4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bảo là đừng có đấm vào mặt mà!"

"Tại thúc bất thình lình xuất hiện nên ta lỡ tay, đấm có xíu mà khóc rồi"

"Đó là nước mắt sinh lý!"

Thanh Minh ngồi vắt vẻo trên ghế, trên tay bận rộn cầm những miếng khô bò, đối diện là Bạch Thiên đang la hét ôm một bên má hơi sưng đỏ

Lưu Lê Tuyết ngồi một góc nhìn Tiểu Tiểu sắc thuốc

Nửa đêm cả hai đột nhiên xông vào y dược đường, Bạch Thiên muốn xin một ít thuốc để làm giảm sưng, còn Thanh Minh lửng khửng phía sau nhăn nhó, thường thì Tiểu Tiểu sẽ hét lên đuổi cả hai đi vì ồn ào, vậy nhưng hôm nay nàng lại lặng im không nói gì

"Tại thúc không chịu né, tập luyện kiểu gì mà một cú đấm cũng không đỡ được, ta phải thêm bài tập mới được"

"Ta né được cú đấm đó mà, vấn đề là mắc gì đấm hụt rồi đè đầu ta đấm tiếp hả!? Nói thì nói cho đúng vào!"

"Aigu ta cũng không biết nữa, tại tay ta cứ không chịu nghe theo ấy mà, thôi nín đi Đồng Long, ăn đỡ miếng khô bò cho bớt giận"

Thanh Minh đưa miếng khô bò đang ăn dở của mình cho Đồng Long

"Tên khốn này!"

'Bốp

"Ôi trời đừng có tự nhiên xông lên chứ, ta đấm trúng thì sao!" Thanh Minh hét lên

Trúng rồi còn đâu

Thường thì phía sau Bạch Thiên sẽ có hai cánh tay giữ chặt lấy hắn, nên Bạch Thiên có xông vào cũng không sao, hôm nay phía sau hắn trống không

Bạch Thiên ngơ ngác quay đầu

"Nhuận Tông với Chiêu Kiệt đâu?"

Chẳng hiểu sao Tiểu Tiểu trong góc giật thót, động tác sắc thuốc càng dữ dội hơn, con dao nàng vung lên xuống như muốn chém tấm thớt ra làm đôi, Lưu Lê Tuyết thấy vậy còn phải hơi dịch người ra xa

Thanh Minh đổ mồ hôi nhìn Tiểu Tiểu

"Muội lại làm sao thế, hôm nay muội cùng Nhuận Tông sư huynh xuống núi đúng không?"

Con dao khựng lại trên không trung, trong đầu nhớ lại hình ảnh khuôn mặt lấm lem, đầu tóc rối bời và cả vệt máu thấm đẫm cổ áo, tay nàng hơi run hạ con dao xuống, tấm thớt gãy đôi

Mọi người im lặng chờ Tiểu Tiểu nói, ánh mắt nàng hơi xê dịch sang Lưu Lê Tuyết

"Chuyện này..."

"Nếu là chuyện Nhuận Tông thì ta biết rồi"

"T-từ khi nào?" Bạch Thiên ngạc nhiên

"Hồi còn nhỏ, muội đã biết rồi" Lưu Lê Tuyết vô cảm nhìn mọi người

"Sao thúc biết được?" Tiểu Tiểu ngơ ngác

"Tại có mùi" một câu trả lời ngắn gọn và vô cùng dĩ nhiên

Thanh Minh vò đầu thở dài

"Chỉ có Đồng Long là không tinh ý thôi"

"Con cũng mới biết chứ gì!"

"Aigu vậy là giờ chỉ có Chiêu Kiệt sư huynh là không biết thôi, biết sao được tại đần quá mà ha ha ha" Thanh Minh khoanh tay cười, cảm giác chỉ có bản thân được biết bí mật còn mấy đứa khác thì không biết, cảm giác rất phấn khích xen lẫn tự hào

Lưu Lê Tuyết mặc kệ tiếng cười sang sảng kia quay đầu nhìn Tiểu Tiểu như muốn bảo hãy tiếp tục đi, nàng mấp máy môi rồi chậm rãi trình bày

"Lúc đó con quên mua một món đồ nên có chạy đi mua, Nhuận Tông sư huynh thì đứng đợi, lúc con quay trở lại thì-

Cạch'

Cả đám giật thót quay sang nhìn cánh cửa vừa mở, hai cái đầu lú ra

"A mọi người cũng ở đây à... éc T-thanh Minh!"

"Thái độ gì đó, ta ở đây thì sao!?" Thanh Minh phồng má

"Sư huynh bị đau ở đâu ạ?" Tiểu Tiểu nhìn hai vị sư huynh mới đến

"Ta bị Thanh Minh đánh... à không ý là tập luyện quá mức nên thính giác và khứu giác của ta gặp vấn đề"

"Càn Nguyên gặp vấn dề về khứu giác thì coi như bỏ nên ta khá lo lắng"

"A vậy thì hai huynh mau vào đây để muội kiểm tra sơ qua ạ" Tiểu Tiểu khẩn trương

Việc Càn Nguyên không ngửi được mùi sẽ rất rắc rối, nên kiểm tra ngay lập tức

Cả hai tiến vào phòng, một người bắt đầu ngồi lên ghế chuẩn bị kiểm tra

Nước mắt như muốn trào dâng khi kẻ ngồi kế bên ăn khô bò chóp chép chính là nguyên nhân khiến hắn phải vào đây

"Vậy biểu hiện của huynh là gì ạ? Không ngửi được mùi tất cả hay sao?"

"À không ta ngửi được, chỉ là ta cứ ngửi thấy tin hương của Khôn Trạch, nó khá nồng-

"Cái gì!?" Tiểu Tiểu ngay lập tức nắm lấy cổ áo sư huynh lắc điên cuồng

"Huynh ngửi thấy cái gì!?"

"M-mùi Khôn Trạch"

"Ở đâu?"

"Nhà tắm"

"Ta hơi bẩn nên muốn đi tắm"

Tiểu Tiểu buông cổ áo sư huynh ra rồi lảo đảo lùi ra sau

Thanh Minh thấy thế cũng dừng nhai khô bò, lúc này kế bên hắn một vị sư huynh khác lên tiếng

"Đã nói không phải mùi Khôn Trạch mà"

"Vậy mùi gì?"

"Mùi của Chiêu Kiệt sư huynh đấy, huynh ấy ít khi tỏa ra tin hương nên chắc nhầm lẫn, vậy mà tên này cứ đòi tới đây cho bằng được"

"Aiss đã nói là mũi đệ bị Thanh Minh đánh gãy nên mới ngửi tầm bậy đó!"

"Cái gì Thanh Minh đánh vào mũi của huynh thì có, đệ không có ngửi bậy!"

"Nói gì vậy hả tên mũi heo này!"

"Câm miệng đi tên mũi ngựa!"

Khỏi cần Tiểu Tiểu đuổi cả hai lại nắm đầu nhau lôi ra ngoài ẩu đả

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn cả hai rồi nhìn sang Thanh Minh

"Sau này đánh thì né mũi ra nghe chưa"

"Biết rồi"

Bạch Thiên lại quay đầu nhìn Tiểu Tiểu đang dần nhạt màu

"Có chuyện gì vậy Tiểu Tiểu"

"Nhuận Tông sư huynh hình như...bị... bị Càn Nguyên nào đó đánh dấu khi con rời đi" Tiểu Tiểu bơ phờ trả lời

"Cái gì!??"

Thanh Minh và Bạch Thiên hét lên, ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng giật mình ngồi dậy

"Tại sao bây giờ muội mới nói!?"

"Muội... muội định sẽ nói cho mọi người sau khi huynh ấy bình tĩnh, huynh ấy trông rất buồn nên muội... muội chưa hỏi gì cả" Tiểu Tiểu hai mắt đỏ hoe, run rẩy cầm con dao

Thanh Minh định hét lên thấy cảnh này cũng ngậm miệng lại, sợ rằng nếu hét lên câu nào thì Tiểu Tiểu sẽ cầm con dao chọi vô đầu hắn

Hai mắt Tiểu Tiểu chợt mở to, rồi nàng siết chặt con dao chạy ào ra ngoài, mọi người phía sau nhanh chóng đuổi theo

"Con đi đâu vậy Tiểu Tiểu!?"

"Đến nhà tắm ạ!"

Tất cả đều ngậm chặt miệng nhanh chóng đuổi theo sau, Nhuận Tông là người mạnh mẽ không lý nào suy nghĩ dại dột, nhưng mà hình ảnh Nhuận Tông nốc nguyên lọ thuốc ngày hôm đó vẫn cứ ám ảnh Bạch Thiên, bước chân của hắn phóng nhanh hơn, giờ đã là nửa đêm không biết Nhuận Tông còn ở đó không

Đứng trước cánh cửa đã khóa chặt, tất cả đều cảm nhận được mùi hương Khôn Trạch vẫn còn nồng nàn qua các khe hở, Thanh Minh siết chặt tay

"Ta sẽ đá bay-

"Ta có đem chìa khóa, mở nhẹ nhàng thôi tên ngốc"

"Đồng Long giỏi lắm"

"Im mồm"

Tiểu Tiểu cầm con dao trên tay giơ lên cao, thủ sẵn tư thế, hai mắt trợn trừng

"Tiểu Tiểu à, chúng ta đến đây để gặp Nhuận Tông không phải đến để đánh nhau" Bạch Thiên do dự vỗ vai Tiểu Tiểu

"Có một thứ cần được loại bỏ thưa sư thúc"

"?"

Thanh Minh cầm chìa khóa mở cánh cửa, chẳng biết có đúng chìa không mà hắn cứ do dự mãi

"Con còn làm gì thế Thanh Minh?"

"Ưm thật ra con nghĩ không nên vào thì tốt hơn, tại vì chúng ta đều là Càn Nguyên mà, không tiện lắm"

"Sao tự nhiên con biết suy nghĩ cho người khác vậy?"

"Vậy sao nay thúc lại không tinh ý gì hết vậy? Mấy đứa con nít thời nay chẳng riêng tư gì cả"

"Aiss tránh qua một bên đi" Bạch Thiên không thèm nghe giật lấy chìa khóa trong tay Thanh Minh

"Ồ hô hôm nay Đồng Long dám giật đồ của ta luôn sao?"

"Đây là đồ của chung"

Cánh cửa mở ra, cứ ngỡ mùi Khôn Trạch là nồng không ngờ còn có mùi hương khác còn nồng đậm hơn, mùi của Càn Nguyên lấn áp cả mùi Khôn Trạch xộc ra ngoài uy áp đến nổi tất cả đều cảm thấy rùng mình, nhà tắm khi có người thường sẽ thắp đèn sáng, vậy mà bên trong lại tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu vào hồ nước sóng sánh, nghe thấy tiếng sột soạt quần áo, cảm nhận có thứ gì đó đang tiến lại gần Bạch Thiên nuốt khan, vô thức đặt tay lên kiếm, Tiểu Tiểu siết chặt con dao, Lưu Lê Tuyết hơi cau mày, Thanh Minh thì nheo mắt nhìn

Tiếng bước chân lộp cộp đến gần, ánh sáng bên ngoài chiếu dần lên khuôn mặt quen thuộc

"Mọi người muốn đi tắm à?"

"Phù tưởng gì là Tiểu Kiệt à làm ta giật mình"

Mùi hương đó nồng và uy áp đến mức Bạch Thiên không nhận ra đó là của tên sư điệt ngốc nhà mình

"Là con thì sao?" Chiêu Kiệt nghiêng đầu

Bạch Thiên định nói gì đó thì bắt gặp thứ trên tay Chiêu Kiệt hắn ngậm chặt miệng lại, nhìn sơ cũng biết đó là con người, tấm khăn được phủ trên đầu hoàn toàn che đi gương mặt đối phương, dù cho tấm khăn có to cũng không thể che đi toàn bộ cơ thể người này, cánh tay, đôi chân, cần cổ chỗ nào lộ ra không khí đều có thể thấy rõ các dấu hôn đỏ chót, thậm chí còn có vết bầm và dấu răng, nhìn sợi tóc màu xanh dương lộ ra trong khăn Bạch Thiên cứng đờ

Hắn ngơ ngác nhìn Chiêu Kiệt, đáy mắt run lên

"Đây là... Nhuận Tông à?"

"Vâng" Chiêu Kiệt thản nhiên trả lời

Thanh Minh ngơ ngác đến quên la hét, hắn tiến lại gần định vươn tay chạm lên tấm khăn thì Chiêu Kiệt đã lùi về sau, Thanh Minh trợn mắt

"Huynh đã làm cái gì?"

"Làm những việc nên làm"

"T-tên điên! Có điên thì điên một mình đi, làm vậy mà coi được hả!?"

Thanh Minh hét lên, hắn biết rõ Chiêu Kiệt ở bên trong do mùi hương, trong môn phái Chiêu Kiệt là người ít bị tin kỳ ảnh hưởng, với lại không biết sao hắn rất ít khi tỏa ra tin hương, nên đa số mọi người đều không quen với mùi của hắn, vậy nhưng hắn không thể qua mặt Thanh Minh, tại mũi Thanh Minh rất thính

Thanh Minh cứ nghĩ Chiêu Kiệt đang khuyên nhủ hoặc an ủi Nhuận Tông nên hắn cho cả hai thời gian bằng cách quẹt chìa khóa chơi chơi, ai mà ngờ tên này điên đến mức làm ra chuyện đó chứ!

Tiểu Tiểu nhìn đôi chân xụi lơ và vết bầm tím mờ ám kia trong lòng đã bùng nổ, nàng phóng con dao trong tay vào Chiêu Kiệt

Phập'

Con dao nằm gọn trên vách cửa, cạnh tai Chiêu Kiệt, thường thì hắn sẽ hét lên rồi giãy đành đạch nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, hắn rũ mắt xuống nhìn người trong vòng tay của mình, Chiêu Kiệt lên tiếng

"Con sẽ đưa huynh ấy về phòng, sau đó con sẽ ra ngoài nói chuyện rõ ràng nên xin hãy thu lại tin hương của mình đi ạ"

Bạch Thiên chậm rãi gật đầu, dạo này tiếp nhận quá nhiều cú sốc nên đầu hắn không thể xử lý kịp, Bạch Thiên một tay xách Thanh Minh một tay xách Tiểu Tiểu kéo ra ngoài, Lưu Lê Tuyết quay đầu nhìn Chiêu Kiệt

"Phải nhanh lên"

"Vâng ạ"

"Để ta còn giết nữa"

"..."
.
.
.

Chiêu Kiệt bế Nhuận Tông đặt lên giường, mở tủ áo tìm một bộ y phục mới, nhìn cơ thể nằm im ắng trên giường, Chiêu Kiệt không nhịn được quen mỏ cúi đầu đặt thêm một nụ hôn trên cần cổ đối phương

"..Đau..a"

Xúc cảm quen thuộc đó làm Nhuận Tông rụt người, nước mắt chảy dài lăn xuống gối, dù đang mơ màng nhưng cũng không ngừng chống đối, cũng không thể trách hành động này được vì cơ thể hắn, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu hôn, đặt biệt là cổ và gáy, những vết cắn đã trở nên bầm tím một mảng lớn

Nhìn vết hằn màu đỏ tím dữ tợn do bị siết trên hông, Chiêu Kiệt khẽ giật mình môi mím lại, có lẽ hắn đã hơi quá tay, Chiêu Kiệt lại mở tủ lấy lọ thuốc mỡ đổ một ít lên ngón tay tỉ mỉ thoa lên, tấm lưng Nhuận Tông chợt run rẩy làm động tác của hắn trở nên vụng về

"Sư huynh đệ xin lỗi, sẽ không đau nữa đâu"

"Ư...ừm" giọng Nhuận Tông nhỏ xíu, sống mũi đỏ bừng trông rất ủy khuất

Hiếm khi thấy Nhuận Tông ngoan hiền với mình, Chiêu Kiệt cúi người thì thầm

"Ngày mai huynh đừng lột da đệ được không?"

Nhuận Tông lắc đầu, Chiêu Kiệt từ từ ngửa cổ lên trời rồi nhắm mắt

Rốt cuộc thì mối thù này sẽ trả lại hắn như thế nào đây?

Bên ngoài sơn môn

"Tại sao lại kéo nhau ra tận đây vậy, lỡ đánh nó rớt núi thì tính sao?"

"Chôn luôn chứ sao?" Thanh Minh trợn mắt

"Tiểu Tiểu à khuya rồi đừng có mài dao nữa nghe sợ lắm"

"Nhiêu đây chưa đủ bén thưa sư thúc, cổ rất khó chặt nên phải mài thêm mới được, đặt biệt là cổ của tên đó thì rất dai ạ"

Xẹt xẹt xẹt' Tiểu Tiểu lại cúi người đặt con dao lên tảng đá gần đó cặm cụi mài dũa

"Sư muội, dừng có nhặt mấy cục đá đó nữa lở núi bây giờ"

"Chưa đủ cứng"

Bạch Thiên ngửa mặt lên trời, hôm nay trời đầy sao sáng, trong khi mọi người đã đắp chăn đi ngủ, ai chăm chỉ thì lên núi luyện kiếm, ai bận sổ sách thì miệt mài cùng ánh đèn, chỉ có đám khỉ này ở đây đứa thì hú hét, đứa thì mài dao, đứa thì đập đá

Cái quái gì thế này?

Hắn sợ hãi thay cho Chiêu Kiệt, lỡ nó mà chết thì ăn nói sao với gia môn của nó đây, biết giải thích gì với Chưởng Môn Nhân đây?

Bạch Thiên cắn móng tay

"Mọi người bình tĩnh, có lẽ mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ"

"Đừng có nghĩ, chuyện rõ ràng vậy rồi, rằng Chiêu Kiệt sư huynh đã cưỡng- ứm!"

"Trời ơi cái miệng, im lặng cho mọi người ngủ!"

Bạch Thiên vỗ bôm bốm vào mỏ Thanh Minh

"Sao lâu vậy có khi nào trốn rồi không?" Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào con dao, con dao giờ đã bóng bẩy đến mức có thể soi được lông tơ

"Không... nó chỉ đang đưa Nhuận Tông về phòng thôi"

"Chậc" Tiểu Tiểu dậm chân

Bạch Thiên đặt tay lên thái dương, hắn cũng muốn tức giận lắm chứ, nhưng mang tiếng sư thúc đâu thể nào hùa nhau đánh đập sư điệt của mình

"Tiểu Tiểu con nói lại chuyện hồi chiều được không?"

Tiểu Tiểu thở dài ngước mặt nhìn sao, bắt đầu kể

"...chuyện là vậy đó"

Bạch Thiên chầm chậm gật đầu, ngón tay giấu trong ống tay áo hơi cứng đờ

"Chuyện này nghiêm trọng thật, không biết tên khốn đó là ai, chẳng lẽ là người quen?"

"Con cũng nghĩ vậy, vì vốn dĩ sư huynh sẽ đập được mấy tên Càn Nguyên xung quanh mình, chắc chắn huynh ấy bị tin hương ảnh hưởng"

"Vậy Tiểu Kiệt chắc vì lo lắng cho Nhuận Tông nên đến để xem, do Nhuận Tông đang không ổn nên Tiểu Kiệt không kìm được mà giở trò đồi bại"

Thanh Minh đá vào mông Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết kế bên cũng âm thầm chọt vỏ kiếm vào người Bạch Thiên

"C-cái gì!?"

"Sư thúc có ác cảm gì với Chiêu Kiệt sư huynh sao ạ? Huynh ấy đê tiện cỡ vậy ư?" Tiểu Tiểu hơi trề môi nhìn Bạch Thiên

"T-ta đương nhiên không có ý đó, vậy ý của con thì sao?"

"Huynh ấy có vẻ thích Nhuận Tông sư huynh, thấy huynh ấy bị như thế nên nổi khùng"

"Có khác gì với câu nói của ta đâu!?" Bạch Thiên hét lên

"Khác lắm!"

Thanh Minh bỗng ngồi dậy, đầu nghiêng một bên, bẻ khớp tay lắc rắc rồi đưa đôi mắt sáng quắc nhìn cánh cửa đang khép hờ

"Tới rồi thì mau ra đây, sư huynh đáng yêu của ta!"

Cánh cửa đỏ nhẹ nhàng mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng cạch lại, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng bước lại gần mọi người, rồi nhẹ nhàng cúi đầu

"Chào buổi tối" giọng nói nghe sao mà nhẹ nhàng mà thân thiện

Thanh Minh tiến lên định mở màn bằng một cú gõ đầu thì một thân ảnh đã bay qua đầu hắn và đáp xuống trước mặt Chiêu Kiệt

Tiểu Tiểu nắm lấy đầu Chiêu Kiệt đưa con dao ngay cổ rồi cứa xèn xẹt

"Á aa bình tĩnh đi Tiểu Tiểu à! Có gì từ từ nói aghhhhh! ực khụ...chết ta!"

"Để dao ngược rồi" Lưu Lê Tuyết thì thầm

"Ơ đúng nhỉ để con lật lại"

"Đừng!! Để yên vậy đi! Tiểu Tiểu xin hãy bình tĩnh!"

Ngay lúc đó Tiểu Tiểu nắm lấy nhúm tóc Chiêu Kiệt kéo lại kề sát mặt mình rồi thì thầm

"Chắc Nhuận Tông sư huynh cũng bảo huynh bình tĩnh nhỉ? Mà chắc huynh đâu có chịu nghe?"

"Muội nấp dưới hồ nước à?"

"Chết đi cái đồ không biết trên dưới!!!"

"Tiểu Tiểu à nó là sư huynh của con đấy!"

Thanh Minh nuốt nước bọt, âm thầm đặt tay lên cổ của mình xoa xoa

"Chắc đau lắm"

Sau một hồi gà bay chó sủa, sợ có người phát hiện cả đám không ngủ mà ra khỏi sơn môn, Tiểu Tiểu và đồng lõa của nàng dừng lại

Bạch Thiên nhìn cục đá trên tay Lưu Lê Tuyết, đầu đã ê ẩm không thôi

"Sao con không đánh?"

"Thúc muốn ta đánh à? Chết thật đấy"

"Ơ không, ta chỉ hỏi thôi"

Chiêu Kiệt nhìn thê thảm không thể tả, quần áo hắn rách rưới, mặt xanh như tàu lá chuối, ăn mày mà thấy còn sẽ bố thí cho hắn vài đồng, hôm nay Chiêu Kiệt ngoan đến lạ không hề chống trả mặc cho mình bị bốp

"Sao con không tránh?"

"Tránh thì càng bị đánh mạnh hơn ạ"

Nghe câu trả lời và bộ dáng đáng thương kia Bạch Thiên cũng thấy tội nghiệp Chiêu Kiệt, giọng nói dịu đi tựa như người phụ thân đang dạy bảo hài tử của mình

"Sao con làm vậy với Nhuận Tông?"

"Tại thích"

"Thôi đạp nó xuống núi đi"

"Vâng!"

"Đừng! Nghe con nói hết đi mà!" Chiêu Kiệt níu lấy cái cây khô gần đó

Bạch Thiên trợn mắt nhìn Chiêu Kiệt

"Nếu nói nhảm ta sẽ quẳng con xuống ngay lập tức"

"Tại vì... mà sao sư thúc hỏi chuyện riêng tư của con ạ? Ai đời lại hỏi tại sao làm chuyện đó chứ? Thì tại thích chứ sao?"

Bạch Thiên định đạp hắn một cú, nghe đến đây cũng khựng lại

"Ơ nhưng mà..."

Tiểu Tiểu một bên hét lên

"Vậy huynh không biết nhẹ tay à? Huynh ấy đang buồn mà, lựa bữa nào tỏ tình không được hả!? Cắn nhừ tử vậy còn gì là người nữa, rồi mắc gì làm chuyện đó ngay chứ, bộ không biết kiềm chế à? Ngứa răng hả, muội bẻ hết bây giờ!"

"Ơ ta cũng bị cắn mà!?"

Chiêu Kiệt hơi kéo áo mình ra, một dấu răng nho nhỏ trên cổ

"..."

"Nói gì nghe lọt tai tí đi, vẻ mặt gì kia tự hào lắm hả!!?"

Lưu Lê Tuyết phía sau cầm nguyên tản đá to giơ lên, Bạch Thiên hốt hoảng chạy tới

"Dừng lại đi sư muội!"

Lưu Lê Tuyết liếc mắt nhìn Chiêu Kiệt rồi lầm bầm

"Không biết xấu hổ"

"Nhưng mà huynh ấy cắn con"

"Không biết trên dưới"

"Nhưng mà..."

"Đê tiện"

"Con xin lỗi ạ"

Thanh Minh vừa nhai khô bò vừa chẹp miệng nhìn Chiêu Kiệt đang quỳ trên đất, không ngờ nhanh dữ vậy, chắc là nổi giận lắm đây, ngay cả mỏ của ta khi nghe tin cũng giật giật mà

"Vậy giờ sao? Huynh tính làm gì tiếp đây?"

Bạch Thiên một bên lúng túng, hắn vân vê tay áo rồi như đã can đảm lên tiếng

"Tiểu Kiệt à, thật ra Nhuận Tông đã có Càn Nguyên rồi, con cũng thấy rồi dù cho hai con có đến nước ấy cũng không thể thay đổi được"

"Con đánh dấu huynh ấy rồi, giờ chỉ cần tìm tên khốn đó rồi giết bỏ là được ạ"

"Ơ?"

"Đồng Long ngây thơ quá nha, cắn như chó vậy rồi chả nhẽ lại bỏ qua việc này"

"Ơ?"

"Sư thúc trẻ con thật"

"Im đi, N-nhuận Tông đã đồng ý sao?" Bạch Thiên ngó nhìn Chiêu Kiệt

"Không ạ, con tự làm"

"..."

Thanh Minh chậc lưỡi

"Trời ạ, huynh không sợ huynh ấy lột da mình à?"

"Nếu hôm nay ta không làm vậy, huynh ấy sẽ rời khỏi Hoa Sơn nộp mình cho tên đó, rồi tự sát"

Câu nói này làm mọi người cứng đờ, không gian trở nên im ắng, một cơn gió đêm thổi qua mái tóc của Chiêu Kiệt, ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm, Thanh Minh nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt một lúc rồi thở dài ngửa cổ tu ngụm rượu

"Vậy là huynh đã ép buộc Nhuận Tông sư huynh à? Không sợ bị ghét hả?" Thanh Minh thẳng thừng

"Trước mắt không sao, tại huynh ấy nói là thích ta rồi"

"Coi chừng nghe nhầm đó"

"Không có, ta nghe rõ ràng"

"Vậy, tên đó đang ở đâu?" Giọng nói mang theo tia sát khí, Thanh Minh ngồi dậy, bước tới gần Chiêu Kiệt

"Đệ muốn đi cùng ta không?"

"Aigu mấy chuyện này sao thiếu mặt ta được? Đúng không Đồng Long?" Thanh Minh vỗ vai Bạch Thiên

"Để ta đi xin Chưởng môn nhân đã" Bạch Thiên hơi do dự

"Trời ạ, tối như thế này mà thúc lại đi làm phiền người lớn tuổi như vậy, thật là quá đáng"

"Ư...vậy ta nói sau vậy"

"Tốt lắm! Tinh thần của Chưởng Môn Nhân tương lai là phải thế"

"Sao nghe cứ như con đang sỉ nhục ta vậy?"

"Vậy còn Tiểu Tiểu?" Thanh Minh quay sang nhìn nàng

"Tất nhiên là đi ạ, sẵn có con dao chưa dùng" Tiểu Tiểu giơ con dao lên, ánh trăng chiếu vào làm nó chói sáng

"Còn Lưu sư thúc?"

"Đi" Lưu Lê Tuyết giơ cục đá lên

"Hê, vậy Chiêu Kiệt sư huynh... thôi ở nhà đi"

"Tại sao!?" Chiêu Kiệt ngạc nhiên hét lên

"Chậc, rách rưới thế này mà cũng đòi đi" Thanh Minh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm

"Ta có đem đồ theo rồi"

Đã quá quen với sự tàn nhẫn của thế gian, Chiêu Kiệt móc từ trong tay nải ra một bộ y phục

Nhìn thấy bộ y phục quen thuộc đó Thanh Minh vỗ tay cái bép

"Dạ hành y của ta đây mà!"

"Sao lại là của đệ, cái này của ta"

Bạch Thiên ngạc nhiên nhìn y phục đã được chuẩn bị trong tay nải kia

"Con đã chuẩn bị rồi ư?"

"Vâng, cho dù hôm nay mọi người có đánh chết con, con cũng sẽ đi tìm hắn" ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên tia kiên quyết

Bạch Thiên thở dài

"Con định làm gì hắn? Tiểu Kiệt à, con biết đó chúng ta là đạo nhân, không thể giết người vô tội, biết là hắn có chết bao nhiêu cũng không đủ nhưng mà chúng ta không thể vì tư thù mà giết hắn được"

"Con biết ạ, con không định giết hắn, làm thế thì dễ cho hắn quá"

Bạch Thiên âm thầm nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được tia sát khí của Chiêu Kiệt qua đôi mắt tĩnh lặng đó

Lần này Tiểu Kiệt rất nghiêm túc

Thanh Minh một bên cằn nhằn

"Aiss lảm nhảm gì hoài vậy, cứ đập vào đầu hắn là được rồi, dám đụng đến sư huynh bé nhỏ của ta, chỉ có ta mới được đập huynh ấy thôi tên chó chết đó nghĩ mình là ai mà dám làm vậy chứ, ta sẽ ngắt đầu hắn!!"

"Nhuận Tông mà nghe chắc cảm động lắm" Bạch Thiên lau nước mắt

"Vậy đi thôi!!!" Thanh Minh chạy vụt đi

Mọi người nhanh chóng bám theo

"Mà đệ biết hắn ở đâu à?"

"Ơ ta hông có biết"

"Vậy mà cũng dẫn đầu đi ra chỗ khác"

Chiêu Kiệt nhanh chóng tiến lên dẫn đầu mặc kệ cái mỏ phía sau không ngừng chửi bới, những thân ảnh đen nối đuôi nhau chạy trên mái nhà, bên dưới thị trấn ngập tràn đèn hoa vẫn còn những dòng người đang vui đùa, một người tinh mắt chỉ lên nơi các bóng đen vụt qua

"Uầy, chắc là đệ tử môn phái nào đi làm nhiệm vụ mật đây mà"

"Ôi trời lần đầu ta thấy có người chạy nhanh như bay đấy!"

Không ai biết đó là đệ tử Hoa Sơn

Không ai biết họ đi đâu

...

"Đại nhân, mời ngài dùng trà ạ"

"Cứ để đó đi"

"Vâng"

Bên trong căn phòng một gã nam nhân y phục xộc xệch nằm trên giường, xung quanh hắn có hai mỹ nữ đang tựa đầu lên vai, mọi chuyện sẽ bình thường nếu trên chân của hai nàng không đeo một sợi dây xích

"Hôm nay đoán xem ta đã tìm được gì nào?"

Tên thuộc hạ mỉm cười, đuôi mắt hắn dài tựa như hồ ly khi mỉm cười lại trở nên gian manh hơn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Lại tìm thấy một Khôn Trạch sao thưa đại nhân?"

"Đúng một nửa, thế gian này thật nhỏ bé, lâu rồi không gặp đứa nhỏ đó trở nên trắng trẻo hơn rất nhiều, còn trở thành một đạo nhân nữa khư ha ha!"

"Hm là đạo nhân của môn phái nào thế nhỉ? Nếu là trong Cửu Phái Nhất Bang thì có hơi..."

"Chậc, môn phái này không nằm trong Cửu Phái Nhất Bang, chỉ là một môn phái mới nổi mà thôi, là Hoa Sơn"

"H-hoa sơn!?"

"Có gì đáng sợ lắm hay sao mà ngươi lại hốt hoảng như vậy?"

"A tại vì nơi đó khá nổi tiếng, lần trước thuộc hạ còn xem trận đấu ở Đại Hội Võ Lâm nữa, Hoa Sơn đã thắng"

"Không phải Thiếu Lâm à?"

"Thì đúng là Thiếu Lâm nhưng mà..."

"Thôi đi, thắng thua thì sao chứ? Ta đâu có tự mình đến bắt về, là tự hắn sẽ đến gặp ta"

"Vì sao ạ?"

"Thật là ngươi đúng là già rồi, ngươi không nhớ Nhuận Tông à? Là Nhuận Tông đấy"

"Nhuận Tông? Nhuận Tông..."

Gã thuộc hạ lẩm bẩm cái tên Nhuận Tông như đang lục lại trí nhớ của mình

"À là đứa nhỏ đó, ha ha ngài đã tìm thấy nó rồi à?"

"Ừm, nhìn từ xa ta đã biết, mùi hương đó không lẫn vào đâu được vì ta đã đánh dấu rồi mà"

"Ngài tính làm gì? Định bán cho lũ kia hay là sẽ giữ lại?"

"Chậc, khó khăn lắm mới tìm được ngươi nghĩ ta sẽ bán à? Ta còn một mối thù chưa trả"

Hắn ta đưa tay sờ lên vết sẹo trên mắt của mình, rồi sờ lên phần sẹo trên ngực

"Ha, một con mèo con cũng có thể hóa thành thú dữ khi bị dồn vào chân tường, ngày đó bé con của ta đã đau đớn biết bao nhiêu"

Giọng hắn dịu dàng nhưng cơ mặt đã méo xệch, hắn bất ngờ vươn tay chụp lấy cổ mỹ nhân ngồi kế bên ghì xuống giường hung hăng siết chặt

"Ức đ-đại nhân"

"Ta đã hủy hoại nó hết lần này tới lần khác, đem nó vứt vào vũng bùn nhầy nhụa nhất, ta đã dạy dỗ nó cẩn thận đến thế, vậy mà nó lại dám đâm ta một nhát, rồi chạy lên trên núi thảo nào ta lục tung cả trời vẫn không tìm thấy! Nhưng không sao, ta đã tìm ra rồi, đạo nhân sao? Đạo nhân cơ đấy, lần này ta sẽ khiến cho nó sống không bằng chết! Ta sẽ nhai sống nó, dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt đó, dáng vẻ đạo nhân đó chẳng hợp với nó tí nào, phải trở nên thê thảm mới là Nhuận Tông"

Mỹ nhân trên giường đã tắt thở từ lâu, chết không nhắm mắt, trên cổ hằn lên vết đỏ dữ tợn, mỹ nhân còn lại run lên bần bật nhìn chằm chằm cái xác đó

"Này"

"V-vâng"

"Ta biết trong ly nước có độc, ả ta đã bỏ vào đúng không?"

"V-vâng là ả ta đã làm vậy! Ta... ta không biết gì hết, xin đại nhân tha mạng!"

"Ngoan" Gã ta đặt tay lên đầu nàng ta xoa xoa, tự như đang khen ngợi một hài tử, bàn tay đó vừa bóp chết một người, nàng ta run lên bần bật tự hỏi người tên Nhuận Tông đó nếu rơi vào tay người này thì sẽ có kết cục như thế nào?

Vốn dĩ đại nhân là một người có vẻ ngoài dịu dàng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt luôn cong lại thư thái, dù có vết sẹo ngay mắt cũng không làm cho vẻ bề ngoài đó dữ tợn, lúc hành hạ người khác tất cả đều tự mình hiến dâng, lần đầu tiên nàng thấy kẻ này tàn bạo như thế, tựa như tất cả phô diễn bên ngoài đều là giả dối

Hắn là một thương nhân tiếng tăm, gia thế giàu có bên gia môn còn có liên quan đến triều đình, bề ngoài làm ăn sạch sẽ liêm chính không ai sánh bằng bên trong lại là buôn hàng lậu, thuốc nổ, buôn cả người cho thổ phỉ, tính cách dĩ hòa vi quý thực chất lại mưu mô xảo quyệt, tưởng là người dịu dàng hóa ra lại là kẻ ưa bạo lực

Hắn chính là ngụy quân tử

"Hm Đại nhân, bọn người bên danh môn nói muốn cần một vài tên Khôn Trạch để sinh con, vậy thuộc hạ lấy vài tên dưới kho đem đi nhé?"

"Muốn làm gì thì làm"

"Vâng"

"À nhớ gọi đám kia đến nhé, Nhuận Tông mà thấy chắc sẽ vui lắm đây ha ha ha!"

Gã ta dang hai tay ngửa lên trời cười lớn, ngay lúc đó hắn thấy trên nóc nhà bỗng xuất hiện một cái đầu

"Ơ?"

Cái đầu đó màu đỏ

"Cứ Nhuận Tông, Nhuận Tông! Tên của sư huynh ta không phải để ngươi gọi nghe rõ chưa!!!"

"Ngươi! Yêu quái phương nào!?"

Gã ta hốt hoảng lùi về sau, đột nhiên trên nóc nhà có dính một cái đầu không phải yêu quái thì là cái gì?

Rầm'

Cánh cửa bị đá văng ra xa, tan nát nằm một góc, những làn khói bụi bay ngập trời, trong không gian mịt mù ấy xuất hiện bốn thân ảnh

"C-các ngươi là ai!?" Tên thuộc hạ hét lên, đám thuộc hạ khác cũng nối đuôi nhau bao vây

"Dám làm loạn ở thương hội của bọn ta các ngươi chán sống rồi, lũ đạo tặc dơ bẩn!"

Ngay lúc đó một người tiến lên, dù cho có trùm khăn kín mít cũng không che đi được hào quang xung quanh hắn, hắn dõng dạc lên tiếng

"Chúng ta không phải là đạo tặc, chúng ta là đạo nhân, mau khoanh tay chịu tró- Áa"

"Trời ạ đã khoác lên mình dạ hành phục rồi mà còn xưng mình là đạo nhân, xấu hổ chết được!" Thanh Minh đạp Bạch Thiên một cú rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị

"Ơ... ta quên mất"

Sống trong hào quang chính phái, hắn quên mất bản thân hiện đang chỉ là một tên đạo tặc hèn mọn

"Tên khốn kiếp các ngươi dám động vào sư huynh của ta, hôm nay Chiêu Kiệt ta đây sẽ phanh thây các ngươi!" Chiêu Kiệt phía trên nóc nhà không ngừng la hét

Lúc nãy đang lén lút dở ngói nhà nghe trộm, thì nghe phải nội dung làm hắn tức điên nên hắn nhét luôn đầu vào cái lỗ đó, giờ có vẻ đầu của hắn đã bị kẹt trên đấy rồi

Thanh Minh ôm trán, lại thêm một tên quê mùa chả biết gì về nghệ thuật hóa trang, hóa trang là lừa dối, là bí mật không thể bật mí, vậy mà hai tên điên này lại như đang vạch áo cho người xem lưng

Chẳng phải nhân vật chính trong đêm nay là Chiêu Kiệt hay sao? Hắn phải đường đường đá cửa xông vào, ai mà biết tên nhãi đó trốn lên nóc nhà trộm nhìn đâu chứ

"Mau xuống đây coi cái tên này, xấu hổ chết được!"

"Ưm ta... ta không rút đầu ra được"

"Trời ơi là trời!" Thanh Minh hét lên rồi rút đôi giày ra chọi lên nóc nhà

Hắn định chọi vào mặt Chiêu Kiệt cơ, nhưng mà còn để cho tên này có chút mặt mũi nên thôi

Ngói nhà vỡ nát, Chiêu Kiệt đáp xuống đất tại vị trí của gã nam nhân, khi ngước mặt lên ánh mắt ấy tựa như quỷ dữ, giống như bộ dạng xấu hổ khi nãy không phải là hắn, gã nam nhân bất ngờ đối diện có hơi lùi về sau, gã vừa lùi một bước, Chiêu Kiệt đã tiến lên hai bước

"T-tên yêu quái này! Ngươi là ai hả?"

Chiêu Kiệt bước lại gần gã nam nhân, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở sợ hãi của đối phương

Thấy vẻ mặt thảm hại này, Chiêu Kiệt cười khẩy, một nụ cười phải nói đậm chất Thanh Minh

"Coi nó kìa"

"Giống hệt Đồng Long"

"Giống con thì có!"

"Ngươi cười cái gì!?"

Gã ta rút dao bên hông ra, ánh mắt đã vì nụ cười đó mà nổi lửa giận, chưa bao giờ gã phải chịu sỉ nhục lớn thế này

Chiêu Kiệt cúi đầu giả vờ ngửi ngửi, rồi dùng tay che mũi mình lại

"Thật là kinh khủng, mùi của ngươi ấy"

"Cái gì!?" Gã ta trợn to mắt, tay siết chặt đao, gân trán đã nổi đầy, việc một Càn Nguyên bị chê mùi hương ngay từ lần gặp đầu tiên, còn không phải đang nhạo báng gã sao? Gương mặt đó đã không thể giữ được dáng vẻ vĩ hòa di quý nữa

Chiêu Kiệt vẫn giữ thái độ cợt nhã, hắn chẳng hề ra dáng đạo nhân mà trông hệt như một tên đạo tặc chính hiệu, y phục trên người hợp không thể tả cứ như may ra là để hắn mặc, thậm chí hắn còn không thèm dùng vải che mặt, đồng lõa của hắn che miệng xì xào

"Giống quá nhỉ?"

"Ừm giống thật"

"Chẳng hiểu sao con chuột thối nhà ngươi lại cứ luôn mồm kêu chít chít một cách ngạo mạn trong khi đã nằm gọn trong lồng, lại còn mơ tưởng tới người của ta nữa, bẩn thỉu không chịu được"

"Nằm gọn trong lồng? Ngươi xem lại ai mới là người trong lồng đi thì hơn, người của ngươi là kẻ nào, nếu tới đây đòi người thì ngươi tới nhầm nơi rồi, nhãi ranh" gã ta tỏa ra tin hương uy áp vậy nhưng ngay lúc đó có thứ còn uy áp hơn tin hương của hắn nữa

Sát khí có thể giết người lẫn với tin hương Càn Nguyên trội được phóng ra vừa bạo ngược vừa hung hãn, nhanh chóng xâm chiếm tất cả những người có mặt ở đây, một vài người đã bủn rủn tay chân vô thức lùi về sau

"Ngươi đã nói sẽ không có Càn Nguyên nào ở bên huynh ấy ư? Giờ thì có rồi nè"

"Ngươi là người quen của Nhuận Tông?" Gã ta cau mày

"Ồ ngươi cũng đoán ra được à, thông minh lắm"

"Ha, tại vì trên người của ngươi có mùi của hắn, đó là mùi Khôn Trạch của ta cơ mà"

Nói đến đây gương mặt của Chiêu Kiệt đã méo xệch, răng của hắn khẽ cạ vào nhau tạo nên âm thanh đáng sợ

"Huynh ấy sẽ không đến đây đâu"

Nụ cười trên môi gã nam nhân hơi khựng lại

"Hửm, lý do?"

"Vì huynh ấy không rảnh để chơi với ngươi, đừng có mơ tưởng tới người của ta, đồ chuột cống bẩn thỉu"

Chiêu Kiệt thì thầm bên tai gã nam nhân, trán gã nổi đầy gân máu, hai mắt trợn trừng

"Ngươi cứ luôn miệng nói ta bẩn thỉu, vậy ngươi thì sao? Ngươi có gì hơn ta?"

"Ta giàu hơn ngươi, ta nhiều cơ bắp hơn ngươi, ta mạnh hơn ngươi, ta là Càn Nguyên trội, ta là đạo nhân hay làm việc thiện, ta cái gì cũng hơn ngươi hết"

"..."

Vốn dĩ cái kiểu so đo từng tí này chẳng phải thuộc về mấy đứa nít ranh hay sao? Càn Nguyên trội sao? Thật hay đùa vậy?

"Sao Nhuận Tông lại quen một tên ranh con như ngươi chứ?"

"Tại vì ta rất đáng yêu mà" Chiêu Kiệt hất tóc

"..."

Thanh Minh phía xa chẹp miệng

"Nói không biết ngượng, sao cứ grừ nhau mãi không cắn gì hết vậy"

"Trẻ con như sư huynh thì không hiểu đâu, đây là phần quan trọng trước khi đập nhau"

"Xì, cứ đập cho ra bã là xong"

"Hôm nay Tiểu Kiệt có vẻ rất kiên nhẫn, thường thì nó sẽ bay vào nhai đầu gã ta rồi" Bạch Thiên xoa cằm đánh giá

"Nói vậy thì, các ngươi là người của Hoa Sơn?"

Đồng lõa của Chiêu Kiệt đông cứng, tất cả đều quay đầu né tránh ánh mắt

"Đã bảo là gõ đầu vài cái rồi về mà, bị lộ rồi kìa cái tên ngốc này!!!" Thanh Minh hét lên

Chiêu Kiệt giả vờ không nghe thấy gì, nhìn thẳng vào mắt đối phương, lời nói như tuyên bố

"Ta đến đây để nói với ngươi rằng Nhuận Tông sư huynh không hề một mình, huynh ấy có Chưởng Môn Nhân và các sư thúc, sư đệ, đặt biệt là huynh ấy có một Càn Nguyên siêu trội như ta rồi!" Chiêu Kiệt chỉ ngón tay cái vào ngực mình, gương mặt rất chi là tự hào

Đồng lõa của hắn lại xì xào

"Chúng ta là gạch lót đường để tên đó đi lên đấy"

"Không biết trên dưới"

"Hê hê, siêu trội cơ đấy"

"Ha, chỉ có vậy? Các ngươi nghĩ sẽ rời khỏi đây trong yên bình à, xem thường ta quá rồi đấy!"

"Có vẻ như đã hết chuyện để nói rồi, vậy thì bây giờ, ta sẽ đấm vào mặt ngươi"

"Ha! Nhuận Tông sao la-

Bốp'

Chiêu Kiệt tung một cú đấm vào mặt gã ta, theo sau mỗi câu nói đều là những cú đấm tóe máu

"Ai cho con chuột bẩn thỉu như ngươi gọi tên huynh ấy! Tên khốn này! Tên chó chết! Cho ngươi ra vẻ đạo mạo với ta! Chết đi!!!"

"Tên k-

'Bốp

Một cú móc câu vào cằm, mạnh đến mức nghe tiếng xương vỡ, bằng chứng là tay của Chiêu Kiệt đã rách một mảng da

Ngay khi gã ta định thốt lên gì đó thì Chiêu Kiệt đã leo lên người gã nắm đầu đập liên tục vào sàn, động tác nhanh đến nổi mọi người không thể bắt kịp, cái tên vừa mới ngáo ngơ khoe mẽ ấy giờ đây lại hệt như một tên điên, hai mắt hắn trợn trắng nụ cười hệt như ác ma, sàn nhà làm bằng men sứ cao cấp thoáng chốc vỡ tan tành, tiếng rầm rầm và vệt nứt dần lan đến chân của bọn thuộc hạ, bọn chúng sợ hãi khí thế điên cuồng đó nên chẳng ai dám lại gần

Càn Nguyên đã mạnh, Càn Nguyên trội thì còn cỡ nào, đa số bọn chúng đều là những kẻ mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, tên này trông còn điên điên khùng khùng như vậy nữa chứ

"Có bao nhiêu tên đã tham gia?"

"T-tham gia...hư ư cái gì?"

Mặt mũi gã ta bê bết máu, mũi có lẽ đã bị gãy, gương mặt nho nhã giả tạo giờ đã thê thảm không nỡ nhìn, gã ta là thương nhân, cũng có một chút võ công, nhưng trước sự bạo ngược này chẳng là gì cả, trước giờ không ai dám động vào gã đều là vì có triều đình đứng sau, tên khốn này thì lại chẳng thèm liếc nhìn

"Là cái ngày đó đó! Mẹ kiếp không nhớ sao, đầu của ngươi chứa cái quái gì thế? Để ta đập vỡ nó ra xem nhá!?" Chiêu Kiệt kéo đầu của gã lên định nhấn xuống

"K-không, để ta nhớ! Ta sẽ nhớ!"

"Ồ hô vậy trả lời xem nào, ta biết tỏng bao nhiêu tên nên đừng có hòng qua mặt ta"

"B-biết rồi mà còn h- Áaa"

"Có bao nhiêu?"

"Là... là năm tên"

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt cúi người xuống, giọng nói tựa như ác ma đang rên rỉ bên tai

"Sai rồi, là mười ba tên"

Rầm

Sàn nhà vỡ vụn, tiếng động đó lớn đến mức Thanh Minh cũng nhăn mặt, Bạch Thiên che tai lại, Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết vẫn đứng bất động như sơn, cục đá và con dao vẫn chưa có cơ hội dùng nên cả hai đang cảm thấy bực bội

"Thúc không ngăn à?" Thanh Minh liếc nhìn Bạch Thiên

"Nó biết điểm dừng mà"

"Thật không?"

"...chắc thế"

"Đếm đi, từ một tới mười ba, nếu đếm sai thì chúng ta đếm lại từ đầu" Chiêu Kiệt mỉm cười, một nụ cười trông thật hào sảng nếu không có vết máu bắn tung tóe trên mặt

"Ư... ặc..."

"Đếm đi!"

"Hư...một"

'Bốp

Thanh Minh đứng một bên gãi đầu sồn sột

"Sao kì vậy ta, cứ nghĩ là sẽ tỉ thí võ công phân chia cao thấp rồi tuyên bố chủ quyền"

"Con cũng biết mơ mộng cơ đấy, Tiểu Kiệt thành ra như vậy tất cả đều là lỗi của con"

"Cái gì cũng ta hết á!" Thanh Minh nhảy dựng lên

"Chứ sao nữa! Coi cái nết của nó kìa!"

"Aiss ngoài có tiền ra thì mấy tên này có gì ghê gớm đâu, đem theo con dao bén như này mà không được dùng" Tiểu Tiểu ngồi nghịch dao, vẻ mặt ủ rủ

Đám thuộc hạ nghe thế thì đã đổ mồ hôi, đám người này bị cái quái gì mà nửa đêm xông vào đánh người như vậy chứ? Chúng biết người mình đánh là ai không? Nếu cứ đập như vậy, sẽ chết người thật đấy

Tên thuộc hạ mắt hồ ly vội hét lên

"C-các ngươi là đệ tử H-hoa sơn à? Ta sẽ thưa chuyện với Chưởng Môn Nhân của các ngươi!"

Phập

Tiểu Tiểu vừa nghe thế liền phóng con dao vào tên thuộc hạ, hắn run rẩy cúi đầu nhìn con dao rơi ngay cạnh hạ bộ của mình, mồ hôi đổ trên trán lăn dài xuống cằm

"Bọn ta chỉ là người qua đường" ánh mắt của Tiểu Tiểu lạnh tựa băng ở Bắc Hải

"G-gì chứ?"

"Bọn ta là người qua đường"

"V-vâng!"

"LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI LÀ AI HẢ!?"

Ngay lúc đó một gã nam nhân cao to bặm trợn từ bên trong bước ra, theo sau hắn có khoảng tầm năm mươi người, tay mang binh đao có vẻ đều là người có chút võ công

Thanh Minh nhếch mép lửng khửng bước lên

Thời của ta tới rồi, nếu chỉ đứng xem thôi thì còn gì vui nữa

"Ngươi có quen người nào tên Nhuận Tông không?"

"Nhuận Tông?" Gã ta cau mày

Tên mắt hồ ly chạy tới thì thầm, gã ta liền cười lớn

"Chậc, bổn đại gia ta chơi rất nhiều người, sao lại nhớ hết được cơ chứ? Lũ nhãi các ngươi đến đây hỏi tên thì sao ta biết được!!!"

Vậy nhưng phía sau hắn một vài tên đã nhanh chóng nhận ra, thì thầm to nhỏ

"Là cái tên làm gã thương nhân bị thương đấy, lúc đó hắn tầm mười một tuổi ra tay cũng ác lắm, chẳng phải gã đã điên tiết làm loạn lên hay sao?"

"Là nam Khôn Trạch à?"

"À ta nhớ rồi, đứa nhỏ đó chắc giờ tầm đôi mươi rồi nhỉ?"

"Vậy các ngươi là người quen của tên Khôn Trạch đó, vậy thì chắc hẳn biết nơi ở của hắn nhỉ?"

Không gian trở nên ồn ào, tuông ra đều là những lời nói cực kì tục tĩu, tựa như có ai đó vung một cái rìu bổ vào tấm gương, những mảnh vỡ quá khứ văng ra, càng nói mảnh vỡ ấy càng được ghép lại tạo nên một câu chuyện mà họ chẳng dám nghe lại lần nào

Tay cầm kiếm của Bạch Thiên cứng đờ, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu, lúc đầu vì bất ngờ, kinh hãi đến sau cùng chỉ còn lại nỗi tức giận bao trùm

Sao bọn chúng có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ?

Đứa trẻ đó sao lại là Nhuận Tông...

Để trở nên mạnh mẽ, sư điệt của hắn đã phấn đấu đến nhường nào cơ chứ? Bọn khốn này chẳng biết cái gì cả

"Ha ha tên đó giờ chắc đã lớn lắm rồi, phải như thế thì chơi mơi-

Ngay lúc đó, một viên đá từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu tên thuộc hạ, máu bắn tung tóe, gã ngã quỵ ngay tại chỗ

Không gian ồn ào trở nên lặng im, mọi người không hẹn đồng loạt hướng ánh nhìn về một phía

Lưu Lê Tuyết rút kiếm ra, gương mặt của nàng vẫn vô cảm, nhưng hai mắt đã bùng lên tia sát khí

"Các ngươi phải chết, đạo tặc dơ bẩn"

Tiểu Tiểu bên cạnh kiếm cũng đã ra vỏ, nàng nghiến răng ken két, hai mắt tràn ngập cuồng nộ, mặc dù bực bội Chiêu Kiệt cắn nhừ tử Nhuận Tông nhưng nếu hôm nay không có hắn thì Nhuận Tông chắc chắn sẽ đi tới nơi này một mình

Huynh ấy sẽ chết

"Bọn khốn chết tiệt, hôm nay ta sẽ xé rách cái mõm của các ngươi!"

Nhìn tên khi nãy chết chỉ vì cục đá chọi vào đầu, bọn họ thầm nuốt khan, rốt cuộc thì phải mạnh cỡ nào mới ném chính xác như thế chứ?

Dù vậy nhưng chúng là tà phái, số lượng lấn áp chất lượng, tất cả đều rút đao ra hét lên

"Bọn đạo tặc dơ bẩn!"

"Hôm nay bọn ta sẽ chặt đầu của các ngươi!"

Thanh Minh ngửa cổ lên trời thở một hơi dài, thế gian này thật bẩn thỉu, mấy tên khốn này sao lại còn sống tới giờ chứ? Rốt cuộc diêm vương đang làm cái gì thế?

"Nếu diêm vương không đến rước các ngươi thì bọn ta đành phải tiễn các ngươi một đoạn vậy"

Thanh Minh chậm rãi rút kiếm ra, khóe môi nặn thành một nụ cười méo xệch, sát khí bùng lên dữ dội, kéo mũi kiếm ma sát tóe lửa trên sàn Thanh Minh lao lên với tốc độ xé gió

"GIẾT SẠCH CHÚNG CHO TA!"

Tiếng hét khí thế chẳng biết của bên nào, không gian dần chìm vào hỗn độn

Tiếng binh khí va vào nhau trong đêm đen, tiếng la hét đau đớn tựa địa ngục và cả tiếng cười mất nết của ai đó, chẳng mất bao nhiêu thời gian, tất cả những kẻ chống đối đều bị xiên chết và những tên đầu hàng thì bị phế võ công, chúng đều là tà phái nên Bạch Thiên cũng không ngăn cản trận chiến này, cho dù không phải tà phái hắn cũng không muốn cản

Chúng đáng chết

Thanh Minh liếc nhìn hình ảnh Chiêu Kiệt vẫn còn đang bắt gã nam nhân đếm trong khi đấm liên tục vào mồm gã ta, hai mắt Chiêu Kiệt xung huyết, rõ ràng là đang cười nhưng Thanh Minh lại cứ ngỡ hắn đang khóc, tựa như một con thú đang bị thương quằn quại chống lại kẻ thù để bảo vệ lãnh thổ, người mình kính trọng yêu thương lại bị chơi đùa hủy hoại như thế, ngay cả hắn cũng không chắc có thể bình tĩnh như Chiêu Kiệt

"Sư huynh"

Nắm đấm của Chiêu Kiệt dừng lại, hắn thở hồng hộc, máu từ trên các ngón tay chảy dài xuống bắp tay đầy gân xanh, hắn đã gồng hết sức để đấm tên này, Chiêu Kiệt không dùng kiếm vì hắn không muốn kiếm của mình bị bẩn, cũng không muốn gã ta chết mà không cảm nhận được đau đớn

"Cỡ như ngươi thì có một trăm năm nữa cũng không chạm được vào ngón chân ta, ta rất muốn đập nát đầu ngươi, nhưng mà như vậy thì quá dễ cho ngươi rồi"

Gã ta giờ nói là đống thịt bầy nhầy cũng không quá, cơ thể gã run bần bật hay còn nói là co giật, đôi mắt sau khuôn mặt nát bấy nhuốm đầy sợ hãi, khi Chiêu Kiệt rời đi ánh mắt sợ hãi đó dần trở thành hận thù

Chiêu Kiệt bỗng quay đầu nhìn gã ta, rồi nhe răng cười

"Ngày tàn của ngươi, chỉ mới bắt đầu thôi"

Gã ta chẳng hiểu câu nói này có nghĩa là gì cả

...

"Chúng ta rời đi như vậy sao? Con không định làm gì nữa à tiểu Kiệt?"

Bạch Thiên lo lắng hỏi, tất cả đều đã ra khỏi thương hội đó và đang dừng chân tại một dòng suối ngay bìa rừng để rửa sạch vết máu trước khi trở về

Bạch Thiên trên tay cầm y phục đưa cho Chiêu Kiệt

"Sư thúc nói không được giết hắn mà ạ?"

"Ừm nhưng mà hắn trả thù thì sao?"

"Nếu hắn có thể ha ha" Chiêu Kiệt cười nhạt

Mọi người nghiêng đầu thắc mắc, Thanh Minh thì chẹp miệng tỏ vẻ đã hiểu

"Aigu sư huynh của ta thông minh quá, không ngờ lại vận dụng đúng lúc này"

"Ta vốn rất thông minh mà"

Tiểu Tiểu một bên im lặng bỗng lên tiếng

"Huynh muốn bôi thuốc không?"

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu, rồi nhìn nhìn lọ thuốc trên tay nàng

"À vết thương trên tay ý hả, chỉ trầy sơ thôi"

"Không ý là vết thương trên lưng huynh đó"

Ngay lúc đó mọi người không hẹn đều nghiêng đầu nhìn vào lưng Chiêu Kiệt, tất cả đều ngậm chặt miệng

Những vệt đỏ dài hằn trên da, đều là vết cào cấu từ móng tay, nhìn là biết tâm trạng của người cào nó rồi

"Gì cơ? Đâu?"

Chiêu Kiệt có quay đầu cỡ nào cũng không nhìn được tác phẩm của Nhuận Tông trông hắn như đang đuổi theo cái đuôi của mình

Bạch Thiên phì cười

"Nhuận Tông sẽ giết con thật đấy tiểu Kiệt"

"Huynh ấy nói thích con rồi mà"

"Thì có gì thay đổi sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro