Đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tới phiên nhà gái sẽ đến đây uống trà bàn chuyện, Kiệt nhi con nhớ là phải mỉm cười đó nha, mặt mày ủ rũ người ta sẽ cười chê đấy nhá"

"Vâng, thưa mẫu thân"

Chiêu Kiệt khoác trên mình bộ y phục lụa màu đỏ sẫm, vẫn là dáng vẻ như thường ngày nhưng cổ áo đã được mẫu thân kéo kín đáo, Chiêu Kiệt mỉm cười

Sau hôm đó tới nay cũng đã qua một tháng, Nhuận Tông đêm đó hôn hắn rất nhiều, ôm hắn rất chặt, bày ra dáng vẻ và gương mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ

Hơi ấm của bàn tay ấy vẫn còn vươn trên gò má, ngón tay thon dài trong đêm đen mò mẫm lên gương mặt sẽ phụ lòng mình, hôn lên đôi môi sau này sẽ mãi mãi dành cho người khác

Dù cho có triền miên thắm thiết, có điên cuồng đảo lộn

Người dưới thân của hắn cũng chưa từng mở miệng nói yêu hắn, trách ai chứ? Bởi ngay cả hắn cũng không dám nói, chỉ có thể ôm chặt hình hài kia lén lút âu yếm trong đêm, chỉ có thể hèn mọn mong sao bầu trời bên ngoài sáng lên, để hắn có thể nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia

Nhìn mãi, trông mãi

Chỉ thấy một gương mặt đau khổ đến tận cùng

Vậy mà hắn vẫn cố chấp, nhìn đến khi hai mắt mờ đi, đến khi cơn mưa bên ngoài tạnh dần, và ánh sáng chẳng bao giờ lóe lên nữa

Giả vờ là thứ mà hắn bắt buộc phải học, mỉm cười là thứ mà hắn nhất định phải làm được

Tới bây giờ, vẫn chỉ có thể mỉm cười

Từ lúc trở về cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thật lòng cười trước mặt Nhuận Tông lần nào

Trong suốt buổi gặp mặt, Chiêu Kiệt vẫn cứ mỉm cười và mỉm cười

"Hình như công tử không thích ta?"

"Nào có, ta thích nàng, chúng ta cứ nghe theo phụ mẫu đi"

"Thật sự, như vậy cũng được sao?"

"Được, gì cũng được"

Chiêu Kiệt gật đầu, nắm lấy tay của nàng rồi đặt một cây trâm vàng vào lòng bàn tay mềm mại

"Tặng nàng, khi nàng cài lên chắc sẽ đẹp lắm"

"Không có phụ mẫu ở đây huynh cứ nói hết đi, rằng huynh không thích ta"

Chẳng hiểu sao gương mặt của nàng trông rất tha thiết, chỉ tiếc là Chiêu Kiệt từ đầu đến cuối hai mắt vẫn cứ mơ mơ nên không hề nhìn rõ biểu cảm của nàng, hắn chỉ mỉm cười tự tay cài cây trâm vào tóc của nàng, nhẹ nắm lấy tay nàng

"Ta yêu nàng, chúng ta thành thân mau đi"

Sắc mặt của nàng ta thoáng chốc đã thay đổi, nàng lấy từ trong tay ra một lá thư vội nhét vào trong y phục của Chiêu Kiệt

"Đến ngày thành thân, huynh mới được mở ra"

"Gì vậy?"

"Được rồi, mau thành thân thôi"

Nói xong nàng ta liền trở vào trong nhà

Sau ngày hôm đó, người người ra vào nhà của Chiêu Kiệt nhiều hơn, cả một không gian thoáng chốc đã treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, vàng bạc châu báu sính lễ đều được chuẩn bị kĩ càng, nhìn bộ y phục đỏ kia Chiêu Kiệt chỉ cảm thấy nặng nề

"Đệ có buồn không?"

"Không, đại ca"

"Đừng giấu ta, ta biết đệ không vui, nhưng mà người ta là người có địa vị hơn chúng ta, bất đắc dĩ phụ thân mới đồng ý, nếu không sẽ chọc phải người không nên chọc"

"Huynh thông minh như vậy, không có cách nào sao? Đổi lại là huynh, huynh thật sự đồng ý à?"

"Tất nhiên rồi, nếu là ta, ta đã thành thân với nàng từ mấy năm trước rồi, chỉ cần nhà chúng ta không gặp phải sóng gió, chuyện gì ta cũng làm"

Hai mắt Chiêu Kiệt đỏ lên, hắn ôm lấy hỉ phục rồi đứng dậy

"Có hợp không?"

"Hợp"

"Không hề!"

"Đệ lại uống rượu à? Ngài mai là thành thân rồi đệ tính làm gì!?"

"Đệ đâu có chạy, huynh lo cái gì chứ?"

"Kiệt nhi à"

"Đệ không có nhõng nhẽo hay oán giận, đệ chỉ buồn và thất vọng thôi, huynh hãy cho phép đệ lảm nhảm đi"

"Nói đi"

"Đệ sợ ngày này sẽ đến, nên bao năm qua đệ đã vùi đầu vào công việc mà đệ cảm thấy chán ghét nhất, đệ đi giao thương, đệ đi làm hài lòng đủ loại người trên đời, mọi người đều thấy đệ rất giỏi giang có đúng không? Đệ rất tài năng, có thể làm Tứ Hải Thương Hội vang danh thiên hạ, nhưng mà đại ca, tất cả chỉ là vì đệ thôi, đệ mong sau này đệ sẽ làm chủ được cuộc đời của mình nhưng hóa ra không phải vậy"

"Kiệt Nhi"

"Đệ chỉ là một tên thất bại"

"Đệ có ý trung nhân rồi à? Tại sao lúc quyết định đệ không nói?"

"Nói thì sao? Phụ thân phải nói gì với nhà bên kia đây? Với lại... tại đệ hèn thôi"

"Người đó... giàu có hơn chúng ta à?"

"Huynh ấy nghèo muốn chết"

"..."

"Huynh ấy bỏ đệ rồi, mới vừa rời đi, sau này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa rồi"

"Này, đó là nam nhân sao?"

Chiêu Kiệt gật đầu, tiếng thở dài của đại ca vang lên, từ nhỏ đến lớn, mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng thấy dáng vẻ này của đệ đệ hắn thật sự không thể cứng rắn được nữa, nhẹ nhàng tiến tới xoa xoa đầu Chiêu Kiệt

"Đừng buồn, sau này ta sẽ nghe ngóng xem người đó đang ở đâu"

"Tìm làm gì chứ? Nếu huynh thật sự tìm thấy, thì đệ sẽ ngoại tình thật đấy"

"Đ-đồ ngốc này! Đừng có nói nhảm!"

Bên ngoài, có hai bóng dáng đã đứng đó từ lâu, họ hít sâu rồi chậm rãi rời đi

"Hay là..."

"Đừng nói gì cả, ngày mai chúng ta phải đến nhà của họ rồi"

"Kiệt nhi..."

Kèn sôna thổi lên, tiếng trống chiên vang vọng cả một khoảng trời, hoa lá tung bay rải đầy khắp con đường họ đi qua, ai cũng mỉm cười vỗ tay chúc mừng, có người chỉ trỏ khen ngợi, có người cười nhạt xem vui, chung quy bầu không khí vô cùng náo nhiệt

Người giàu kết hợp với nhau, ai cũng cảm thán, buổi lễ này cũng không hề tầm thường

Xiêm y đỏ tươi tung bay trong gió, ngồi trên tuấn mã gương mặt rạng ngời tiêu sái mỗi lần cong khóe môi đều làm cho những người ven đường cười theo

Tựa như người hạnh phúc nhất thế gian

"Tân lang nhìn được nhỉ?"

"Ngươi không biết sao? Đó là nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội đấy"

"Nhưng mà sao mặt tân lang buồn vậy nhỉ?"

"Buồn đâu ta thấy hắn cười mà?"

"Nhưng mà, cứ sao sao đấy"

"Trời ạ người giàu người ta vậy đó"

"À thì ra là vậy"

"Mà nhà gái có họ hàng xa gì đó với hoàng tộc đấy, thành thân như vậy chẳng phải Tứ Xuyên này càng lớn mạnh hay sao? Nghe nói cả Đường Môn chủ cũng đến tham dự đấy"

"Thật á? Ta phải đi xem náo nhiệt mới được!"

Mỗi bước chân ngựa tiến tới, mỗi tiếng kèn ngân nga vang lên, đều làm cho Chiêu Kiệt cảm thấy choáng váng, tầm nhìn của hắn lúc này đảo loạn khắp nơi, nhìn đâu cũng cảm thấy sợ hãi, nếu muốn hắn có thể ngã từ trên ngựa xuống đường ngay lập tức

"Sao mặt tân lang buồn vậy?"

Cười đi, cười nhanh lên

"Nghe nói là ép cưới đấy"

Đừng sợ, đừng lo lắng

Chỉ là thành thân thôi mà

Khóe môi Chiêu Kiệt cứng đờ, hai mắt hắn run rẩy nhìn về phía trước, nơi đó đã có cả đoàn người mỉm cười chờ hắn, chỉ cần bước qua cánh cửa đó, chỉ cần tân nương xuất hiện, chỉ cần rước về rồi làm lễ bái đường

Chỉ là bái đường...

"Sau này nhớ đừng trẻ con quá, cũng đừng trốn trong góc mà khóc đấy, thê tử mà thấy lại cười đệ cho xem"

"Sư huynh, huynh có hận đệ không?"

"Hận gì chứ, ta làm gì có thứ đó"

"Nhuận Tông sư huynh, đệ xin lỗi, đệ xin lỗi"

Trước kia đệ không nên làm như thế với huynh, đệ không nên thề hẹn với huynh, là đệ khờ dại ngu dốt

Chiêu Kiệt cứ nghĩ, lời nói của thiếu niên năm xưa chẳng thể nào chạm vào tim Nhuận Tông, dù sao con người huynh ấy cũng liêm khiết không thích ái dục, chỉ có hắn là tự mình đa tình chìm đắm trong bể dục trần trụi đó, đau khổ dằn vặt mấy năm cứ nghĩ huynh ấy đã quên rồi, nhưng cho tới đêm đó hắn mới biết người đó vẫn âm thầm chờ đợi hắn, lời nói ngây ngô mà hắn đã gieo cấy vào tim Nhuận Tông, giờ đây đã thảm sâu đến nỗi không thể nào lấy ra được nữa rồi

Huynh chờ gì chứ? Đệ đã bỏ cuộc lâu rồi

"Này sao tân lang lại khóc thế?"

"Chắc vui quá ấy mà"

Sau khi vào trong bái kiến làm lễ với phụ mẫu tân nương, Chiêu Kiệt mới cùng người của mình bước ra ngoài, trước cửa nhiều người tập trung xem vui, pháo hoa và kèn vẫn được thổi đều đều

Chiêu Kiệt nhắm mắt hít thở một hơi rồi kiên định hướng mắt về phía trước, kiệu tám người khiêng đã chờ sẵn

Vậy nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài thì đám người khiêng kiệu và những hầu nhân đi theo lại mặt mày khó coi, giờ để ý kĩ thì phụ mẫu của nàng ta ngày thường hống hách kiêu ngạo nay lại cười đến nhăn cả mặt

Chiêu Kiệt khẽ chay mày, giấu cái gì đây? Vẻ mặt đó như muốn nói rằng các người đang lừa gạt ta vậy

Thấy vẻ mặt đánh giá của Chiêu Kiệt, nhà gái mỉm cười bắt đầu xua tay ra hiệu cho mọi người nâng kiệu, vừa mới nâng lên Chiêu Kiệt liền phóng xuống ngựa

"T-tân lang làm gì vậy còn không mau đến chỗ làm lễ, trễ giờ là không hay đâu"

"Hạ kiệu xuống"

"Này! Ngươi có biết-

Không đợi bà ta nói hết, Chiêu Kiệt đã cầm cây gậy công dụng là để vén khăn trùm đầu của tân nương để giở rèm che kiệu ra

Hành động này của tân lang là vô cùng bất kính nhưng chưa kịp để người bên ngoài đánh giá thì họ đã sốc trước cảnh tượng trước mặt

"Người đâu!?"

Bên trong không một bóng người, những người khiêng kiệu và gia nhân mím chặt môi, Chiêu Kiệt cười khẩy

"Tân nương của ta đâu rồi, không lẽ chưa ngủ dậy sao?"

"Đ-đúng vậy, chưa dậy"

"Hoang đường, các người khinh thường Chiêu gia đến nước này là quá đáng lắm rồi đấy!"

"Chỉ là tân nương bận việc, sau khi buỗi lễ kết thúc nàng ta sẽ quay trở lại thôi! Ngươi la hét như thế còn ra thể thống gì!"

"Có thật là sẽ quay trở lại không, bận việc gì mà ngay cả ngày vui cả đời cũng không đến?"

Ai cũng xì xầm bàn tán, Chiêu Kiệt cũng không biết ngay lúc này bản thân đang làm gì, hắn là đang tức giận vì gia môn của mình bị khinh thường hay chỉ là muốn phá nát cái lễ cưới hoang đường này, muốn ngay lập tức trở về nhà rồi trốn trong phòng

"Ngươi im miệng đi, có mặt hay không có mặt thì có gì quan trọng đâu, dù sau sớm muộn nó cũng là thê tử của ngươi!" Phu nhân nhà gái hét lên

"Không lẽ tiểu thư nhà này trốn mất rồi?"

"Aigu thật là quá đáng nhỉ, dù sao nhà họ Chiêu cũng là thương đoàn giàu có nhất Tứ Xuyên đấy, đâu có nhỏ bé đâu, nhà bọn họ chẳng qua chỉ làm quan thôi mà lại ức hiếp người khác thế này cũng là thể thống gì chứ?"

"Không bái đường thì sao mà là thê tử được chứ, đúng là vô lý"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, phụ thân của tân nương mới bước ra liếc xéo Chiêu Kiệt rồi khuyên giải và thông báo nhằm làm cho chuyện này lắng xuống, nhưng không ngờ hầu nữ của tiểu thư kia bước ra khóc lóc um cả trời nói rằng nàng sẽ không trở về nữa vì nàng đã rời đi cùng với tình yêu mất rồi, nàng ta dâng lá thư lên để minh chứng nhưng ông ta lại tức giận chụp lấy lá thư định xé bỏ

Chẳng hiểu vì sao lá thư lại bay ngược về phía bọn người hóng chuyện, diều gặp gió, cá gặp nước khỏi cần Chiêu Kiệt la ó, mọi người đã truyền tay nhau xem lá thư rồi à rồi ồ

Đúng như dự đoán là nàng ta đã rời đi mất rồi

Mặc kệ lão phụ thân hụt kia la hét sai người cướp lại lá thư, Chiêu Kiệt thở dài đứng một góc xem náo loạn, pháo không biết ai đốt nổ vang trời, nhìn tờ giấy bay bay trong gió lúc này Chiêu Kiệt mới nhớ ra trước kia nàng ta cũng có đưa cho hắn một lá thư

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhớ lại biểu cảm và ánh mắt ngập ngừng của nàng

Thì ra đã muốn trốn lâu rồi

Tờ giấy trắng được mở ra, rõ ràng không gian giấy rất rộng nhưng nàng ta chỉ viết đúng một từ

Chiêu Kiệt phì cười

Một chữ 'Hèn' to chà bá trong tờ giấy

Chữ này là chửi ai đây? Nàng ta trốn chạy như vậy có phải cũng là hèn hay không?

Không đâu, nàng ta không hèn, người hèn là hắn

Thời tiết hôm nay tốt thật, Chiêu Kiệt thở dài chắp tay sau lưng thong thả cưỡi lên lưng ngựa, vừa thấy hắn định đi thì phu nhân nhà gái hét lên

"Ngươi tính đi đâu, còn chuyện thành thân thì sao hả, ngươi có chịu trách nhiệm không!?"

"Câu này phải để tại hạ nói mới đúng, các người có tính chịu trách nhiệm với ta không? Người cũng đã biến mất rồi, ta phải lấy ai đây? Hay là kêu đại một người khiêng kiệu chui vào trong ngồi đi rồi ta dắt về"

"N-ngươi!"

"Về thôi"

"N-như vậy cũng được sao thiếu gia?"

"Ngươi lên kiệu đi ta đưa người về luôn"

"Thôi ạ"

Vừa bước ra khỏi cửa, Chiêu Kiệt liền giả vờ dùng vạc áo lau nước mắt, ai cũng ngỡ hôm nay là ngày vui, hóa ra lại buồn cho tân lang trẻ tuổi, ai cũng xì xầm bàn tán xôn xao

"Thật đáng thương, rốt cuộc tên tình nhân đó tuấn tú cỡ nào mà đại tiểu thư của nhà này mới trốn theo cơ chứ?"

"Trời ạ, phu nhân nhà này đúng là hung dữ thật đấy, mắng té tát luôn kìa"

"Nếu tân lang không vén rèm kiệu thì họ tính giấu tới khi nào cơ chứ? Tính không bái đường à? Đúng là khinh thường người thật đấy"

"Này sao hắn khóc lớn thế, có khi nào nghĩ quẩn không?"

"Khóc là đúng rồi, chuẩn bị bao nhiêu giờ lại thất vọng ra về thế này"

"Mặt con ngựa cũng rầu ghê"

Khóc một đoạn đường dài cuối cùng Chiêu Kiệt cũng 'nín' hắn ra hiệu cho đoàn người của mình về rồi một mình thúc ngựa đi mất, ai cũng sợ hắn nghĩ quẩn định dí theo nhưng lại có một người ngăn lại

"Tiểu Hoa muội không sợ thiếu gia nghĩ bậy à? Chúng ta phải mau đuổi theo"

"Nghĩ bậy gì chứ? Đi tìm người yêu của mình thì có"

"N-người yêu!??"

Cả đoàn ngơ ngác nhìn về phía xa xa, nơi dấu chân ngựa đi qua để lại khói cát

Tân nương thì bỏ theo tình nhân, tân lang thì lại phi ngựa đến chỗ người mình yêu

Rốt cuộc cái đám cưới này mở ra để làm gì nhỉ?

Ở phía xa xa trên một tòa lâu

Đường Trản nhìn về phía đám người vẫn còn đang la hét cãi nhau về chuyện hôn sự, rồi quay sang người đang ngồi thong thả uống trà

"Phụ thân sao người lại đẩy lá thư đó cho bọn người hóng chuyện vậy?"

"Là gió làm"

Đường Trản giật giật khóe môi, chính mắt hắn đã thấy Đường Quân Nhạc điều khiển làm cho lá thư kia bay tới chỗ lương dân, còn tự động mở ra để mọi người nhìn kĩ hơn nữa chứ

Nghe Đường Trản hỏi mà không bị chửi Đường Bá cũng cúi đầu cẩn thận hỏi

"Vậy tại sao người lại sai nữ nhân kia dâng lá thư lên vậy ạ? Người giúp tên công tử của Tứ Hải Thương Hội thật sao?"

"Con thấy ta nói chuyện với nữ nhân kia rồi à?"

"Dạ thâ-... ơ không con chỉ đoán"

"Hừm, ngày hôm đó đoàn chủ có đến gặp ta gửi thư mời, trên bàn là thiệp đỏ nhưng vẻ mặt của ông ta lại như nhà có tang nên ta mới đến xem sao, không ngờ lại có chuyện vui thế này"

Thế là phụ thân chỉ muốn vui vẻ thôi chứ chẳng có lòng trắc ẩn chứ gì?

"Vậy chúng ta mau đi thôi để kẻo trễ giờ lành" Đường Trản nghiêm túc nói

Ngay lúc đó ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc

"Trản nhi à"

"Vâng"

"Con có muốn giống như Chiêu công tử không?"

Nụ cười trên môi Đường Trản chợt tắt, hắn cười hi hi ha ha rồi lui về sau

...

Nhuận Tông nhìn xung quanh căn nhà mà mình vừa mới mua được, nơi này cũng là Tứ Xuyên chỉ là cách khá xa nhà Chiêu Kiệt

"Hôm nay là ngày đó nhỉ?"

Nhìn cái hộp gỗ trên bàn, Nhuận Tông mỉm cười cầm nó lên, ngón tay khẽ mân mê hoa văn trên thân hộp

"Có nên đến đó tặng không nhỉ? Hay là nhờ người khác đưa hộ?"

Đi sớm quá không biết đệ ấy có buồn không, thật ra lúc đi hắn cũng chẳng nói cho Chiêu Kiệt câu nào, chỉ đến chỗ đoàn chủ quỳ lạy để cảm tạ ân tình năm xưa rồi đi ngay trong đêm

Không biết ngày hôm đó Nhuận Tông nghĩ gì mà lại đi gấp như vậy, giờ nghĩ lại thì

Chẳng phải là đang chạy trốn hay sao?

Nhuận Tông ngồi trong giữa căn nhà trống rỗng, hắn nhìn vào hộp gỗ trong tay, đây là đôi hoa tai mà hắn tìm mua cho Chiêu Kiệt, vốn định tặng mừng ngày tiểu tử ấy trở về nhưng mãi không có cơ hội

Cũng không phải là không có cơ hội chỉ là sợ tặng rồi người đó sẽ đeo lên, đôi hoa tai rẻ tiền như vậy mỗi lần đi giao thương và gặp gỡ khách hàng lại phải tháo ra

Tháo hay không thì Nhuận Tông vẫn không muốn đưa, do đột nhiên chuyển đi nên hiện tại hắn cũng không có nhiều tiền để mua đồ đắt tiền

Thôi nghỉ tặng đi

Nhuận Tông thở dài lại bắt đầu cầm cây chổi quét dọn căn nhà vốn đã lâu chẳng có người ở

Vách cửa lại sập xuống, Nhuận Tông lại thở dài não nề

Dọn nhà xong thì đi chợ mua đồ về nấu ăn, cầm cục thịt trên tay nụ cười liền chợt tắt trên khóe môi khi Nhuận Tông nhận ra một sự thật đắng lòng

Hắn không biết nấu ăn!

Lúc trước ở trong thương đoàn nhiệm vụ của hắn chỉ là ngồi một chỗ kiểm kê các thứ, hoàn toàn không có ra ngoài nên hắn không tham gia lớp học 'hướng dẫn sinh tồn' như Chiêu Kiệt

Đói là lại lủi vào trong nhà ăn do dì nương nấu mỗi ngày mà thôi, Nhuận Tông gục ngã nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc

Mọi thứ trên thế gian này đều quy thành những thứ chưa học và những thứ đã học

Không biết thì mình đi mua sách và học thôi

Nhuận Tông lại bỏ tiền ra mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn, thật đáng thất vọng khi bên trong không có lấy một hình mình họa

Món dễ nhất là gì nào? Là cháo đó

Thế là nồi cháo heo ra đời

Tối đó Nhuận Tông trúng thực nằm dài trên ghế trông rất đáng thương, gió thổi qua từ vách nhà bị lủng càng làm cho không khí heo hút

Nhuận Tông hai mắt đỏ hoe vươn tay với lấy chiếc hộp gỗ rồi ôm vào trong lòng, cả ngày nay hắn chẳng buồn cũng chẳng sầu não, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ vì ăn bậy thôi mà lại khóc thảm như thế này, nước mắt lăn dài trên gò má Nhuận Tông vừa cười vừa khóc, cười nhiều quá đâm ra ho khù khụ, trông hắn hệt như một cụ già neo đơn chờ ngày xuống lỗ

Hồi đó hắn đã từng thử qua đồ ăn của Chiêu Kiệt rồi, rất ngon rất thơm, bụng Nhuận Tông bắt đầu réo

"Hức... đồ chết tiệt! Im đi!"

Đúng là vô dụng mà, chỉ có việc nấu ăn thôi cũng không làm xong, nếu Chiêu Kiệt ở đâ-

Giờ Chiêu Kiệt chắc là đã bái đường xong rồi nhỉ?

Nhuận Tông cười nhạt nhớ lại buổi tối hôm đó, hắn vốn dĩ định đẩy Chiêu Kiệt ra, không muốn tiếp tục dây dưa với người sắp trở thành tân lang của người khác, vậy mà sau khi nghe hai chữ lần cuối thì hắn lại hệt như kẻ điên lao vào bể dục

Đắm mình trong hoan ái đến khi cơ thể trở nên nhầy nhụa, đến khi hắn không còn nói được câu nào nữa mà ngất lịm đi, hắn đã tham lam cắn xé từng thớ thịt trên cơ thể người nam nhân đó, tựa như muốn trút giận cũng tựa như muốn nuốt trọn mọi thứ vào trong bụng mới thỏa mãn

Nhuận Tông khi đó chẳng biết bản thân nổi giận vì điều gì, day dứt vì cái gì mà lại điên cuồng như vậy

Cuối cùng hắn chỉ là đang làm tổn thương Chiêu Kiệt thôi

Tiểu Kiệt của ta không phải người lạnh lùng

Không phải loại người chỉ biết lừa gạt người khác

Tiểu Kiệt của ta không phải người chỉ biết mỉm cười, đệ ấy hay khóc, mi hay ướt, thích trốn một góc tự làm mình buồn, là người khi bị người khác áp bức sẽ gào lên thật to, nhưng cũng có lúc sẽ yên lặng chịu đựng, cũng không buồn giải thích

Nhuận Tông thật sự không dám tưởng tượng bản thân sẽ ở bên Chiêu Kiệt mãi mãi, nhưng cũng chưa chuẩn bị kĩ càng để có thể rời xa người đó

Chiều tà, những con quạ kêu o o trên nóc nhà, khói bụi mịt mù từ xa thổi bay cả một khoảng trời, người đi đường ai cũng mắng chửi là tên khốn nào phi ngựa như điên vậy hả nhưng đến khi thấy được bóng dáng từ trong đám bụi kia ai cũng ngậm miệng lại

Hình ảnh người này rất chi là hoành tráng, nhìn bộ hỉ phục lấp lánh trong ánh nắng chiều thôi cũng đủ biết chất liệu làm ta nó chẳng tầm thường, vải không tầm thường thì người mặt nó cũng không tầm thường

Cuối cùng cũng có một người phun ra câu hỏi

"Tân lang nhà ai xổng-... à không chạy tới đây vậy? Ở đây có tân nương à?"

Hai mắt hắn ta nhìn quanh trông như đang tìm kiếm ai đó, nghe câu hỏi liền quay sang

"Ở đây có ai vừa mới chuyển tới không ạ?"

"À có một người"

"Huynh ấy tên Nhuận Tông à?"

"Đ-đúng rồi, trưa nay mới mua thịt ở chỗ ta, nhà đằng kia kìa"

"Vâng! Đa tạ!"

"Ê này! Công tử là tân lang đúng không? Tân nương đâu sao giờ này lại ở đây?"

Chiêu Kiệt ngồi trên yên ngựa mỉm cười toe toét

"Giờ tại hạ đang đi tìm tân nương đây"

Nói xong liền phi ngựa về phía căn nhà nhỏ phía xa xa, bỏ sau lưng đám người đang ngơ ngác hít bụi

...

Sau khi nằm chèo eo rầu rĩ một hồi cuối cùng Nhuận Tông cũng mệt nên thiếp đi, trong cơn mơ hắn thấy một giấc mơ rất đẹp, đẹp nhưng lại hoang đường

Nhuận Tông mơ bản thân mặc xiêm y đỏ, đầu đội khăn che, người cùng hắn nắm sợi dây đỏ cùng nhau đi vào lễ đường không ai khác chính là Chiêu Kiệt

Hắn biết mình đang nằm mơ, nên hắn không dám chìm đắm, chỉ có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn đối phương mặc hỉ phục xinh đẹp, tỉ mỉ quan sát cho thật kĩ khuôn mặt rạng ngời kia, vì sau này hắn mãi mãi không còn nhìn thấy dáng hình đó nữa

Bỗng Chiêu Kiệt không còn cười với hắn nữa, quay về phía cánh cửa đang chuẩn bị mở ra

"Huynh về đi, tân nương của đệ đã đến rồi"

Nhuận Tông chậm rãi quay sang phía cánh cửa, nơi đó có một nữ nhân mặc hỉ phục, đầu đội khăn che, tay cầm quạt, dáng vẻ yêu kiều, mỉm cười như hoa

À đã đến lúc rồi sao?

Nhuận Tông mở mắt ra, không gian nhà vẫn như cũ, im ắng và lạnh lẽo

Giờ này chắc là chuẩn bị động phòng rồi

Hai mắt Nhuận Tông mơ hồ nhìn lên trần nhà, cuối cùng hắn cười giễu một cái nhắm mắt hít một hơi nghẹn ngào

"Đói bụng quá"

Nhuận Tông nằm một hồi lúc này mới sực nhận ra là trời đã tối, trời tối thì cũng không có gì lạ nhưng sao mà nhà hắn sáng quá, ngủ từ chiều đến tối hắn nào có thắp đèn?

Nghe tiếng cạch cạch trong nhà bếp, Nhuận Tông nheo mắt, cho rằng nhà có trộm liền với tay lấy cây chổi rón rén bước vào

Mới tới chưa được bao lâu trộm cái gì chứ!? Nhà ta có cái khỉ gì đâu mà trộm?

Ở trong bếp, có một người đang lúi húi cầm con dao sắc sắc cái gì đó rồi thảy vào nồi nước đang sôi ùng ục, nhìn bóng lưng kia tim Nhuận Tông đùng một cái cây chổi đang giơ cao cũng cứng đờ trên hư không

Người đó đứng chống tay ngang hông, tay còn lại dùng vá múc canh khấy khấy rồi đưa lên môi thổi, thổi vài ba hơi định húp một miếng thì cánh tay bỗng khựng lại, ánh mắt đen nhẹ nhàng quay sang nơi phát ra âm thanh ọt ọt, khóe môi hắn cong lên

"Nhuận Tông sư huynh đói rồi à, có muốn thử một miếng không?"

Nhuận Tông vẫn còn cầm cây chổi giơ trên cao, hắn ngơ ngác nhìn người trước mặt rồi bỗng nhiên phì cười

"Àa ta biết rồi, chắc là chưa tỉnh ngủ chứ gì"

"Huynh nằm mơ à?"

Nhuận Tông gật đầu, Chiêu Kiệt tiến tới rồi kề cái vá múc canh vào môi đối phương, Nhuận Tông lúng túng cúi đầu húp

"Ngon không?"

"N-ngon canh hầm à?"

"Vâng, đệ mới đi mua thịt và rau về, huynh ăn cơm chưa?"

"À hồi trưa ta ăn rồi"

Nhuận Tông chỉ tay về phía cái nồi cháo heo của mình, Chiêu Kiệt hơi khựng lại

"Trông nó như để ba ngày rồi ấy, huynh ăn là bị đau bụng đó"

"..."

Ta chỉ vừa mới nấu cách đây vài canh giờ thôi mà

Nhuận Tông lén lút giấu tay vào trong ống áo, âm thầm nhéo một cái

Đau nha

"Chén bát đâu sư huynh?"

"Đ-đằng kia"

Nhuận Tông không nói gì ngơ ngác đi theo Chiêu Kiệt dọn bàn chuẩn bị ăn cơm, tới lúc ngồi vào bàn hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn vào bát cơm đang bốc khói của mình, khi Chiêu Kiệt thúc giục hắn ăn thì Nhuận Tông mới bắt đầu cầm đũa

Nuốt xuống miếng cơm mềm dẻo, Nhuận Tông lúc này mới lên tiếng

"Đệ trốn à?"

"Hả?"

"Đệ không nghe lời phụ thân đệ sao? Nếu đệ trốn... thì mau về đi"

"Phải là ngược lại mới đúng, nàng ta trốn rồi, nên đệ không phải thành thân với nàng nữa"

"Sao? T-trốn á?"

"Vâng, chắc là nàng ta cũng bị phụ mẫu ép, người bên ngoài đều biết chắc đồn thắp Tứ Xuyên rồi, cho nên sau này họ sẽ vì thể diện mà không động đến gia môn của đệ nữa"

Bàn tay cầm đũa của Nhuận Tông hơi siết lại, trầm ngâm một hồi hắn cũng gắp được đũa cơm thứ hai

"Ăn xong thì đệ về đi"

Lần này tới Chiêu Kiệt siết chặt đôi đũa, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nhuận Tông rồi phì cười

"Sư huynh, đệ đã cất công nấu cơm cho huynh, trời cũng đã tối rồi ở một đêm cũng không được sao?"

"Kế bên nhà ta có một khách điếm"

"Đệ đi gấp quá nên không mang theo tiền"

"Ta cho đệ"

"Đệ lạ chỗ nên sẽ không ngủ được"

"Chỗ của ta không lạ sao?"

"Có huynh mà"

"Tiểu Kiệt"

"Nhuận Tông sư huynh"

"Không là không"

"Tại sao?"

"Đệ vác cái thây đó đến đây, ngủ một đêm ở nhà ta còn ra thể thống gì"

"Thể thống gì chứ? Đệ có nói với họ rồi"

"Đệ nói cái gì?"

"Đệ đến đây để tìm huynh, đệ nói là thê tử của đệ ở đây"

Nhuận Tông trợn to mắt đập bàn cái rầm, Chiêu Kiệt giật bắn mình nuốt nước bọt rồi khẽ nhắm mắt lại

Xù lông mất rồi

"Đệ có bình thường không, ngày mai bọn họ sẽ đồn chúng ta thành cái dạng gì chứ!?"

"Đồn đâu sự thật mà"

"Câm mồm!"

"..."

"Đệ ăn xong rồi về đi"

Tối đêm đó Chiêu Kiệt ngồi nhơi cơm tới khuya, Nhuận Tông ngồi tụng cả buổi cuối cùng thấy đối phương đáng thương quá đành cho hắn ở lại

Thử mấy bộ y phục, Chiêu Kiệt đều không mặc vừa, chỉ có mỗi cái quần là còn nong vào được, nhìn nhị thiếu gia giàu có giờ trên người chỉ còn mỗi cái quần Nhuận Tông cảm thấy vừa buồn cười vừa thương

Nhưng mà nghe Chiêu Kiệt mở mồm nói chuyện là lại thương không nổi nữa

"Kệ đi huynh lát cũng cởi"

Cởi làm gì!?

Nhà chỉ có một cái giường, trông mặt hơi đần nhưng Chiêu Kiệt dù sao cũng là thiếu gia, để hắn nằm dưới đất thì thật không nên, chưa kịp trải hết cái chiếu xuống sàn, Nhuận Tông đã bị Chiêu Kiệt túm lên giường

"Ngủ thôi sư huynh"

"Tránh ra, nam nhân ngủ với nhau còn ra thê-

"Vậy nam nữ chung giường mới ra thể thống à?"

"Ơ... thì"

Nhuận Tông cứng họng không biết phải trả lời thế nào, Chiêu Kiệt cũng không có ý định nghe hắn nói, thoải mái ôm chặt rồi vùi đầu vào trong cổ Nhuận Tông

Mùi nắng mai dễ chịu thoang thoảng đầu mũi, Nhuận Tông cũng không đẩy hắn ra làm gì, dù sao từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đẩy được con đỉa này ra

"Hình như ở với đệ là huynh đều cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không ra thể thống nhỉ?"

"Không có"

"Đừng lo, đệ chạy mấy năm trời cũng mệt rồi, muốn nói gì thì nói đi, đệ giàu mà ai nói nhiều đệ cầm vàng chọi lỗ đầu tên đó"

Nhuận Tông bật cười, bàn tay hơi do dự cuối cùng cũng đặt lên mái tóc mềm mại kia xoa xoa

"Tiểu Kiệt, ngày mai đệ về nhé?"

Chiêu Kiệt ngóc đầu dậy nheo mắt nhìn, trước ánh mắt giận dỗi này Nhuận Tông thở dài cố lựa tông giọng nhẹ nhàng nhất khuyên bảo

"Khó khăn lắm, chúng ta mới cùng nhau ngoi lên mà?"

"Huynh nhầm rồi, chúng ta đang chìm"

"Vậy đệ tiếp tục chìm đắm như vậy à?"

"Ngoi lên để làm gì? Trên bờ chẳng có huynh, cũng chẳng có hạnh phúc mà đệ tìm"

"Tiểu Kiệt à, đệ phải nghĩ về tương lai"

"Hôm nay, đệ đã nghĩ muốn nát óc rồi, huynh đừng bắt đệ nghĩ nữa, lúc đó mém tí nữa là ngã xuống chân ngựa, mà ngã thật cũng tốt, đệ sẽ không phải đi thành thân nữa"

"Tiểu Kiệt, là chính đệ đã lựa chọn"

Nhuận Tông còn tính cằn nhằn thêm, nhưng khoảnh khắc đó hắn lại cảm nhận má của mình ươn ướt, ngước lên thì thấy tiểu Kiệt của hắn lại khóc nữa rồi

Lần này không phải rơi đôi ba giọt rồi lại cười, nước mắt Chiêu Kiệt vẫn cứ nhiễu từng giọt từng giọt lên má Nhuận Tông, đến mức Nhuận Tông nghĩ rằng đây chính là nước mắt mà Chiêu Kiệt để dành từ đời nào rồi

"Đệ hối hận rồi... đệ xin lỗi, đệ cứ nghĩ sẽ không sao đâu, nhưng vừa mới leo lên ngựa thôi là đệ lại sợ đến cứng đơ cả người, nếu không phải huynh quãng đời sau chắc đệ chết mất"

Nhuận Tông hít sâu, vòng tay ôm lấy Chiêu Kiệt, đối phương nằm trong lòng hắn thút thít như đứa trẻ, người này gặp ai cũng cười chỉ mỗi lần gặp hắn là lại khóc như mưa

Thật ra hắn cũng giống Chiêu Kiệt, nằm vất vưởng cả một buổi trong lòng của hắn chỉ ngập tràn nỗi day dứt, nhưng cho dù hắn có đau khổ có buồn rầu thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi

Hắn đâu thay đổi được điều gì, là hắn hèn nhát và yếu đuối thôi

Nhuận Tông bẹo lấy má của Chiêu Kiệt nâng lên, dù cho đã cố nhưng giọng nói của hắn vẫn cứ nghẹn ngào trông như sắp òa khóc tới nơi

"Đừng yêu ta, chúng ta không có tương lai"

"Thật sao? Tương lai không có đệ huynh thật sự vui à?"

"Tiểu Kiệt"

Nhuận Tông còn tính nói thêm, nhưng Chiêu Kiệt đã không còn quan tâm nghiêng đầu chậm rãi hôn lên đôi môi đó, ngày hôm nay đối với Chiêu Kiệt thật sự rất dài, vừa mới chạm môi thôi liền không sao dứt ra được, càng hôn càng thắm thiết, tựa như chỉ cần hắn rút ra thôi sẽ chẳng bao giờ được gặp người này nữa

Bàn tay thô ráp lần mò vào y phục thành thục cởi bỏ, Chiêu Kiệt gấp gáp hôn lên từng tấc thịt của người dưới thân, vùi đầu vào sâu hơn để hít lấy mùi hương quen thuộc, giờ Chiêu Kiệt mới nhận ra việc xa rời người này đáng sợ đến nhường nào, chỉ mới một ngày thôi hắn đã như muốn phát điên lên rồi

Giờ đây nếu vị tiểu thư kia bắt hắn quỳ hắn cũng sẽ quỳ xuống dập đầu cảm tạ, biết ơn vì nàng đã dũng cảm hơn hắn

Không như những lời từ chối và xua đuổi, Nhuận Tông cũng hệt như Chiêu Kiệt vòng tay ôm lấy cổ đối phương kéo xuống đáp lại bằng một nụ hôn sâu, bàn tay vụng về sờ loạn trên mái tóc đỏ nâu, Nhuận Tông bật ra một tiếng rên rỉ, Chiêu Kiệt cười mũi thì thầm

"Nói một đằng làm một nẻo, đúng là Nhuận Tông sư huynh"

"Im đi"

Sự khao khát tha thiết khiến cả hai nghẹt thở, Nhuận Tông cảm thấy bản thân đúng là một tên hèn nhát, lúc nào cũng tự dối mình lừa người, chỉ những lúc như thế này hắn mới thành thật, Nhuận Tông vùi đầu vào cổ Chiêu Kiệt hít lấy mùi hương quen thuộc, dường như những người thích ăn đồ ngọt đều có thể ngọt ngào thế này

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, trong bóng tối mờ nhạt, hắn vẫn có thể thấy rõ quai hàm góc cạnh của người phía trên, cảm nhận từng hơi thở tràn ngập sự ham muốn, khi hai ánh mắt chạm nhau tim Nhuận Tông đập thình thịch

Ánh mắt mãnh liệt của Chiêu Kiệt khiến lồng ngực Nhuận Tông nóng lên

Mặt trăng từ khe cửa rọi lên gương mặt đỏ bừng, mái tóc bù xù chạm lên má hệt như đuôi mèo quệt qua tim, Nhuận Tông nhìn đến ngơ ngẩn, bàn tay giơ lên nhẹ vén mái tóc đỏ qua một bên

Đẹp quá, đẹp đến mức hắn thật sự không muốn đưa người này cho ai hết

"Đừng khóc sư huynh"

"Ta không có khóc"

"Sư huynh, đệ thích huynh, thích lâu lắm rồi"

"Lúc ta tới gọi đệ đi học à?"

"Không phải, là lúc huynh ngồi ở ngoài đường"

Nhuận Tông ngẩn người

"Gì?"

"Đệ đã quan sát rất lâu, huynh là người tốt, vì vậy mà đệ đã xin phụ thân rước huynh về"

"Đệ..."

"Đệ thích huynh, hồi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy"

Giây phút đó, Nhuận Tông chính thức bị hạ đo ván, ngày tháng sau này chắc không phải chỉ cần nói 'không có tương lai' là sẽ từ chối được người này, Chiêu Kiệt cũng đã kiên cường như vậy, thì hắn sao có thể hèn nhát trốn chạy? Nhuận Tông nhắm mắt lại, im ắng ôm Chiêu Kiệt trong vòng tay, nhân lúc ánh trăng sáng rực len lỏi qua khe cửa, chiếu lên dáng hình người hắn thương, Nhuận Tông thì thầm

"Ta cũng... thích đệ, thích từ rất lâu rồi"

Trên đời này không có thứ gọi là hoàn hảo, Nhuận Tông hiện giờ cũng không biết điều gì là đúng điều gì là sai, làm gì mới có kết cục tốt, làm sao mới thỏa đáng thế tục

Liệu có kiếp sau hay không? Hắn không muốn hứa, cũng không muốn thề, kiếp này ngay cả người trong lòng cũng không dám giữ lấy, thì ai biết kiếp sau có giữ nổi không? Hay là lại hứa thêm lần nữa?

Nửa đời sau đau buồn hay hạnh phúc đều không thể lường được

Vốn dĩ tình yêu là thứ khiến người ta hễ đã yêu là mù quáng, dù có chọn sai đường đi nữa, bước chân vẫn không ngừng tiến tới, nguyện đắm mình vào giấc mộng cuồng si, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Đây không phải kết thúc, mà chính là khởi đầu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro