1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Nguyên_Alpha

Trung Dung_Beta

Khôn Trạch_Omega

☆ ☆ ☆

Trên khắp Trung Nguyên này, đặt biệt là nhân sĩ võ lâm đều là Càn Nguyên, bọn họ đều có xu hướng thích đấm đá thích thống trị, nên việc phân hóa thành Càn Nguyên chính là lẽ thường tình

Chính vì vậy tính từ trăm năm sau trận chiến Ma Giáo, nhân sĩ võ lâm đều toàn một lũ Càn Nguyên, cho nên sự tồn tại của Khôn Trạch rất ít, ít đến hiếm hoi

Điều kiện để một tuyệt thế nhân tài sinh ra chính là sự kết hợp của Càn Nguyên và Khôn Trạch, vì vậy nên đại đa số các danh môn lắm tiền nhiều của đều để mắt tới Khôn Trạch, sự tồn tại của Khôn Trạch được nâng lên trong thiên hạ, việc một gia môn sinh ra Khôn Trạch thì đều bị các gia môn khác nhắm tới ngay lập tức

Khôn Trạch sinh ra là để sinh con nối dõi cho người khác, tư tưởng này đã trở thành một trong những hiện thực tàn nhẫn của Trung Nguyên, nhưng đa số đều được sống trong nhung lụa nên họ cũng không có gì phải sợ hãi

Riêng ta thì không

"Vị khách quan đây nên mua loại đắt thì tốt hơn, mặc dù tiệm của chúng ta bán loại này nhưng dùng nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe"

"Lần sau ta sẽ mua, giờ thì bán cho ta loại bình dân đó đi ạ, ba tháng nhé"  

"Đây ạ, dùng một viên vào buổi tối sau mỗi bữa ăn, khi đến tin kỳ thì dùng ba viên, vì đây là loại thuốc bình dân nên ngài tuyệt đối đừng quá liều nhé, sẽ dẫn đến sốc thuốc đó"

"Ta hiểu rồi, tiền đây ạ"

"Vâng, khách quan đi thong thả"

Nam nhân bước ra khỏi cửa hàng, đưa mắt quan sát xung quanh và nhanh chóng bắt gặp vài ánh mắt liếc nhìn về phía mình

"Là Khôn Trạch mua thuốc à?"

"Ngươi nói khùng điên gì thế, làm như chỉ có Khôn Trạch là biết dùng thuốc ấy, Càn Nguyên đấy, Khôn Trạch thì làm gì còn ở đây lang thang chứ danh môn thế gia cỗm đi hết rồi"

"Ngươi nói cũng đúng"

"Bọn Khôn Trạch sung sướng quá đi, nhà nhà săn đón ha ha"

Nam nhân nọ khẽ siết chặt tay, hắn cho lọ thuốc vào sâu trong ngực rồi kéo mũ che thấp xuống, nhanh chóng lẫn vào dòng người rồi biến mất

Chiêu Kiệt vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ trong con hẻm đi ra thì vẫy vẫy tay

"Nhuận Tông sư huynh, đệ ở đây nè!"

"Đệ đã đưa đồ cho Tiểu Đoàn Chủ chưa?"

"Xong lâu rồi, mà huynh đi đâu thế?"

"Ta mua một ít đồ"

"Mua gì vậy cho đệ xem với"

Lúc này Nhuận Tông móc từ trong áo ra một tấm vải

"Dây vấn tóc"

"Xì, huynh mua cả đống rồi mà vẫn còn chưa đủ à?"

"Chẳng hiểu sao ta cứ làm mất hoài, nên ta cần phải mua cái mới, được rồi về thôi Huyền Linh trưởng lão đang đợi đấy"

"Chúng ta đi chậm thôi nhé huynh, Thanh Minh nó đang ở trên núi đợi chúng ta đó"

"Đồ lười biếng, ta đi trước đây!"

"Này đợi đệ với!"

Đại Hoa Sơn Phái, chỉ có số ít là Trung Dung, còn lại ai cũng là Càn Nguyên, Hoa Sơn từ trăm năm trước đã có truyền thống là không được phân biệt đối xử, hiện tại nơi này cũng không có Khôn Trạch và Trung Dung thì không cảm nhận được tin hương nên việc chung sống với nhau cũng không khó khăn, hơn hết là...

"Ôi trời Càn Nguyên trội áaa, là Càn Nguyên trội thì sẽ mạnh mà không cần làm gì á!?"

"Đừng có la hét mấy cái đó đồ ngốc!"

Bạch Thiên và Thanh Minh lại lao vào tấn công nhau

Các môn đồ phía xa im lặng quan sát và học các cử động đó

"Mà Thanh Minh cũng là Càn Nguyên trội mà"

"Haiz ai là Càn Nguyên trội cũng mạnh hết á ta cũng muốn"

"Nhưng mà khi đến tin kỳ thì sẽ mệt mỏi lắm, quan trọng là mỗi lần như thế hai cái người kia đều cọc cằn muốn chết, mấy ngày đó ta toàn trốn"

"Cũng phải, nhưng mà lạ nhỉ? Chiêu Kiệt huynh ấy cũng là Càn Nguyên trội mà? Sao đến kỳ huynh ấy lại vui vẻ chết đi được ấy, hoàn toàn không cọc cằn khó chịu gì luôn"

"Bởi vì có Nhuận Tông sư huynh đó, mỗi lần Chiêu Kiệt bất thường là huynh ấy trùm bao rồi tẩn cho môt trận, nên không sao đâu"

"Cũng may huynh ấy là Trung Dung nên có thể chế trụ được Chiêu Kiệt sư huynh, một người thôi cũng may mắn rồi, ta không muốn Hoa Sơn có ba con quỷ dữ cùng nhau ăn tươi nuốt sống mọi người đâu"

"Ôi trời các sư huynh đáng yêu của ta còn có thời gian nói chuyện á? Lại đây!"

"A T-thanh Minh à"

Bỏ lại sau lưng bãi thịt của vị sư thúc nào đấy Thanh Minh cầm kiếm chạy ào ào tới đối tượng tiếp theo

"Đi chết đi!!!"

"Á AAAA"

.............

"Chuyến đi lần này rất khó khăn, các con phải giữ gìn sức khỏe, nhiệm vụ có thể không hoàn thành cũng được nếu gặp nguy hiểm tuyệt đối không được chiến đấu đến cùng, phải quay trở về, còn nữa nhớ mặc áo ấm, ăn uống không bỏ bữa, phải dùng thuốc một cách hợp lý,..."

"Chưởng môn sư huynh đừng có càm ràm nữa, bọn trẻ sẽ nhớ mà, cứ như con nít vậy" Huyền Linh đứng từ xa nhăn nhó, mặc dù nói vậy nhưng vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh chiếc xe kéo xem có thiếu thứ gì không

Thanh Minh chậc lưỡi

"Chúng ta dọn nhà à? Kiếm tu chỉ cần xách theo kiếm là được rồi"

"Đệ nấu cơm à? Đệ tính đói rồi thì bứt cỏ dại ven đường để ăn hả!?"

"Ồn ào quá"

"Vậy chúng con đi đây ạ" Bạch Thiên tạo thế bao quyền với Huyền Tông

"Được rồi, đi sớm về sớm"

Chiêu Kiệt quay sang nhìn người đang niệm Phật ở một góc

"Còn Tuệ Nhiên sư phụ thì sao ạ?"

"Trước hết cứ chất lên xe đã"

Cỗ xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước, thoáng chốc đã trở thành chấm đen trong mắt Huyền Tông, như nhớ ra gì đó ông quay sang Huyền Linh đang chăm chăm vào sổ sách

"À đệ có nhắc Nhuận Tông chuyện đó chưa?"

"Đệ nhắc rồi, chuyến đi này sẽ dài lắm nên đệ đã bảo nó mua thật nhiều thuốc, có lẽ nó vẫn còn e ngại nên chỉ mua loại bình dân, thật tình" Huyền Linh đẩy kính

Huyền Tông nhắm mắt, ông còn nhớ rõ đứa trẻ mà Huyền Thương đưa về năm đó, ốm yếu gầy gò nhưng ánh mắt lại kiên cường đến lạ, có vẻ nó đã trải qua rất nhiều chuyện

Ngày trước do môn phái vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, phải đào cả rễ cây ăn, Nhuận Tông từ đầu đã là đứa trẻ hiểu chuyện, nên đứa trẻ ấy không bao giờ dám xin điều gì, có chuyện gì cũng im lặng tự mình giải quyết

Cho đến một ngày vào lúc nửa đêm đứa trẻ ấy chạy vào lòng Huyền Tông khóc đến thảm thiết

Sau ngày hôm đó Huyền Tông và các Trưởng Lão mới biết Nhuận Tông là Khôn Trạch, ngày thường đứa trẻ ấy luôn trốn tránh mọi người, nên ai cũng nghĩ đứa trẻ này nhút nhát, nhưng không hề biết rằng do tin hương của các sư thúc ảnh hưởng

Trước khi đến đây, Nhuận Tông sống cùng những đứa trẻ ăn mày khác, đa số chúng là Trung Dung nên không có vấn đề gì, giờ nghĩ lại Huyền Thương cảm thấy có lỗi nên đã bàn với Huyền Tông về việc đưa Nhuận Tông xuống núi

Tối hôm đó Nhuận Tông đã khóc và cầu xin Huyền Tông và các Trưởng lão cho hắn ở lại, hắn thật sự không muốn xuống núi, không biết là do tin kỳ hay vì lý do nào đó gương mặt Nhuận Tông đã vô cùng sợ hãi, dù sau đứa trẻ này vẫn còn nhỏ lại là một Khôn Trạch sẽ rất nguy hiểm nếu lưu lạc bên ngoài nên cả ba đã giữ lại Nhuận Tông

Và cho đến ngày hôm nay Nhuận Tông vẫn sống rất tốt, nhìn thấy điều này Huyền Tông rất vui mừng

"Lúc đầu ta có hơi lo lắng vì xung quanh nó toàn là Càn Nguyên, nhưng mà có lẽ đã ổn rồi bây giờ nó còn mạnh mẽ hơn cả Càn Nguyên nữa"

"Tiểu tử này cũng che giấu tốt thật"

"Ta lại muốn nó nói ra, sẽ không có ai lên tiếng khi nó là Khôn Trạch cả, nhưng nó lại quá bận tâm, ta muốn Nhuận Tông mở lòng của mình"

Một ngày nào đó...

.........

Hai tháng trôi qua

Trận chiến với ngụy Giáo Chủ ở Bắc Hải đã kết thúc, kết quả là mấy cái xương không gãy thì trật của Ngũ Kiếm và cái đầu lốm đốm đen của Tuệ Nhiên

"Sao mọi người cứ sai khiến đệ vậy, đệ cũng bị thương mà!"

"Lấy cho ta cốc nước"

"Nghe người ta đi!"

Sau khi nghỉ trên giường bệnh mấy hôm, mọi người đã đỡ hơn một chút, trong lúc mọi người đang thay y phục chuẩn bị gặp Cung Chủ Băng Cung thì Nhuận Tông vẫn cứng đờ như tượng

"Có chuyện gì vậy sư huynh?" Chiêu Kiệt vỗ vai Nhuận Tông

"M-mọi người có thấy cái lọ nhỏ mà con để trong áo đâu không?"

"Không, con làm rơi ở đâu à?" Bạch Thiên nghiêm túc nói, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Nhuận Tông hắn càng lo hơn

"Đó là gì thế quan trọng lắm sao?"

Tiểu Tiểu chạy tới nhìn vào y phục trên tay của Nhuận Tông

"Lúc đánh nhau với Ma Giáo y phục của huynh đã trở thành miếng giẻ lau nên nếu cái lọ mà huynh nói chắc rơi lúc đó rồi"

"Cái gì?" Nhuận Tông hốt hoảng, mặt đã hơi tái đi

"Cái đó là gì vậy sư huynh?"

"Không có gì, mất thì thôi vậy" Nhuận Tông quay mặt đi

Trên đường đi đến gặp mọi người, hay trong lúc Tuyết Duy Bạch vét sạch tài sản tặng Thanh Minh, hay trong lúc bàn chuyện giao thương Nhuận Tông một bên liên tục cắn móng tay

Hai tháng rồi! Hai tháng qua Nhuận Tông không hề cảm thấy nóng hay khó chịu và do bận giúp người dân rồi tới chiến đấu Ma Giáo nên hắn không hề dùng thuốc

Ta quên mất! Không thể tin được là ta đã quên việc quan trọng đó

Có lẽ do khí hậu lạnh giá nên kì phát tình hay mấy thứ như tin tức tố của hắn đã bị hạn chế, nên hắn đã không dùng mấy viên thuốc đó theo liều mà y sư đã căn dặn

Quan trọng là mất rồi, mấy lọ thuốc quý như vàng đó, tận ba lọ

"Ư..." Do quá bối rối Nhuận Tông lỡ cắn vào ngón tay của mình, máu đỏ dần xuất hiện

"Ôi sư huynh đừng có gặm móng tay nữa, chảy máu rồi"

Chiêu Kiệt móc cái khăn trong túi ra rồi chấm chấm vào vết thương, cúi đầu cẩn thận thổi thổi vào ngón tay ấy, cảm nhận được hơi thở nóng rực kia Nhuận Tông giật mình rụt tay lại

"Ta không sao"

"Huynh lo về cái lọ đó à? Trong đó chứa đan dược hả?"

"Là thuốc đau dạ dày"

"Thanh Minh sợ lạnh nên nó không ra ngoài phá đâu huynh đừng lo"

"Ừm"

Chiêu Kiệt lén nhìn biểu cảm của Nhuận Tông, đó là vẻ mặt để tâm trí ở đâu đâu, lọ thuốc đó là thuốc đau dạ dày thật à? Sao huynh ấy lại lo lắng đến vậy

Kết thúc buổi nói chuyện, Nhuận Tông chạy tới thì thầm với Thanh Minh

"Đệ bảo Bạch Nhi tìm đồ giúp ta được không?"

"Hả sư huynh mất đồ à?"

"Ừm ba lọ thuốc, có vẻ như ta đã đánh rơi nó khi đánh nhau"

Thanh Minh quan sát Nhuận Tông một hồi rồi đồng ý, Bạch Nhi nhanh chóng chạy vèo ra ngoài

"Cảm ơn đệ"

"Uầy"

Cuối cùng Bạch Nhi tìm được một lọ thuốc, chỉ một lọ thôi cũng đủ làm Nhuận Tông vui sướng, chỉ cần có nó ngọn lửa nóng trong lòng của hắn sẽ được dập tắt

"Bạch Nhi giỏi quá, cảm ơn ngươi"

"Kít!" Bạch Nhi ưỡn bụng lên, ngẩng cao đầu

Tối hôm đó, Nhuận Tông chuẩn bị đi tắm, ở Bắc Hải lạnh giá việc tắm rửa cũng khác với bình thường, trong lúc đợi nước sôi Nhuận Tông bắt đầu thay y phục, có một thứ rớt ra từ trong túi áo

Đây là khăn tay của Chiêu Kiệt

Nhìn vào cái khăn đó một lúc chẳng hiểu sao Nhuận Tông nâng tay đưa chiếc khăn đó lên mặt, hắn cúi gập người ngồi đó một lúc lâu, âm thanh củi lửa ù ù bên tai

Thật là hèn yếu, thật là đáng ghét

Ta là đạo nhân

Ta là đại sư huynh của Thanh tử bối

Ta là người tiếp nối

Ta là một đệ tử của Hoa Sơn, ta là...

...một Khôn Trạch đã bị đánh dấu

Một Khôn Trạch không thể bị đánh dấu hoàn toàn nếu không tình nguyện

Không sao cả, ta không sao hết, ta vẫn chưa

Chỉ là một tên khốn nào đó thôi mà, hắn không cắn quá sâu, theo năm tháng vết cắn đó đã phai mờ, vậy nhưng những năm tháng qua hắn đã đau đớn biết bao nhiêu

Một Khôn Trạch bị cưỡng ép đánh dấu còn điều gì tồi tệ hơn điều này nữa

Ta không sao, ta không còn đau nữa, những thứ này không đáng bàn đến, bây giờ điều quan trọng là Hoa Sơn

Nhuận Tông thở ra một hơi đứt quãng, những lúc như thế này chỉ cần đi tắm là được

Sau khi ăn tối xong Nhuận Tông liền dùng một viên thuốc rồi về phòng của mình đóng chặt cửa

Mấy năm nay Nhuận Tông chưa bao giờ dừng việc uống thuốc, trễ lắm cũng chỉ tầm hai ngày không uống, vậy mà hắn lại lơ ngơ như vậy

Phải tỉnh táo lại thôi

Bên ngoài tuyết lạnh phủ đầy Băng Cung những cơn bão tuyết từ xa đang ùn ùn kéo đến, Nhuận Tông đạp chăn của mình ra mơ màng tiến đến cửa sổ đang đóng kín, ngay khi mở cánh cửa gió lạnh tắp thẳng vào da thịt, tuyết phủ trắng đầy cả mặt Nhuận Tông

"Sao ở Bắc Hải lại nóng quá vậy ta?"

Nhuận Tông đóng cửa sổ lại, bắt đầu ngồi một góc cuộn tròn

Hắn biết, kì phát tình đã đến rồi

Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến kì phát tình, tâm trí của Nhuận Tông đều rời rạc, nửa hiện thực nửa quá khứ

Khôn Trạch khi đến kì phát tình đều trở nên yếu đuối, trở nên nhạy cảm, muốn bị xâm chiếm muốn được tận hưởng thoái cảm triền miên

Cảm giác hèn mọn đáng buồn tủi bỗng chốc trào dâng, những lúc như thế này Nhuận Tông đều tự niệm trăm lần câu ta là đạo nhân

Có lẽ cơ thể đã quen với khí hậu lạnh lẽo, nên kì phát tình đã đến, hơn nữa cộng thêm sự dồn nén hai tháng qua nên cơn sóng tình này mãnh liệt hơn bình thường

Nhuận Tông móc từ trong áo ra lọ thuốc, bàn tay tái xanh giờ đã run rẩy đến đáng thương, đổ các viên thuốc ra tay vì quá run rẩy nên nó rơi vãi hết xuống sàn

Âm thanh ù ù rít qua cánh cửa, tiếng nói từ quá khứ vọng về

Mau ngậm miệng lại tên sâu bọ dơ bẩn này!

Ta sẽ lấp đầy ngươi

"Không"

Ta sẽ làm ngươi đến chết, chẳng phải những kẻ như ngươi sinh ra là để cho người khác thao hay sao?

"Không phải"

Ngươi phải mang hạt giống của ta

"Không phải... dừng lại"

Ngươi phải mang thai con của ta

Nhuận Tông không do dự đổ hết nắm thuốc trong tay của mình vào miệng

Hai mắt nóng lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má, Nhuận Tông cúi gập người quỳ trên đất một cách khổ sở, bàn tay run rẩy móc chiếc khăn tay trong áo ra rồi chôn mặt vào đó, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, nhấn chìm tâm trí của Nhuận Tông tiếng nức nở thoáng đã hóa thành rên rỉ, trong đêm bão tuyết âm thanh nhỏ ấy dần bị vùi lấp

Cánh cửa không báo trước nhẹ nhàng mở ra, Nhuận Tông lúc này đã nằm trên đất run rẩy hay còn nói là co giật, dù vậy hắn vẫn cố ngẩn đầu quan sát đối phương

"Sư thúc"

"N-nhuận Tông?"

Bạch Thiên hốt hoảng chạy tới đỡ Nhuận Tông dậy, đầu tóc Nhuận Tông rối bù xù, hai vành mắt đỏ hoe nước dãi vẫn còn chảy trên khóe môi, nhìn Nhuận Tông bây giờ cứ như sắp lìa đời làm hắn sợ hãi không thôi

"Tiểu Tiê-

"Đ-đừng... đừng gọi ai đến, xin sư thúc đừng làm vậy, con xin thúc... aa" Nhuận Tông níu chặt cánh tay của Bạch Thiên, sợ hãi lắc đầu, âm thanh như bị mắc kẹt trong cổ họng mà trở nên nghẹn ngào

"T-ta không gọi nữa đừng khóc Nhuận Tông, bình tĩnh lại, hít sâu vào"

Bạch Thiên nhanh chóng truyền nội lực vào người Nhuận Tông, hai tay hắn run rẩy nhưng vẫn cố làm dịu tình trạng hết sức có thể

Chẳng hiểu hắn làm có đúng không mà Nhuận Tông đã nằm cứng đơ trên sàn

"Nhuận Tông!!!! Aaa ta giết con rồi sao!?"

Bạch Thiên túm lấy Nhuận Tông chạy vèo sang phòng của Tiểu Tiểu

Đồ sư thúc thất hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro