8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người có thấy Nhuận Tông sư huynh dạo này rất thơm không?"

"Cái tên này sao lại tự nhiên nói gì thế?"

"A thật ra đệ cũng có ngửi thấy, chắc là mùi của y phục được giặt thôi"

"Có ai thấy Chiêu Kiệt sư huynh cứ bám riết đại sư huynh không?"

"Thì có phải ngày một ngày hai đâu"

"Không cái này khác, cử chỉ rất lạ"

Cả đám im lặng, tất cả đang nghỉ ngơi ở sân luyện võ, tụm ba tụm bảy âm thầm mắng chửi Thanh Minh thì thấy Nhuận Tông đi ngang qua, cuộc trò chuyện bắt đầu rẽ hướng

"Hệt như đang yêu nhau vậy"

Ngay khi lời nói được phát ra, tất cả đều cứng đờ, trên mặt đều tỏ vẻ hoang đường, ngạc nhiên, suy tư cuối cùng là hoài nghi

"Đệ đừng nói bậy"

"Đệ thấy giống thế thật mà"

"Nhưng mà Chiêu Kiệt sư huynh trông đần thối như thế nhìn là biết chả nắm tay ai bao giờ, suốt ngày chỉ điên cuồng tu luyện, huynh ấy không biết yêu đâu"

"Không ngờ trong mắt huynh, Chiêu Kiệt sư huynh lại như thế"

"Nhuận Tông sư huynh cũng sẽ không đồng ý đâu, tại huynh ấy hay đấm Chiêu Kiệt sư huynh lắm nhìn là biết huynh ấy không ưa tên đó rồi"

Trong khi cả đám cười hi hi ha ha thì có một đệ tử cười nửa miệng

"Đúng là trẻ con"

"Đệ lại lên cơn gì đấy?"

"Các huynh cũng thấy rồi còn giả vờ cho qua"

"Thấy cái gì?"

"Dấu răng trên gáy huynh ấy đấy, vết đỏ trên cổ và hông nữa, các huynh cũng có còn bé nhỏ nữa đâu mà không biết"

"Chuyện đó..."

"Chắc chắn hai người đó có một mối quan hệ gì đó, nhưng chắc chắn không phải tình yêu"

"Sao đệ lại chắc chắn là hai người đó không phải đang trong mối quan hệ đó?"

"Thì nãy giờ mọi người cũng nói rồi đó thôi, Chiêu Kiệt sư huynh thì vô tư như trẻ con, Nhuận Tông sư huynh thì lại chín chắn trưởng thành, chả hợp nhau tí nào"

Tất cả đều gật đầu, đệ tử nhỏ đó tiếp tục nói bằng chất giọng trầm trọng

"Nhuận Tông sư huynh chắc chắn đang bị tên Càn Nguyên trội đó chèn ép"

"Hình như đệ có ác cảm với Chiêu Kiệt sư huynh có đúng không?"

"Đệ mới nói Chiêu Kiệt sư huynh vô tư như trẻ con mà?"

"Đó chỉ là vỏ bọc thôi, huynh ấy vô tư nhưng không hề ngây thơ, chắc chắn huynh ấy đang ức hiếp Nhuận Tông sư huynh"

"Nhưng mà đại sư huynh kiểu gì không múc tên đó chứ, không bị no đòn là may"

Tất cả nghe xong liền tưởng tượng đến mặt mày nức nở của Chiêu Kiệt khi bị đánh ai cũng bật cười

"Sẽ đau lắm cho xem"

"Đáng đời"

"Aigu các sư huynh đúng là không biết để ý thời cuộc"

"Đệ lại nói nhảm gì thế?"

"Chiêu Kiệt sư huynh thừa sức quật ngã Nhuận Tông sư huynh đấy"

"Không thể nào, đại sư huynh rất mạnh lúc đánh nhau kiểu gì không long trời lở đất ai cũng sẽ biết thôi, lấy đâu ra chuyện huynh ấy bị ức hiếp chứ?"

Ai cũng gật đầu, cảm thấy lời nói của tên này quả nhiên vô căn cứ

"Huynh cũng thấy dạo này Nhuận Tông sư huynh rất thơm còn gì?"

"Ừ thì.. chuyện này có liên quan gì chứ?"

"Đệ có một suy đoán, nếu đại sư huynh không phải Trung Dung thì sao? Nếu huynh ấy là Khôn Trạch chẳng phải huynh ấy sẽ là một con thỏ con trước mặt một tên Càn Nguyên trội như Chiêu Kiệt sư huynh à? Vì ôm mối thù bị ăn đập quá nhiều nên huynh ấy trả đũa đại sư huynh bằng cách dùng tin hương áp chế bắt Nhuận Tông sư huynh phải phục tùng, vì quá lo lắng thân phận của mình nên huynh ấy chẳng dám bày tỏ với ai mà cắn răng chịu đựng!!!"

Nghe một tràn này ai cũng không dám lên tiếng, có vẻ như tên này rất có ác cảm với Chiêu Kiệt nên mới suy nghĩ nhiều tới vậy

"Nhưng mà đại sư huynh là Khôn Trạch ư? Sao ta không ngửi được gì?"

"Hình như có rất nhiều loại nước xịt ngăn mùi"

"Thật ra ta đoán được huynh ấy là Khôn Trạch lâu rồi, mũi ta nhạy lắm"

"Thật ra lúc trước ta cũng có từng ngửi thấy mùi Khôn Trạch ở nhà tắm"

"Ta thì ngửi thấy mùi của Chiêu Kiệt sư huynh, cũng ở nhà tắm"

"..."

Tất cả đều trầm mặc, lúc Càn Nguyên đến tin kỳ chẳng phải là rất cọc cằn khó chịu hay sao? Vậy mà tên đó lại vui vẻ tăng động vào những ngày như vậy

"Chẳng lẽ là sự thật"

Càng nghĩ, càng thấy quá hợp lý

"Nhuận Tông sư huynh không phải người như thế, đệ cũng chưa thấy huynh ấy ra ngoài một mình nhiều lần, vậy dấu vết không phai mờ đó chỉ có thể là người trong Hoa Sơn, kẻ đó chỉ có thể là cái tên Chiêu Kiệt"

"Hình như đệ ghét Chiêu Kiệt sư huynh lắm nhỉ? Gọi là cái tên luôn rồi kìa"

"Nhưng dù sao đó cũng là đại sư huynh của Chiêu Kiệt sư huynh mà?"

"Hoa Sơn làm gì còn trên dưới, cũng có thể huynh ấy cũng thích Nhuận Tông sư huynh nên mới như vậy"

"Nhắc mới nhớ, chẳng phải lúc trước Nhuận Tông sư huynh có bỏ nhà đi một lần rồi sao?"

"Ơ? Vậy lúc đó ai đưa huynh ấy về!?"

"Chiêu Kiệt sư huynh"

Ai cũng dần dần chìm đắm vào mớ suy nghĩ của bản thân, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng

...

Tại nhà ăn, Chiêu Kiệt đang đánh chén bữa tối của mình, sẽ thật là ngon nếu không có cái đám này vây kín hắn

"Này đệ tránh qua một bên được không?"

"Huynh tránh đi chứ"

Chiêu Kiệt lại quay đầu sang bên trái

"Đệ tránh qua-

"Không thích"

"Ơ cái tên này"

Chiêu Kiệt nhăn nhó nhìn tứ phía đã bị ngồi vây kín mít, mắc gì kéo ghế lại đây ngồi? Bàn bên kia trống trơn kìa, thậm chí có đứa lộ liễu hơn không chịu qua kia ngồi mà đứng cạnh hắn cầm mỗi chén canh húp rột rột, ánh mắt kẻ nào cũng mang theo vẻ đánh giá

Chiêu Kiệt đập đũa xuống bàn

"Rốt cuộc các đệ bị gì vậy?"

"Ôi trời nhìn cái cách huynh ấy đập đũa kìa"

"Cái tay đó mà đấm người thì sẽ gãy cả đầu mất"

"Bạo lực"

"Dã man"

Chiêu Kiệt nghiến răng ken két, cánh cửa mở ra bóng dáng quen thuộc bước vào Chiêu Kiệt hớn hở vẫy tay, ngay khi cái tay vừa giơ lên đã bị mấy đứa phía sau đè xuống

"Ăn cơm đi sư huynh"

"Ở đây có thịt này, ăn nhiều vào"

Chiêu Kiệt hết chịu nổi hét lên

"Ta bực rồi đấy, các đệ bị sao thế ăn hiếp ta à!?"

"Huynh ấy vừa nói từ ăn hiếp sao?"

"Là ăn hiếp đấy"

Chiêu Kiệt cầu cứu Nhuận Tông bằng ánh mắt vậy nhưng có vài tên đã nhận thấy tín hiệu đó liền chặn ngang

"Nhìn ai thế sư huynh?"

"Huynh ấy đang nhìn ai vậy kìa?"

Chiêu Kiệt đành bất lực ngồi xuống cặm cụi ăn, đánh nhau với nguyên đám này thì rất phiền phức, nên giờ xung quanh toàn mùi Càn Nguyên, khốn kiếp đáng lẽ bây giờ hắn phải ngồi cạnh Nhuận Tông sư huynh thơm phức của hắn chứ

Nhuận Tông quay đầu nhìn Chiêu Kiệt đang bị bao vây

"Mấy đứa đó bị sao thế Thanh Minh?"

"Nhuận Tông sư huynh, vì là huynh nên đệ chân thành khuyên huynh một việc"

"Ăn xong rồi nói"

"Tối nay huynh đừng cho Chiêu Kiệt sư huynh vào phòng"

"...thật ra không phải lúc nào đệ ấy cũng qua phòng ta đâu, đừng nghĩ như thế"

"Rồi rồi hiểu rồi"

"Nhìn mặt đệ có hiểu đâu"

...

Nửa đêm tại Bạch Mai Quan, có một kẻ đang nhón từng bước chân hướng về phía cuối hành lang sâu thẳm, dừng chân trước căn phòng quen thuộc hắn mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi đóng cạch lại

Những cánh cửa mà Chiêu Kiệt đi qua đồng loạt mở ra, tất cả nhìn nhau bằng biểu cảm nghiêm nghị

"Đã đến lúc"

Nhuận Tông thở dài nhìn Chiêu Kiệt đang trói tay hắn lại

"Làm theo kiểu bình thường không được à? Để lại dấu thì sao?"

"Sư huynh đừng lo đệ đã lót vải phía dưới"

"H-hôm nay không làm được không?"

"Huynh đã nói câu này vào hai tuần trước rồi, đệ đã nhịn theo yêu cầu của huynh, đệ còn không qua phòng huynh, huynh không được từ chối"

"Chỉ mới có hai tuần"

"Huynh không thương đệ nữa à"

Thấy Chiêu Kiệt lại sắp mè nheo giở thói khóc lóc ỉ ôi Nhuận Tông liền ngăn lại

"Được rồi được rồi ta đồng ý mà"

"Vâng! Đa tạ sư huynh!"

Ha ha còn được đa tạ cơ đấy, Nhuận Tông nhắm mắt mỉm cười trong nổi cắn rứt

Ta kéo tên này vào vũng bùn sao? Hình như là ngược lại mới đúng

Hồi trước nhìn nó trong sáng lắm mà, tới tin kỳ thì chỉ lén lút lại gần ngồi im lặng trông ngoan lắm, giờ thì tin kỳ đến trông nó như hổ đói vậy

Vũng lầy này hai đứa không ngóc đầu lên được nữa rồi

Nhuận Tông lại thở dài

"Huynh đừng có rầu rĩ như bò bị lôi vào lò mổ được không?"

"Vậy ta phải làm sao, vui vẻ cười hi hi à?"

"Ít nhất thì huynh cũng nói vài câu yếu ớt xem nào"

Đi về gia môn ba bữa lại học được cái gì thế!?

"Nói gì bây giờ"

"Cầu xin đệ đi"

Nhuận Tông cố nhịn để không đấm Chiêu Kiệt, hắn đã hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của tên này vào mấy tuần trước, đáng lẽ ta nên câm mồm và lơ tên này đi

Nhìn sợi dây màu đỏ chói mắt cột hình cái nơ đáng yêu, bên dưới tỉ mỉ lót miếng vải đệm mềm mại để hắn không cảm thấy đau, Nhuận Tông bỗng cảm thấy buồn cười, thuận theo tên ngốc nghếch này

"Cầu xin đệ đừng đánh ta"

"Nữa đi" hai mắt Chiêu Kiệt long lanh

"Cầu xin đệ đừng làm ta đau, xin hãy nhẹ nhàng"

"Tiếp tiếp"

"Xin đệ đừng cắn ta"

"Huynh đang dặn dò à? Khóc thử xem nào"

"Có tin ta đấm vào con mắt của đệ không?"

Chiêu Kiệt bỗng lôi đâu ra một sợi dây thừng nữa

"Đệ tính cột gì nữa" Nhuận Tông bất an

Đối phương chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng luồn dây vòng qua cổ Nhuận Tông, tỉ mỉ cột lại

"Đệ điên hả ta không thích thế này"

"Hôm nay đệ thấy huynh không hề ngoan chút nào"

Nhuận Tông nhắm chặt mắt, tên này lại bắt đầu rồi đấy

"Vậy nên đệ sẽ phạt huynh"

Chiêu Kiệt ngứa tay kéo thử một cái Nhuận Tông liền mất thăng bằng ngã xuống, khó khăn mới ngóc đầu dậy hắn hướng đôi mắt hận đời về phía Chiêu Kiệt nghiến răng ken két

"Ngày mai đệ chết chắc, ta sẽ cạo đầu đệ"

Biết là ngày mai sẽ lại bị ăn đập, vậy nhưng máu liều nhiều hơn máu não, Chiêu Kiệt cười nửa miệng

"Hãy khóc lóc cầu xin đệ đi nào đại sư huynh, hôm nay đệ sẽ hành hạ huynh tới-

Roẹt'

"Ớ???"

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn cánh cửa đã bị kiếm xé toạt, hành lang Bạch Mai Quan nói chính xác là trước cửa phòng đại sư huynh Thanh tử bối có một đống người vẫn còn đang mặc trung y, có vẻ là mới lăn từ giường xuống

Thế nhưng dáng vẻ đó không làm phai mờ được khí thế của họ, một luồng khói phả ra từ miệng một môn đồ, hắn ngước đầu lên nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt đầy sát khí, phía sau hắn cũng đều là ánh mắt đó, hệt như nhìn một tên cầm thú

"Bọn đệ đến chi viện đây đại sư huynh"

Nhuận Tông nằm dưới đất khóc không ra nước mắt

Ta nên nghe lời đệ Thanh Minh, đúng là cãi đệ thì núi đè

"Mấy cái tên này không ngủ mà tụ tập trước phòng của đại sư huynh làm gì hả?" Chiêu Kiệt nhăn nhó

Chiêu Kiệt đã quên mất trong tay đang chứa vật chứng chống lại mọi lời nói của hắn, sư đệ đang cầm sợi dây thừng trong khi nó đang trói sư huynh của mình lại, hình ảnh hết sức không lành mạnh

"Giờ thì huynh đang làm gì thế?" Giọng nói của một đệ tử vang lên tựa như đang kìm nén cơn giận

"Ta đang chơi một trò chơi vô cùng thú vị với đại sư huynh, đúng không huynh?"

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt ngập tràn niềm tin, vậy nhưng hắn lại thấy người đó đang nằm lăn trên sàn giả chết với nụ cười nhẹ nhàng như đang chuẩn bị đi gặp Đức Phật

"S-sư huynh à!"

"Đủ rồi sư huynh! Huynh ấy chết rồi"

"Chết đâu mà chết!"

"Sao huynh lại dám làm điều kinh khủng này với huynh ấy chứ! Cho dù thân xác huynh ấy không chết thì tâm hồn cũng đã chết rồi!"

Nụ cười của 'cái xác' càng rạng rỡ hơn, có lẽ Đức Phật đã cho huynh ấy ở lại

"Sao tự nhiên nói mấy lời làm ta nổi da gà thế!? Thì sao, ta với huynh ấy là như thế đấy!"

Nhiều người lảo đảo lùi ra sau tựa như không thể tin được

"Lúc đầu ta có hơi do dự nhưng giờ thì ta đã biết rồi, lí do Nhuận Tông sư huynh rời khỏi Hoa Sơn" giọng nói đệ tử run rẩy, hắn quay đầu đi lau giọt nước vô hình trên khóe mắt

"C-cho dù người Hoa Sơn có không biết trên dưới đi nữa huynh cũng không nên làm điều này chứ!? Tại sao huynh lại làm thế với huynh ấy!"

"Tại thích"

"..."

Chiêu Kiệt nghiêm nghị đối diện với tất cả mọi người

"Ta yêu-

"Tên đại nghịch bất đạo!"

"Đồ khốn đi chết đi!"

"Tên cầm thú!!"

"Giết hắn!!!"

"Giết!!!!"

"ÁAAAAAA!!!!!"

Bốp'

Bạch Mai Quan thoáng chốc biến thành chiến trường, nơi chục con thú đang cắn xé một con cầm thú khác, những cú đấm tóe máu, những thanh kiếm gỗ chọc thủng cửa, những tiếng hét vang vọng trong đêm khuya

Bốp'

"Ta thích thì ta làm đó, lũ khốn các đệ thì hiểu cái gì! Chết đi!!!"

Chiêu Kiệt cũng không chịu thua hung hăng đấm trả, hắn cho rằng mấy đứa này đang ngăn cản tình yêu nồng cháy của hắn, trong khi các sư đệ của hắn nghĩ rằng tên cầm thú dơ bẩn này đang ép buộc đại sư huynh Thanh tử bối

Trong khi chiến trường đẫm máu diễn ra một cách vô nghĩa thì vẫn còn hai kẻ tốt bụng không tham gia ngồi tháo mấy sợi dây trên người Nhuận Tông ra

"Sư huynh đừng có giả chết nữa"

"Ta chết rồi đừng gọi ta nữa"

"Haiz thật ra tất cả đều nhận ra hai người đang yêu nhau, chỉ là tại bọn nó muốn đập Chiêu Kiệt sư huynh thôi"

Trong khi đó tiếng ồn bên ngoài lại vang lên

"Đồ cầm thú, ngay từ đầu Nhuận Tông sư huynh đã ghét huynh rồi! Chính vì vậy huynh ấy mới hay đấm huynh đó!!"

"Là đấm yêu đó tên khốn! Không biết gì thì câm mồm!!"

Những cú đấm tóe lửa lại vang lên

Nhuận Tông nằm dài trên sàn thẩn thờ nhìn trần nhà

"Có thật là bọn nó biết không?"

"Ực... hình như chỉ có một số ít biết thôi"

"Mà đệ biết từ lúc nào?"

"S-sau chuyến đi Bắc Hải, ở nhà tắm"

Nhuận Tông ngơ ngác nhìn người vừa nói, giọng nói này thành công khơi gợi lại kí ức đen tối của Nhuận Tông

Nhuận Tông ôm chặt mặt rên rỉ

"Là đệ sao Quách Hoài, vậy còn đệ thì sao?"

Nhuận Tông tách ngón tay ra nhìn về phía sư đệ còn lại đang ngoan ngoãn ngồi một bên

"Đệ... tại đệ ở kế phòng huynh nên..."

Nhuận Tông muốn cắn lưỡi tự sát ngay, vậy là vách tường cũng không ngăn được những tội ác mà hắn đã làm

"Ta xin lỗi"

"Đệ không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà sau lần đó huynh đột nhiên đổ bệnh, rồi bỏ xuống núi, sau chuyện đó thì hai người bắt đầu ạ?"

"Đệ không hỏi về chuyện ta là Khôn Trạch à? Ta không biết phải nói sao nữa, ta đã lừa dối mọi người"

"Cái đó đâu quan trọng ạ, Thanh Minh hay Bạch Thiên sư thúc chắc cũng có nói với huynh rồi đúng không? Quan trọng là huynh nên giải thích rằng hai người có mối quan hệ ra sao kìa, mà hình như Chiêu Kiệt sư huynh đang giải thích mà chả ai thèm nghe"

Quách Hoài quay đầu nhìn về phía trận chiến diễn ra

"Ta đã bảo là ta với Nhuận Tông sư huynh đang yêu nhau mà!"

"Yêu cái con khỉ khô, huynh chỉ đang bắt nạt huynh ấy thôi!"

"Bọn ế ẩm như mấy người thì hiểu cái gì!!?"

"Im mồm!"

Bốp'

Nhuận Tông thở dài ngồi dậy, hắn quay đầu nhìn cả hai rồi mỉm cười

"Cảm ơn nhé"

"Có gì đâu ạ"

Nhuận Tông cuối cùng cũng thôi giả chết bước đến chiến trường kia, Chiêu Kiệt đang bị ba bốn môn đồ đè đầu nằm trên sàn, quần áo hắn rách nát, bị đấm nâu cả mắt trông rất buồn cười, mấy tên sư đệ xung quanh cũng vậy có lẽ Chiêu Kiệt đã tung hết sức chống trả

"Đại sư huynh sống lại rồi!"

"Ta có chết đâu"

Nhuận Tông liếc nhìn Chiêu Kiệt, Chiêu Kiệt cũng mở to đôi mắt cún con long lanh nhìn hắn vậy nhưng lại nhớ ra người này vừa mới giả chết hắn liền xụ mặt quay đi

Dỗi nữa rồi à?

"Được rồi, có gì ngày mai hãy nói"

"Không ạ! Hôm nay phải làm cho rõ ràng có phải tên này... c-c-cưỡng ép huynh không!?"

Khóe môi Nhuận Tông giật giật, hắn quay đầu ho một tiếng rồi tiếp tục lặp lại câu

"Được rồi, có gì ngày mai hãy nói"

"Không! Đại sư huynh đừng sợ! Tên cầm thú này đã khoanh tay chịu trói rồi ạ, huynh hãy giải thích đi"

"Đúng đó sư huynh!"

"Đừng sợ ạ!"

Thường ngày đứng trước Thanh Minh bọn này luôn đẩy hắn vào chỗ chết cơ mà, sao hôm nay đột nhiên tốt tính thế

Tốt không đúng chỗ!

"Ta..."

Nhuận Tông bỗng liếc nhìn Chiêu Kiệt, đối phương cũng nhìn hắn vậy nhưng Nhuận Tông lại không nhận được tín hiệu nào, Chiêu Kiệt chỉ cúi đầu xuống

Sao ta có cảm giác đang bản thân đang là phạm nhân vậy không biết, nhớ lại thì lần nào cả hai cãi nhau Chiêu Kiệt cũng bỏ về gia môn của mình, sau khi trở về thì lại không còn dỗi nữa mà biết nhận sai còn xin lỗi hắn nữa, hỏi mãi mới biết thì ra hắn đi xin ý kiến của mẫu thân, nếu hỏi tại sao phải về tận gia môn thì...

Lúc hỏi Bạch Thiên thì lão ta chỉ ngơ ngác nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ

Lúc hỏi Tiểu Tiểu thì nàng ta áp dụng châm ngôn "Chiêu Kiệt sư huynh làm gì cũng sai"

Lúc hỏi Lưu Lê Tuyết thì nàng ta cau mày nhìn Chiêu Kiệt một cách ghê tởm

Lúc hỏi Thanh Minh thì chưa nói hết câu đã bị đấm văng lên đọt cây

Trong Hoa Sơn chẳng còn ai để hắn tâm sự nữa cả vì vậy nên...

Chiêu Kiệt đã nói hết mọi chuyện cho phụ mẫu mình rồi, tiểu tử ấy bảo việc đánh dấu bạn đời là chuyện trọng đại phải nói rõ cho người nhà biết, lúc đó Nhuận Tông cảm thấy trong lòng chợt nóng lên, vậy còn hắn thì sao? Hắn còn không dám nói với Chưởng Môn Nhân hay Trưởng lão, sao ta còn thua tên tiểu tử này vậy chứ?

Nhuận Tông thở phù tựa như thông suốt, đưa mắt nhìn vào những gương mặt quen thuộc, chậm rãi lên tiếng

"Thật ra ta là Khôn Trạch, xin lỗi vì không nói với các đệ"

Mặt Nhuận Tông cúi xuống, tay lại không kìm được bắt đầu vân vê vạt áo

"Ồ thì ra là vậy"

"Ồ vậy ạ"

"Ồ"

Phản ứng gì đây!?

"Sư huynh bọn đệ có thể đoán ra huynh là Khôn Trạch, nhưng mà chuyện là huynh đang bị tên Càn Nguyên này ức hiếp nên huynh hãy nói rõ ra đi ạ"

"Vâng bọn đệ sẽ cùng nhau dạy dỗ hắn"

Nhuận Tông chớp mắt, không ai bất ngờ sao? Hắn đã giấu giếm lâu như vậy mà

Thanh Minh không biết từ đâu chui ra đặt tay lên vai Nhuận Tông bằng ánh mắt ngập tràn niềm tin

"Nói đi sư huynh để bọn ta sống chết với hắn"

"Đệ tính thêm dầu vào lửa à?"

Nhuận Tông thở dài

"Không phải như mọi người nghĩ, lúc nãy...c-chỉ là hiểu nhầm"

"Không thể nào, chính mắt đệ thấy hắn kéo sợi dây!"

"Huynh đừng lo, đệ sẽ bẻ răng hắn"

Chiêu Kiệt là sư huynh các đệ đấy

Nhuận Tông lại liếc nhìn Chiêu Kiệt vậy nhưng Chiêu Kiệt đã giả chết

T-tên này!

"Vậy nếu huynh không nói bọn đệ sẽ mách Chưởng Môn Nhân để xét xử tên này"

"K-khoan đã" Nhuận Tông giật mình can ngăn

"Nhốt vào xám hối động"

"Bẻ răng"

"Lột da"

"Cạo đầu"

"Khoan-..."

"Được rồi vậy đệ đi đây!"

Ngay khi một môn đồ định mở cánh cửa chạy đi thì Nhuận Tông hét lên

"Ta tự nguyện!"

Môn đồ Hoa Sơn tức sư đệ của Nhuận Tông quay đầu nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe, tất cả đều lặng thinh nhìn chằm chằm Nhuận Tông đang mặt mũi đỏ bừng

"Huynh đang nói-

Nhuận Tông hít một hơi

"AAAghhh ta tự nguyện! Là ta tự nguyện đó được chưa!? Tất cả là do ta hết! Ta thích đệ ấy nên ta mới đồng ý, ta thích đệ ấy lâu lắm rồi, đệ ấy là Càn Nguyên của ta, ta với đệ ấy là như thế đó! Vì ta và đệ ấy đã lập khế ước nên mỗi tháng đều lên giươ- Ứm!!!"

Thanh Minh phía sau nhanh chóng vòng tay bịt chặt mỏ Nhuận Tông lại

"A A-Aigu đại sư huynh xin hãy chú ý ngôn từ, ha ha huynh đùa gì thế không biết, chắc huynh đang hoảng nên mới nói lung ta lung tung ha ha ha!"

"Ứm Hưmm!!!"

Các môn đồ im thin thít, mạch não đã được khai thông

Thì ra sống lâu cái gì cũng có thể xảy ra

Tất cả đều quay đầu nhìn Chiêu Kiệt đang từ từ sống dậy

"S-sư huynh! Huynh đang tỏ tình đệ có đúng không!!? A aaa hạnh phúc quá!!!" Chiêu Kiệt long lanh đôi mắt hệt cún con được nhận nuôi, mọi người đều thấy có cái đuôi đang vẫy điên cuồng phía sau

"V-vậy hai người từ khi nào chứ!?"

Quách Hoài thở dài

"Hồi lúc Nhuận Tông sư huynh bỏ nhà đi đó, có lẽ cả hai giận nhau"

"Gì chứ ta cứ tưởng do huynh ấy bị áp bức nên bỏ trốn và bị tên cầm thú... bị sư huynh bắt về"

"Vậy là tất cả chỉ là hiểu lầm"

Tất cả đều không hẹn quay đầu nhìn tên sư đệ đã khởi xướng cuộc nổi loạn

"G-gì chứ? Sao lại nhìn đệ, rất có thể huynh ấy bị bỏ bùa"

"Trời ơi cái tên này còn chưa chịu tỉnh nữa!"

Dường như Chiêu Kiệt quá vui mừng nên hắn đã nói ra một bí mật

"Thật ra lúc đi Vân Nam ta cũng có xin một ít bùa-

"..."

"Ơ ai mới nói bỏ bùa đấy!?" Chiêu Kiệt hét lên

"Tên khốn này!"

"Quả nhiên nên đánh chết hắn cho rồi!"

"Nhuận Tông sư huynh mau bỏ hắn đi, huynh thích hắn vì huynh bị dính bùa đấ-

Khỏi cần ai ra tay đấm Chiêu Kiệt, Thanh Minh đã nhẹ nhàng thả tay ra, Nhuận Tông ngay lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo Chiêu Kiệt lắc lắc

"Tên khốn đệ dám làm thế à!? Thứ tà ma ngoại đạo gì vậy hả? Đệ là đạo sĩ đó!"

"Thì hồi xưa đạo sĩ hay làm thế mà ạ- ÁAAA sư huynh!!!"

Bốp'

Tối hôm đó mọi người mới tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ thật sự của đại sư huynh

Cũng là tối hôm đó Nhuận Tông cảm thấy cái danh đại sư huynh Thanh tử bối và tư cách đạo nhân của mình chính thức đi vào lòng đất

Y dược đường

Vân Kiếm và Vân Nham nhìn Nhuận Tông đang ngồi cạnh 'cái xác' của Chiêu Kiệt, cả hai đã nghe thấy tiếng ồn và nhanh chóng chạy đến, cứ nghĩ Thanh Minh lại mộng du nhưng khi đến nơi thì ngược lại

Thanh Minh lại là người phía sau giữ chặt Nhuận Tông đang phát điên và Chiêu Kiệt thì nằm bẹp dí dưới đất hệt như có xe bò cán qua

Các môn đồ thì ngồi trong góc ôm nhau run như cầy sấy, họ hối hận vì đã đấm Chiêu Kiệt quá nhiều vì vậy nên mọi đòn chặn của Chiêu Kiệt đều yếu đi

Mà có lẽ hắn cũng không muốn chống trả

Nụ cười mãn nguyện đó là gì thế?

Lần đầu ta thấy có người vừa bị ăn đánh mà vừa cười hạnh phúc như thế đó

Rốt cuộc thì ai mới là người bị bạo hành?

"Sao con đánh Chiêu Kiệt?"

"Tại vì nó nói là đã bỏ bùa con ạ"

"Ơ... cái này thì... đáng đánh thật" Vân Nham ho khù khụ

"Con xin lỗi vì đã làm phiền sư thúc tổ ạ"

"Ừ được rồi, mai hai đứa nên giảng hòa đi"

"Vâng"

"Vậy chuyện đó có thật không?"

Ngay lúc đó Chưởng Môn Nhân và Huyền Thương mở cửa bước vào, theo sau là Huyền Linh và Thanh Minh đang ăn bánh, Nhuận Tông giật mình tạo thế bao quyền

"Chưởng Môn Nhân, Trưởng lão"

"Được rồi Nhuận Tông"

Chưởng Môn Nhân mỉm cười bước tới ngó nhìn Chiêu Kiệt một tí, chỉ là vết thương ngoài da hệt như mèo cào, vậy nhưng lại bị Tiểu Tiểu dùng kim châm khắp người hệt như con nhím

"Con có muốn nói gì không?"

Nhuận Tông quay đầu nhìn Chiêu Kiệt đang nằm rồi đảo ánh mắt xanh nhìn tất cả những người có mặt ở đây, trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh hơn

Giống quá

Giống như đêm hôm đó vậy, đêm hôm đó Chưởng Môn Nhân cũng hỏi hắn câu này

"Con có muốn nói gì không?"

"Xin đừng đuổi con đi ạ"

"Vậy thì hãy ở lại Hoa Sơn nhé, Nhuận Tông"

"Lần trước khi xuống núi, con đã có ý nghĩ rằng sẽ rời Hoa Sơn, con xin lỗi vì làm người thất vọng Chưởng Môn Nhân"

"Còn nữa không?" Huyền Tông vuốt vuốt râu ánh mắt hơi liếc qua Chiêu Kiệt

"Con... đã lập khế ước với Chiêu Kiệt"

Huyền Tông đã nghe lại mọi chuyện từ Thanh Minh, ông không biết đằng sau lý do bị ốm của Nhuận Tông lại có một chuyện nghiêm trọng như vậy, Bạch Thiên đã nói rằng đêm hôm đó hay tin có bọn ác tặc bắt người, thời thế cấp bách nên đã không hỏi ý Chưởng Môn Nhân mà xông vào cứu giúp, không ngờ hôm đó lại còn có sự tình riêng

"Đồ phản bội!" Bạch Thiên ở đâu đó đang nguyền rủa Thanh Minh

Huyền Tông nhớ tới vẻ mặt của Thanh Minh, vẻ mặt khi kể thản nhiên vậy mà bàn tay cứ siết chặt thanh kiếm như muốn rút ra chém chết tất cả

"Chưởng môn nhân, mặc dù Chiêu Kiệt sư huynh có hơi đần, làm việc không đáng tin, ăn nói xàm ngôn, hay bị nhầm là sơn tặc, hay gây rắc rối,...

"Đ-được rồi, vậy ý của con là?"

"Mặc dù có hơi xấu tính và bị khùng, vậy nhưng đối với huynh ấy Nhuận Tông sư huynh rất quan trọng, huynh ấy đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi vì vậy nên không phải kẻ nhất thời mất trí mà đánh dấu Nhuận Tông sư huynh đâu, Chưởng Môn Nhân"

"Nhưng còn Nhuận Tông..."

"Chưởng Môn Nhân cứ coi như huynh ấy bị đỉa bám đi ạ, còn nếu Chưởng Môn Nhân lo lắng thì cứ đến gặp huynh ấy đi"

Ta đã hi vọng vào một ngày nào đó Nhuận Tông sẽ mở lòng, kể hết tất cả những nỗi buồn cho ta nghe, vậy nhưng có lẽ nổi buồn đó quá lớn, không thể kể cho bất kì ai, chỉ có thể đơn độc bước đi, đơn độc gánh chịu, sao ta có thể trách một đứa trẻ vì quá sợ hãi mà bỏ đi được chứ?

"Vậy con có thích người đã lập khế ước với mình không?"

Nhuận Tông ngồi lên giường cạnh Chiêu Kiệt, nhìn đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền, giờ phút này hắn lại nhớ tới những lời thủ thỉ của Chiêu Kiệt

"Sư huynh đệ đã nói cho mẫu thân biết về huynh rồi, người đã đánh vào mông đệ đó ạ"

"Có đau không?"

"Nhiêu đó sao mà thấm ha ha sao thế? Huynh đang lo à?"

"Mẫu thân đệ chắc không thích ta đâu"

"Mẫu thân đệ đúng là không thích, nhưng mà là không thích chuyện đệ đã đánh dấu huynh vậy mà lại không dẫn huynh về để thành thân"

"Thành thân..."

"Vâng tướng công♡"

"Đ-đồ điên!"

Nhuận Tông phì cười, hướng ánh mắt về phía Huyền Tông rồi nhìn sang vẻ mặt lo lắng của Huyền Thương, kế bên là vẻ mặt nghiêm túc của Huyền Linh và sư thúc tổ

"Tiểu Kiệt đôi khi trông rất ngốc nghếch, ngốc đến thành thật, con thích đệ ấy vì đệ ấy là người như vậy"

"Đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy"

"Vậy là được rồi" Huyền Tông mỉm cười

Huyền Thương kế bên cũng âm thầm xoa xoa mũi, đứa trẻ mà ông đem về năm đó mỗi khi nhìn vào đôi mắt ông chỉ thấy miên man một nỗi buồn, không biết từ khi nào đã lớn đến thế này, đôi mắt lạnh băng đó giờ đã ngập tràn nắng mai, cảm xúc của một người cha bỗng trào dâng, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt

Huyền Linh nhìn Huyền Thương rồi thở dài khóe môi cũng cong lên, nhớ tới dáng vẻ lo lắng cắn rứt năm đó của sư huynh, nửa đêm gõ cửa vì trăn trở việc phải đưa Nhuận Tông xuống núi

"Ta sẽ cắt tiền tiêu vặt, vậy nên ta muốn giữ Nhuận Tông lại"

"Tiền của huynh cũng là tiền của đệ mà"

"G-gì chứ!?"

Năm đó không phải mỗi mình huynh cắt tiền tiêu vặt đâu, hừ!

Trong khi ai cũng hồi tưởng về quá khứ nghèo khổ bần hàn, thì có một kẻ đã cắt ngang

"Trời ạ, thì ra mẫu người yêu thích của huynh là một tên ngốc" Thanh Minh đứng kế bên bĩu môi

"K-không phải, ta thích đệ ấy vì đệ ấy... đ-đáng yêu mà"

Ngay lúc đó xác sống vùng dậy bám lấy eo Nhuận Tông

"Sư huynh thấy đệ đáng yêu sao!? Hạnh phúc quá đi aaa!"

"Sao đệ chưa chết!!" Nhuận Tông hét lên rồi đẩy đẩy con đỉa này ra

"Đệ chết rồi thì ai sẽ hôn huynh chứ" Chiêu Kiệt chu chu mỏ

"Có tin ta đấm vô mỏ đệ không!?"

"Huynh hãy đánh mạnh vào nhé"

"Đừng có lộn xộn, Chưởng Môn Nhân và Trưởng lão còn ở đây"

Lúc này Chiêu Kiệt mới nhận ra sự hiện diện của tất cả mọi người, hắn buông Nhuận Tông ra rồi tạo thế bao quyền một cách trịnh trọng

"Chưởng Môn Nhân, Trưởng lão"

Mặc dù tư thế trịnh trọng hơn cả thường ngày vậy nhưng Chưởng Môn Nhân lại không hề cảm thấy Chiêu Kiệt nghiêm trang chín chắn chút nào

Bình thường hai đứa này đều như vậy à?

Khi nghe tin Nhuận Tông đã có nửa kia của mình, Huyền Tông vẫn không nghĩ được đó là ai

"Hê hê, người đó có thân hình vạm vỡ ạ"

"Ồ là một người mạnh mẽ à?"

"Hê hê, có khuôn mặt nhìn là muốn đấm cho bỏ ghét"

"Ơ, à là người đáng yêu nhỉ?"

"Hê hê, có cái mồm chẳng bao giờ ngừng lảm nhảm"

"Con đang nói con à?"

"Ơ?"

"À không có gì, con tiếp tục đi"

"Hê hê, người đó là môn đồ Hoa Sơn ý ạ"

"Cái gì!?"

"Người đó có mái tóc đỏ"

"..."

"Đi đâu cũng sư huynh sư huynh"

"... t-tiểu Kiệt?"

"Đúng!" Thanh Minh vỗ tay cái bép

Huyền Tông đến giờ vẫn chưa hình dung được hai đứa này yêu nhau kiểu gì, ông còn lo lắng cho quan hệ của hai đứa khi tối ngày cứ thấy cả hai đấm nhau túi bụi

Dạo này tình yêu bọn trẻ hay được thể hiện như thế à?

Trong lúc Huyền Tông suy nghĩ nhân sinh thì Chiêu Kiệt lại nhìn ông bằng một ánh mắt cún con ngập tràn ánh sao

"Thưa Chưởng môn nhân!"

"G-gì?"

"Con thật sự rất thích Nhuận Tông sư huynh cực kì thích, thích cực kì, hai chúng con yêu nhau thật lòng ạ!"

Huyền Tông còn đang ngơ ngác thì Huyền Thương bỗng bước lại gần Chiêu Kiệt nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy

"Thích cỡ nào, nếu Nhuận Tông bị Thanh Minh đánh ba ngày ba đêm con có đồng ý đỡ thay cho Nhuận Tông không?"

Câu hỏi này hơi khó? Vậy nhưng mọi người đều không hẹn liếc nhìn Chiêu Kiệt chờ đáp án

Thanh Minh nghiêm túc gật đầu nhưng lát sau lại thấy có cái gì đó cấn cấn

Chiêu Kiệt siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy kiên quyết

"Con đồng ý!"

"Được"

Tiểu Tiểu ngồi một góc sắc thuốc nhắm chặt mắt khẽ lắc đầu

Bệnh nặng lắm rồi, không còn chữa được nữa

Nhuận Tông cũng nhắm mắt lại

Tình yêu của đệ dành cho ta sao mà mãnh liệt thế?

Thanh Minh nghiêng đầu cổ kêu rắc một tiếng giòn tan, tất cả mọi người không hẹn mở cửa bước ra ngoài không ngoảnh mặt lại

Huyền Linh đi sau cùng phút chót ló đầu vào

"Chúc con hạnh phúc nhé"

Cạch'

Chiêu Kiệt ngay lúc đó chụp lấy tay Nhuận Tông, mặt hắn trắng bệt nhưng giọng nói lại ngập tràn niềm tin

"Sư huynh có yêu đệ không?"
.
.
.
.

"... không biết nữa"

"..."

Nhuận Tông đổ mồ hôi nhìn Thanh Minh đứng sau Chiêu Kiệt đang không ngừng tỏa ra khói trắng

"Sư huynh có bằng lòng đỡ thay cho Nhuận Tông sư huynh không nào?" Giọng nói từ địa ngục vang lên

"... không biết nữa"

"Ồ hô, vậy là sư huynh không yêu Nhuận Tông sư huynh rồi, ta đi mách trưởng lão đây"

"Ta có yêu huynh ấy mà!"

"Vậy sao không chịu đỡ?"

"Mắc gì phải đỡ mới là yêu hả?"

"Đúng rồi, tình yêu là thế đấy, phải lao bể tình rồi nếm mùi đắng cay, bay mất vài cái đầu thì có sao!?"

"Tại sao ta phải nếm mùi đắng cay từ nắm đấm của đệ chứ!? Với lại ta chỉ có một cái đầu, thà rằng huynh ấy đánh ta!"

"Vậy thì còn gì là thử thách nữa!"

Chiêu Kiệt cúi đầu siết chặt tay một lúc, cuối cùng cũng lấy được quyết tâm buông tay Nhuận Tông ra rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt đượm buồn

"Sư huynh đệ đi đây"

"Đệ... bảo trọng, ta cảm ơn đệ nhiều lắm" Nhuận Tông cảm kích vô cùng

Tiểu Tiểu đứng một góc nhìn cảnh chia ly kia rồi nhìn sang nguyên nhân đang không ngừng thở ra lửa

"Có gì thì ra ngoài giải quyết"

Thanh Minh túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt lôi ra ngoài

"Đi nào sư huynh bé nhỏ của ta"

Chiêu Kiệt chảy hai dòng nước mắt

"Đệ thích huynh vì huynh chính là người như vậy"

Sao bây giờ nghe câu này lại như đang chửi hắn ấy nhỉ? Nhuận Tông mỉm cười vẫy tay

"Bảo trọng tiểu Kiệt, ta cũng thích đệ, vì đệ chính là người như vậy"

Rất may cho Chiêu Kiệt khi đang chuẩn bị hành hình thì Bạch Thiên từ đâu bay ra sút một cú vào mặt Thanh Minh

"Tên phản bội chó chết, hôm nay ta liều chết với ngươi!!!"

Bạch Thiên vẫn còn mặc trung y, nghe tin bị đồng minh phản bội liền phóng từ giường xuống rồi phi đến đây ngay

"Aiisss cái tên sư thúc chết tiệt này!!!" Thanh Minh né được cú sút tức giận hét lên

Bốp'

Nếu hỏi có môn phái nào nửa đêm vẫn còn đánh nhau bùm bụp thì chỉ có Hoa Sơn, Thanh Minh phát điên đánh xong Bạch Thiên vẫn chưa hả giận liền lôi cổ các môn đồ đứng vây xem đi tập luyện, hay nói chính xác hơn là làm bao cát

Gà bắt đầu gáy, mặt trời bắt đầu ló dạng, các môn đồ nằm lăn trước sân luyện võ sùi bọt mép, Nhuận Tông ngóc đầu dậy thở hồng hộc liếc nhìn Chiêu Kiệt như miếng giẻ rách nằm kế bên

"Mặt trăng hôm nay sáng quá" Chiêu Kiệt thì thào

"Đó là mặt trời mà"

"Sư huynh"

"Sao?"

"Hôm nào rảnh, huynh về gia môn cùng đệ nhé?"

Nhuận Tông phì cười chống tay cúi người hôn lên trán người bên dưới, Chiêu Kiệt mở to mắt nhìn ngơ ngác nhìn Nhuận Tông

"Được" Nhuận Tông nghiêng đầu nhìn Chiêu Kiệt, khóe môi khẽ cong lên

"Ha ha, hạnh phúc quá đi♡" Chiêu Kiệt dùng hai tay che mặt mình lại lăn lộn trên đất

Có vài môn đồ vừa ngóc đầu dậy thấy cảnh này liền nằm xuống giả chết

Lần đầu ta thấy Chiêu Kiệt sư huynh đỏ mặt thẹn thùng như thế, trông cũng đáng yêu lắm

Lần đầu ta thấy Nhuận Tông sư huynh cười một cách nuông chiều với Chiêu Kiệt sư huynh đấy, trông cũng ngầu quá

Tên nào bảo hai người này không hợp nhau thế? Ngay cả phụ mẫu của ta cũng không ngọt ngào thế này đâu.

End.

Đây là lần đầu mình viết ABO hi hi, mới đầu thấy cặp này có vẻ đáng yêu định viết chơi, cho hai nhỏ thơm má ngây thơ đáng yêu các kiểu, ai ngờ dính quá viết luôn sech tận mấy nghìn chữ, âu nô. Giờ không dứt ra được, maă ơi cp này ngon quaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro