Chapter 5: Kiếp thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tận 10 ngày thì cuối cùng cái chương trình kia cũng chịu đóng máy. Thanh Minh sắp chán chết đến nơi, mục đích hắn nhảy vào đây chỉ để gặp Đường Bảo mà thôi. Nhây tận 10 ngày là đã quá tốn thời gian luôn rồi.

Có vẻ như phía bên đạo diễn cũng muốn nhanh kết thúc, ngay sau khi đóng máy, Weibo chính thức của chương trình đã đăng lên bày tỏ thái độ rằng họ sẽ không bao giờ mời Thanh Minh nữa.

Kèm theo đó là không ít ảnh, trong đó chính là những hình ảnh mà Thanh Minh quậy đục nước cả cái chương trình. Thậm chí, có lúc đạo diễn đã tức đến nỗi ngất lâm sàng tại chỗ, nhưng khổ cái là họ không làm gì được hắn cả.

Hôm nay chính là ngày họ kéo đến Đường gia để thăm nhà bằng hữu. Dù sao hai nhà Đường - Thanh đã luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ qua nhiều đời. Đến đời của họ thì cha mẹ mất quá sớm, vì tuổi 3 anh em còn nhỏ tuổi mà dẫn đến gia sản bị lăm le.

Đường gia lúc đó đã giúp đỡ họ rất nhiều.

...

Vừa đi đến nơi, những gương mặt không thể nào quen thuộc hơn đều xuất hiện.

Đường Quân Nhạc là gia chủ, tiếp đến là Đường Bá anh cả, Đường Tiểu Tiểu là đứa giữa Đường Trản với Đường Bảo là 2 anh em sinh đôi.

Thanh Minh nhìn cái tổ hợp vi diệu này mà không biết nói gì, Đường Bảo thân là tổ phụ bây giờ lại trở thành con cái trong nhà. Trường hợp này khá giống hắn...

À không, hình như ngày đó Thanh Tân không hẳn là nhỏ tuổi hơn hắn cho lắm... Hắn chỉ ăn ở cái nhập môn từ thuở sơ sinh nên làm sư huynh mà thôi. Thế nên Thanh Minh khi gọi Thanh Tân là anh thì cũng không cấn cho lắm, còn Đường Bảo thì...

Thanh Minh liếc nhìn Đường Bảo, lại nhìn Đường Trản.

'Mắt nhìn chớ có sai, tiền kiếp giống nhau quá nên kiếp này thành anh em sinh đôi luôn rồi'

"Mấy đứa hiếm khi qua đây, Tiểu Minh đã bao lâu rồi bác không thấy mặt của cháu nhỉ?"

Đường Quân Nhạc ban đầu còn khá bất ngờ khi thấy Thanh Minh, lại càng bất ngờ hơn khi thằng con thứ 3 của ông - Đường Bảo quen đứa nhóc này. Theo như giải thích thì chúng nó cùng ở trong giới giải trí nên quen nhau là chuyện bình thường. Đương nhiên họ bỏ qua cái chi tiết đặc biệt - Thanh Minh dành tặng cú đấm đầy yêu thương khiến Đường Bảo ngất lâm sàng.

Thanh Vấn và Thanh Tân ngồi lại với Đường Quân Nhạc và Đường Bá, mấy đứa trẩu tre còn lại đương nhiên là không hợp ngồi đó xong cũng kéo nhau đi hết.

"Anh, sao anh quen Thanh Minh hay vậy? Em nghe bảo cậu ấy rất khó gần... A em không có ý gì đâu, chỉ là nghe thôi, haha..."

Đường Trản có chút thắc mắc mà hỏi, Thanh Minh nhìn đứa nhóc này tính cách vẫn y vậy thì thấy vui vẻ hơn hẳn.

"Ầy, sao em ngốc thế? 2 người họ ở trong giới giải trí với nhau thì chả quen được, với lại đó chỉ là tin đồn mà thôi, chắc gì đã đúng?"

Đường Tiểu Tiểu chưa để Đường Bảo lên tiếng đã phản bác trước, cô chả hiểu sao đứa em này lại ngốc đến vậy.

Nhưng chỉ có Thanh Minh rõ, có vẻ như Đường môn hay Đường gia gì gì đó thì thuộc tính "Đần" vẫn di truyền theo từng thế hệ, theo từ hết kiếp này sang kiếp khác.

Không bao lâu sau khi hàn huyên, họ cũng trở nên thân thiết hơn hẳn. Ngay lúc này Đường Tiểu Tiêu có bạn gọi đi, mà Đường Trản cũng bị kêu đi làm dự án. Kết quả là chỉ còn có mỗi Thanh Minh cũng với Đường Bảo.

Họ đi dạo một hồi, cuối cùng Thanh Minh lại mở lời nói bâng quơ.

"Ta nghĩ ta biết lý do vì sao mà ta vẫn nhớ kiếp trước đấy"

"Hả? Tại sao?"

"Haha, bị trời phạt chứ sao nữa"

"...?"

Cái này phải kể đến cái kiếp thứ 3 của Thanh Minh.

Kiếp đó hắn là một tên đạo sĩ hàng thật giá thật, học không ít về phù văn pháp trận các thứ. Không hổ danh thiên tài, hắn thành thạo cực kì những thứ đó. Thậm chí Thanh Minh không biết giới hạn mà đụng đến cả đống cấm thuật.

Bắt quỷ, nuôi quỷ, cấm thuật... Không có cái gì mà hắn không dám làm.

Đó cũng chính là cái vấn đề.

Thanh Minh được xem như nỗi ô nhục của giới Huyền môn, bị cô lập trong cái giới đó. Cho dù hắn cao thâm đến cỡ nào cũng không ai dám tiếp xúc với hắn vì sợ bị hắn lây cho.

Bản chất của Huyền học cũng không phải tốt đẹp gì, đụng vào yêu ma quỷ quái chính là nhảy nhót giữa cái ranh giới của sinh và tử, nhìn trộm thiên cơ chính là cái vấn đề lớn nhất. Thế cho nên ở giới Huyền thuật luôn có những cấm kỵ nhất định. Mỗi một hành động của một người trong cái tập thể này đều sẽ phải đánh đổi một cái giá tương xứng, đó là cái gọi là trao đổi đồng giá, không có gì là miễn phí cả. Thanh Minh thực chất đã làm không ít điều mất trí ở cái kiếp đó, hắn thậm chí đã trở thành cái cầu bắc nối - người trung gian giao dịch.

Vì cơ bản, kiếp thứ 3 của hắn không có gì để mất cả, nên Thanh Minh liều mạng làm bất cứ thứ gì để chấm dứt luân hồi. Hắn không ngại thiêu đốt dương thọ, thiêu đốt vận số của hắn, thậm chí là thách thức cả Thiên đạo để đạt được mục đích cuối cùng.

Hắn đã thật sự thành công, nhưng làm gì có cái gì dễ dàng thế, coi như việc hắn nhớ lại chính là để trả giá.

Kiếp này hắn không định nhúng tay, bởi vì Thanh Minh biết rõ hơn cả, bất kỳ một hành động can thiệp nào đều sẽ phải đòi hỏi một cái giá tương đương để đem ra thế chấp.

Ngày đó Thanh Minh đã mở ra một con đường đặc biệt.

Người giao dịch.

Hắn giúp người ta, chính hắn là kẻ nhúng tay vào, thế nhưng không phải Thanh Minh trả giá, mà đối phương sẽ phải trả. Việc của hắn chỉ có hai - giúp đỡ và trao đổi.

Lão Thiên đạo tuy ngứa mắt đống hành động của hắn nhưng cũng không làm gì. Ai bảo hắn là Thiên chi kiêu tử, là con cưng của chính cái lão Thiên đạo đó làm gì? Thế nên kiếp này hình phạt của hắn mới nhẹ như vậy.

Chứ nếu đổi thành kẻ khác, sợ là kết cục là đang ở dưới địa ngục để trả giá đấy chứ không có vụ đầu thai vào nhà tốt như hắn đâu.

"Ầy ầy, thật là, ta đã phạm nhiều sai lầm lớn quá rồi, đến "lão cha đẻ" cũng không muốn nhận thằng con rơi rớt này nữa"

...?

Lão cha đẻ nào?

Đường Bảo tròn mắt nhìn Thanh Minh.

"Phì, ta đang bảo lão Thiên đạo, hẳn là ta bị lão phạt rồi"

"À à"

Lại còn bị lão phạt rồi nữa chứ?

Đại huynh à, huynh đây là rõ ràng được dung túng đến mức nào rồi chứ. Mấy tên có hành động như huynh đều ở dưới địa ngục hết cả rồi kìa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro