(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có quá nhiều ánh mắt hướng về mình Thanh Minh khó chịu lên tiếng

"Ài dù sao đó cũng là quá khứ rồi, ta không quan tâm nữa đâu"

Hắn không thích ánh mắt đó, hắn không cần ai đó thấy thương hại bản thân bởi vì điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối

Kiếm Tôn mở nắp bình rượu tiếp theo rồi rót ra ly rượu đã cạn cho hắn

"Đừng có nhìn hắn nữa, mau tập trung xem đi"

Mọi người cũng biết ý rời ánh mắt lên màn hình lớn

Màn hình chuyển cảnh

-Cảnh 3: Nhân sinh vốn không công bằng

Bạch Thương lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng

'Sáng quá"

Hắn không mong trở thành mặt trời

Bởi vì đó là bổn phận của người khác. Thứ hắn muốn chính là một vị trí giống như mặt trăng trong đêm tối, lặng lẽ tỏa sáng sau khi mặt trời rực rỡ đã đi ngủ

Thế nhưng đối với hắn bây giờ, đừng nói đến mặt trăng, làm một vì sao thôi cũng khiến hắn cảm thấy nặng nề

Sau này hắn sẽ phải làm gì đây?

Đây có thể coi là tâm lý chung của những kẻ muốn được làm người hỗ trợ, vì khi người mình muốn giúp đỡ quá mạnh sẽ sinh ra tâm lý tự hỏi bản thân có thể giúp đỡ được cho người kia hay sẽ trở thành vật cản đường người đó

Hoặc có thể nói, những người bình thường hay có suy nghĩ bản thân cần phải làm ra được một việc gì đó vĩ đại để chứng minh bản mình không vô dụng

Đương nhiên phần lớn những người ở đây thường có suy nghĩ giống vậy kể cả những người dẫn đầu, tất nhiên là ngoại trừ những kẻ đứng trên tất cả bởi vì họ không cần thiết phải nhìn xuống dưới

"Chậc chậc lỹ trẻ thời nay đúng là trở lên yểu điệu hơn rồi"

"Còn phải nói à, sống ở thời bình mà"

"Ha chỉ có trẻ con mới có suy nghĩ đó thôi"

Mai Hoa Kiếm Tôn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Bá Quân Trường Nhất Tiếu

Những kẻ luôn đứng trên tất cả không thể hiểu được những kẻ mang suy nghĩ đó vì đối với họ điều đó là không cần thiết

"Úi chà"

Đúng lúc ấy, sau lưng hắn phát ra một âm thanh nhỏ

Bạch Thương quay đầu lại nhìn

"Ơ? "

Một gương mặt hắn hoàn toàn không ngờ đang ở đó

Bạch Thương cau mày nhìn Thanh Minh đang lững thững lại gần

".... Sao con biết mà tới đây"

"Sư thúc bước đi ầm ầm như vậy, không biết mới lạ đấy"

"Nhưng ta ra đây cũng lâu rồi mà"

"Tại vì ta con mất chút thời gian để xuống làng nữa"

"Hở? "

Xuống làng á?

Để làm gì?

Thanh Minh lấy ra một thứ gì đó trong tay nải của mình, ném về phía Bạch Thương

Bịch

Bạch Thương theo phản xạ đón lấy thứ Thanh Minh vừa ném

Ánh mắt hắn khẽ lay động khi phát hiện thứ trong tay mình là một chiếc bình màu trắng

"... Rượu ư? "

"Uống không? "
.
.
.
"Khà. Đúng là dư vị cuộc sống? "

Rồi hắn lại cười khặc khặc và lục lọi trong tay nải. Sau đó, hắn lôi ra một con vịt nướng bày ra trước mặt Bạch Thương

Bạch Thương lắc đầu

'Uống rượu ăn thịt ở Tung Sơn ư'

Đó là chuyện hắn còn không dám tưởng tượng đến

Pháp Chỉnh thấy cảnh đó cũng chỉ biết cười cho qua, nhưng những người hàng đầu không nghĩ thế

"Lắm chuyện, đã uống rượu thì địa điểm đâu phải là vấn đề"

"Uống rượu ăn thịt ở Tung Sơn thì sao chứ? Ta đâu phải phật tử"

Hai Thanh Minh lên tiếng, mấy người bên cạnh cũng hưởng ứng

"Được đó, hay lân tới đi uống rượu ở Tung Sơn nhỉ"

"Ý hay"

"Chốt kèo"

Chỉ có Ám Tôn, Kiếm Đế và Kiếm Vương hưởng ứng thôi, Thanh Vấn và Thanh Tân đã che mặt vì xấu hổ rồi

"Đệ làm ơn ra dáng một đạo sĩ chút đi"

"Sư huynh đừng làm mất mặt Hoa Sơn nữa"

Kiếm Hiệp phì cười trước phản ứng đó

"Hai người lo xa rồi"

Rồi hắn dơ ngón trỏ về phía sau, hướng về phía các môn đồ Hoa Sơn đang ngồi

"Buổi cuối lũ trẻ còn mở tiệc ngay trên đất của Thiếu Lâm mà, lúc đó đúng kiểu một đám sơn tặc đang ăn mừng khi cướp được thứ có giá trị ấy chứ"

"Ahh cái đó chỉ là do vui quá thôi! "

"Chúng con không có! "

Những người phía sau ra sức biện minh nhưng gương mặt họ đã đỏ bừng cả lên khiến những lời biện minh đó trở lên vô nghĩa

"Mà đâu chỉ mỗi Hoa Sơn đâu, các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh cũng chè chén rất được đấy"

"Hô hô nếu ngươi muốn, ta sẽ kêu người ủ thật nhiều Đào Nguyên Hương"

"Khụ Đường môn cũng không tính là quá chén"

"Ta nhớ lão uống cũng kinh lắm mà"

"... "

Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc là hai người hay cùng Thanh Minh uống rượu nhất nên tửu lượng không thể xem thường được

Thanh Vấn nghe thế càng suy sụp hơn

"Hoa Sơn tha hóa rồi! Trung Nguyên tiêu đời rồi!"

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn! Vô Lượng Thiên Tôn!

Thanh Minh là người mở miệng trước

"Phải rồi"

"Hửm? "

"Trải lòng chút đi? "

"... "

"Chà, ta là một chuyên gia trong việc cho lời khuyên và an ủi người khác đấy"

Nếu trong trường hợp bình thường thì có thể sẽ có người phản bác ngay lời này của Thanh Minh nhưng không hiểu sao lúc này họ lại thấy lời hắn nói là sự thật

Bạch Thương uống thêm một hơi rồi thở dài

"Chắc con thấy chuyện này khó hiểu lắm đúng không"

"Ờ.ta hoàn toàn không hiểu sư thúc đang nói gì nữa"
.
.
.
"Ài ài. Được rồi"

Thanh Minh ngắt lời Bạch Thương

"Sư thúc định tỏ ra khổ sở đấy à? Ta chán ngấy điều đó lắm rồi"

Bạch Thương kinh ngạc nhìn Thanh Minh

Tiên sư cái thằng ấm đầu này

Dám ăn nói như thế với sư thúc à

"Đổi lại"

Thanh Minh bật cười

"Để ta kể cho sư thúc nghe một câu chuyện nhé? "

"... Kể chuyện? "

"Phải. Một câu chuyện từ rất xa xưa. Có một người cũng giống như sư thúc"

Ánh mắt Thanh Minh hiện lên vẻ cô độc

Bạch Thương bất giác cắn môi trước biểu cảm không dễ gọi tên ấy của Thanh Minh

'Rốt cuộc cái tên tiểu tử này... '

Nó đang giữ điều gì trong lòng, nó đang nghĩ gì thế?

Hắn siết chặt bàn tay đang cầm bình rượu

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh trên màn hình lớn, bàn tay ông vô thức siết chặt lại

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Hình ảnh của một đứa trẻ cô độc lặng lẽ đứng quan sát các sư huynh đệ của mình từ xa trái ngược với một Thanh Minh hạnh phúc khi có thể khiến kiếm nở hoa

Lần cuối hắn nói ra tiếng lòng của mình là khi nào nhỉ?

Thanh Vấn khẽ nhắm mắt

'Chắc là khi đó rồi? '

Là lần Thanh Minh trở về và nghe tin Thanh Tân biến mất trong tử địa của Ma Giáo. Đó cũng là lần đầu tiên Thanh Minh và Thanh Vấn cãi nhau gay gắt nhất

"Ta... "

"Sư huynh, đừng nói gì hết"

Kiếm Hiệp khẽ nói, hắn cười nhẹ nhìn ông

"Đệ đã từng đứng vào vị trí của sư huynh rồi nên đệ đã biết lí do vì sao sư huynh lại làm thế"

"Sư huynh thật sự rất xứng với cái chức Chưởng môn nhân đó"

Kiếm Tôn cũng lên tiếng an ủi Thanh Vấn. Tuy y không phải là người dẫn dắt nhưng cũng có thể hiểu vì sao Thanh Vấn lại chọn như thế, chỉ là lúc đó Thanh Minh không thể chấp nhận được cái chết của Thanh Tân

"Người giống ta là giống thế nào nhỉ? Tính cách hả? "

"Một người có tài năng "tiềm ẩn", ý là càng tìm càng ẩn ấy"

"Cái tên... "

Thanh Minh vừa nhún vai vừa cười
.
.
.
Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy

Trước khi trận chiến cuối cùng ở Thập Vạn Đại Sơn diễn ra, Thanh Tân đã mất tích trong lúc chiến đấu và không thể quay về Hoa Sơn được nữa

Nếu Thanh Tân còn sống thì Hoa Sơn hiện tại đã khác hoàn toàn rồi

Ngũ Kiếm nhìn bóng lưng của Thanh Minh, họ đã biết lí do tại sao khi tìm thấy được hài cốt của Thanh Tân sư tổ, hắn lại khóc nức nở đến thế

Thanh Tân bối rối khi Thanh Vấn nắm lấy tay mình, có giọt nước mắt chảy xuống tay Thanh Tân

"Ta xin lỗi...chắc đệ hận ta lắm..."

"Khoan- đệ không có giận sư huynh đâu, huynh bình tĩnh đã"

"... "

Thanh Tân cố gắng an ủi Thanh Vấn, giúp ông lau đi nước mắt

Thanh Tân nghĩ ra điều gì đó quay sang hỏi Thanh Minh

"Vậy sư huynh có tìm thấy đệ không? "

Kiếm Tôn mím môi

"Không-"

"Có thấy! "

Chưa để y nói dứt câu, hắn đã chen vào

"Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này.
Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi... Hầy, tên nhóc nhà đệ trốn cũng kĩ quá đấy"

"... Vậy là huynh đã giữ lời hứa, cảm ơn sư huynh"

Thanh Tân mỉm cười rồi quay ra an ủi Thanh Vấn tiếp

Kiếm Tôn nhìn hai người, y nhỏ giọng nói với Kiếm Hiệp

"Vậy là ngươi đã giữ đúng lời hứa"

"Tuy có hơi muộn nhưng đúng là vậy"

"... "

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, dù ngươi có mong cầu ai đó có thể đưa xác của ngươi về Hoa Sơn thì sự thật ngươi vẫn là kẻ cô đơn thôi"

"Ta biết chứ, ta biết rất rõ"

Y đã chấp nhận cái giá sẽ phải mất đi tất cả từ khi đặt chân lên chiến trường rồi, bởi vì sợ mất mát nên mới mạo hiểm để có thể cứu vớt được chút ít nhưng rồi kết quả vẫn là chẳng còn lại gì

Toàn bộ đều bị phá hủy!

"Mục đích của con người trong cuộc sống luôn luôn thay đổi mà"

"... "

"Mục tiêu của sư thúc là gì? Trở thành thiên hạ đệ nhất hả? Hay trở thành Hoa Sơn đệ nhất? "

Bạch Thương thở dài một hơi, có vẻ như hắn hiểu được lời Thanh Minh nói có nghĩa gì

"Nhưng mà Thanh Minh à"

"Ừ"

"Đó đâu phải là lời mà con có thể nói ra? Con đang thực hiện rất tốt mục tiêu của mình mà. Một người chưa từng thất bại như con liệu có thể hiểu được lòng ta không? "

"Không đâu, sư thúc"

"... Hả? "

"Ta.. "

Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn trời

"Ta chưa bao giờ thực hiện được mục tiêu của mình cả"
.
.
.
Điều mà hắn tha thiết mong ước đó chính là được trở về Hoa Sơn, sống hết mình và chết đi như một chú ngựa, không cần tính toán con đường mà mình cần phải đi. Cùng các sư huynh, sư đệ mà hắn đã trải qua cả đời với họ

Hắn lao vào trận chiến địa ngục ấy cũng chỉ vì một lẽ đó

Nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn thành được mục tiêu ấy

Thứ còn sót lại nơi này chỉ là hơi thở trống rỗng của một kẻ thất bại chưa thể hoàn thành những việc lẽ ra hắn phải làm

Bầu không khí đã xuôi theo dòng cảm xúc của hắn trên màn hình

'Thật kiên cường'

'Thật đáng nể phục'

'Nhất định phải mạnh hơn nữa'

'Tuyệt đối không thể để hắn bận lòng'

'Đứa trẻ đáng thương của ta...'

Kiếm Tôn dựa lưng vào ghế

"Một giấc mơ xa xỉ"

"Đúng vậy"

Mất đi rồi mới thấy hối hận khi không thể bảo vệ được thứ cần bảo vệ

Một mơ ước nhỏ bé mãi mãi không thể thực hiện được

Thanh Minh yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, rồi lại nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời

"...Ây gu. Chưởng môn sư huynh"

Có nhiều chuyện cần phải làm quá nhỉ
.
.
.
Dưới ánh trăng, một mình hắn cô độc nâng chén rượu, cơn say đủng đỉnh chưa kịp ghé ngang, thì nỗi nhớ ngập tràn tâm khảm

Cho đến khi ánh trăng nhấn chìm dáng vẻ đó vào màn đêm và ánh dương kia ló dạng. Thanh Minh vẫn lẳng lặng một mình cạn chén với thiên không

"...Ngươi có vẻ đã thay đổi rồi, trưởng thành lên rồi đấy"

"Không đâu"

Kiếm Hiệp lắc đầu trước lời lẽ đó của Kiếm Tôn

"Những người trưởng thành đã được định sẵn rồi, và trong đó không có ta"

"... Cũng phải nhỉ"

Cả hai cụng ly với nhau, vị rượu nồng nàn bay quanh đầu mũi, hương vị dịu dàng lan tỏa như sự vỗ về nhẹ nhàng đối với kẻ đã cố gắng chịu đựng nối tiếc nuối da diết không thể giải tỏa

"Ah- sư huynh, cụng ly với ta nữa chứ"

"Uống với đệ một chén nào"

"Hôm nay phá lệ cho đệ uống rượu thoải mái, ta cũng muốn uống với đệ"

Những người hàng đầu đột nhiên lôi thêm rượu ra rồi dí cả hai Thanh Minh cùng uống rượu, những người ngồi hàn sau cũng cầm rượu đi đến

Thật là một mớ hỗn loạn




__________________
Niềm vui của các bạn là số salonpas trên người tôi, nhưng các bạn vui là được

(283, 284)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro