Chapter 3: Đại huynh yêu dấu của Đường Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo lờ mờ tỉnh dậy, y đã có một giấc mơ rất dài.

Trong cơn mơ ấy, y được người đời gọi là Ám Tôn, là bạn tri kỷ của Mai Hoa Kiếm Tôn. Thậm chí, y còn mơ đến tận khi bản thân trong đó dần đứt hơi tàn trong vòng tay của Kiếm Tôn. Một giấc mơ với khởi đầu đầy những hồi ức đẹp đẽ, nhưng lại kết thúc đầy bi thương. Dần dần lại dần chuyển thành vài viễn cảnh không rõ sau đó, mà trong những viễn cảnh ấy Đường Bảo chỉ là một linh hồn vất vưởng theo sau vị Kiếm Tôn kia. Y trong giấc mộng ấy đau khổ đến cùng cực, muốn giúp đỡ người bạn tri kỷ kia nhưng khổ nỗi đã sớm rời xa trần thế, chỉ có thể bất lực mà trơ mắt nhìn đối phương lao vào khói lửa. Y biết rõ đó còn chẳng phải mơ, mà chính là ký ức tiền kiếp của y.

Đường Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một hoàn cảnh đầy xa lạ. Nơi này mang đậm khí thế... Sát phạt, không hổ là Thanh Minh, phòng hắn có cả đống kiếm không biết từ đầu ra, ném tùy ý ở một góc. Nhưng dần dần tầm mắt của y bị người đang ngồi ở một phía góc nhà thu hút. Đối phương đang làm việc gì đó mà y không rõ được nên Đường Bảo quyết định tiếp tục quan sát.

Thanh Minh đã tốn không ít công sức để đem cái tên Đần này về nhà. Khi Nhuận Tông thấy hắn cầm 2 chân của tên họ Đường này kéo lê lết trên sàn, sắc mặt của Nhuận Tông như hoá tro tàn không còn gì để mất. Dù có đổi qua một kiếp khác đi chăng nữa thì Nhuận Tông vẫn y nguyên một tính cách như tiền kiếp, vẻ mặt đó lại khiến Thanh Minh bất giác nhớ về những ngày xưa cũ.

Nhưng Nhuận Tông có thể làm được gì? Quản sao nổi vị tổ tông như Thanh Minh. Thế nên hắn lấp liếm rằng có lẽ Thanh Minh với cái gia cảnh khủng bố như vậy thì sẽ không có việc gì đâu.

Thế là mặc kệ sự đời, Thanh Minh thành công kéo được Đường Bảo về nhà mà tùy tiện ném y ở trên giường. Hắn chỉ sợ cái tên này vừa tỉnh dậy xong lên cơn động kinh mà làm ầm lên thôi, nghĩ đến là đau đầu rồi.

Đường Bảo đã tỉnh dậy nhưng Thanh Minh dường như chả chú ý đến y cho lắm. Hiện tại hắn đang phải để tâm đến cái thứ đen đen trong góc nhà cơ.

"Thanh Minh"

"Suỵt, im lặng coi tên khốn này"

Thiên Ma nghe Thanh Minh thủ thỉ thì cũng im luôn, gã đang định bảo cái tên tri kỷ trên giường kia đã tỉnh và đang nhìn vào hắn bằng ánh mắt kì lạ.

Thanh Minh trong tay đang cầm một thanh đào mộc kiếm, không nhanh không chậm mà thẳng tay đâm vào cái thứ kia. Làm xong việc này hắn mới đứng lên mà càu nhàu.

"Chậc chậc, đã lựa nơi có phong thủy tốt nhưng vẫn không tránh được mấy cái thứ dơ bẩn này"

Hắn đã cố gắng kiếm một nơi phong thủy rất tốt, thế nhưng chắc do nghiệp kiếp thứ 3 nên vẫn gặp mấy thứ không đâu vào đâu cả.

Lúc này Thanh Minh mới quay lại, ánh mắt hắn cùng lúc chạm với Đường Bảo. Ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhất thời không khí lại đem chút xấu hổ.

"Nó tỉnh rồi mà sao ngươi không nhắc ta!?"

Thanh Minh thầm càu nhàu với Thiên Ma, gã có chút uất ức nhưng chả nói gì được, bởi cái tên này siêu cấp... Vô lý, cãi không nổi. Thế nên gã chơi trò giận dỗi mà quay đầu đi luôn.

"??? Ngươi bao nhiêu tuổi mà còn trẻ con thế hả"

Lúc này Thanh Minh mới cười gượng mà đưa tay lên gãi đầu, hắn nhìn Đường Bảo rồi lên tiếng đánh vỡ cái bầu không khí kia.

"Ờm... Anh tỉnh rồi hả? Xin lỗi vì đã có chút..."

Đúng, Đường Bảo ở đây lớn tuổi hơn Thanh Minh, thế nên có không tình nguyện cỡ nào thì hắn vẫn phải gọi đối phương là anh, mà chưa kể đến Đường Bảo trong giới cũng là tiền bối của Thanh Minh nữa. Tuy vậy, chưa kịp nói xong câu thì Đường Bảo mở miệng cắt ngang.

"Đại huynh"

"Ừ sao th- Hả?"

Thanh Minh đang định đáp lời thì mới nhận ra có gì đó không đúng cho lắm, hắn triệt để đơ luôn tại chỗ không nhúc nhích. Tận một lúc sau hắn mới hoàn hồn mà nhìn thẳng vào người kia.

"Đường Bảo?"

Thanh Minh có chút tin không nổi, hắn đấm nhầm vào cái mạch nào của tên này à? Đường Bảo nhìn thấy đại huynh như vậy thì phì cười một tiếng.

"Haha, Đại huynh, huynh biết lúc này trông huynh có chút ngốc nghếch không?"

"Hả? Á à ngươi thực sự là nhớ lại nhỉ? Gan ngươi cũng đủ lớn đấy!!!"

Đường Bảo càng thấy Thanh Minh như vậy thì lại càng buồn cười hơn, y cười thật sảng khoái, Thanh Minh tuy giận nhưng cũng không làm gì y cả, bởi Đường Bảo mới tỉnh thôi, làm vậy thì có chút mất đạo đức.

Cười được một lúc thì Đường Bảo lại nhìn Thanh Minh, hiện tại Thanh Minh với có 20-21 tuổi mà thôi, nên nhìn hắn vẫn có nét trẻ con của một thanh niên mới trưởng thành. Y không nhanh không chậm mà tiến lại chỗ hắn, đưa tay ra mà nhéo mặt Thanh Minh.

"Ahuhu, Đại Huynhhhh!!! Huynh có biết hiện tại huynh có bao nhiêu dễ thương không? Cái mặt này xem! Vừa mềm vừa trắng, sờ sướng quá đi mất!"

Đường Bảo suýt xoa mặt của Thanh Minh. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã vỗ cái bốp lên tay y.

"Này này đệ làm cái gì đó hả!?"

"...Đại huynhhhhh"

Đường Bảo đột nhiên kích độc hơn mà lao đến ôm Thanh Minh rất chặt, hắn đã định đá y ra nhưng thấy bả vai Đường Bảo có chút run run thì cùng không làm gì nữa. Hắn cứ như vậy để cho Đường Bảo ôm tận một hồi.

Đường Bảo thương Thanh Minh cực kì, y đã tận mắt chứng kiến Thanh Minh chết đi sống lại, chứng kiến hắn dần trở nên vặn vẹo. Thậm chí đến cuối kiếp thứ 3, Thanh Minh hoàn toàn mất trí mà thách thức cả cái thứ gọi là thiên đạo vận mệnh.

"Đại huynh... "

"...Được rồi, đệ làm sao mà kích động thế hả?"

Thấy Thanh Minh bây giờ vô lo vô nghĩ như vậy, Đường Bảo cũng thả lỏng hơn hẳn. Ít nhất, có lẽ kiếp này Thanh Minh sẽ có được một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.

Cứ thế 2 người ngươi vờn ta ta vờn ngươi một hồi mới im lặng mà nghiêm túc nói chuyện.

"Đệ nhớ như thế nào?"

Thực ra thì Thanh Minh đã có câu trả lời rồi, do hắn đấm Đường Bảo nên y hôn mê, hẳn là đã mơ thấy kí ức tiền kiếp như hắn.

"Đệ mơ thấy"

Quả nhiên là vậy.

"Sao đệ kích động vậy?"

"Đương nhiên là vì nhớ huynh rồi!"

Đường Bảo không định nói đến việc y đã quan sát Thanh Minh hết 2 kiếp ở dạng linh hồn, cái này tốt nhất nên ém đi thì hơn.

"Ồ..."

Thanh Minh có vẻ không tin lắm, ánh mắt có chút sắc bén mà nhìn Đường Bảo. Hắn nhìn Đường Bảo né tránh thì cũng không hỏi thêm, có lẽ là không được vui vẻ lắm.

"Mà... Đệ muốn biết một điều hay ho không?"

"Hả?"

"Nhắm mắt lại"

Thanh Minh không biết làm gì, nhưng được một hồi thì hắn kêu Đường Bảo mở mắt ra. Chưa mở thì thôi, mở ra là thấy một bóng hình không thể nào quen thuộc hơn đang đứng gần họ.

"Thiên Ma!??? Sao tên khốn này lại ở đây? Không phải hắn đã..."

Đường Bảo nhìn Thanh Minh đầy bàng hoàng, không lý nào đại huynh lại để tên này ở đây, hẳn là phải có lý do chứ???

Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Đường Bảo, Thanh Minh cũng đành giải thích.

"Thực ra ta nhớ mọi sự việc được cả 1 năm rồi. Ban đầu khi ta thấy tên khốn này ta đã định cho hắn một lá bùa mà đuổi hắn cút xuống địa ngục luôn rồi, ai mà ngờ số kiếp hắn không hiểu vì sao lại bị gắn vào ta, ta tổn hại hắn 1000 thì tự hại bản thân 800 rồi, nên ta chả làm gì hắn được..."

Đường Bảo gật gù như đã hiểu.

"Ra là vậy"

Thanh Minh qua 3 kiếp sớm đã mài mòn hận thù, nhưng Đường Bảo thực không. Y căm ghét Thiên Ma đến cùng cực, vì gã là lý do Thanh Minh khổ như vậy.

"À mà... Cho đệ"

Thanh Minh lấy ra một cây trâm màu đỏ, y như cái trước đây mà hắn đã tặng cho Đường Bảo.

"A... Đây...?"

Đường Bảo cảm động không thôi, đại huynh thì ra vẫn luôn canh cánh trong lòng mà làm trâm cho y.

Đường Bảo vui vẻ mà nhận lấy, cười cười mà cảm ơn Thanh Minh.

Cả một ngày dài, Đường Bảo cắm cọc luôn ở nhà Thanh Minh. Đến tối y đã ôm chân năn nỉ hắn để Thanh Minh cho y ở lại. Và hình như Thanh Minh đã dần mềm lòng hơn nên cũng bất lực đồng ý.

...

Ngày hôm sau khi đến chương trình, ai cũng chú ý đến loại không khí kì lạ giữa Thanh Minh và Đường Bảo.

Không phải Đường lão sư rất lạnh nhạt sao? Nhìn qua rõ ràng là không có thiện cảm với Thanh Minh, thế nhưng hôm nay không hiểu sao cứ đeo bám Thanh Minh không buông.

Cả một đám người nhìn một bóng màu xanh cứ bám theo bóng màu đen tuyền kia, thậm chí họ cảm giác như bản thân gặp ảo giác mà thấy Đường Bảo như có cái đuôi đang phe phẩy.

Thật vi diệu mà...

_____

Con Hoa nở rồi mai có chap nha mấy ní :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro