5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào song cửa sổ, từng tia bụi lấp lánh rơi xuống mái tóc xanh rồi biến đâu mất, ngón tay thon dài chợt cử động, mất một lúc hắn mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà sáng trưng

Đây là đâu, ta là ai?

Sao trời lại sáng thế này, ta còn phải luyện kiếm nữa, tại sao tiểu Kiệt không rủ ta tập?

Tiểu Kiệt?

Tiểu Kiệt!

"Tiểu Kiê-... khụ khụ!"

Nhuận Tông ôm cổ ho sặc sụa ngay khi vừa chạm vào cổ hắn liền nhăn mặt đau đớn

"Cổ... của ta"

Toàn thân của Nhuận Tông khắp nơi đều đau nhức, ngay cả lúc chiến đấu với ma giáo, hắn cũng không có mệt mỏi như thế này, tựa như bị hàng trăm con kiến gặm nhấm, đầu ngón tay của hắn giờ vẫn còn run rẩy, đôi môi khô khốc, đặt biệt là nơi đó, vừa đau vừa rát...

Hình như hắn bị sư đệ của mình...

Nhuận Tông ôm lấy đầu của mình quằn quại trên giường hệt như một con giun đất và rồi...

Rụp'

"Á... l-lưng của ta"

Nhuận Tông nằm bần thần một lúc lâu, hai mắt nhìn vào hư không, cắn móng tay lụp cụp

Ta hết làm đạo nhân được nữa rồi, ta phải trốn đi thôi, Chưởng Môn Nhân sẽ nghĩ ta là một tên chẳng ra gì mất

Ta chẳng thể giữ được một tâm hồn trong sáng sau chuyện này nữa, ta cứ luôn nghĩ về nó, ta không thể quên được!

Sư đệ làm càn như thế, ta không đấm nó vậy mà còn thấy... thấy

"Grư aaaa"

Nghĩ đến đây Nhuận Tông cầm cái gối vứt bẹp xuống đất

Thanh Minh đứng đó nhìn cái gối dưới chân mình rồi nhìn Nhuận Tông đầu tóc bù xù trên giường, bước chân lén lút lùi về sau

"Sư huynh khỏe chưa?"

"Ta... khỏe lắm"

Nhuận Tông hơi lúng túng, hắn không nhớ mình về phòng bằng cách nào hết

Thanh Minh tiến lại gần cầm vò rượu đưa cho Nhuận Tông

"Những lúc như thế này làm tí rượu đi" Thanh Minh mỉm cười tươi rói

"Lúc nào đệ không uống rượu... khụ khụ!"

Nhuận Tông lại ho sặc sụa, giọng khàn đi rõ thấy, thấy bộ dáng thảm hại của hắn Thanh Minh chậc lưỡi thương tiếc

"Ôi trời Nhuận Tông sư huynh mà cũng có ngày bị Chiêu Kiệt sư huynh ăn hiếp, thời buổi giờ đảo lộn quá, tôn ti trật tự rồi kỉ cương lỏng lẻo như thế thì Hoa Sơn rồi sẽ đi về đ- Áa!"

Nhuận Tông trợn mắt ngay lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo Thanh Minh điên cuồng lắc lắc

"Ở đâu!?"

"C-cái gì?"

"Tên khốn đó đang ở đâu?"

"Trốn rồi"

"Trốn!?"

Thanh Minh định xàm ngôn gì đó thì Bạch Thiên từ khi nào đã ở phía sau ngắt lời

"Đừng có nghe tên tiểu tử này nói, tiểu Kiệt chỉ trở về gia môn của mình thôi Nhuận Tông à"

Nhuận Tông nghệch mặt ra

"Về nhà ạ?"

"Ừm vậy n-"

"Đ-đệ ấy rời khỏi Hoa Sơn sao ạ?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của Nhuận Tông, Bạch Thiên giật mình xua tay

"K-không phải như con nghĩ, tiểu Kiệt bận việc nên mới về gia môn của mình thôi, con đừng lo"

Nhuận Tông nghe thế thì âm thầm thở phào, nhưng nghe tới câu cuối của Bạch Thiên hắn lập tức đính chính

"Con đâu có lo ạ khụ... đi luôn cũng được"

Bạch Thiên phì cười

Có lẽ hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau rõ ràng rồi, vậy thì tốt quá, đỡ phải máu chảy đầu rơi

Trong khi Bạch Thiên đang vui mừng cho mối quan hệ của hai người không bị rạn nứt, thì Thanh Minh lại ngồi đấy cười hề hề, tư vấn các hình thức ra tấn cho Nhuận Tông

"Đừng có ăn khô bò trên giường của ta"

"Nhưng mà đây là giường của Chiêu Kiệt sư huynh mà"

"Hả?" Nhuận Tông quay đầu nhìn xung quanh, đây không phải phòng của hắn

"Chậc, sư huynh còn chưa tỉnh ngủ à, huynh ngủ tận hai ngày rồi"

"Cái gì!?"

"Chưởng Môn Nhân có hỏi nhưng huynh đừng lo, Đồng Long đã bôi dầu vào lưỡi nên luồn lách được rồi"

Bạch Thiên chụp lấy đầu Thanh Minh

"Nói ai bôi dầu vào lưỡi hả? Ta nói chuyện rõ ràng đàng hoàng có căn cứ!"

"Thì bôi dầu vào rồi mới ăn nói trơn tru như thế"

"Tên khốn này!"

"Muội vào được không ạ?" Tiểu Tiểu lấp ló sau cánh cửa, kế bên là Lưu Lê Tuyết

"À muội cứ vào đi"

"Vâng"

Tiểu Tiểu cầm các chai lọ đặt lên giường, Nhuận Tông nghiêng đầu

"Đây là cái gì?"

"Thuốc ạ, cơ thể huynh không được khỏe nên cần phải bôi và uống thuốc đều đặn, huynh đừng nên luyện kiếm quá mức nhé"

Nghe tới cơ thể không khỏe, khắp người Nhuận Tông đều cảm thấy ê ẩm không thôi, chợt nhận ra từ khi nào trong phòng đã đông kín người, Nhuận Tông giật mình lén lút kéo tấm chăn

Thanh Minh tinh mắt đặt tay lên vai Nhuận Tông làm hắn giật thót một cái, đối phương đang nhìn hắn bằng cặp mắt ngập tràn niềm tin, Nhuận Tông nuốt khan nhìn Thanh Minh

"Thật ra đệ không hiểu cảm giác huynh nhưng đệ rất đồng cảm với huynh"

"Nói tiếng người đi"

Lưu Lê Tuyết bỗng tiến lại gần Nhuận Tông rồi đặt tay lên đầu hắn xoa xoa, nàng rũ mắt nhìn vào vết thương trên khóe môi kia, nhẹ nhàng nói nhỏ

"Đừng buồn"

Nhuận Tông chậm chạp gật đầu, dù nghe câu an ủi này có chút buồn cười, vậy nhưng lồng ngực đã ngập tràn cảm giác ấm áp

Con đường tăm tối mà hắn đi bấy lâu...

Không biết từ khi nào

Ở phía trước đã có những người đứng đó đợi hắn, ánh sáng từ cuối con đường đấy rọi vào tim

Xua tan đi cảm giác lạnh lẽo tựa băng hàn

"Cảm ơn mọi người" giọng của Nhuận Tông đã hơi run, hắn cúi đầu vân vê tấm chăn

Tất cả đều mỉm cười, bu lại Nhuận Tông rồi ôm chầm lấy hắn, một khung cảnh quen thuộc

Thanh Minh lại chẹp miệng

"Uầy lần nào cũng thiếu mặt Chiêu Kiệt sư huynh nhỉ?"

"Đừng có nhắc tới Chiêu Kiệt sư huynh, Nhuận Tông sư huynh sẽ bực bội đó!"

"N-nhuận Tông à, mọi người cũng có dạy dỗ tiểu Kiệt rồi, nên con nhẹ tay tí nhé, đừng giết nó là được"

"Đừng nhẹ tay"

"Sư muội vẫn chưa bớt giận à?"

Nhuận Tông thẩn thờ ngồi ở trung tâm, màu của hắn đang nhạt dần

Biết hết rồi, cái đám này đã biết hết rồi

Hắn còn định giấu giấu giếm giếm

Ai ngờ bọn này biết hết rồi, có khi còn biết nhiều hơn hắn

Tên khốn Chiêu Kiệt đã làm gì sau khi ta ngất đi vậy?

Quả nhiên là phải trốn đi thôi

...

Phải một ngày sau, Nhuận Tông mới xuống giường được, thật đáng buồn vì cơ thể rắn chắc mà hắn tích lũy lại sụp đổ chỉ vì chuyện đó

Lúc đánh nhau còn không đau khổ như thế này, nhìn mấy vết đỏ hằn trên da Nhuận Tông cảm thấy sợ hãi

Tên đó có bị điên không thế, nó tính giết mình thật à?

Kéo cổ áo cao hơn một tí, búi tóc tròn tròn được vấn lên gọn gàng, Nhuận Tông cầm kiếm bước ra khỏi phòng, tiếng hô khi luyện kiếm của các môn đồ vang lên, Nhuận Tông cảm thấy rớt nước mắt

Trong khi các sư đệ của mình tập luyện hăng say, thì hắn thân là đại sư huynh lại sa sút thế này

"A đại sư huynh khỏe chưa ạ? Tiểu Tiểu nói huynh bị bệnh nặng lắm, không biết huynh đã khỏi chưa?"

Ông trời lại đang trêu hắn hay sao mà cái đứa chào hắn đầu tiên lại là cái đứa đứng cãi nhau  chem chẻm trước cửa nhà tắm ngày hôm đó, cái giọng nói này đã thành công gợi lại kí ức kinh hoàng của Nhuận Tông

"Ta khỏe rồi, cảm ơn đệ đã quan tâm"

"À đệ chỉ cảm thấy cô đơn khi bị ăn đập một mình thôi ạ hi hi"

Hi hi cái con khỉ khô, tên tiểu tử chết tiệt này

Nhuận Tông thở dài, rất may là chỉ có vài người biết chuyện của hắn thôi, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó-

"À ngày hôm kia ở nhà tắm..."

Ngay khi nghe hai từ nhà tắm Nhuận Tông giật thót tim, đến nổi đánh rơi cả thanh kiếm trong tay, hắn lúng túng nhặt lên rồi nhìn chằm chằm tên sư đệ kia, đối phương cũng hơi bồn chồn trước ánh mắt của Nhuận Tông

"C-chuyện gì?"

"À vâng... chuyện là hôm đó sư đệ của đệ á, nó mắng đệ ạ, nó đánh đệ nữa, rõ ràng bối phận nhỏ hơn đệ rất nhiều mà cứ ăn nói trống không, huynh giải quyết tên tiểu tử đó đi ạ"

"Ừ"

"Vâng! Đánh nó mạnh vào ạ!"

"Ừ"

Nhuận Tông nhìn bóng dáng tên sư đệ chạy đi

Hắn ngửa mặt lên trời, đã bảo là không thể làm đạo nhân nữa rồi mà, đầu óc như thế này còn làm ăn được gì nữa

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là bên tai không nghe tiếng ai đó lảm nhảm thôi, nửa đêm khi Bạch Mai Quan đã vắng đèn, ánh trăng lên cao che phủ đỉnh đầu, Nhuận Tông bước vào phòng Chiêu Kiệt, biết hành động lén lút này rất kì cục nhưng chỉ hôm nay thôi

Trong lúc đang bới tủ quần áo, Nhuận Tông móc ra được một thứ gì đó màu hồng hồng, nó được giấu kín sâu bên trong nổi bật nhất trong đống y phục tối màu

Nhuận Tông khựng người, đôi môi khẽ cong lại

Thì ra không phải là đãng trí làm mất, mà là có tên tiểu tử nào đó chôm đồ của ta

Đồ ngốc

Vậy nhưng càn bới sâu gân trán Nhuận Tông càng nổi lên

Mắc gì lấy nhiều vậy! Hơn chục cái rồi, biết mua tốn tiền không?

Nhuận Tông ôm trán, vậy mà hỏi thấy vấn tóc của ta đâu không thì lại bảo không biết, lúc đi mua đồ mới thì lại hỏi sao mua hoài thế

Cầm y phục quen thuộc, ngón tay thon dài khẽ lướt trên chỉ đỏ thêu hình bông hoa mai, Nhuận Tông vùi mặt vào chiếc áo hít một hơi, mùi hương quen thuộc làm cho bao nhiêu bồn chồn trong hắn biến mất, Nhuận Tông ngã người nằm trên giường rồi lẩm bẩm

"Sao không về..."

Nhuận Tông nhắm mắt lại

"Để ta gặp đệ lần cuối"

Một tháng sau, Nhuận Tông rời đi chỉ để lại lá thư trên bàn của mình, hắn không dám gặp Chưởng Môn Nhân hay đối diện với các Trưởng Lão, chỉ im lặng một mình xuống núi

Hắn phải tự giải quyết dứt điểm chuyện của mình

Cầm tay nải trên tay, Nhuận Tông nhìn thị trấn vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, trên người hắn không còn mặc võ phục Hoa Sơn quen thuộc nữa mà là một bộ y phục xa lạ, rốt cuộc thì đi một vòng vẫn quay trở về chốn này

Nhuận Tông tiến lại bàn của một đám người gần đó hỏi thăm

"Cho hỏi, gia môn của Ngụy Quân đại nhân ở đâu vậy ạ?"

Đám người đó vừa nghe thấy cái tên này sắc mặt liền biến đổi, bàn tay giấu trong ống áo của Nhuận Tông khẽ nắm lại

Gia môn của gã ta rất lớn, lại có lui tới với quan triều đình, trong thị trấn này chắc không ai là không biết, quá khứ đã lớn mạnh như thế, tới hôm nay còn đến mức nào, hôm nay hắn không thể không đến

Ít nhất thì phải nói chuyện với gã rõ ràng, nếu không sẽ liên lụy đến Hoa Sơn và Chưởng môn nhân

Đám người đó nhìn nhau, một tên trong đó lên tiếng

"Vị huynh đài này chắc từ xa mới đến nhỉ?"

"Vâng"

"À bảo sao lại không biết"

"Không biết cái gì?"

"Ngươi muốn đến gia môn của tên thương nhân đó à?"

"Vâng" Nhuận Tông nghiêng đầu, sao tên này cứ vòng vo mãi thế?"

"Ngươi giờ không đến được đâu"

"Tại sao vậy?"

"Tại bị diệt môn rồi"

"G-gì cơ? Nhưng mà... tại sao?"

Nhìn kĩ lại thì sắc mặt của đám người này toàn là chán ghét chứ không phải nể trọng thì phải, Nhuận Tông ngơ ngẩn nhìn quanh, thị trấn này dường như náo động hơn thường ngày, nhìn đâu cũng thấy tụm ba tụm bảy chẳng bán buôn gì

"Nào ngồi xuống đây, chắc ngươi là thương nhân đến để xem tình trạng của cái thương hội đó có đúng không?"

"Vâng ạ"

"Aigu không biết ngươi có đầu tư gì cho thương đoàn của hắn không nhưng mà mấy tên có liên quan chuyện làm ăn của hắn á...

Gã ta lại che miệng, ánh mắt đảo quanh như sợ có người nghe thấy

...bị chém đầu hết rồi"

Nhuận Tông ngạc nhiên, nếu là chuyện làm ăn của gã ta thì biết ngay toàn mấy chuyện dơ bẩn không đâu, sớm muộn cũng có máu chảy

"Ai giết thế ạ?"

"Là quan phủ đó, không ngờ là quan phủ ngày thường giả ngơ giả điếc lại hành động"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"

"Chậc, vụ này lớn lắm đâu thể khoanh tay đứng nhìn, ta nghe nói nửa đêm có người chạy đi kiện đấy"

"Chắc uất ức lắm cái trống bị gõ nát bấy luôn mà"

Nhuận Tông khẽ giật mình

"Trước khi quan phủ ập đến, tên Ngụy Quân đó bị đạo tặc đánh đến còn nửa cái mạng, bọn thuộc hạ của chúng thì bị chém chết"

"Nghe nói bọn thuộc hạ đó đều là đạo tặc, sao đạo tặc với đạo tặc lại đánh nhau nhỉ?"

"Aiss thấy ghét thì đập thôi"

"Ta nghe tên nào đó đồn là người Hoa Sơn giả-

Nhuận Tông lại giật thót cái nữa

"Trời ạ, đạo nhân nào nửa đêm tấn công gia môn người khác chứ, có đến thì sáng mới đến, ngươi nghe tên ngốc nào đồn thế?"

"Ta cũng không ngờ tên Ngụy Quân đó lại khốn kiếp như thế, hắn buôn người cơ đấy, lại còn buôn cho đạo tặc, dính vào thuốc nổ thì có bị chém đầu cũng chưa hết tội"

Nguận Tông ngẩn đầu lên, giọng hắn hơi gấp gáp

"Ai bị chém đầu?"

"À Ngụy Quân đấy, tội hắn nặng lắm nên hôm kia bị chém đầu rồi"

"Bọn thương nhân qua lại với hắn còn bị chém đầu tất nhiên tên chủ như hắn cũng không giữ nổi cái đầu rồi, ngươi suy nghĩ ngây thơ quá"

"Mà cũng may có người kiện tên ngụy quân tử đó, nhìn hắn ta thư sinh như thế ta còn tưởng hắn tốt đẹp lắm, đúng thật là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, có ai biết người nào kiện không?"

"Không biết, nghe nói Hoa Sơn"

"Nữa, cái tên này sao tối ngày lảm nhảm Hoa Sơn thế? Người ta là đạo nhân tu luyện trên núi, ai rảnh nửa đêm gõ bể trống nhà người ta"

"À tại ta nghe đồn"

Nhuận Tông từ khi nào đã lén lút rời đi, càng nghe hắn càng thấy chuyện này rất có thể liên quan tới Hoa Sơn

Tác phong hành động giống như là...

Vậy dạo này tên tiểu tử Chiêu Kiệt không có ở Hoa Sơn là do có liên quan tới...

Đêm hôm đó hắn cứ nghe có ai lảm nhảm bên tai, khi hắn trả lời người đó mới im lặng được một lúc, cứ thế hắn khai hết sạch mọi thứ

Nhuận Tông giơ tay gõ lên đầu mình, rồi buông thõng cánh tay ngửa đầu nhìn trời, dòng người trên đường đều di chuyển qua lại chỉ có mỗi hắn đứng như trời trồng

"Mẹ ơi đại ca kia bị gì vậy ạ?"

"Đừng có nhìn"

Nhuận Tông nhìn bầu trời trong xanh một lúc lâu, những áng mây bay bồng bềnh phiêu lãng, hắn lẩm bẩm

"Tiểu Kiệt lớn rồi nhỉ? Cái gì cũng làm được"

"Tất nhiên rồi, vì đệ rất thông minh mà"

Nhuận Tông thôi ngửa mặt nhìn trời, từ khi nào đã có một người đứng đối diện với hắn, mái tóc đỏ hơi xoăn trông như tổ chim, nhìn gương mặt quen thuộc kia, Nhuận Tông ngơ ngác

"Sao đệ ở đây?"

"Vậy sao huynh ở đây?"

"Ta hỏi đệ trước mà"

"Đệ bận chút việc" Chiêu Kiệt hơi dẩu môi lên

"Ta cũng bận chút việc" Nhuận Tông cụp mắt xuống

"..."

Nhìn tay nải trên vai cùng với dáng vẻ kia, Chiêu Kiệt hơi khựng lại

"Huynh đi đâu vậy?"

Nhuận Tông không nói, Chiêu Kiệt im lặng hồi lâu, rồi hắn thở dài như chịu thua đưa tay cầm lấy tay nải của Nhuận Tông đeo lên vai

"Về thôi sư huynh"

"Ừm"

...

Thanh Minh đang đu trên cánh cửa lớn Hoa Sơn

Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết phía sau ôm hai chân hắn ra sức kéo vào, Tiểu Tiểu thì đứng trước mặt đút bánh cho hắn ăn tựa như mẹ hiền đang dỗ con ăn cơm, Tuệ Nhiên thì liên tục gõ mõ tụng kinh trước sơn môn

"Tiểu sư phụ đừng niệm kinh nữa không có tác dụng đâu mau giúp ta giữ chân nó với!"

"A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật" Tuệ Nhiên vẫn bất động như sơn, tiếng mõ cùng với tiếng la hét của Thanh Minh vang khắp đỉnh núi

"Các người tránh ra, ta phải đi bắt cái tên đó về! Ăn xong rồi không trả tiền cơm mà đi đâu thế không biết! Thả ra còn không mau thả ta ra!! Aaaaaa bị điên hả, để một lá thư rồi muốn đi đâu thì đi sao!? Vị trí Chưởng Môn Nhân sẽ bị tên Chiêu Kiệt cỗm đi mất! Không!!!"

Vừa nghe thế tay của Lưu Lê Tuyết có hơi lỏng ra, Bạch Thiên kế bên liền hét lên

"Đừng có thả, phải giữ vững đạo tâm!"

Tiểu Tiểu thấy ồn ào lại nhồi thêm một cái bánh vô họng Thanh Minh

"Huynh ấy sẽ về thôi mà"

"Ề âu à ề"

"Sẽ về thôi"

"Ong ó!"

"Chậc, biết vậy chúng ta nói rõ cho huynh ấy nghe là được rồi"

Tuệ Nhiên ngồi một bên nghe mà không hiểu gì, hắn nghiêng đầu

"Có chuyện gì thế thí chủ? Ai đã rời đi?"

Vậy nãy giờ sao ngồi đây tỉnh bơ thế?

"À chắc tiểu sư phụ chưa biết, Nhuận Tông sư huynh bỏ nhà đi rồi"

Ngay lúc đó Tuệ Nhiên bật người ngồi dậy, gương mặt hắn cắt không còn giọt máu, chưa kịp lao đi đã bị Tiểu Tiểu nắm áo giữ lại

"Aaa xin hãy thả tiểu tăng ra đi ạ! Hoa sơn mà không có Nhuận Tông thí chủ thì không còn an toàn nữa!"

Ngay lúc đó Thanh Minh hét lên

"Nói xiên xỏ ai đó cái tên lừa trọc này!"

"Thì ra con cũng biết nhột"

Các môn đồ vừa đi tập luyện về nhìn cảnh gà bay chó sủa kia ai cũng thắc mắc

"Chuyện gì thế?"

"Hình như Nhuận Tông sư huynh bỏ nhà đi rồi"

"Là rời Hoa Sơn ý hả!!?"

"C-chắc vậy"

Các môn đồ đều có biểu hiện như nhau, ngạc nhiên, hốt hoảng, kinh hãi, sợ sệt và cuối cùng là tuyệt vọng

Hoa sơn thiếu đi cánh tay đắc lực để ngăn Thanh Minh lại rồi, họ đã muộn màng nhận ra sự vĩ đại của Nhuận Tông

Khi bị đánh, đại sư huynh của Thanh tử bối sẽ làm mẫu đầu tiên, khi Thanh Minh lên cơn sẽ là người ngăn lại đầu tiên, huynh ấy còn có chức năng đấm vào mỏ Chiêu Kiệt khi cần, huynh ấy chính là kẻ còn hơi bình thường ở Hoa Sơn

"T-tại sao huynh ấy lại rời đi!?"

"Chắc là áp lực"

"Chúng ta phải làm sao đây!?"

"Ngay cả Tuệ Nhiên sư phụ cũng tuyệt vọng rồi kìa!"

"Aaa tại sao huynh ấy lại bỏ rơi chúng ta tại địa ngục này chứ!? Chiêu Kiệt sư huynh sẽ trở thành đại sư huynh mất!"

"C-còn hơn cả địa ngục!"

Nhuận Tông bước chậm rãi lên những bật thang quen thuộc, Chiêu Kiệt thì cầm tay nải của hắn đi phía sau, lúc rời đi thì mặt trời vẫn còn chưa ló dạng đến lúc trở về hoàng hôn đã nhuộm màu Hoa Sơn rồi

Sáng nay hắn còn lưu luyến, còn suy nghĩ không biết khi nào thì mới leo lên đây được nữa, vậy mà bây giờ chưa đi được một ngày đã bị lôi đầu về

Nhuận Tông quay đầu lại, đối diện với Chiêu Kiệt đang đứng thấp hơn hắn một bật thang

Hừm, bây giờ thì mới cảm thấy sức mạnh sư huynh tràn trề

Suốt quãng đường về hắn cứ cảm thấy bản thân hệt như phạm nhân đang bị áp giải, trong lòng đã rất bất mãn

"Tại sao đệ làm thế?"

"Ý huynh là chuyện ở nhà tắm ạ"

Một loạt các hình ảnh không lành mạnh chạy qua não, Nhuận Tông đỏ mặt hét lên

"K-không phải đồ điên, sao đệ còn dám nhắc tới chuyện đó! Là chuyện...của Ngụy Quân đại nhân"

Ngay lúc đó mặt của Chiêu Kiệt trở nên nhăn nhó khó coi, hắn phụng phịu quay đầu đi

"Còn gọi là đại nhân đại nhân đại nhân, xì!"

"Thái độ gì vậy hả? Vậy gọi là tên khốn được chưa?"

"Đúng! Sư huynh phải gọi như thế, chả là thấy ghét thì đánh thôi, huynh không thích ư? Chẳng lẽ huynh thương tiếc hắn à?"

"Nói nhảm gì thế, ta ghét hắn mà"

Mà cái gì cơ thấy ghét thì đánh ư? Tác phong và ngôn từ hệt mấy tên đạo tặc, Nhuận Tông cảm thấy Chiêu Kiệt đã bị tha hóa mất rồi, là tha hóa triệt để

"Vậy sao huynh còn lo lắng cho hắn?" Chiêu Kiệt dẩu mỏ lên cãi, nhân cơ hội này hắn cố tỏ ta thật nghiêm khắc nhưng trong lòng đã không khỏi bất an, hai mắt chẳng che giấu được tia uất ức, hệt như cún con bị dẫm phải đuôi

"Con mắt nào của đệ thấy ta lo hả!?"

"Con mắt nào của đệ cũng thấy hết á!"

"Vậy mắt của đệ có vấn đề rồi đấy! Để ta chọc vào cho mù luôn!"

Nói xong Nhuận Tông giơ hai ngón tay định chọc vào mắt Chiêu Kiệt, Chiêu Kiệt hét lên oai oái rồi cả hai đấm bùm bụp nhau trên bật thang Hoa Sơn

Bạch Thương đứng phía dưới ôm một đống đồ, đôi mắt thẩn thờ nhìn hai con kì đà cản lối

Hai cái đứa này làm cái gì khó coi thế? Ghét thì đẩy nhau xuống núi đi, khỏi phải cản đường người khác, có biết là ta đang rất mệt mỏi vì phải lo miếng cơm manh áo không?

Ngay lúc Bạch Thương thở dài định hét lên thì đôi mắt gấu trúc của hắn mở to, con ngươi co lại thành chấm nhỏ, hai đứa đang đánh nhau tự nhiên lại chuyển qua cắn nhau

Cắn môi nhau

"Cái...gì...thế?" Bạch Thương lẩm bẩm, miệng hắn há to ra như chẳng thể khép lại được

Lần đầu tiên, hắn thấy có người hôn nhau gần như thế, mãnh liệt như thế, tựa như yêu nhau nồng cháy, quan trọng hơn hai kẻ làm điều giữ ban chiều đó lại là sư điệt của hắn, chân của Bạch Thương hơi nhũn ra hắn vội nép sang tảng đá to, nếu tay không bưng đồ thì hắn đã bịt chặt mỏ của mình lại rồi, giờ chỉ đành mím môi im lặng

Chiêu Kiệt liếm môi Nhuận Tông cái nữa rồi mỉm cười tinh nghịch

Nhuận Tông nhắm mắt lại, hai má đỏ bừng

Đáng lẽ khi gặp tên tiểu tử này hắn phải đánh nó nhừ tử chứ? Tại sao lại đè đầu cắn mỏ nhau nữa rồi, lại là giữ ban ngày lỡ có ai thấy thì sao tên điên này!?

Nhuận Tông thẹn quá hóa giận bẻ tay rôm rốp

"Chiêu Kiệt"

"Vâng"

"Đệ có quên gì không?"

"Không ạ!"

Nhuận Tông trợn mắt, ngay lúc đó giơ tay lên đu lấy cành cây trên đầu rồi co chân đạp một cú vào ngực Chiêu Kiệt

"ÁAAA aaa aa a"

Chiêu Kiệt lăn qua Bạch Thương đang nấp trong góc, rồi lăn xuống núi như một hòn đá

Hai tên này? Có thật là đang yêu nhau không?

Bạch Thương đứng một góc nhìn Nhuận Tông đang chà chà môi của mình, vậy nhưng trước khi Nhuận Tông quay đi hắn lại thấy rõ ràng nụ cười ngọt ngào trên khóe môi đỏ bừng đó

Hệt mấy nụ cười của thiếu nữ đang yêu

Bạch Thương ngửa mặt lên trời, hắn thấy có hai con chim đang đậu cạnh nhau hót líu lo

Hình như ta cũng đã già rồi, thanh xuân của ta trôi qua như thế nào ý nhở?

"Áaaaaaa quần của ta, mau bỏ tay ra khỏi quần của ta, rách rồi! Thúc là chó à cắn rách quần ta rồi!" Thanh Minh vẫn còn đu trên cửa hét lên om sòm

"Ta không có cắn! Là móng của ta!"

"Thúc cắn móng tay hoài mà vẫn còn dài à, khốn kiếp giờ mà tên ngốc đó vẫn chưa về nữa!!!"

"Đó là sư huynh của con đấy cái đồ không biết trên dưới!"

"Hoa sơn làm gì còn trên dưới nữa!"

Tiểu Tiểu thở dài lần nữa quay đầu nhìn xuống bật thang trống không, tay vẫn còn nắm lấy cổ áo cản Tuệ Nhiên bay xuống núi, nàng cũng sợ Nhuận Tông không trở về, nhưng mà chỗ đó cũng còn gì nữa đâu nhỉ? Chắc sẽ về thôi, huynh ấy rất yêu Hoa Sơn mà, mà nếu không về thì chắc có tên nào đó khóc lóc chạy đi tìm thôi

Ngay lúc đó nàng thấy dưới bật thang nhấp nhô một cái gì đó màu hồng, tròn tròn một cách quen thuộc

"Aaa! Nhuận Tông sư huynh về rồi!" Tiểu Tiểu vui mừng kêu lên

"Đâu!" Thanh Minh hét lên, phóng ánh mắt trợn trừng nhìn về phía người đang dần dần đi lên

Nhuận Tông đặt một chân trên bật thang nhưng lại không dám tiến thêm bước nào nữa, ở đó có một con chó điên cơ mà

Biết lá thư của mình đã được đọc, Nhuận Tông lúng túng từ từ bước lại gần Thanh Minh đang grừ grừ

"Ta xin lỗi"

"Về cái gì?"

"Vì đã đi mà không nói tiếng nào"

"Hừ, cũng biết trở về nữa hả!? Sao sư huynh không đi luôn đi! Cái thời của ta làm gì có tên nào để lại thư rồi đi như thế, Hoa Sơn không phải nơi muốn đi thì đi về thì về, phải phế hết võ công, phế luôn kinh mạch, rồi chặt tay chặt chân, cắt lưỡi, móc mắt, róc thịt..."

Thanh Minh nói đến văng nước miếng đầy đầu Nhuận Tông, đôi môi nhỏ nhắn dính bánh đó sao mà toàn nói lời hay ý đẹp

"Đó là tà phái hay gì mà"

"Túm lại sư huynh biết sai chưa!?" Thanh Minh hét lên, thở hồng hộc

"Biết rồi, ta sẽ không như vậy nữa xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng"

Nhuận Tông đưa mắt nhìn anh hùng vấn của Bạch Thiên lệch đến nổi che đi một mắt, Lưu Lê Tuyết tóc tai bù xù, Tiểu Tiểu bơ phờ tay vẫn còn nắm áo sư phụ Tuệ Nhiên, tất cả đều mỉm cười ánh nắng hoàng hôn ấm áp càng làm cho những nụ cười đó trở nên dịu dàng

Đây là nhà của hắn

"Cuối cùng con cũng về, ta đang rất nóng lòng đập con đây"

Nhuận Tông mỉm cười ôn hòa lén lút che tai lại, những lúc như thế này thì nhìn được rồi, không cần nghe đâu

Nhuận Tông lại nhìn các môn đồ phía sau mặt già Thanh Minh, toàn là mấy gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đôi môi run rẩy như sắp khóc

"Aaa sư huynh trở về rồi! Chúng ta vẫn còn có sư huynh đứng chắn những cú đấm của Thanh Minh!"

"Hu hu đệ đã buồn biết bao nhiêu, huynh mà đi thì ai sẽ khâu mỏ Chiêu Kiệt sư huynh chứ, tên đó dạo này lộng hành lắm!"

"May quá có người ăn đập cùng!"

"Đồng Long sư thúc thì giờ không tin tưởng được nữa rồi"

"Đứa nào mới nói đấy!? Bước ra đây!"

Nhuận Tông nghĩ, hay giờ xuống núi còn kịp không?

Bạch Thương cuối cùng cũng leo lên đến sơn môn, mặt mũi hắn bơ phờ, đôi môi khô khốc thở không ra hơi

Sau khi đập tên vừa mới phát ngôn Bạch Thiên quẳng cái xác ra đằng sau rồi bước lại gần Bạch Thương cầm giúp hắn mấy món đồ

"Hôm nay nhiều việc lắm à, sao mặt đệ nhăn nhó khó coi thế"

"Xin lỗi vì mặt đệ khó coi..hộc..không đẹp như huynh"

"Ừm, đừng buồn" Bạch Thiên vỗ vai Bạch Thương

Lão già!

"S-sư huynh thật quá đáng, lỡ đệ chết thì sao?"

Ngay lúc đó Chiêu Kiệt cũng từ dưới núi bò lên, mặt hắn thê thảm không nỡ nhìn, vậy nhưng Nhuận Tông vẫn không thèm liếc mắt thản nhiên trả lời

"Chết thì chôn"

Thanh Minh cuối cùng cũng chịu leo xuống cánh cửa, hắn giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi hướng về Nhuận Tông

"Đệ sẽ đặt biệt chú ý đến sư huynh, coi chừng đó sự quan tâm của đệ to lắm đấy, cố mà đỡ đi"

Nói xong Thanh Minh lửng khửng cùng các môn đồ tiến về nhà ăn, Nhuận Tông vẫn đứng im đó ngắm nhìn hoàng hôn

Có lẽ nên trốn đi thôi

Hoa sơn bây giờ nguy hiểm quá

Bạch Thiên cùng Bạch Thương cùng chia nhau cầm các món đồ để đưa cho Trưởng lão, trong lúc Bạch Thiên đang tập trung phân loại thì Bạch Thương cứ dõi mắt nhìn về phía Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang cãi nhau

"Có chuyện gì thế Bạch Thương?"

"À k-không có gì, chắc là mắt đệ gặp vấn đề thôi, không thể có chuyện đó được" Bạch Thương lẩm bẩm, bắt đầu tập trung phân chia

"?" Bạch Thiên nghiêng đầu

Sau khi phân loại xong cả hai cùng nhau bước vào trong, Bạch Thiên đi trước vừa quay đầu định nói gì đó thì phía sau hắn đã vang lên tiếng rầm

"B-bạch Thương à!" Bạch Thiên hốt hoảng chạy tới

Bạch Thương đã té sấp mặt trên đất, hắn cố ngóc đầu dậy hướng bàn tay run rẩy về phía Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đã đi xa, đôi môi khô khốc cố gắng nói gì đó như lời trăn trối

"K-không"

"Cố lên Bạch Thương! Ta sẽ đưa đệ đến y dược đường!"

Dù hai đứa đó thì thầm rất nhỏ, nhưng người của Tái Khuynh Các như hắn với khả năng nghe ngóng thượng thừa đã nghe rõ mồn một

"Tối nay đệ qua phòng huynh nhé?"

"Làm gì?"

"Thì cũng qua một tháng rồi mà, nên đệ muốn làm cái đó đó, phòng của đệ gần Thanh Minh quá nên không được" tay của Chiêu Kiệt đan vào nhau, giọng hắn tựa như đang nhõng nhẽo hệt con nít, hai má đo đỏ

"Không làm... được không?"

"Huynh không thể từ chối, đã tới kỳ rồi trễ là không được đâu"

Ngay lúc đó hắn thấy Chiêu Kiệt ngang nhiên kéo cổ áo sau gáy Nhuận Tông, nơi đó lại có một dấu răng

"Đệ sẽ nhẹ nhàng mà, Nhuận Tôngsư huynh" Chiêu Kiệt hôn lên gáy Nhuận Tông

Chát'

"M-muốn làm gì thì làm"

Nhuận Tông hai tai đỏ bừng, đẩy Chiêu Kiệt đang ôm má ra rồi chạy đi mất

"Làm... làm cái gì? Nhẹ nhàng.... cái gì nhẹ nhàng cơ? Cái gì?" Bạch Thương nằm trên đất lẩm bẩm, Bạch Thiên ngồi đó liên tục vả bôm bốp vào má hắn

"Tỉnh lại đi Bạch Thương à!"

"Sư huynh, đệ đã... già rồi có đúng không?"

Thân già cỗi như hắn còn chưa nắm tay ai lần nào, bọn chúng đã... đã...

"Bạch Thương à, ngày mai ta sẽ xin Trưởng lão cho đệ nghỉ một ngày nhé?" Giọng của Bạch Thiên tự nhiên buồn hẳn đi

"Vâng... trông cậy vào sư huynh hết" Bạch Thương thều thào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro