(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ, được rồi, để ta giới thiệu lại, ta là Thanh Vấn- Chưởng môn nhân đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái"

"Sư tổ, người chính là anh hùng! "

"Sư tổ muôn năm! Đại Hiền Kiếm vạn tuế! "

Thanh Vấn bất ngờ trước cách chào hỏi của bọn họ, các môn đồ Hoa Sơn thì quỳ xuống bái phục ông còn những người khác thì nhìn ông với ánh mắt nể phục và ngưỡng mộ

Hai Thanh Minh nhìn bọn họ nửa con mắt, muốn chó nghe lời thì phải lấy lòng chủ đầu tiên

Những người khác cũng lần lượt giới thiệu

Sau khi ngồi lại bàn, màn hình bắt đầu phát tiếp

Huyền Tông vào trước tiên, mở to mắt nhìn xung quanh

"Nơi này... "

Vô cùng đơn sơ

Nó giống như một thư phòng hơn là một mật thất. Ngoài ba kệ sách ra thì không còn thấy gì khác

Hơn cả đơn sơ, thậm chí mật thất này còn có hơi khốn kiệt...

"Sư huynh, nói cho đệ biết, sao huynh lại giấu đệ cái mật thất này? "

"...Đệ biết làm gì? "

"Nói thật đi, sư huynh dấu quỹ đen trong đây đúng không! "

"...Ta cấm đệ tới đó"

"Nhưng ta tới đó rồi"

Thanh Vấn và Kiếm Tôn quay sang nhìn Kiếm Hiệp, hắn nhún vai

"Những biên bản về kinh doanh của Hoa Sơn và những môn võ bị loại bỏ khỏi giáo trình, sư huynh cất giữ mấy thứ đó vì chúng đều liên quan đến Hoa Sơn chứ gì"

"Phải, tuy đệ nói mấy thứ đó không quan trọng nhưng dù sao.... "

Ông thở dài

"Chưởng, chưởng môn sư huynh, những thứ này..! "

"Thiên Địa ơi! "

Mắt Huyền Thương và Huyền Linh cũng mở to như ngọn đèn

"Chưởng, chưởng môn sư huynh! Đây là Ám Hương Phiêu! Là Hoa Sơn thân pháp từng bị thất truyền! "

"Mai, Mai Hoa Bộ! Không phải là Thất Tinh Bộ mà là Mai Hoa Bộ đó! "

"Kìa! Cửu Cung Kiếm! Chưởng môn nhân, đây là Cửu, Cửu Cung kiếm! "

Hắn trợn ngược mắt đúng nghĩa đen

Thanh Tân quay sang hỏi Thanh Vấn

"Sư huynh từng dấu bí tịch công pháp à? Sao đệ lại không biết"

"Ta không có dấu, ta chưa từng cất mấy thứ đó"

"Vậy là có người khác làm điều này sao? "

Bọn người Hoa Sơn nghe hai người nói, gần như chắc chắn mà nhìn về phía hai Thanh Minh

Không giống với Huyền Tông hay Huyền Thương không dám chạm tay vào, Huyền Linh đưa tay cẩn thận rút ra một cuốn sách

"Ô ô! Chúng được bảo quản vô cùng tốt! Chẳng khác gì một cuốn sách mới cả. Chưởng môn sư huynh! "

Thanh Minh đang quan sát bộ dạng của các trưởng lão nghe thấy thế thì giật thót

Ấy... Mình quên để mấy cuốn sách lấm đất một tí rồi

Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng Thanh Minh

Hiểu ra vấn đề, bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Kiếm Tôn, y khó chịu

"Không phải ta viết, đừng có nhìn ta"

Kiếm Tôn quay sang nói với Kiếm Hiệp

"Là ngươi viết mấy cái thứ đó à? "

"Ba ngày đêm không ngủ của ta đó"

Xong hắn nhìn bản thân trên mà hình đang sợ hãi bọn họ phát hiện ra sự thật kinh hoàng gì đó

Thấy buồn cười ghê

Tựa đề cuốn mật tịch huyền ảo như thể nó đang lơ lửng trên không trung

Đồ giải Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp

Không chỉ có Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp mà còn có đồ giải

"Đồ...đồ...đồ.. "

"Chưởng môn sư huynh! "

"Đồ giải... Hự! "

"Chỉ là đồ giải thôi mà mắc gì phải làm quá lên thế chứ"

Kiếm Hiệp uống một hớp rượu, hắn nghĩ thay vì quan tâm tình tình tiết thì đáng lẽ ra ngay khi phát hiện ra bí kíp thì phải vào việc luôn chứ, đằng này đám con cháu lại cứ chăm chăm vào mấy cuốn sách như thể chúng là thần vật vậy

Thanh Tân bên cạnh nhìn hắn mỉa mai

"Sư huynh thì kinh rồi, huynh làm sao hiểu được giá trị của mấy cuốn bí kíp đó-"

Chưa kịp nói hết câu thì Kiếm Tôn đã lấy vỏ kiếm gõ vào đầu Thanh Tân một cái rõ kêu

Kiếm Hiệp nhìn Thanh Tân ôm đầu

"Tổ tiên thì yếu ớt, ôm hết mật tịch trong người rồi bị chôn sống cùng đống mật tịch đó. Còn con cháu thì bán hết mật tịch đi mà không thèm chép lại. Ha, Hoa Sơn sắp đi đời rồi! "

Không có lời phản bác, rõ ràng lời hắn nói hoàn toàn là sự thật

Vì thấy không khí có phần đi xuống, Thanh Vấn khẽ đưa tay xoa đầu Thanh Minh

"Được rồi, dù sao thì đệ cũng thật tài giỏi"

"Hừm, nếu đệ đến chậm hơn một chút thì chắc Hoa Sơn cũng chỉ là cái tên thôi! Khốn khiếp, rốt cuộc cái môn phái này là của ai hả? "

Càng nghĩ càng thấy tức mà, hắn đã phải một mình làm hết mọi việc, một mình hắn!

Các môn đồ Hoa Sơn thấy hắn nổi giận liền chạy tới ôm chặt hắn theo thói quen

"Ah- sư tổ đáng kính, là chúng con có tội! "

"Thanh Minh à bọn ta sai rồi! "

"Bình tĩnh lại đi nào, bánh, mau mang bánh ra đây! "

Sau cùng hắn cũng hạ hỏa, mọi người được phen thở phào

Soạt

Hắn cẩn thận lật mở trang bìa, để lộ ra dòng đầu tiên với những chữ viết tay vô cùng uy nghiêm

[Đại Hoa Sơn phái, đệ tử đời thứ mười ba Thanh Minh, truyền lại cho hậu nhân]
.
.
.
[Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp là nên móng, là cốt lõi của Hoa Sơn. Bổn Tôn truyền lại đồ giải của từng kiếm thức đệ hậu nhân có thể minh ngộ rõ hơn về Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

Những hậu nhân tham khảo đồ giải này bản thân phải không ngừng tu luyện. Nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp thì sẽ không sợ hãi bất kì thanh kiếm nào trên thiên hạ.

Hãy ghi lòng toạc dạ rằng.

Cái mà hậu nhân kế thừa không phải là kiếm đạo mà là ý chí của Hoa Sơn. Bổn Tôn đã dồn hết ý chí của Hoa Sơn vào trong hai mươi bốn cuốn đồ giải này.

Chừng nào ý chí của Hoa Sơn vẫn tồn tại, cái tên Hoa Sơn cũng sẽ không biến mất]

Có tiếng vỗ tay vang lên, Thanh Vấn xúc động

"Đệ cuối cùng cũng ra dáng một đạo sĩ rồi"

"Ơ kìa sư huynh? "

"Sư huynh trưởng thành rồi"

"Ghê quá đấy Thanh Tân à"

"Hic đệ cảm động quá Đạo sĩ sư huynh"

"... Ta vẫn chưa quên mối hận 3 giây với đệ đâu Đường Bảo"

"Thật ngưỡng mộ mà, thật cảm động lòng người"

"...Thái Cực à, ta chưa tính sổ với ngươi vụ ngươi nói với con cháu rằng ngươi thắng ta đâu đấy"

"Đây chính là tố chất của một đạo sĩ chính trực sao"

"Nhìn hãm quá đó Thiên Minh"

Kiếm Hiệp bị vây bởi mấy người hàng đầu, cũng may có Kiếm Tôn kéo hắn thoát khỏi cảnh bị đè bẹp

Y khẽ vỗ vai hắn nhưng không nói gì

Những người ngồi hàng sau cũng rưng rưng nước mắt

Hỗ Gia Danh vẫn mang khuôn mặt bình thản và lấy thêm giấy cho Trường Nhất Tiếu

"Ta xúc động quá Gia Danh à... Không ấy, chúng ta cũng cải ta quy chính đi"

"Thần không đồng ý đâu thưa Minh chủ"

Ngay lúc đó

"Chưởng môn nhân! "

"Làm sao? "

"Tất cả các chữ viết tay đều giống nhau! "

"Hửm? "

"Đệ vừa mới kiểm tra, tất cả các mật tịch ở đây đều cùng một nét chữ. Có vẻ như tất cả đều do một người viết ra"

Giật thót

Thanh Minh tròn xoe mắt nhìn Huyền Thương

'Sao có thể nhận ra được trời? '

Không, phải là sao lại tinh ý vào lúc không cần thiết vậy hả!

"Vậy là...? "

"Đúng vậy! Hình như tất cả những mật tịch ở đây đều do Mai Hoa Kiếm Tôn đích thân tạo ra! "

Hửm

Hình như có gì đó hơi khác thường thì phải

Thanh Tân nhíu mày

"Sư huynh à, có phải huynh đã thay đổi mật tịch không? "

Mọi người trong khán đài lập tức chú ý, thay đổi mật tịch? Chuyện này còn khó hơn lên trời, ai cũng biết rằng để tạo ra được một cuốn mật tịch cũng mất rất nhiều thời gian và công sức, nếu đi sai hướng còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma

Vậy mà còn có người thật sự có thể thay đổi mật tịch và khiến nó bá hơn mật tịch cũ?

Thanh Tân bật dậy nhìn chằm chằm vào hắn, là người nắm giữ công pháp của Hoa Sơn nên chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhìn thấy điều bất thường

Thanh Minh cũng chẳng chối cãi mà thẳng thắn thừa nhận

"Phải, là ta đã thay đổi nó, thì sao? "

"Hả? Huynh có biết đệ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ chúng không? Sao huynh nói đổi là đổi dễ dàng như thế chứ! "

"Vì thứ đó vô dụng"

Chỉ có Kiếm Tôn hiểu được lời mà Kiếm Hiệp nói, y nhìn qua cũng biết những mật tịch đó đang viết về kiếm pháp được hắn dùng trong thời chiến tranh

Y nhẹ nhàng nói

"Ngồi xuống đi Thanh Tân"

"Nhưng mà... "

"Đệ thấy sự khác biệt đó thế nào? "

"Cái này... "

"Đó là kiếm pháp mà ta đã dùng để chiến đấu với Ma Giáo"

Lời nói này vừa dứt, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Thanh Minh, hắn uống một ngụm rượu để làm trôi đi cái khô khốc trong cổ họng

"Đó chính là kiếm pháp của ta nhưng mãi sau này ta mới tuyền lại cho bọn trẻ đúng cách"

Lưu Lê Tuyết như nhớ ra điều gì đó khẽ nói

"Vậy lời nói lúc đó... "

"Phải, đúng là ta đã từng sợ phải truyền cho các ngươi thứ kiếm pháp này, ta đã nghĩ nếu cứ bình bình lặng lặng như vậy thì thứ kiếm pháp đó có thể không cần thiết nhưng khi thời thế thay đổi, ta buộc phải thay đổi suy nghĩ đó"

Bạch Thiên cũng rụt rè lên tiếng

"Vậy là sau vụ Trường Giang và chúng ta quyết định phong bế sơn môn, con đã dạy chúng ta kiếm pháp của con"

"Không tin sao? Các ngươi có thể thử"

Màn hình sau khi chiếu hết liền hiện ra dòng chữ

-Cho phép

"Sư huynh, huynh có muốn biết vì sao đệ không thu nhận đệ tử không? "

"...Tại sao? "

"Vì chẳng có ai có thể khiến đệ hài lòng"

Hắn quay người lại, chạm mắt với Lưu Lê Tuyết, nàng như hiểu được lời hắn nói liên gật đầu rời khỏi chỗ

"Thanh Tân, đệ muốn biết sự khác nhau giữa kiếm pháp cũ và kiếm pháp của ta không? Hãy thử đấu với đứa trẻ này đi"

Thanh Tân nhìn Lưu Lê Tuyết đã đi đến phía sau Kiếm Hiệp cũng gật đầu

Tuy Thanh Tân tự nhận mình là người yếu nhất của Hoa Sơn khi ấy nhưng với sự am hiểu về kiếm pháp, Thanh Tân tự tin bản thân có thể chiến thắng người hậu bối nhỏ tuổi này

Cả hai đi lên võ đài, kiếm của cả hai tự động xuất hiện

"Hậu bối, nhường con đi trước"

"Vâng! "

Nàng đáp lại bằng sự tôn trọng rồi lao lên

Mọi người chăm chú nhìn lên võ đài để tìm ra sự khác biệt

Kiếm Tôn nhìn chuyển động của Lưu Lê Tuyết khẽ nói

"Giống thật"

"Đương nhiên rồi"

Kiếm Hiệp mỉm cười giải thích

"Trong số các đệ tử thì người kiến ta hài lòng nhất chính là Lưu Lê Tuyết, không chỉ về thân pháp mà sự ám ảnh về kiếm pháp cũng không thể đùa được"

Bạch Thiên nghe vậy khẽ cúi đầu, vì hai người đều được đánh giá cao trong Hoa Sơn nên việc đặt họ lên bàn cân xem ai hơn ai là điều không thể tránh khỏi

Bạch Thiên đã có lúc tự tin rằng bản thân là người mạnh nhất, vì mạnh nhất mới trở thành Chưởng môn nhân của Hoa Sơn. Nhưng khi nghe những lời hắn nói, sự tự tin khi đó liền biến mất

Như nhìn ra được điều Bạch Thiên nghĩ, Kiếm Hiệp bồi thêm

"Đương nhiên mỗi người đều có sức mạnh và chức vụ riêng trong Hoa Sơn. Giống như tiểu tử Đồng Long, ta đã uốn nắn tên đó để hắn có thể trở thành Chưởng môn nhân của Hoa Sơn"

Đó không thể nói là lời cổ vũ nhưng lại khiến bản thân Bạch Thiên cảm thấy thật may mắn khi được hắn tin tưởng

"Khác với Đồng Long, Lưu Lê Tuyết không bị gò bó bởi thứ gì nên ta đã nghĩ sẽ biến Lưu sư thúc trở thành người kế thừa ta, là thanh kiếm tiếp theo của Hoa Sơn"

Kiếm Hiệp khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn lên võ đài, Lưu Lê Tuyết đang từ từ dồn ép Thanh Tân từng chút một

Kết quả thật khiến người ta bất ngờ, Lưu Lê Tuyết vậy mà chiến thắng được Thanh Tân

Sau khi quay lại, nàng lặng lẽ đi đến trước mặt hắn

Nàng không biết tại sao bản thân mình lại nghĩ lúc này cần nghe một điều gì đó từ hắn, hắn chỉ nhìn qua cũng hiểu vấn đề

"Làm tốt lắm, thanh kiếm đó đã sắc bén hơn một chút rồi"

Nàng gật đầu rồi đi về chỗ ngồi

Vừa mới ngồi xuống thì bị các môn đồ Hoa Sơn xúm lại khen tới tấp

"Lưu sư thúc, người giỏi quá"

"Sư muội làm tốt lắm"

"Ừm"

Nàng gật đầu trước những lời khen ngợi, đưa ánh mắt chân thành nhìn về phía hắn

"Tất cả đều là công sức của Thanh Minh"

Sau khi Thanh Tân quay lại, gương mặt đã không còn vẻ khó chịu mà là sự ngưỡng mộ

"Sư huynh đúng là giỏi thật, và huynh đúng là một người thầy đáng sợ mà"

"Phải không, vậy thì ai mạnh hơn nào? "

"Được rồi, đệ chịu thua được chưa"

Hai người khẽ cụng ly



____________
Ehehe

Tương ứng với chap 255 trong novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro