7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm hệt như một tấm lụa đen bao phủ lấy thiên hạ bao gồm cả Hoa Sơn, không gian tối tăm chỉ có ánh trăng soi sáng trên mái điện các, những cơn gió lạnh tràn về thổi qua các song cửa của các gian phòng tại Bạch Mai Quan, cuối hành lang sâu bên trong căn phòng của đại sư huynh Thanh tử bối mẫu mực nhất Hoa Sơn lại phát ra những âm thanh nỉ non mờ ám

Trên sàn nhà đã ướt một vũng nước, tiếng nhóp nhép không ngừng lặp đi lặp lại

Nhuận Tông đầu tóc rũ rượi, ngồi trên thân của Chiêu Kiệt dang chân hướng về phía cửa, đôi mắt sau mái tóc dài đã trở nên mờ ảo hệt như sắp ngất đến nơi, cánh tay bị trói chặt, nam căn bên dưới không ngừng đâm rút

Đã mấy canh giờ trôi qua rồi, tên tiểu tử này đã mất sạch lý trí chẳng nói năng gì điên cuồng đưa đẩy hệt như dã thú, đầu óc Nhuận Tông quay cuồng cơ thể đã không còn chút sức lực nào lại còn bị lôi đầu làm cái trò này

"Dừng... lại tiểu Kiệt"

Nhuận Tông rất muốn buông bỏ tia lý trí cuối cùng mà ngất lịm đi, vậy nhưng hắn không thể

Tên khốn này có biết bản thân đang làm cái trò gì không?

Cánh cửa đó chẳng hề khóa chốt, mở hờ như thế chỉ cần có ai đó nghe thấy tiếng động lạ nhẹ tay kéo một cái, hình ảnh đại sư huynh trần như nhộng ngồi dạng chân trên người sư đệ của mình, hậu huyệt dâm đãng mút lấy nam căn thô tục không biết xấu hổ mà liên tục rên rỉ, bị thao đến chết đi sống lại sẽ hiện ra ngay trước mắt

Hắn không thể ngất được, tiểu tử này không tỉnh táo sẽ ôm cơ thể của hắn làm tới sáng

Sáng rồi thì sao, hắn sẽ bị phát hiện mất

"Hức... dừng lại đi mà a"

Nhuận Tông khóc nức nở, vậy nhưng đối phương lại như không hề nghe thấy, thứ độc dược mà tiểu Kiệt uống là gì hắn không biết, hắn chỉ biết tên này đã mất trí rồi

"Tiểu Kiệt... a... hức... tiểu Kiệt"

Đầu Nhuận Tông rũ xuống, phía dưới vẫn không ngừng đâm rút, cơ thể xốc nảy một cách vô lực, đôi chân thon dài bị hai bắp tay ghì chặt, nơi giao hợp phơi bày trong không khí, từng cú nắc cứ liên tục đâm sâu vào hậu huyệt mềm nhũn, nước dâm mỗi lần va chạm đều văng tứ tung, rất nhanh phía dưới chân Chiêu Kiệt đã ướt đẫm một vũng

Tư thế này vạn lần thô tục, Nhuận Tông đã chịu đả kích rất lớn khi bị hành xác trong tư thế này, Nhuận Tông tựa đầu vào vai Chiêu Kiệt ngửa cổ lên trời, cắn chặt môi đến bật máu sống chết ngăn chặn âm thanh rên rỉ bật ra, vậy nhưng âm thanh bạch bạch cứ liên tục đập vào tai làm Nhuận Tông lo lắng

"Cứ... như vậy haa... sẽ bị phát hiện, tên khốn này có nghe... không?"

Hơi thở của Càn Nguyên nóng hổi phả vào tai Nhuận Tông, tầm mắt khi nhìn thấy đôi môi chảy máu động tác liền chậm lại một chút, hắn rướn người liếm lấy dòng máu đang lăn xuống cằm kia, môi lưỡi lại dính chặt vào nhau quyến luyến không rời, tựa như nếm phải vị máu tanh nồng quen thuộc Chiêu Kiệt đã tỉnh táo một chút, hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai

"Đừng cắn môi sư huynh"

"Ư... vậy đệ dừng lại đi...hức nếu cánh cửa đó mở ra thì sao?"

"Đệ không biết"

"Dừng... ư... dừng lại đi" Nhuận Tông đưa mắt nhìn Chiêu Kiệt, mi mắt vì khóc mà trở nên sưng đỏ, khóe môi bị cắn rách để lại vệt máu, bộ dạng hắn đáng thương như vậy nhưng Chiêu Kiệt vẫn không chịu dừng

"Huynh còn nhớ lời đệ nói hồi nãy không?"

Nhuận Tông ngơ ngẩn, trong lúc hắn suy nghĩ bên dưới lại bắt đầu hung hăng đưa đẩy, một dòng tinh trắng lỏng lại không tự chủ được phụt ra, bắn tung tóe trên sàn nhà nhìn đống tác phẩm mình đã bắn ra từ nãy đến giờ Nhuận Tông ấm ức run rẩy

"Ta không biết... hư hức ta không nhớ gì hết, dừng lại đi mà"

Nhuận Tông khóc đến thảm thiết cơ thể hắn bây giờ hệt như một miếng giẻ rách, cứ vô lực bị Chiêu Kiệt đối xử suồng sã như thế hắn không nhịn được cảm giác buồn tủi, vậy như hắn lại không còn chút sức lực nào để chống đối cả

"Hức...ư.."

"Sư huynh đừng khóc, rốt cuộc thì huynh đối với đệ không có chút dục vọng nào sao?"

Chiêu Kiệt ôm chặt lấy Nhuận Tông, bên dưới cũng dừng lại, chậm rãi thở từng hơi đứt quãng

"Tên khốn nhà đệ...hộc..nói nhảm cái gì vậy...tại sao đệ lại trở thành nạn nhân hả?"

"Huynh chẳng bao giờ có ham muốn với đệ, lần nào cũng là do đệ nài nỉ van xin, lần nào huynh cũng tỏ vẻ khó chịu, huynh thật sự... chẳng yêu đệ tí nào, chỉ có đệ mặt dày vô sỉ bám riết huynh"

Chiêu Kiệt phía sau lưng nói như đang cực kì uất ức, tiếng sụt sịt vang lên, Nhuận Tông hơi đơ người

Có vẻ như do thuốc nên tâm trạng của Chiêu Kiệt bị đẩy lên cao trào, hắn không ngừng lẩm bẩm từng điều mà Nhuận Tông chưa nghe bao giờ

"Huynh luôn cười với người khác khi đệ chạy đến huynh lại né tránh, khi đệ đuổi theo, huynh lại đấm đệ"

"Huynh lúc nào cũng lơ đệ, ngay cả khi đệ trong tin kỳ huynh cũng làm ngơ luôn"

"Lúc đó ta thấy đệ bình thường nên nghĩ đệ khắc chế được"

Nhuận Tông nghĩ Chiêu Kiệt sẽ giống hắn vung kiếm trăm lần thì hết chứ

Nhuận Tông cúi đầu

"Ta xin lỗi, nhưng đệ cũng sai mà, ai bảo đệ cứ táy máy tay chân trước người khác"

"Vậy huynh né tránh đệ thì sao?"

"Thì tại ta cũng đang khắc chế nên mùi của đệ làm ta không tập trung được"

"Vậy tại sao huynh lại kìm nén"

"Tại vì chúng ta là đạo nhân mà lại trông như thế này"

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm Nhuận Tông,  Nhuận Tông cũng nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt, cả hai im lặng

Thì là vì để cái viễn cảnh vô cùng đồi trụy này không diễn ra thường xuyên nên hắn kìm chế bản thân, cuối cùng vẫn thành ra thế này, mà cảnh tượng này còn đồi trụy hơn những lần trước rất nhiều nữa

Có vẻ như thời gian qua hắn đã vô tình làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Chiêu Kiệt

"Ta không hề có ý bỏ rơi đệ, ta chỉ muốn đệ không nhúng sâu vào dục vọng, dù không giống lắm nhưng đệ là đạo nhân, đã là đạo nhân thì phải sống một cách trong sạch, tâm hướng về đạo, luôn tự vấn bản thân..."

Nhuận Tông ngậm chặt miệng, sao hắn dám nói về đạo khi đang ngồi dạng chân trên người sư đệ của mình chứ

"Ta đúng là một kẻ tồi tệ" Nhuận Tông rầu rĩ cúi đầu

"Đệ vẫn là đạo nhân mà, đệ luôn hướng về đạo, đệ luôn tự vấn bản thân và đệ cảm thấy đệ thích huynh rất nhiều"

"Ừ"

"Vậy tại sao huynh lại tự an ủi mình mà không nhờ đệ, huynh thấy đệ làm tệ lắm sao?"

"Quên đi"

Nhuận Tông nhắm chặt mắt, hắn thề hắn sẽ không làm điều đó lần nào nữa, rốt cuộc thì đây là cơ thể của hắn mà tại sao tên này còn hiểu rõ hơn hắn cơ chứ?

"Ta không muốn làm phiền đệ thôi, đừng nghĩ nhiều"

"Đệ đã nghĩ rằng huynh chẳng có tí dục vọng hay hứng thú nào với đệ, huynh chỉ là đang cố gắng chiều đệ thôi, huynh chỉ là đang bị đệ kiểm soát và cuốn theo"

Nhuận Tông không ngờ Chiêu Kiệt lại cất giữ những suy nghĩ như thế, thời gian qua hắn đã vô tâm rồi

"Đồ ngốc này, ta mà bị kiểm soát bởi một tên đần hay sao?"

"Vậy huynh đang bị trói rồi ngồi trong lòng của ai thế?"

Nhuận Tông trợn to mắt nhìn cái bản mặt đáng thương khi nãy đã bị lật thành một cái vẻ mặt đanh đá đáng chết

"Tên khốn mau cởi ra!"

"Suỵt, lỡ có người mở cửa thì sao nào, sư huynh nhỏ tiếng thôi"

"Tên điên, đây là lý do thật sự mà ta không muốn làm với đệ"

"Ơ vậy sao? Vậy ngày mai đệ sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Đệ còn có ngày mai à? Đệ không sống nổi qua đêm nay đâu"

"Ha.. phải là huynh không sống nổi qua đêm nay mới đúng"

"Tên- ức...agh!"

Phía dưới bắt đầu chuyển động, liên tục đâm vào điểm lạ nào đó, cơ thể Nhuận Tông nảy lên

"Đ-đừng đâm vào đó"

"Tại sao thế?"

Chiêu Kiệt rướn người hôn lên má Nhuận Tông

"Hư...tại vì lạ lắm"

"Lạ chỗ nào?"

"Ư... đừng có hỏi"

"Huynh lại không thành thật nữa rồi, huynh rên vài câu thật lòng thì khó lắm sao?"

Nhuận Tông cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống để lộ phần gáy trắng nõn, Chiêu Kiệt liền cúi xuống hít một hơi

"Thơm quá đi mất, sao huynh lại thơm như thế chứ"

"Ngày đầu tiên gặp huynh đệ đã tự hỏi tại sao lại có một nam nhân thơm ngát như vậy chứ, đệ luôn tò mò về huynh vậy nên đệ muốn đến gần huynh thật nhiều"

"Ngay từ đầu đã ngửi thấy rồi sao?"

"Lúc đó đệ mới phân hóa, huynh lại xuất hiện trước mặt đệ ân cần hỏi han, huynh có biết lúc đó đệ như phát điên lên không? Cơ thể đệ nóng rực kìm nén muốn chết, vậy mà huynh lại ve vẫy trước mặt đệ, hệt như hồ ly vậy"

"Tên ngốc này sao đệ dám bảo ta như thế" Nhuận Tông đỏ mặt dùng vai hất cằm Chiêu Kiệt ra vậy nhưng đối phương lại bám dính như đỉa đói

"Đệ lúc đó còn không biết, bản thân đã thích huynh rồi, huynh đã lục tủ đồ của đệ có đúng không?"

"T-tự nhiên lại hỏi chuyện đó, ta chỉ là muốn... một chút tin hương" Nhuận Tông đỏ mặt cúi đầu

"Huynh có thấy thứ gì trong tủ không? Huynh thấy rồi đúng chứ? Haa... huynh đã biết sở thích hèn mọn của đệ rồi vậy mà huynh vẫn thản nhiên như vậy, huynh đúng là không thành thật"

Nhuận Tông run rẩy mặt giờ đã đỏ hệt tôm luộc, tại sao tên này lại nói nhiều như thế, đã vậy còn lôi hết chuyện cũ ra nói, tại sao lại có thể đảo ngược sự xấu hổ đó chứ, rõ ràng Chiêu Kiệt là người ham muốn, vậy tại sao ta lại là người xấu hổ chứ!?

Rõ ràng là nói lảm nhảm bên tai như thường ngày vậy mà bên trong giọng nói đó lại chứa đầy nhiệt khí, đặc biệt là hắn nói không sai

"Đ-đừng nói nữa"

"Sư huynh biết mấy thứ trong tủ đó là để làm gì không, huynh không tò mò một Càn Nguyên như đệ mỗi lần tới tin kỳ lại luôn bình tĩnh sao?"

"Đệ.. đệ không cần nói đâu"

Chiêu Kiệt hôn lên má Nhuận Tông, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai tựa như những lần tò mò luôn nhờ Nhuận Tông giải đáp

"Mỗi lần tới tin kỳ đệ luôn lấy y phục của huynh rồi tự làm điều xấu hổ mà huynh đang nghĩ đấy"

Chiêu Kiệt cười mũi một cái rồi vòng tay chạm lên nam căn đang căn cứng kia, Nhuận Tông giật mình

"Đ-đừng chạm vào đó Kiệt nhi ahh"

"Nhuận Tông sư huynh, huynh biết đệ làm thế nào không?"

Nhuận Tông lắc đầu tỏ ý không muốn nghe, vậy nhưng Chiêu Kiệt cố ý nhìn ra là Nhuận Tông không biết hắn làm thế nào

Bàn tay to lớn thô ráp dán lên nam căn, ngón cái nhẹ nhàng xoe vòng trên đầu khấc, hông Nhuận Tông bắt đầu nảy lên né tránh từng đợt khoái cảm, nếu không phải do bị trói hắn đã đấm tên này một cú rồi

"Ưm...ha"

"Khi tới tin kỳ đệ đã lấy y phục của huynh rồi ngửi như một tên biến thái, ha đệ đã tưởng tượng dáng vẻ này dâm đãng này của huynh đó"

Bàn tay thô ráp bắt đầu di chuyển lên xuống lúc nhanh lúc chậm, hầu kết Chiêu Kiệt trượt một cái

"Đệ đã cầm thứ thô tục này và tưởng tượng dáng vẻ sư huynh mẫu mực sẽ như thế nào khi nằm dưới thân đệ, tay đệ lên xuống như thế này này"

"Im... hức...a..im ngay"

Chiêu Kiệt vừa cười vừa thở dốc bên tai Nhuận Tông, tiếng cười đó hiện giờ lọt vào tai hắn hệt như ma quỷ đang câu dẫn

"Đệ đã rất tò mò không biết tiếng rên rỉ của huynh nghe như thế nào, khi bị đệ đâm rút huynh có sướng mà bắn ra không"

"Đừng... ư.. a... đừng nói nữa mà"

Giọng nói tiếng thở, xúc cảm đan xen, mọi thứ mà Chiêu Kiệt gieo rắc đánh thẳng vào tâm trí Nhuận Tông, hắn đã tưởng tượng được một Chiêu Kiệt năm đó khi đang bị dục vọng nhấn chìm sẽ trở nên như thế nào

"Đệ là... ah một tên... haa biến thái chết tiệt"

Chiêu Kiệt hơi ngơ ngác rồi cũng bật cười thơm lên má Nhuận Tông

"Cuối cùng cũng bị huynh gọi thế rồi, vậy thì huynh cứ coi đệ là một tên biến thái đi"

"Ưm...ah"

Nghe tiếng nỉ non ngọt ngào kia máu nóng của Chiêu Kiệt lại dồn xuống phía dưới, Nhuận Tông giật mình nghiêng đầu nhìn Chiêu Kiệt

Đối diện với ánh mắt ngập sương mơ kia, tim Chiêu Kiệt nhũn đi nhưng động tác tay lại càng nhanh hơn, tâm trí thì thương xót hành động lại ngang ngược không ai bằng

"A...a... chậm... lại... haa...Ức!"

Một dòng tinh loãng và trong phụt ra nơi đầu khấc hồng hào rồi từ từ chảy dài xuống bàn tay đầy sẹo, Nhuận Tông ngửa cổ đón nhận từng đợt khoái cảm cuộn trào, phần hông bên dưới đã tê dại mà co giật, đầu vô lực tựa lên bờ vai to lớn không ngừng thở hổn hển

Chiêu Kiệt phía sau cười mũi nhẹ hôn lên mắt Nhuận Tông, thấy cổ tay đã bị cọ xát đến đỏ bừng Chiêu Kiệt cởi dây trói ra, dù cho có cởi Nhuận Tông cũng không nhấc nổi một ngón tay

Nhuận Tông miên man nhận ra, Chiêu Kiệt rất thích hôn, đặt biệt là hôn trên mặt

"Huynh thích đệ lúc nào thế?"

"Ta không nhớ" Nhuận Tông thì thào, hắn chẳng còn sức để thở nữa, nếu bây giờ Chiêu Kiệt mà làm nữa chắc hắn sẽ khóc lên mất

"Sao lạ vậy?"

Gió đêm thổi qua song cửa sổ, cánh cửa phòng cũng theo đó nhẹ lay, Nhuận Tông bừng tỉnh

"Đóng... cửa lại"

Chiêu Kiệt lúc này cũng nhớ ra lý do mình ngồi trước cửa như thế này, tay hắn bắt đầu vòng qua đùi Nhuận Tông kéo lên

"Đệ làm gì thế!?" Nhuận Tông hốt hoảng cơ thể chợt run lên

"Làm huynh, sẵn đã nằm bên trong rồi để đệ làm huynh sướng đến phát điên nhé?"

"Đồ điên này, đệ lại bắt đầu nữa à? Không được đâu...hức ta chịu hết nổi rồi, mai ta còn luyện kiếm nữa, còn phải xuống Hoa Âm với sư thúc, ta còn phải hướng dẫn cho các sư đệ-

"Vậy còn đệ thì sao?"

"Ta mặc kệ!" Nhuận Tông bực bội trừng Chiêu Kiệt, đôi mắt tràn đầy uất ức

Chiêu Kiệt phồng má, rướn người cắn lên vành tai Nhuận Tông

"Agh.."

Hông Chiêu Kiệt lại bắt đầu chuyển động, bắp tay siết chặt lấy đùi Nhuận Tông cũng phối hợp ép cơ thể lên xuống, nơi giao hợp mỗi lần ra vào đều quấn chặt lấy nhau, cơ thể của Nhuận Tông bị tên này nhào nặn giờ đã trở nên rất nhạy cảm chạm đến đâu đều như có tia điện xẹt qua, dòng tinh loãng cứ liên tục rỉ ra nơi đầu khấc

"Dừng... aa... ta mới ra mà... hức ư đủ rồi tiểu Kiệt à ức... ta không chịu nổi nữa"

Nhuận Tông liên tục lắc đầu, đầu dụi vào hõm vai Chiêu Kiệt như muốn cầu xin hắn dừng lại

Trời đã sắp sáng rồi mà tên cầm thú này vẫn chưa chịu buông tha, hắn biết phải làm sao đây

Khoái cảm tiếp nối nhau kéo đến, đầu mũi của Nhuận Tông chợt cảm thấy nóng lên, cảm nhận được một mùi hương nồng cay quen thuộc, một màu huyết sắc nhỏ xuống bắp đùi trắng nõn, máu mũi Nhuận Tông bắt đầu chảy dài qua môi hòa với nước mắt rơi xuống sàn nhà, phía dưới vẫn gắt gao đâm chọc tựa như hắn có chết thì thứ đó vẫn sẽ không dừng lại

Chiêu Kiệt thở dốc hơi nghiêng người bắt đối phương tựa lên vai ngửa đầu lên

Mặc kệ cơ thể xốc nảy Nhuận Tông nhắm mắt lại, cơ thể ngay từ đầu đã bị cơn sóng tình xâm chiếm vậy nhưng hắn vẫn giữ lại cho mình một tia lý trí, dựng cho mình một rào chắn vững vàng, cho dù đối phương có làm gì đi nữa thì đó cũng chỉ là giao hợp về mặt thể xác mà thôi

Đó chỉ là sự kết hợp của Càn Nguyên và Khôn Trạch

Huynh không có dục vọng nào với đệ hay sao?

Ta không biết, ta chỉ yêu đệ thôi, còn thứ dục vọng đó là gì cơ chứ?

Tựa đầu trên bờ vai rộng, Nhuận Tông mở mắt ra, đôi mắt luôn nghiêm túc luôn nhu hòa không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, đôi mắt ngơ ngác đó nhìn quanh rồi dừng lại ở gương mặt của Chiêu Kiệt

Tiểu Kiệt trong mắt hắn là một tên sư đệ ồn ào cần được rèn giũa, luôn bày ra bộ mặt thành thật đến ngốc nghếch, luôn phát ngôn những câu chọc thủng tai người nghe, bởi vì cái miệng luôn mất kiểm soát này mà hắn phải trở nên cáu gắt

Sao ta lại thích tên tiểu tử này thế nhỉ? Là từ khi nào?

Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy

Có lẽ là rất lâu rồi, nhưng mãi không chịu nhận ra, tiểu Kiệt nói đúng là do ta không thành thật

Một giọt mồ hôi rơi xuống má Nhuận Tông, đôi mắt mơ màng bỗng có tia sáng lóe lên, vốn dĩ người này trong mắt hắn đơn giản chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch, đứa trẻ luôn lẽo đẽo đi theo sau hắn không biết từ khi nào đã lớn tới ngần này, mồ hôi thấm đẫm làn da khỏe khoắn, chảy dài xuống hầu kết đang không ngừng nhấp nhô, Chiêu Kiệt dùng ánh mắt đó nhìn hắn một cách si mê, tóc mai đỏ ướt dán sát lên gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề theo từng cú đưa đẩy mà trở nên nóng rực phả vào tai hắn như đang huyễn hoặc

Hầu kết Nhuận Tông trượt một cái, ngắm nhìn người trước mặt đến ngẩn ngơ, trái tim đã không ngừng đập thình thịch

Đây là kẻ đã mang theo cơn sóng sắc dục đến, cơn sóng đó không ngừng xâm lấn đến nay đã bao lần nhấn chìm thể xác Nhuận Tông, từng chút từng chút ăn mòn tâm trí hắn

Và bây giờ, cơn sóng khoái lạc đó đã thành công chọc thủng bức tường mà hắn dựng nên, nhanh chóng sa vào cuốn lấy rồi nhấn chìm tất cả

Bỗng nhiên một suy nghĩ ngốc nghếch xoẹt ngang qua đầu, Nhuận Tông mơ màng thì thào

Chiêu Kiệt thở hắt một cái hơi cúi đầu hôn lên trán Nhuận Tông

"Huynh nói gì vậy ạ?"

"Nhanh..."

"Vâng?"

Nhuận Tông đặt ngón tay thon dài run bần bật lên bụng, thì thào

"Nhanh hơn... nữa đi, bắn sâu vào bên trong ta"

Tia mơ màng của Chiêu Kiệt tan đi, hắn mở to mắt nhìn Nhuận Tông, biểu cảm ngơ ngác của hắn rất nhanh đã biến mất trên gương mặt chỉ còn lại vẻ hưng phấn đến điên cuồng, Chiêu Kiệt cắn môi dưới kìm nén nhiệt khí từ giọng nói của mình

"Huynh bị đệ thao đến ngốc rồi à? Huynh có biết mình đang nói gì không?"

Nhuận Tông nhắm mắt, đưa tay kéo đầu Chiêu Kiệt xuống, đôi môi mềm mại nóng rực khẽ áp vào nhau, đầu lưỡi vừa chạm đã khóa chặt lại, siết chặt lấy hơi thở của nhau đắm chìm vào hơi ấm quen thuộc

Nhuận Tông mở mắt ra, dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc

"Ngậm mồm vào rồi làm đi"

Chiêu Kiệt tự tin rằng bản thân có một tâm trí vững vàng, có sức chịu đựng mạnh mẽ của một kiếm tu, trải qua nhiều trận chiến tâm trí đã được rèn giũa đến cực hạn, vậy mà chỉ một câu nói ngắn gọn với thanh âm nhỏ xíu đã thành công đập vỡ tâm trí của hắn khiến cho nó vỡ vụn

Chiêu Kiệt đột nhiên rút nam căn ra rồi thả Nhuận Tông lên giường, còn hắn thì tiến lại cánh cửa đang hé mở

Cạch'

Sau khi cánh cửa đã được khóa chốt, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn người đang nằm trên giường

"Sư huynh"

Nhuận Tông không trả lời, giờ hắn cũng chẳng nghe được câu chữ nào nằm ngoan ngoãn trên giường giống như chờ đợi

Nhìn dáng vẻ này của sư huynh, máu nóng của Chiêu Kiệt dồn xuống phía dưới, trông hắn hệt như một con dã thú đói khát ngắm nhìn bữa ăn thịnh soạn trước khi đánh chén

"Sư huynh, huynh có muốn dừng lại không? Đệ sẽ không làm nữa" ngược lại với vẻ mặt thèm thuồng đó giọng nói hắn tựa như đang rất thương xót

"Đừng dừng... tới nhanh đ-... Aagh!"

Một tiếng phập dán lên da thịt, nam căn đã mạnh mẽ đâm lút cán vào sâu bên trong hậu huyệt, sóng lưng người bên dưới cong lên thành một vòng cung xinh đẹp

"Hư ư... Kiệt nhi aa"

Nhuận Tông đưa tay kéo đầu Chiêu Kiệt xuống, đôi môi run rẩy thơm lên môi hắn một cái, đây là lần đầu tiên Chiêu Kiệt thấy được sự nhiệt tình của sư huynh khi hắn đâm vào, vậy mà lại không mắng hắn, vậy mà lại...

"Động đi... Kiệt nhi à"

Vậy mà lại dâm đãng câu dẫn hắn như thế này

"Nhuận Tông sư huynh, cố đừng có ngất nhé?" giọng nói không thèm che giấu nhiệt khí, hai mắt Chiêu Kiệt sáng rực trong không gian tối tăm

Nghe tiếng nỉ non ngọt ngào kia, Chiêu Kiệt đã không chịu nổi há miệng ngậm lấy cánh môi sưng đỏ, đầu lưỡi gấp gáp quấn lấy hôn đến quấn quýt triền miên

Đôi chân thon dài vắt trên khủy tay, vòng eo dẻo dai bị uốn cong, Chiêu Kiệt ôm lấy đùi Nhuận Tông ép đến cực hạn, nhấn chặt nam căn vào sâu bên trong túi tinh cũng theo đó áp sát miệng huyệt, cơ thể người bên dưới run lên vách thịt bên trong cũng không ngừng co giật, hệt như khiêu khích bảo hắn rằng hãy giã mạnh vào đi

Một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy tâm trí đã sớm vỡ vụn, Chiêu Kiệt thở một hơi đứt quãng gồng mình thúc một cú thật mạnh, Nhuận Tông kêu một tiếng a bắt đầu thả lỏng đón nhận sự xâm nhập của nam căn to dài kia

Và rồi từng cú nhấp điên cuồng nện xuống như muốn đâm chết hắn, thứ đó đang ở bên trong hung hăng càng quét ra ra vào vào, khi rút ra chưa kịp thấy dáng hình đã vội chọc vào bên trong, chọc vào nơi sâu nhất gảy lên vách thịt non mềm khiến hậu huyệt không ngừng tiết ra dâm dịch, xương hông liên tục đánh vào mông thịt đánh đến mức nổi bọt thấm ướt đệm giường

"Aa... a... a... ưm hức nhanh...ức quá... tiểu Kiệt a"

Chiêu Kiệt biết hắn đang tàn phá người hắn yêu đến mức nào, vậy nhưng hông lại không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại, lúc nào cũng thế, lúc nào ở bên người này hắn cũng trở nên tham lam trở nên ích kỷ

Chiêu Kiệt hôn lên trán Nhuận Tông tựa như an ủi, giọng nói khàn khàn phát ra theo từng cú nắc mà trở nên ngắt quãng

"Sư huynh... haa.. sư huynh có đau không? Đệ xin lỗi...a"

Cảm nhận có một nụ hôn rơi trên trán, Nhuận Tông mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc giờ đã trở nên ngốc nghếch đờ đẫng, lời nói ra khỏi môi liền biến thành tiếng rên rỉ dâm dục

"Ư ah sướng quá... tiểu Kiệt haa"

Chiêu Kiệt khẽ cắn môi dưới, hình như sư huynh của hắn đã bị thao đến hỏng mất rồi, huynh ấy có nhận ra dáng vẻ dâm loạn này của mình không?

"Huynh biết bản thân đang làm gì không?"

Nhuận Tông đắm chìm trong bể dục, bị trù dập hết lần này đến lần khác giờ đã không còn chút lý trí nào, hắn trông như đã thất hồn lạc phách nghe đối phương hỏi liền ngoan ngoãn trả lời

"Ta...ah đang bị đệ...ức đâm vào bên trong"

"Vậy người đang thao huynh là ai vậy?"

"Là tiểu Kiệt...ức hư sư... sư đệ của ta agh!"

"Vậy bị sư đệ thao có sướng không hả Nhuận Tông sư huynh?"

"Sướng... hức" Nhuận Tông gật đầu

"Haaa sư huynh đáng yêu quá... hư đệ sắp ra hộc sư huynh... sư huynh à"

Máu nóng không ngừng sôi sục, Chiêu Kiệt rùng mình ngay lập tức dùng hai tay áp lấy gương mặt Nhuận Tông đối diện với mình, hơi thở Càn Nguyên dần chiếm lấy hơi thở của Khôn Trạch

"Nói đi sư huynh, huynh có muốn đệ khô-

Chưa kịp dứt lời người bên dưới đã nắm đầu hắn kéo vào một nụ hôn, Chiêu Kiệt bị nụ hôn ngang ngược này làm cho ngơ ngác, môi lưỡi dường như đã quen nẻo nhanh chóng hung hăng chọc vào sâu bên trong, đầu lưỡi đến lúc này như cũng không còn tỉnh táo nữa, đá lung ta lung tung trong khoang miệng ấm nóng, nước bọt của cả hai hòa vào nhau tiếng nhóp nhép âu yếm vang lên nhưng lại bị lấn áp bởi âm thanh khác, nụ hôn nhẹ nhàng từ khi nào đã trở nên kịch kiệt

Sau một hồi môi lưỡi lẫn lộn, Nhuận Tông thở một hơi nhìn thẳng vào mắt Chiêu Kiệt

"Đệ... cứ ra đi"

"R-ra ở đâu ạ?" Chiêu Kiệt lắp bắp

"Bên trong... haa... ta" Nhuận Tông đặt tay lên bụng, hai mắt giờ chỉ còn chứa dáng hình Chiêu Kiệt

Một cảm giác tê dại hệt như mồi lửa chạy thẳng vào tim, môi Chiêu Kiệt hơi run tia do dự cuối cùng trong lồng ngực cũng bị mồi lửa này thiêu dốt

Chiêu Kiệt cười ha ha hai mắt trở nên đỏ hoe, một ngày nào đó rào cản này sẽ bị một trong hai phá vỡ

Hắn dự đoán người phá vỡ nó sẽ là bản thân hắn

Không ngờ người phá vỡ giới hạn này lại chính là huynh

Động tác dần trở nên nhẹ nhàng chậm rãi đưa đẩy, Chiêu Kiệt cúi người ôm lấy Nhuận Tông da thịt trần trụi dán vào nhau mang theo nhiệt khí hâm nóng tâm trí đối phương, đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng nhịp thở của trái tim

"Sư huynh"

Kêu xong hai tiếng này, nhìn gương mặt đỏ bừng động tình của người dưới thân, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa bắn hết tinh dịch vào bên trong

Lưng của Nhuận Tông cong lên khoái cảm tê dại nối đuôi nhau kéo đến, cảm nhận được tinh dịch ấm nóng của Chiêu Kiệt đang không ngừng lấp đầy từng ngóc ngách bên trong hậu huyệt, Nhuận Tông cũng không nhịn nỗi nữa mà xuất ra tinh dịch lỏng trong suốt

"Tiểu Kiệt...ah.. đầy quá, đệ... có sướng không?"

Chiêu Kiệt vừa ngẩn đầu lên đã thấy gương mặt ngập tràn ý loạn tình mê của người trước mặt, không nhịn được liền ngậm lấy cánh môi mềm trong quá khứ hắn đã hèn mọn khát cầu, môi lưỡi chạm nhau liền quấn quýt không rời

"Sướng muốn chết"
.
.
.
.
.

Nhắm mắt lại khi trời còn tối, mở mắt ra khi trời đã sáng, Chiêu Kiệt chớp mắt vài cái đưa tay lên trời vươn vai một cách sảng khoái

Sao hôm nay hắn lại dậy muộn thế nhỉ? Trời đã sáng rồi mà vẫn còn nằm trên giường, Nhuận Tông sư huynh không rủ hắn đi tập à?

Nhuận Tông sư huynh?

Nhuận Tông sư huynh??

Nhuận Tông sư huynh!!!

Chiêu Kiệt bật người ngồi dậy, gương mặt đông cứng cót két quay đầu nhìn người nằm bên cạnh

Người đó vẫn còn ngủ say, mí mắt sưng tấy, toàn thân đều có dấu vết hoan ái, cổ tay hằn lên vết dây trói đỏ dữ tợn đủ để biết hôm qua hắn đã làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo gì

Hắn cứ vậy mà ngủ không thèm lau dọn, Chiêu Kiệt sợ hãi nhớ ra bản thân đã vượt qua giới hạn, dù cho hôm qua sư huynh có mất trí đồng ý đi nữa thì hắn cũng phải biết đường mà lui chứ, vậy mà hắn lại như phát điên hùa theo

Chiêu Kiệt ngồi thẩn thờ suy nghĩ nhân sinh, một lúc sau vẫn không thấy Nhuận Tông tỉnh giấc, hắn ngốc nghếch đưa tay lên mũi Nhuận Tông kiểm tra

"Còn dám kiểm tra xem ta chết chưa à?"

"S-sư huynh chào buổi sáng!"

"Trưa rồi"

"A vâng"

"Đợi khi ta có thể lực tốt nhất khụ... ta sẽ đấm chết đệ rồi treo trên vách đá để đại bàng đến ăn"

"Vâng"

Nhuận Tông chậm rãi nhấc người dậy, dù sau cũng là kiếm tu hắn không thể như cá chết mà nằm lăn trên giường, trách nhiệm sư huynh vẫn còn trên vai, ở Hoa Sơn có ai ngủ trưa cũng không sao, chỉ bị Thanh Minh đập thôi, Nhuận Tông cũng bị đập nhưng lại có ý nghĩa khác, vì hắn là đại sư huynh

Phải nhanh trấn tỉnh đi luyện kiếm mới được

Chiêu Kiệt ngồi trên giường ngây ngốc nhìn Nhuận Tông đang đứng trước tủ chuẩn bị quần áo, mắt hắn quét từ trên xuống dưới hầu kết không ngừng nhấp nhô

Mấy vết cắn đó trông như hoa mận đỏ rơi trên nền tuyết trắng, nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ đó Chiêu Kiệt lại càng tự hào, hắn quả là họa sĩ tài ba, có thể dùng răng vẽ nên kiệt tác thế này

Tiếng nuốt khan vang lên rõ ràng trong căn phòng, cảm nhận ánh mắt không đứng đắn phía sau, ngay lúc Nhuận Tông định cằn nhằn thì phía dưới bỗng truyền tới cảm giác nóng rang

"Ư..." Nhuận Tông run rẩy nhìn xuống bắp đùi của mình, nơi đó có thứ gì đó trăng trắng chảy xuống

Chiêu Kiệt cũng hơi há miệng ngạc nhiên, mới ngủ dậy đã được chiêm ngưỡng cảnh xuân thế này Chiêu Kiệt cố mở to mắt hơn não bộ đang không ngừng khắt ghi hình ảnh này, Nhuận Tông hơi lảo đảo hết nhìn phía dưới rồi nhìn sang Chiêu Kiệt đang căng mắt

Xấu hổ phút chốc hun chín mặt Nhuận Tông

"N-nhắm mắt lại!"

"Không"

"Tên biến thái này!"

"Vâng, đệ là một tên biến thái vì vậy đệ đang làm một chuyện mà tên biến thái nên làm"

Nhuận Tông vừa cử động mạnh, thứ đó lại chảy nhiều hơn, hắn cắn môi lảo đảo rồi ngã quỵ xuống, tức đến run rẩy

Hắn còn nhớ rất rõ bản thân hôm qua đã phóng túng thế nào, tôn nghiêm của hắn chẳng còn gì nữa rồi, sao hắn còn dám mắng mỏ tên sư đệ làm càn này chứ!?

Chiêu Kiệt ngồi trên giường đưa tay về phía Nhuận Tông mỉm cười hiền từ tựa như một vị thần tiên

"Sư huynh không sao chứ?"

Nhuận Tông mỉm cười, nắm lấy tay của vị thần tiên ấy, kéo một cái thật mạnh làm Chiêu Kiệt ngã nhào xuống sàn

"Tên khốn đi chết đi!"

Bốp'

"ÁAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro