Chapter 6: Lần đầu của Thanh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh với tư cách là diễn viên kiêm người cầm quyền của YunMei thì đáng ra, hắn sẽ không quá rảnh rỗi. Thế nhưng bất quá Thanh Minh là người rất tùy tiện, thế nên thời gian của hắn đa số đều chẳng làm cái gì cả, YunMei dù sao cũng chả cần hắn quản quá nhiều.

Bên phía giới giải trí còn thảm hơn, khi mà hắn được xếp vào hàng diễn viên lười biếng nhất trong giới, rất ít khi chịu xuất hiện trước công chúng. Tống nghệ không nhận, quảng cáo cũng ít khi đụng vào, weibo thì thôi, như là cái đồng cỏ xứ Mông Cổ, im ắng đến đáng sợ, sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi, thậm chí đến phim ảnh cũng rất kĩ tính, không thích là chắc chắn Thanh Minh sẽ không chịu nhận. Mà với độ nổi tiếng của hắn thì đương nhiên Thanh Minh có cực kì nhiều fan, vì cái tính này của hắn mà không ít lần fan phải kêu trời kêu đất vì mãi không thấy mặt thần tượng đâu.

Hôm nay Thanh gia nhận được một lời mời dự tiệc của Bàng gia, với địa vị của họ không đi thì cũng chả sao, nhưng bọn họ vẫn thường nể mặt các thế gia khác mà nhận lời. Chỉ là lần này cả Thanh Tân lẫn Thanh Vấn đều không rảnh rỗi, thế nên trách nhiệm này bị đẩy qua Thanh Minh. Hắn cũng chẳng muốn đi, bởi vì trước giờ Thanh Minh chưa bao giờ đi tham gia mấy bữa tiệc của giới thượng lưu, thế nhưng lần này nghe nói Đường Bảo cũng đi thế nên hắn mới đi. Có vẻ như vị thiếu gia nhỏ tuổi nhất của Thanh gia phải lộ mặt rồi.

Hẹn là 17 giờ chiều, hiện tại 15 giờ Đường Bảo đã hớn hở chạy đến mà kéo Thanh Minh đi mua đồ mặc rồi đi luôn. Hắn lười muốn chết, nhưng không cách nào từ chối được. Thế nên một đen một nâu cứ thế kéo vào một trung tâm để thử đồ.

Dáng người của Thanh Minh với Đường Bảo có thể nói là rất đẹp và hài hoà, thế nên đồ mặc như nào cũng đẹp, chọn đi chọn lại mãi mới xong. Mà khi chọn xong cũng đã đến tận 16 giờ chiều, họ cũng cấp tốc lên đường.

"Này sư huynh, huynh nghĩ thử không biết lần này có kịch gì hay không nhỉ?"

"Chậc chậc, ai biết được, nhưng ta mong là không, xem mấy màn cẩu huyết nhiều quá ta sắp không trụ nổi rồi"

Giới thượng lưu không gì không có, nhất là những kịch bản cẩu huyết tưởng chừng như chỉ có trong những quyển tiểu thuyết mà thôi, và Thanh Minh đã chứng kiến không ít rồi. Mỗi lần nhìn thấy cái truyện cẩu huyết nào là hắn chỉ muốn táng chết mấy cái đứa não heo kia. Đừng nói đến bây giờ hắn nhớ lại hết, trở thành một lão già cáu kỉnh khó tính, trước khi Thanh Minh nhớ ra thì hắn đã ghét cái kiểu đó lắm rồi.

Đường Bảo cũng chả khác là bao, thậm chí biết còn nhiều hơn Thanh Minh, đơn giản là vì y giao du bên ngoài nhiều hơn hẳn vị sư huynh kia, thế nên có thể nói rằng, Đường Bảo đã sớm nhìn mấy cái kịch bản kia đến nghẹn rồi. Y cầu trời, đừng có cái màn bất ngờ nào khiến cho y và đại huynh mất hết cả nhã hứng.

Rất nhanh, cả 2 đã đến Bàng gia. Tuy địa vị của Bàng gia không thể so được với 2 thế gia lâu đời thịnh vượng như 2 nhà Đường Thanh, thế nhưng trong giới vẫn là 1 con Mãnh hổ khiến nhiều người phải nể mặt. Không ngoa khi nói rằng, bữa tiệc này hội tụ không ít nhân vật cực kì nổi tiếng quyền lực.

Nói đến bữa tiệc, đây là tiệc mừng 18 tuổi của đứa con gái nhỏ nhất, cũng là duy nhất của Bàng gia - Bàng Giai Nhi. Con bé này thân là công chúa nhỏ trong nhà nên rất được cưng chiều, nhìn bữa tiệc này là biết rồi, chủ yếu toàn là theo ý thích của một đứa con gái. Thanh Minh quả thực không mấy thích cái không khí này, hắn già đầu rồi.

"Sư huynh, nhanh nhanh đi thôi"

Người phục vụ sau khi thấy thiệp mời ghi họ Đường và họ Thanh thì cẩn trọng hơn hẳn, bảo họ đợi một chút sau đó nhanh chóng chạy vào mà gọi người khác ra. Rất nhanh, một phút sau đã có một người hớt hải chạy ra, là con trai cả của Bàng gia - Bàng Nguyên.

"Rất hân hạnh được gặp 2 vị, tôi rất vui vì Thanh gia và Đường gia đã nể mặt mà tham gia bữa tiệc này của Bàng gia"

"Bàng đại thiếu khách khí quá rồi, không cần cẩn trọng vậy đâu"

Đường Bảo nhàn nhạt đáp, y tới cũng là vì bị đẩy cho, mà Thanh Minh bên cạnh còn lạnh nhạt hơn, vì hắn cũng là bị đẩy đi, còn chưa kể đây là lần đầu hắn dự tiệc. Bàng Nguyên nói thêm vài lời khách khí, cũng hay liếc nhìn Thanh Minh, đây là tiểu thiếu gia của Thanh gia trong truyền thuyết, bởi vì đối phương kín tiếng nên đây là lần đầu họ biết Thanh Minh nhìn như thế nào.

Trong khi đi vào, có không ít người thắc mắc thanh niên được dẫn vào kia là ai, có người cũng nhận ra Thanh Minh là diễn viên nổi tiếng, thế nhưng không hiểu sao Bàng đại thiếu lại ra tận nơi tiếp đón, đã có không ít phỏng đoán được đưa ra.

Cái quá đáng nhất chắc là Thanh Minh được Đường Bảo... Bao nuôi. Rất may là đứng ở quá xa, lại thêm nhiều tiếng ồn nên hắn không để ý, chứ không mấy người thảo luận như vậy đã sớm bị Thanh Minh dạy dỗ rồi.

Bàng Nguyên sau khi dẫn họ vào vẫn hàn huyên thêm vài câu, sau đó vì bị gọi đi mà bảo họ cứ tự nhiên.

Thanh Minh không quá hứng thú, mà Đường Bảo cũng vậy, thành ra cả 2 đi đến cạnh một cái bàn mà ăn uống và quan sát xung quanh, mặc kệ sự đời.

"Ài, chán chết mất"

Thanh Minh bĩu môi, hắn đến đây là do bất đắc dĩ, thế nên nhìn xung quanh kiều gì cũng không vừa mắt. Có lẽ qua cái buổi tiệc này xong thì thân phận Thanh Minh cũng sẽ chính thức được công bố ra ngoài, đến lúc đó hắn thích làm gì thì làm.

"Huynh mệt không? Trên lầu có phòng cho khách nghỉ một chút đấy"

Đường Bảo ngỏ lời, y cũng chả muốn ở lại cái chỗ chán ngắt này.

"Ờ"

Thế là cả 2 kéo nhau đi lên phòng nghỉ, thế nhưng khi đi ngang qua một cánh cửa...

Cạch

Rầm!

Một bóng hình từ trong lao ra, bất quá lại đụng vào Thanh Minh khiến hắn lăn quay ra.

"Cái-"

Đến khi nhìn rõ lại, hoá ra là một thanh niên, trông qua có vẻ là một con thỏ trắng mềm mại... Nói vậy thôi chứ trong não Thanh Minh đang chửi thẳng 2 chứ yếu đuối.

"Ta không ngờ nam nhân giờ cũng có thế trông yếu đuối như vậy đấy"

Thiên Ma bên cạnh bình phẩm, Thanh Minh lại không mấy để ý mà kêu đối phương đứng dậy. Ngay lúc này có một tên từ trong đó đi ra.

"An Nhu tôi nói cho em biết, đừng có hòng mà trốn khỏi tôi"

"..."

Tới rồi! Là màn kịch máu chó!

Nội tâm Thanh Minh và Đường Bảo không ngừng chửi bới, biết vậy đứng dưới khỏi lên! Thiên Ma lơ lửng cạnh Thanh Minh thì vẫn cứ chằm chằm nhìn vào tình huống kia.

Lạ ghê

______

:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro