(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn nhau, tự nhiên có hai người cùng là một người nhưng không phải là một người đang ở ngay trước mặt họ như hai người khác nhau tuy cùng là một người

Ừm, chuyện này thật rối ren

Bên Tà Phái thì có chút bất ngờ nhưng lại thấy vui vì được làm kì phùng địch thủ với một nhân vật tầm cỡ như y

Trái lại, bên Cửu Phái Nhất Bang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh từng đợt, họ bắt đầu nghiên túc tự ngẫm lại những điều đã làm với Hoa Sơn và mong rằng bản thân sẽ không bị ăn đập vì tội hỗn láo

Nhưng nghiêm trọng nhất là bên Thiên Hữu Minh, đặc biệt là bên Hoa Sơn và Dã Thú Cung. Ai cũng biết cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn có ý nghĩa thế nào đối với hai môn phái này, rồi nhớ lại những lúc chửi thề với hắn. Khinh sư diệt tổ! Bọn họ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất

Thanh Minh thấy họ cứ đứng đần mặt ra liền hối thúc

"Làm gì mà còn đứng đó, còn không ngồi xuống đi"

Kiếm Tôn bên cạnh lôi ra từ dưới gầm bàn mấy bình rượu liền bỏ lên bắt đầu thưởng thức, còn không quên để lại một câu khen ngợi

"Cái thế giới này đúng là chu đáo thật, nè làm một bình không?"

Người đầu tiên hưởng ứng là Đường Quân Nhạc, tiếp đó là Mạnh Tiểu

Họ đi đến xòe tay nhận lấy bình rượu như mấy đứa trẻ lần đầu đi xin kẹo

Kiếm Tôn cũng chả câu nệ mà đưa họ rất nhiều rượu, vì bên dưới bàn đầy mà, cứ hết lại lấy

Đột nhiên Trường Nhất Tiếu cũng tới xin rượu y

"Có thể cho ta nữa chứ? "

"Ồ ta đâu có chèn ép hay làm gì các ngươi đâu, cứ thoải mái đi"

"Cảm ơn"

Trường Nhất Tiếu mang được mấy bình rượu về còn khoe với Hỗ Gia Danh

"Gia Danh à, uống chung không? "

"... Có ạ"

Tuy có chút hoang mang nhưng bọn họ cũng dần hiểu vấn đề

Bên này Kiếm Tôn và Kiếm Hiệp vẫn tỏ ra khá nhàn nhã

"Còn chờ thêm sư huynh và mấy tên tiểu tử kia nữa à? "

"Hay cứ coi trước đi"

"Cũng được"

Trên màn hình lớn của võ đài hiện lên dòng chữ

Hoa Sơn Tái Khởi

"Để xem nào, cuộc đời của Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ trải qua những thăng trầm gì nào? "

"Ngươi có vẻ khá thích việc này nhỉ"

"Đương nhiên rồi, cuộc đời của ta sau này mà"

"Ta nghĩ ngươi sẽ rút lại lời đó nếu xem hết đấy"

Cảnh 1: Đây là ta tự đào mồ chôn mình mà

"Nghe cái tên có vẻ hơi kì lạ nhỉ? "

"... Đừng quan tâm cái đó"

"Đằng kia"

Sau khi đi bộ một lát, một cánh cửa làm bằng Vạn Nhiên Hàn Thiết xuất hiện trước mắt họ

"Là nơi này sao? "

"Phải. Nơi này chính là mật thất của chưởng môn nhân mà các đời tiền nhân truyền lại. "

"Ồ... "

"Mật thất? Sai ta chưa từng nghe tới nó nhỉ? "

Kiếm Tôn nghiêng đầu

"Lẽ nào Chưởng môn sư huynh dấu quỹ đen trong này? Hí hí để khi nào về bên kia ta phải kiểm tra ngay mới được"

Huyền Tông nghe vậy có hơi thắc mắc

"Sư tổ, ngài thật sự không biết đến căn mật thất này sao? "

"Ta không biết, hoàn toàn không biết"

"Vậy thì... "

Đột nhiên tầm mắt ông va phải tấm lưng thẳng tắp của hắn đang ngồi bên cạnh

Huyền Linh nghẹn ngào nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trên cánh cửa được vẽ những đường nét kỳ cục đem lại cảm giác rất kì lạ

"Cánh cửa này vốn dĩ được mở thế nào vậy? "

"Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là phải thuần thục loại võ công đặc biệt mà chỉ chưởng môn nhân được truyền thụ thì mới có thể mở được"

"Vậy là môn võ đó bị thất truyền rồi sao? "

"Không biết được. Không biết chừng bên trong đó lại có bí kíp đó thì sao"

Sau đó, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh

"Bí kíp của riêng chưởng môn nhân? Tử Hà Thần Công à? "

"Không phải, nó chỉ đơn giản là tập hợp các chiêu thức cơ bản của Mai Hoa Kiếm Pháp thôi, chỉ cần vẽ ra bông hoa đúng với nét vẽ là mở được"

"Ồ nghe có vẻ dễ nhỉ"

Tự nhiên Thanh Minh nhìn hắn đầy khinh bỉ

Nói cũng đúng, nếu là hắn bình thường thì điều đó chẳng có gì khó, giống như quơ quơ thanh kiếm một chút là được nhưng hắn lúc đó ở trong cơ thể của đứa trẻ Thảo Tam này, linh lực còn chẳng có mà phải dùng đến cả sinh lực mới mở được

Mà tự nhiên cũng bực mình sư huynh ghê

Mọi người tập trung nhìn lên tấm bảng

Dù sao thì bọn họ cũng không thể mở được cánh cửa này. Bây giờ tất cả mọi thứ đều nằm trong tay Thanh Minh

"Mọi người nhìn con như vậy làm con gượng lắm đấy! "

Thanh Minh sau khi thốt ra câu nói chẳng phù hợp gì với hắn đã từ từ rút kiếm ra.

"Phù! "

Thanh Minh hít một hơi rồi chĩa kiếm về phía cánh cửa

'Có nên giả vờ mệt mỏi chút không nhỉ? '

"Ngươi bày đặt quá"

"... Ta không đùa với ngươi đâu"

Không sao hết, sư tổ cứ nệt thoải mái, bọn ta lo được

Bởi vì Vạn Niên Hàn Thiết quá mỏng nên nếu như hắn muốnthì chỉ cần một kiếm là đã có thể cắt được rồi. Nhưng nếu làm như vậy bọn họ lại quá mong đợi ở hắn nữa cho mà xem. Phải giả vờ mệt mỏi và cắt nhiều lần mới được.

Hic!

"Tất cả lùi lại! "

"Đến lúc rồi!!! "

"Trông cậy cả vào con đấy! "

Khi các trưởng lão lùi lại. Thanh Minh nhìn vào cánh cửa bằng đôi mắt trầm lặng.

'Những đường nét này biết đâu sau này sẽ có ích nên cứu để lại đã. Phải cắt bên rìa mới được! '

Thanh Minh cười khúc khích bắt đầu ngưng tự kiếm cang.

"Ô ô"

"Là kiếm cang sao? "

"Tốt lắm! Con làm tốt lắm! "

Thanh Minh ngay lầm tức phóng thanh kiếm được bao bọc bởi kiếm cang về phía cánh cửa.

Trước tiên là phải cắt một đường dài theo chiều dọc!

Keeengggg!

"Hả? "

Không phải là roẹt mà là keeengg ư?

Thanh Minh mở to mắt nhìn về phía trước. Thanh kiếm của hắn đang bị mắc kẹt ở trên cánh cửa.

"Ơ? "

Tại sao lại không cắt được?

"Phụt.... Hahahaa "

"Im lặng coi! "

"Cái... Coi cái mặt của ngươi kìa... Pffff buồn cười chết mất... Hahhaha"

Kiếm Tôn không nhịn được cười lớn, Kiếm Hiệp khẽ nắm chặt quyền rồi gõ mạnh lên đầu y một cái

"Im ngay! "

"... "

Mọi người nhìn hai người họ khẽ đánh giá

'Kiếm Tôn đại nhân bị đánh?'

'Sao nãy nói hắn không thắng được Kiếm Tôn mà?'

'Ủa mà bọn họ thật sự là cùng một người à? '

Hắn khẽ kêu ca. Sau đó hắn rút thanh kiếm ra rồi đưa mắt nhìn vào chỗ bị  cắt. Và ngay sau đó, đồng tử của hắn phải rung lên vì ngạc nhiên

"Chết tiệt cái lão già này! Tại sao lại làm cửa dày như vậy chứ? "

"Con nói gì cơ? "

"À không không không có gì đâu ạ"

Khuôn mặt Thanh Minh dần trở lên méo mó

Tường thì làm rĩ mỏng còn cửa lại làm dày như thế này sao? Sao huynh có thể nghĩ ra chuyện như thế này vậy hả?
.
.
.
Mắt miệng hắn bùng lên ngọn lửa giận vung kiếm một cách loạn xạ

Và ngay vết chém cuối cùng thì

"Hừm... "

Bịch

Rầmmmmmm
Ngay khi Thanh Minh nhã sang  bên cạnhthì cánh cửa mật thất cũng được cắt vuông góc đổ về phía đối diện

Rầmmm!

"Ô ô ô ô"

"Mở ra rồi! "

"Thanh Minh à! Con vất vả rồi! "

Toàn thân Thanh Minh ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn lên trần hang động tối tăm rồi lẩm bẩm

"Thì ra... Huynh trả thù ta bằng cách này đó hả? "

Chưởng môn sư huynh, huyng đúng là một lão đạo sĩ đáng ghét!!!

-hihihi

Này, đừng có mà cười!

Chết tiệt!

"Sư huynh đúng là thù dai mà, còn trả đũa bằng cánh này được nữa"

"Sao lại không được nhỉ? "

"Hở? "

Đột nhiên có thêm vài người lại xuất hiện, mọi người ngỡ ngàng nhìn bọn họ

Kiếm Tôn biết mình lỡ lời nên cố gắng né tránh ánh mắt hằm hằm của Thanh Vấn

"Sư huynh đến rồi à? Hehe nãy đệ không có ý gì đâu- ặc đau đau, khoan đã sư huynh"

Không cho y có thêm thời gian biện luận, Thanh Vấn trực tiếp đi đến kéo tai y

"Đệ cũng to gan đấy, còn dám nói xấu ta"

Kiếm Hiệp cũng định chuồn nhưng cũng bị Thanh Vấn bắt lại

"Sư... Sư huynh!"

"Trên đó là suy nghĩ của đệ mà, đệ định chối thế nào đây? "

Cả hai Thanh Minh bị Thanh Vấn dí cho không trượt phát nào, mọi người nhìn bọn họ cứ như đang chơi đuổi bắt mà sảng hồn

"Có người trị được cái nết của Thanh Minh kìa? "

"Người này chẳng lẽ là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn trong truyền thuyết? "

"Anh hùng của thế giới"

Khác với sự bàng hoàng của họ, những người đi cùng Thanh Vấn chỉ đứng đó cỗ vũ cực nhiệt tình

Cả hàng ghế đầu đã hiện lên danh tính của bọn họ

Nam Cung Thiên Minh

Thái Cực Kiếm Đế

Ám Tôn Đường Bảo

Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn

Trưởng lão Thanh Tân







__________________
Bộ Chuyện chưa kể có thể sẽ ngủ đông hoặc đóng cửa do tui hết ý tưởng và tui muốn tập trung viết bộ này nha!

Đoạn này ứng với chap 254 trong novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro