(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cảnh một, mọi người ngầm hiểu đây là cảnh Hoa Sơn đã lấy lại bí kíp võ công thế nào

-Cảnh 2: Danh môn không có người đứng đầu sao?

"Ồ ra là Đại hội võ lâm"

Thanh Minh chán nản nói

Phương Trượng khẽ giật thót nhanh chóng lẩm bẩm niệm phật

"Có vụ gì vui à? "

"Cũng không hẳn chỉ là hơi ái náy tí thôi, một lão quái như ta phải tham gia tỉ võ với mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa, tự nhiên thấy bản thân mình cũng ác ghê"

Dù nói ra lời đó nhưng hắn vẫn ngoái tai rồi thồi phù phù

Rồi áy náy là áy náy chỗ nào vậy hả?

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên hỏi

"Sư thúc run à? "

"Đương nhiên là run rồi"

"Hể? "

Thanh Minh nghiên đầu khi thấy hắn thẳng thừa nhận. Bạch Thiên điềm tĩnh đáp

"Đây là cơ hội để thiên hạ biết đến kiếm pháp của Hoa Sơn, sao ta có thể không run cho được chứ? Bây giờ ta đang rất khó khăn để ngăn cho trái tim nhảy ra ngoài lồng ngực đây này"

"Vậy ư? "

Không ngờ sư thúc có thể nói ra những lời ngầu đét như vậy đấy?

"Từ tốn thôi, từ tốn thôi. Sư thúc đừng có dùng quá sức rồi lại bị mắc sai lầm"

"Thanh Minh"

"Người như sư thúc thường cố dùng sức để đạt được kết quả tốt nhưng lại bị hạ gục mà"

"Thanh Minh"

"Sư thúc đừng giả vờ nữa cứ bình tĩnh đi"

"Trời ơi cái thằng này! "

"Hửm? "

Bạch Thiên hất cằm ra hiệu về phía sau Thanh Minh

"Họ gọi con kìa"

"Hể? "

Thanh Minh quay đầu nhìn về phía sau

Đệ tử Thiếu Lâm đứng trên võ đài tiến hành trận tỉ võ đang hét khàn cả cổ

"Thanh Minh của Hoa Sơn phái? Thanh Minh không có ở đây sao? Rốt cuộc ngươi đi đâu rồi hả? Trận tỉ võ đã bắt đầu rồi đấy! "

"Ớ? "

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía Cửu Phái Nhất Bang, dù rất nhỏ nhưng dường như ai cũng nghe thấy

"Giá mà lúc đó hắn không để ý rồi bị xét thua thì tốt"

Không gian như ngưng lại, các đệ tử của Thiên Hữu Minh lập tức quay sang nhìn về phía khán đài của Cửu Phái Nhất Bang để tìm ra người phát ngôn ra câu ngu đần đó

Thang Minh xoa cằm

"Cũng đúng, dù sao thì trong mắt ta ai cũng là tiểu tử. Vậy tí làm một trận không Đường Bảo?"

"Đệ không chơi với huynh đâu, lần nào cũng bị huynh đánh không ra hình người còn gì? "

"Vậy Thiên Minh thì sao, chẳng phải ngươi muốn phân cao thấp với ta để dành vị trí dẫn đầu à? "

"Hưm, nếu huynh là Kiếm Tôn thì đệ có thể không thể thắng được nhưng nếu là Kiếm Hiệp thì đệ có thể thử"

"Cũng được, vậy Thái Cực thì sao? Mà hình như lúc trước đệ nói với con cháu là đệ đánh bại được ta nhỉ? "

Các môn đồ Võ Đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kiếm Đế, bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào vị cao thủ đã có chỗ đứng ngang hàng với Kiếm Tôn-

"Ahaha, đệ chỉ là nói chúng ta đã phân cao thấp nhưng đâu ngờ chúng nó tưởng đệ thắng... "

Kiếm Đế đổ mồ hôi lạnh khi cả hai Thanh Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh

Kiếm Tôn nghe thế thì mỉm cười, chộp lấy kiếm

"Vậy thì phân cao thấp ngay tại đây là được rồi nhỉ? "

"A- không đệ không có ý đó! Được rồi mà, đệ xin nhận thua, huynh mau bỏ kiếm xuống"

"... Chậc"

Kiếm Đế thở phào, các môn đồ Võ Đang nhìn Thái Cực bằng cảm xúc lẫn lộn

"Sư tổ? Người có ổn không? "

"Vậy mà nhận thua trước? Ngài có thật là Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang không thế"

"Im đi lũ khốn, ta chưa muốn chết! "

"Trận đấu bắt đầu! "

Sau khi tiếng hô vang lên, những người đứng xung quanh võ đài bắt đầu rục rịch

'Mình nhất định phải lấy lại danh dự cho Hải Nam! '

Quách Hoan Tao trấn tĩnh tâm trạng phấn khích của mình

Hắn tuyệt đối không được kinh thường đối thủ

Mặc dù hắn không cảm nhận được chút gì phong phạm cao thủ trên cái dáng vẻ suồng sã đó nhưng chắc chắn không thể có chuyện tự dưng mọi người lại gọi hắn là đệ nhất thiên hạ hậu khởi chi tú được

Vậy nên hắn cần phải điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn...

'Hửm? '

Con ngươi Quách Hoan Tao run rẩy

Sao tự dưng trời lại tối thui thế này

'Hảa? '

Tối thui? Trời đất ơi?

'Tà thuật ư? '

Không phải

Quách Hoan Tao chợt nhận ra

Không phải là trời đất trở lên tối thui, mà là có một thứ gì đó đã chắn tầm nhìn của hắn

Có một thứ gì đó bóng loáng và đen thui xuất hiện ngay trước mắt hắn

'Đây là? '
.
.
.
"Nhìn thấy chưa? "

"Hả? "

"Mọi người chỉ cần làm như vậy là được"

"....... "

....Đúng là có ích lắm

Bọn ta cảm động rơi nước mắt đây này, Thanh Minh

Tới rồi, những người xui xẻo trở thành đối thủ của Thanh Minh lặng lẽ lau nước mắt

Những người hàng đầu nhìn thế khẽ tặc lưỡi

"Nhìn cái dáng vẻ của tụi nó kìa, chỉ được cái mã. Ta đẩy cho phát là nằm luôn đấy chứ"

"Đạo sĩ sư huynh à, không cần huynh đẩy đâu"

"Bọn chúng đứng trước mặt huynh còn không vững nữa là"

"Nhìn nhỏ bé quá, như thế thì làm sao đứng trên chiến trường được đây"

Bọn họ cúi đầu, thời của bọn họ đúng là khác một trời một vực với tất cả. Trung Nguyên 100 năm trước được xem là thời hoàng kim của võ lâm Trung Nguyên khi có rất nhiều cao thủ sinh ra trong thời điểm đó, đến nỗi chúng tự hỏi tại sao những người như vậy lại sinh ở cùng thời với nhau

Người đời gọi khoảng thời điểm đó là thời điểm hóa rồng của những con cá chép

Nhưng những người ở 100 năm sau tuy được gọi là cao thủ nhưng sức mạnh còn chẳng bằng một nửa bọn họ

"Hoa Sơn đúng là mạnh lên rồi! Hạ luôn Hải Nam chỉ trong một đòn"

Mọi ý kiến ngoài lề hoàn toàn bị phớt lờ

Những người tề tựu về nơi này đều là muốn tận mắt xác nhận những nhân tài nào trong thiên hạ sẽ dẫn dắt giang hồ mai sau

Chỉ cần người đó thắng thì họ sẵn sàng tung hô người đó. Vậy nên nhìn thấy cảnh tượng như thế này diễn ra trước mắt, sao họ không cuồng nhiệt cho được?

Thế nhưng đối diện với những tiếng tung hô điên cuồng đó, Thanh Minh chỉ bày ra biểu cảm lạnh nhạt

"Có gì to tát đâu nhỉ? "

"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! "

"Cũng thường thôi... "

"Hoa Sơn! Hoa Sơn! Hoa Sơn Thần Long! "

"..... "

Thanh Minh bắt đầu giật giật khóe miệng

Bạch Thiên nhìn bộ dạng đó của hắn với vẻ khó chịu

"Thích quá nhỉ, thích muốn chết luôn rồi. Đã nghiện lại còn ngại"
.
.
.
Ngay lúc đó, Thanh Minh vừa liếm môi vừa thấp giọng nói

"Sư thúc, hãy nhớ cho kỹ"

"Hả? "

"Đừng quá từ bi với nhân tình thế thái"

"... "

"Đối xử nhẹ nhàng quá thì bọn chúng sẽ nghĩ rằng lần sau chỉ cần cố một chút là có thể thắng được rồi. Và chúng sẽ càng đắc ý hơn nữa. Nếu đã thắng thì phải lạnh lùng giẫm đạp lên bọn chúng. Như vậy thì lần sau gặp lại bọn chúng mới cảm thấy nhụt chí và không dám nhìn vào mắt chúng ta nữa"

"... Chúng ta hắc đạo hả? "

"Hắc đạo thì cũng có thứ đáng để học hỏi mà. Phương thức hành động hiệu quả nhất của chúng đó là vứt thể diện đi mà sống và luôn đặt lợi ích lên hàng đầu"

"..... "

"Nhớ đấy! Tuyệt đối không được cảm thông với bọn chúng. Nếu đã muôn thắng thì phải thắng cho áp đảo! Thế thì mới... "

Thanh Minh hơi hướng ánh mắt  lên

Nhìn về phía các chưởng môn nhân của các môn phái đang đứng trên bục

"Rồi bọn họ cũng sẽ nhận ra, thế trận này thuộc về ai"

Ánh mắt ngập tràn vẻ chế giễu của hắn quét qua các chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia

"Đúng vậy, phải học điều đó cho kĩ vào. Tất cả đều phải thuộc lòng lời dạy này nếu muốn chiến thắng đấy"

Hắn quay đầu rồi mỉm cười, nhưng ai cũng cảm nhận được trong nụ cười đó là sự căm phẫn đến tột cùng

Có những tiếng nuốt nước bọt vang lên khẽ khàng như ai đó đang bị tóm đuôi

Đúng lúc đó

"Sư, sư huynh! Chiêu Kiệt bắt đầu thi đấu rồi kìa! "

"Chiêu Kiệt, trước tiên con phải bình...! "

Rầm!

"... "

"... "

Tiếng hét của Bạch Thiên đột nhiên biến đi đâu mất

Tất cả nhìn lên đài tỉ võ bằng ánh mắt ngơ ngác

Chiêu Kiệt, người đã đá bay đối thủ ra khỏi đài tỉ võ chỉ với một chiêu duy nhất quả nhiên cũng nhìn đối thủ đang nằm co quắp trên đất bằng vẻ mặt không thể bàng hoàng hơn

"Bì,bình tĩnh... "

Chiêu Kiệt hết nhìn kiếm của mình lại nhìn sang đối thủ. Rồi hắn từ từ quay đầu lại

Nhìn thấy Bạch Thiên, hắn lắp bắp nói bằng chất giọng như thể mình vô cùng oan uổng

"Sư, sư thúc"

"... Ờ, ừ? "

"... Mấy tên này YẾU quá"

"... "

YẾU?

Môn đồ của Cửu Phái Nhất Bang?

Thanh Minh từ nãy đến giờ nhìn phía này bằng đôi mắt tròn xoe bắt đầu bật cười khúc khích

"Mèo nhỏooooo áaaaaaa? "

"... "

"Nếu vậy thì bọn kia là chuột sơ sinh nhỉ? Ha, ra là như vậy. Xem môn đồ của ta kiêu ngạo chưa kìa"

".... "

Chắc chắn là có gì đó sai sai... Mà không, Bạch Thiên vỡ lẽ ra rằng, mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi quá mức rồi

"Ha, không hổ là môn đồ của ta, gáy hay lắm đấy Chiêu Kiệt sư huynh! "

"Phải như vậy mới là môn đồ của Hoa Sơn chứ"

"Đúng không! Ta cũng rất mạnh mà-... À không, bọn chúng rõ yếu mà! "

Chiêu Kiệt phấn khích khi được hai Thanh Minh khen ngợi

Con những người ngồi cạnh Chiêu Kiệt chỉ biết ngán ngẩm


_____________
Tui chỉ chủ yếu viết về góc nhìn của Thanh Minh thôi nha, chỗ nào quan trọng mới bỏ vô thôi

Ứng với chap 271,272 trong novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro