mày bước vào bên trong, ánh đèn vàng sáng rực chiếu lên sân khấu, nơi mà những người hát hí kịch biểu diễn, hắn ngồi yên tĩnh trước một bàn ăn thịnh soạn, trầm tư một lúc lâu lúc này Chiêu Kiệt mới thở dài lên tiếng với gia nhân đi theo phía sau

"Họ chưa tới à? Đã hẹn giờ này thì mau ló mặt ra đi chứ?"

"N-nhị thiếu gia, bọn họ nói là sẽ đến trễ một chút, dù sau họ cũng là người có tiếng, đến muộn một chút thì..."

"Vậy ý ngươi kẻ vô danh như ta phải dài cổ đợi à?"

"Tiểu nhân không dám"

Gia nhân lén lút đưa ánh mắt nhìn sang vẻ mặt của Chiêu Kiệt, hắn chỉ định nói là thiếu gia cứ thong thả, tránh vì chuyện này mà làm hỏng tâm trạng dù sao một lát cũng phải bàn chuyện giao thương, nếu tâm trạng cứ khó chịu thế này thì khó mà hoàn thành được

Đây là lần đầu hắn thấy thiếu gia cọc cằn thế này, hoàn toàn không giống trước đây dù có là một tiểu thương đoàn cậu ấy có đợi bao lâu cũng mỉm cười tươi rói bắt tay các kiểu

Vở hí kịch bắt đầu diễn, cơn bực bội trong lòng Chiêu Kiệt vì những âm thanh vang vọng và tiếng vỗ tay vùi lấp

Sao hắn lại điên tiết thế này? Mà bực cũng phải thôi, rõ ràng hắn đã cảnh cáo vậy mà nàng ta vẫn cứ liên tục lởn vởn trước mặt Nhuận Tông sư huynh

Hồi còn nhỏ, Chiêu Kiệt thật sự là chỉ tò mò về cái thứ ái dục trần trụi kia nên mới tìm đến Nhuận Tông, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hắn không thể nhìn Nhuận Tông bằng một ánh mắt ngây ngô nữa, người mà hắn nghĩ đến mỗi đêm khi tự thỏa mãn chỉ có mỗi người đó, hơi ấm tiếng cười ánh mắt mỗi thứ mà người đó trao cho hắn đều hệt như mũi tên bắn vào tim ghì chặt trên vách tường mang tên ái tình

Lý do hắn tránh mặt Nhuận Tông là vì sợ bản thân lại dấn sâu vào ái tình đó

Hắn không thể yêu Nhuận Tông, là vì hắn không yêu Nhuận Tông sao?

Không phải đâu, hắn yêu huynh ấy hơn bất cứ thứ gì, nhưng mà...

Ta và huynh làm gì có tương lai cơ chứ?

Nếu ta lại gần huynh, thì huynh sẽ lại giương cung bắn vào tim ta, đến khi ta mắc kẹt trên vách tường đó lần nữa thì biết phải làm sao đây?

Ta sẽ tổn thương huynh mất thôi

Tiếng những người hát kịch trên sân khấu vang lên bên tai Chiêu Kiệt, hắn cười nhạt rồi nghiêng đầu

"Vở kịch này đang nói về cái gì?"

"Thưa thiếu gia, vở kịch này nói về một đôi nam nữ yêu nhau nhưng lại bị người thứ ba xen vào, người nữ nhân kia tức quá nên đánh ghen và rồi bị ả tiện nhân kia giết chết, cuối cùng đôi cẩu nam nữ kia hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

"Cái vở kịch nhảm nhí gì thế này?"

"Đây là vở kịch thịnh hành nhất ngày nay đó ạ"

Chiêu Kiệt im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Tiểu Hoa và Nhuận Tông sư huynh... là gì của nhau vậy?"

"Đang hẹn hò ạ"

"Cái...

Chiêu Kiệt trợn mắt quay sang, tên hầu nhân đó vừa thấy gân trán đối phương giật giật thì lập tức sửa lại

"S-sắp hẹn hò ạ!"

"Cái gì mà sắp hẹn hò cơ chứ!?"

"T-tại ai cũng biết, tiểu Hoa rất thích Nhuận Tông huynh, à tiểu nhân chỉ nghe ngóng thế thôi, không biết ý Nhuận Tông huynh thế nào"

"Không biết mà nói, ngươi quản cái miệng của mình cho tốt"

"Vâng, à dạo gần đây tiểu nhân cũng có nghe thấy một tin đồn"

"Lại tin gì?"

"Nhuận Tông huynh thích nam nhân"

"..."

"Nếu thế thì tốt quá"

"Sao lại tốt?"

"À tại có nhiều người trong thương đoàn mến huynh ấy lắm, hôm trước tiểu nhân còn nghe thấy Nhuận Tông huynh được tỏ tình nữa cơ, nhưng mà huynh ấy lại không đồng ý"

"Ngươi nói với ta làm gì? Im lặng đi"

Ơ ngài hỏi mà???

Tên hầu nhân mỉm cười răng không cười âm thầm hít sâu, dạo này sao mà khó ở thế không biết

"Cái gì mà thích rồi không thích? Ngài mai truyền thông báo cấm yêu đương trong giờ làm việc, ai vi phạm phạt tiền"

"Ơ thiếu gia, n-như vậy là không được đâu"

"Ngươi có người yêu hay gì mà lải nhải nhiều thế? Ta chỉ bảo là trong giờ làm việc, ai không làm được nghỉ làm đi"

Nói xong Chiêu Kiệt đứng dậy rồi rời đi, tên hầu nhân ngơ ngác rồi hét lên

"Thiếu gia c-còn giao thương thì sao!??"

"Dẹp luôn đi!"

...

"Chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?"

"Cấm yêu đương á???"

"Trong giờ làm việc? Ơ nhưng mà ta làm việc gần như cả ngày còn gì?"

"Sao lại thế này, tình yêu của ta biết phải làm sao đây? Ta sẽ ế suốt đời mất!"

Phu nhân tức mẫu thân của Chiêu Kiệt vừa nghe cái thông báo này liền chạy đi tìm tên khuyển tử nhà mình, rốt cuộc dạo gần đây nó bị cái gì mà hay cáu gắt đã vậy còn bỏ qua vụ giao thương, hôm nay lại đặt ra cái luật lệ như thế này

"Kiệt Nhi à, con làm sao thế? Sao lại đặt ra cái luật lệ trẻ con đó?"

"Mẫu thân à, yêu đương trong lúc làm việc hậu quả khôn lường, thiếu tập trung sẽ không nắm bắt được ý muốn của khách hàng, liếc mắt đưa tình thì ghi sai đơn hàng, vận chuyển hàng hóa sai lệch, dẫn đến trễ nải thì giờ, thì giờ trễ nải thì làm sao? Phá sản"

"Đ-đâu tệ đến mức đó, mọi người đã quen với môi trường làm việc thoải mái, con làm thế mọi người sẽ căng thẳng đấy"

"Tốt nhất là nên căng thẳng, đi hai bước liếc mắt đưa tình nắm tay đùa giỡn, chẳng ra thể thống gì"

Nói xong Chiêu Kiệt đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi, phu nhân thở dài

"Sao càng ngày nó càng khó tính thế này? Hồi bé nó vô tư lắm cơ mà?"

Hầu nữ cạnh bên mỉm cười

"Có lẽ là do thiếu gia áp lực thôi ạ, sau này sẽ gỡ thông báo này thôi"

"Dạo này ta hơi bận, ngươi có để ý là nó khó tính như thế từ lúc nào không?"

Hầu nữ suy tư một chút rồi mỉm cười

"Tiểu nữ không chắc lắm, nhưng mà hình như lúc mới về thiếu gia có cãi nhau với đoàn chủ vì chuyện hôn ước, tới bây giờ thì vẫn còn đang băn khoăn"

"Chuyện này... đúng là khó cho nó, chẳng lẽ Kiệt nhi đã có ý trung nhân rồi?"

"Cũng có thể là như vậy ạ"

...

Khắp thương đoàn đều biết dạo gần đây nhị thiếu gia đang khó ở nên không ai dám cười đùa trong giờ làm việc, nhưng mà tình yêu đâu thể chỉ một thông báo là có thể ngăn cản được

Đi ba bước liền thấy các cặp đôi liếc mắt đưa tình với nhau, dù vậy nhưng tay chân họ vẫn chăm chỉ làm việc, không như lời đồn Chiêu Kiệt có thấy cũng chẳng quở trách, vậy nên ai cũng vứt cái thông báo kia ra đằng sau

Vô tư

Chỉ là có một người nhị thiếu gia chẳng muốn buông tha

"Nhuận Tông ca, huynh xem cái này đẹp quá, đem cho tiểu Mộc chắc đệ ấy thích lắm cho xem"

"Ừ đẹp thật"

"Nhuận Tông ca ca"

"Tiểu Hoa"

Rầm'

Cả không gian chìm vào im lặng, ai cũng không hẹn dời ánh mắt sang cái người mặc y phục đỏ nâu đang ngồi uống trà đằng xa

Vừa nhìn thấy sắc mặt của Chiêu Kiệt thôi ai cũng nuốt khan quay đầu nhanh chóng làm việc, dù trẻ tuổi có khi người này còn nhỏ hơn cả họ nhưng tài năng và tiếng nói của Chiêu Kiệt rất có trọng lượng, hắn ta chỉ cần ra ngoài vài canh giờ là đem được cả đống tiền tài về nhà

Dù sau thì ở đây là nơi trả lương cao nhất Tứ Xuyên cơ mà, dại gì mà chọc phải người này để bị đuổi việc

Ngược lại có người dù đã biết chọc phải kẻ này thì không nên nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, tiểu Hoa rời đi không quên liếc ánh mắt triều mến vào Nhuận Tông, quăng luôn câu nói sặc mùi mờ ám

"Tối nay chỗ cũ nhé Nhuận Tông ca"

Nhuận Tông thì ngốc nghếch mỉm cười gật đầu, Chiêu Kiệt mím môi, ánh mắt như có gì đó không cam lòng

Thấy Chiêu Kiệt ngồi đó với vẻ mặt không vui, Nhuận Tông do dự một chút rồi tiến lại gần đối phương

"Sao vậy, dạo này đệ có chuyện gì không vui à?"

Những người đứng phía xa nghe câu hỏi này của Nhuận Tông âm thầm vỗ tay đúng là đại ca có khác!

Chiêu Kiệt nâng ly trà kề lên môi húp một ngụm, yết hầu khẽ đung đưa, lúc này mới chầm chậm nhấc mí mắt lên nhìn Nhuận Tông

"Huynh đi nói chuyện với tiểu Hoa đi, đừng có lại gần ta"

Nhuận Tông thở dài rồi gật đầu, Chiêu Kiệt liền cảm thấy khó chịu vô cùng

"Ta có chuyện muốn xin"

"Chuyện gì?"

"Hôm nay ta nghỉ làm sớm nhé? Tối nay ta có công việc"

Chiêu Kiệt cười nhạt, ngón tay chấm thẳng vào ly trà rồi kéo trên bàn một dòng, Nhuận Tông cắn môi cảm thấy cái dáng vẻ lạnh nhạt này của Chiêu Kiệt khó ưa vô cùng

Không được

Dòng chữ trên bàn ghi rõ rành rành, Nhuận Tông hơi khựng người

"Tại sao? Đây là lần đầu ta xin nghỉ sớm-

"Dạo này công việc rất nhiều, huynh quản lý chỗ này nghỉ rồi thì mọi người phải làm sao?"

"T-thường thì ai cũng tự mình làm mà, ta đâu cần phải chỉ điểm gì đâu"

"Vậy là huynh lúc nào cũng đứng thảnh thơi à? Trò chuyện với tiểu Hoa vui quá nên quên mất vai trò của mình rồi sao?"

"Ý của ta là cho dù ta có nghỉ sớm thì công việc vẫn suông sẻ, mọi người đã quen rồi mà"

"À chắc là chỗ ít việc quá nên huynh mới rảnh rỗi như thế này chứ gì?"

"Ta...

Chiêu Kiệt đứng dậy quay đầu nói với gia nhân kế bên

"Đem hết đống danh sách của tháng này đến cho Nhuận Tông sư huynh làm đi, những người ở đây ta thấy cũng rảnh tay quá chắc là đã làm xong công việc rồi, hay là đem đống hàng mới nhập đến đây cho họ phân loại đi"

"Nhưng mà... đống hàng đó không gấp lắm, với lại mọi người cũng đã-

"Đem đến"

"V-vâng"

Chiêu Kiệt quay sang nhìn Nhuận Tông rồi mỉm cười

"Sư huynh à, làm xong rồi thì đi đâu thì đi, còn nếu chưa xong mà rời vị trí, thì đệ sẽ phạt huynh đấy"

Nhuận Tông đã cứng đơ từ lâu, khi Chiêu Kiệt rời đi thì mọi người mới thở dài rên la

"Trời ơi sao mà ác quá vậy!"

"Sao không đem qua chỗ mấy người rảnh đi tự nhiên đùng qua đây chi vậy hả!?"

"Nhuận Tông sư huynhhhhh"

Nhuận Tông khóc không ra nước mắt

"Ta xin lỗi"

"Không sao đâu huynh, đâu phải ngày một ngày hai, chúng ta cùng nhau cố gắng"

"Vậy là huynh không đi chơi được với tiểu Hoa rồi"

"Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của muội ấy mà"

"Có đúng là ngày một ngày hai không? Ta thấy hình như nhị thiếu gia không thích ai kia nên mới như vậy"

Ngay khi lời nói đầy mỉa mai kia vang lên, tiểu Mộc đang an ủi Nhuận Tông liền trợn mắt giơ tay chỉ chỉ vào cái tên vừa mới nói kia

"Ngươi có bị điên không? Nhị thiếu gia vẫn còn gọi Nhuận Tông huynh bằng hai tiếng 'sư huynh' đấy, mấy cái tên từng học chung bây giờ xem thiếu gia có xưng huynh gọi đệ không? Không thích là không thích cái gì!?"

"Chứ tại sao mỗi lần thấy Nhuận Tông huynh là mặt của thiếu gia đều như nhà có tang cơ chứ? Có thể là vì Nhuận Tông huynh cứ lại gần tiểu Hoa đấy, cho nên chúng ta cứ bị vạ lây!"

"Aiss cái tên này ngươi có mắt không? Tiểu Hoa thích Nhuận Tông huynh cơ mà! Huynh ấy lại gần thì sao, tại ngươi ngứa mắt nên cứ phá đám chứ gì!?"

Cứ thế lời qua tiếng lại, khi cả hai muốn lao vào đấm nhau thì Nhuận Tông chạy đến can ngăn, tên kia cãi không lại thấy mặt Nhuận Tông thì tức quá hét lên

"Còn huynh nữa, nếu thích nam nhân thì tìm mấy tên đại thiếu gia mà huynh từng học chung đi! Đừng có đến gần tiểu Hoa!"

Nhuận Tông khựng người, không gian chợt trở nên yên tĩnh, thấy mình đã lỡ lời, tên đó cắn môi chạy đi mất, tiểu Mộc thấy thế liền hét um lên

"Có giỏi thì đi tỏ tình với tiểu Hoa đi, đừng có giãy đành đạch như vậy tên điên!"

Nhuận Tông hít sâu quay sang kéo kéo tiểu Mộc về, rồi mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người xung quanh

"Thôi đừng ồn ào nữa, mọi người trở lại công việc đi, thiếu gia thấy là không hay đâu"

"Vâng"

Giấy tờ được đưa tới, chấc cao qua đầu, vốn dĩ đây không phải nhiệm vụ mà Nhuận Tông hay làm, nhưng Chiêu Kiệt lại muốn làm khó mà đem hết đống giấy tờ rắc rối này cho hắn, Nhuận Tông thở dài bắt đầu cầm bút lên

Nhưng mà đệ khinh thường ta rồi

Tối muộn, tiểu Mộc vừa thấy tiểu Hoa đang đứng trước cửa liền bước tới

"Đừng đợi nữa, Nhuận Tông huynh hôm nay bận lắm, có lẽ không tới đâu"

"Cảm ơn huynh, nhưng mà để muội đứng một lát xem sao"

Tiểu Mộc gật đầu rồi bâng quơ cằn nhằn

"Không biết ai chọc tức nhị thiếu gia không biết, đem một đống giấy tờ cho Nhuận Tông huynh"

Tiểu Hoa cười nhạt, lặng lẽ nhìn ánh trăng đã lên cao

Lễ hội đã bắt đầu rồi

Nàng khẽ nhìn xuống y phục xinh đep của mình rồi thở dài, người đó đúng là rắc rối, nàng lẩm bẩm

"Có giỏi thì giành lấy đi chứ"

"Giành cái gì?"

Khóe môi tiểu Hoa cong lên, nàng ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt

"Nhuận Tông ca ca, muội biết là huynh sẽ tới"

"Vậy sao? Ta cứ nghĩ muội cùng những tỷ muội khác đi chơi rồi"

"Vậy mà huynh vẫn tới?"

"Phải tới chứ, ta đã hứa rồi"

...

"Thiếu gia, cậu làm như vậy mọi người sẽ nói ra nói vào đấy, dù sau Nhuận Tông huynh cũng đâu có nói gì quá đáng, chỉ là xin nghỉ sớm thôi mà?"

"Vậy ngươi làm thay huynh ấy đi, sao cứ nói mãi"

Chiêu Kiệt ngồi vắt chân tay cầm nắm hạt dẻ bỏ vào miệng, ánh đèn lồng lấp lánh chiếu qua khuôn mặt góc cạnh, áo lụa đỏ sẫm khoác lên cơ thể trông rất cao quý, nhưng cách ăn mặc của người này lại không khép kín nghiêm túc như những thiếu gia quyền quý khác, cổ áo hờ hững để lộ bờ ngực và cơ bụng săn chắc, cùng với làn da rám nắng càng làm cho người này nổi bật hơn trong đám đông, trông như những công tử sa đọa chốn cá nước nhưng thực tế hắn chưa bao giờ đến những nơi như vậy, ngược lại khá nghiêm túc và không bao giờ trêu chọc cô nương nào cả

Pháo hoa bắt đầu bắn, bùm chíu sáng rực cả khoảng trời, Chiêu Kiệt ngồi đung đưa trên ghế im lặng nhìn vào những đóa hoa nở rồi lại tàn trên bầu trời tăm tối

Có lẽ thái độ hồi sáng này của hắn là sai, đúng là đã hơi quá đáng, nếu hắn cư xử trưởng thành một chút thì bây giờ huynh ấy cũng có thể cùng hắn đi xem pháo hoa, dù không yêu đương ít nhất cũng có thể đi cạnh nhau xem náo nhiệt bên ngoài

Từ lúc trở về đến nay hắn chưa bao giờ thành thật với Nhuận Tông sư huynh

"Thiếu gia, người đang đứng bên kia là Nhuận Tông huynh thì phải?"

Pháo hoa bắn lên bầu trời vang lên một tiếng bùm, ánh sáng trải dài khắp không gian, chiếu lên một gương mặt quen thuộc, Chiêu Kiệt cứng đờ

Ngay lúc đó, người nữ nhân đứng cạnh Nhuận Tông cũng đảo mắt sang Chiêu Kiệt, nàng khẽ mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay rồi tựa đầu lên vai Nhuận Tông, vui vẻ chỉ lên bầu trời sáng rực

"Ha ha hai người đó nhìn xứng đôi ghê, ước gì tiểu nhân cũng có người yêu"

"Yêu cái khỉ gì!"

Ơ???

Chiêu Kiệt đứng dậy quay đầu đi luôn

"Ơ thiếu gia còn giao thương?"

"Dẹp luôn đi!"

Vừa về đến nhà chẳng hiểu vì lý do gì phòng của nhị thiếu gia vang lên tiếng đổ vỡ, những hầu nhân đứng bên ngoài đều bị đuổi hết đi chỉ có thể đứng từ xa nghe ngóng

"Trời ạ cậu ấy lại làm sao thế? Hôm nay không phải sẽ đi giao thương sao?"

"Không lẽ thất bại?"

"Hình như không phải, thất bại đi nữa sao có thể bực tức tới vậy"

Thấy tên hầu nhân hay đi cạnh Chiêu Kiệt trở ra, mọi người đều lôi hắn đến hỏi chuyện

"Sao vậy, ai đã chọc giận thiếu gia thế?"

Hắn ta khó xử lắc đầu

"Ta không rõ, nhưng mà khi cậu ấy thấy tiểu Hoa và Nhuận Tông thì lại trở nên cáu gắt như vậy còn mắng ta là đồ ế vợ nữa, hức... ta tuấn tú như vậy mà!"

Khóc lóc ỉ ôi một hồi, trời cũng đã khuya, vừa thấy Nhuận Tông trở về cùng tiểu Hoa, tên hầu nhân ấy liền chạy ào tới

"Nhuận Tông huynh, thiếu gia muốn gặp huynh"

Tiểu Hoa nghe thế liền cười gượng

"Có chuyện gì thì để ngày mai được không? Nhuận Tông ca say rồi"

"A... t-thiếu gia có nói nếu Nhuận Tông huynh không đến thì thiếu gia sẽ tự mình đến tìm..."

"Nhưng mà Nhuận Tông ca say lắm rồi, huynh ấy-

"Tiểu Hoa à, nhị thiếu gia đang chờ, để ta dìu huynh ấy"

Tên hầu nhân đó mặt mày lo lắng, một tay kéo Nhuận Tông qua, kéo mãi thấy không xê dịch gì lúc này mới liếc mắt xuống cánh tay đang giữ chặt eo của Nhuận Tông, hắn trợn mắt nhìn tiểu Hoa nhưng lại bắt gặp ánh mắt tăm tối của nàng

Cuối cùng đành cười nhỏ nhẹ như trấn an

"Ha ha, ta đưa huynh ấy đi một chút, lát sau ta sẽ đem huynh ấy ra cho muội, đừng gấp"

"Vâng, vất vả cho huynh rồi"

Tên hầu nhân đó sau khi chắc chắn Nhuận Tông đã ở trong tay liền liếc xéo nàng rồi lầm bầm gì đó

"Nhớ nhanh lên"

"..." Còn dám ra lệnh cho ta?

Tiếng sấm vang lên chớp nhoáng cả một khoảng trời, sau khi tên hầu nhân đưa Nhuận Tông vào phòng của Chiêu Kiệt, liền bước ra ngoài đứng cả buổi vẫn không hề thấy có phản ứng gì, tiểu Hoa đứng phía xa cắn móng tay

Tên khốn này đã nói là sẽ đưa Nhuận Tông huynh ra ngoài cơ mà? Vẫn còn đứng ngây ra đó

Đến khi thuốc có tác dụng thì phải làm sao đây?

Do dự một hồi cuối cùng tiểu Hoa cũng tiến đến chỗ nghỉ ngơi của nhị thiếu gia, chẳng biết bên trong nói chuyện kiểu gì mà không hề có ánh đèn, tên hầu nhân vừa thấy tiểu Hoa có ý định mở cửa bước vào liền đứng chặn ngang

"Ta tìm Nhuận Tông huynh, huynh ấy đang không được khỏe"

"Thì sao, nhị thiếu gia còn chưa nói chuyện xong đâu, muội đợi một lát"

"Đã đợi bao lâu rồi chứ!?"

"Đừng có quát ta, ta chỉ muốn tốt cho muội thôi"

"Có ý gì?"

Thấy vẻ mặt khó nói kia, nàng ta mất kiên nhẫn dạt hắn qua một bên rồi gõ cửa

Vẫn giữ quy củ như bình thường vậy nhưng lại có gì đó gấp gáp trong lời nói của nàng, không có tiếng đáp, ngay khi tiểu Hoa hé mở cánh cửa, tên hầu nhân đứng kế bên nhắm chặt mắt rồi thở dài một hơi não nề

Bên trong tối đen như mực, không hề có một ánh đèn, tiểu Hoa mím môi, khi nàng định nhấc chân bước vào thì lại nghe một tiếng nỉ non mềm mại, cơn mưa bên ngoài trút xuống nhanh chóng vùi lấp thanh âm nàng vừa nghe

Nhưng mà chết nàng cũng không nhầm lẫn tông giọng này

Bầu trời lóe sáng, khoảnh khắc đó con ngươi của tiểu Hoa cũng co lại thành một chấm nhỏ, nàng vội che khóe môi đang mấp máy của mình rồi lùi về sau

Tên hầu nhân cũng ngó vào rồi lại thở dài

"Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn tốt cho muội"

Hắn ta vội khép cánh cửa lại rồi vỗ vai tiểu Hoa đang thất thần

"Đừng cố quá"

Bên trong căn phòng, Nhuận Tông nằm dài trên bàn tròn, hít một hơi dũi mình rồi lại giật nảy, hắn lắc đầu giọng nói giờ đã hóa thành tiếng rên rỉ ngắt quãng

"Đừng làm nữa... đau quá, ta mệt... ức!"

"Đi chơi với tình nhân thì vui thì khỏe, làm với đệ thì lại than mệt?"

"Tất nhiên là mệt rồi, đệ thử để ta... làm đệ xem"

"Nếu không phải hôm nay đệ gọi huynh đến, có phải huynh sẽ đến chỗ của nàng ta không?"

Nhuận Tông mím môi, quay đầu né tránh nụ hôn của Chiêu Kiệt, hắn chỉ là cảm thấy đau cảm thấy khó thở, vậy nhưng đối phương lại cho rằng hắn là đang chán ghét

Chiêu Kiệt nghiến răng, ánh mắt tràn ngập tăm tối bóp lấy mỏ Nhuận Tông

"Huynh nói xem? Việc đệ đang làm là đúng hay sai?"

Nhuận Tông lắc đầu, Chiêu Kiệt cười khẩy

"Đệ không sai, huynh mới là người sai, đệ đã bảo huynh ở yên trong nhà xử lý công việc kết quả thì sao? Huynh lại bỏ đằng sau lời đệ nói, huynh khinh thường đệ có đúng không?"

"Khinh cái đầu đệ! Ta đã làm xong hết rồi, ta đã kiểm tra từng tờ giấy một rồi mới rời đi"

"Vậy sao? Vậy thì tại sao những kẻ làm chung với huynh bảo là huynh chưa làm xong?"

Nhuận Tông mở to mắt, cuối cùng nhận ra gì đó hắn hạ thấp giọng, ánh mắt đỏ hoe trừng trừng Chiêu Kiệt

"Đệ không tin ta à?"

Chiêu Kiệt hơi khựng lại, Nhuận Tông cắn môi nói tiếp

"Thì ra lời ta nói đối với đệ chẳng đáng tin, lúc trước ta nói như thế nào thì chính là như thế đó, đệ luôn tin tưởng ta, rốt cuộc đệ ra ngoài gặp phải cái gì về nhà đã chán ghét ta? Đệ ghét ta thì mau nói ra đi, tại sao đệ lại nói với người ngoài rằng ta thích nam nhân, đệ hạ thấp ta sỉ nhục ta trước mặt người khác vui lắm sao?"

Nhuận Tông thở hồng hộc lúc này mới cảm thấy trái tim mình đau vô cùng, sau khi biết được những tin tức đó bắt đầu từ ai, Nhuận Tông vô cùng bất ngờ cũng vô cùng tức giận

"Hết kẻ này tới kẻ khác đứng trước mặt ta nói năng thô lỗ, mỗi lần ta nghĩ đến tất cả đều do đệ mà ra đệ có biết ta ghét đệ đến mức nào không?"

"Sao huynh không nói với đệ?"

"Ngay cả nhìn mặt ta đệ cũng không thèm nhìn, nói chuyện cũng lạnh nhạt xa cách, ta có thể nói gì đây? Nói là ngày nào ta cũng bị bọn họ cười nhạo sao? Một kẻ đầu đường xó chợ như ta có tư cách chất vấn thiếu gia sao?"

"...huynh đừng gọi ta như vậy"

Vì khi Nhuận Tông đã gọi hắn như thế, cũng chính là đang vạch ra ranh giới

"Ta sẽ gọi như thế! Từ nay về sau ta sẽ luôn gọi như thế"

"Sư huynh!"

"Ta mệt rồi, làm ơn hãy tha cho ta đi"

Chiêu Kiệt cúi đầu ôm lấy Nhuận Tông, đôi môi mím chặt ngăn chặn từng hơi thở nặng nhọc, Nhuận Tông nói xong cũng không phản ứng kịch liệt gì cả, chỉ lặng im nằm đó mệt mỏi nhắm mắt

Thật may vì Chiêu Kiệt đã tắt đèn, nếu không sẽ thấy đôi mắt ướt đẫm của Nhuận Tông

Thời gian qua cứ nghĩ mọi chuyện bình thường, Nhuận Tông cũng không cảm thấy có gì đáng để hắn khóc lóc, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại phản ứng dữ dội như vậy

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt thì thào, giọng nói của hắn so với cơn mưa thật nhỏ bé, tưởng chừng như có thể hòa vào nhau, nhưng Nhuận Tông vẫn có thể nghe thấy bởi vì đối phương thầm thì ngay bên tai hắn

"Vậy huynh thì sao? Huynh có thích nam nhân không?"

Nhuận Tông chậm rãi lắc đầu

Chiêu Kiệt cười mũi

"Huynh sợ bị người khác cười nhạo à?"

"Họ đã cười nhạo rồi còn gì?"

"Vậy huynh có sợ không?"

"Chẳng biết, ta bình thường"

"Còn đệ, đệ thì sợ lắm"

Nhuận Tông im lặng, Chiêu Kiệt nằm bẹp trên người của hắn nhỏ giọng

"Huynh biết không, thế gian này đáng sợ lắm đấy"

"Đệ mà cũng biết sợ à?"

"Ha ha, sao lại không? Còn huynh, huynh sợ gì nhất?"

"Ta chẳng sợ gì cả"

"Huynh không sợ mất gì à?"

"Ta có gì đâu mà mất, còn đệ thì sao? Chắc có nhiều thứ sợ mất lắm nhỉ?"

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt chống tay ngồi dậy, tia chớp lóe sáng chiếu lên gương mặt thẩn thờ có gì đó lạnh lẽo, Nhuận Tông cảm thấy người này dạo gần đây trông cứ kì lạ kiểu gì, hắn đưa tay sờ lên mặt Chiêu Kiệt

"Đệ khóc à?"

"Không còn ý nghĩa nữa"

"Sao?"

"Đệ sắp thành thân rồi sư huynh"

Một tiếng đùng vang lên, Nhuận Tông cảm thấy trái tim mình hệt như bị sét đánh trúng

"T-thành thân sao?"

"Vậy cho nên, hôm nay chúng ta hãy làm đến cùng đi"

Nhuận Tông khựng người, nghe lời đề nghị chấn động kia liền đẩy mạnh Chiêu Kiệt ra

"Đệ điên rồi sao? Chúng ta d-dừng lại đi"

"Sao thế? Chúng ta đã như thế bao lâu rồi, huynh muốn chối bỏ à?"

"Rốt cuộc đệ có còn được bình thường không? Đệ muốn ta phải làm sao đây!?"

Nhuận Tông hét lên, hắn cắn môi nhấn hơi thở nóng rực của mình vào trong lòng ngực

Thành thân thì sao?

Đây là chuyện vốn dĩ sẽ đến, ta đã chuẩn bị rồi, ta đã cam tâm rồi...

Nhưng mà, phải làm sao đây? Người này cứ nhất quyết lôi đầu hắn vào, tựa như muốn xé nát từng thớ thịt, nhẫn tâm moi ruột gan của hắn ra

Cứ im lặng là được rồi mà?

"Đệ đã nói rồi, đây là lần đầu, cũng là lần cuối chúng ta thật lòng với nhau, huynh chỉ cần nhắm mắt lại, chúng ta quên hết đi"

Tiếng sấm vang lên, lóe sáng trong căn phòng tăm tối, nụ hôn chậm rãi rơi trên cần cổ, Nhuận Tông nằm trên bàn nghiêng đầu cười một cách nhạt nhòa

"Đệ thì hay rồi, giả vờ giả vịt, còn ta, ta không làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro