Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, đến những kẻ ngây ngô chỉ biết ăn rồi luyện kiếm cũng đã bắt đầu để ý đến sự khác lạ của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông

Kể đến là, chạm mắt nhau là bối rối né tránh, trong lúc tập luyện vừa bị Thanh Minh đạp dính vào nhau liền như chạm phải than nóng ngay lập tức đẩy nhau ra, Bạch Thiên còn tinh ý nhận thấy trong mỗi bữa hội họp, Chiêu Kiệt đã không còn ghé sang Nhuận Tông thì thầm mặc dù gương mặt đã bắt đầu hơi khờ khờ, Nhuận Tông cũng không còn đấm Chiêu Kiệt một cách vô cớ nữa

Trong bữa ăn

Rầm'

Thanh Minh đập tay xuống cái bàn ăn đáng thương rồi hét lên

"Mau làm hòa đi! Bị cái gì mà cứ im lặng hoài vậy!?"

Nhuận Tông nhìn sang Chiêu Kiệt, ánh mắt cả hai chạm nhau liền nhăn răng cười

"Đệ nói gì vậy Thanh Minh? Bọn ta rất hòa thuận mà?"

"Đúng đó! Ta và sư huynh đâu có cãi nhau"

Thanh Minh cau mày, từ sau buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh cả hai tên này đều trở nên như vậy, dù sao thì cả hai cũng không có đánh nhau, nếu đã nói như vậy rồi hắn cũng không biết nên nói gì đành ngồi thụp xuống đánh chén, không quên đưa đôi mắt chim ưng quan sát biểu cảm trên gương mặt tươi cười kia

Chiêu Kiệt cúi đầu bắt đầu ăn phần thức ăn của mình, ánh mắt không kìm được lén lút quan sát nét mặt của Nhuận Tông

Ngay lúc đó, Nhuận Tông cũng khẽ đảo mắt nhìn sang, ánh nhìn chạm nhau, cả hai liền nhanh chóng cúi đầu giả vờ như chưa từng nhìn thấy

Tai Chiêu Kiệt đỏ lên

Nếu ngày hôm đó, hắn uống ít đi một chút, thì tình huống khó xử này đã không xảy ra

"É khẹc khẹc khẹc! Uống đi, uống nhiều vào!"

"Hôm nay ta sẽ uống cho tới chết, đừng ai cản ta!"

"Nào đệ mời huynh!"

"Huynh mời đệ!"

Rượu vào lời ra, tiếng reo hò ầm ĩ trải dài khắp Hoa Sơn báo hiệu cho một tương lai mới, sự khởi đầu của Thiên Hữu Minh, không chỉ có sự góp mặt của các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh mà còn có những môn phái khắp Trung Nguyên và khách mời đến dự tiệc, dù thích hay không thì họ vẫn trao cho nhau những cái bắt tay thân tình và những lời chúc hân hoan, ai nấy cũng bắt đầu nâng chén rượu lên môi rồi ngửa cổ tu ào ào

Những cánh hoa tung bay trong gió khẽ rơi vào chén rượu của Chiêu Kiệt, thật là một khung cảnh lãng mạn, hắn nhắm mắt bắt đầu hoài tưởng về quá nghèo khổ cùng các huynh đệ rồi hướng đến một tương lai tươi sáng nơi có nhiều hành trình mới đang đợi hắn, khi đã ngà ngà say thấy ai lọt vào tầm mắt, Chiêu Kiệt cũng đuổi theo chúc rượu

Say sưa đến nỗi, ngay cả người đại diện cho các môn phái của Cửu Phái Nhất Bang hắn cũng tò te rót rượu rồi cười hề hề

Nhuận Tông thấy thế liền kéo đầu Chiêu Kiệt về ngồi yên tĩnh một chỗ, và rồi Nhuận Tông cũng không ngoại lệ, Chiêu Kiệt bắt đầu đè đầu Nhuận Tông đổ rượu vào

Đêm, khi trăng đã lên, khách mời chỉ còn lác đác vài người và đang chuẩn bị xuống núi, số ít thì say quá nên nằm lăn ra ngủ, còn các thành viên của Thiên Hữu Minh không cần phải nói bất tỉnh nằm lăn mỗi chỗ một đứa lấp kín cả sân

Chiêu Kiệt bằng cách nào đó gượng dậy để đi vệ sinh, trong trí nhớ mơ hồ của mình, hắn đã cố gắng quay trở về phòng ngủ, trên đường đi hắn thấy một bóng dáng của ai đó đang nằm dài dưới đất, nhìn kĩ thì đây không phải là sư huynh đáng thương của hắn sao?

Như một sát nhân, Chiêu Kiệt lôi hai tay Nhuận Tông kéo lê đến phòng của mình

Chẳng hiểu đêm đó hắn nghĩ gì, lỡ ngã lên người Nhuận Tông sư huynh không đứng dậy thì thôi đã vậy còn tò mò hôn lên môi đối phương

Tựa như nếm phải mùi rượu nồng cay cùng với hương thơm hoa mận ngào ngạt trên nhục thể, Chiêu Kiệt mắt nhắm mắt mở vùi đầu vào cái cần cổ mảnh khảnh đó, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia

"Thơm quá, Nhuận Tông sư huynh sao mà thơm thế"

Nhuận Tông không hề đẩy hắn ra, tựa như cũng đã say đến mất trí nhẹ nhàng đáp lấy nụ hôn say sưa kia, hôn đến tê cứng đầu lưỡi vẫn không chịu dứt ra, còn cười tủm tỉm ôm chầm lấy Chiêu Kiệt, kêu gọi một cách ngọt ngào

Ánh trăng chiếu rọi muôn nơi, chiếu lên những 'thi thể' chết do say rượu trải dài khắp Hoa Sơn, trong khi những con ma men cũng đã bắt đầu ôm vò rượu rỗng mà ngủ, thì ở sâu trong tận Bạch Mai Quan vắng lặng, hướng đến căn phòng của Chiêu Kiệt, tiếng thở thổn thức của hai nam nhân hòa vào tiếng giường cót két vẫn đều đặn vang lên

"Ugh!... Aah"

"Sư huynh... Aa"

Ánh trăng lam sắc chiếu rọi lên gương mặt thanh tú, mái tóc màu xanh biển xõa dài bên mép giường chấm xuống đất theo những chuyển động mà không ngừng rung rinh, Nhuận Tông cắn môi ngửa cổ phát ra một âm thanh rên rỉ, ngây ngô tìm kiếm chút sung sướng lóe lên trong những cơn đau tê dại, hoàn toàn chìm đắm vào mớ khoái cảm mà hắn chưa bao giờ nếm qua

Như một con báo lớn đang xẻ thịt con mồi, Chiêu Kiệt ngoặm lấy cổ người bên dưới, tiếng nức nở lại vang lên, thanh âm này đặc biệt dễ nghe, mỗi lần nghe thấy đều làm cho thân dưới của hắn căng trướng, khiến cho đầu óc đảo điên, mỗi một ánh nhìn đều hệt như đang câu lấy trái tim hắn, thiết tha gọi mời

Vậy nhưng tâm trí kiếm tu khác với người thường, nó vô cùng vững chắc, Chiêu Kiệt lắc đầu tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, nhận ra có gì đó không đúng, hắn đang làm gì thế này?

"Tiểu Kiệt... ưgh nhanh lên đi"

Nghe xong câu này, Chiêu Kiệt hết biết gì nữa

Gật đầu dạ vâng

Chim tung bay hót vang trong bình minh

Nhuận Tông chậm rãi nâng người dậy

"Đầu của ta..."

Vẫn là dáng vẻ uể oải khi thức dậy sau một buổi tối nhậu nhẹt linh đình, Nhuận Tông ngáp ngắn ngáp dài ngồi thẩn thờ, ánh nắng ấm áp chiếu qua gương mặt mơ ngủ, sẽ thật yên tĩnh biết bao nhiêu nếu không có người ngồi dậy ghế bên hắn

"Ơ đệ đến phòng ta lúc nào thế?"

"Hửm? Đệ mới là người nói câu đó"

Nhuận Tông chẹp miệng, dường như đã tỉnh ngủ hơn một chút nhìn sang Chiêu Kiệt đang há họng ngáp

Y phục của tên tiểu tử này đâu?

Nhìn những bộ y phục trải đầy sàn nhà một cách bừa bộn, Nhuận Tông lúc này mới nhìn xuống cơ thể của mình

Hắn có tư cách nói ai chứ!? Hắn cũng trần như nhộng đây này!

Trán Nhuận Tông bắt đầu đổ mồ hôi, dần cảm nhận những cơn đau thầm kín ập đến mỗi khi cử động cơ thể

Không phải chứ?

Khoảnh khắc đó, kí ức như một cuộn phim đang rè rè trong đầu của Nhuận Tông bắt đầu lướt qua

Chiêu Kiệt cũng dần tỉnh ngủ nhìn sang Nhuận Tông đang bần thần

"Sư huynh, sao người của huynh nhiều vết muỗi chích thế?

"M-muỗi... đúng rồi là muô-

"AAAAA!!!"

Chiêu Kiệt đột nhiên hét lên, hắn ôm đầu rồi trợn mắt nhìn Nhuận Tông như không thể tin được

Hôm qua hắn đã làm cái gì? Làm cái gì thật sự không nhớ sao!?

"Ah... chậm lại một chút... hức đau quá, dừng lại đi"

"Sư huynh... một lần nữa thôi"

Chiêu Kiệt vò đầu, hai mắt run rẩy nhìn sang làn da đỏ tím của người trước mặt

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau

"Này" Hai đứa đồng thanh

"Sư huynh hay là... huynh giết đệ đi"

...

Chiêu Kiệt thở dài ngồi thụp xuống ôm đầu, lúc đó Nhuận Tông sư huynh hoảng đến mức nói năng lắp bắp còn ngã xuống giường nữa chứ, hai nam nhân cũng có thể mần chuyện đó sao? Thậm chí còn có chút sươn-

Không!!! Tên đại nghịch bất đạo ngươi đang nghĩ cái quái gì thế? Đúng là không biết hối cải!

Thế là cả hai do bị nhắc nhở quá nhiều nên đã mở một cuộc nói chuyện thầm kín, Nhuận Tông thay vì đánh mắng hắn thì đã cúi đầu xin lỗi, không biết là huynh ấy có nhớ cái gì không mà mặt mày huynh ấy trông rất hối lỗi, xen lẫn chút ngại ngùng

Cá nhân Chiêu Kiệt thì hắn nhớ, nhớ rõ là đằng khác, vì vậy mà cũng cúi đầu xin lỗi, tất cả chỉ là một tai nạn, đều là nam nhân vì vậy mà chẳng ai nói về việc chịu trách nhiệm, dù giả vờ hay cố gắng đè ép thì cả hai cũng đã nói chuyện với nhau, khi chạm mặt cũng không có né tránh để bầu không khí thêm khó xử

Thời gian trôi qua chắc chắn chẳng còn ai nhớ về đêm hoan ái đó, và công việc ở Hoa Sơn nhiều hơn những gì họ nghĩ cho nên cũng chẳng có thời gian lo lắng hay phiền não về đêm đó

Chỉ là đôi khi Chiêu Kiệt say mèm khoác vai Nhuận Tông vô tình chạm vào chỗ nào đó thì lại ngay lập tức tỉnh rượu, hắn phản ứng mạnh đến nỗi ai cũng quay sang nhìn, nhiều người còn trêu đùa hắn chạm phải vảy ngược của đại sư huynh hay gì mà giật ghê thế

Chiêu Kiệt lo giải thích, cũng không quên để ý nét mặt của Nhuận Tông, lúc đó huynh ấy chỉ nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng, dù ngốc nhưng hắn nhìn ra sư huynh đang không vui

Còn lý do huynh ấy không vui thì hắn không có biết, tại huynh ấy hay nổi giận vô cớ ấy mà

Chẳng biết là có phải là do quá khứ đã xảy ra sự việc không hay đó hay không mà Nhuận Tông sư huynh ít khi uống rượu thỏa thích như mọi người ở Hoa Sơn, cũng có thể huynh ấy là người điềm đạm nên chẳng bao giờ uống quá chén, dù Hoa Sơn ngày càng tha hóa nốc rượu như nước lã thì huynh ấy vẫn như thế

Say một chút là dừng

Có say dữ lắm cũng tìm một góc rồi lăn ra ngủ

Chiêu Kiệt biết hết, nhưng hắn không dám chắc, lỡ đâu là do hắn tự cao, chỉ là do tính cách của huynh ấy không giống hắn, không thích uống rượu và bay nhảy, không thích động chạm đùa giỡn, có khi huynh ấy đã quên bén mấy chuyện đó rồi, chỉ có hắn là tự làm mình khổ não

Không biết có phải do đã trưởng thành hay sao mà Chiêu Kiệt bắt đầu để ý Nhuận Tông nhiều hơn, một khi hắn đã quyết tâm quan sát, thì mọi thứ về Nhuận Tông đều bị hắn nhìn thấu

Huynh ấy không thích ta

Động chạm với ai cũng được, riêng ta là không

Huynh ấy không thể hiện ra bên ngoài, mỗi lần hắn cố tình ôm lấy cánh tay là huynh ấy lại mỉm cười nhẹ đẩy hắn ra, hoặc cũng có thể là trong mỗi cuộc họp những điều mà hắn nói quá đúng nhưng lại do không thể hiện rõ ràng nên Nhuận Tông sư huynh mới lấy cớ đấy đấm hắn một cái văng xa, thật quá đáng vậy đó là lí do huynh luôn đấm đệ ư?

...

Rầm'

"Ông nói cái gì? Bỏ thuốc áaaa? Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế có tin ta đập nát cái quán này không!!?"

"Thiếu hiệp xin thứ lỗi, c-chỉ là các ngài ngồi nhầm bàn, bàn đó l-là dành cho các vị khách mời khác"

"Bọn chúng có sở thích trộn xuân dược chung với rượu à? Giỡn mặt hả có tin ta đấm vô con mắt của lão không!?"

"Không... không phải, chỉ là..."

Ông chủ quản lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm bên tai Thanh Minh

"Mấy ngày trước có những tiểu công tử thích chơi đùa nên đã kêu ta chuẩn bị à ha ha tiếc là hôm nay không họ bận việc không đến"

"Vậy sao ngươi không dọn bàn!?"

"T-tiểu nhân định dọn bàn nhưng mà... các thiếu hiệp đây đã đến và tự ý uống rượu đó chứ"

"Á à ý ngươi tất cả là do bọn ta á hảaaa!?"

"Không! Tiểu nhân không dám!"

Bạch Thiên thở dài lôi cổ áo Thanh Minh về

"Thôi, đừng làm lớn chuyện, họ cũng đã đền bù rồi mà"

"Chậc! Hỏng việc cả rồi! Giờ phải hoãn lại, cũng tại cái tên ngốc đó hết đấy"

Nhuận Tông thở dài quay sang Tiểu Tiểu cùng với Lưu Lê Tuyết đang từ trên cầu thang đi xuống

"Sao rồi, tiểu Kiệt có chữa được không?"

"Không sao sư huynh, huynh ấy cũng không phải bị trúng độc, chỉ là do công dụng của loại thuốc đó... khụ muội đã châm cho huynh ấy vài châm, uống thuốc nữa thì sẽ khỏi ngay"

Nghe thế Nhuận Tông nhẹ nhõm gật đầu, cả nhóm hiện đang đi làm nhiệm vụ, thấy cũng đi một đoạn đường xa và trời thì đã tối nên Thanh Minh rũ lòng từ bi không ngủ ven đường nữa mà dừng chân tại một khách điếm, khó khăn lắm mới được cơm ăn nệm ấm, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, thấy rượu chưa khai vỏ Chiêu Kiệt đã ngay lập tức chụp lấy trước khi Thanh Minh để ý, vô tư nốc ừng ực, chẳng hiểu vò rượu đó có gì mà chủ quản vừa thấy liền hét ầm lên, ngay sau tiếng hét đó Chiêu Kiệt liền ngã lăn ra đất, ai cũng hoảng hốt vì cứ nghĩ tên này đã bị trúng độc rồi

Đúng là cũng trúng, nhưng mà không phải độc

Thật là cái tính nết hấp tấp này không biết khi nào mới sửa

Thanh Minh thở dài xua xua tay

"Ăn đi ăn đi, mặc kệ cái tên đó"

"Ơ nhưng mà Thanh Minh à, hồi nãy đệ cũng uống rượu mà?"

"Xời! Dễ ăn được đệ lắm sao?"

Thế là bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng Nhuận Tông vẫn cứ băn khoăn về Chiêu Kiệt, hình như đệ ấy chưa ăn tối

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết lên tiếng

"Con đem cơm và thuốc cho Kiệt nhi nhé?"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của hắn, Lưu Lê Tuyết chậm rãi nói tiếp

"Tiểu Tiểu là nữ nhân"

"..."

Nhuận Tông chớp mắt, lúc này mới à lên một tiếng như nhận ra ý của Lưu Lê Tuyết

Thấy vẻ mặt như giác ngộ nhân sinh kia, Tiểu Tiểu cau mày

"Sư huynh, đừng nói là huynh quên đấy nhé?"

"Ơ ha ha làm gì có chứ!?"

Nhuận Tông cầm phần thức ăn và thuốc trên tay, thường thì đối với tiểu Kiệt hắn sẽ đá cửa bước vào, nhưng hôm nay Nhuận Tông đặc biệt tử tế gõ cửa

"Tiểu Kiệt ta vào được không?"

Một không gian yên ắng lướt qua, Nhuận Tông do dự một lát rồi cũng mở cửa bước vào

Chiêu Kiệt nằm trên giường trùm chăn kín mít, cả không gian đều chìm vào tĩnh lặng, Nhuận Tông có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của người trên giường

Nghe tiếng Nhuận Tông bày đồ ăn ra bàn, Chiêu Kiệt từ trong chăn bò ra, Nhuận Tông ngó một cái, không biết do công dụng của loại thuốc kia hay vì tên này khóc nhè mà mặt lại đỏ như thế

"Sư huynh... đệ sắp chết rồi đúng không?"

Giọng nói mè nheo quen thuộc vang lên, Nhuận Tông thở dài

"Chưa chết được đâu, dậy ăn cơm nè hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, khi nào đệ khỏe chúng ta mới đi tiếp"

"Vâng, vậy đệ bị bệnh gì vậy huynh?"

Nhuận Tông đảo mắt, ngại ngần gãi má

"Đệ... chỉ là bị trúng một loại độc dược nhẹ, chỉ cần uống thuốc thì sẽ khỏi"

"T-thì ra là vậy, tại sao người ta lại bỏ thứ đó vào rượu cơ chứ?"

Chiêu Kiệt bức bối lầm bầm, hắn mệt mỏi ngồi vào ghế rồi cầm đũa lên, ngón tay vẫn cứ run lên bần bật, cuối cùng hắn từ bỏ việc cầm đũa cắm đầu vào chén thức ăn, nhìn dáng vẻ khổ sở kia Nhuận Tông bắt đầu cầm đũa thay Chiêu Kiệt gắp thức ăn

"Sư huynh?"

"Ăn đi"

Chiêu Kiệt mừng rỡ há miệng ra, Nhuận Tông cũng thong thả gắp những miếng thịt ngon đút cho hắn, ăn thì ăn nhưng thấy vẻ mặt Chiêu Kiệt dần trở nên mụ mị, Nhuận Tông cũng cảm thấy hơi nao núng

Thấy bàn tay cầm đũa đã chậm đi, Chiêu Kiệt bất ngờ nắm lấy tay Nhuận Tông rồi cho thức ăn vào trong miệng

Bàn tay nóng như lửa đốt, Nhuận Tông giật mình rụt lại

Chiêu Kiệt vừa nhai miếng thịt vừa nhìn chằm chằm, Nhuận Tông bối rối tránh mắt đi, tay gắp thêm miếng rau-

"Đệ không muốn ăn rau, đệ muốn ăn thịt"

Nhuận Tông gật đầu, thường thì hắn đã lảm nhảm về vấn đề rau cỏ với Chiêu Kiệt rồi, nhưng thấy vẻ mặt cùng với giọng nói trầm khàn lạ lẫm kia, kí ức tưởng như đã nhạt phai bỗng bị đào trở lên, khiến cho bàn tay đang cầm đũa của Nhuận Tông run rẩy

Trông hắn hiện giờ hệt như bị bắt đút đồ ăn cho thú dữ vậy

Không gian bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn nghe mỗi tiếng Chiêu Kiệt nhai thức ăn, chẳng biết tên này cố ý hay vô tình mà cứ nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông

Mỗi khi Nhuận Tông đút chậm hay dè dặt một chút thôi thì hắn lại bắt đầu hối thúc, không thì nắm lấy tay Nhuận Tông kéo đũa tự đút cho mình

Mỗi cái chạm đều làm Nhuận Tông cảm thấy đầu óc trắng xóa, bàn tay bị nắm cũng tự dưng nóng lên

"Sư huynh, mặt huynh đỏ quá"

"Im lặng đi"

"Đệ no rồi"

Nhuận Tông lúc này mới nhận ra là thức ăn đã hết, hắn ngồi dậy gom chén đũa bỏ vào khay đựng, bắt đầu cầm chén thuốc ra rồi đẩy đến trước mặt Chiêu Kiệt

"Uống đi"

Nhìn chén thuốc đen ngòm, chưa cần nếm đã thấy đắng đến mất vị giác, Chiêu Kiệt nhăn mày

"Không uống"

"Sao không uống, đệ phải uống, như vậy... độc mới được giải"

Chiêu Kiệt mím môi, ngước mặt lên nhìn Nhuận Tông, đối diện với ánh mắt cún con đầy ắp nước này, Nhuận Tông vẫn không chút lay động hất cằm

"Nốc đi"

Cuối cùng Chiêu Kiệt cũng chịu thua, cầm bát thuốc đen ngòm kia kề lên miệng, nước trong bát lay động, Nhuận Tông nhanh chóng đi tới đỡ lấy bàn tay đang run rẩy

Yết hầu liên tục lên xuống, thuốc đen được rót vào cổ Chiêu Kiệt hít một hơi cắn chặt môi

"Đắng..."

Nhuận Tông móc từ trong áo ra một viên kẹo được gói cẩn thận trong giấy, hắn bóc ra rồi nhanh chóng áp viên kẹo đó vào môi Chiêu Kiệt đang mặt nhăn mày nhó

"Ta vừa mới xin được từ tiểu nhị của khách điếm, ăn thử đi"

Chiêu Kiệt không do dự ngậm lấy viên kẹo màu hồng nhạt, vô tình ngón tay của Nhuận Tông cũng bị đầu lưỡi kia chạm vào, Nhuận Tông hít sâu rồi khẽ rụt ngón tay lại, bâng quơ hỏi như đánh trống lãng

"Ngọt không?"

"Ngọt"

Hỏi xong Nhuận Tông mới cảm thấy câu này còn mờ ám hơn, không biết là đầu hắn có lửa hay sao mà nóng đến choáng váng

"Được rồi đệ ngủ trước đi, ta đi tắm đã rồi vào sau"

Đúng vậy, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt chung phòng

Do khách điếm không còn nhiều phòng và tất nhiên căn phòng không nhỏ nên chẳng ai trong nhóm tự tách ra ngủ riêng cả, vừa tốn tiền lại còn hiu quạnh

Ngay tại đó, ở dưới lầu tại quầy quản lý

"Ngươi! Ngươi nói cái gì!?"

"Tiểu nhân k-không biết, xin ông chủ thứ lỗi"

Ông chủ ngồi dậy lấm lét nhìn quanh rồi lại ngồi thụp xuống kí đầu cái tên tiểu nhị, dù đang tức điên nhưng giọng nói của ông ta vô cùng bé, như không muốn cho ai biết

"Viên kẹo đó ngươi đưa cho ai?"

"Là... là thiếu hiệp có búi tóc màu hồng"

"Ngươi! Ngươi có biết đó là gì không!? Ta... ta đã dặn ngươi rất kĩ là hãy cất thứ đó cho cẩn thận, đến khi đám công tử danh môn kia tới rồi đưa, ngươi lại đem cho kẻ khác"

"Hay là... tiểu nhân sẽ lấy lại"

"Mau đi đi!"

"Vâng"

Ngay khi cả hai ngồi dậy liền bắt gặp đôi mắt híp đang mỉm cười tươi roi rói

"Ông chủ, có dầu gội không, ta muốn tắm"

"Ơ..." Tên tiểu nhị đó run rẩy chỉ tay vào Nhuận Tông

Ông chủ gõ tay hắn cái bép rồi quay sang mỉm cười với Nhuận Tông

"Ha ha thiếu hiệp chờ một chút, ta sẽ sai người đem lên"

Nhuận Tông mỉm cười gật đầu cảm tạ, định quay đi thì ông chủ đã gọi lại

"Thiếu hiệp, à... viên kẹo mà tên tiểu nhị này đưa, có thể trả lại cho ta không? Do viên kẹo đó là của ông cha ta để lại...vv"

Tên tiểu nhị đứng phía sau ôm mặt, lý do ấu trĩ gì thế này?

Nhuận Tông nghe một màn này liền ngớ người, viên kẹo đó làm bằng cái gì mà lưu truyền qua nhiều đời thế? Nhưng quan trọng là...

"Ta đã cho sư đệ của ta... ăn mất rồi"

Nghe câu này, ông chủ ôm tim hơi ngã ra sau, tên tiểu nhị hoảng hốt đỡ lấy, Nhuận Tông bối rối

"Ta sẽ bồi thường!"

"Sư đệ của thiếu hiệp có phải chính là cái người đã uống phải... ấy?" Ông ta che miệng thì thầm

Nhuận Tông chậm rãi gật đầu

Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó ông ta liền thở phào rồi cười ha ha hi hi, xua xua tay nói là không sao đâu, kẹo này ông còn rất nhiều

Nhuận Tông ngơ ngác, thấy không còn gì khó nói nữa cuối cùng đành bỏ chuyện này ra sau chuẩn bị đi tắm

Tên tiểu nhị kia khi thấy Nhuận Tông đã lên trên lầu liền kéo kéo tay áo ông chủ

"Ông chủ, phải làm sao đây có người ăn nó rồi"

Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của tiểu nhị, ông chủ vẫn còn rất thảnh thơi, thậm chí còn ung dung chuẩn bị làm món ăn

"Ngươi đừng lo, nếu người khác ăn thì ta còn lo sẽ bị Hoa Sơn Thần Long trách mắng, nhưng mà cái người ăn phải nó thì vẫn là cái tên tóc đỏ kia, chúng ta không nói thì ai mà biết! Chỉ là thuốc quá mạnh thôi, đạo nhân... haiz"

"Ông chủ, người đó sẽ không chết chứ?"

"Từ đó đến nay ngươi có nghe qua chuyện người uống xuân dược quá nhiều sẽ chết chưa?"

"Chưa"

"Thì đó, yên tâm, nhưng thôi mai ta sẽ giảm giá cho họ"

"..." May quá ngài vẫn còn tình người

...

Nhuận Tông sau khi tắm xong xuôi thì mới trở về phòng, hôm nay hắn tắm rất lâu, đương nhiên không phải vì giống Bạch Thiên mắc bệnh sạch sẽ mà là vì muốn cho Chiêu Kiệt chút riêng tư

Dù là huynh đệ nhưng mà chuyện này thì khác

Nhuận Tông cảm thấy bản thân thật là tinh tế

Đã vài canh giờ trôi qua kể từ lúc cho Chiêu Kiệt dùng thuốc, chỉ là chút xuân dược nhỏ đương nhiên Tiểu Tiểu có thể tạo ra thuốc ngay, Chiêu Kiệt cũng đã uống thuốc rồi nên Nhuận Tông rất chi là an tâm, thong thả mở cửa bước vào

Căn phòng tối om, Nhuận Tông đi tới thắp nến lên

"Tiểu Kiệt đệ ngủ rồi à?"

Thấy Chiêu Kiệt không trả lời chắc là đã ngủ, Nhuận Tông không kêu nữa chậm rãi vén chăn leo lên giường

Đúng vậy, căn phòng này chỉ có một giường thôi, nếu Tiểu Tiểu không có thuốc thì Nhuận Tông cũng không biết đêm nay phải ngủ ké với ai, Nhuận Tông nằm sát mép giường thở dài một hơi rồi khẽ nhắm mắt lại

May quá, Tiểu Kiệt khỏi rồi

"..." Khỏi chưa nhỉ?

"Sư huynh"

Giọng nói trầm đến lạ, Nhuận Tông ngơ ngác quay sang nhìn người đang trùm một cục trong chăn

"Sao?"

"Sư huynh đã cho đệ ăn cái gì vậy?"

"Ăn..."

Ăn tùm lum giờ biết gì mà nói chứ?

"Đệ sao thế?"

"Đệ khó chịu quá, hình như trúng phải thuốc rồi"

Nhuận Tông mở to mắt bật dậy

"Sao có thể? Tiểu Tiểu đã cho đệ uống thuốc rồi mà!?"

"Đệ không biết, đệ khó chịu, chắc là sắp chết rồi"

Chiêu Kiệt rên rỉ, giọng hắn trông vô cùng ủy khuất làm Nhuận Tông cũng phải bối rối theo

"Đệ có sao không? Đau ở đâu?"

Nhuận Tông cứ nghĩ Chiêu Kiệt bị sốc thuốc hay gì gì đó, hắn giở chăn ra rồi chạm vào trán Chiêu Kiệt

"Nóng chết được! Mau ngồi dậy... à không! Ta sẽ đi tìm Tiểu Tiểu!"

Nhuận Tông định leo xuống giường, người phía sau đã vòng tay ôm chặt hắn vào lòng, một nụ hôn rơi trên cần cổ Nhuận Tông cứng đờ, khoảnh khắc đó hình như hắn quên thở luôn thì phải, Chiêu Kiệt thì thào

"Sư huynh, viên kẹo mà huynh đưa không bình thường"

"C-chỗ nào không bình thường chứ?"

"Rõ ràng đệ đã đỡ hơn một chút, nhưng mà sau khi ăn viên kẹo mà huynh đưa, tình trạng của đệ lại trở nặng, huynh thấy có lạ không?"

"Viên kẹo đó..."

Giọng Nhuận Tông nhỏ dần, nhắc đến kẹo hắn lại nhớ tới lời của ông chủ lúc nãy, kẹo gì mà gia truyền cơ chứ? Chắc chắn nó có gì đó nên ông ta mới ấp úng như vậy!

Nhuận Tông siết chặt tay

"Ta không có làm gì với viên kẹo đó, chỉ là ta sợ đệ uống thuốc đắng nên mới xin tiểu nhị, chắc là viên kẹo đó không được bình thường..."

Suy ra cũng là do hắn còn gì? Nhuận Tông nhắm chặt mắt

"Được rồi đệ đừng lo, ta sẽ đi kêu Tiểu Tiểu"

Khi Nhuận Tông định chuồn đi thì Chiêu Kiệt đã túm eo hắn lại ôm chặt trong lòng, Nhuận Tông cắn môi quay sang trừng Chiêu Kiệt

"Đệ lại làm sao nữ-

Chưa để Nhuận Tông chửi hết câu, Chiêu Kiệt đã cầm bàn tay đó chạm vào bên dưới đũng quần, nơi có một túp lều nhỏ đã được dựng từ bao giờ

Má Chiêu Kiệt đỏ lên

"Đệ không muốn gặp ai hết, ngại lắm"

"Đệ cũng biết ngại à?" Nhuận Tông ngay lập tức thốt lên

Đúng vậy, hắn chẳng buồn suy nghĩ thầm kín làm cái quái gì vì hành động này hết sức ngốc nghếch

Cầm tay người khác đặt lên hàng của mình là hành vi của người biết ngại à!? Nói gì nghe có lý giùm ta đi!

Nhuận Tông rụt tay lại, mặt tỉnh queo quay đầu chỗ khác, dường như tâm lý của hắn đã chịu một sự đả kích lớn

"Chỉ cần trùm kín chăn là được, cùng lắm là bắt mạch, rồi sắc thuốc uống thôi, đừng ngại"

"Bắt mạch bao lâu? Nấu thuốc khoảng bao lâu? Đệ hết chịu nổi rồi"

Chiêu Kiệt là một người có tính cách được cho là vô cùng hấp tấp, hắn ngồi yên nói chuyện với Nhuận Tông từ đầu đến cuối đã vượt qua giới hạn của sự kiên nhẫn lâu rồi, giờ thì chẳng thể giữ nổi một tâm trí tỉnh táo nữa, thật là khó chịu khi người trong lòng hắn cứ giả vờ ngây thơ như thế này

Thấy cái màu này là không ổn, Nhuận Tông hơi nhích người né tránh, dường như có gì đó trong hắn đang phát tín hiệu khẩn cấp từ nãy đến giờ, bàn tay Nhuận Tông trở nên lạnh ngắt rụt rè chặn lại cái môi cứ dụi vào trong cần cổ, Nhuận Tông hít sâu

"Tiểu Kiệt, đệ bình tĩnh"

"Huynh giúp đệ đi mà"

"K-không được, sao đệ không tự làm đi"

"Không ra, tay đệ run quá"

Nhuận Tông vô thức nhìn vào bàn tay của Chiêu Kiệt, đúng là nó đang không ngừng run rẩy, cảm nhận hơi thở nóng rực rơi trên cổ, người phía sau tựa như một con thú dữ đang nhe nanh thở một cách thèm thuồng, sóng lưng Nhuận Tông chợt lạnh toát, nếu không làm gì thì người phía sau sẽ thật sự hóa thú mất, liệu cái răng nhọn đó có mất kiểm soát mà ngoặm lấy cổ của hắn không? Nhuận Tông do dự một hồi cuối cùng cũng gật đầu

"Một... một lần duy nhất"

Chiêu Kiệt không nói gì, hoặc có lẽ hắn đã gật đầu nhưng Nhuận Tông không thấy

Nhuận Tông mím môi từ từ xoay người đối diện với Chiêu Kiệt, gương mặt hứng tình của một kiếm tu dưới ánh đèn dầu leo lắt thật không dám nhìn lâu, hầu kết Nhuận Tông lên xuống một cách khó khăn, hơi thở của Chiêu Kiệt hắt lên gò má của Nhuận Tông, trời sắp trở đông không khí buổi đêm đáng lẽ phải trở nên lạnh giá, vậy nhưng Nhuận Tông lại cảm thấy nhục thể của mình như được mùa hè bao phủ, nóng đến mức đầu óc hắn choáng váng, nhìn vào nam căn đang ngẩng cao đầu kia, Nhuận Tông hít sâu

"Nhuận Tông sư huynh, nhanh lên đi mà"

Một tiếng thúc giục tựa như nhõng nhẽo, Nhuận Tông thở dài tự trấn an

Chỉ là giúp đỡ người hoạn nạn, sư đệ lắm chuyện của hắn đang gặp khó khăn, người sư huynh này phải ra tay tương trợ, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà, hắn và Chiêu Kiệt hoàn toàn không có gì mờ ám

Cầm khối trụ căng cứng trong tay, Nhuận Tông mặt mày tỉnh queo tuốt lên xuống, lòng bàn tay trơn trợt ma xát qua từng đường gân dữ tợn, chẳng hiểu sao càng vuốt ve thì thứ này lại càng to lớn hơn, đó không phải là kích thước to nhất sao?

Đúng là tuổi trẻ

Tiếng rên rỉ khẽ bật ra, nhìn Chiêu Kiệt dày vò đôi môi đến tái nhợt, Nhuận Tông nhỏ giọng

"Đừng cắn môi"

"Haa... sư huynh, nhanh thêm một chút được không?"

"Đòi hỏi"

Dù vậy nhưng tốc độ lên xuống của Nhuận Tông đã nhanh hơn, nhìn nam căn co giật như sắp nổ tung hai mắt Nhuận Tông chợt trở nên mơ hồ, giọng nói trầm khàn lạ lùng quanh quẩn bên tai không ngừng câu lấy tâm trí thanh tỉnh của hắn đưa đi khắp nơi

Rong rủi về cái ngày được cho là 'tai nạn' của hắn và người này

Nhuận Tông siết chặt nam căn trong tay, Chiêu Kiệt a một tiếng rồi gục trên vai hắn thở một cách khó khăn, giọng nói sụt sịt vang lên

"Sư huynh... ức nhẹ tay thôi"

"Ta xin lỗi"

Tiếng rên rỉ thay vì dây dưa trước mặt thì giờ đây lại thoang thoảng gần sát bên tai, thanh âm này vô cùng kích thích, hai má Nhuận Tông đỏ càng thêm đỏ

"Ah... Aa chạm... phía trên"

Dường như tâm trí Nhuận Tông cũng bị hơi thở nóng bừng của người này hun đến ngơ ngẩn, ngón tay cái của Nhuận Tông liền chạm lên đầu khấc nhẹ nhàng xoa nắn

"Đ-đây à?"

"Đúng rồi... ah... mạnh thêm chút nữa"

Bàn tay của Chiêu Kiệt vòng qua lưng của Nhuận Tông bấu chặt, trung y trắng tinh bị nắm đến nhăn nhún, kéo qua kéo lại thoáng chốc đã xộc xệch, khóe môi Chiêu Kiệt nhếch lên

Môi Chiêu Kiệt vùi vào cần cổ trắng ngần, hít hà lấy hương thơm từ nãy đến giờ cứ ve vãng đầu mũi

Nhuận Tông hơi nhột định nhích ra thì Chiêu Kiệt đã rên rỉ

"Sư huynh"

"Sao?"

"Đệ sắp ra"

Nhuận Tông không nói gì chậm rãi gật đầu, cuối cùng tập trung vào vật trong tay, bàn tay tuốt đến tê, vậy mà tới bây giờ mới kêu là sắp ra thật không biết tên này là người hay thứ gì mà lại ghê gớm tới vậy

Đôi mắt mơ màng của Chiêu Kiệt khẽ nhìn qua yết hầu lên xuống của Nhuận Tông, người này từ khi bước vào phòng đã mang một mùi hương thơm ngát, thong thả đem cái cơ thể trắng trẻo đấy dâng đến bên giường, trong tình trạng này mà hắn vẫn còn mang suy nghĩ đứng đắn thì hắn đã là quân tử trong sạch cần được bảo tồn, nhưng vì chút lý trí và sự tôn kính bất diệt dành cho người đại sư huynh này nên hắn mới không hóa thành một con thú mà điên cuồng cắn xé

Dù sao đi nữa, hắn vẫn là đạo nhân

Âu yếm cơ thể của sư huynh chỉ vì thỏa mãn dục vọng sao hắn có thể chứ?

Đúng không?

Sao hắn có thể?

Lý nào hắn lại làm vậy?

Khoái cảm đánh tới, đầu óc của Chiêu Kiệt dần trở nên mụ mị, nước bọt từ khi nào đã chảy dài trên khóe môi khô khốc, mỗi bàn tay thôi đã đem lại cho hắn khoái cảm ngút trời thế này, thì cơ thể thơm ngát này còn tuyệt vời thế nào nữa chứ?

Đầu óc mơ màng của Chiêu Kiệt đang xảy ra một cuộc nội chiến, nơi mà ác quỷ tà dâm và thiên thần trong sáng đang kịch liệt đấu đá nhau

Sóng lưng Chiêu Kiệt cong lại, hắn nhắm mắt lại ôm chặt lấy tấm lưng của Nhuận Tông, gục đầu bên vai rồi sung sướng rên rỉ

"Nhuận Tông sư huynh... Haah!"

Cổ họng Nhuận Tông giờ đã khô khốc, hắn thở phào một hơi nhìn vào bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục, hơi đặc hình như người này đã lâu rồi chưa giải quyết, hai má Nhuận Tông hơi đỏ vì đầu óc cứ liên tưởng tới đời sống nhu cầu sinh lý của Chiêu Kiệt

Chắc là ổn rồi-

Nhìn xuống nam căn vẫn còn căng cứng kia, mặt Nhuận Tông từ đỏ chuyển sang tái nhợt

Lý nào lại thế!?

Nhuận Tông hoang mang hết nhìn vào bàn tay ướt đẫm rồi nhìn sang hung khí vẫn còn hiên ngang kia

Tại sao!? Tại sao nó không xuống? Ra nhiều như vậy mà còn không chịu đầu hàng đi!

Chiêu Kiệt lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng mong chờ, Nhuận Tông chớp mắt

"Sao nữa? Đ-được rồi chứ?"

"Nhưng mà, vẫn còn khó chịu, một lần nữa được không sư huynh?"

"Tất nhiên là không, ta đã nói là chỉ một lần"

Nhuận Tông đột nhiên thấy ảo giác, hình như tai và đuôi của con cún này đã xẹp xuống

Nhưng mà ta lực bất tòng tâm

Ngay khi Nhuận Tông định ngồi dậy thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nghe giọng này thì hình như là ông chủ thì phải

Nhớ tới vấn đề này là do ai mà ra, Nhuận Tông nghiến răng hùng hổ bước tới mở cửa

"A ha ha... xin lỗi vì đã muộn thế này rồi mà còn làm phiền thiếu hiệp"

Nhìn nụ cười ngây thơ này, Nhuận Tông không vòng vo nói thẳng

"Viên thuốc đó có vấn đề đúng chứ?"

Biết rằng người này đã phát hiện, ông ta làm vẻ mặt hối lỗi vô cùng, cúi đầu xin lỗi rồi hứa sẽ đền bù này kia nhưng sắc mặt Nhuận Tông vẫn không hề tốt lên tí nào, ông ta hơi ngó vào trong phòng, Nhuận Tông cau mày nhích người che chắn

Ông ta cười hề hề rồi xua tay

"Chính vì cảm thấy có lỗi, nên tiểu nhân đã đích thân mời người tới giúp"

Nhuận Tông khẽ cau mày, không đợi hắn hỏi ông ta đã tránh sang một bên

Một cô nương ăn mặc lộng lẫy xuất hiện, nhìn y phục thiếu đầu thiếu đuôi Nhuận Tông nhanh chóng biết được người mà ông già này đem đến là ai

"Ông chủ, bọn ta là đạo mhân" Nhuận Tông thở dài

"Aigu đạo nhân thì không phải là nam nhân sao? Thuốc này hơi mạnh, sợ là thiếu hiệp kia sẽ không chịu nổi nên ta mới tìm người đến"

Nhìn vào ánh mắt nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý kia, Nhuận Tông mím môi khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong

Giờ hắn có đi tìm Tiểu Tiểu, thì cũng không thể có thuốc ngay lập tức, dù là y sư nhưng nàng ta vẫn là nữ nhân

Nhưng mà, Chiêu Kiệt là đạo nhân cơ mà?

Dù Hoa Sơn không cấm hôn nhân, nhưng mà chuyện này thì khác

Thấy vẻ mặt đắng đo của Nhuận Tông, ông chủ thở dài, thật ra ông ta cũng băn khoăn lắm, kiểu gì sáng sớm người này cũng sẽ tìm tới ông ta hỏi về viên kẹo, thay vì để bị hỏi thì ông ta sẽ tới đây trước

Ta đã cất công tìm người lắm đấy

"Hay là hỏi vị thiếu hiệp bên trong xem thế nào? Dù sao người trúng... khụ... cũng là thiếu hiệp bên trong"

Nhuận Tông đảo mắt, ngại ngần một lúc rồi cũng quay đầu bước vào trong, ông chủ định tò te theo sau thì Nhuận Tông đã giơ tay can ngăn

"Đợi ở đây!"

"V-vâng"

Chiêu Kiệt ngồi trên giường, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn xem ai đang đứng trước mặt mà chỉ tập trung thủ dâm, Nhuận Tông mở to mắt nhìn cái con người đang phóng túng vô độ kia, tốc độ kia là thế nào vậy? Tới mức độ này thì từ nãy tới giờ không phải hắn chỉ đang gãi ngứa cho Chiêu Kiệt thôi sao? Nhuận Tông gục ngã

"T-tiểu Kiệt à"

"Haa... vâng"

"Đệ có cần người giúp không?"

Chiêu Kiệt ngước mặt lên nhìn Nhuận Tông, ngơ ngẩn gật đầu, cứ nghĩ người trước mặt sẽ giúp hắn, Chiêu Kiệt ngồi dậy ôm chầm lấy Nhuận Tông rải đầy nụ hôn lên cổ đối phương rồi sờ soạng khắp nơi như không thể chờ thêm được nữa

Đôi mắt Chiêu Kiệt chợt thanh tỉnh, hắn thấy có hai cái bóng đen mờ ảo trước cửa, và đương nhiên trước sự xuất hiện của kẻ lạ cùng với ánh mắt kiếm tu Chiêu Kiệt đã nhanh chóng nhận ra điều mà Nhuận Tông đang nói

Nhuận Tông cũng lúng túng đẩy Chiêu Kiệt ra rồi quay sang nhìn hai người đang đứng trước cửa, do không bật đèn nên người bên ngoài hoàn toàn không nhìn rõ bọn họ đang làm cái gì, Nhuận Tông nhỏ giọng lên tiếng

"Nếu đệ đồng ý thì hãy nhờ cô nương kia, ta sẽ nói lại với sư thúc, Chưởng Môn Nhân sẽ không trách phạt đâu"

"..."

Nói xong Nhuận Tông cũng cảm thấy có gì đó vô cùng nóng trong trái tim của mình, nếu tiểu Kiệt đồng ý thì hắn sẽ ra ngoài ngay bây giờ, Nhuận Tông cắn môi

Cảm giác không nỡ này là sao?

À đúng rồi, tiểu Kiệt hiện không tỉnh táo, chỉ là đệ ấy đang cần một bàn tay nào đó mà thôi, đệ ấy không thích nam nhân, sau tai nạn đó có khi đã ghê tởm mất rồi

Nếu đêm nay ta giúp đệ ấy, ánh mắt mà ta phải đón nhận mỗi khi nhìn vào nhau sẽ bị vấy bẩn đến mức nào đây?

Đệ ấy sẽ rất khó xử, dù tiểu Kiệt có dễ tính với ta thì điều này cũng quá khó rồi

Còn nếu là nàng ta thì sao?

Nhuận Tông chậm rãi quay người, đi về phía cánh cửa đang mở, nhìn nữ nhân ăn mặc thướt tha yêu kiều kia, Nhuận Tông cụp mắt xuống

"Vào đi"

Ông chủ kia nghe thế liền mừng rỡ, coi như đã chuộc tội được rồi, đến sáng chẳng còn ai có thể quở trách, ông ta ra hiệu cho cô nương kia đi vào, Nhuận Tông thấy vậy cũng không ở lại cản trở, hắn vừa nhấc chân bước ra thì đã bị một lực đạo kéo vào trong

Chiêu Kiệt từ phía sau ôm chặt Nhuận Tông vào lòng, đưa ánh mắt sáng rực nhìn hai người trước mặt

"Ta không cần"

Nói xong liền đóng cửa cái rầm

Ông chủ ngơ ngác, định tiến tới đập cửa thì cô nương phía sau im lặng từ đầu đến cuối lên tiếng

"Sao ông lại gọi ta đến đây chứ? Ta không thích lăn lộn với kẻ đã có hoa trong lòng"

"Là sao?"

"Trước hết thì mau trả ta tiền đi, thật là tốn thời gian"

...

Chiêu Kiệt ôm Nhuận Tông cứng ngắt, đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, chỉ cảm thấy hung khí không ngừng chỉa vào mông, Nhuận Tông với vẻ mặt khó xử lên tiếng

"Đệ không thích à? Sao ngay từ đầu lại không nói?"

"Đệ nghĩ... người đó là huynh"

Nhuận Tông khô khan chà xát khuôn mặt của mình

"Ta là nam nhân, đệ bị trúng thuốc đến mất trí rồi à? Nữ nhân thì... thì đỡ hơn"

"Huynh mới là người mất trí, đệ là đạo nhân đấy!"

Nhuận Tông bị Chiêu Kiệt quát đến ngơ ngác, Chiêu Kiệt không nhiều lời nữa đẩy Nhuận Tông lên giường rồi thô bạo vạch cổ áo người bên dưới ra, cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh, chôn vùi hàm răng vào từng thớ thịt thơm ngát, đưa lưỡi đảo quanh khắp nơi nếm thử mùi vị mà hắn thèm khát từ nãy đến giờ

Cuối cùng thì phe ác quỷ đã thắng

"T-tiểu Kiệt, không... chờ đã!"

"Sư huynh, huynh chính là kẻ đã đưa viên kẹo đó cho đệ, huynh mới là người phải chịu trách nhiệm!"

Bàn tay nóng như lửa không chút ngại ngần suồng sả rong rủi khắp nơi trên nhục thể, động tác cởi y phục thô bạo tựa như muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh, Nhuận Tông cảm thấy bản thân sắp sửa trở thành mảnh y phục đó, bị người này nhào nát trong tay

Nhuận Tông đẩy Chiêu Kiệt ra rồi hét lên

"Bình tĩnh lại! Ta l-là nam nhân!"

"Đệ biết"

"Vậy... vậy tại sao?"

Chiêu Kiệt chạm lên đầu ngực trần trụi rồi mỉm cười

"Làm chuyện này với nam nhân sướng hơn nhiều, đặt biệt là làm với Nhuận Tông sư huynh"

"Đ-đệ... tên đại nghịch bất đạo này! Đó là câu nói của một đạo nhân sao!?"

Chiêu Kiệt không đáp lời cúi đầu liếm mút lên điểm hồng trước mặt, đầu lưỡi liên tục chà xát lên bờ ngực phẳng lì, day nghiến đầu vú mềm mại lưu lại những dấu vết mờ ám trên làn da trắng như ngọc đó

Tựa như đã vứt sỉ diện vào xó xỉnh nào đó, Chiêu Kiệt không biết xấu hổ liên tục đưa đẩy hạ thể của mình vào đáy quần của Nhuận Tông, bị mái tóc mềm mại thơm mùi nắng mai quệt qua cằm Nhuận Tông thở hồng hộc, bàn tay giữ hờ trên vai đối phương phân vân không biết có nên đẩy ra không

Tên tiểu tử này nói đúng, một phần cũng là lỗi của hắn, nhưng mà chuộc tội thế này thì...

"Ah..."

Nhuận Tông ngửa cổ lên rên một tiếng nỉ non mềm mại, Chiêu Kiệt hệt như một con báo lớn đưa lưỡi liếm khắp nơi trên cơ thể trắng ngần rồi trượt xuống hôn chụt lên phần bụng săn chắc

Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những bông hoa mận đỏ đang nở rộ trên nền tuyết trắng tinh, Chiêu Kiệt vùi đầu hít hà hương thơm trên từng tấc thịt, say đắm đến nhục thể rã rời càng hít càng cảm thấy hạ thể tê rần rần, Chiêu Kiệt từ từ trườn lên hai tay bưng lấy gò má của Nhuận Tông ngắm nhìn đến ngơ ngẩn

Thấy ánh mắt này Nhuận Tông liền biết hôm nay có trời mới cứu được hắn

"Tiểu Kiệt"

"Vâng"

"Đệ không cảm thấy kì lạ khi mà... làm với nam nhân sao?"

"Nếu là huynh thì không sao"

"Vậy thì tại sao đệ lại luôn né tránh ta?"

Nhuận Tông nhìn thẳng vào mắt Chiêu Kiệt, hắn thật sự rất muốn biết cảm xúc của người này rốt cuộc là như thế nào, xoay hắn như chong chóng không biết đường nào mà lần

Chiêu Kiệt cười tủm tỉm hôn chụt lên má Nhuận Tông

"Tại vì đệ thích huynh, đệ chỉ là ngại quá thôi, rõ ràng là đã như vậy mà huynh cứ thản nhiên đụng chạm đệ"

Nhuận Tông ngơ ngác, hắn đưa cánh tay che mắt mình lại, hai má dần trở nên nóng hổi

Là như vậy sao?

Tại sao không nói ra đi, nhìn cái bản mặt hầm hầm đó ai mà biết đâu chứ!?

Nhìn gương mặt đo đỏ kia, Chiêu Kiệt chậm rãi cúi đầu hôn lên cánh môi đang mím chặt

Do dự một chút, Nhuận Tông cũng lúng túng há miệng ra, ngay lập tức bị cái lưỡi nóng bỏng càng quét, đảo điên trong khoang miệng triền miên quấn lấy nhau, đây là lần đầu-... à không nhưng mà cảm giác hôn nhau là như thế này sao?

Có gì đó tuyệt quá

Hai mắt Nhuận Tông trở nên mơ hồ, bàn tay đặt trên vai Chiêu Kiệt cũng dần nới lỏng rồi nhẹ nhàng vòng ra sau tấm lưng săn chắc đó ôm lấy, từ khi nào tấm lưng đó đã to lớn thế này rồi, một vòng tay cũng không thể ôm hết

Tiếng thở dốc cùng với âm thanh nước lụp xụp vang lên bên tai, Nhuận Tông thả lỏng môi lưỡi mặc cho Chiêu Kiệt đưa đi ngao du khắp nơi

"Haa... tiểu Kiệt"

Chiêu Kiệt miệt mài quấn quýt, nghe tiếng gọi thì kêu lên một tiếng dạ vâng ngọt ngào, tim Nhuận Tông đập thình thịch

"Vậy là ta... ta đang giúp đệ đúng không? Ngày mai, chúng ta sẽ như thế nào?"

"Còn như thế nào nữa, huynh là của đệ"

Nhuận Tông hai má đỏ bừng mím môi nhìn Chiêu Kiệt

Không đợi hắn trả lời đối phương đã thẳng lưng ngồi dậy nâng đôi chân của Nhuận Tông đặt ngang hông, đưa bàn tay đã ướt đẫm tinh hoa của mình nhẹ nhàng lướt qua miệng huyệt, thấy Chiêu Kiệt chăm chú nhìn vào bên dưới Nhuận Tông đỏ mặt lén lút khép cặp đùi của mình lại, và Chiêu Kiệt nào để yên đưa tay kéo đầu gối Nhuận Tông mở ra

"Nếu Nhuận Tông sư huynh cứ bướng bỉnh thế này đệ không chắc mình có thể tỉnh táo để nâng niu huynh đâu"

Hai mắt Chiêu Kiệt sáng rực, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm làm Nhuận Tông hiếm khi lép vế với Chiêu Kiệt cũng phải chần chừ ngậm chặt miệng, hiện giờ hắn chỉ có thể thốt lên một câu mà mọi người thường hay nói trước khi lăn giường

"Xin hãy nhẹ nhàng với ta"

...

Đây là một cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc

Từ trước đến giờ với tính cách điềm tĩnh hòa nhã của mình Nhuận Tông luôn được đánh giá là giống như một hồ nước tĩnh lặng, và hắn có một sư đệ trái ngược hoàn toàn với tính cách của hắn, nếu ví Nhuận Tông là hồ nước yên ả thì Chiêu Kiệt sẽ là một con cá ồn ào

Con cá đó bây giờ đang quậy đục nước trong hồ, dùng cái đuôi của mình vùng vẫy khắp nơi, liên tục gợi ra những kí ức mơ hồ vào đêm say hôm đó khiến cho Nhuận Tông người đang dần kiệt sức không phân biệt được đâu là thực tại đâu là quá khứ

Cái thứ có kích thước mà Nhuận Tông nghĩ thật điên rồ đang không ngừng ra vào bên trong, những cơn đau đớn lúc đầu sau một hồi tra tấn cũng dần hóa thành khoái cảm điên cuồng

Những âm thanh tục tĩu do da thịt đánh vào nhau vang lên không dứt, theo từng hơi thở dốc của đối phương mà vang vọng bên tai, xấu hổ hơn là âm thanh đó phát ra từ chính cơ thể của hắn, nó còn dâm dục hơn cả tiếng rên của Chiêu Kiệt

Nhuận Tông cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa, mặc dù Chiêu Kiệt có kìm nén sự suồng sả của mình nhưng Nhuận Tông vẫn không khỏi suy nghĩ lung tung, hắn thấy bản thân hệt như một món đồ không còn chút sức lực mặc cho Chiêu Kiệt đưa đẩy lên xuống, mùi bồ kết và hương liệu mà khách điếm chuẩn bị cũng bị người này hít hết thay vào đó là lặng lẽ nhuộm khắp cơ thể Nhuận Tông bằng mùi hương của nắng, mồ hôi của nam nhân phủ lấy nhau, Nhuận Tông mơ màng cảm thấy nếu bây giờ hắn bước ra ngoài được, đi ngang bất kì một người nào đó chắc chắn họ sẽ phát hiện ngay hắn vừa mới lên giường cùng với Chiêu Kiệt

Dù đã bị dục vọng nhấm chìm nhưng Chiêu Kiệt vẫn luôn tìm kiếm Nhuận Tông bằng đôi môi của mình, hôn lên từng thớ thịt rồi lẩm bẩm những lời an ủi ngọt ngào, khi mà Nhuận Tông không chịu nổi nữa mà òa khóc thì Chiêu Kiệt lại hôn lên trán Nhuận Tông rồi thì thào chỉ một lần thôi, một lần nữa thôi

Và đúng là một lần thật

Một lần tới sáng không hề rút ra

Chẳng biết loại thuốc đó mạnh cỡ nào mà lại khiến cho Chiêu Kiệt càng làm càng phát điên, đến nổi Nhuận Tông ngất xỉu rồi vẫn bị đánh thức bởi những cú đưa đẩy thiếu tình người

...

Thanh Minh nằm dài trên xe ngựa thoải mái tu rượu, thong thả nhìn sang người đang ngồi phía trước điều khiển ngựa

"Huynh sao rồi, còn chỗ nào khó chịu không?"

"Không, ta ổn rồi"

"Cho chừa, đồ ham ăn"

Sao nó không bao giờ tốt đẹp một cách trọn vẹn nhỉ?

Chiêu Kiệt thở dài, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không dám liếc về phía Nhuận Tông người đang ngồi kế bên, hắn lén lút nuốt nước bọt khô khốc

Thanh Minh ngồi phía sau vừa ăn khô bò vừa tu thêm một vò rượu nữa

"Aigu Chiêu Kiệt sư huynh không khỏe sao không để Nhuận Tông sư huynh lái ngựa đi"

"T-ta khỏe mà, cứ để ta làm"

"Gì chứ? Lúc nãy huynh bảo huynh đi không nổi, huynh đau bụng, huynh chóng mặt buồn nôn, nằng nặc đòi đi xe ngựa giờ lại bảo là khỏe áaa?"

Nghe tiếng càm ràm của con sâu rượu phía sau, Chiêu Kiệt nghiến răng âm thầm mắng chửi

Chết tiệt đã bảo là im cái mồm lại rồi mà! Sao lại nói toẹt ra như vậy!

"Sao mà chạy chậm như rùa vậy, nhanh lên đi! Tăng hết tốc lực!"

Bạch Thiên thấy Thanh Minh lải nhải mãi, liền bày ra vẻ mặt sưng xỉa lên tiếng

"Sao lúc đầu con không từ chối đi, nhận được hối lộ giờ thì lại rên than cái gì?"

"Á à sư thúc dám mắng ta á?"

"Có câu nào là mắng đâu hả!?"

Cả hai người lại bắt đầu ồn ào cãi nhau, Tuệ Nhiên ngồi trong góc niệm Phật trưng ra vẻ mặt như đã về với chốn bồng lai, còn Tiểu Tiểu thì không quan tâm vui vẻ trò chuyện với Lưu Lê Tuyết

Lòng bàn tay giữ dây ngựa đổ đầy mồ hôi, Chiêu Kiệt cố gắng lái ngựa tránh những viên sỏi đá, chính vì vậy mà xe ngựa đi một đường cứ lạng qua vòng lại

"Tiểu Kiệt"

"V-vâng!"

"Sao đệ cho ngựa đi chậm vậy, mau tăng tốc đi"

Chiêu Kiệt gật đầu vậy nhưng vẫn giữ một tốc độ vừa phải và tiếp tục né tránh đá trên đường, Nhuận Tông cũng không nói gì đưa mắt nhìn sang cây cỏ ven đường

Dù tối qua bị đè bẹp dí như có xe bò cán qua nhưng vì sức sống mãnh liệt nên Nhuận Tông đã dậy trước Chiêu Kiệt, hắn đã cố gắng bò xuống giường theo đúng nghĩa đen và lết tới chỗ tắm rửa, do hôm nay còn phải khởi hành nên Nhuận Tông đã cố gắng dùng nội công của mình để điều tiết, dù vậy nhưng với sự mệt mỏi của thể xác thì nội lực vẫn không làm được gì hơn

Lúc ăn sáng khi nhìn sang Chiêu Kiệt, Nhuận Tông đã biết

À ra là nó nhớ, nhưng mà Chiêu Kiệt lại im lặng và không dám nhìn hắn

Cũng phải thôi

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, câu nói này không dành cho hắn và Chiêu Kiệt

Ngựa quen đường cũ

Đúng vậy, chính là câu này

Ta phải làm sao đây? Ta không biết

Đệ sẽ làm gì đây? Ta cũng không biết

"Sư huynh"

Tiếng gọi kéo Nhuận Tông về với thực tại, thường thì Chiêu Kiệt dù ở xa hay gần mỗi lần gọi hắn đều hét muốn bể tai, giờ đây nghe thanh âm nhỏ xíu này Nhuận Tông có chút không quen

"Chuyện gì?"

Chiêu Kiệt mím môi, một tay cầm dây ngựa, một tay mò mẫm vào trong ngực lôi ra một chiếc hộp nhỏ dúi vào tay Nhuận Tông

"Đây là?" Nhuận Tông nghiêng đầu

"Đ-đan dược, đệ đã tìm mua vào buổi sáng"

Nhuận Tông hơi ngơ ngác, nhìn vào chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ với hoa văn điêu khắc tinh xảo, nhìn là biết đồ đắc tiền, Nhuận Tông do dự định từ chối thì Chiêu Kiệt là lên tiếng

"Cơ thể của huynh không khỏe, khi nào đến nơi huynh cứ dùng đi, chỗ đó bán đồ cũng uy tín lắm nên huynh đừng lo"

"Ta không cần đâu, cơ thể ta ổn mà"

"H-huynh cứ dùng đi, sao lại ổn được chứ tại hôm qua-...

Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng

Tai Nhuận Tông hơi đỏ lên, Chiêu Kiệt thấy vậy hai má cũng bắt đầu đo đỏ, cứ nghĩ đến chuyện sau lớp áo kín đáo kia toàn là dấu hôn của hắn, Chiêu Kiệt liền bối rối thúc ngựa nhanh hơn

Gọng nói khàn khàn, khóe môi còn hơi sưng đỏ, mỗi ánh mắt dành cho hắn đều là ngượng ngùng, Chiêu Kiệt nghiến răng hai mắt quay cuồng

Trong đầu của hắn hiện giờ toàn là Nhuận Tông sư huynh thôi!

Do chìm đắm trong suy nghĩ, Chiêu Kiệt thúc ngựa chạy như điên, Bạch Thiên và Thanh Minh đang đập nhau vì đường xốc cũng bắt đầu ngã nhào lên nhau, Thanh Minh như bò bị chọc tiết hét lên

"Có biết lái ngựa không vậy!? Chạy chậm thôi đồ ngốc này!"

Bạch Thiên cũng gào lên

"Chậm thôi Kiệt Nhi! Á á cái cây! Né cái cây!"

Cả một quãng đường la hét khi xuống xe ai cũng mặt xanh như tàu lá chuối, Thanh Minh phi tới Chiêu Kiệt đang xuất hồn vả vào đầu hắn bôm bốm, Bạch Thiên thì đứng dựa vào một cái cây trở thành mỹ nam nôn ọe

Tiểu Tiểu thở dài nhìn cả đám lao nhao, nàng để ý tới vẻ mặt hốc hác của Nhuận Tông

"Sư huynh ổn không?"

"T-ta ổn-... ọeeee"

"Ôi trời, muội có thuốc này"

Chiêu Kiệt bị vả mỏ nghe Nhuận Tông nôn ọe liền quay ngoắt đầu ra sau, hắn lo lắng thốt lên một câu mà ngay cả Thanh Minh đang đánh hăng say cũng phải khựng lại

"Sư huynh có thai rồi à!?"

"..." Nhuận Tông mỉm cười

"Tiểu Kiệt à"

"Vâng?"

"Một lát nữa chúng ta nói chuyện riêng nhé?"

Chiêu Kiệt ngơ ngác, Thanh Minh thở dài vỗ lên vai rồi nhìn hắn bằng cặp mắt thương cảm

"Chúc huynh sớm ngày đầu thai, đệ thấy huynh sống đến ngày hôm nay cũng đã là kì tích rồi"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro