3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhuận Tông sư huynh! Huynh đi đâu vậy, muội tìm huynh nãy giờ, huynh có sao..."

"Ta không đi đâu hết, về thôi" Nhuận Tông cúi đầu

Tiểu Tiểu chợt nắm lấy tay áo Nhuận Tông, hai mắt nàng từ khi nào trở nên đỏ ngầu, môi nàng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, nàng mò mẫm gương mặt bụi bẩn của Nhuận Tông, bàn tay run rẩy lau đi vệt máu còn trên môi, dùng ngón tay chải lấy mái tóc rối tung

"S-sư huynh à... huynh có... có sao không?" Giọng nói nàng run rẩy

"Ta không sao, đừng sợ"

Nhuận Tông định xoa đầu của Tiểu Tiểu nhưng cánh tay lại cứng đờ trên không trung, một cảm giác hụt hẫng lướt ngang qua, hắn mỉm cười rồi nhặt đống đồ dưới đất lên

"Về thôi Tiểu Tiểu à, tối rồi thì sẽ không thấy đường về đâu"

"V-vâng"

Trên đường trở về Nhuận Tông vẫn bình thường, hắn tán gẫu với Tiểu Tiểu về những món đồ đã mua, hỏi nàng đã mua gì, hỏi nàng mấy việc trong y dược đường, gương mặt thản nhiên đến mức làm cho Tiểu Tiểu phải kinh hãi

Vậy nhưng nàng chẳng dám mở miệng, chẳng dám hỏi chuyện gì đã xảy ra

Về tới sơn môn, Nhuận Tông đưa đồ trên tay cho Tiểu Tiểu

"Xin lỗi vì đã khiến muội lo lắng, ta không sao đâu, đừng sợ" giọng nói Nhuận Tông nhỏ nhẹ

"Vâng ạ" Tiểu Tiểu mím môi, ánh mắt tràn ngập lo lắng

"Muội giúp ta đưa mấy món này cho Huyền Linh trưởng lão nhé? Ta hơi bẩn nên muốn đi tắm"

"Vâng..." Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nhuận Tông, nhìn vào phần gáy thấm ướt máu lẫn lộn trên y phục tối màu

Huynh luôn miệng nói ta đừng sợ, vậy còn huynh thì sao?

Nhuận Tông rời đi, bước chân vẫn vững chắc như mọi ngày, hắn tiến vào Bạch Mai Quan, lấy bộ y phục và một vấn tóc mới

Tiết trời vẫn còn se lạnh ngày cuối Đông, nước trong hồ lạnh buốt, Nhuận Tông cởi y phục rồi thả mình xuống hồ, một không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu, Nhuận Tông ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu đáy mắt chợt cảm thấy cay rát, không để giọt buồn nào rơi xuống hắn chà mạnh khóe mắt đến nổi đỏ hoe, tấm lưng run rẩy cúi gập xuống hai tay bưng kín mặt ngăn không cho tiếng nấc nào lọt qua, cổ họng hắn nghẹn lại, đầu ngón tay vì kích động mà run lên bần bật, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ kẻ tay

"Hức...ư"

Vết cắn năm xưa đã phai, vậy mà giờ đây lại in hằn thêm vết mới, sâu hơn, đậm hơn, đau hơn

Phải làm sao đây?

Cánh cửa tưởng chừng đóng chặt bật ra, bước chân lộp cộp tiến lại gần, Nhuận Tông giật mình vậy nhưng hắn lại không dám quay đầu nhìn, vì hắn biết kẻ đang đứng đó là ai

"Là ai vậy sư huynh?"

"..."

"Kẻ đã khiến huynh khổ sở như vậy"

Nhuận Tông dường như nín thở, môi hắn tái mét, hầu kết lên xuống chẳng thể thốt nên lời

Một lúc sau hắn mới can đảm lên tiếng

"Ra ngoài"

"Sư huynh!"

"Ta bảo ra ngoài!"

"Huynh không muốn nói à, tại sao vậy?"

"Không phải chuyện của đệ"

Nhuận Tông từ đầu đến cuối đều không quay đầu đối điện với người phía sau, hắn ngồi trong nước lạnh cơ thể đã hơi run

Chiêu Kiệt hai mắt tối đen, nhìn chằm chằm vào dấu răng còn rướm máu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, hắn chưa bao giờ nhìn ai hay thứ gì với đôi mắt đó cả

Ngay lúc đó Nhuận Tông khẽ nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt của Chiêu Kiệt, tim của hắn như rơi bộp xuống đất

Hắn sợ hãi bản thân nhơ nhuốc, sợ bản thân không có tư cách nói về đạo, sợ bản thân không thể đi cùng mọi người nữa, rồi hắn lại luôn nghĩ về Chiêu Kiệt, hắn sợ người này...

...sợ một ngày nào đó Chiêu Kiệt sẽ nhìn hắn với ánh mắt như vậy, hóa ra ngày đó đã đến rồi

Đến thật nhanh, theo cái cách mà Nhuận Tông không muốn nhất

Vậy thì hãy mau kết thúc luôn đi

"Ta không phải Trung Dung mà là Khôn Trạch, ta đã có Càn Nguyên rồi, chỉ có vậy thôi, giờ thì đệ ra ngoài được chưa?" Giọng nói đều đều như cái cách mà Nhuận Tông hay nói về kiếm đạo, vẻ mặt khi nói bình tĩnh đến lạ, tựa như đây không phải câu chuyện của hắn

Ngay lúc đó một lực kéo mạnh khiến Nhuận Tông phải chao đảo, Chiêu Kiệt ghì lấy cổ Nhuận Tông không hề thương tiếc ngấu nghiến lên đôi môi đó, đưa lưỡi thọc sâu vào trong khoang miệng hung hăng càn quét, ngay khi Nhuận Tông nghiêng đầu né tránh thì lại bị kéo vào một nụ hôn sâu hơn, cái lưỡi ấy không ngừng đuổi theo cái lưỡi đang sợ hãi chạy trốn, đến khi cảm thấy người trong lòng hụt hơi hắn mới tách môi ra cho thở vài ngụm rồi lại đè đầu hôn tiếp, đối diện với ánh mắt lạnh băng kia môi Nhuận Tông run lên

"Ưm hưm..dừng...ưm"

Nhuận Tông đấm bùm bụp vào người Chiêu Kiệt, vậy nhưng người này lại như chẳng hề cảm thấy đau, càng đánh Chiêu Kiệt càng siết chặt lấy người Nhuận Tông không chừa một kẻ hở, như muốn thảm cơ thể vào nhau

"Ha...khụ..đồ điên...đệ làm gì vậy hả!?"

Chiêu Kiệt im lặng như không nghe thấy đối phương nói gì, hơi thở Càn Nguyên rơi trên gò má, phả vào môi, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vén một sợi tóc mai qua vành tai, ngón tay khẽ lướt qua cần cổ trắng nõn rồi dừng lại ngay gáy

Nhuận Tông hơi lùi về sau, thở hồng hộc hai mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt

Chiêu Kiệt nhìn thẳng vào mắt Nhuận Tông rồi hạ con ngươi xuống, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi đã bị cắn rách

"Nói cho đệ nghe đi, là kẻ nào đã hủy hoại huynh" Giọng nói hắn nhẹ nhàng như đang khuyên nhủ

"Đ-đệ không cần biết, làm ơn... hãy để ta một mình, ta sẽ nói chuyện sau được không?" Giọng nói Nhuận Tông giờ đã khẩn thiết như đang cầu xin, ai mà nhận ra kẻ mà hắn đang cầu xin lại là sư đệ của mình chứ

Ngón tay thon dài run bần bật áp trên ngực đối phương, hai mắt của hắn giờ đã bị bao trùm bởi sợ hãi, cảm giác uy áp mà Càn Nguyên đem lại làm Nhuận Tông cảm thấy khó thở, hắn vẫn đang trong tin kỳ mùi hương tưởng như luôn đem lại sự xoa dịu cho hắn hôm nay lại trở nên thật kinh khủng

Thấy Nhuận Tông che miệng như muốn nôn, mắt của Chiêu Kiệt như muốn nứt ra, lồng ngực hắn như có ai đó bóp chặt, nghẹn đến không thở nổi

"Đệ bỏ ta ra, hôm nay ta mệt lắm, làm ơn"

Chiêu Kiệt cắn chặt môi, hắn vốn dĩ chỉ muốn đến để hỏi sư huynh về tên khốn Càn Nguyên đó, hắn tính sẽ cùng sư huynh giải quyết vấn đề này một cách thầm lặng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Không sao cả

Càn Nguyên vốn dĩ có bản năng chiếm hữu, chỉ việc biết Nhuận Tông có Càn Nguyên thôi hắn đã như bị đục một lỗ ngay ngực rồi, vậy nhưng hắn biết nỗi đau đó chẳng là gì so với người này cả, nên hắn chỉ còn cách im lặng, cố gắng ôm lấy sư huynh một cách dịu dàng nhất, rồi một ngày nào đó sư huynh sẽ chấp nhận hắn

Vậy nhưng khi thấy Nhuận Tông run rẩy ôm mặt khóc, trên người toàn là mùi của một kẻ xa lạ, dấu vết nổi bật kia làm cho hắn như phát điên lên, mọi suy tính, mọi bình tĩnh đều trào ra như thác đổ, lồng ngực hắn gào thét dữ dội, nói với hắn rằng hãy xóa sạch mọi thứ trên cơ thể đó đi

"Làm ơn, hãy tránh xa ta ra" giọng Nhuận Tông nghẹn ngào, âm thanh rên rỉ mắc trong cổ họng, tựa như một con thú đang bị thương, bàn tay dù run rẩy đến đáng thương vẫn cố đẩy Chiêu Kiệt ra

Nhuận Tông không thể chịu được nữa, hắn sợ hãi, trước mắt là kẻ mà hắn yêu vậy nhưng lại chẳng thể hòa hợp, sau lưng là người mà hắn hận thấu xương lại là kẻ thỏa mãn được hắn

Cảm giác lơ lửng ấy làm Nhuận Tông cảm thấy mất phương hướng

Chiêu Kiệt bỗng thở một hơi, tựa như đã thông suốt điều gì đó, hắn khàn giọng lẩm bẩm

"Nếu huynh không muốn nói, ta bắt huynh nói"

Chiêu Kiệt đẩy cơ thể Nhuận Tông ngã lên thành hồ, tay luồn vào má đùi trong nhéo mạnh làm cho Nhuận Tông bất ngờ kêu lên một tiếng, hắn vội đưa tay che miệng nhìn Chiêu Kiệt như một kẻ điên

Và Chiêu Kiệt bây giờ đúng thật đang là một kẻ điên, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu đố kỵ, bao nhiêu dục vọng

Hôm nay hắn sẽ thiêu cháy hết

Nhuận Tông trở người bò dậy, hắn biết Chiêu Kiệt đang không bình tĩnh vậy nên hắn phải là người bình tĩnh, Nhuận Tông nhanh chóng vươn tay chụp lấy lọ thuốc gần đó, chưa kịp đổ ra Chiêu Kiệt từ phía sau đã siết lấy tay hắn, những viên thuốc quý giá của Nhuận Tông lại lần nữa nằm lăn lóc trên sàn, hắn tự hỏi sao cảnh này quen quen

Nhuận Tông tức giận hất cánh tay đang ghì chặt mình ra, đầu ngón tay cứa qua da mặt Chiêu Kiệt để lại một vết cắt rướm máu, Nhuận Tông giật mình định đưa tay chạm vào vết thương đó thế nhưng hắn lại không dám chạm vào, đầu ngón tay run rẩy trên không trung

"Đệ... đừng như vậy mà, không thể được"

"Tại sao lại không được?"

"Ta đã có Càn Ng-

"Hắn không phải, mãi mãi không phải, chỉ cần đánh dấu lại là được đúng không? Đệ chỉ cần đánh dấu huynh là được rồi, huynh đối với hắn không hề tình nguyện mà!"

Làm gì còn ai chịu giữ lấy một Khôn Trạch đã bị đánh dấu chứ? Ngươi sẽ hủy hoại cuộc đời hắn, như cái cách mà ta đã làm với ngươi

Nhuận Tông cúi đầu, nếu có một kẻ rơi xuống vũng bùn, hắn sẽ không do dự nhảy xuống vớt kẻ đó lên, nhưng nếu chính hắn rớt xuống bùn, người mà hắn trân trọng muốn vì hắn mà trở nên nhơ nhuốc, thì làm sao hắn chịu được?

Nhuận Tông ngẩn đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười như cái cách mà gã nam nhân kia chỉ

"Ta là tình nguyện"

"Không phải!" Chiêu Kiệt siết chặt vai Nhuận Tông, hai mắt giăng đầy tơ máu

"Ta tình nguyện, ta yêu hắn nhiều lắm, yêu đến... hức không thể rời xa được, vậy nên đệ tha cho ta đi mà"

Mọi chuyện lại đến với hắn một cách dồn dập, đè nặng làm hắn không thể thở được, Nhuận Tông cố gắng ngồi dậy, cố gắng chạy đi nhưng hắn chỉ có thể nằm vật vã trên sàn thê thảm không thể tả, trông Nhuận Tông như kẻ đang cố chạy trốn khỏi sát nhân

Sát nhân phía sau hắn chẳng hề gào thét, chẳng nói tiếng nào cúi đầu cắn phập lên cổ Nhuận Tông, răng ghim sâu vào da thịt truyền tin tức tố nồng đậm nhất vào bên trong

"Aa..."

Hai mắt Nhuận Tông như nổ đầy sao, toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, bàn chân còn ngâm trong hồ nước vừa dãy dụa đã bị bắp chân người phía trên kìm hãm

Nhuận Tông như một con vật nhỏ bị con thú to lớn ngoặm lấy cổ, ban đầu là dãy dụa đau đớn, đến cuối cùng thì vẫn là nằm im khuất phục

Máu chảy xuống hõm lưng Nhuận Tông, lăn dài xuống eo, nhiễu trên bờ hồ, từng đợt tin hương trào ra, sự dồn nén bấy lâu nay của Chiêu Kiệt cứ như một cơn thác lớn đổ rạp lên người Nhuận Tông xối trôi đi vẻ điềm tĩnh của hắn

Bao nhiêu cảm xúc của Nhuận Tông hiện rõ trên mặt, đau đớn, sợ hãi, ngỡ ngàng, tuyệt vọng cuối cùng hóa thành giọt nước mắt chảy dài xuống đôi môi tái nhợt

Chiêu Kiệt nhả ra, nhìn dấu răng sâu và đậm chồng lên cái trước đó, hắn rướn người đặt lên trán Nhuận Tông một nụ hôn, máu còn trên môi hòa với nước mắt của Nhuận Tông lăn xuống cằm

"Xin lỗi sư huynh, ta vốn không phải kẻ ích kỷ, nhưng mà chuyện này thì khác, ta phải trở nên ích kỷ, vì nếu ta không làm thế. Huynh sẽ mãi mãi không phải là của ta"

Nhuận Tông không trả lời, phải nói là không thể trả lời, vì ngay lúc đó có thứ gì đó nóng bỏng chạm vào phía sau hắn

Đến khi nhận ra đó là gì thì nó đã cắm sâu trong người Nhuận Tông, bụng nhỏ của hắn lúc này nhô lên hình dáng một khối trụ, chẳng biết có phải do đến kì phát tình không mà hậu huyệt đã tiết đầy nước dâm giống như đang chào đón người khai phá, Nhuận Tông há miệng kinh ngạc nước dãi còn trên miệng chưa kịp lau phía sau đã bắt đầu chuyển động

"Aa C-chiêu Kiệt đệ điên thì... thì có mức độ thôi dừng lại cho ta...aa"

Chẳng hiểu có lọt tai không người phía trên đã dừng lại, Nhuận Tông chưa kịp vui mừng thì Chiêu Kiệt phía sau đã thẳng lưng túm lấy eo Nhuận Tông kéo về phía mình, hậu huyệt gần như chạm đến gốc, sâu đến mức hai bắp chân run lên bần bật, Nhuận Tông không dám cử động vì sợ nếu động mạnh thì thứ đó sẽ đâm nát ruột hắn

Nếu là bình thường thì chẳng ai dám làm điều đáng sợ này vào lần đầu tiên cả, nhưng kẻ này có bình thường đâu chứ!

"C-chiêu Kiệt nếu đệ làm vậy ta sẽ... ta..."

"Sẽ như thế nào, đệ đã đến nước này rồi huynh còn nghĩ đệ sẽ sợ gì nữa?"

"Ta sẽ... sẽ mách Chưởng Môn Nhân" Nói xong Nhuận Tông muốn đập đầu để cho chết luôn ngay lập tức, giấu còn không kịp mà đi mách! Mách cái con khỉ khô!

Vậy nhưng Chiêu Kiệt lại hơi do dự, hắn suy tư gì đó rồi cúi người xuống thì thầm vào tai Nhuận Tông

"Chưởng Môn Nhân sẽ đánh đệ gãy chân, nhưng không sao hết, bởi vì ngay sau đó ngài ấy sẽ tổ chức hôn lễ cho đệ và huynh, huynh cứ mách đi đệ không sợ"

Nhuận Tông mở to mắt nhìn Chiêu Kiệt, tên tiểu tử này hôm nay đã biết đe dọa hắn rồi!

Thấy Nhuận Tông cứ nhìn hắn, vẻ mặt giận mà không làm gì được làm hắn sướng điên, bao nhiêu ngày bị đánh đập, bị sai vặt, bị bơ, bị mắng mà không được biện minh giờ đây hắn đã có được chút thành quả

Chiêu Kiệt siết lấy eo của Nhuận Tông, nhe răng cười

"Sư huynh đã sẵn sàng chưa?"

"Chưa! Ta đang rất nghiêm túc, mau cút ra trước khi ta giết đệ!" Nhuận Tông kiên quyết, bỏ tình cảm qua một bên thì hắn thân là đại sư huynh, sao có thể để sư đệ làm loạn như vậy

Dám đè đầu cưỡi cổ ta

Chiêu Kiệt thở dài từ từ rút ra, Nhuận Tông âm thầm thở phù, vậy nhưng bản năng Khôn Trạch của hắn lại không hề muốn, vách thịt ẩm ướt bao phủ lấy nam căn như không chịu rời xa, nghe thấy tiếng cười mũi của Chiêu Kiệt, mặt Nhuận Tông đỏ bừng trong lòng đã chửi bậy ngàn lần

"Ư..." Nhuận Tông che miệng, quay đi vờ như bản thân chưa từng kêu cái gì

Đầu khấc dừng ngay miệng huyệt, cứ nghĩ Chiêu Kiệt sắp rút ra hết, Nhuận Tông rướn người về phía trước để nhanh chóng thoát khỏi nó, bàn tay Chiêu Kiệt bỗng giữ chặt hông Nhuận Tông, hắn ngửa đầu thở một hơi, không chút do dự thúc sâu vào bên trong

Lần này là lút cán

"Aa!"

Nhuận Tông hét to một tiếng, cơ thể vì bất ngờ tiếp nhận cú thúc này mà run lên bần bật, hắn há miệng vì đau nhưng cũng vì bất ngờ

"Hư đệ...lừa ta... tên khốn...aa tên sơn tặc-... khực!"

Mồ hôi chảy trên lưng Nhuận Tông, Chiêu Kiệt ngắm nhìn thật kĩ càng, người này là sư huynh của hắn, y phục luôn chỉnh tề, vấn tóc buộc ngay ngắn sạch sẽ, khi nói chuyện với mọi người giọng nói luôn nhỏ nhẹ dễ nghe 'trừ hắn ra', vậy mà hôm nay người này nằm dưới thân hắn không mặc gì cả, tóc tai rũ rượi, giọng nói thoát ra đôi môi đó toàn là rên rỉ cầu xin

Bản năng thống trị của Càn Nguyên là cái gì hắn không biết, hắn chỉ biết hông của mình đã không thể dừng lại rồi

"Chậm... a aa.. chậm thôi đồ điên aa hức.."

Chiêu Kiệt cúi xuống hôn lên mắt Nhuận Tông, giọng nói tràn đầy dịu dàng vậy nhưng nam căn của hắn lại không chút từ bi liên tục giã mạnh bạo vào hậu huyệt non mềm, khiến cho nước dâm của Khôn Trạch không ngừng tiết ra chảy dài xuống bắp đùi thon dài thấm ướt cả một mảng

Mỗi lần Nhuận Tông rên rỉ tên hắn, động tác bên dưới lại càng hung hăng hơn, nam căn của hắn căng cứng đến phát đau chỉ có thể liên tục phát tiết bên trong hậu huyệt ấm nóng

Xương hông của hắn liên tục giã mạnh vào mông thịt, tạo ra âm thanh ái muội đến cực điểm, trong nhà tắm chỉ còn tiếng rên rỉ hoan ái khiến người khác phải đỏ mặt

Giọng của Nhuận Tông đã không còn nhẹ nhàng như trước, hắn liên tục mắng Chiêu Kiệt vì là đạo nhân vốn từ nghèo nàn nên hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu chửi như tên sơn tặc khốn kiếp, tên chó-... càng mắng Chiêu Kiệt càng đẩy sâu vào bên trong như trả đũa, Nhuận Tông rất sợ nên chỉ có thể cầu xin hắn, tiếng rên rỉ ngắt quãng theo từng cú thúc

"Chiêu Kiệt aa... sâu quá đừng có... đâm sâu nữa chết... ta chết mất ư.. đau quá..hức ta đau"

"Phải là sướng quá, sư huynh ha... nói sai rồi"

"Không... không phải a...ta đau mà"

Chiêu Kiệt hôn lên cổ Nhuận Tông, liếm lên dấu răng khi nãy của mình

"Không đau nữa, sẽ không đau nữa đâu"

"Hức... ta sẽ... sẽ không tha cho đệ..a tên ngạo mạn chó chế- ứm

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt bịt chặt miệng Nhuận Tông, hông cũng khựng lại

Nhuận Tông ngơ ngác, định quay đầu nhìn Chiêu Kiệt thì bên ngoài phát ra những âm thanh quen thuộc

"Ơ sao cửa lại khóa nhỉ?"

"Ư ta muốn ngâm mình ai khóa cửa thế?"

Nhuận Tông hốt hoảng, tia lí trí đã bay xa vội thu về, sợ bản thân phát ra tiếng động, Nhuận Tông đưa tay dán lên tay của Chiêu Kiệt đè mạnh vào, Chiêu Kiệt chớp mắt nhìn tấm lưng sư huynh không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy trên cổ, hậu huyệt vì hoảng sợ cũng siết chặt lại làm nam căn còn ở bên trong vô cùng tê dại, Chiêu Kiệt khẽ rùng mình, khoái cảm dâng lên như thiêu đốt hắn, ngay lúc này có lẽ kẻ cần bịt mồm là hắn mới đúng

"Ah..."

Nhuận Tông trợn to mắt quay ngoắt đầu ra sau, Chiêu Kiệt mặt đỏ bừng né tránh ánh mắt có lửa đó

Bên ngoài

"Đứa nào mới kêu đấy?"

"Làm gì có ai?"

"Ta nghe rõ ràng"

"Huynh bị Thanh Minh hét lủng màng nhĩ rồi đó, tới y dược đường đi"

Hơi thở cứ liên tục rơi trên cổ Nhuận Tông, hắn lườm Chiêu Kiệt, khí thế như vậy nhưng âm thanh phát ra lại lí nhí

"Đừng có thở"

"..."

Nhuận Tông bây giờ mới phát hiện một chuyện, trong khi bản thân trần như nhộng thê thảm không thể tả thì Chiêu Kiệt y phục lại chỉnh tề, sự đối lập này làm hắn cảm thấy thật xấu hổ, đôi môi mím lại cảm giác tủi thân bỗng trào dâng

Bên ngoài mấy đứa sư đệ cứ cãi nhau chem chẻm, không biết khi nào mới rời đi, Nhuận Tông âm thầm nghiến răng

Đúng lúc đó

"Ta sẽ đi mách Nhuận Tông sư huynh rằng đệ đánh ta, huynh ấy ghét nhất mấy đứa không biết trên dưới, ngay cả Chiêu Kiệt sư huynh là Càn Nguyên trội mà cũng bị ăn đòn đó có biết không!?"

"Aiss nói nhiều quá!"

Nhuận Tông có thể cảm nhận được tiếng cười phía sau lưng mình, mặt Nhuận Tông đỏ bừng

Tốt rồi, giờ thì xấu hổ nhân đôi, ta không còn gì để mất nữa, chẳng còn gì luôn

"Ha... sư huynh có người gọi huynh kìa"

"Câm mồm"

Chiêu Kiệt bỗng từ từ rút nam căn ra, Nhuận Tông giật thót tim quay đầu nhìn Chiêu Kiệt và hắn thấy, ngay lúc đó nụ cười nham hiểm tựa như Thanh Minh xuất hiện trên khóe môi kia

"N-này...

Phập'

"Aa!"

Nhuận Tông vội bịt chặt miệng, hai mắt đỏ hoe, tên khốn này lại bắt đầu ăn hiếp hắn, đây là đang trả đũa hắn sao?

"Ơ ta mới nghe ai kêu gì đó"

"Thanh Minh à!?"

"Không, nghe như là giọng của Nhuận Tông sư huynh ấy"

Chiêu Kiệt âm thầm đẩy hông, tuy không nhanh nhưng mỗi lần va chạm đều sâu không thể tả, bên dưới của cả hai như dính chặt vào nhau Nhuận Tông có thể cảm nhận được các đường gân đang co giật bên trong vách thịt, thứ đó nóng hổi tựa như đang thiêu cháy mọi thứ nó đi qua

Bên ngoài tiếng nói chuyện của các môn đồ rất rõ ràng, đều là những âm thanh hết sức quen thuộc, còn tình cảnh của hắn bây giờ lại trông cực kì lạ lẫm, biết rõ người đang thao mình là ai Nhuận Tông run lên bần bật, hơi thở nóng rực như đang kìm nén phả bên tai, cảm nhận được nam căn thô tục đang cắm sâu trong người nhiệt độ của nó đang không ngừng hâm chín vách thịt non mềm, nước dâm tiết ra bao phủ lấy nam căn đối phương vách thịt co giật như đang bú mút nhiệt tình, mỗi lần rút ra đề kéo theo từng dòng dâm dịch rồi lại mạnh mẽ thúc sâu vào như muốn thao chết hắn

"Aa..."

Nhuận Tông vô thức vặn vẹo hông, đến lúc nhận ra mình đang làm gì, môi của hắn run lên bần bật, đưa tay bịt chặt môi của mình hơn nữa, nếu hắn không làm vậy, sợ rằng tiếng rên rỉ dâm dục sẽ không kìm được mà bật ra

Thật là tục tĩu

Hắn đang làm gì vậy chứ?

"Ưm.. hưm"

"Ha sư huynh kẹp chặt quá"

"Hức... hưm dừng..ư..."

"Khi mấy tên tiểu tử đó đi, đệ sẽ làm nhanh hơn nên huynh cố chịu nhé?" Chiêu Kiệt hôn lên tai Nhuận Tông

Nhuận Tông điên cuồng lắc đầu, có ai bảo muốn làm nhanh đâu!

Nhuận Tông lần đầu cảm nhận được kiếm pháp có thể nói lên con người đã thi triển nó, Chiêu Kiệt lúc chiến đấu luôn liều lĩnh nhanh nhẹn, kiếm ý luôn dùng khoái để vung ra, ai mà biết khi làm tình tên này cũng vậy chứ! Đồ điên có chết thì chết một mình đi!

"Sư huynh đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ cách... giết đệ"

Chiêu Kiệt lại cúi đầu liếm vào gáy Nhuận Tông, tựa như con thú liếm láp vết thương cho mau lành, rồi hắn rãi nụ hôn từ cổ xuống lưng, dịu dàng là thế nhưng bên dưới lại nắc thêm một cú sâu đến mức Nhuận Tông cũng không nghĩ rằng có thể sâu đến chỗ đó

Nhuận Tông khẽ rùng mình

"Aa..."

"Sư huynh lại ra nữa rồi, lén lút không ra thể thống như vậy, huynh sướng lắm đúng không?"

"Ta.. a không có..."

"Huynh có"

"K-khi nào thì đệ... mới dừng a"

"Đệ nói rồi, đến khi huynh nói ra tên và nơi ở của tên khốn đó"

Hình như có vẻ tức giận, Chiêu Kiệt nâng cằm Nhuận Tông kéo hắn vào một nụ hôn sâu

"Ưm...a"

Bên ngoài

"Chắc đang sửa chữa gì đó, mau qua bên kia đi"

"Vâng"

Cả hai rời đi, bước được một đoạn tên sư đệ kia mới lên tiếng

"Sư huynh sao đệ cứ ngửi thấy mùi của Chiêu Kiệt sư huynh á?"

"Còn ta thì ngửi thấy mùi Khôn Trạch"

"..." cả hai im lặng nhìn nhau

"Ha ha ha!" Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên

"Mau đi thôi, đến y dược đường, mũi của ta bị Thanh Minh đánh đến hư rồi"

Ngay khi bước chân vừa đi xa, Chiêu Kiệt ôm lấy eo của Nhuận Tông, phần thân dưới vẫn dính chặt nhau, kéo người này ngồi dậy, đầu tóc Nhuận Tông rối bù xù, khóe môi còn chảy nước dãi, mặt mày ngơ ngác nhìn đáng thương không chịu được

Ban đầu nam căn đã nằm sâu bên trong, theo chuyển động lại làm nơi giao hợp càng thêm dính sát vào nhau, Nhuận Tông có thể cảm nhận được thứ đó đang càng ngày to ra, trong đầu đã không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh đẫm máu, hắn hơi hoảng loạn vội ngồi dậy thì Chiêu Kiệt đã ôm chặt lấy hắn nghiêng đầu ngấu nghiến đôi môi

Nhuận Tông ngồi dạng chân trên người Chiêu Kiệt, đối diện với dáng vẻ chỉnh tề y phục kia, Nhuận Tông đã muốn cắn lưỡi chết cho rồi

Rốt cuộc thì ta đang làm cái quái gì thế, không biết từ khi nào Nhuận Tông đã quên sạch mấy thứ như Càn Nguyên, bây giờ hắn cũng nhận ra từ đầu Chiêu Kiệt đã không tỏa ra mùi hương để lấn áp hắn, cũng coi như còn nhân tính

Chiêu Kiệt mỉm cười tươi rói, nếu là bình thường ta đã cười đáp lại rồi, bây giờ thì không nhé

Thấy Nhuận Tông không cười, Chiêu Kiệt nghiêng đầu

"Có chỗ nào không ổn hả sư huynh?"

"Chỗ nào cũng không ổn hết, có giỏi thì đưa mông đây để ta cắm vào là biết"

"Sư huynh không làm được đâu"

"Tại sao... ta lại là Khôn Trạch, không công bằng" giọng Nhuận Tông nhỏ xíu

"Đệ là Càn Nguyên"

"Câm mồm"

"Còn huynh là Khôn Trạch"

"..."

"Hợp quá còn gì, ông trời thật công tâm" Chiêu Kiệt mỉm cười

Nhìn nụ cười đó, Nhuận Tông khẽ chạm vào ngực mình, nơi vừa phát ra tiếng thình thịch

Chết tiệt! Đừng có đập nữa, à không ý là đập từ từ thôi

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào cái tay, hay còn nói là nhìn vào thứ sau cái tay ấy

Ngực

Vừa nghĩ xong thì làm ngay, Chiêu Kiệt cúi người liếm lên đầu vú hồng hào kia, vừa lê đầu lưỡi vừa ngước nhìn Nhuận Tông rồi cười tinh nghịch

"Chỗ này có sướng không huynh?"

Bốp'

"Cút" Nhuận Tông nhìn xuống Chiêu Kiệt bằng ánh mắt như nhìn sinh vật kinh khủng nào đó

"Vầng"

Nhuận Tông bắt đầu công cuộc nhấc người ra khỏi cái của nợ này, Chiêu Kiệt vẫn im lặng giữ thái độ mặc sư huynh muốn làm gì thì làm, Nhuận Tông thấy vậy càng như được tiếp thêm đôi cánh có lẽ cú đánh khi nãy làm tên tiểu tử đó sợ rồi, do đang tập trung nên hắn không hề nhìn thấy, hai bàn tay đang âm thầm để hờ phía sau hông

Nhuận Tông cắn môi, lồng ngực phập phồng thở đầy khó nhọc, thái dương đã lấm tấm mồ hôi chảy dọc xuống cằm, bàn tay trắng thon dài đặt trên bờ vai rắn chắc của đối phương, càng rướn người lên cao Nhuận Tông càng hãi hùng trước độ dài kia, bắp đùi đã run rẩy không ngừng, dâm dịch tiết ra từ hậu huyệt chảy xuống nam căn to lớn kia, Chiêu Kiệt mím môi đánh giá

"Sao đệ lại không biết huynh là Khôn Trạch nhỉ?"

Nóng rực đến vậy cơ mà

"Tại bị đần"

"..."

Hắn tính nói vài câu sặc mùi dâm đãng, vậy nhưng nghe Nhuận Tông thẳng thừng như thế, trái tim bé nhỏ đã vỡ vụn

"Sư huynh có thích đệ không?"

"Cút"

Khó khăn lắm mới kéo ra đến đầu khấc, chưa kịp thở phào Nhuận Tông liền cảm nhận được có bàn tay dán vào hông mình, cảm giác thô ráp mà bàn tay đó đem lại làm hắn rùng mình, Nhuận Tông mở to mắt lập lức ngẩn đầu nhìn Chiêu Kiệt, khóe môi đó đang cong lên thích thú, con ngươi hắn run rẩy

"Đệ tính làm gì?"

"Huynh có từng thích đệ chưa?"

Này là uy hiếp à?

"Ta... không"

Chiêu bỗng nở nụ cười tươi rói, vây nhưng bàn tay giữ chặt hông dần siết lại, hằn lên da thịt những vết đỏ dữ tợn, Nhuận Tông thở hồng hộc trên gương mặt đã ngập tràn bất an

Nhuận Tông nhanh chóng đẩy người Chiêu Kiệt ra, tay kia nắm lấy bàn tay đang để trên hông mình, run rẩy tách từng ngón tay

Ngay khi Nhuận Tông định mở miệng nói gì đó, đối phương đã không chút do dự tàn nhẫn ghì chặt eo hắn đè xuống nam căn khủng bố, chẳng nói một lời hung hăng nắc liên tục vào hậu huyệt

Dâm dịch không ngừng tiết ra thuận lợi cho nam căn ra vào, cơ thể Nhuận Tông liên tục xốc nảy theo từng cú thúc, nhấp mạnh vào người như đang tra tấn hành hạ, hắn ngửa cổ lên trời hai mắt như dại ra, miệng không thể khép lại được, nước dãi chảy xuống tận hầu kết, lời nói thốt ra đã vỡ tan thành tiếng rên rỉ

Đau đớn và thoái cảm đan xen nhau tạo thành cơn thác đổ ào xuống tâm trí Nhuận Tông, tiếng va chạm ái muội và tiếng thở dâm dục của Chiêu Kiệt bên tai, Nhuận Tông như phát điên bấu chặt lấy bờ lưng đối phương mà cào cấu

"Ư... ha... agh.. chậm.. lại... đệ lại.. lừa ta a"

Cảm thấy thứ bên trong không ngừng tàn phá, nội tạng ép chặt như sắp bị chọc thủng đến nơi, Nhuận Tông vô cùng sợ hãi theo bản năng ôm chặt lấy cổ đối phương, run rẩy lắc đầu, hông nảy lên né tránh những cú dập như trừng phạt, vậy nhưng đối phương lại dí sát đến cùng gồng người đâm rút sâu hơn nữa, vách thịt như không chịu nổi những cú dập điên đảo kia mà trở nên mềm nhũn, Nhuận Tông chưa từng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt này, chỉ có thể hòa hợp theo đừng đợt phát tiết của đối phương

Hắn là đạo nhân, người này cũng thế

Vậy tại sao chỉ có mỗi hắn là điên đảo như vậy?

Trông ta bây giờ có giống đạo nhân nữa không cơ chứ? Ướt đến thế này, bị thao đến không còn gì nữa rồi

"A...ư sâu quá..tiểu Kiệt à...chậm lại..tiểu..Kiệt. a..a a"

Nhuận Tông không ngừng thút thít gọi tên, tựa như cầu xin tựa như khuyên nhủ, vậy nhưng người trước mặt hắn vẫn tập trung giã mạnh vào hậu huyệt non mềm, ánh mắt đen tối ngập tràn hoang dại, bản năng Càn Nguyên không ngừng tàn phá, không ngừng chiếm hữu, nghe tiếng khóc nức nở bên tai Chiêu Kiệt không kìm được vô tình tỏa ra tin hương

"Sư huynh a...đệ sắp ra"

"Đ-đừng có ra... ah"

"Đệ ra bên trong huynh được không?"

Chiêu Kiệt hôn lên mí mắt của Nhuận Tông rồi liếm lấy vành tai nhỏ, giọng nói bên tai tựa như huyễn hoặc

Nhuận Tông vừa nghe hắn nói ra bên trong thì đã tái xanh mặt mày, hắn điên cuồng lắc đầu

"Tuyệt đối không được... ưm a..đệ không được làm vậy agh... không được"

"Tại sao lại không, đệ muốn lấp đầy huynh"

"Lấp...ưh... lấp cái con khỉ khô... ta là Khôn Trạch đó, ta... ta sẽ mang thai...a...làm ơn Kiệt nhi à...hức"

Nhuận Tông đặt tay vào chỗ nhô lên trên bụng, gương mặt mếu máo đến đáng thương

Chiêu Kiệt chỉ muốn chọc Nhuận Tông, hắn thừa biết nếu bây giờ bản thân bắn vào, sư huynh một khi tỉnh táo sẽ giết hắn rồi mổ bụng tự sát luôn, vậy nhưng khi thấy dáng vẻ sư huynh run rẩy đặt tay lên bụng nức nở nói hai từ mang thai, hắn lại muốn chôn sâu nam căn của mình vào bên trong, không ngừng lấp đầy hậu huyệt dâm đãng khiến cho nó không chứa nổi nữa mà trào ra

Hông Chiêu Kiệt không ngừng nảy lên, cánh tay siết lấy eo của đối phương cũng điên cuồng đè ép, tựa như một con thú đã mất sạch lý trí, khoái cảm cứ nối đuôi nhau kéo đến

"Ha...sư huynh có sướng không?"

Bị sư đệ của mình thao có sướng không?

"Ưm.." Nhuận Tông lắc đầu, hắn chính là người cứng đầu như thế

Tiếng thở dốc của Chiêu Kiệt hòa cùng tiếng bạch bạch ái muội, từng cú nắc mạnh đến mức lông tơ trên người Nhuận Tông dựng đứng, hậu huyệt lại không ngừng co giật tựa như đang rất thích thú, ngày càng tiết ra nhiều dâm dịch, nơi giao hợp đã trở nên ướt át, mỗi lần thân thể xốc xuống, dâm dịch trên cái lỗ ấy đều bị bắn ra tung tóe, Nhuận Tông nghĩ hôm nay là ngày chết của hắn

Bị sư đệ thao chết

Dù bị thao đến tơi tả như thế, Nhuận Tông vẫn không quên dặn dò

"T-tiểu Kiệt à... làm ơn đừng... đừng có bắn vào nhé... ta..ah ức...ta cầu xin đệ đó... làm ơn"

Mồ hôi trên trán Chiêu Kiệt chảy dài xuống hầu kết, hắn hung hăng giã vào cái lỗ dâm đãng đó thêm chục phát nữa đến khi cảm thấy máu nóng không ngừng sôi sục thì bất thình lình rút ra toàn bộ, cái rút này tựa như rút theo linh hồn của Nhuận Tông

"A agh..."

Chiêu Kiệt đã còn chút tình người, bắn toàn bộ bên ngoài

Nhuận Tông nằm xụi lơ trên người Chiêu Kiệt, đầu tựa trên vai, bị thao đến toàn thân co giật miệng đã không thể khép lại được, hai mắt hơi trợn lên, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi Chiêu Kiệt đến thế, chẳng khác nào cầm thú

"Sư huynh yên tâm đệ không có bắn vào bên trong huynh đâu"

Ta phải nói gì đây, cảm ơn à?

Nhuận Tông đã chẳng còn sức để trả lời, nằm im ỉm hồi lâu

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở hồng hộc, mồ hôi trên người cả hai hòa vào nhau chảy dài trên da nhỏ giọt xuống thành hồ, bên dưới giờ đã nhớp nháp, hậu huyệt mềm nhũn dâm dịch không còn gì che lấp liền theo vách thịt chảy  xuống đùi đối phương, Nhuận Tông nhắm nghiền mắt giả chết, đầu óc đã không tỉnh táo nghĩ đông tây

Sư thúc tổ mà biết, sẽ đuổi ta xuống núi mất, làm chuyện xấu hổ này tại một nơi thế này

Bỗng tin hương nồng đậm xộc vào mũi Khôn Trạch, tựa như hoa mai bung nở sau đêm đông lạnh giá, từng cánh từng cánh hé nở thoáng chốc đã trở thành một rừng hoa mai, ngập tràn trong ánh nắng mùa xuân, Nhuận Tông vô thức rúc vào người Chiêu Kiệt, đưa bàn tay mò mẫm hầu kết lên xuống, bất ngờ há miệng cắn vào cổ đối phương, để lại một vết cắn nho nhỏ, từ đầu đến cuối hắn chẳng làm được gì cả, không đấm được thì ít nhất phải cắn được một cái

"Ư...sư huynh"

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt nắm lấy tóc Nhuận Tông kéo ra sau, nhanh chóng vồ lấy đôi môi đỏ rực, mùi máu tanh nồng trên đầu lưỡi cùng với hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau, Nhuận Tông dần cảm thấy đầu lưỡi tê dại, không còn sức để chống đối với sự quấn quýt của Chiêu Kiệt nữa, nụ hôn này quá đỗi kịch liệt ngay cả tâm trí hắn cũng bị chiếm đoạt không chừa lại gì, tia tức giận dần tan rã ý thức cũng mơ hồ, cơ thể Nhuận Tông xụi lơ mặc cho Chiêu Kiệt xâm chiếm

Chiêu Kiệt không biết hôn, hắn chỉ theo bản năng của Càn Nguyên mà theo đuổi tin hương trên đầu lưỡi Khôn Trạch, hôn cỡ nào cũng không thấy đủ, bàn tay to ghì chặt đầu đối phương hung hăng cắn mút

Từ khi nào hắn đã trở nên thật tham lam, có lẽ để có được tình yêu con người phải trở nên thật ích kỷ, trở nên hèn mọn

Nhuận Tông sư huynh rất tốt bụng nhưng cũng rất tàn nhẫn, nếu hôm nay hắn không làm mình làm mẩy, huynh ấy sẽ mang tình cảm của bản thân xuống mồ, chôn thật sâu, lấp thật kín, rồi tự mình đau khổ trong nấm mồ lạnh lẽo đó

Thay vì để huynh phải khổ sở trong vòng tay kẻ khác, thì thà rằng cứ khổ sở trong vòng tay ta đi

Chiêu Kiệt thả đôi môi đó ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn nhìn thẳng vào mắt của Nhuận Tông, hơi thở Càn Nguyên rơi trên sống mũi đối phương, giọng nói khàn khàn được cất ra

"Huynh có từng yêu ta không?"

Nhuận Tông thần trí đã mơ hồ, đầu tóc thấm đẫm mồ hôi dính trên thái dương, hai mắt như có lớp sương mơ hồ nhìn Chiêu Kiệt, đôi môi đó chợt run rẩy

"Vậy đệ... có yêu ta không?"

"Cái gì cũng làm rồi còn hỏi nữa"

Thường thì Nhuận Tông sẽ đập vỡ đầu hắn, nhưng bây giờ có lẽ đã không tỉnh táo nên chẳng có cú đập nào cả

"Vậy huynh thì sao?"

"Ta bẩn"

Một câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Chiêu Kiệt, hắn ôm chầm lấy Nhuận Tông, chẳng biết có phải do tin hương ảnh hưởng hay không cơ thể Nhuận Tông run lẩy bẩy, con ngươi từ khi nào đã bị bao phủ bởi đêm đen, hắm lẩm bẩm tựa như giải bày, tựa như moi hết ruột gan ra cho người này xem

Muốn nói rằng hắn dơ bẩn như vậy người này vẫn sẽ chạm vào chứ?

"Ta chỗ nào... cũng nhơ nhuốc, ta không biết phải làm sao nữa, hôm đó hắn nhét vải vào miệng ta, đánh vào bụng ta, hắn nói ta phải mang thai con của hắn... có rất nhiều tên ở đó...chỗ nào cũng bẩn, ta đã... bẩn thỉu đến mức nào rồi?"

Nhuận Tông nằm trong lòng khẽ ngước nhìn Chiêu Kiệt, tựa như mong muốn câu trả lời, đối diện với vẻ mặt thẩn thờ kia Chiêu Kiệt cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó khoét một lỗ, máu nóng cứ chảy ròng ròng, đau đến không thở nổi, hắn đặt tay lên má Nhuận Tông cúi đầu hôn lên trán, giọng nói nghẹn ngào tựa như đang kìm nén thứ gì trong cuống họng

"Đừng sợ, đệ sẽ xóa sạch vết nhơ đó cho huynh"

Chiêu Kiệt đặt lên môi Nhuận Tông một nụ hôn chuồn chuồn, kế tiếp là hôn lên cổ rồi từ từ rãi xuống xương quai xanh, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vết nhỏ, tựa như những bông hoa mai đỏ đang nở rộ trên nền tuyết trắng tinh

"Đệ không nên yêu ta...hư.. không nên"

"Sư huynh đừng khóc, đệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh huynh"

"Nhưng mà... hức...nhưng ta đã bị đánh dấu rồi, ta không thể ở bên đệ được"

"Mỗi tháng đệ đều sẽ đánh dấu huynh, cho đến khi huynh trở thành người của đệ và đệ cũng sẽ là của huynh"

Ánh trăng khẽ rơi trên lá, chiếu lên hồ nước, những gợn sóng theo cơn gió đêm phản chiếu lên hai thân ảnh đang cuộn chặt vào nhau, khoảng cách tưởng chừng như không thể xê dịch không biết từ khi nào đã sát gần nhau, khiến cho hai trái tim đập cùng một nhịp, quyến luyến không rời, đôi môi chạm vào nhau mang theo hơi ấm truyền lên da thịt, những tiếng nỉ non nhẹ nhàng vang lên trong không gian triền miên

Chiêu Kiệt ôm chặt Nhuận Tông

"Sư huynh có từng yêu đệ không?"

Đôi mắt nhắm lại tự ngủ say, người bên dưới thì thào

"Có"

Chỉ một tiếng thôi đã đủ rồi, bao nhiêu khổ sở dồn nén như tuyết phủ bên trong hắn, đều bị ánh nắng mai làm cho tan biến, để lộ một bông hoa hé nở

"À còn nữa..." Chiêu Kiệt cúi xuống, cơ thể bao phủ lấy thân ảnh đang nằm đó

"Nhà của tên đó ở đâu vậy sư huynh?"

Trong đêm đen, Nhuận Tông chẳng biết mình đã nói cái gì, bao nhiêu bí mật được chôn kín, đã bị một con heo rừng tham lam đào lên

Con heo rừng đó, sẽ làm gì với đống bí mật đó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro