(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí dần nóng lên như lúc bọn họ thật sự tham gia Đại hội tỉ võ. Những người không được tham gia có thể chứng kiến toàn bộ các cuộc tỉ võ liền phấn khích

"Nhất kích! Hoa Sơn là tuyệt nhất! "

"Đánh đẹp lắm! Đập vỡ đầu chúng đi! "

"Hú hú hú"

Tuy tà phái không quan tâm đến chuyện về chính phái nhưng dù sao họ cũng là võ giả, cũng biết phấn khích khi nhìn thấy sự phô trương của những cường giả

Những người hàng đầu cũng không ý kiến với bầu không khí ồn ào này

Thanh Minh thở dài

Bởi vì cứ nghĩ đến là hắn lại thấy buồn

Tại sao hắn lại phải chen vào tỉ võ với lũ trẻ đang ở độ tuổi được nhận những lời ca ngợi chứ

Đáng lý, chỗ của hắn phải là nơi các chưởng môn nhân ngồi kia mà. À không, nếu hắn quay trở về bằng cơ thể cũ của mình thì hắn sẽ bắt mấy tên đang ngồi ở đó quỳ xuống liếm giày cho hắn mất

Vậy mà bây giờ hắn lại phải làm trò hề trước mặt bọn chúng

Đúng là nhân sinh khó lường

"Hay kêu bọn chúng làm thật nhỉ? Cúi xuống liếm giày ta ấy? "

Những người đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia rùng mình trước lời y vừa nói. Cũng may hắn đứng ra giải vây

"Không cần đâu, bọn chúng cũng xứng liếm giày ta à? "

"Chậc"

Thanh Minh cúi đầu. Và hắn nhìn đối thủ của mình

'Hắn vừa nói hắn là Chân Tống đúng không nhỉ? '

Hắn là môn đồ của Võ Đang

Danh môn trong số các danh môn. Là một trong số hai mươi người đại diện Võ Đang tham gia đại hội lần này. Điều đó có nghĩa là hắn phải có thực lực gì đó chứ?

Vì vậy nên hắn sẽ phải đường đường....

Ơ?

Hắn ta làm sao thế?

Thanh Minh trợn tròn mắt

Đối thủ của hắn, Chân Tống, mồ hôi đang túa ra khắp người, cơ thể thì run rẩy. Thanh Minh nghiên đầu hỏi trước phản ứng đó của hắn

"Ngươi"

"Hicccccc! "

"..... "

Chân Tống ngồi trên khán đài lấy tay che mặt, thiếu điều muốn tìm một cái lỗ để chôn mình xuống. Mọi người xung quanh chỉ nhìn Chân Tống bằng ánh mắt không thể tội nghiệp hơn, đến cả những người hàng đầu cũng dùng ánh mắt tiếc thương nhìn Chân Tống

"Bộ đứng trước ta khó khăn đến vậy à? Ta thừa biết ta đẹp trai rồi"

Kiếm Tôn tự hào khoanh tay, Kiếm Hiệp bên cạnh đã đưa tay chạm vào tay cầm của thanh Ám Hương Hương Mai Hoa Kiếm thì bị Đường Bảo ngồi bên cạnh chặn lại

"Bình tĩnh đi sư huynh, dù sao thì tên đó cũng là huynh mà"

"Ăn nói liên thiên, ta còn không phải hắn đâu"

Thanh Minh bật cười khi thấy Chân Tống sợ hãi

"Ngươi không sao đấy chứ? Ta thấy ngươi có vẻ đau lắm"

"Ta không sao. Thực sự không sao hết. Ta chỉ đang quá lo lắng nên mới vậy thôi"

"À hóa ra là vậy"

"Vâng! Vâng! Đúng là vậy đấy"

Thanh Minh lại vừa nhìn Chân Tống vừa cười. Hắn đáng yêu thật

"Hưm... Ta rất thích những tên như thế"

"Rất có nghĩa khí, những tên như vậy chắc chắn rất được việc"

Dù cho nó chỉ là một lời khen ngợi nhưng vì nó được phát ra từ mồm của Thanh Minh nên ai cũng cảm thấy nổi hết da gà

'Đáng yêu á? '

'Hắn vừa khen người khác đáng yêu? '

Đường Tiểu Tiểu nhịn không được liền hỏi

"Thì ra đó là kiểu người mà sư huynh thích à, muội hiểu rồi, lúc đó huynh từ chối-"

"Graaa không cần nhắc lại đâu, muội im lặng cho ta! "

Kiếm Hiệp đột nhiên nhảy dựng lên ngắt lời nàng, gương mặt hắn đỏ bừng khi nhớ lại khoảng thời gian bị Đường Tiểu Tiểu dí cho bằng được đã ám ảnh hắn đến tận bây giờ

"Nhưng huynh vừa nói thích-"

"Ấn tượng! Ấn tượng thôi! Ta là đạo sĩ đấy! "

Kiếm Tôn thắc mắc nhìn Kiếm Hiệp đang nổi quạo

"Chuyện gì thế? "

"À Kiếm Tôn đại nhân có thể không biết nhưng hình như lúc trước Thanh Minh sư huynh có nói không có hứng thú với hôn thú"

"Bởi vì ta là đạo sĩ! "

"Nhưng bây giờ lại khen một ai đó đáng yêu, mà hình như sư huynh từng khen Bạch Thiên sư thúc đẹp trai nữa nhỉ"

"Aaaaa muội im ngay cho ta! "

Ngũ Kiếm cũng có mặt và cũng là nhân chứng cho việc Đường Tiểu Tiểu tới đòi kết hôn với Thanh Minh và bám đuôi hắn dữ dội thế nào, họ nhìn nhau rồi che miệng cười

Xấu hổ chết mất, chuyện hắn khen một ai đó có cái mã đẹp đâu phải một hai lần, sao bọn họ lại coi như hắn là một con người đê tiện vậy chứ

"Chết tiệt! Đã bảo là ta không có hứng thú với mấy cái đó! "

"Một hiểu lầm nhỏ có thể dẫn đến tai họa lớn đấy! "

Kiếm Tôn bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lại hướng lên màn hình lớn nhưng xung quanh dần trở lên lạnh lẽo, bọn họ nghe vậy cũng không dám lên tiếng trêu chọc hắn nữa

"Ta thấy ngươi có mắt nhìn người đấy. Thôi thì ngươi đừng phí sức làm gì, cứ chịu thua luôn đi cho rồi? "

"Không, không đâu! Ta sẽ thử"

"Thật hả? "

"Vâng! "

"Nhất định sao? "

".... Vâng? "

Thanh Minh nhếch khóe môi, chộp lấy bao kiếm

"Hóa ra là vậy. Ý ngươi là phải đánh thì mới biết chứ gì? "

"... "

"Ta có lời khen cho ngươi khi biết rõ mình không thể thắng được mag vẫn cố gắng đấy, thế nhưng , ta lại thấy rất phiền phức khi phải động tay động chân để kết thúc việc này"

"A chuyện đó... "

"Đến đi. Ta sẽ thành tâm thành ý đối đầu với tinh thần quyết tâm của ngươi. Vậy nên ngươi hãy thử đánh một cách đàng hoàng đi! "

Chân Tống cười rạng rỡ khi nhìn thấy ánh mắt Thanh Minh tràn ngập sát khí

'Mình đầu hàng cho rồi'
.
.
.
Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn hướng kiếm nhắm vào Thanh Minh với ánh mắt kiên quyết

"Ha, muốn dánh tới cùng à? "

"Ta biết bản thân không phải là đối thủ của thiếu hiệp"

"Hả? "

"Nhưng mà... "

Chân Tống run rẩy tiếp tục nói

"Không thể nào cả đời võ giả đều sẽ chỉ giao chiến với đoíi thủ ngang tài ngang sức được. Ta sẽ không chết mà sẽ cố gắng...làm hết sức mình"

"Ha? "

Thanh Minh tủm tỉm cười

"Tên này thú vị quá nhỉ? "

Thỉnh thoảng sẽ có những kẻ như thế

Trong trận chiến với Ma Giáo trong quá khứ cũng như vậy

Những kẻ lúc nào cũng bô bô hạ chữ hiệp nghĩa trên miệng và vỗ ngực nói rằng mình sẽ không bao giờ lùi bước, ấy thế mà khi lâm trận, chúng lại là những kẻ chạy trối chết đầu tiên

Nhưng cũng có những kẻ dù run rẩy sợ hãi nhưng lại không bao giờ lùi bước, nhất định phải làm những điều bản thân cần làm

'Võ Đang đúng là Võ Đang'

"Cái này rất đáng khen mà, không phải sao? "

Kiếm Tôn đã nói vậy thì ai dám cãi lại, Hư Đạo Chân Nhân khẽ giật mình khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn sang

Trong đôi mắt đó có một sự cổ vũ nhẹ khiến ông bối rối, Kiếm Tôn cũng mỉm cười nói với Kiếm Đế

"Dạy dỗ con cháu tốt lắm"

"... Vâng"

"Vai! Cổ tay! Ngón trỏ! "

Bốp! Bốp! Bốp!

Thanh kiếm của Thanh Minh liên tục xuyên qua vai, cổ tay và khẽ hở ngón trỏ của Chân Tống

"Ặc! "

Thanh kiếm vừa mới được dùng để thi triển kiếm thức liền bay vèo lên không trung

"... "

Chân Tống nhìn Thanh Minh với ánh mắt khó hiểu

'Sao có thể...? '

"Đầuuuuu!!! "

Bốp!!!

"... "

Phịch

Thanh Minh dùng vỏ kiếm gõ vào đầu Chân Tống, thu kiếm lại rồi phủi tay

Mọi người bịt tai, gõ cho như thế mà chưa đi đời thì đúng là số Chân Tống may mắn thật

"Nghe giòn tan luôn"

"Mà tại sao lại là đầu nhỉ? "

"Kiếm pháp sẽ bắt đầu từ vai và hạ thể. Võ Đang võ điếc gì thì cứ đánh vô đầu là công bằng nhất. Học cái này cho kĩ vào"

Không rõ Chân Tống ngã xuống sàn kia có nghe được hay không nhưng Thanh Minh cũng không bận tâm lắm, xoay người lại

Một tràng pháo tay bùng nổ xung quanh

Thanh Minh mỉm cười vẫy tay chào đám đông

"Hoa Sơn Thần Long! Vô địch thiên hạ! "

"Lần này cũng chỉ một đấm! "

"Hahaha! Sao hắn có thể dễ dàng áp đảo đệ tử Võ Đang như vậy chứ! Vẫn còn chưa rút kiếm ra luôn đó! "

"Thắng bại coi như đã định trước rồi! "

Nhận được sự tán dương nồng nhiệt, mặt Thanh Minh giật giật

'Hehe cảm giác cũng không tệ'

Đó là lý do vì sao tất cả mọi người đều muốn có được danh tiếng!

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh đã thu liễu khi được khen ngợi

"Đệ có vẻ rất thích được khen ngợi nhỉ? "

"Cũng tại huynh có mấy khi khen đệ đâu!"

"Bộ đệ không có chỗ nào đáng khen sao! "

Cả hai Thanh Minh đồng thời lên tiếng

"...Thì đệ phải làm gì đáng tự hào thì ta mới khen đệ được chứ"

"Đệ có mà"

Kiếm Hiệp nhẹ nhàng lắc đầu nói, gương mặt hắn dịu đi nhiều và ánh mắt hắn mang theo nét u buồn ảm đạm nhìn Thanh Vấn

"Đệ đã làm theo ý huynh rồi còn gì, đệ đã cứu toàn bộ Trung Nguyên theo ý huynh muốn... Điều này thật sự không đáng khen sao? "

Mọi người sững sờ, hình như bọn họ đã quên đi mất bọn họ đang đứng trên thứ gì, nhờ ai mà bọn họ mới có hòa bình

"Một mình đệ đã giết hơn nửa quân Ma Giáo và cũng đã lấy rất nhiều cái đầu của những tên Giáo Chủ, đệ còn chém đầu Thiên Ma nữa... Đệ thật sự không đáng khen sao? "

Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém đầu Thiên Ma và mang lại hòa bình cho toàn bộ Trung Nguyên, và đổi lại cái giá phải trả là Mai Hoa Kiếm Tôn đã mất đi tất cả

Có thể gọi điều này là công bằng sao?

Thanh Vấn đơ người không biết phải nói gì, Kiếm Tôn cũng chẳng muốn nhìn thấy gương mặt thất thần của ông chuyển sang tuyệt vọng nên nhẹ nhàng kéo Kiếm Hiệp ngồi xuống rồi rót rượu vào ly cho hắn

"Dù sao thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ"

"Đúng vậy, ta đã chấp nhận nó từ lâu rồi"

Bỏ qua nó không có nghĩa là sẽ quên đi, mà là chấp nhận để nó ăn mòn đến tận xương tủy, khiến nó khắc sâu vào từng mạch máu, mối hận thù không thể trả hết này

____________
Chỉ ngồi xem lại quá khứ như vậy có nhàm chán quá không ta? Hay cho thêm thử thách vào để thêm phần kịch tính?

Ứng với chap 279,280 trong novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro