(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian rộng lớn nhưng đặc biệt trắng xóa, nó như một cái hộp lớn nhốt mọi thứ ở bên trong

Ở đây tập hợp lại những người của Cửu Phái Nhất Bang, Thiên Hữu Minh và cả Tà Bá Liên. Họ đều là những người đang thống trị võ lâm Trung Nguyên

"Tại sao đám tà phái nhà ngươi cũng ở đây?"

"Nhà ngươi nói buồn cười nhỉ, ngươi cũng là tà phái mà sao ngươi cũng ở đây"

Lâm Tố Bính liếc nhìn Hỗ Gia Danh, Hỗ Gia Danh cũng chẳng vừa mà dùng ánh mắt coi thường nhìn Lâm Tố Bính

Bọn họ đáng lẽ đã sảy ra một cuộc chiến khốc liệt nhưng đáng tiếc là ở đây bọn họ không có vũ khí, đến linh lực cũng không cánh mà bay

Giờ đây bọn họ không khác gì người bình thường

"Mà sao không thấy Thanh Minh nhỉ? "

"Nhắc mới nhớ, đúng là không thấy nó thật"

Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh nhưng đâu đâu cũng toàn là người, không có hắn

Đột nhiên có ba cánh cửa hiện lên

Mỗi một cánh cửa tượng trưng cho ba thế lực đang đứng ở đây

Họ thắc mắc, nhưng thắc mắc của họ nhanh chóng được giải đáp

Bên trên không trung xuất hiện một tấm bảng

- Hãy bước vào trong!

"Nó kêu chúng ta bước vào kìa"

"Có nên đi vào không? "

Mọi người quay ra nhìn nhau xong họ cũng lần lượt đi vào

Vừa mới bước vào trong, khung cảnh dẫn đến một khán đài rộng lớn, phía trên có các tấm bảng đen đủ để ai cũng có thể nhìn thấy rõ

Chỗ của bọn họ có hiện lên tên và danh hiệu ứng với mỗi người, và chúng được cách nhau không quá xa, nhưng chỗ của những người đứng đầu lại là ở phía giữa, phía trước họ. Có một cái bàn và những cái ghế không có tên

Sau khi mọi người đã an tọa, màn hình đen bên trên bắt đầu chiếu

Cạch

Nam nhân mặc đạo phục trắng đặt ly rượu xuống

"Ngươi đến rồi"

Người nam nhân nọ từ từ tiến về phía người mặc bạch đạo

Người nam nhân đó chính là Thanh Minh

"Là Thanh Minh kìa"

"Sao hắn lại ở đó"

Bên Thiên Hữu Minh bắt đầu bàn tán

Người mặc bạch đạo mỉm cười rồi đẩy ly rượu về phía hắn

"Đến trễ phạt 3 ly"

"Nhiều lời, ta không có sở thích uống rượu với người đã chết"

"Vậy ngươi nghĩ ngươi là người sống à? "

Bọn họ mở to mắt, hắn nói gì vậy? Ai sống ai chết cơ?

Đột nhiên Bạch Thiên lên tiếng

"Người đó đang mặc đạo bào của Hoa Sơn? "

Nhìn biểu tượng in trên ngực trái của người nọ càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của y

Thanh Minh đi đến ngồi xuống cái ghế trống

"Tại sao ta lại ở đây? "

"Chà, ngươi thật sự không biết à? "

Rồi người đó chỉ tay lên phía trên

-Hoàn thành thử thách để rời khỏi đây

Hắn khẽ nheo mắt

"Vậy là ta và ngươi sẽ phải đánh nhau để ra khỏi đây? "

"Ta không biết, cũng có thể là vậy chăng"

"Vậy thì khó khăn nhỉ"

"Ngươi sợ à? "

Người đó nhìn hắn cười thành tiếng

"Đương nhiên rồi, vì ta không thể thắng ngươi bây giờ"

Tin sốc lần lượt kéo đến, bọn họ bất ngờ đến mức không thể tin vào những gì mình nghe được

"Nó nói cái gì vậy? "

"Thanh Minh tự nhận thua? Rốt cuộc là ai mới khiến tên đó tự đầu hàng vậy"

"Thanh Minh đạo trưởng? "

Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh bên này cũng phải hoài nghi

"Tên đó mà tự nhận thua trước à? "

Thanh Minh nhìn người đối diện, người đó chỉ nhún vai

"Xem ra không còn cách nào khác nhỉ? Vậy có muốn cùng đi không? "

"Chúng ta? "

"Phải, ta và ngươi"

Đột nhiên người đó cười lớn rồi đứng dậy đi về phía vách đá, hắn cũng tiến đến gần

"Nghe kinh dị thật... "

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhỉ? Có muốn cùng đi với Mai Hoa Kiếm Tôn không? "

"Cái tên đó rõ ràng là ta lấy nó trước đấy tiểu tử"

"Phải, vì ngươi là ta và ta là ngươi mà. Hoa Sơn Kiếm Hiệp chính là Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng đáng tiếc, Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thể đánh bại Mai Hoa Kiếm Tôn"

Không gian trở lên im bặt

"Mai... Mai Hoa Kiếm Tôn? "

"Cao thủ 100 năm trước? Là Thanh Minh? "

"Chuyện này... "

Mọi người bàn tán xôn xao hơn nhưng rồi họ cũng im lặng để xem tiếp

"Vậy người được chọn là ngươi à? Ngươi sẽ giết ta sao? "

Thanh Minh không thèm quan tâm đến lời Kiếm Tôn đang nói, dù sao điều đó cũng là sự thật

Nhưng Kiếm Tôn lại vui hơn

"Ta đã nói chúng ta đi cùng nhau mà"

Rồi Kiếm Tôn dang hai tay về phía hắn

"Cùng nhau đi nhé? "

Thanh Minh nhìn y rồi khẽ nhắm mắt, hắn quay lưng đi

Nụ cười trên môi Kiếm Tôn rõ nét hơn, y gieo mình xuống dưới

"..!!! "

"Ngài... Ngài ấy tự sát sao? "

Những người bên kia màn hình đứng ngồi không yên

Thanh Minh mới đi được hai bước thì bất ngờ quay đầu nhảy xuống vách đá

Hắn đưa tay ôm lấy y, Kiếm Tôn ôm lại vui vẻ nói

"Cùng trở về nhà nào! "

Đột nhiên phía trên xuất hiện một lỗ hổng lớn, hai người họ ôm nhau ngã xuống ngay trước mặt mọi người

Rầm!

Những người phía trên khán đài hóng hớt nhìn xuống, còn những người đang ngồi phía dưới lập tức chạy tới xem xét tình hình

"Thanh Minh à! "

"Đạo trưởng! "

Vì có đệm thịt hình người như Kiếm Tôn nên Thanh Minh hoàn toàn không vết trầy xước, chỉ có Kiếm Tôn chắc phải đi khám xem não có vấn đề hay không chứ ngã từ vách đá xuống không ngu mới lạ

"Ng... Dậy coi, đừng có đè lên người ta"

Kiếm Tôn rên rỉ vỗ đầu Thanh Minh, hắn chật vật ngồi dậy rời khỏi người y. Mọi người bắt đầu bu lại thành một đống

"Thanh Minh à, con không sao chứ? "

"Có hỏng hóc chỗ nào không ra đây muội kiểm tra xem nào"

"Kiếm Tôn đại nhân người ổn chứ"

"Đạo trưởng à, ngài què chân hay què tay? "

Vì có quá nhiều câu hỏi đến cùng một lúc cộng thêm cơ thể đau nhức nên y đen mặt

"Ồn ào quá"

Mọi người bị ngữ khí của y dọa sợ cũng tạm lui ra xa

Thanh Minh đứng dậy vươn tay ra hiệu cho y nắm lấy, Kiếm Tôn cũng chẳng ngại mà lấy tay hắn làm điểm tựa mà đứng dậy

"Mẹ kiếp, ngã đau muốn chết, ôi cái thân thể ngọc ngà của bổn tôn"

Vừa nói y vừa xoa mông, hắn nhìn y đầy kinh bỉ, trong lòng hắn thầm nghĩ

'Bộ trước đây ta là người thế này à? '

Kiếm Tôn loạng choạng đi về phía những cái ghế ở hàng đầu, một cái ghế ở giữa đã hiện lên danh hiệu của y, và cái bên cạnh là của hắn

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh

Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh

____________________
Tính xem xét lại ý tưởng viết đọc thể nhưng mà viết lại novel thì lười quá, tính copy chỗ nào trên fb mà không thấyಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro