2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tiểu nhìn Bạch Thiên môi nàng mím lại, hiện tại là nửa đêm, chỉ có ba người trong căn phòng, hai thức một ngủ

"Con không muốn tin nhưng mà huynh ấy tới muộn một chút thì sẽ chết thật đó ạ"

"Ta... do ta đã..

"Không phải, thúc có hay không truyền khí thì huynh ấy cũng thăng thôi"

Bạch Thiên mở to mắt nhìn Nhuận Tông nằm trên giường, người mới sáng vẫn còn nắm đầu Chiêu Kiệt đấm bùm bụp mà tới tối đã sắp chết á?

"Tại sao? Vết thương do Ma giáo tái phát à?"

"Không phải, là do... mà lúc thúc đến có thấy gì lạ không ạ?" Tiểu Tiểu đắng đo

Bạch Thiên cau mày nhớ lại, sau bữa ăn thì hắn có đến phòng của Nhuận Tông để hỏi thăm nhưng gõ cửa mãi không thấy trả lời nên hắn đành thất lễ, vừa bước vào đã thấy Nhuận Tông nằm trên sàn run rẩy xung quanh còn có...

"Là thuốc, ta không rõ thuốc gì nhưng mà có rất nhiều"

Tiểu Tiểu thở dài, nàng ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Nhuận Tông, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt tái nhợt, tay còn nắm chặt lấy chiếc khăn đã nhăn nhúm

"Sư thúc, huynh ấy bị sốc thuốc do dùng quá liều, đó là thuốc ức chế tin kỳ của Khôn Trạch"

Bạch Thiên chớp mắt, hắn xoa xoa tai của mình, thấy hành động đó Tiểu Tiểu lại thở dài

"Thúc không có nghe nhầm đâu"

"Chuyện này sao có thể? Nhưng Nhuận Tông là Trung Dung mà?"

Tiểu Tiểu xoa đầu, sao cái người này hôm nay lại khù khờ thế không biết

"Huynh ấy nói dối" Tiểu Tiểu cúi đầu, nàng hiểu cảm giác của Nhuận Tông, thế giới này vẫn còn quá khắt khe, một kiếm tu cho dù có mạnh cỡ nào mà lại là Khôn Trạch dù ít nhiều người ta cũng ba phần khó chịu

Vốn dĩ Khôn Trạch là kẻ được sinh ra để kết hợp với Càn Nguyên, phục tùng hay còn nói là vật sở hữu, việc một Khôn Trạch thắng Càn Nguyên thì sẽ chạm đến lòng tự trọng rẻ tiền của họ, họ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục

Bạch Thiên siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc

"Không sao, cho dù có là gì đi nữa không quan trọng, chuyện hôm nay ngoài trời đất biết, chỉ có ta biết và con biết, tuyệt không có người thứ ba"

"Hình như ta đến không đúng lúc"

Bạch Thiên hốt hoảng quay ngoắt đầu ra sau, gương mặt của tên luôn khiến hắn đau dạ dày trơ trơ trước mắt

"Thanh Minh?" Bạch Thiên ngơ ngác

"Là ta đây, có chuyện gì mà nửa đêm tụ tập thế?"

"Không có gì hết, con ra ngoài đi"

"Ồ hô Đồng Long nay dám đuổi ta đi sao?"

Thanh Minh đạp Bạch Thiên một cú rồi ngúng nguẩy bước lại gần Tiểu Tiểu đang ngạc nhiên

Chân mày giãn ra khi nãy của Thanh Minh dần cau lại, hắn bước đến gần nhìn chằm chằm Nhuận Tông rồi quay sang Tiểu Tiểu

"Là bọn khốn ma giáo à!?"

"Không phải, nếu là Ma giáo huynh nghĩ huynh ấy còn nằm đây à, chuyện này có hơi"

"Con đi ra ngoài chơi đi"

"Im đi Đồng Long"

"Đừng có gọi thế nữa!"

Lúc này Nhuận Tông nằm trên giường dần cử động, gương mặt tái nhợt khi nãy dần có sức sống và trở nên đỏ bừng, hơi thở đứt quãng như đang hụt hơi

"A...hộc..."

Bạch Thiên hốt hoảng chạy tới nắm tay Nhuận Tông

"Cố lên Nhuận Tông hít sâu vào!"

"A phải làm sao..." Tiểu Tiểu cũng bối rối, những thứ như tin kỳ của Khôn Trạch nàng không rõ cách khắt chế lắm, thường thì sẽ dùng thuốc nhưng nếu bây giờ dùng thì sẽ nguy hiểm, hình như phải có Càn Nguyên của mình mới giải quyết được

"C-càn Nguyên của huynh ấy, đúng rồi lôi tên đó ra đây"

"Cái gì Nhuận Tông có Càn Nguyên hả!?" Bạch Thiên hét lên, điều này còn làm cho hắn bất ngờ hơn việc Nhuận Tông là Khôn Trạch nữa

Trong lúc cả bọn nhốn nháo thì Thanh Minh bước tới một tay dạt cả hai ra, nhanh chóng ngồi lên giường đỡ Nhuận Tông dậy rồi ôm chầm lấy hắn

Bạch Thiên ngơ ngác trước hành động của Thanh Minh

Một hương thơm dần tỏa ra rồi xộc thẳng vào khoang mũi, nồng nàn và áp chế đến mức Tiểu Tiểu một Càn Nguyên cũng phải lùi bước

Nàng quên mất ở đây có tận hai tên Càn Nguyên trội, việc tỏa ra tin hương xoa dịu tin kỳ của một Khôn Trạch chẳng phải điều dĩ nhiên sao

Nhưng mà, Nhuận Tông sư huynh đã có Càn Nguyên rồi

Ngay lúc đó Bạch Thiên láo nháo phía sau

"Ta... vậy ta cũng làm vậy nhé, càng nhiều càng tốt"

"Sư thúc tính giết huynh ấy à?" Tiểu Tiểu nheo mắt, hôm nay Bạch Thiên dở hơi một cách khác thường, chỉ mình Thanh Minh thôi đã quá đủ rồi

Thanh Minh ôm lấy Nhuận Tông, bàn tay phía sau dịu dàng vuốt vuốt lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, mùi hoa mai ngọt ngào phát ra từ người của Thanh Minh bao phủ toàn bộ tâm trí Nhuận Tông, mắt Nhuận Tông dần mờ mịt, đầu óc trở nên mụ mị tay chân đều nhũn cả ra, mặc dù có thể xoa dịu hòn than trong lòng nhưng lại không thể ngăn được cảm giác chống đối, từ ngột ngạt đến sợ hãi, lông tơ trên người Nhuận Tông bỗng dựng đứng, hắn đẩy mạnh Thanh Minh ra, một cơn buồn nôn ập đến

"Ọe... ha..hộc...ư..ọe" Nhuận Tông nôn hết thức ăn và thuốc ra

Nhìn thấy lượng thuốc mà Nhuận Tông uống Tiểu Tiểu phải giật mình kinh ngạc

"Huynh..."

Bạch Thiên muốn tiến đến nhưng cơ thể lại cứng đờ, tình trạng của Nhuận Tông bây giờ thật tệ, phải nói là thảm, ngay cả lúc chiến đấu với ma giáo, Nhuận Tông chưa bao giờ để lộ tia yếu đuối đến đáng thương như thế này

Thanh Minh vừa vươn tay định vỗ vai thì Nhuận Tông đã gạt mạnh tay của Thanh Minh ra, ngay cả Thanh Minh cũng ngỡ ngàng, không phải vì cái gạt tay kia mà là ánh mắt của Nhuận Tông

Nhìn Thanh Minh lại cứ như không phải nhìn Thanh Minh

Ánh mắt chứa đầy hận thù và sợ hãi, điên cuồng nhưng cũng thật yếu đuối, tựa như đang nhìn vào thứ gì ghê tởm lắm

Nhuận Tông lúc này mới dần tỉnh táo, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh toàn là những gương mặt thân quen, quen đến mức Nhuận Tông muốn bật khóc

Cái vỏ sò mà hắn ngày đêm vun đắp, từ khi nào đã vỡ tan tành, Nhuận Tông nhìn Thanh Minh hai mắt hắn như dại ra, gương mặt thẩn thờ tựa như đang mơ

"Ta... ta..." cuối cùng Nhuận Tông cắn môi đến bật máu, hắn sợ hãi vô cùng, đây là điều mà hắn không muốn xảy ra nhất, tại sao mọi thứ rối ren lại luôn ập vào người hắn cùng một lúc như vậy?

Phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, từ trước đến giờ mọi thứ đều vượt qua được, vượt qua được hết

Hắn muốn nói dối, muốn biện minh, muốn có một cái cớ, hắn suy nghĩ đủ thứ trên đời chỉ trong một khắc và rồi mọi thứ bật ra bởi đôi môi đầy máu đó chỉ là những lời nói tựa như rên rỉ

"Ta... ta không... ta không muốn lừa mọi người đâu, ta chỉ... ta chỉ là..."

"Thì sao chứ?"

Nhuận Tông ngước nhìn Thanh Minh

"Huynh đâu có lừa mọi người, huynh chỉ là chưa nói ra thôi, chuyện đó quan trọng lắm à?"

"Q-quan trọng, ta... ta là kiếm tu mà"

"Kiếm tu thì có liên quan gì đến thứ đó đâu, bỏ nó ra sau lưng đi, huynh vẫn là đệ tử Hoa Sơn, trăm năm trước cũng có người là Khôn Trạch dẫn dắt Hoa Sơn đó thôi, mà nếu có ai ức hiếp huynh thì cứ báo ta một tiếng, ta sẽ đập vỡ sọ tên đó rồi làm phân bón cho cây mai của chúng ta" Thanh Minh nhe răng cười rồi bẻ tay rôm rốp

"Nhuận Tông à, chuyện đó không liên quan gì đến đạo của con đâu, con vẫn là đệ tử Hoa Sơn và là sư điệt của chúng ta" Bạch Thiên dõng dạc tuyên bố

"Đúng đó sư huynh, chuyện này cũng không làm lung lay quyền hạng của huynh đâu, huynh vẫn có thể gõ đầu Chiêu Kiệt sư huynh mà" Tiểu Tiểu cười tươi

Nhuận Tông mím môi, dường như tâm trí đã tỉnh táo hơn, bãi tro mà bấy lâu hắn nghĩ đã nguội lạnh không ngờ vẫn luôn âm thầm thiêu cháy tâm trí hắn, việc nói ra sự thật này làm cho trái tim của hắn nhẹ đi rất nhiều

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn..."

"Mà Nhuận Tông sư huynh này..."

"Hả?" Nhuận Tông ngước nhin Tiểu Tiểu và hắn thấy gương mặt hung dữ của nàng

"Ai cho huynh dùng thuốc một cách khùng điên như vậy hả? Huynh sắp gặp tổ tiên rồi đấy, một chút nữa thôi, muộn một chút nữa là huynh không còn ngồi đây nói chuyện đâu!"

"Ư t-ta xin lỗi" Nhuận Tông nhanh chóng nhận ra bản thân đã hành động ngu ngốc đến nhường nào, hắn không nhớ rõ trong tay có bao nhiêu viên thuốc, chỉ quen tay nhét hết vào miệng mà thôi

"Mà sẵn đây ta hỏi huynh chuyện này" Thanh Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhuận Tông

"Đệ nói đi"

"Càn Nguyên của huynh đâu?"

Bạch Thiên giật mình nhìn Thanh Minh, sao nó lại canh ngay lúc này mà hỏi

"Ta giết rồi" Nhuận Tông trả lời

Giọng nói Nhuận Tông thản nhiên đến mức mọi người không ngờ đây là lời của Nhuận Tông, một kẻ tốt bụng và luôn suy nghĩ cho người khác đến mức bán kiếm của mình

Bây giờ không chỉ Bạch Thiên và Tiểu Tiểu mà ngay cả Thanh Minh cũng há hốc miệng kinh ngạc

"A... ta cứ tưởng có mấy lũ ma giáo là bị điên thôi"

Thanh Minh ngước mắt lên trời, nhưng chính xác là chỉ có trần nhà nhìn hắn

Huynh ngó xuống mà coi hậu duệ đáng yêu của chúng ta đi nè, nó điên phải không? Nó điên hơn đệ nữa

Bạch Thiên mấp mấp môi, việc nghe và hiểu của hắn đã bị lỗi

"Sao... sao con làm thế?"

Nhuận Tông cúi đầu, không biết là do hối lỗi hay do không muốn để ai nhìn thấy biểu cảm của mình, giọng nói chậm rãi phát ra, thản nhiên như đang kể một câu chuyện của ai đó

"Lúc đó khi còn là ăn mày, hắn đã tổn thương con và sau khi đánh dấu, con đã dùng dao đâm vào ngực hắn, máu chảy nhiều quá nên hắn chết, con xin lỗi vì đã giết người mà còn gia nhập đạo môn"

"Ngắn gọn dễ hiểu quá" Thanh Minh gượng gạo mỉm cười

Tiểu Tiểu tiến lại gần Nhuận Tông, nàng không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy hắn

"Không sao, không ai trách huynh cả, huynh chỉ đang bảo vệ bản thân thôi"

Chẳng biết câu nào chạm vào tim Nhuận Tông mà hai mắt hắn đã trở nên đỏ hoe, đôi môi run rẩy phát ra âm thanh buồn bã tựa như đã kìm nén rất lâu

Thanh Minh cũng lén lút đặt tay lên đầu Nhuận Tông xoa xoa

"Không sao, lúc đó huynh không giết hắn thì bây giờ ta cũng tìm hắn rồi phanh thây thôi, huynh làm tốt lắm"

Bạch Thiên cũng tò te lại gần Nhuận Tông rồi vỗ vỗ lưng hắn một cách nhẹ nhàng

"Mọi người sẽ mãi mãi đứng về phía con"

Chẳng biết từ lúc nào, cả bốn đã ôm chầm lấy nhau, khung cảnh thật ấm áp

Không biết có phải do quá nhập tâm với Nhuận Tông hay không, chẳng có ai hay phía sau cánh cửa khép hờ, có một thân ảnh đứng đó từ lâu, hắn chậm rãi rời đi không để lại tiếng động nào

......

"Vậy chào các đạo trưởng nhé, thượng lộ bình an!" Tuyết Duy Bạch vẩy tay với các môn đồ Hoa Sơn

"Tạm biệt!"

Tất cả đều vào vị trí, riêng hôm nay Nhuận Tông không phải kéo xe, Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên có hơi bất ngờ, Tiểu Tiểu chỉ bảo là do sốt cao nên chưa thể kéo xe, nàng cứ nghĩ sẽ có tên nào đó la hét ầm ĩ vậy nhưng chẳng ai nói gì cả, Chiêu Kiệt chỉ gật đầu rồi im lặng kéo xe

Bạch Thiên nhướng mày ngạc nhiên, trong lúc gió tuyệt ngập trời Bạch Thiên lên tiếng

"Sao con không nói gì?"

"Nói gì ạ?"

"Thường thì con sẽ giãy lên đòi sự công bằng, rồi chán ghét thế gian dơ bẩn, rồi giả bộ ho sặc sụa để được như Nhuận Tông cơ mà"

"Trong mắt thúc con là kiểu người dơ bẩn như thế à?"

"Ừ"

Hắn không đau vì những lời nói đầu môi, hắn chỉ đau vì ánh mắt chân thành ấy, Chiêu Kiệt cắn răng phóng xe như bò điên làm Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên phía sau hét lên

"Chạy từ từ thôi!"

"A di đà phật, thí chủ chết thì chết một mình đi!"

Thanh Minh cười khẩy nhìn Tuệ Nhiên đang la hét ầm ĩ

"Ôi trời, ôi trời cái tên lừa trọc này đã đến nước này rồi sao, Thiếu Lâm tiêu tùng rồi, nhỉ Nhuận Tông sư huynh?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Nhuận Tông, tin kỳ vẫn còn đó, vậy nhưng lúc nãy khi đứng trước các môn đồ Băng Cung, gương mặt của Nhuận Tông tỉnh đến mức Thanh Minh không tin vào mắt mình

Và khi không có ánh nhìn, con gà nhỏ này lại vất vả như thế này đây

Thanh Minh đã đào một cái lỗ đủ để cả hai ngồi thoải mái bên trong, hắn đưa tay vào đống hành lý rút một tay nải của ai đó

"Xì tên tiểu tử Chiêu Kiệt này còn đem theo thuốc ức chế này, thận trọng quá nhỉ?"

Chỉ có đệ là không đem theo thôi

"Uầy, tự tát vài cái là tỉnh ấy mà"

Thanh Minh từ trong tay nải rút ra một thứ gì đó màu đen, là áo của Chiêu Kiệt

"Không ngờ có ngày ta lục lọi đồ của người khác"

Tối ngày đệ đều làm vậy mà tiểu tử

"Xùy xùy"

Thanh Minh trùm áo của Chiêu Kiệt lên người của Nhuận Tông, dường như cảm thấy chưa đủ hắn lôi hết đồ của Chiêu Kiệt ra và làm cho Nhuận Tông một cái tổ

Và khi đã lôi hết đồ trong tay nải ra, Thanh Minh thấy có một thứ gì đó được giấu sâu bên trong

"Gì thế nhỉ?"

Có cái gì đó màu hồng nổi bật trong đống y phục màu đen

Thanh Minh ngơ ngác cầm mảnh vải đó áp vào búi tóc của Nhuận Tông, hai mắt Thanh Minh mở to, nụ cười tinh nghịch đầy mờ ám hiện lên trên khóe môi

"Ồ hô, ồ hô hô hô hô hô, trời ạ Chiêu Kiệt sư huynh đáng yêu của ta thật là"

"Tiểu Kiệt im lặng đi..." Nhuận Tông rúc vào y phục được thoát trên người, hai má đỏ bừng say sưa ngủ

"Uầy bọn trẻ ngày nay toàn giấu giếm nhau"

"Kít!"

"Ngươi cũng thấy vậy đúng không?"

"Kít kít"

"Trời ạ sao mà ta vô tâm thế này, sao ta lại không biết điều thú vị này chứ hê hê"

Chiêu Kiệt điên cuồng kéo xe mà không hề hay biết có một tên ác ma đang mổ xẻ bí mật của mình mà gặm nhấm

Mặc dù nói là đã quen với khí hậu lạnh lẽo của Bắc Hải nhưng khi đứng trước một cơn bão tuyết, tất cả đều không hẹn chạy chậm lại, Bạch Thiên quan sát cơn bão đang xé gió lao nhanh phía trước

"Trước hết cứ dừng lại đã"

Bạch Thiên leo lên xe rồi kéo một bao đồ ra như mở cửa

"Thanh Minh à có bão tuyết, chúng ta sẽ dựng lều qua đêm nhé?"

"Uầy cứ chui hết vào đây là được rồi, thúc coi thường bão tuyết quá rồi đấy, thổi một cái là bay hết tóc của thúc luôn"

"Im đi tên tiểu tử chết tiệt! Nhưng mà còn..."

"Khụ... con đã uống thuốc rồi ạ, mọi người cứ vào đây tạm đã" Nhuận Tông ngồi dậy, ngước mắt nhìn Bạch Thiên

Thấy vẻ mặt Nhuận Tông đã ổn, Bạch Thiên gật đầu rồi quay sang nhìn mọi người

"Mau kéo bớt hành lý xuống xe, chúng ta sẽ vào đây tạm trú cho đến khi cơn bão qua đi"

"Vâng!"

Tiểu Tiểu nhìn xung quanh rồi rón rén đến cạnh Bạch Thiên thì thầm

"Không sao chứ ạ?"

"Chắc không sao đâu" Bạch Thiên mỉm cười vỗ vai Tiểu Tiểu rồi cùng mọi người dời bớt hành lý sang một bên

Nhuận Tông im lặng nghe tiếng ồn của mọi người phía bên ngoài, đầu óc vẫn còn mơ màng, hắn cúi đầu nhìn y phục trong tay của mình

"Ơ đây là y phục của ai vậy?"

"Chiêu Kiệt sư huynh"

Tựa như đang cầm hòn than nóng, Nhuận Tông ngay lập tức thả y phục trên tay xuống, rồi ngơ ngác nhìn quanh, hắn thấy xung quanh mình toàn là những hòn than

"Đây... đây là" mặt Nhuận Tông đỏ bừng

"Ày, tại huynh trông có vẻ khó chịu nên đệ đã đem y phục đó đến cho huynh, khen ta đi"

"...mau bỏ vào tay nải nhanh lên"

"Uầy"

Thấy Thanh Minh cứ thản nhiên ngồi đó, dáng vẻ thảnh thơi không muốn chạm đầu ngón tay kia làm Nhuận Tông phải nghiến răng ken két

Bên ngoài tiếng của Chiêu Kiệt vọng ngay bên tai, có lẽ vì đang đứng gần với vị trí của Nhuận Tông ở bên trong nên âm thanh rất rõ ràng, sống lưng chợt cảm thấy rùng mình, hắn tự tát mình một cái thật mạnh, bắt đầu gom y phục của Chiêu Kiệt, động tác nhanh như cắt xếp lại ngay ngắn và cho vào tay nải

Thanh Minh ngạc nhiên khi thấy má của Nhuận Tông đã đỏ ửng bởi cú tát

Chưởng môn sư huynh, có đứa tự tát bản thân thật kìa

Cơn bão bắt đầu quét qua, do xe kéo quá nặng cộng với trọng lượng của cả nhóm người nên chiếc xe chẳng hề lung lay

Tiểu Tiểu ngồi cạnh Nhuận Tông và âm thầm bắt mạch cho hắn, Thanh Minh ngồi kế bên xé khô bò

Bạch Thiên bắt chuyện trước

"Chắc là đợi cơn bão qua đi mới ra được"

"Sao thúc toàn nói mấy chuyện hiển nhiên thế?" Chiêu Kiệt ngồi đối diện Nhuận Tông, ánh mắt âm thầm quan sát cái tay đang được bắt mạch, hắn lên tiếng

"Nhuận Tông sư huynh khỏi bệnh chưa Tiểu Tiểu?"

"A đỡ rồi ạ, huynh ấy trúng gió nên bị cảm"

"Ừm" Chiêu Kiệt gật đầu, lén quan sát sắc mặt của Nhuận Tông, lúc này Nhuận Tông cũng đang nhìn hắn cả hai chạm mắt nhau, người đầu tiên né tránh lại là Chiêu Kiệt

"Ta xin lỗi vì không cùng kéo xe với đệ nhé, ngày mai ta sẽ kéo" Nhuận Tông chậm rãi lên tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn

"Huynh cứ nghỉ ngơi đi"

"Ừm"

Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng gió ù ù bên ngoài, Bạch Thiên cười rồi tiếp tục phá tan không khí ngột ngạt

"Gió mát quá ha ha"

"Đồng Long hôm nay tươi tỉnh quá nhỉ?"

"Đã bảo là đừng gọi cái tên đó rồi mà!"

"Được rồi Đồng Long"

"Này!"

Tuệ Nhiên khi không ngồi giữa hai con người này, giờ chỉ biết chắp tay niệm phật cầu mong hai con ch-... cầu mong hai thí chủ đừng cắn trúng hắn

Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn qua kẻ hở bên ngoài rồi lên tiếng

"Mà bão tuyết qua đi thì trời cũng tối, mọi người có muốn nghỉ chân không ạ?"

"Chúng ta chạy xuyên đêm luôn" Chiêu Kiệt thẳng thừng đáp, vậy nhưng Tiểu Tiểu không thèm nhìn hắn

"Con nghĩ là chúng ta nên dừng chân ạ, khu vực này gần ngôi nhà cũ của tổng quản Hàn Lý Minh nên chúng ta sẽ trú tại đó một đêm dưỡng sức, sáng hôm sau chúng ta sẽ chạy thẳng về luôn, đoạn đường còn dài lắm"

Nói xong Tiểu Tiểu nhìn Nhuận Tông rồi quay sang nhìn Bạch Thiên

Bạch Thiên ngay lập tức bắt sóng của Tiểu Tiểu liền quay sang nhìn Thanh Minh

"Làm vậy nhé?"

Thanh Minh nghe xong thì quay sang nhìn Nhuận Tông

"Làm vậy nhé?"

Nhuận Tông ngơ ngác nhìn Thanh Minh rồi quay sang Tiểu Tiểu

"Có được không?"

Tiểu Tiểu gân xanh đã nổi đầy trán, đã nói là bí mật mà mấy cái người này liếc mắt nhìn nhau như vậy thì tên ngốc cũng phát hiện điều bất thường thôi!

Vậy nhưng ánh mắt của Tiểu Tiểu lại không kìm được liếc sang Chiêu Kiệt

Và Chiêu Kiệt lại quay đầu đi

Giỡn mặt hả?

"Được rồi, quyết định vậy đi!"

"Cuối cùng cũng được ngủ một nơi ấm áp rồi!" Thanh Minh vươn vai như một con mèo

"Chứ ở trong này không ấm à?"

"Con có làm gì đâu?"

"Bộ đệ kéo xe chắc"

"Thí chủ toàn trốn mất tăm"

"Aiss cái con lừa trọc này bảo ai trốn hã!?"

......

Tất cả đã tìm được căn nhà nhỏ của Hàn Lý Minh lúc trước, nơi này nhỏ nhưng vẫn có lò sưởi và củi lửa, nhiêu đó đã quá đủ rồi

Sau những ngày kéo xe như những con bò thật sự, tất cả đã lăn ra ngủ đến quên trời quên đất

Vậy nhưng con bò kéo hăng say nhất lại ngồi một góc thẩn thờ

"Mất rồi" bò lẩm bẩm

Chết tiệt tại sao lại ngay lúc này chứ!?

Người đang điên cuồng lục lọi tay nải không ai khác chính là Chiêu Kiệt, thứ mà hắn giấu sâu trong tay nải đã biến mất

Nếu không có thứ đó, ta phải làm sao đây?

Là ai đã lấy chứ? Hay ta đánh rơi rồi?

Hắn chỉ đem theo mỗi cái đó thôi

Chiêu Kiệt ngồi trong góc tối một lúc lâu, khẽ thở dài bắt đầu mở lọ thuốc của mình ra rồi đổ vào tay ba viên

Dù mang tiếng Càn Nguyên trội nhưng kì phát tình của Chiêu Kiệt rất dễ chịu, hắn chẳng bao giờ cảm thấy bồn chồn hay cáu gắt như những Càn Nguyên khác, cũng không cảm thấy dục vọng dâng trào hay cái gì đó như ham muốn mãnh liệt

Vì hắn biết cách kiềm chế, hắn giỏi nhất chuyện này, ngay cả khi tin kỳ đến đứng trước người mà hắn muốn chạm vào nhất, hắn cũng dửng dưng như không

Càn Nguyên luôn bị hấp dẫn mùi hương của người mình thích, việc không khống chế được cảm xúc của mình vồ lấy đối phương mà cắn xé cũng là lẽ thường tình, đó là bản năng đã ăn sâu vào trong máu rất khó để kìm nén

Thứ giữ cho Chiêu Kiệt tỉnh táo vào những lúc thế này chính là y phục và vấn tóc của Nhuận Tông, bất cứ thứ gì của người này đều mang lại cho hắn sự xoa dịu tốt nhất, nhiều lần hắn hoài nghi tại sao bản thân lại thỏa mãn với mùi hương của Trung Dung và bây giờ thì hắn đã có câu trả lời

Khi hai từ Khôn Trạch được thốt lên, tim của Chiêu Kiệt dường như muốn bay ra ngoài, thì ra mùi hương đó là mùi của Khôn Trạch sao?

Ngọt ngào đến vậy, ngọt đến nổi nước dãi của hắn từ bao giờ đã chảy trên khóe môi, hắn điên cuồng kéo xe, điên cuồng chạy băng băng trong gió tuyết tất cả đều là vì ngăn cản thứ dục vọng hèn mọn của bản thân

Hắn không muốn tổn thương người đó, không muốn người đó thấy thứ dục vọng dơ bẩn của bản thân

Tin kỳ đã đến, Chiêu Kiệt rất ít khi dùng thuốc, nhìn ba viên thuốc trong tay Chiêu Kiệt nhăn mặt khó chịu dù vậy hắn vẫn cắn môi uống hết

Ngồi thẩn thờ một lúc, cơn nóng đã dần nguội lại, vậy nhưng việc xoa dịu bằng mùi thơm đã trở thành thói quen của Chiêu Kiệt, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ

Có lẽ trời đã bớt tuyết nên Chiêu Kiệt quyết định ra ngoài dạo cho tỉnh táo, vùng tuyết trắng xóa đến hoa mắt, bầu trời ở Bắc Hải thật khác với bầu trời ở Hoa Sơn

"Nhiều sao quá"

Chiêu Kiệt ngước nhìn ánh trăng và các vì sao, hắn nhớ đến Hoa Sơn, tưởng tượng mặt trăng là Chưởng Môn Nhân còn các vì sao là các đệ tử, Chiêu Kiệt mỉm cười

Một ngày nào đó, Hoa Sơn sẽ tái khởi, một ngày nào đó, hắn sẽ trở nên thật mạnh mẽ, bảo vệ Hoa Sơn, bảo vệ người mà hắn yêu quý

Chiêu Kiệt nghĩ trời nghĩ đất, cố gắng quên đi một người, người đó chính là nguyên nhân của cơn sóng này, nhưng hắn có nghĩ gì đi nữa cuối cùng cũng trở về với gương mặt quen thuộc, thì ra cuộc sống của hắn toàn xoay quanh là người đó cả

"Chắc ta chết mất" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

Chợt một mùi hương ngọt ngào quẩn quanh đầu mũi, Chiêu Kiệt mở to mắt quay ngoắt đầu nhìn về một hướng

Hơi thở của Chiêu Kiệt hòa vào không khí trở thành khói trắng, hắn nhìn chằm chằm cái người đang nằm dài trên tuyết

"Sư huynh"

Có vẻ như Nhuận Tông vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của hắn mà vẫn nằm đó ngắm nhìn bầu trời, gương mặt đỏ bừng không biết vì lạnh hay là do tin kỳ, đôi mắt vẫn cứ ngẩn ngơ thả mình trên tuyết trong dáng nằm chữ đại (大), một bông tuyết chuẩn bị đáp cánh Nhuận Tông bỗng nhè cái lưỡi nhỏ nếm thử bông tuyết đó, có vẻ như vị của nó nhạt nhẽo đúng như dự đoán cái mũi đo đỏ khịt một cái khóe môi cong lên

Chiêu Kiệt ngơ ngẩn nhìn Nhuận Tông, hắn tiến lên như đang bị thôi miên và rồi dừng chân ngay cạnh Nhuận Tông

"Huynh không lạnh à?"

Nhuận Tông cũng bất ngờ trước sự có mặt của Chiêu Kiệt, hắn âm thầm thu mọi mùi hương vào vẻ mặt trở về với ngày thường

"Lạnh chứ, nhưng mà ta đã mặc áo ấm rồi"

Tiếng ma sát của y phục bên tai, Nhuận Tông cảm nhận được Chiêu Kiệt đang ngồi xuống cạnh mình, tâm trí Nhuận Tông có hơi căng thẳng

Nhìn làn khói trắng thổi ra từ miệng người kia Nhuận Tông bỗng cau mày

"Đệ đến kì phát tình à?"

Nói xong Nhuận Tông cũng giật mình quay đầu đi, trước kia với thân phận Trung Dung hắn có thể hỏi thăm về tin kỳ của Chiêu Kiệt, mấy ngày đó Nhuận Tông đều giả vờ hăng say luyện tập và lơ đi Chiêu Kiệt, vậy nhưng chẳng cần làm điều đó vì chính Chiêu Kiệt đã lơ hắn

Vậy nhưng bây giờ Nhuận Tông lại đang tự đối mặt với bản thân, một Khôn Trạch tự nhiên lại hỏi về tin kỳ của Càn Nguyên làm Nhuận Tông có hơi khó xử

Chiêu Kiệt bỗng vươn tay phủi mấy bông tuyết trên tóc của Nhuận Tông, bàn tay lén lút sờ lên búi tóc

"Đệ đã uống thuốc rồi, huynh đừng lo"

Vì Nhuận Tông quay đầu nên không hề nhìn thấy hình ảnh Chiêu Kiệt đưa bàn tay đã chạm vào tóc đặt trên môi

Chiêu Kiệt cứ ngồi vuốt tóc Nhuận Tông, một lần thì không nói vuốt vậy hoài nên Nhuận Tông đã cọc

"Đệ có tin ta đấm vào mồm đệ không? Đồ vô phép tắc này!"

"Xì, đệ chỉ phủi tuyết thôi màa"

Cũng thật là lạ khi hai kẻ đang trong tình trạng không bình thường lại giả vờ như không có gì mà ngồi tán gẫu với nhau, cứ như đang chơi trò sức bền, kẻ nào yếu thế hơn thì kẻ đó thua

Nhuận Tông rất giỏi giả vờ, giả vờ đến chuyên nghiệp

Chiêu Kiệt lại rất giỏi kiềm chế, kiềm chế đến thản nhiên

Buổi tối ở Bắc Hải hôm nay không có gió tuyết, vậy nhưng nhiệt độ lại lạnh hơn vì không có mặt trời, vậy mà hai kẻ một ngồi một nằm dửng dưng như không, gương mặt cả hai đỏ bừng không biết vì do lạnh hay do nóng

"Sư huynh lạnh không?"

"Cỡ này thì bình thường"

Bàn tay của Nhuận Tông đã cứng đờ, hắn không phải người hay hơn thua nhưng hôm nay hắn lại không muốn thua

Chiêu Kiệt mím môi, các ngón tay bức bối cạy vào nhau, ánh mắt hắn từ khi nào đã trở nên tối tăm nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của Nhuận Tông, bản năng hắn không ngừng gào thét sự cuồng nộ không biết từ đâu dâng lên, cổ họng khát khô muốn cắn vào cái cổ đó để nếm thử vị máu ngọt ngào, muốn lột sạch quần áo trên người của sư huynh, muốn xé toạt cái vẻ mặt thản nhiên đó ngấu nghiến đôi môi đến bật máu, muốn hung hăng đâm vào nơi sâu nhất lưu lại dấu ấn của riêng hắn, hắn muốn người này phải khóc lóc cầu xin sự tha thứ, hắn muốn rất nhiều nhưng hắn không có gan làm thế

Không phải vì sợ ăn đập, chỉ là người này đã chịu tổn thương quá nhiều, hiện tại Nhuận Tông giống như một quả bóng đang căn phồng, còn hắn lại là một cây kim nhọn

Chạm vào nhau là nổ

"Sư huynh vào trong thôi, huynh lại đổ bệnh bây giờ" giọng của Chiêu Kiệt hơi khàn, nói xong liền rời đi

Nhuận Tông thở phào, không hiểu sao nhưng hôm nay Chiêu Kiệt trông thật trầm lắng, tựa như một ngọn núi lửa không thể phun trào, không biết từ khi nào lông trên người Nhuận Tông đã dựng đứng

Nhuận Tông gượng người ngồi dậy, có lẽ nằm lâu quá nên cơ thể hắn cứng đơ, mãi lúc sau mới bước đi được

"Ta dạo này thật sa sút, phải mau chỉnh đốn lại thôi"

Khi trở về chỗ ngủ Nhuận Tông thấy Chiêu Kiệt đang nằm cạnh chỗ ngủ của mình, hình như nhớ không nhầm chỗ đó là của Thanh Minh mà nhỉ?

Thanh Minh kẻ đang ngủ như chết không biết do nằm lăn lộn hay bị ai kéo mà hiện tại hắn nằm dưới chân Bạch Thiên

Nhuận Tông không nói gì im lặng chui vào chăn, cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể, Nhuận Tông thở một hơi thoải mái, chậm rãi mở mắt ra nhìn người đang nằm đối diện, tên tiểu tử này cố ý đến gần ta à?

Nhuận Tông đoán được lý do tại sao Chiêu Kiệt lại nằm đây, có lẽ do kì phát tình mà bản năng của tên tiểu tử này trỗi dậy chăng, Nhuận Tông vươn tay xoa xoa mái tóc đỏ mềm kia đầu óc dần thả lỏng, Nhuận Tông chìm vào giấc ngủ

Trong đêm tối đôi mắt tưởng chừng nhắm nghiền kia mở ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Nhuận Tông đặt lên má mình, cảm giác ấm áp bao phủ khắp gò má, Chiêu Kiệt thở ra một hơi đứt quãng, chóp mũi âm thầm hít lấy mùi hương quen thuộc, hắn muốn lại gần hơn nữa, hít lấy mùi hương từ cái cổ đó nhưng phải dừng lại thôi, nằm cạnh thôi cũng đủ rồi

Trong đêm tối, từ khi nào đã có một kẻ ngóc đầu dậy nhìn hắn chằm chằm, người đó có mái tóc dài rũ rượi, phía sau mái tóc đen đó là đôi mắt mở to như đang trợn trừng

Lưu sư thúc, con cái gì cũng chưa làm...

Chiêu Kiệt rụt tay lại, nhắm tịt mắt

Sau một tháng ròng rã chạy như những con bò điên thì Ngũ Kiếm cùng với Tuệ Nhiên đã trở về, không khí quen thuộc bao phủ cơ thể, chim hót líu lo, những cơn gió xuân thơm mùi hoa cỏ đang dần đến

Những ngày tháng luyện tập hăng say lại bắt đầu, những tiếng chửi rủa quen thuộc cùng với tiếng rên rỉ như địa ngục, Nhuận Tông bỗng cảm thấy như thế này mới tốt, sau việc ở Bắc Hải mọi thứ đều trở lại bình thường và có thêm những cái quan tâm một cách thầm lặng

Chẳng hạn như lúc tập luyện, có tên sư đệ Càn Nguyên nào đó vì sợ hãi Thanh Minh, đang rất cần sự che chở của đại sư huynh chạy tới đu lên người hắn thì Thanh Minh sẽ không chần chừ quất vỏ kiếm vào mông tên đệ tử đó đến nở hoa

Hay là Bạch Thiên sư thúc lâu lâu lại vỗ vai hắn với ánh mắt ngập tràn niềm tin, cái này thì không cần đâu ạ

Tiểu Tiểu thì canh ngay chỗ vắng vẻ thẳng tay móc từ trong áo hắn ra lọ thuốc kiểm tra số lượng

Ai nhìn vào cũng nghĩ muội đang trấn lột ta đấy

Còn Lưu sư thúc, không biết Tiểu Kiệt đã tạo nên tội nghiệt gì mà mỗi lần tên đó tò te lại gần thì thúc ấy sẽ lườm cháy tóc

Có vẻ như chỉ có Tuệ Nhiên sư phụ là bình thường, mỗi ngày vẫn bị Thanh Minh ăn hiếp

"Muội đếm xong chưa, ta không có uống thuốc quá liều mà" Nhuận Tông thở dài nhìn Tiểu Tiểu đang trợn mắt đếm mấy viên thuốc bé tí

"Huynh thường mua thuốc ở đâu vậy ạ?"

"À ta thường mua ở dưới thị trấn xa Hoa Âm một chút, thúc ấy có bán loại bình dân"

"Huynh đừng uống loại này nữa, uống nhiều không tốt, ngày mai muội với huynh đến đó nhé?"

"Muội muốn đi với ta sao?"

"Vâng, có gì không tiện sao sư huynh?"

"À chỉ là lần đầu có người đi mua thuốc cùng ta"

Nhuận Tông quay đầu gãi má, vành tai đã hơi đỏ, Tiểu Tiểu mỉm cười vỗ vai hắn

"Muội sẽ tìm loại thích hợp với huynh, thuốc có rất nhiều loại dựa vào tin hương nữa, vậy nên huynh tỏa ra một ít để muội dễ phân biệt hơn được không ạ?" Tiểu Tiểu giơ nhón trỏ và ngón cái kẹp lại, đôi môi nở nụ cười tinh nghịch

Do ngày đó quá gấp nên Tiểu Tiểu cũng chưa kịp biết tin hương của Nhuận Tông, Khôn Trạch đã rất ít rồi nam Khôn Trạch lại càng ít hơn, nàng cũng hiếm khi tiếp xúc nên có hơi tò mò

"Thuốc có nhiều loại vậy sao? Ta cứ nghĩ chỉ có loại đắt và bình dân thôi" Nhuận Tông ngạc nhiên, hơn hết việc phải tỏa ra tin hương trước người khác là điều rất lạ lẫm đối với hắn

Tiểu Tiểu thở dài, nàng lại vỗ vai Nhuận Tông

"Thật may vì huynh đã nói ra, ngay cả mấy thứ đó huynh cũng không rành thì làm sao sống trong thời buổi này chứ? Muội sẽ cho huynh một khóa tìm hiểu kĩ hơn, giờ thì huynh hãy làm đi, đừng sợ muội không ăn thịt huynh đâu"

"T-ta không có sợ"

Nhuận Tông quan sát xung quanh, xác định không có người liền nhẹ nhàng thả tin hương, chẳng biết có phải do lo lắng hay không lượng tin hương đó rất nhạt nên Tiểu Tiểu đành vòng ra sau lưng Nhuận Tông

"Uầy thơm quá nhỉ?"

"Tiểu Tiểu à..."

"Hm mùi của sư huynh giống như hoa ngâm trong tuyết vậy, mát lạnh nên thoải mái thật, được rồi mai chúng ta sẽ chọn loại nào đắt đắt một tí"

"Ổn không, tại vì đắt quá thì ta không mua nổi"

"A chuyện đó thì không cần lo đâu, tiền thì đã có trưởng lão lo rồi, huynh đừng lo gì cả" Tiểu Tiểu lén lút nhìn quanh che miệng xì xào

"Cảm ơn muội" Nhuận Tông mỉm cười

"Không có gì ạ, mà huynh tỏa mùi lần nữa đi thơm chết được"

"Khồng"

Cả hai cười nói mà không hề hay có một tên đang đứng đằng xa ôm cây cột nhìn chằm chằm về phía này với ánh mắt tóe lửa

Chiêu Kiệt điên cuồng cắn móng tay, trong lòng gào thét dữ dội

Tại sao vậy! Tại sao huynh lại làm thế? Thậm chí ta còn chưa thật sự ngửi được mùi của huynh!

Aaa y sư chết tiệt, Tiểu Tiểu chết tiệt!

Từ khi nào sau lưng hắn đã xuất hiện một bóng người

"Sư điệt"

"Áaaa a L-lưu sư thúc!" Chiêu Kiệt vội che miệng

"Đi ra chỗ khác chơi"

"...sao thúc cứ đuổi con đi hoài vậy?"

"Đi chỗ khác"

"Sư thúc"

"Đi"

"Vầng"

Hoa sơn đang trên đà phát triển, Tái Khuynh Các luôn bận rộn nên hay thiếu tay chân, Huyền Linh đã nhờ Nhuận Tông xuống núi để mua vài món đồ, sẵn đây Nhuận Tông rủ Tiểu Tiểu cùng đi chung

Đi từ sáng sớm đến giờ cũng đã xế chiều, ánh hoàng hôn dần lắng xuống nấp sau những cành cây khô trụi lá, ánh nắng sáng dần biến đổi thành màu vàng cam phủ dài trên những ngói nhà, những cơn gió đến từ chân trời xa xôi khẽ lướt qua cánh cửa của một tiệm thuốc

Tiểu Tiểu mở to mắt gần như là trợn trừng đọc các dược liệu có trong giấy, thấy cảnh này ông chủ tiệm cũng niệm phật trong lòng

"Ông chủ à loại này cũng không phải"

"Aigu đây là loại tốt nhất rồi, vừa an thần vừa giúp loại bỏ tin hương, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe, cô nương không biết đó thôi"

"Hả? Ai mà không biết ta là y sư đấy, có mấy nguyên liệu độc hại lắm uống nhiều ảnh hưởng tới thần kinh đó!"

"Lang băm" ông chủ lẩm bẩm

"Nói gì đó cái người này!"

"Được rồi Tiểu Tiểu, cứ dùng loại này đi" Nhuận Tông kéo áo Tiểu Tiểu ngăn không cho nàng bay vào cắn xé ông chủ tiệm, vậy mà ông ta không nhận ra sự nguy hiểm của Tiểu Tiểu mà dửng dưng nhìn nàng bằng cặp mắt như nhìn một kẻ điên

"Nhìn ai vậy hả móc mắt giờ!"

"Tiểu Tiểu bình tĩnh lại đi, đại thúc à hôm khác ta ghé nhé?"

"Hừm, Khôn Trạch mà cũng kén chọn" người phụ việc lẩm bẩm, hắn nói nhỏ tiếng đến nổi ông chủ đứng kế bên không hay nhưng với thính giác của kiếm tu thì nghe rất rõ ràng

Nhuận Tông hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại mỉm cười cúi đầu rời đi, Tiểu Tiểu trong tay hắn cũng đã không còn giận nữa mà chuyển qua phát điên, ngay khi Nhuận Tông vừa buông Tiểu Tiểu ra thì nàng ngay lập tức phóng ba cây kim châm vào đầu tên phụ việc thông qua cái cửa sổ, tiếng hét đau đớn vọng ra

"Á á aaaaa đầu của ta!!!"

"Đi chết đi tên mỏ vịt khốn kiếp!"

Sau một hồi um sùm Tiểu Tiểu đã bình tĩnh lại, nàng lén lút nhìn biểu cảm của Nhuận Tông

"Xin lỗi huynh, hôm nay làm phiền huynh quá"

"Có gì đâu, muội đừng để ý" Nhuận Tông mỉm cười trên tay ôm những món đồ lỉnh kỉnh, nói không để ý thì không phải, chỉ là hắn đã quen rồi

"Vậy huynh còn thuốc uống không ạ?"

"À ta còn nhiều mà, bữa sau chúng ta đi xa hơn để mua nhé?"

"Vâng!"

Tiểu Tiểu bỗng khựng lại

"Sư huynh muội quên mua một món đồ rồi, huynh đợi đây nhé!"

"Ừ ừm" Nhuận Tông đưa mắt nhìn Tiểu Tiểu chạy đi trên con đường ngả màu vàng, hắn khẽ thở dài

Từ khi còn nhỏ lần nào đi mua thuốc cũng là hắn tự mình đi, mặc dù Chưởng Môn Nhân có ngỏ ý muốn đi cùng hắn, nhưng mấy việc cỏn con này sao có thể nhờ tới ngài ấy được, nên khi hôm nay có người đi cùng bỗng nhiên lồng ngực của Nhuận Tông ấm áp đến lạ, cứ như trên con đường mà hắn nghĩ sẽ mãi mãi cô độc bước đi đã có thêm người đi cùng

Nhuận Tông ngước mặt nhìn lên bầu trời vàng rực, ánh mắt trông theo mấy con chim đang bay lượn mà không để ý trong bóng tối cũng đang có kẻ dõi theo hắn

"Là Nhuận Tông à?"

Nhuận Tông quay đầu nhìn vào trong hẻm, lúc nãy trời sáng con hẻm vẫn còn thấy rõ bây giờ đã bao trùm đêm đen, lông tơ trên người hắn bỗng dựng đứng, có một thứ gì đó thật quen thuộc đang đến, quen thuộc đến rợn người

"Ai vậy?" Nhuận Tông đặt tay lên kiếm

"Mấy năm chưa gặp mà đã quên đi Càn Nguyên của mình rồi sao?"

Nhuận Tông giật thót lùi về sau, đồ trên tay đã rơi lộp bộp xuống đất, nhìn thấy dáng hình quen thuộc trong con hẻm vết sẹo dài trên con mắt Nhuận Tông suýt nữa cắn trúng lưỡi

"Ngươi... chưa chết"

"Thấy ta chưa chết ngươi không vui à?"

Bàn tay vươn ra từ trong bóng tối túm lấy cổ áo Nhuận Tông kéo vào áp lên tường, hơi thở của Càn Nguyên phả vào gò má, gã chỉ cần bóp lấy cái eo kia nhe răng kề ngay cổ, chân Nhuận Tông đã không thể đứng vững, cổ họng như đang bị ai siết chặt đau đến không thở nổi giọng nói gần như nức nở vỡ nát

"S-sao lại thế được, tại sao... ngươi chưa chết?"

"Sao ta lại chết trong tay một đứa trẻ Khôn Trạch chứ? Ngươi đâm ta một phát rồi chạy đi như vậy, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, Khôn Trạch của ta"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Có cần ta nói rõ không? Ngươi đã là của ta rồi, một Khôn Trạch ngoan thì phải nghe lời Càn Nguyên của mình, không có quyền lựa chọn, đi thôi" gã siết lấy tay Nhuận Tông

"Ngươi nghĩ hiện tại có thể đánh thắng ta hay sao? Ngươi đừng có xem thường ta" Nhuận Tông hất cánh tay đang siết chặt ra

Gã ta nhìn vào bàn tay của mình, đôi môi nhếch lên nở một nụ cười khinh miệt

"Ha, ngươi là đệ tử Hoa Sơn nhỉ? Nghe nói môn phái của ngươi đang trên đà phát triển, một môn phái như vậy lại chứa chấp một tên đạo nhân dơ bẩn như ngươi, có tư cách không? Ngươi biết gia môn của ta quyền thế cỡ nào, chỉ cần ta tung tin ra người ta sẽ biết..."

Gã tiến lại gần Nhuận Tông, cúi đầu phả vào tai hắn những lời nói chứa đầy gai nhọn, càng nói đâm càng sâu, đâm đến mức trái tim của Nhuận Tông nát bấy

"...rằng đại sư huynh Nhuận Tông đây, trước khi gia nhập Hoa Sơn đã nằm dưới thân biết bao nam nhân, bị thao đến chết đi sống lại"

"Tên khốn... câm miệng lại cho ta!"

'Bốp

Nhuận Tông tung một cú đấm vào mặt gã nam nhân, hắn ta bất ngờ ăn trọn cú đấm ngã lăn ra xa, vậy nhưng gã ta lại cười hề hề như vui vẻ lắm, hắn lảo đảo đứng dậy đưa tay quệt máu mũi nhìn Nhuận Tông với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đang bướng bỉnh không nghe lời

"Đạo nhân Hoa Sơn đây sao? Thật bẩn thỉu, đại sư huynh mà còn như vậy thì thế nhân sẽ nhìn các sư đệ của ngươi như thế nào đây?"

"Câm miệng"

Nhuận Tông rút kiếm ra chỉa vào cổ nam nhân, sắc mặt gã có hơi tái đi, vậy nhưng gã vẫn giữ thái độ khinh khỉnh

"Tốt, bé con của ta nay đã lớn rồi còn dám chỉa kiếm về phía ta, ngươi không thể giết ta vì ta là Càn Nguyên của ngươi, nếu ngươi giết ta thì cuộc đời của ngươi sẽ mãi mãi đau khổ" giọng nói gã vang lên hệt như một lời nguyền rủa

"Ta giết ngươi một lần rồi, thêm lần nữa thì có sao? Ta sẽ không đau khổ vì cái thứ như ngươi"

"Đúng là dại dột quá Nhuận Tông à, trừ khi có Càn Nguyên trội nào đấy đánh dấu thì ngươi mới thoát khỏi tay ta, mà trên đời này làm gì có Càn Nguyên nào chịu dùng đồ của người khác chứ, dơ bẩn chết đi được ha ha!"

Vừa cười gã ta vừa âm thầm tỏa ra tin hương áp chế, tay cầm kiếm của Nhuận Tông run bần bật một phần vì tin hương của Càn Nguyên đã đánh dấu, phần còn lại là vì lời nói của gã rất đúng

Bỗng Nhuận Tông nhớ tới nụ cười của một người, nụ cười đơn thuần đến mức hắn không dám tới gần

Gã chưa đánh hắn cái nào vậy nhưng hắn lại đau chết đi được, cứ như có ai đó giẫm đạp lên lồng ngực làm hắn không thở được, cứ như có ai đó rạch một đường dài từ cổ họng tới bụng, lạnh lùng lôi thứ nhơ nhuốc nhất của hắn ra cho mọi người xem

Lời nói đó như tát vào mặt làm hắn tỉnh ra

Dơ bẩn à? Phải rồi ta đã bẩn rồi, vết nhơ đó đã theo ta bao năm rồi, nó ăn sâu đến mức nào, cho dù ta có tắm rửa có cọ nát da thịt thì nó vẫn còn đó, làm gì còn ai... còn ai dám chạm vào chứ?

Làm gì còn ai muốn đi chung đường với ta nữa

"Ngươi không phải đạo nhân, Nhuận Tông"

Leng keng'

Thanh kiếm rơi xuống đất, âm thanh ấy như tiếng trái tim Nhuận Tông tan vỡ, hắn lảo đảo rồi quỳ thụp xuống, tin hương của gã nam nhân bao trùm lấy Nhuận Tông cưỡng ép tin kỳ phải một tuần nữa mới đến, đầu óc Nhuận Tông không còn gì nữa hắn chỉ muốn cuộn tròn một góc

Người nam nhân đó đưa tay tháo búi tóc của Nhuận Tông xuống, vò đến khi rối bời, ngón tay cái đặt trên khóe môi kéo ra

"Mỉm cười đi nào, cười tươi lên, ngươi sắp được thõa mãn rồi, ngươi đã chịu đựng lâu lắm rồi đúng không?"

"Ta... ngươi tha cho ta đi được không? Tại sao... hức a.. tại sao lại là ta ngươi buông bỏ ta đi...đủ rồi, lần đó đã đủ rồi mà..."

"Chưa đủ"

Gã nam nhân ôm lấy Nhuận Tông, há miệng, cắn phập vào gáy, máu chảy thấm ướt cần cổ trắng nõn, giọt nước mắt lăn dài trên má, đau đớn đến vậy, sợ hãi đến vậy, vậy mà bản năng Khôn Trạch của hắn lại cảm thấy tê dại cảm thấy thỏa mãn

Ta còn bẩn thỉu đến mức nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro