6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Kiệt dạo này thấy Nhuận Tông không mặn mà với mình nữa, nên hắn quyết định đi coi bói

Chiêu Kiệt nói với Thanh Minh rằng hắn đột nhiên nhớ phụ mẫu của mình quá chừng, nên muốn xin trở về gia môn để hỏi thăm sức khỏe, sự thật là hắn chỉ đang trốn đi coi bói thôi, phụ mẫu mà biết chắc sẽ cầm chổi quét vào mông hắn đến nở hoa

Tứ xuyên vùng đất kì bí, tại đây có không ít những thầy bói tiếng tăm, Chiêu Kiệt đã nhanh chóng tìm được một cao nhân

Nói chuyện một hồi bà thầy bói mặc y phục tím liền đập bàn

"Người yêu của công tử bị ma nhập rồi"

Chiêu Kiệt há hốc

"Phải nhanh mời đạo sĩ về để xua tan con ác linh đó, để lâu ắt sẽ thành tai họa"

Chiêu Kiệt nghe thế liền hốt hoảng, biết mời đạo sĩ ở đâu đây!? Ơ nhưng mà hắn là đạo sĩ mà nhỉ? Mấy chuyện này chỉ cần đọc đạo kinh là được à?

"N-nhưng mà người đó lúc nào cũng đọc đạo kinh hết, tủ sách chất đầy luôn, dạo gần đây còn đọc ké kinh phật nữa, còn hay đi giúp đỡ mọi người, ác linh né người đó còn không kịp mà"

Thấy vẻ mặt đã đần lại càng đần thối thế này, bà ta liền mỉm cười ngặt nghẽo

"Khư ha ha ha ha! Ngu dốt!"

"Ơ sao lại mắng khách thế kia, làm ăn là không được như thế đâu!"

"Có phải người yêu của công tử là bông hoa sen trắng không?"

"Lúc đầu thì vậy thật"

Còn giờ thì sao? Nụ cười trên đôi môi đó hơi co giật, thầy bói áo tím bói tiếp

"Có phải người đó từ bi độ lượng giàu lòng bác ái, thấu hiểu sự đời, tài hoa hiếm có, trời sinh tính nết dịu dàng đằm thắm, dung mạo của cô nương ấy phải nói là quốc sắc thiên hương?"

Bà thầy bói gần như đã vận dụng hết vốn từ của mình để miêu tả, nếu là kẻ vì yêu mà tìm đến đây thì chắc chắn rất trân trọng đối phương, kẻ nào trong thiên hạ cũng thế trong mắt lúc nào cũng thấy nửa kia hoàn hảo vô ngần, bà ta cười nửa miệng

"Ơ không, người đó hay đánh ta lắm, nắm đầu lôi xềnh xệch luôn, tính nết thì hay e ngại lần nào cũng giận quá hóa điên, dịu dàng thì ờm... chưa thấy lần nào toàn tát muốn lệch hàm, dung mạo thì thanh tú, eo thon chân dài mông- .... nói chung tuyệt vời, nhưng mà lúc giận lên thì hệt như Atula vậy"

Bà thầy bói im lặng nhìn Chiêu Kiệt, may là có khăn che mặt nếu không thì Chiêu Kiệt sẽ thấy được vẻ mặt khinh bi của bà ta

Người yêu của tên này bị ma nhập thật rồi, bị ma nhập nên mới đồng ý yêu tên này

Vì kế sinh nhai bà ta đành giả điếc nói tiếp

"Có phải người đó lúc đầu rất không ưa công tử có đúng không? Muốn tránh xa công tử, càng xa càng tốt, không muốn chạm vào, xa lánh, ghê tởm, kì thị công tử có đúng không?"

Chiêu Kiệt nhướng mày, bà ta đang muốn xỉa xói hắn có đúng không?

"Không hề, ngay từ đầu người đó rất ân cần, yêu ta cực kì!"

"Tóm lại bị ma nhập rồi mới yêu công-... à ý ta là ma nhập rồi nên mới bơ công tử"

Chiêu Kiệt ỉu xìu ngồi trên ghế, hắn bắt đầu lải nhải

"Ta không biết nữa, người đó cứ thấy ta là tránh né, thậm chí đến tin kỳ cũng không tới tìm ta, rõ ràng là ta không có làm gì sai mà"

"Ồ nhìn vậy mà có người yêu là Khôn Trạch cơ à, ghê nhỉ?"

"Ý bà là sao?"

"Ý là tuấn tú như công tử thì có người yêu là Khôn Trạch thì phải nói là xứng đôi vừa lứa"

"À bà cũng thấy thế có đúng không hê hê"

Chiêu Kiệt gãi đầu õng ẹo trên ghế, mối quan hệ của cả hai vẫn còn là bí mật nên hắn chưa được ai khen như thế hết

Bà thầy bói thở dài, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, lôi ra một lọ thuốc không rõ nhãn hiệu chỉ có nút lọ in hình đầu lâu màu hồng

"Ta có lọ thuốc này gọi là dược tiên có thể trừ tà, bất cứ ác linh nào cũng diệt trừ được, đảm bảo an toàn"

Chiêu Kiệt định chạm tay vào thì lọ thuốc thì đã bị đối phương che lại, bà thầy bói mỉm cười đầy ẩn ý

"Thứ đáng giá thì không thể tùy tiện chạm vào"

"Có thật là công hiệu không? Không đọc đạo kinh nữa à?" Chiêu Kiệt hơi lo lắng

"Chậc, ba cái tên đạo sĩ ru rú trên núi thì biết gì về tà linh đó chứ, công tử phải mau mua đi, chỉ có một lọ thôi đó"

Chiêu Kiệt mím môi, nhớ tới mấy ngày gần đây

"Buông ra tiểu Kiệt trước khi ta đấm vào mồm đệ"

"Đừng có chạm vào ta"

"Đi ra"

"Cút"

"Biến"

Càng nói càng ít, càng lại gần càng bị đấm, thậm chí còn không chịu tỏa ra tin hương cho hắn

Chiêu Kiệt thở dài

Thấy khách hàng cứ thở dài, bà thầy bói mỉm cười

"Thật ra mấy ngày trước cũng có vị khách hệt như công tử, sau khi dùng sản phẩm của ta liền trở nên mặn nồng với người mình yêu, nếu thứ này không tiêu diệt được ác linh đi nữa nó cũng giúp cơ thể trở nên thoải mái, Khôn Trạch khi bị môi trường ảnh hưởng thường trở nên cáu gắt mà"

"..."

"Số lượng có hạn"

"..."

"Nếu công tử không nhanh tay, ta sẽ bán nó cho người khác"

"Bao nhiêu?"

Bà ta giơ năm ngón tay

Chiêu Kiệt đặt một xấp ngân phiếu lên bàn, rồi cầm lấy lọ thuốc bỏ vào túi áo

"Nếu nó có vấn đề gì thì sao?"

"Công tử cứ tìm ta"

"Được!"

Nói xong Chiêu Kiệt quay lưng đi, bà thầy bói ngồi đó nụ cười nhẹ nhàng từ khi nào đã dần mở rộng ra tới mang tai

"Phải mau chuyển nhà thôi"

....

Nhuận Tông cầm cây chổi quét những bông hoa mai rơi rụng trên đất, nghĩ tới vẻ mặt phụng phịu của Chiêu Kiệt mấy ngày nay, hắn khẽ thở dài

Kể từ ngày hắn rời Hoa Sơn rồi lại quay trở về đến nay cũng khá lâu rồi, sau chuyện đó Hoa Sơn lại trở nên bận rộn, từ việc luyện đan, đi tẩn bọn sơn tặc, rồi tỉ thí với Võ Đang, rồi lại tới lễ thành lập Thiên Hữu Minh, dù bận rộn nhưng mà Chiêu Kiệt vẫn không quên đánh dấu hắn, một Khôn Trạch không thể bị đơn phương đánh dấu vĩnh viễn, chỉ cần giành lấy 'đánh dấu tạm thời' từ Càn Nguyên khác, mỗi tháng đánh dấu một lần, chỉ cần ba tháng khế ước sẽ dần được hình thành, Khôn Trạch và Càn Nguyên đó sẽ dựa dẫm lẫn nhau

Tới nay thì đã quá lố ba tháng rồi, không phải hắn khó chịu hay gì, chỉ là tên tiểu tử đó mỗi lần đánh dấu đều như bị chó điên nhập vậy, cắn đau muốn chết

Lần nào cũng bảo nhẹ tay, nhẹ con khỉ!

Vậy nhưng Nhuận Tông vẫn không kìm được trước vẻ mặt cún con của Chiêu Kiệt, nhưng mà tên này lại không biết điểm dừng, càng nhường càng lấn

Đỉnh điểm là trong lúc họp với Chưởng Môn Nhân, tên tiểu tử đó dám sàm sỡ hắn

Lúc đó Nhuận Tông chợt nhận ra, hắn là đạo nhân, tên khỉ tà dâm này cũng vậy

Không thể cứ tiếp tục như thế được, cái gì cũng phải có giới hạn và điểm dừng

Vậy nên ba tháng rồi, cả hai không làm chuyện đó, lâu lâu thấy tội nghiệp thì hắn tỏa tin hương an ủi Chiêu Kiệt, ôm nhau cái rồi thôi, còn bản thân hắn khi thấy có dấu hiệu liền xách kiếm đi tập, vung trăm ngàn lần là ổn

Dù sao nhục thể của Nhuận Tông cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thứ dục vọng này còn không chịu nổi thì sau này sao có thể cầm kiếm dài lâu trên chiến trường

Không biết tiểu tử đó có hiểu lo lắng của hắn không mà giận dỗi trở về gia môn

"Tên ngốc"

Nhuận Tông cất đi cây chổi, nhìn sân Hoa Sơn đã được quét gọn gàng

Tiếp theo là đi vung kiếm thêm chút nữa, ăn tối, đi tắm, đọc đạo kinh, rồi ngủ

"Sao cứ thấy thiếu thiếu"

Nhuận Tông ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại

"Không biết tên ngốc đó đang làm gì"

Trong giờ ăn

"Cái gì tiểu Kiệt về rồi sao?"

"Vâng về từ hôm qua rồi mà ạ?"

Nhuận Tông ngạc nhiên, nếu về từ hôm qua không phải tên đó sẽ bám dính theo hắn sao? Vậy sáng giờ ở đâu cơ chứ?

Chóp chép chóp chép

Chóp chép chóp chép

"Aiss bé cái mồm lại coi tên tiểu tử này!" Bạch Thiên hét lên khi Thanh Minh cứ liên tục ăn uống một cách cẩu thả

"Im ặng i ói ìu á"

"Sư thúc đâu phải ngày một ngày hai đâu ạ, nhịn đi" Nhuận Tông mỉm cười ôn hòa

"Chiêu Kiệt sư huynh giận huynh rồi à?"

"Giận cái gì chứ?"

"Chứ sao về rồi chả thèm ra khỏi phòng?" Thanh Minh ve vẩy cái đùi gà trong tay

"Ta cũng không biết" Nhuận Tông hơi cúi đầu nghĩ ngợi

Chắc là giận thật rồi

Trước khi lên giường Nhuận Tông cảm thấy lo lắng về Chiêu Kiệt, mà chắc tại nhỏ đang giận nên thôi, cũng lớn cả rồi bám quá thì không nên, để mai bình tĩnh rồi đấm nó

...

Trong căn phòng tối om chỉ có vài mảnh trăng xuyên qua song cửa sổ, trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng rên rỉ tựa như oán linh đang nguyền rủa, tiếng nhóp nhép mờ ám và cả tiếng thở đầy khó nhọc

"Bà thầy bói...chết tiệt..ah"

Chiêu Kiệt đang gặp một rắc rối lớn, hắn đã mua lọ thuốc đó về, vì lo lắng có gì đó không ổn bên trong nên hắn quyết định thử một ít trước khi đưa cho Nhuận Tông, dù sau cũng là dược tiên trừ khử ác linh hắn chả có ác linh đi theo nên không phải lo, chỉ là thử xem nước có độc hay không thôi

Trong lúc đang hí hửng chuẩn bị đi tập thì cơ thể từ khi nào bỗng trở nên nóng rực, lúc đầu chỉ là râm ran nhộn nhạo tất nhiên hắn có thể tự mình xoa dịu, vậy nhưng càng làm càng cảm thấy phát điên, máu nóng không ngừng sôi sục, tâm trí kiếm tu đã được hun đúc đến vững vàng cũng đang dần bị lung lay từng chút một, tay của Chiêu Kiệt trở nên gấp gáp hơn, hơi thở càng thú tính hơn, mồ hôi trên người đã thấm đẫm y phục, mái tóc đỏ dính bết trên thái dương

Đôi mắt kiên quyết ấy từ khi nào đã bị ngọn lửa dục vọng nhấn chìm

"N-nhuận Tông sư huynh aa... cứu..."

Đêm khuya thanh vắng, những kẻ chăm chỉ nhất Hoa Sơn cũng đã say giấc nồng, vậy nhưng lại có một kẻ không ngủ lê từng bước xềnh xệch trên hành lang của Bạch Mai Quan

Bụp... bụp... bụp

Có một vài môn đồ bị tiếng bước chân nặng nề đó đánh thức, nghe thấy tiếng rên rỉ tựa như oán linh kia liền trùm kín chăn, trong lòng niệm trăm lần Phật hiệu

"Ư..ưư..biết vậy ta đã đọc ké thêm ít kinh Phật rồi"

Tiếng bước chân dần đi xa hướng về phía cuối hành lang sâu thẳm, kẻ đó dừng chân lại trước phòng ai đó rồi kéo cửa bước vào

Cánh cửa đóng lại, hắn liền hít một hơi đầy rồi mở đôi mắt sáng rực nhìn về phía người đang nằm ngủ ngoan trên giường

Ánh trăng mờ ảo phản chiếu nửa gương mặt thanh tú, dáng ngủ ngay ngắn, hai tay để trên bụng, mái tóc xanh dài mỏng manh xõa trên gối, hơi thở đều đặn phập phồng trên lồng ngực, quyển đạo kinh vẫn còn để trên đầu giường, hắn có thể tưởng tượng dáng vẻ người này ngồi tựa lưng trên gối, ngón tay cầm quyển đạo kinh ra sao, giọng nói lẩm bẩm như thế nào, trong đầu đang suy ngẫm cái gì

Kẽo kẹt, tiếng tháng năm của chiếc giường vang lên đánh thức người đang an giấc, đến khi nhận ra thì đã có một kẻ nằm bò trên người hắn vùi đầu vào cổ không ngừng hít hà như một tên nghiện

"Tiểu Kiệt à, nặng quá" Nhuận Tông thở dài

"Ưm... sư huynh hình như đệ sắp chết rồi hu hu"

"Làm sao?"

"Đệ muốn"

"Ta đã bảo là không được rồi mà"

"Nhưng mà đệ khó chịu quá, đệ sắp không chịu nổi rồi, đệ sẽ chết đó sư huynh à" giọng Chiêu Kiệt nức nở

Đối diện với vẻ mặt cún con bị bỏ đói ba tháng này, Nhuận Tông quay đầu đi

"Có ai không làm chuyện đó mà chết đâu"

"Đ-đệ sẽ là... là trường hợp đầu tiên ah...hức đi mà sư huynh đệ nói thật mà"

Thấy dáng vẻ gấp rút cùng với gương mặt đỏ bừng kia Nhuận Tông cau mày, đưa tay chạm vào ngực Chiêu Kiệt nhiệt độ làm cho hắn phải rụt tay lại

"Sao người đệ nóng thế, bộ đệ ăn bậy gì à?"

Chiêu Kiệt vùi đầu vào cổ Nhuận Tông như không muốn trả lời, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng tựa như một chú cún con đáng thương đang kêu

Nhuận Tông thở dài ôm lấy cún con cỡ bự này vào lòng, nhẹ nhàng tỏa ra tin hương xoa dịu, bàn tay đặt trên lưng vỗ về

"Đã bảo là đừng có ăn mấy thứ linh tinh mà, đệ bị bao lâu rồi?"

"Ưm từ sáng rồi"

Nhuận Tông chớp mắt, bị từ sáng đến giờ luôn sao? Vậy chẳng phải quá lâu rồi à, nếu là hắn... bị bắt nhịn như thế chẳng phải hắn sẽ phát điên lên hay sao?

Nhuận Tông nâng má Chiêu Kiệt lên, đối diện với ánh mắt ngập tràn sương mơ, tim Nhuận Tông hơi nhũn lại

"Vậy... vậy ta làm giúp đệ một tí thôi"

Hơi thở của Khôn Trạch phả lên trên sống mũi Chiêu Kiệt, đối diện với gương mặt đỏ bừng rụt rè kia hắn gật đầu như gà mổ thóc

"Được... c-cảm ơn huynh nhiều lắm"

Nhuận Tông nhắm mắt lại, cảm ơn sao? Đạo nhân như hắn bây giờ còn nhận được lời cảm ơn khi đồng ý tuốt-... ngay lúc đó có thứ gì nóng hổi đập lên má hắn, Nhuận Tông mở mắt ngơ ngác

"Đệ... làm gì thế?"

"Ư huynh muốn giúp đệ mà?" Mặt Chiêu Kiệt đờ đẫn tựa như đã chìm vào cơn say

"Ơ nhưng mà đệ phải ngồi đàng hoàng để ta..."

"Huynh dùng miệng đi"

Nhuận Tông ngơ ngác cuối cùng phun ra một câu

"Dùng làm sao?"

"Thì cho vào miệng rồi mút"

Chiêu Kiệt bỗng nắm lấy tay Nhuận Tông cho ngón trỏ vào miệng, đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy ngón tay thon dài nhiệt tình cắn mút, đảo qua đảo lại trên các kẻ tay trông vô cùng điêu luyện, tiếng nhóp nhép vang lên, không bao lâu nước dãi đã chảy dài xuống cánh tay Nhuận Tông

Hình ảnh chấn động này làm hắn đứng hình mất mấy giây, ngón tay bị chiếc lưỡi đó càn quét giờ đã hơi run rẩy

"A.."

"Phải làm như thế đó, Nhuận Tông sư huynh đã hiểu chưa?"

"Ta... không muốn hiểu"

Cũng không muốn làm!

Hắn cũng mang tiếng là đạo nhân mà! Việc hắn và sư đệ lăn lộn trên giường đã là quá giới hạn rồi, hắn thừa nhận bản thân cũng hơi thích thích dù sao có làm thì cũng chỉ là hôn nhau, có quá đi nữa thì cũng là đâm vào rồi lại hôn nhau

Chuyện này thì khác, bảo sư huynh của mình ngậm thứ đó của sư đệ sao!?

Giỡn mặt hả?

Hai má Nhuận Tông đỏ bừng, cảm nhận được nam căn thô tục của đối phương đang kề sát mặt mình máu nóng trong người Nhuận Tông sôi sục, mùi hương của Càn Nguyên lấn áp cả không khí, thứ đó càng ngày càng cứng hắn có thể thấy rõ các đường gân xanh đang không ngừng co giật

Nếu cho vào thì có vừa không? Vừa không hả cái tên này!?

Nhuận Tông nuốt khan, dần hướng ánh mắt lên người đang dí sát hung khí vào mặt mình, và hắn thấy Chiêu Kiệt đang che gương mặt đỏ bừng của mình lại

"Đ-đệ che mặt làm gì?"

Chiêu Kiệt tách ngón tay ra nhìn ra, đôi mắt lấp ló sau các kẻ tay, giọng hắn lắp bắp

"T-tại nhìn... đồi trụy quá"

À thì ra tiểu tử này cũng biết, cứ tưởng dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi

"Vậy đệ leo xuống người ta nhanh lên"

"K-không được, huynh đã nói sẽ giúp đệ mà"

"Ta không nói giúp bằng cách này"

"Đệ không chịu"

"Ta đấm vô cái của mỏ đệ bây giờ mau cút xuống"

Chiêu Kiệt bĩu môi, vẻ mặt tràn đầy uất ức, hắn không nói gì lôi ra dây thắt lưng màu đỏ quen thuộc ra, Nhuận Tông cau mày

"Lại làm gì đó?"

"Đệ sẽ trói huynh lại"

"Hả???"

Nói xong Chiêu Kiệt túm lấy hai tay Nhuận Tông dùng dây đai trói lại, Nhuận Tông giật mình vùng vẫy đến khi cổ tay ma sát tạo nên những vết đỏ bừng vẫn không sao thoát ra được, mồ hôi trên trán hắn lăn xuống

K-không mở ra được!

"Đệ lại phát điên cái gì vậy tiểu Kiệt!"

"Suỵt, đêm khuya thanh vắng chớ la hét om sòm"

"Cút, đệ cởi ngay cho ta!"

"Vâng đệ sẽ cởi y phục huynh mà, đừng gấp"

"Đồ điên!"

Chiêu Kiệt đã không còn tỉnh táo, hắn nhịn tới bây giờ là đã thê thảm không thể tả, Nhuận Tông cứ do dự mãi vậy chi bằng để hắn tự làm

"Sư huynh, đệ sẽ làm huynh sướng đến phát điên nên huynh hãy nằm im lặng và ngoan ngoãn đi"

Nhuận Tông á khẩu, ba tháng qua tên này nhịn đến điên rồi à dám trói hắn lại và phát ngôn như thế! Bị ma nhập hả!?

Nam căn nóng rực kề vào môi, Nhuận Tông giật mình ngậm chặt miệng lại, thứ đó vẫn bướng bỉnh cạy mở, đôi môi của hắn vì nhiệt độ hâm nóng mà dần trở nên run rẩy, trên khóe mi xuất hiện vài giọt nước mắt không phục

"Hãy há miệng ra đi sư huynh"

"Hưm...ư"

"Đệ sẽ đút huynh đến khi no mới thôi"

Nhuận Tông run lên bần bật, giờ thì hắn đã chắc chắn Chiêu Kiệt đêm nay không bình thường, thường ngày hắn cũng không được bình thường nhưng đêm nay càng không được bình thường hơn nữa

Chiêu Kiệt là đạo nhân giống hắn cơ mà, học đâu ra mấy câu nói tục tĩu đó chứ!?

"Ah... sư huynh mau lên đi mà.. đệ sắp không chịu nổi nữa rồi"

Nhuận Tông vẫn rất cứng đầu không chịu mở miệng, hắn nghiến răng ken két, thấy vẻ mặt bướng bỉnh kia Chiêu Kiệt đưa tay bóp mỏ Nhuận Tông

"Ưm...ư"

"Đừng khóc sư huynh, đệ sẽ nhẹ nhàng mà"

"Khô- ứm hưmm"

Nam căn từng chút thành công xâm nhập vào bên trong, Chiêu Kiệt ngửa cổ lên thở một hơi cảm nhận khoang miệng ấm nóng, vừa mới đút vào thôi mà hắn đã muốn bắn ra rồi, đầu lưỡi mà hắn hay trêu chọc giờ lại đang bối rối dán lên nam căn bên dưới, Chiêu Kiệt rùng mình hai tay nâng lấy gò má người bên dưới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh qua vành tai

"Sư huynh ngoan quá"

"Ưm...ư"

Miệng của Nhuận Tông mở to, hắn thậm chí chưa bao giờ mở to đến thế này bao giờ, như có khối thịt to nghẹn ngay cổ không nuốt được, cũng chẳng thể nhả ra, nước dãi từ hai bên khóe môi lăn xuống cơ hàm run rẩy, đôi mắt giờ đã ngập tràn nước long lanh nhìn Chiêu Kiệt đầy lo lắng, người bên trên đang xoa đầu hắn an ủi

Vậy nhưng cái xoa đầu đó làm Nhuận Tông sợ hãi không thôi, tiểu tử đó hay làm thế lắm, nó sẽ vờ như an ủi vờ như ngây thơ và rồi đẩy một cái thật mạnh thật sâu, nụ cười tưởng như ngây thơ đó thoáng chốc thay đổi hệt như ác quỷ

"Ư...hức Khụ...Hưm!"

"Sư huynh đừng sợ, mau đảo cái lưỡi đó đi"

Nhuận Tông không còn cách nào khác đành đảo cái lưỡi rụt rè đó, nếu không mau làm tên tiểu tử này lại đâm nát cuống họng hắn

Nhuận Tông chẳng hề biết làm mấy thứ này, chỉ đành đưa đầu lưỡi mềm mại vân vê từng ngóc ngách trên các đường gân đang co giật, sức nóng của thứ này không đùa được, đầu lưỡi của Nhuận Tông đã dần trở nên tê dại

Có vẻ như tìm được khoái cảm từ cái lưỡi đó Chiêu Kiệt lại đẩy vào sâu hơn nữa, Nhuận Tông giật mình vùng vẫy cổ tay cọ xát vào sợi dây, nước mắt hắn lăn dài xuống gối, gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí nhìn đáng thương không chịu được vậy nhưng Chiêu Kiệt đã mất sạch nhân tính bắt đầu đưa đẩy hông tìm kiếm khoái cảm trong khoang miệng ấm nóng đó

"Ha...sướng không sư huynh?"

Sướng con khỉ! Tên khốn chết dẫm ta sắp chết rồi có thấy không hả!?

"Hưm..hư..Khụ.. Ưm!"

Mặt Nhuận Tông đỏ bừng gân xanh cũng bắt đầu nổi trên cần cổ mảnh khảnh, trên cần cổ đó có một khối trụ nhô lên chặn hết không khí, hắn không sao thở được chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy cánh tay bị trói và đạp đôi chân trên giường

"Hức...ưm!..Khụ..Khụ!!"

Chiêu Kiệt đột nhiên rút ra, Nhuận Tông sặc sụa ho khù khụ, chưa kịp mắng chửi nam căn dữ tợn đó lại bất thình lình cắm sâu vào bên trong, lần này chẳng nhẹ nhàng nhún nhảy gì cả, thứ nóng rực đó điên cuồng đưa đẩy tựa như muốn chui tọt vào bên trong, hàm của Nhuận Tông không ngừng bị chèn ép để đáp ứng cái hành động bạo ngược kia, nước dãi chảy dài thấm ướt cả gối, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt đỏ bừng

Đôi mắt Nhuận Tông mờ đi, còn đôi mắt của Chiêu Kiệt thì đen kịt, giờ chỉ ngập tràn hình ảnh Nhuận Tông bú mút nam căn của hắn

Sư huynh của hắn đầu tóc gọn gàng luôn trưng ra vẻ mặt ôn nhu đó bây giờ lại đang ở dưới thân không ngừng thỏa mãn nam căn của hắn, đầu tóc rối tung thê thảm không thể tả, còn gương mặt đó...

"Huynh có biết hộc... rằng bây giờ huynh đang trông rất dâm đãng không hả?" Chiêu Kiệt nghiến răng hông lại đẩy một cái thật sâu

Nhuận Tông cảm thấy tai mình lùng bùng, cơ thể đã xụi lơ để mặc cho nó rung lắc trên giường, trong đầu của hắn giờ chỉ còn một suy nghĩ

Chết

Chết thật đó... ta lại chết một cách lãng nhách như thế này sao?

"Hư...khục..hức"

Chiêu Kiệt nhấp mạnh vài cái liền rút ra, bắt đầu dùng tay tự tuốt cho chính mình, hai mắt hắn điên cuồng nhìn Nhuận Tông đang run rẩy hớp từng ngụm không khí trên giường, nhìn nước dãi đang chảy trên khóe môi hơi sưng đó, nhìn ánh mắt mê man chẳng biết trời trăng đó, tốc độ lên xuống của bàn tay càng nhanh hơn

Một dòng tinh trắng phụt ra, bắn lên trên mặt và tóc đối phương, Chiêu Kiệt đưa tay quệt một ít nhét vào đôi môi đó, Nhuận Tông chẳng hề né tránh cũng không thể né tránh

Trông hắn như đã hồn lìa khỏi xác, gương mặt bơ phờ dính đầy tinh dịch, khóe môi run rẩy như không thể khép lại được nữa

Một giọt nước mắt lăn xuống

Chiêu Kiệt hơi bừng tỉnh, sư huynh của hắn khóc rồi

"Sư...sư huynh"

"Hư hức... cút... đi."

"Sao ạ?"

"Sao đệ dám trói ta lại..hức... tên xấu xa a a..."

Chiêu Kiệt giật mình vội vàng tháo dây trói ra, ngay khi vừa được giải thoát Nhuận Tông không biết sức ở đâu bật người dậy đấm một cái bốp vào mặt Chiêu Kiệt

"AAA!"

Nhuận Tông lại nắm đầu Chiêu Kiệt đè xuống giường vung nắm đấm như mưa

Bốp'

Bốp'

Chát'

"Tên khốn! Tên chó chết, đệ bị điên hả khụ... Khụ!"

Có vẻ như cổ bị đau Nhuận Tông không thể hét lên mắng chửi Chiêu Kiệt được nữa, hắn ngồi trên người Chiêu Kiệt xoa xoa cổ của mình, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm người đang nằm bên dưới, Chiêu Kiệt lại bật chế độ cún con cụp đuôi

"Đệ xin lỗi"

"Chỉ xin lỗi là xong hả!?"

"V-vậy huynh cũng trói đệ lại rồi làm thế đi"

"..."

"Đệ cho huynh sươ-

Bốp'

"A AAA!"

Nhuận Tông chưa thể trút hết cơn giận, nếu đập cho tên này kêu trời gọi đất thì chẳng phải mọi người sẽ biết cả hai nửa đêm ở chung một phòng hay sao? Mấy đứa khác không biết gì thì sẽ cảm thấy hắn đang dạy dỗ Chiêu Kiệt, còn mấy đứa biết rõ thì lại nghĩ Chiêu Kiệt đang ức hiếp hắn

Đặc biệt là cái tên đó!

"Sư huynh lại bị Chiêu Kiệt sư huynh đè đầu cưỡi cổ à? Ôi trời kỉ cương Hoa Sơn, tôn ti trật tự ở đâu hết rồi?"

Hắn không muốn nghe câu nói đó từ một tên sâu rượu

Nhuận Tông ngồi một cục nhìn Chiêu Kiệt đang ôm má, cả hai đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc

"Vậy là đệ uống lọ thuốc mà nữ nhân lạ mặt đó đưa cho?"

"Vâng ạ"

Bốp'

"AAA!'

"Câm miệng lại"

"Vâng"

Giờ đây ngay cả bị đánh hắn cũng không có quyền hét lên nữa, thế gian này thật dơ bẩn

"Tại sao đệ lại đần như thế, ai đưa gì cũng uống à lỡ đâu là độc thì sao!?"

"Huynh yên tâm đệ thử rồi không có độc đâu"

Khi quá tức giận con người thường im lặng, Nhuận Tông nhắm mắt lại để cơn đau dạ dày qua đi

"Đệ hết chưa?"

"Chưa, nhiêu đó thì làm sao đủ" Chiêu Kiệt ỉu xìu

"Nhiêu đó!? Đệ xém giết ta đấy... đệ không..."

Không thấy ta sắp ngủm sao?

Nhuận Tông cắn môi quay mặt đi như không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, mắt hắn đỏ hoe, tức đến run bần bật

Chiêu Kiệt lén lút lết lại gần Nhuận Tông, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi tinh hoa của mình, giọng thủ thỉ

"Đệ xin lỗi, đệ không kìm chế được, huynh hãy trói đệ lại rồi làm vậy cũng được"

Nhuận Tông liếc Chiêu Kiệt đang tỉ mỉ lau chùi, cảm nhận bàn tay cầm khăn run rẩy không thôi ánh mắt liền lén lút liếc xuống bên dưới

Vẫn còn chưa chịu xuống

"Không có gì để giải à?"

"Không có ạ"

"Chậc, đưa tay đây"

Chiêu Kiệt ngoan ngoãn giao tay ra, Nhuận Tông liền dùng dây cột chặt lại, Chiêu Kiệt ngạc nhiên

"H-huynh thật sự muốn chà đạp đ-

"Im mồm"

"Vầng"

Kiểm tra sợi dây đã được cột chặt hay chưa Nhuận Tông mím môi ngước nhìn Chiêu Kiệt đang thở hồng hộc, mồ hôi trên trán lăn xuống gò má đỏ bừng, có vẻ hắn đang rất kìm nén

"Ngay từ đầu ta đã bảo là sẽ giúp đệ nhưng do đệ cứ táy máy tay chân nên ta sẽ trói đệ lại, ráng im lặng đi"

"Vâng ạ" giọng Chiêu Kiệt hơi run, Nhuận Tông thấy gương mặt cún con này liền hơi mềm lòng

Nhuận Tông nhắm mắt lại, đầu tiên là...

Làm sao nhỉ?

Ơ? Hình như từ trước đến giờ mỗi lần làm chuyện này toàn là Chiêu Kiệt chủ động, còn hắn toàn nằm im giả chết

Thường là đút vào rồi đẩy?

"Hay ta cũng làm như đệ có được không? Yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng" ánh mắt hắn ngập tràn niềm tin vững chắc

Chiêu Kiệt hoang mang nhìn Nhuận Tông

"Huynh nói gì vậy ạ?"

"Ý là ta sẽ đút vào đệ...

"Không"

Nhuận Tông giật mình, nét mặt của Chiêu Kiệt nhìn hắn trông rất nghiêm trọng, không thể tin được cái bản mặt khi gặp ma giáo lại được Chiêu Kiệt bày ra lúc này

Bộ lời ta nói còn đáng sợ hơn cả lũ quái nhân đó sao?

"Huynh hãy dùng tay đi ạ, cảm ơn huynh"

"Ừ..ừm"

Nhuận Tông nuốt khan, tay hơi run cầm lấy cái thứ đang hiên ngang ngẩn cao đầu kia

Nóng quá

"Ư sư huynh... mau lên đi ạ"

"Ta biết rồi"

Bàn tay thon dài dán lên nam căn ấm nóng bắt đầu chuyển động, Nhuận Tông nhắm chặt mắt

Ta không biết đâu ta làm đại

"A...ưm... sư huynh"

Hơi thở Chiêu Kiệt rơi trên gò má, nghe tiếng rên rỉ kề sát bên tai, Nhuận Tông dần cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng, không hiểu sao hắn lại thấy rất thích âm thanh này, mỗi lần làm Nhuận Tông đều bị hành cho tơi tả chẳng biết trời trăng gì nên ít khi tỉnh táo nghe Chiêu Kiệt rên rỉ thế này

Nếu làm nhanh hơn thì sao nhỉ?

Tốc độ tay lên xuống nhanh hơn, các đường gân trên nam căn không ngừng giật giật, không biết có phải do tưởng tượng hay không mà thứ đó giờ lại như to hơn một vòng, lỗ tiểu tiết ra chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống làm tốc độ cọ xát của Nhuận Tông càng thêm mãnh liệt, âm thanh nhóp nhép vang lên trong căn phòng tối, tiếng thở dâm dục của Chiêu Kiệt ngày càng gấp gáp

Chiêu Kiệt rùng mình vì kích thích lưng cuộn tròn lại

"Sư huynh..chờ... ah..chậm một chút a"

Lần nào cũng là Chiêu Kiệt ức hiếp hắn hôm nay hắn phải trả thù, cầu xin cơ à!? Còn dám mở miệng cầu xin

Nhuận Tông mỉm cười độc ác, động tác càng thêm mạnh bạo, hắn là kiếm tu ngày ngày vung kiếm ngàn lần lực tay cũng không hề thua kém ai trong Hoa Sơn, hắn tự tin rằng có thể khiến Chiêu Kiệt dục tiên dục tử khóc lóc cầu xin

"A sư huynh... agh từ từ chậm thôi đệ ra"

"Mau cầu xin ta đi rồi ta sẽ cho đệ ra"

"Cầu xin huynh mà... agh xin huynh hãy cho đệ ra đi... ah làm ơn" Chiêu Kiệt nức nở hôn lên má hắn như lấy lòng, tựa như cún con đang cụp đuôi sợ hãi

Nhuận Tông giật giật mí mắt

Sao dễ thế? Ta còn tưởng tên tiểu tử này sống chết không hàng

Tay Nhuận Tông bỗng thả lỏng, bên dưới ngay lập tức phun lên dòng tinh dịch, nhiều đến mức bắn ướt cả gò má Nhuận Tông

"Ư... Nhuận Tông sư huynh thật là... quá lợi hại a" Chiêu Kiệt đưa tay lau tinh dịch còn chảy trên môi Nhuận Tông

Nhuận Tông đang thẩn thờ đột nhiên giật bắn, ánh mắt hướng về phía cổ tay hằn vết đỏ trước mặt

Làm sao mở được thế-

Chiêu Kiệt ghì lấy đầu Nhuận Tông cắn lên đôi môi đỏ rực đó, chọc lưỡi vào nơi sâu nhất không ngừng đảo quanh trong khoang miệng, nhấm nháp sự mềm mại ngọt ngào đó, hệt như dã thú ra sức xâm chiếm hơi thở của con mồi không ngừng quấn lấy thứ mật ngọt trên đầu lưỡi để thỏa mãn thú tính của mình

"Ưm...ah chờ đã...tiểu Kiệt à"

"Sư huynh...ah đệ không thể chịu được nữa"

Vừa dứt lời Chiêu Kiệt một tay kéo toạt y phục trên người Nhuận Tông xuống cúi đầu cắn mút lên cần cổ trắng nõn điểm lên những bông hoa mận đỏ, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng, cơ thể cả hai đan vào nhau, từng tiếng nức nở vang lên trong căn phòng

Nhuận Tông rất muốn đẩy con cún to xác này ra, vậy nhưng đối phương lại không ngừng dồn ép, hơi thở Càn Nguyên làm cho cơ thể Nhuận Tông mềm nhũn, bên dưới chưa làm gì cũng bắt đầu ướt át

"Người khác sẽ nghe thấy... nhẹ thôi, Kiệt nhi à..hư"

Bàn tay nóng hổi như hòn than dò xét vòng eo dẻo dai, ngón tay thô ráp của kiếm tu dán lên da thịt suồng sã tháo đai lưng xuống, Chiêu Kiệt cúi người hôn lên bụng đối phương

"Sư huynh có một nốt ruồi ở eo này"

"L-làm nhanh đi đừng có nói nhiều nữa"

"Haa vậy đệ sẽ làm nhanh"

Nhuận Tông nhận ra bản thân vừa đánh sai một nước cờ, định lên tiếng nói gì đó thì đối phương đã lật nghiêng hắn qua một bên, nắm lấy một chân mảnh khảnh đặt lên vai

Nhuận Tông ngậm chặt miệng, bắt đầu phân tích góc độ của tư thế lạ lẫm này và hắn đã cho ra một đáp án

Chẳng phải tư thế này rất thoải mái giao hợp hay sao? Đâm hắn đến chết cũng không mệt!?

"T-tiểu Kiệt à, ta nằm sấp được không?"

Chiêu Kiệt chẳng trả lời có vẻ như đã không còn nghe thấy Nhuận Tông nói gì, nhận ra con ngươi đen kịt đó dán vào đâu mặt Nhuận Tông đỏ bừng úp mặt vào gối, phía sau hắn giọng nói khàn khàn vang lên

"Sư huynh đã làm gì khi không có đệ thế?"

"Ta... ta không có làm gì hết" Nhuận Tông càng chôn sâu mặt vào gối hơn

"Vậy tại sao bên dưới lại mềm mại thế này"

Không đợi Nhuận Tông trả lời, Chiêu Kiệt hạ thấp eo xuống từ từ đẩy nam căn vào hậu huyệt đã tiết đầy nước dâm

"Ức... haa"

Nơi đó vừa mềm vừa ươn ướt không cần phải khuếch trương cũng có thể trơn tru đi vào, Chiêu Kiệt thở dốc cảm nhận nam căn của mình đang bị các vách thịt ấm nóng bao phủ, nơi đó tựa như muốn nuốt chửng lấy hắn không chừa lại gì, khoái cảm cuộn trào hệt một dòng điện chạy dọc từ dưới lên trên não, giờ tâm trí hắn chẳng còn mấy tia tỉnh táo, bên dưới cứ liên tục co thắt tựa như khiêu khích làm máu nóng Chiêu Kiệt sôi sục

Từ sau lần đầu nổi điên mà đánh dấu sư huynh, mấy lần sau hắn chưa bao giờ dám suồng sã thác loạn với người này, chỉ có thể nhẹ nhàng hòa hợp, nâng niu trong vòng tay, kìm nén dục vọng để không làm sư huynh sợ hãi, vậy nhưng người này lại bắt đầu làm lơ hắn, càng quá đáng hơn là không chịu cho hắn đụng vào

"Sư huynh a hộc... đệ làm không tốt ư? Tại sao huynh lại tự mình an ủi như thế, huynh có đệ rồi mà?"

Nhuận Tông mím môi, siết chặt gối của mình

"Ta có làm gì đâu"

"Thật không?"

Nhuận Tông không nói gì chỉ úp mặt vào gối gật đầu

Chẳng lẽ ta thừa nhận là ta cảm thấy khó chịu nên tự an ủi sao!?

Mặc dù tôn nghiêm của hắn trước mặt Chiêu Kiệt giờ chẳng còn cái khỉ gì nhưng chuyện này hắn tuyệt đối không muốn nói ra, hắn bảo sư đệ mình tránh xa ra nhưng tối đến lại lén lút làm chuyện đáng xấu hổ đó

Thế quái nào lại bị phát hiện!?

Chiêu Kiệt phía trên nhẹ nhàng nhấp hông, tiếng nhóp nhép mờ ám vang lên rõ ràng trong căn phòng, Nhuận Tông vô thức quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, thấy chốt cửa chưa được cài Nhuận Tông giật mình quay đầu nhìn Chiêu Kiệt, giọng nói đã hơi run

"Đệ chưa khóa cửa sao, mau khóa lại đi mà"

"Haa.. cứ để đó đi"

"Không được...hộc..lỡ có ai vào thì sao?"

"Thì đại sư huynh nên dạy bảo lại tên đó, nửa đêm không ngủ lại xông qua phòng huynh làm gì?"

Hông của Chiêu Kiệt đột nhiên thúc mạnh một cái, nam căn bị đẩy sâu vào bên trong chèn ép vách thịt mềm mại, khoái cảm như ngọn lửa bất ngờ bùng lên như muốn thiêu cháy Nhuận Tông, chưa kịp định thần đối phương lại nắc mạnh thêm một cú nữa, hung bạo như muốn chèn thêm cả hai túi tinh vào bên trong, vách thịt bị chèn ép hệt như có tia điện mỗi lần thúc vào đều tê tái không chịu được

Nhuận Tông cảm nhận có cái gì đó rất lạ

Năm căn lại tiếp tục rút ra rồi lại tiến vào, từ đầu đến cuối Chiêu Kiệt đều rất chậm rãi đưa đẩy không giống như hắn thường ngày chút nào, vậy nhưng mỗi cú thúc đều đi vào nơi sâu nhất, chạm vào một điểm duy nhất, tựa như muốn chọc thủng vách thịt đang không ngừng co giật đó

"Ah... đừng có chạm vào nơi đó"

"Ý huynh là nơi này?"

Chiêu Kiệt thúc sâu vào vách thịt, chèn ép đến cực hạn, cánh tay ôm chặt lấy một chân của Nhuận Tông nổi đầy gân xanh, trên làn da trắng nõn đã hằn vết đỏ dữ tợn

Nhuận Tông run lên như hông muốn nhũn ra, nếu không phải đối phương gắt gao giữ lấy thì hắn đã nằm dài không nhấc nổi người dậy, từng đợt khoái cảm cứ dâng lên như sóng biển, nhấn chìm tâm trí hắn, Chiêu Kiệt cứ liên tục nhấp vào nơi đó và rồi một cơn sóng lớn ập đến

"A...ức"

Một dòng tinh trắng phụt ra, Nhuận Tông ngơ ngác

Cái... gì vừa xảy ra thế? Hông của hắn không thể ngừng co giật

Nơi đó, không thể chạm vào nữa

"Haa thì ra là ở đây"

"Cái gì?"

Nhuận Tông vừa mới ra còn đang mơ màng suy nghĩ nhân sinh liền cảm thấy bên dưới đang chậm chạp rút lui, vậy nhưng Nhuận Tông lại không hề vui mừng gương mặt đã sợ hãi không thôi, cái tên này chẳng phải là đang lấy đà đó sao?

"Tiểu Kiệt... đợi một chút! Ta mới ra, đợi đ- ư...ahh"

Nam căn rút ra phân nửa bất ngờ chọc thẳng vào vách thịt non mềm, Nhuận Tông ngay lập tức lại phụt ra dòng tinh trắng chưa kịp để hắn bàng hoàng xong đối phương đã siết chân hắn nắc liên tục vào bên trong, khoái cảm điên cuồng xộc tới, lỗ nhỏ liên tục tiết ra dâm dịch thuận lợi cho nơi giao hợp càng thêm mãnh liệt, cơ thể Nhuận Tông không ngừng xốc nảy, đôi môi há to nước dãi không tự chủ được chảy xuống đệm, âm thanh thoát ra đã vỡ vụng ngắt quãng theo từng cú nắc

"A...aa... haaa chậm... chậm lại... đừng tiểu Kiệt... ức..Aa!"

Chiêu Kiệt thở hổn hển, tai hắn lùng bùng động tác ngày càng hung hăng hơn, nam căn liên tục giã tới tấp vào hậu huyệt dâm đãng điên cuồng chà đạp điểm nhạy cảm của người bên dưới, cho dù có bị thao đến sưng tấy tuông trào nước dâm, miệng huyệt bên dưới vẫn không ngừng bú mút nhiệt tình

"Sao huynh lại dâm đãng như thế? Sư huynh... hộc...ah có sướng không hả?"

Nếu đã dục tiên dục tử sao lại khước từ hắn cơ chứ?

Nhuận Tông không trả lời cũng không dám lắc đầu, tay bấu chặt lấy gối vùi đầu vào, âm thanh ư ử ngọt ngào cũng bị che lấp

Chiêu Kiệt cau mày tàn nhẫn nắc một cú sâu hút, bất ngờ lật người Nhuận Tông lại tay nắm lấy hai chân của đối phương đặt trên vai, cúi xuống ép người bên dưới đến cực hạn, trước động tác thô bạo kia nam căn vẫn không hề rút ra mà như xoay vòng bên trong hậu huyệt, thoái cảm lại mãnh liệt ập đến, bên dưới lại bắt đầu siết chặt lại, Chiêu Kiệt đưa tay giật lấy gối rồi đem kê dưới lưng Nhuận Tông

Nhuận Tông đột nhiên bị giật mất cái khiên chắn thì ngơ ngác, hai mắt chạm vào nhau, mặt Nhuận Tông đỏ bừng ngay lập tức nhắm chặt mắt lại giơ tay che mặt

Dục vọng trong mắt Chiêu Kiệt ngày càng nặng, thấy hành động che chắn kia liền không hài lòng

"Sư huynh mở mắt ra nhìn đệ"

Chiêu Kiệt giờ hệt như một tên say rượu, say đến không còn biết trời trăng gì, hắn liên tục ép sát đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, đống cơ bắp tựa như một chiếc lồng sắt vây hãm con mồi

Nhuận Tông thở hồng hộc nghe câu ra lệnh của Càn Nguyên trước mặt liền không khống chế được mà nghe theo, đuôi mắt nhỏ dài khẽ lay động, hệt như mèo con lười biếng đang chuẩn bị thức giấc, vừa mở ra liền trừng mắt đầy đe dọa với người này, thế nhưng khóe mắt đỏ hoe ngập nước trừng mắt hung dữ chỉ làm cho đối phương cảm thấy muốn bắt nạt thêm nữa

Con ngươi Chiêu Kiệt giờ chỉ chứa duy nhất hình ảnh của người bên dưới, hơi thở nam nhân phả vào môi, Nhuận Tông cảm thấy nghẹt thở

"Đệ đừng ép nữa"

"Huynh có biết bản thân không hề thành thật không?"

"Đệ mà cũng dám nói câu đó à?

"Đệ rất thành thật mà"

Chiêu Kiệt thở hắt một hơi, bỗng một giọt nước chảy xuống cằm nhiễu giọt lên má Nhuận Tông, cứ ngỡ là mồ hôi vậy nhưng không phải, mùi kim loại quen thuộc đó làm Nhuận Tông mở to mắt, giọng nói Chiêu Kiệt lúc này đã khàn hẳn đi

"Bây giờ đệ đang sướng như điên, thứ đó của đệ như muốn nổ tung vậy, đệ muốn nhồi tất cả vào bên trong huynh thao đến nát bấy ra, đệ muốn treo huynh lên cột rồi dùng dây thừng đánh đến khi huynh bắn ướt sàn nhà mới thôi, đệ rất thành thật còn huynh thì sao, huynh chẳng bao giờ thành thật với đệ"

Giọng của Chiêu Kiệt nhỏ nhẹ, vậy nhưng Nhuận Tông biết đó là một câu trách cứ nghiêm túc

Nhuận Tông ước mình bị điếc, rốt cuộc thì tên này có phải đạo nhân không? Trong đầu của tên này chứa cái gì thế?

Máu mũi Chiêu Kiệt chảy xuống ròng ròng, vậy nhưng hắn lại không cảm nhận được còn lóng ngóng đưa tay quệt đi vết máu trên mặt Nhuận Tông

"Sao mặt huynh lại chảy máu"

Giờ thì hắn đã chắc chắn Chiêu Kiệt đã không còn tỉnh táo nữa

"Đệ đừng nói nhảm nữa, ta đưa đệ tới y dược đường xin thuốc không chết bây giờ"

"Huynh có thành thật không?"

Aiss cái tên này!

Nhuận Tông quay đầu đi, môi hắn mím lại, chuyện này hắn không giỏi trình bày, chỉ có thể gượng gạo gật đầu

"Có, giờ thì tới y dược đường"

"Vậy huynh có sướng không?"

Chiêu Kiệt lại đưa đẩy nhẹ nhàng, hông của kiếm tu rất dẻo dai, nếu trong chiến đấu thì uốn lượn phối hợp tuyệt vời, còn lúc lên giường thì chính là thứ làm Nhuận Tông kinh hãi

Phải chi tên tiểu tử này cũng biết đau lưng

"Sướng lắm, được chưa?" Nhuận Tông tỉnh bơ trả lời

"Sướng như thế nào?"

"Ơ cái tên này, thì sướng là sướng chứ sao?"

Chân mày Nhuận Tông giật giật, tên tiểu tử này sao lần nào làm cũng hỏi

"Có phải đệ làm huynh không sướng nên huynh mới tự mình an ủi có đúng không?"

Trời ơi!!! Nhuận Tông ôm đầu gào thét, quên đi mà, hãy quên đi mà! Hắn chỉ làm có một lần, chỉ tại tới tin kỳ nên không khống chế được thôi mà!

"Ta không phải, ta không có làm mà"

"Huynh lại không thành thật nữa rồi, vậy đệ sẽ không dừng lại cho đến khi huynh nói ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro