Ngoại truyện No ABO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình thao túng tâm lý với thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn của Chiêu Kiệt ᡣ𐭩

✧✧✧

"Vậy muội và Lưu sư thúc sẽ đi tham quan Tứ Xuyên"

"Còn tiểu tăng sẽ đi đến ngôi chùa gần đây để thanh lọc cơ thể" tâm trí của hắn dạo gần đây đã bị ma quỷ ăn mòn

"Còn ta đi uống rượu đây" Thanh Minh ve vẫy bình rượu trong tay

"Ta với Bạch Thương thì đi bàn chút chuyện với Thương hội chủ"

Chiêu Kiệt quay qua Nhuận Tông

"Sư huynh cũng đến gia môn của đệ chơi nhé?"

"Được không?"

"Dĩ nhiên rồi"

"Vậy sáng mai tất cả tập trung ở đây nhé!"

....

Sau khi chào hỏi Hội chủ thương hội, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cùng đi thăm thú, Bạch Thiên và Bạch Thương thì ở lại bàn chuyện giao thương

Cửa lớn mở ra, dù cho có từng vào trong một lần rồi vậy nhưng Nhuận Tông vẫn không khỏi trầm trồ trước sự to lớn này

Phía sau cánh cửa có vài gia nhân đang quét dọn cũng dừng công việc đứng cúi đầu, một lão nhân nhanh chóng ôm chầm lấy Chiêu Kiệt

"Thiếu gia, mừng cậu trở về"

"A lâu quá không gặp tổng quản, hôm nay con dắt sư huynh của mình đến chơi ạ"

"Ồ mời vào trong"

"Làm phiền các vị ạ"

Nhuận Tông cúi đầu chào mọi người, rồi cùng Chiêu Kiệt tiến vào trong, lúc trước đi thì đi cả đám, còn phải trông chừng Thanh Minh nên Nguận Tông không cảm thấy ngượng ngùng gì, giờ thì chỉ có hắn là ngoại nhân thôi nên không tránh khỏi lo lắng

Cảm thấy người đi bên cạnh dần tuột về phía sau, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn Nhuận Tông

"Sư huynh đừng ngại cứ coi như ở Hoa Sơn đi"

"Sao không ngại chứ"

"Sư huynh có muốn đi tham quan một chút không?"

"Đi"

Nhuận Tông đi theo sau Chiêu Kiệt thăm thú đây đó, trước giờ ru rú trên núi đã quen với những mái ngói Hoa Sơn, dù có đến những nơi xa hoa cao lớn hơn thì cũng chỉ lướt qua chứ chưa thật sự ngắm kĩ, nên Nhuận Tông chưa hề biết đến những kiểu xây dựng khác, đi đâu cũng thấy mới lạ

"Đó là gì vậy"

"Mái nhà ạ"

"Còn đó là gì?"

"Hồ nước ạ"

"Đó là con gì?"

"Chỉ là cá chép thôi ạ"

Thường thì ở Hoa Sơn khi Nhuận Tông làm gì thì Chiêu Kiệt làm đó luôn là người đi theo phụ giúp, hiện tại thấy sư huynh chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau một tư vị khó nói dâng lên trong hắn

"Sư huynh có đói bụng không?"

"A không, lúc nãy ta có ăn rồi"

"Ngày mai chúng ta hãy quay lại Đường Môn nhé sư huynh, trời sắp tối rồi"

"Ừm cũng được"

"Vậy tối nay huynh ở phòng đệ nhé?"

"Ừm cũng được"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông rồi bật cười

"Sao hôm nay huynh ngoan thế?"

"Ngoan gì chứ? Ta là khách mà"

"Khách ư?" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

"Hửm đệ nói gì thế?"

"Không có gì ạ"

Màn đêm buông xuống, Nhuận Tông nhìn nhà tắm mà lòng đầy hoang mang, thì ra người giàu có đều tắm ở nơi thế này, gạch sứ cao cấp được lót tỉ mỉ bên dưới, xung quanh thành hồ rộng chứa đầy hương liệu đắt tiền, có cả lư hương đang toả ra mùi thơm dễ chịu

Ngay khi Nhuận Tông vừa thả mình xuống hồ cánh cửa nhẹ nhàng mở ra

Nhuận Tông xịt keo nhìn ba nữ nhân nhanh nhẹn tiến vào ngồi trên thành hồ rải hoa hồng và hương liệu xuống, đến khi các nàng ngồi vây kín bắt đầu đụng chạm thì Nhuận Tông mới rụt rè lên tiếng

"A ta có thể tự làm không?"

"Ngài là khách quý của thiếu gia không thể sơ xuất được, cứ để gia nhân làm ạ"

Ngay lúc đó cánh cửa lại mở ra một cách thô bạo, Nhuận Tông nhắm chặt mắt hắn muốn quay về Hoa Sơn mà tắm quá, mắc cái gì tắm mà cứ đi ra đi vô vậy!

"S-sư huynh!"

"Tiểu Kiệt"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông hệt như một con bò đang bị làm thịt thì cảm thấy buồn cười, nhưng tới khi thấy ba bốn bàn tay của gia nhân đang dán lên tấm lưng trắng nõn kia liền cười không nổi, hắn hơi đảo mắt ra hiệu cho gia nhân ra ngoài, các nàng đều nhanh chóng lui ra

Nhuận Tông thở dài, phía sau Chiêu Kiệt ngồi xuống vỗ lên vai Nhuận Tông

"Ha ha đệ xin lỗi vì không nhắc họ"

"Bộ khách tới đều thế này sao?"

"À tại có vài thương nhân đến đây giao thương quen sống như thế nên..."

Nhuận Tông mỉm cười dùng tay nghịch mấy cánh hoa hồng dưới nước

"Lần đầu ta tắm như thế này đấy, đệ có hay tắm thế này không?"

Chẳng hiểu Chiêu Kiệt đang lo lắng điều gì liền gấp gáp trả lời

"Không, đệ chưa bao giờ làm thế, đệ toàn nhúng nước thôi"

"Tắm kiểu gì vậy đồ ngốc" Nhuận Tông bật cười

Chiêu Kiệt thấy nụ cười kia liền đỏ mặt tía tai, ánh mắt không kìm được lén lút dán lên da thịt trần trụi trước mặt, hầu hết trượt một cái

Không hiểu đang nghĩ gì, Chiêu Kiệt bỗng đưa tay chạm vào nơi mà gia nhân lúc nãy chạm vào

Nhuận Tông quay đầu nhìn Chiêu Kiệt

"Sao vậy tiểu Kiệt?"

"H-huynh có muốn tiếp tục không? Đệ sẽ làm cho huynh"

"Đệ biết làm không?"

"Biết một chút"

"Hay là thôi đi, đâu thể bắt chủ nhà phục vụ khách chứ"

"Sẵn hương liệu đã bôi trên da rồi, để đệ làm giúp huynh nha...

Không hiểu suy nghĩ gì lại bồi thêm

...thứ này đắt lắm đấy"

Vốn Nhuận Tông định cương quyết từ chối, vậy nhưng lại nghe câu cuối liền do dự gật đầu

"Vậy thì làm phiền đệ"

Chiêu Kiệt ở phía sau Nhuận Tông đã mừng rỡ, cố che giấu nhiệt khí từ trong giọng nói của mình

"Sư huynh lại chiếc giường bên đó nằm đi ạ"

"Hả, p-phải nằm trên giường sao?" Nhuận Tông giật mình quay ngoắt đầu nhìn Chiêu Kiệt

"Vâng, phải xoa bóp thì mới hiệu quả ạ, còn nữa...

Chiêu Kiệt mở cái lọ nhỏ ra đưa cho Nhuận Tông một viên kẹo

...kẹo ngọt cho huynh nè"

Nhuận Tông cầm lấy viên kẹo ngắm nhìn hình dáng của nó một lúc rồi cho vào miệng

"Ngọt quá"

Dù hắn có hơi chần chừ nhưng khi nhìn thấy gương mặt uy tín của Chiêu Kiệt và ăn viên kẹo ngọt lịm kia thì khẽ gật đầu, chỉ là xoa bóp thôi mà, nam nhân với nhau cả

Nhuận Tông lấy tấm khăn cột quanh hạ thể của mình rồi di chuyển tới chiếc giường bên cạnh, theo lời chỉ dẫn mà nằm sấp xuống, ánh mắt rảnh rỗi quan sát xung quanh

Nơi này rất rộng còn bố trí cả cây cối lọ hoa, xung quanh có những ánh đèn dầu tinh xảo đang nhấp nháy, vị ngọt của viên kẹo tan trong khoang miệng Nhuận Tông nằm trên giường trong đầu không ngừng suy ngẫm nhân sinh

Đạo nhân như hắn làm thế được không nhỉ? Đây là cuộc sống của người giàu mà

Chiêu Kiệt kéo một xe kéo nhỏ hai tầng tới, bên trên đựng đầy các chai lọ, bắt đầu vén tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc, Nhuận Tông tò mò lên tiếng

"Đệ dùng hết mấy thứ này à, nó có công dụng gì?"

"Mấy thứ này có chứa dược liệu đấy ạ, giúp cơ thể trở nên khoải mái"

"Ồ, sao đệ biết mấy thứ này?" Tưởng đệ lúc nào cũng vô tri

"Đệ được học hồi bé ở lớp đào tạo thương nhân"

"Bộ thương nhân hay làm mấy thứ này à?"

"Làm gì có chứ sư huynh, đệ chỉ biết một chút"

Chiêu Kiệt bỗng cầm một tấm vải đen lên

"Sư huynh có muốn che mắt lại không?"

"Sao lại che?"

"Nó có công dụng giúp huynh tập trung thư giản hơn"

Nhuận Tông lại nghĩ đeo cái này lên cho bớt ngại, dù Chiêu Kiệt và hắn có thân quen đi nữa đụng chạm thế này cũng có hơi ngượng ngùng, Nhuận Tông liền dùng nó làm khiên chắn

Sau khi đeo vải che mắt lên cho Nhuận Tông, nụ cười sặc mùi mờ ám của Chiêu Kiệt mới dần hé mở

"Sư huynh thấy đệ đang làm gì không?"

"Tất nhiên là không rồi đồ ngốc"

Chiêu Kiệt không ngừng mỉm cười đi đến bên cánh cửa chính nhẹ nhàng khóa lại, bắt đầu lôi chiếc hộp kì lạ ra

"Sư huynh, những điều đệ làm đều là vì trong sách chỉ dạy hết đấy nhé, nên huynh không được đấm đệ đâu"

"Đệ không làm điều kì lạ là được rồi"

"Vâng, vậy đệ bắt đầu nhé?"

"Ừ"

Nhuận Tông cảm thấy dạo gần đây cơ thể ê ẩm không thôi, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, còn mơ vài thứ kì lạ, mặc dù tối nào cũng ăn kẹo nhưng sáng thức dậy trong miệng lại đắng ngắt, thậm chí còn không nhớ tối hôm qua đã làm gì, có thể là vì các bài tập ác quỷ của Thanh Minh

Đang suy nghĩ miên man thì cảm nhận được có người leo lên thân của hắn, Nhuận Tông giật mình cảm giác bị xâm nhập mà không hề hay biết gì thật không phải trải nghiệm gì tốt

"Sư huynh đừng căn thẳng thả lỏng đi"

"Đệ đang ngồi lên người ta à?"

"Vâng, phải đúng tư thế thì mới xoa bóp hiệu quả được ạ"

"Ừm" Nhuận Tông bắt đầu nằm im thả lỏng

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm tấm lưng trắng lộ rõ hai bả vai tinh xảo, cơ thể này nếu so sánh thì không cơ bắp bằng hắn, khi áp vào nhau dễ dàng nhìn ra là nhỏ gọn hơn, eo của người này rất thon hai bàn tay của hắn cũng có thể dán hết một vòng, xương chậu cũng rất đẹp

Vì mỗi đêm hắn đều tỉ mỉ ngắm nhìn

Nhìn dáng vẻ chờ đợi này hầu kết của Chiêu Kiệt trượt lên xuống

Cầm lấy một chai lọ đổ đầy chất lỏng vào tay rồi áp lên tấm lưng trần trụi, chà xát một đường từ sóng lưng kéo xuống, Nhuận Tông giật mình kêu a một tiếng

"Sao vậy sư huynh?"

"L-lạnh quá"

"Một lát sẽ nóng lên thôi, huynh đừng lo"

Nhuận Tông che miệng lại, âm thầm nuốt khan

Quả nhiên rất lạ, cơ thể của hắn không nhạy cảm đến thế này

Mấy ngón tay trên lưng bắt đầu làm việc, chuyên nghiệp ấn ấn rồi lại xoa xoa một cách tỉ mỉ, mặc dù đã dùng tinh dầu làn da vô cùng trơn trượt nhưng Nhuận Tông vẫn có thể cảm nhận được vết chai do dùng kiếm của Chiêu Kiệt đang không ngừng di chuyển xung quanh, không biết có phải do chất lỏng đó không mà cơ thể Nhuận Tông bắt đầu nóng lên

"Ư..."

Bàn tay thô ráp đó xoa xoa hai bả vai rồi từ từ kéo xuống hông, hai ngón cái nhẹ miết lên hõm lưng xinh đẹp tiếp tục trượt lên trên, mỗi lần trượt lên trượt xuống như vậy hông của Nhuận Tông lại cảm thấy tê rần rần, cảm nhận ngón tay như có như không càng ngày càng quét qua vùng ngực, chạm lên đầu vú từ khi nào đã căng cứng

Nhuận Tông cắn chặt môi

"Tiểu Kiệt... nóng quá"

"Vậy để đệ dùng tinh dầu bạc hà ạ"

Nhuận Tông chưa kịp nghe hiểu liền cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh đổ đầy trên lưng chảy xuống eo rồi nhiễu lên giường, cảm giác mát lạnh này làm Nhuận Tông co quắp ngón chân lại

Chiêu Kiệt đổ hết lọ tinh dầu bạc hà và oải hương đắt tiền lên trên người này, nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ bàn tay của hắn nhanh chóng lui xuống thắt lưng dò xét nút thắt trên tấm vải che

"Ư...a"

Nhuận Tông ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, trong lòng đã không khỏi bất an

Sao hắn cứ cảm thấy ngứa ngáy thế này, lại phát ra mấy âm thanh kì lạ nữa chứ, bị bịt mắt làm khả năng quan sát của hắn bị khắc chế, giờ từng động tác từng cái chạm nhỏ cũng khiến hắn giật mình

"T-tiểu Kiệt sao đệ đổ nhiều thế?"

"Không nhiều đâu ạ"

"Nhưng mà nó có đắt không?"

"Không sao đâu sư huynh, nó không đắt lắm đâu"

Vậy nhưng mùi hương của nó làm Nhuận Tông không tin lời của Chiêu Kiệt, trong căn phòng này nhìn gì cũng thấy lấp lánh đắt tiền chắc chắn thứ bôi lên da này cũng không tầm thường

Nhuận Tông đã định từ chối nhưng lại bị bôi một đống lên thế này liền ngoan ngoãn nằm xuống, hắn không thể lãng phí

Bàn tay bắt đầu di chuyển, địa điểm lần này là phần chân thon dài, tinh dầu lại được đổ đầy lên trên bắp đùi, Nhuận Tông mím chặt môi

Bộ tính đem ta đi chiên hay sao mà đổ nhiều tinh dầu thế?

Không hiểu sao Chiêu Kiệt lại tỉ mỉ và nghiêm túc như thế, không thể tin được là nó có thể làm tốt một việc gì đó trong im lặng, mà đột nhiên im lặng thế này làm Nhuận Tông có hơi căng thẳng, không gian chỉ còn tiếng lép nhép kì lạ, cuối cùng không nhịn được mà bắt chuyện

"T-tiểu Kiệt à"

"Vâng sư huynh"

"Đệ có làm chuyện này với ai chưa?"

"Chưa ạ"

"Vậy sao chuyên nghiệp thế? Chắc hẳn phải có luyện tập thực hành chứ?"

"Đệ chỉ xem người ta làm thôi ạ, với lại mấy thứ này cũng không quá khó"

Ồ chẳng hiểu sao hắn cứ thấy bị sỉ nhục ấy nhỉ? Chắc chắn khi học cái này, lần đầu tiên thực hành hắn sẽ trượt tay ngã đập đầu vào cơ thể người bên dưới mất

Mãi suy nghĩ vu vơ, cánh tay của Chiêu Kiệt đã bắt đầu di chuyển lên trên, mò tận trong tấm khăn che, ngón cái lướt qua vách đùi bên trong ấn một cái rồi nhanh chóng trượt dài xuống bắp chân

Tấm khăn che bị vén lên, khi cúi xuống có thể thấy rõ mông thịt, bàn tay thô ráp cứ liên tục trượt lên xuống chà xát vào vách đùi, ngày càng táo bạo chạm vào mông xoa bóp một cách trần trụi

Nhuận Tông đỏ mặt lúng túng định đưa tay với ra sau kéo xuống thì Chiêu Kiệt đã lên tiếng

"Sư huynh yên nào đệ đang tập trung"

"Ư... nhưng mà tấm khăn"

Chiêu Kiệt không trả lời bắt đầu đổ thêm tinh dầu vào tay, hai tay áp vào bắp đùi vuốt lên trên nắn lấy bờ mông tròn trịa, ngón cái như có như không mỗi lần chà xát đều miết lấy khe mông tách ra để lộ rõ hậu huyệt non mềm đang co rút

Chiêu Kiệt cười mũi một tiếng, với lấy chai lọ nhỏ được giấu bên trong chiếc hộp, dùng răng mở nắp ra

Giờ phút này, Nhuận Tông cũng không chịu nằm yên nữa

"Ư... tên điên này ta không làm nữa, ta muốn đi tắm"

Nhuận Tông đỏ mặt, dù cho Chiêu Kiệt có làm như trong sách đi nữa thì sự đụng chạm này đã quá giới hạn rồi, hắn không chịu nổi nữa tháo vải bịt mắt ra

Ngay khi Nhuận Tông vừa trở người, Chiêu Kiệt liền túm lấy cái khăn vướng víu kia kéo phăng ra, nhanh chóng lấy lọ dung dịch đã được chuẩn bị đổ hết lên hạ bộ Nhuận Tông

"Ư... đệ lại làm-

"Sư huynh nhìn đệ"

Nhuận Tông lập tức dựng hết lông tơ ngước mắt nhìn Chiêu Kiệt vậy nhưng đập vào mắt hắn lại là thứ khác

Một đồng xu

Nó đang lắc lư trái phải, Nhuận Tông không thể rời mắt khỏi nó, đồng tử cũng đảo qua lại theo từng nhịp

"Sư huynh nhìn vào đồng xu đi"

"Hơ..."

"Không được rời mắt, nhìn cho thật kĩ, nếu huynh rời mắt đệ sẽ phạt huynh đấy"

"Một












Hai












Ba"

Chiêu Kiệt cúi đầu nhắm mắt chờ cú đánh xé gió lao đến vậy nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy có gì diễn ra, hắn ngẩn đầu nhìn Nhuận Tông thấy gương mặt đờ đẫn kia hai mắt liền mở to ngạc nhiên, máu nóng không ngừng sôi sục

"Sư huynh tên gì?"

"Nhuận Tông"

"Ngày hôm qua huynh ăn cơm với gì?"

"Ăn với thịt và rau cải"

"Huynh giơ tay lên xem nào"

Chiêu Kiệt im lặng chờ đợi, không thấy đối phương làm theo liền hơi thất vọng, vậy nhưng đúng lúc hắn định nói gì đó thì đối phương đã chậm chạp giơ tay lên

Môi của Chiêu Kiệt run lên, cuối cùng là nở một nụ cười thỏa mãn

"Thật sự có thể sao..." Chiêu Kiệt lẩm bẩm

Hắn kích động chụp lấy vai Nhuận Tông

"Huynh hôn ta đi"

Nhuận Tông liền nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi đối phương, ngay lập tức Chiêu Kiệt bấu lấy gò má đó hung hăng cắn mút

"Sư huynh"

Đây là món đồ kì lạ mà Chiêu Kiệt tìm được trong kho lúc chiều, hắn ngay lập tức nghĩ đến Nhuận Tông định gọi người này làm thử, vậy nhưng hắn sợ đối phương sẽ giả vờ bị thôi miên, đến lúc đó mọi bí mật hèn mọn của hắn sẽ bị vạch trần, cho nên mới cả gan bày trò chọc tức sau đó liền làm theo như trong sách

Vậy mà lại thành công

Nhuận Tông không thể giả vờ một cách thản nhiên như thế này được, càng sẽ không ngậm mút môi của hắn một cách phóng túng thế này

Nhuận Tông hôn đến tê tái đầu lưỡi, hơi thở không ngừng bị chiếm đoạt, vậy nhưng lại không hề dứt ra

Vì không thể dứt được

"Ha...hưm"

Thấy người trong lòng đã hụt hơi, Chiêu Kiệt liền buông tha cho đôi môi đã sưng tấy đó

"Sư huynh, huynh có thích đệ không? Nếu đệ tối nào cũng lén lút bò lên giường huynh làm chuyện đại nghịch bất đạo, huynh sẽ tha thứ cho đệ chứ?"

Người bên dưới hệt như con rối, hai mắt vô hồn nhìn vào hư không, khuôn miệng dần mở ra

"Ta không thích đệ, ta sẽ không tha cho đệ"

Giọng nói tựa như đang mê ngủ vang lên, không hề quát mắng, không hề phẫn nộ, vậy nhưng lại chọc vào tim Chiêu Kiệt đau đến không thở được, hắn ngồi đó tựa như bị ai trói chặt, đôi môi run rẩy cuối cùng lại nặn ra một nụ cười vặn vẹo

"Biết ngay mà"

Chiêu Kiệt ngồi yên lặng rất lâu, trầm tĩnh nhìn vào hư không, ngay từ đầu đã biết rõ câu trả lời vậy mà vẫn cố chấp như thế

Ta đang mong chờ điều gì đây?

"Haa..."

Chiêu Kiệt ngẩn đầu lên, người trước mặt của hắn đang không ngừng run rẩy

"À... quên mất, đệ đã bôi thứ đó lên người huynh"

Nếu không thôi miên thành công, hắn vẫn có ý định làm điều đại nghịch bất đạo mà mỗi tối vẫn hay làm, dù sau đến sáng tất cả đối với huynh đều như một giấc mộng mà thôi

"Đừng ngủ sư huynh"

Nhuận Tông cố gắng nhấc mí mắt lên, bên dưới bắt đầu nóng rang cảm giác ngứa ngáy làm hắn vô thức vặn vẹo hông

"Hưm....a"

"Huynh sao thế, trả lời đệ"

"Nóng quá... buồn ngủ"

"Hôm nay huynh không được ngủ, nếu huynh ngủ đệ sẽ đánh vào mông huynh đấy"

"Ưm..."

Cảm giác buồn bực pha trộn với thỏa mãn, Chiêu Kiệt đưa tay bóp lấy má Nhuận Tông

"Sư huynh có muốn đệ làm gì không?"

"Cho ta... thuốc giải"

"Haa... vậy mà lại không xin chuyện khác, huynh đúng là một người trong sạch, sạch đến mức đệ muốn vấy bẩn huynh"

Chiêu Kiệt đưa tay với lấy lọ tinh dầu bên cạnh

"Nằm xuống đi sư huynh, chúng ta tiếp tục nào, huynh nhớ phải nghe lời đệ đấy"

Nhuận Tông chậm rãi nằm xuống theo yêu cầu, trước ánh nến làn da trắng đã được bôi tinh dầu theo mọi chuyển động trở nên sáng bóng một cách quyến rũ

Một dòng chất lỏng trong suốt đổ xuống ngực, Nhuận Tông rụt người rên nhỏ một tiếng

Vứt lọ tinh dầu đã cạn một tùy tiện, Chiêu Kiệt kéo đôi chân thon dài của đối phương vòng qua hông, nơi tư mật phơi bày rõ ràng, cạ vào đũng quần của hắn

Chiêu Kiệt cẩn thận quan sát sắc mặt của Nhuận Tông, hệt như một người say rượu không biết trời trăng gì, cơ thể lại thành thật không chút kìm nén tỏa ra nhiệt khí nóng rực, hạ thể còn cạ lấy hắn một cách câu dẫn, tựa như đang kêu gọi hắn hãy lấp đầy cái bụng phẳng lì đó đi, giọng nói Chiêu Kiệt nặng nề vang lên

"Chết tiệt"

Phun ra một câu thô thiển mà hắn không bao giờ dám nói trước mặt Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cởi phăng áo vứt vào một góc để lộ cơ thể kiếm tu rắn chắc cùng với nhiều vết sẹo lớn nhỏ, ánh nến vàng nhảy múa trên làn da khỏe khoắn, mùi hương nam nhân hòa với làn khói trắng từ lư hương nồng đậm rơi trên đầu mũi người bên dưới

Bàn tay thô ráp không báo trước trực tiếp dán lên bờ ngực chà xát một cách suồng sả, Nhuận Tông giật mình run lên, sóng lưng vì kích thích mà cong lên một cách dụ hoặc tựa như đáp trả cái đụng chạm của đối phương, môi đỏ khẽ mím lại

"Huynh cứ rên rỉ đi"

Ngón cái khẽ miết lên đầu vú hồng hào, trơn trượt mà lả lướt vòng quanh, rồi chụp lấy bờ ngực căng mà nắn bóp một cách nhiệt tình

"Haa... hư"

Nhuận Tông được sự cho phép rên lên một tiếng hệt mèo kêu, thanh âm này thành công chọc vào não Chiêu Kiệt, ngón tay thô ráp dịu dàng xoa xoa đó đột nhiên trở nên hung hăng siết lấy đầu vú nhỏ nhéo một cái mạnh

"Agh! Ức... đau...a" Nhuận Tông ngửa cổ lên vô thức nắm lấy cánh tay của đối phương

"Đau sao sư huynh?"

Nhuận Tông gật đầu, Chiêu Kiệt lại càng ngắt nhéo mạnh hơn, day day đỏ bừng tới đáng thương, người bên dưới đã nức nở vậy nhưng lại không dám lên tiếng ngăn chặn, chỉ có thể thút thít rên rỉ bàn tay nắm lấy cánh tay Chiêu Kiệt không ngừng run rẩy, chẳng dám đẩy ra

Nhìn sư huynh chịu đựng hắn một cách đáng thương, khuất phục trước sự xâm phạm vô lý này mà không chịu đánh trả, đáy lòng Chiêu Kiệt như có gì đó dâng lên, bắt đầu hun chín tâm trí hắn

Hơi thở của Chiêu Kiệt trở nên dồn dập hơn, hai mắt lộ ra tia điên cuồng giọng nói không hề che giấu nhiệt khí vang lên

"Sư huynh có muốn làm tình với đệ không?"

Nhuận Tông bên dưới cố gắng kìm chế cơn buồn ngủ, mí mắt nhắm nghiền, nghe câu hỏi liền ngoan ngoãn trả lời

"Không muốn"

Chiêu Kiệt nhắm mắt lại im lặng, bàn tay đang xoa nắn cũng dừng lại, giờ lại thấy bản thân giống hệt một tên ngốc biết đã đau muốn chết lại cứ đâm đầu vào

"Ư...hưm"

Bàn tay thỏa mãn cơn khát tình bỗng dừng lại, Nhuận Tông mở mắt ra ngơ ngác nhìn đối phương, chỉ thấy dáng vẻ mờ ảo không ra hình của ai, trong tâm thức lại nhớ đến việc phải làm khi tắm xong, người đó đã hẹn gặp hắn để bàn chuyện gì đó, đã đến giờ hẹn rồi

"Sư thúc"

Chiêu Kiệt mở mắt ra, hàng chân mày từ từ cau lại cuối cùng là bày ra vẻ mặt méo xệch, giọng nói trầm thấp vang lên

"Sư huynh mới nói gì?"

"Bạch Thương sư... thúc" Nhuận Tông ngơ ngác nhìn người phía trên, hình ảnh vẫn vặn vẹo không ra hình ai, bây giờ Nhuận Tông như bị chia ra làm nhiều mảng, tâm trí một đường cơ thể một nẻo, mơ hồ rã rời mọi thứ đều theo bản năng mà làm

Một nụ cười tự giễu vang lên, Chiêu Kiệt đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, hắn ngước đôi mắt tối đen lên trần nhà

"Sư huynh, dù cho lí do huynh gọi tên người khác là gì đi nữa thì huynh đã thành công chọc điên đệ rồi"

Chiêu Kiệt vòng tay nâng người Nhuận Tông dậy, điều chỉnh tư thế để Nhuận Tông nằm sấp trên đùi mình

Nhuận Tông như chẳng còn biết đâu là thực đâu là hư hắn chỉ đang nhớ lại nhiệm vụ mà hồi chiều sư thúc giao, khoảnh khắc Nhuận Tông lần nữa kêu cái tên đó, bên dưới đã truyền đến cảm giác đau nhói

"Ưh aaghh!"

Hậu huyệt bị dị vật xâm nhập, đau đến đầu óc trắng xóa, Nhuận Tông giật mình chống tay mơ màng nhìn ra sau, vậy nhưng tầm nhìn quay cuồng vẫn không nhìn ra đó là thứ gì

"Hức... đau... lấy ra"

"Sư huynh đừng động"

"Ức... hức..." Nhuận Tông im lặng không động đậy nữa

Chiêu Kiệt lại ấn mạnh miệng lọ vào bên trong, thiết kế của cái lọ này lại rất thích hợp để nhét vào, phần đầu thì nhỏ từ từ xuống phần đáy thì lại càng to ra, vì cái lọ có chiều dài lớn nên rất thuận lợi ra ra vào vào

Không biết trùng hợp hay sao thứ này lại là lọ xuân dược chưa đổ hết khi nãy

Cảm nhận có thứ gì mát lạnh đổ đầy bên trong, hậu huyệt không ngừng co rút sợ hãi, kìm nén cả buổi nước dâm bên trong hậu huyệt đã chảy ra ướt sũng

Nhuận Tông đang không tỉnh táo nên chẳng thể đặt ra câu hỏi tại sao bên dưới của hắn lại dễ dàng thích nghi như vậy, thậm chí còn mút lấy dị vật một cách thèm thuồng, vách thịt đỏ bên ngoài miệng huyệt bị chèn ép kéo căn ra, theo từng chuyển động trở nên mềm nhũn ngày càng mở rộng tiếp nhận thêm kích thước to hơn

Đau đớn phút ban đầu hóa thành khoái cảm chạy rần rần trên sóng lưng, không thể che giấu Nhuận Tông phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng

Chát'

Ngay lúc đó một cảm giác đau đớn dán lên da, trên tấm lưng trắng nõn in hằn rõ dấu tay đỏ rực

"Huynh có biết đệ đang làm gì không?"

"Hức... ư đang đút vào bên trong"

"Không phải, đệ đang trừng phạt huynh, nếu trừng phạt thì phải đau đớn chứ nhỉ, sao huynh lại sướng đến bắn ra rồi?"

Nhuận Tông ngơ ngác, hắn thậm chí còn không biết bản thân đã bắn đến ướt đẫm y phục của Chiêu Kiệt, một cảm giác lo lắng không biết từ đâu chạy qua đầu, ngay từ đầu tâm trí đã không ngừng mách bảo

Bảo rằng hắn phải phục tùng người này

"Ức... ta xin lỗi..a"

"Vậy huynh tính chuộc tội bằng gì?"

"Ta... ta không biết, ta xin lỗi"

Lọ xuân dược đã đút đến một độ sâu phù hợp, Chiêu Kiệt liền ác ý dùng ngón cái tách khe mông ra để lộ ra lỗ nhỏ đang không ngừng bú mút dị vật, mỗi lần rút ra vách thịt đỏ bên trong lại dâm đãng câu lấy không rời

Chất dịch lạnh lẽo đó từ khi nào đã trở nên nóng hổi, không ngừng hâm chín hậu huyệt non mềm, hệt như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang gặm nhấm khiến vách thịt ngứa ngáy không thôi, mỗi lần di chuyển miệng lọ lại đè ép vách thịt cọ xát vào điểm lạ nào đó, vậy nhưng lại chỉ đung đưa một cách hờ hững gảy nhẹ lên điểm sướng đó rồi lại bỏ đi

Hông Nhuận Tông không ngừng vặn vẹo, ngứa đến phát điên vậy mà người bên trên vẫn cứ ve vẫy, khiêu khích đến trắng trợn

"Ưm... ngứa quá"

Chiêu Kiệt gần như đã đắm chìm vào thú vui mà quên mất kẻ mà hắn đang dày vò trêu ghẹo chính là sư huynh của mình, người bình thường khi nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm gương mặt nũng nịu khóc lóc của người mình thích là đã cảm thấy sướng rần rần

Vì đó là những kẻ bình thường lần đầu trải nghiệm, còn hắn thì khác, hắn chỉ là một tên ngựa quen đường cũ mà thôi, chuyện đại nghịch bất đạo mà hắn làm với người này có khi còn hơn thế nữa

Làm nhiều đến quen

"Sao có thể là cùng một người kia chứ?" Chiêu Kiệt lẩm bẩm, hai mắt tối đen nhìn vào tấm lưng đang không ngừng run rẩy trước mặt

Một người buổi sáng còn cứng rắn đấm hắn bùm bụp, ăn mặc gọn gàng, sóng lưng thẳng tắp, ban đêm lại nằm dưới thân hắn, không mặc gì cả xốc nảy trên giường, đôi môi đỏ rực lúc chiều còn la mắng giờ đã run rẩy khuất phục

Cũng không thể trách huynh được, chỉ trách ta đã đi quá giới hạn, khiến cơ thể của huynh trở nên dâm đãng thế này

"Ức... chạm vào đó đi mà"

"Không thích"

"Tiểu Kiệt...a"

Nghe tiếng gọi thân thuộc Chiêu Kiệt bỗng giật mình dừng động tác đưa đẩy

"Sư huynh"

"Ah... đừng dừng lại"

"V-vâng"

Chiêu Kiệt lại mơ hồ nghe theo, đưa đẩy vào điểm sướng theo ý của người bên dưới, nhiệt tình phục vụ, giờ thì không biết ai đang thôi miên ai nữa, nghe đối phương rên một cách thỏa mãn, Chiêu Kiệt mới dần bình tĩnh trở lại

"Sư huynh gọi tên đệ đi"

"Ưm... không biết"

Chiêu Kiệt nhắm chặt mắt, từ nãy đến giờ, hắn mới chính là kẻ bị sư huynh trêu đùa, người này hồn nhiên nắm đầu hắn lôi lên trời, vui vẻ chưa được một phút đã bị đạp xuống vực sâu nếm mùi đau khổ, cảm xúc lẫn lộn đau đớn đến phát điên

"Gọi là tiểu Kiệt"

"Tiểu...Kiệt a"

"Đúng rồi" Hai mắt Chiêu Kiệt hiện lên tia vui buồn lẫn lộn

Từ khi nhận ra bản thân thích người này, hắn hệt như bị tâm thần phân liệt

Yêu người này khó quá, lúc thì vui đến phát khóc, buồn thì cũng buồn đến phát khóc, vậy nhưng vẫn cố bám theo không dứt ra nổi, ngày đêm vun đắp lâu lâu bị người ta vô tư đạp cho một phát, đau đến rã rời

Hắn đã nuốt ngược bao nhiêu nước mắt vào trong lòng rồi chứ? Dẫu là ngược lối hắn vẫn cố dõi theo bóng dáng đó, dù cho đó chỉ là tấm lưng thẳng tắm

Lúc đầu chỉ là ngây thơ để ý, lẽo đẽo theo sau, đối phương vừa cười một cái hắn đã tương tư cả đêm, nắm tay một cái liền muốn nhảy xuống núi ăn mừng

Tình yêu nhỏ bé đó ngày càng lớn dần, thứ tình yêu ngây thơ trong sáng đó không biết từ khi nào đã lạc lối trở thành thứ dục vọng đen ngòm, nhấn chìm tất cả mọi thứ, kết quả cuối cùng mà thứ dục vọng đó làm ra là một thân xác vô lực dính đầy thứ nhơ nhuốc, cùng với đôi mắt chẳng bao giờ mở ra

Cảm giác tội lỗi vẫn cứ bám lấy hắn từng ngày, hắn sợ bản thân sẽ không tìm ra lối thoát vĩnh viễn chìm đắm trong mộng tưởng xa vời

Và nỗi sợ đó, từ khi nào đã trở thành hiện thực

Chìm quá sâu rồi, không nhấc người lên nổi nữa, phải làm sao để người này thuộc về hắn đây? Làm sao để bóng lưng đó quay lại?

Huynh có ý định sẽ lập gia đình không?

Không, ta có Hoa Sơn rồi

Vậy nếu có người cực kì thích huynh, không thể nào sống thiếu huynh, nói yêu huynh, huynh sẽ làm gì?

Ta may mắn quá nhỉ, nhưng mà may mắn đó không nên thuộc về ta, ta sẽ từ chối

Tại sao?

Không biết nữa, ta có cảm giác bản thân sẽ làm tổn thương người đó, mà có thể đó chỉ là biện minh thôi, thật ra ta không muốn yêu

Không nhớ lúc đấy trong đầu đã nghĩ gì, chỉ nhớ ngày hôm đó có thứ gì đó đã được buộc chặt trong lồng ngực, kéo hắn vào giấc mộng cuồng si

Thì sao chứ? Ta vốn ích kỉ mà, kẻ ích kỉ như ta ngay từ đầu đã tự làm theo ý của mình rồi

Thứ mà ta muốn có, cho dù có khổ sở hèn mọn thế nào, trả giá đắt thế nào, mạo hiểm thế nào ta cũng sẽ lấy cho bằng được

Huynh không thích yêu ta bắt huynh yêu

Trước tiên là cơ thể, kế tiếp là tâm trí, cuối cùng là trái tim

Mặc dù hơi ngược với quy trình của người bình thường, nhưng không sao

Mọi thứ sớm hay muộn đều sẽ thuộc về ta

Chiêu Kiệt nhìn vào lòng bàn tay đã ướt đẫm, không biết là nước dâm hay là chất lỏng kia mà nóng đến tê tái, Nhuận Tông nằm sấp trên đùi hắn không ngừng co giật

"Có sướng không sư huynh?"

"Ưm... sướng"

"Đại sư huynh Thanh tử bối mà lại thác loạn thế này, thậm chí còn không biết kẻ trêu đùa mình là ai"

"Đại sư huynh... Thanh tử bối"

Nhuận Tông lẩm bẩm ngay lập tức mở to mắt, chống tay định nhấc người ngồi dậy, chưa kịp nhấc người lên thì...

Chát'

Thanh âm vang lên rõ ràng trong không gian, kéo theo đó là một cơn đau rát mà Nhuận Tông chưa bao giờ trải nghiệm trong đời

"Hư... chuyện-

Chát'

Bàn tay lại lần nữa giáng xuống mông thịt, hằn lên da một dấu đỏ chót hình bàn tay, Chiêu Kiệt giơ tay lên

"Nếu huynh đánh rơi cái lọ, thứ thay thế nó là gì thì huynh tự đoán đi nhé"

Chưa kịp hiểu tình hình cơ thể đã nghe theo câu nói kia mà vô thức siết chặt thứ bên dưới, Nhuận Tông run lên bần bật

"T-tiểu Kiệt à... hư.. đệ làm gì vậy hả?"

"Đệ đang trừng phạt huynh đấy"

"T-tại sao?"

"Thì tại vì huynh đã bắn ướt y phục của đệ còn gì? Đừng lo đây chỉ là mơ thôi"

"Mơ... mơ sao?"

Trong lúc Nhuận Tông ngơ ngác, bàn tay to lớn kia lại tàn nhẫn giáng thẳng lên da thịt, in thêm một dấu đỏ mới

"Ư! Aa... đau... tên khốn này!"

"Huynh lại mắc sai lầm rồi"

Chát'

"Hức... dừng.. dừng lại! Tên điên-

Chát'

"A...đồ bệnh hoạn này! Dừn-....Aa! Hư!"

Chát'

"Tiểu Kiệt!... đau quá A!... đừng đánh nữa... xin lỗi hức"

Bàn tay của kiếm tu lại giơ lên, mông của người bên dưới giờ đã đỏ bừng mà run lên bần bật, hay còn nói là co giật, chất lỏng không biết từ cái lọ hay từ đâu mà chảy dài xuống đùi Nhuận Tông

Đôi chân thon dài đó giờ đã run rẩy đến đáng thương, mỗi lần bàn tay vô tình đó giáng xuống đều như có tia sét chạy dọc sóng lưng, bên dưới lại còn phải ra sức siết chặt lấy dị vật làm cái lỗ nhỏ không ngừng co rút, càng đánh càng thấy tê tái lông tơ trên người dựng đứng, sau cơn đau đọng lại chút khoái cảm kì lạ

Trong lúc khoái cảm không ngừng xâm chiếm, bên dưới có hơi thả lỏng, dâm dịch trơn trượt thuận lợi cho cái lọ lui ra

Chát'

Bàn tay lại giáng thêm một cú đánh, Nhuận Tông co quắp ngón chân, tay nắm chặt lấy mép giường, cơ thể không thể kiểm soát run lên bần bật

"Ư!...Aaa...hức!"

Tinh dịch rỉ ra nơi đầu khấc, bên dưới không chịu nổi lại lần nữa bắn ướt đùi đối phương

Chiêu Kiệt cười mũi, bàn tay giơ trên hư không nhẹ nhàng hạ xuống xoa xoa cánh mông đã bị đánh đến sưng đỏ, tựa như thương tiếc lắm

"Bị đánh nhưng lại sướng đến bắn ra sao? Đệ không biết sư huynh dâm đãng như thế đấy"

"Hức... không phải... ta..."

Cơ thể của hắn không như thế nà-

Chát'

Một cú đánh không báo trước dán lên thịt, dư vị chưa kịp qua đi, khoái cảm khác lại mãnh liệt kéo đến, chưa kịp rên rỉ tiếng động lộp bộp đã đập vào tai Nhuận Tông làm cho hắn ngậm chặt miệng

Cảm giác trống trãi bên dưới...

Nhuận Tông quay đầu, thứ mà hắn phải giữ chặt đã nằm lăn trên sàn

"Ư..."

Nếu trong trạng thái bình thường Chiêu Kiệt có phồng mang trợn mắt hắn cũng không sợ, vậy nhưng hiện giờ trong tâm trí hắn có cái gì đó liên tục kêu gào bảo hắn phải phục tùng người này, nghe theo mọi mệnh lệnh của đối phương, vậy mà mệnh lệnh đối phương giao cho đã thất bại, mặt Nhuận Tông tái mét vô thức ngước đầu nhìn biểu cảm của Chiêu Kiệt

Không một chút hỉ nộ nào

"Sư huynh thua rồi"

"Ư... ta... ta xin lỗi"

"Đừng sợ, chỉ là mơ thôi sư huynh, huynh chỉ cần tận hưởng là được rồi, ngày mai là trở lại bình thường, không ai biết hết"

Chiêu Kiệt chậm rãi nâng cằm của Nhuận Tông lên, rồi cúi xuống hôn lên môi đối phương

"Ưm..."

"Huynh chỉ cần nhớ, trong mơ đã làm với ai, đã khát cầu ai, đệ sẽ không trừng phạt huynh nữa"

Nhuận Tông vô thức gật đầu, Chiêu Kiệt mỉm cười

"Vậy bây giờ sư huynh mau nằm xuống rồi dạng chân ra đi"

Tâm trí gào thét bảo hãy làm đi, nhưng đâu đó trong lồng ngực lại không ngừng thì thầm bảo hãy dừng lại, cuối cùng tia do dự đã bị cơ thể chiếm lấy rồi điều khiển

Nhuận Tông run rẩy nhấc người ngồi dậy rồi nằm xuống giường, hai bắp đùi hơi mở ra, mặt hắn đỏ bừng

Chiêu Kiệt nhìn một màn này máu nóng toàn thân đều dồn hết xuống dưới, hứng đến muốn nhảy cẩn lên, nhưng cơ mặt vẫn giả vờ lạnh lùng tựa băng Bắc Hải, cuối cùng phun ra một câu

"Ngoan lắm"

"Câm mồm"

"Ơ?"

"Ơ... ta xin lỗi" Nhuận Tông lúng túng

Khóe môi Chiêu Kiệt giật giật, thì ra câu cửa miệng này của sư huynh cho dù có thôi miên vẫn không áp chế được, thì ra mong muốn hắn câm mồm đã trở thành chấp niệm khó buông bỏ của sư huynh

Mãi mà Chiêu Kiệt vẫn không động vào, Nhuận Tông căng thẳng run rẩy kìm nén cảm giác muốn đâm rút, bên dưới từ đầu đã luôn được lấp đầy giờ lại trống vắng, cảm giác ngứa ngáy không ngừng thiêu đốt vách thịt non mềm, nước dâm đã tiết ra ướt một vũng, giường làm bằng chất liệu không thấm nước, vì vậy thứ gì chảy ra bên trong đó đều có thể nhìn thấy

Thèm khát đến gấp gáp vậy nhưng nhìn lại bộ dáng thờ ơ kia, sâu bên trong tâm trí Nhuận Tông lại không muốn mở lời khát cầu, rốt cuộc không chịu nổi nữa Nhuận Tông cho ngón tay vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chiêu Kiệt

Ánh nến không ngừng nhảy múa, tim của Chiêu Kiệt cũng nhảy tưng bừng bên trong lồng ngực

Sư huynh mẫu mực của hắn đang tự làm điều xấu hổ trước mặt hắn, hình ảnh hết sức dâm đãng này không ngừng phóng to thu nhỏ trong tâm trí Chiêu Kiệt, cơ thể hắn cứng đờ hệt như khúc gỗ

"Ưm...hah"

Hai ngón chưa đủ, ngón tay thon dài rút ra ngón thứ ba được thêm vào, âm thanh nhóp nhép vang lên đánh hỏng tai người nghe vậy nhưng đương sự lại như không hề nghe thấy mà ngây thơ đưa đẩy, dù cho có theo bản năng muốn thỏa mãn đi nữa sự vụng về của ngón tay vẫn còn đó, thọc lung ta lung tung làm cho vách thịt bên dưới càng thêm mãnh liệt, lỗ nhỏ không ngừng co rút bị chọc ngoáy đến đỏ bừng

Cho dù có cố gắng hết sức vẫn không thể thỏa mãn dục vọng dâng trào, chỉ có đầu ngón tay ướt đẫm của Nhuận Tông là ngày mất sức, sự run rẩy đó giờ đã chẳng làm nên chuyện gì

Cơ thể nóng hừng hực bên dưới lại càng ngứa ngáy, tâm trí thì mơ hồ, cái gì cũng không biết, Nhuận Tông cắn môi dưới lúc này mới không nhịn nổi nữa bật ra tiếng cầu xin

"Ức... làm ơn giúp ta... hức... cầu xin đệ"

"Sư huynh"

"Tới đây nhanh haa... đi mà"

Thấy dáng vẻ đáng thương và giọng nói nức nở kia, cơ thể Chiêu Kiệt hệt như bị thôi miên tiến lại gần, trong lúc còn đang lơ ngơ Nhuận Tông đã vươn tay lên, đầu ngón tay ướt đẫm run rẩy bấu lấy gò má hắn rướn người hôn lên môi, nụ hôn này tựa dẫn dụ, tựa như lấy lòng cũng tựa như cầu xin

"Hưm... chạm vào ta đi... tiểu Kiệt a"

Cơ thể mất thăng bằng, lưng Nhuận Tông đập lên đệm giường mềm mại, chưa kịp mở miệng nói gì đó đôi chân đã bị kéo một cái nhanh gọn vắt ngang hông đối phương

Chiêu Kiệt khom lưng, hai tay chống lún xuống đệm, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng đảo từ trên xuống dưới, hệt như dã thú đang quan sát con mồi, hơi thở nam nhân dồn dập rơi trên đầu mũi Nhuận Tông làm cho trái tim không ngừng đập thình thịch, lông tơ dựng đứng tia mơ màng cũng bị khí thế này đè ép

Ngón tay thon dài đặt lên ngực đối phương, Nhuận Tông thở hồng hộc bối rối nghiêng đầu né tránh ánh mắt

"Sư huynh nhìn đệ"

Ngay lập tức đồng tử người bên dưới đảo qua, đầu cũng chầm chậm đối diện với người phía trên, hình ảnh đại sư huynh ngoan ngoãn nghe lời này làm máu nóng của Chiêu Kiệt sôi sục, giọng nói kìm nén nhiệt khí vang lên

"Huynh nói thật lòng đi, huynh có yêu đệ không?"

Nhuận Tông mím môi, đáy mắt chợt run rẩy

Có... hay là không? Phải trả lời gì đây?

Vậy nhưng khi nghe câu nói 'trả lời thật lòng kia' lồng ngực của Nhuận Tông liền thì thầm bảo hắn hãy nói

"Ta không yêu đệ"

Người phía trên phát ra một âm thanh cười mũi, đôi môi đó nhếch lên

"Vậy mà huynh lại lên giường với người mình không yêu sao? Huynh không thấy quá kì lạ à?"

"Ta... ta xin lỗi"

Mỗi lần không biết trả lời gì, Nhuận Tông đều xin lỗi, hai mắt đỏ hoe rụt rè nhìn Chiêu Kiệt

"Không sao, không sao hết, đệ không trách huynh đâu"

Chiêu Kiệt dựng thẳng người dậy, cầm lấy nam căn ấn đầu khấc ngay miệng huyệt

"Huynh thích làm thế này đúng chứ? Chẳng cần yêu đương gì hết"

"Ta... kh- Agh!!"

Chưa nói dứt câu, thậm chí hắn cũng không biết mình sẽ nói gì thì hậu huyệt đã bị hung hăng xâm nhập

"Ức... đau quá... Aa!..."

Eo cong lên một vòng cung xinh đẹp, bụng nhỏ nhô lên hình dáng của nam căn thô dài, đâm sâu vào bên trong gần như đã nhét hết tất cả, gốc nam căn dán lên mông thịt, hắn có thể cảm nhận được lông mu của nam nhân đang không ngừng chà xát lên da

Nhuận Tông mở to mắt sợ hãi vòng tay ôm lấy cổ đối phương, đúng là bên dưới đã dược nới lỏng, nhưng mà nhét hết một lần thế này là quá sức đối với hắn

"Hức... đừng ấn nữa... đ-đây là lần đầu.... Aa... nên làm ơn...hức"

Tiếng cười mũi lại vang lên bên tai tựa như nghe thấy gì thú vị lắm, Chiêu Kiệt thì thầm

"Hình như đâu phải"

"Ha... gì..ức"

"Chúng ta đã làm thế này không biết bao nhiêu lần rồi Nhuận Tông sư huynh à"

Nhuận Tông mơ màng ngẩn đầu nhìn Chiêu Kiệt, hiện tại hắn cũng không hiểu lời đối phương nói là có ý gì, chỉ lo lắng người này sẽ lại hành hạ hắn

"Huynh đừng lo, rồi sẽ quen thôi, huynh luôn vượt qua mà lần này cũng thế"

Chiêu Kiệt nhìn gương mặt bất an kia liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang hé mở, đưa lưỡi sâu vào bên trong quấn lấy từng hơi thở của đối phương, ngay khi cái lưỡi nhỏ chạy trốn hắn liền nghiêng đầu đè ép cánh môi, lưỡi thọc vào sâu hơn điên cuồng đuổi theo, nước bọt hòa vào nhau chảy xuống cần cổ, hầu kết Chiêu Kiệt trượt một cái

Phía dưới bắt đầu chậm rãi rút lui, rút đến đầu khấc lại hung hăng giã mạnh vào, tiếng rên rỉ bị đôi môi kia che lấp, chỉ có thể ư a trong cổ họng

"Hưm...ức... hư ưm"

Hai mắt Nhuận Tông lờ đờ, phía trên bị đôi môi chiếm đoạt, còn bên dưới thì bị nam căn giã cho tới tấp, người này mặc kệ hậu huyệt siết chặt thế nào chỉ làm theo ý mình mà liên tục đâm rút, dường như hậu huyệt của hắn cũng chịu thua trước những cú dập ngang ngược này mà dần trở nên mềm nhũn, nước dâm tiết ra chào đón thứ nóng rực đang không ngừng phát tiết kia

Nhuận Tông bị thao đến toàn thân rã rời, cơn đau qua đi thứ ập đến chỉ có thể là khoái cảm ngút trời, thứ đó thành công gảy lên vách thịt ngứa rang, mọi nơi thứ đó chạm đến đều để lại cảm giác tê dại, càng chạm vào càng thỏa mãn, mỗi cú nhấp đều như đưa hắn lên tận mây xanh, sướng đến phát điên

"Ư... a..aa... nhanh hức chậm thôi... nhanh quá"

"Sư huynh... hộc có sướng không hả? Đệ làm tốt lắm đúng không?"

"Ha... sướng... hư a"

"Đệ dừng lại nhé?"

"Đừng dừng... a đệ làm ta sướng lắm, đừng đi mà"

"Ha ha sư huynh đáng yêu quá"

Chiêu Kiệt hôn lên má Nhuận Tông, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt đánh vào nhau, cùng với hơi thở và tiếng rên rỉ của nam nhân, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa theo đó là giọng nói quen thuộc

"Nhuận Tông à con có trong đó không?"

Người phía trên vẫn tiếp tục đâm rút, vậy nhưng lại nhân từ không dán hông vào mông thịt, tất cả âm thanh đều dừng lại chỉ còn tiếng lép nhép mờ ám, người bên ngoài tất nhiên không nghe ra tiếng gì

Chiêu Kiệt cúi xuống tay bận đâm thọc vào miệng nhỏ của người bên dưới

"Sư thúc gọi huynh kìa"

"Hưm...a"

"Sư huynh"

Nhuận Tông hơi đảo con ngươi nhìn Chiêu Kiệt thay cho lời đáp

"Huynh trả lời là có đi"

Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn Bạch Thương

"Đệ có chắc là Nhuận Tông đang tắm không?"

"Thì gia nhân lúc nãy có nói mà"

"Nhuận Tông à con có trong đó không?"

"Có ạ"

Bạch Thiên chớp mắt, tiếng đó là của Nhuận Tông à?

"Con tắm xong chưa? Tiểu Kiệt có ở với con không? Ta có chút chuyện muốn bàn-

"Aa ư!"

Bạch Thiên chớp mắt, bước tới mở cánh cửa ra vậy nhưng nó đã được khóa ở bên trong

"Nhuận Tông con không sao chứ?"

"Con... ư chỉ bị ngã thôi ạ"

"Haiz kiếm tu mà bị trượt chân ngã sao, Thanh Minh mà biết là nó lột da con đấy"

"Sư thúc... con không... a biết tiểu Kiệt ở đâu... hết"

"Ừ vậy để ta đi tìm chỗ khác, con cũng nhanh đi nhé, tới giờ cơm rồi"

"Vâng... sư thúc"

Cả hai quay đi, Bạch Thương lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa nhà tắm đóng chặt

"Sao thế Bạch Thương?"

"A... không có gì ạ"

Sao lúc nãy gia nhân bảo là tiểu Kiệt ở bên trong nhỉ? Nghe nhầm hả ta?

Giường khẽ lay động phát ra âm thanh cót két, ánh đèn vẫn còn đang nhảy múa cùng với cơn gió, âm thanh ái muội lần nữa vang lên, Chiêu Kiệt vén sợi tóc mai ướt đẫm qua vành tai Nhuận Tông

"Huynh sợ bị phát hiện à, đệ cứ tưởng huynh đã mất sạch lý thật thà nói rằng tiểu Kiệt đang thao huynh chứ"

Cơ thể người bên dưới xốc nảy, đờ đẫng hệt như không còn nghe tiếng Chiêu Kiệt lải nhải nữa, hắn không biết bản thân nên làm gì, chỉ là bên trong không ngừng mách bảo hắn làm thế

"Huynh thật sự không biết tiểu Kiệt mà huynh nói đang ở đâu sao?"

"Ưm... ah...a"

"Sư huynh trả lời ta, tiểu Kiệt đang ở đâu?"

Chiêu Kiệt khàn giọng, gần như là ra lệnh, hắn lại làm thế, đâm đầu vào vách đá cứng nhất Hoa Sơn

Ngay lúc đó bàn tay chậm rãi co lại, ngón tay trỏ run bần bật chỉ vào giữa ngực Chiêu Kiệt

"Ở đây...a"

Lần này ánh mắt đó đã nhìn thẳng vào mắt hắn

Nghe xong hai từ này, máu nóng dồn hết xuống dưới, Chiêu Kiệt thô bạo lật úp người Nhuận Tông lại rồi nằm đè lên người đối phương ôm cứng ngắt

Xương chậu bên dưới từng đợt từng đợt giáng xuống mông thịt săn chắc, nam căn mạnh mẽ đâm toạc từng lớp thịt mềm, thao đến chết đi sống lại

Bạch! bạch! bạch!

Người bên dưới không theo kịp tốc độ của Chiêu Kiệt, cơ thể run lên không kiểm soát, hai mắt tan rã, cho rằng người này đang muốn đâm chết hắn liền hoảng loạn ngay lập tức trốn chạy, vậy nhưng hai tay sớm đã bị siết cứng ngắt, chỉ có thể vùng vẫy vô vọng

"A... Aa! Hức... dừng... lại Aa... không chịu... nổi... Hư! Ức!"

"Sư huynh đệ yêu huynh, đệ yêu huynh! Đệ rất yêu huynh! Huynh tuyệt đối không được chối từ đệ! Huynh không được... quay lưng với đệ, huynh... hức... a sẽ không làm vậy đâu đúng không?"

Không đợi người bên dưới trả lời, hoặc có lẽ sợ phải nghe câu trả lời, Chiêu Kiệt nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi đỏ, từ khi nào trên mặt hắn đã đầm đìa nước mắt

"Gọi tên đệ đi, sư huynh"

"Hức... chậm lại... ức đi mà"

"Gọi tên đệ đi"

"Ưm... tiểu Kiệt a"

"Haa, huynh nghe đệ nói...hộc đây chỉ là mơ thôi, trong mơ huynh đã làm chuyện xấu hổ này với đệ, huynh chính là người đã khát cầu đệ, huynh không thích đệ nhưng lại muốn lên giường với đệ, huynh thấy có lỗi không hả? Còn đệ thì rất là tổn thương đấy"

"Ta...ah xin lỗi"

"Huynh đừng lo đệ là người rộng lượng...haa đệ chỉ muốn huynh suy nghĩ về đệ nhiều hơn thôi, được không?"

"Ừm... được ha... ta đồng ý"

"Còn nữa, sau này huynh muốn lên giường với đệ thì cứ đến phòng đệ, cho dù huynh chỉ muốn thân xác này thôi cũng được, mặc dù có hơi buồn nhưng đệ sẽ rộng lượng thỏa mãn huynh, đệ... hộc... đệ làm rất tốt đấy, sau này chỉ có đệ là làm huynh thỏa mãn thôi, được không?"

"Ức... đ-được a"

"Huynh nói rồi đấy"

Và rồi một dòng tinh dịch nóng hổi ào ạt phun ra, khoái cảm cuộn trào đi đến mọi ngóc ngách trong vách thịt, hậu huyệt tê dại không ngừng co rút, cơn sướng bắt đầu chạy rần rần khắp cơ thể, ngón chân cũng duỗi thẳng ra

Toàn thân Nhuận Tông run rẩy không kiểm soát, nam căn cũng bắn ra một dòng tinh loãng

"Ức... nóng quá"

Chiêu Kiệt ôm chầm Nhuận Tông thở hổn hển một lúc lâu

Nam căn chậm rãi rút lui, vách thịt đỏ bên trong giống như rất lưu luyến mà bám lấy không rời, sau nhiều lần trù dập cái lỗ nhỏ giờ đã mở rộng để lộ vách thịt đang không ngừng co rút một cách dâm đãng bên trong, một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra, nhanh chóng đã tràn đầy một vũng

Nhìn người dưới thân dục tiên dục tử, uốn éo một cách khêu gợi, dù có làm chuyện đại nghịch bất đạo nhiều lần, nhưng chưa lần nào Chiêu Kiệt xuất vào bên trong, lần nào làm xong người bên dưới cũng nằm im, không cử động nhiều như bây giờ, nên trạng thái này có hơi lạ lẫm đối với hắn

Tim Chiêu Kiệt loạn nhịp, hầu kết trượt lên trượt xuống, rốt cuộc không nhịn được liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi đối phương

"Sư huynh, đệ yêu huynh nhiều lắm đấy, huynh cũng phải mau yêu đệ đi"

.....

"Nhuận Tông con không khỏe ư? Sao lúc nãy con không ăn gì hết"

Không thấy đối phương trả lời, Bạch Thiên vỗ vai Nhuận Tông, lúc này Nhuận Tông mới bừng tỉnh ngước nhìn Bạch Thiên

"Sư thúc"

"Con ổn không, hôm qua ngã trong nhà tắm cơ thể không sao chứ?"

"Con không sao ạ"

Vậy ra dấu vết và cảm giác đau rát đó là do bị ngã sao? Sao ta không nhớ gì cả

Bạch Thiên gật đầu rồi bước về phía trước cùng với Bạch Thương, Nhuận Tông thẩn thờ nhìn cả hai đang sắp xếp lại hành trang cũng như giấy tờ giao thương thì Chiêu Kiệt phía sau đi đến

"Sư huynh sao thế?"

Sự bối rối ngập tràn trong ánh mắt của Nhuận Tông, hắn siết chặt tay nải của mình, ngập ngừng một lúc mới can đảm lên tiếng

"Hôm qua ở nhà tắm, đã có chuyện gì vậy?"

Chiêu Kiệt nghiêng đầu

"Sau khi xoa bóp xong thì huynh đi tắm, rồi trở về phòng thôi, có chuyện gì không ổn hả sư huynh?"

"Sao ta... à không chỉ là ta lại gặp ác mộng thôi" Nhuận Tông lắc đầu, lúng túng mỉm cười

"Sao lại là ác mộng thế? Huynh đã sung sướng thế mà"

"Hả?" Gương mặt Nhuận Tông cứng đờ, đầu ngón tay khẽ run lên, đệ ấy nói thế là có ý g-

"À thì là đệ đã xoa bóp cho huynh mà, đáng lẽ phải ngủ ngon chứ, kì lạ quá nhỉ?"

"Ừ ừm, ý của đệ là thế sao, đúng là kì lạ quá"

"Tay nghề của đệ thế nào?"

"Chỗ nào cũng đau hết, bỏ nghề đi"

"Ha ha không thể nào"

Nhìn nụ cười trong veo của Chiêu Kiệt, đáy lòng của Nhuận Tông chùn xuống, ngay khi Chiêu Kiệt vừa quay đi, bàn tay run rẩy giấu trong ống tay áo khẽ chà xát lên mặt, che đi biểu cảm tội lỗi vô bờ

Sao ta lại mơ một giấc mơ kinh khủng như thế?

Tâm hồn của ta vốn dĩ dơ bẩn thế sao?

Ta vậy mà lại có suy nghĩ đó... với sư đệ của mình

Sau hôm đó, Nhuận Tông luôn nhìn Chiêu Kiệt một cách kì lạ, thường xuyên tránh mặt Chiêu Kiệt vào lúc sáng sớm, lâu lâu lại cầm quyển đạo kinh đứng như trời trồng vào giữa đêm ở sân luyện võ, làm Thanh Minh nửa đêm đi mua rượu bắt gặp cũng phải hét lên

Lại nữa à!? Sợ chết đi được!

Dù có cố gắng thế nào cũng không thể xua đi những suy nghĩ mơ hồ đang ngày càng chất chồng trong lồng ngực nhỏ bé

Chuyện này diễn ra rất lâu, khi cơ thể và tâm trí của hắn đã quen với những ảo mộng tựa như thuốc phiện này thì... nó đột nhiên biến mất không còn xuất hiện nữa

Nhuận Tông vui đến phát điên, âm thầm ăn mừng tận mấy ngày

Một ngày, hai ngày, một tuần, rồi một tháng...

Và rồi cho đến một hôm, Hoa Sơn tụ tập ăn uống rượu chè bê tha, trong khi ai cũng ngập tràn trong men say nằm la liệt như xác chết, thì đại sư huynh Thanh tử bối trong cơn say đã xông vào phòng của sư đệ mình

"Sư huynh có chuyện gì mà lại tới tìm đệ thế?"

Chiêu Kiệt ngồi trên giường mặt mũi tỉnh queo, trung y vẫn cứ xộc xệch như mọi ngày, hắn thong thả chống tay ngã người ra sau, bộ dáng như đã chờ đợi rất lâu

Đối phương không trả lời, lảo đảo bước đến đưa tay chụp lấy gò má Chiêu Kiệt, giọng nói và hơi thở tràn đầy men rượu vang lên

"Đây là mơ thôi đúng không?"

"Hình như là thế"

Một tiếng cười nho nhỏ vang lên, đầu gối đè lên đệm, cánh tay câu lấy cổ Chiêu Kiệt, nghiêng đầu áp đôi môi đỏ rực lên, như tìm thấy vị ngọt ngào quen thuộc trên đầu lưỡi, Nhuận Tông đè Chiêu Kiệt xuống giường hệt như một con dã thú sắp chết đói hung hăng cắn mút

"Hah... chỉ là mơ thôi vậy nên... Kiệt nhi à"

Nhuận Tông vùi môi vào xương quai xanh của đối phương, hít lấy mùi da thịt quen thuộc, tay không kìm được lực mà xé toạc y phục của người dưới thân

"Làm ơn... hãy cho ta ôm đệ một lần thôi"

"Haa nếu đại sư huynh đã ra lệnh, thì sư đệ hèn mọn này chỉ có thể nghe theo"

Mùi rượu nồng nàn quẩn quanh nơi đầu mũi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nồng ái của nam nhân, y phục vứt lăn lóc dưới sàn, trên giường có hai thân ảnh quấn quít đến triền miên, tiếng da thịt trần trụi đánh vào nhau, tiếng môi lưỡi xì xụp và cả tiếng cười vui sướng của ai đó

Hắn đã dừng lại nửa năm, không ngờ tới tận nửa năm sư huynh mới đến tìm hắn

Huynh đúng là trâu bò thật, còn đệ thì đã nhịn đến phát điên rồi

"Ngày mai, huynh phải chịu trách nhiệm với đệ"

End.

Hình như có duyên với nhà tắm, lúc đầu không tính dùng địa điểm này đâu, tất cả là tại nhỏ Chiêu Kiệt
<(˙꒳ ˙)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro