Chapter 4: Thật sự là không đóng thế luôn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vị cũng đã hiểu rồi đấy, luật chơi là như vậy, nếu ai hết bạc thì... Nằm ngoài đường tự chịu nhé!"

Thực ra chương trình cũng không quá khó khăn, nhất là với một tên từ trên núi xuống như Thanh Minh. Theo chân của đoàn đội chương trình, họ được đưa đến một trấn cổ và trò chơi cũng chính thức bắt đầu từ lúc này.

Đường Bảo đeo bám Thanh Minh không rời, vì y biết đi với đại huynh mới có nhiều lợi ích nhất!

Các khách mời đều thay đồ thoải mái hơn để dễ dàng hoạt động, họ đã chia nhau ra để đi kiếm bạc. Người thì đi cho thỏ ăn, người thì đi giúp sắp xếp đồ đạc, cảnh tượng rất náo nhiệt. Duy chỉ có 3 kẻ vẫn chưa làm gì...

Lâm Tô vẫn y vậy, một thân trang phục cổ trang đầy diêm dúa, cô ta cứ như là sợ xấu vậy luôn tung tăng trên đường với bộ đồ đó. Nhìn qua thì đẹp, nhưng rõ ràng là khó có thể làm được việc gì...

Còn 2 kẻ còn lại chính là Thanh Minh và Đường Bảo, người quay phim đi theo họ chẳng biết phải làm gì. Đạo diễn nhìn cảnh này cũng mồ hôi tuôn như suối, cố gắng nháy mắt cho họ nhưng bất thành.

Thanh Minh đương nhiên có toan tính riêng, ngay ngày đầu đã muốn làm trò rồi. Hắn dẫn Đường Bảo tới chỗ dán đầy những tờ giấy ủy thác của người dân.

"Nào, chọn một cái đi"

Thanh Minh nhìn Đường Bảo.

"Đại huynh ngày đầu đã định chơi lớn sao?"

"Đương nhiên! Sao lại không? Ta có võ công mà, chương trình này chỉ là muỗi thôi"

Phát ngôn ngông cuồng của Thanh Minh đã gây nên không ít tiếng cười trên buổi phát sóng.

[Hahahaha, hẳn là muỗi]

[Có ai thấy họ hợp nhau đến kì lạ không nhỉ?]

[Lầu trên bớt bớt lại, nhìn cái gì cũng ra chuyện tình cảm! Ngươi đây là đọc nhiều truyện não tàn quá nên sinh ảo giác!]

[Hahaha, cậu ta đang kêu cậu ta biết võ công ấy hả??]

"Ồ ồ, vậy là thực lực huynh vẫn còn?"

"Đương nhiên"

"..."

Đường Bảo không nhiều lời, lập tức ôm đùi to của Thanh Minh.

"Đại ca chiếu cố!"

Lại một tràng cười lớn che phủ màn hình phát sóng của họ, 2 nhân viên nhìn cái cảnh này cũng chỉ biết cười gượng.

Ít ra... Làm trò con bò nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý nhỉ...

"Vậy chọn cái này đi"

"Bắt trộm... Được đấy!"

Thanh Minh tán đồng với lựa chọn của Đường Bảo, kêu hắn làm cái gì nhẹ nhàng đòi kiên nhẫn thì hắn làm không nổi, nhưng cái này thì quá dễ!

Hắn không nhanh không chậm cầm lấy cổ tay Đường Bảo mà lao vọt đi, để lại 2 nhân viên ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Ơ...?"

"Ơ!! Đợi chúng tôi với!!!!!"

Họ cấp tốc chạy theo, những tiếc thay mệt bở hơi tai vẫn không theo nổi 2 tên một đen một xanh kia. Đạo diễn nhìn cảnh này chỉ biết vỗ mặt bất lực.

[Hahahahah, họ chạy đi luôn sao?]

[Nhân viên: Họ đem chúng tôi ném ở đây...]

[Khoan đã, cái tốc độ đó xứng với vận động viên chuyên nghiệp luôn đấy!]

[Thể lực của ảnh đế Thanh chắc phải cao lắm, hahahahah]

...

Thanh Minh kéo theo Đường Bảo nhanh chóng đến được chỗ ủy thác, ở đó có một thanh niên tay cầm quạt, có vẻ như đó là người ủy thác.

"Cậu là người ủy thác à?"

"Ồ? 2 vị là người nhận?"

"Đúng"

"Mời vào"

Đối phương giới thiệu bản thân là ông chủ của cái khách điếm này, dạo này nhân viên của họ rất hay bị trộm mất đồ...

"Vậy à? Thường là vào buổi đêm?"

"Đúng"

"Thưởng được cái gì?"

"..."

Thanh Minh vẫn một bản chất y sì đúc ngày ấy, có thưởng cao hắn mới chịu làm, kì kèo một hồi thì ông chủ kia cũng phải chịu thua trước cái miệng của Thanh Minh. Chốt cuối cùng là thưởng 2 phòng hạng sang miễn phí và 10 nén bạc. Phải biết ngày đầu 10 nén bạc là nhiều rồi...

...

Đêm đó.

Đường Bảo vì mệt đã sớm đi ngủ, Thanh Minh cũng để cho y ngủ luôn, vì... Hắn muốn dụ tên trộm kia.

Được một thời gian, hắn canh me mãi mới thấy được tên trộm lẻn vào cố trộm đồ của Đường Bảo. Thanh Minh lao như tia chớp đến chỗ đối phương, không chút thương tình mà rút đâu ra thanh mộc kiếm vụt túi bụi vào người tên trộm.

"Cho ngươi chừa!!!!'

"Á á á, đừng... ĐỪNG CÓ ĐÁNH NỮAAAAAA"

Chẳng hiểu cố tình hay sao mà Thanh Minh như bị điếc, vẫn cố vụt cho xong mới thôi. Người quay nhìn cảnh này thì chỉ biết mặc niệm cho đồng nghiệp.

"Người anh em, sự hy sinh của anh sẽ được đền đáp!"

Cuối cùng Thanh Minh và Đường Bảo thuận lợi bắt được tên trộm mà nhận được phần thưởng, coi như là hời to.

Đạo diễn với nhân viên ai oán nhìn vào Thanh Minh. Sao họ không biết vị ảnh đế này bạo lực như vậy? Mà khổ nỗi không hiểu sao hắn đánh chỉ đau ê ẩm chứ không có tí thương tích nào, đúng là tên đáng ghét!

Mà nguồn cơn gây hoạ sáng hôm sau vẫn tươi tỉnh mà lượn đi khắp nơi, chẳng biết nên làm gì.

Nhưng ...

"Đây là đâu nhỉ?"

Thanh Minh liếc nhìn cái bức tường trước mặt, ước chứng cao tầm 3m. Đường Bảo lúc này không đi theo hắn mà đi làm thứ khác rồi. Hắn suy nghĩ một hồi xong không do dự mà bật người lên, chỉ với 2 bước đã nhanh chóng đột nhập vào bên trong.

"..."

Mấy người bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, biểu tình khó nói nên lời. Đạo diễn nhìn cảnh này chỉ muốn lao vào gõ chết cái tên chết tiệt phá hoại kia, nhân viên xung quanh đã phải nỗ lực để giữ ông ta lại.

[... Vcc cái tường đó phải cao 3m đấy nhỉ? Nhảy 2 bước đã đến, lợi hại!]

[66666]

[Trời ạ trước đây có tin đồn ảnh đế Thanh Minh đóng cảnh võ thuật không dùng diễn viên đóng thế, ta còn tưởng là bịa đặt kiếm fame, nhưng giờ có vẻ phải tin rồi!!]

[Trời ơi trời ơi trời ơi!!!! Thanh Minh đỉnh quá điiii]

[Chuẩn chồng tôi rồi, chồng ơi vợ đang ở nhà đợi anh đó!]

[Lầu trên có thể giữ lại chút liêm sỉ?]

[Thật là biết võ công sao???]

[666]

Thanh Minh nhìn cảnh tượng bên trong, nơi này lắm hắn nhớ đến Lục Lâm, ổ của bọn sơn tặc. Không chút suy nghĩ, hắn đem vơ vét sạch sẽ không còn gì...

____

Cái chương trình có tham khảo chút ở truyện khác vì tôi ít coi chương trình thực tế nên không biết viết sao, chắc chap sau skip nhanh luôn cho hết :v truyện tên Linh thần ngoại quỷ mà ăn đi giải trí hoài, đi bắt quỷ hóng drama thôi:)) tôi sẽ hạn chế tuyến giải trí vì tôi yếu thể loại này vccccc. Truyện sẽ có động chạm (khịa) vài cái kịch bản ngôn tềnh với đam mỹ não tàn á mấy ní =))) hóng drama với linh dị là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro