(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh 4: Kết thúc là một bắt đầu khác

"Chiếu cảnh tiếp rồi kìa"

"Trời ạ! Đừng lộn xộn nữa, mau về chỗ dùm đi! "

Sau khi đuổi được đám gà về chuồng...à không, đám người kia về chỗ thì Thanh Minh mới thở phào

"Nào nào! Mau đặt đi! Trận đấu mà bắt đầu thì có muốn cũng không đặt được đâu! Đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi đấy! "
.
.
.
Những con nghiện cá độ đang hưng phấn đến mức gây nên một tình trạng náo loạn

"... Cái... Cái đó là Hoa Sơn? "

"Hơ hơ... Cá độ ở Hoa Sơn... Hoa Sơn hết cứu rồi... "

Thanh Vấn và Thanh Tân như người mất hồn nhìn lên bảng hiệu có hình bông hoa huyết sắc

Còn các môn đồ Hoa Sơn dùng tay che kín mặt, họ là đạo gia mà lại mở bàn cá độ ngay giữa đất của Thiếu Lâm

Nhưng các thành viên của Tái Khuynh Các không nghĩ như vậy. Huyền Linh kinh bỉ nhìn mấy đứa che mặt

"Chậc, đúng là tầm nhìn hạn hẹp"

"Phải đó, chúng đúng là không nhìn thấy giá trị của đồng tiền"

Vậy mà Bạch Thương cũng lên tiếng, Huyền Tông nhìn hai người họ thì lắc đầu bất lực, ông còn làm gì lại họ được nữa chứ

Trong khi đó, lại có một người mỉm cười nhìn đám đông hỗn loạn

"Thế nào? "

"... "
.
.
.
"Vậy nên chúng ta càng phải kiếm tiền! Con hãy khắc ghi điều đó đi! Con càng kiếm được nhiều tiền bao nhiêu, thì Hoa Sơn sẽ càng mạnh bấy nhiêu! Con đừng nghĩ vai trò của mình quá dễ dàng như vậy nữa! "

"Con, con sẽ khắc cốt ghi tâm ạ! "

Bạch Thương vừa mạnh mẽ gật đầu khi bị khí thế ấy khuất phục, vừa thầm nghĩ, hóa ra công việc của Tái Khuynh Các lại hơi khác so với tưởng tượng

"Hừ! Khắc cốt cái gì? Đây mà là lời của một đạo gia nên nói sao! "

"Sư huynh nói cái gì vậy! Không có tiền thì dù là đạo sĩ cũng chỉ cạp đất ăn à? Sư huynh đã trở thành người lúc huy hoàng đã quên thuở hàn vi rồi"

Nhắc đến vấn đề liên quan đến tiền bạc, dù có là Huyền Tông thì cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản Huyền Linh

"Đúng rồi đó, ngài chắc chắn đã sống sung sướng quen rồi nên mới xem thường đồng tiền-"

Thanh Minh cũng nói đỡ cho Huyền Linh, cùng nhau chèn ép Huyền Tông nhưng hắn chưa kịp dứt lời đã bị Thanh Vấn đè đầu ra kí

"Cái tên tiểu tử này! Ta có dạy đệ như vậy hả? "

"Aaaaa- đau đau... Sư huynh-"

Mãi mới thoát khỏi Thanh Vấn, Thanh Minh nhanh chân chay về phía sau, hắn chọn chỗ Huyền Linh để trốn Thanh Vấn

Đúng lúc ấy

Vúttttttt!

Bộp!

Một xấp giấy từ đâu bay đến đáp cái bộp trên mặt bàn

"Hửm? "

Ngụy Lập Sơn trợn tròn mắt như sắp lòi ra ngoài

Một xấp giấy chi chít những con số cùng một dấu mộc to đùng được đóng trên đó

'Ngân, ngân phiếu ư?

Cả xấp ngân phiếu này á?

'Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu mới được? '

Đang lúc Ngụy Lập Sơn không dám mở ra đếm thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai ông ta rành rọt từng từ

"Mười ngàn lượng cho Bạch Thiên của Hoa Sơn"
.
.
.
Do đó, Huyền Linh đang vui đến mức không thể vui hơn

"Nhưng Thanh Minh đạo trưởng này, thiếu hiệp bình tĩnh đến vậy sao? Ngộ nhỡ thua thì tiền của thiếu hiệp sẽ không cánh mà bay đấy? "

"Thua á? "

Thanh Minh phì cười

"Bạch Thiên sư thúc ư? "

"Tất nhiên là ta không có ý coi thường Bạch Thiên đạo trưởng đâu. Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ sảy ra cho tới khi có kết quả chứ"

"Ừm. Hai người họ đâu có cùng đẳng cấp"

".... Dạ? "

"Cho dù con hổ có bị cảm, nước mũi chảy ròng ròng thì cũng chẳng bao giờ thua một con thỏ đâu"

"Chuyện đó... "

"Và, nếu thua thì cũng không sao hết. Ta chỉ cần bán lão ta đi là có thể thu hồi lại tiền của mình rồi! "

"Sư thúc thử thua xem nào... Đồng Long à"

"Ta biết ngay con sẽ vậy mà, cái tên tiểu tử này! "

Bạch Thiên nghiến răng muốn lao lên chỗ Thanh Minh nhưng bị Ngũ Kiếm giữ lại

"Bình tĩnh nào sư thúc, sư thúc không có 10 cái mạng đâu"

"Chiêu Kiệt nói đúng đó sư thúc, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi ạ"

"Sẽ chết"

"Lưu sư thúc nói nếu sư thúc lao lên sẽ nằm đất chỉ với Nhất kích thôi đấy"

"Thí chủ đã bị Ma cừu ni ám, tiểu tăng sẽ siêu thoát cho thí chủ"

"Tiểu, tiểu sư phụ à? "

Thanh Minh ngồi trong lòng Huyền Linh nhếch mép nhìn Bạch Thiên đầy thách thức

"Nhưng mà, rốt cuộc thiếu hiệp lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ạ? Không lẽ... "

"À. Ta vốn là một đại phú hào mà"

"... Dạ? "

Nói chính xác hơn thì chưởng môn sư huynh mới là đại phú hào

Như vậy thì sao chứ? Huynh cũng đâu phải là một người keo kiệt đến mức càu nhàu khi sư đệ đặc biệt yêu quý xài chút tiền của mình đâu, đúng không sư huynh!

Phải vậy không? Chưởng môn sư huynh?

Thanh Vấn đỡ trán, giờ mà đi đòi tiền thì nhục nhã quá

'Thôi mặc kệ đời'

Thanh Tân tỏ ra đồng cảm vỗ vai ông an ủi

Kiếm Tôn nhìn họ thì lắc đầu tặc lưỡi khiến họ liếc mắt nhìn y muốn cháy mặt

Thanh Minh cười khúc khích vừa nhìn lên võ đài

"Nào, bây giờ đến lượt sư thúc nao lưng ra kiếm tiền rồi đấy"
.
.
.
"Lần tỉ võ này chiến thắng thuộc về Hoa Sơn Bạch Thiên. Những vị đặt cược Bạch Thiên có thể đến đây nhận tiền

"Hí hí hí"

Thanh Minh vui vẻ chạy về phía bàn cược

"Đúng là không thể nghi ngờ khả năng kiếm tiền của đạo trưởng được"

Lâm Tố Bính gập quạt lại, tuy ý định ban đầu của Lâm Tố Bính là giả im giả điếc để không ai để ý đến mình nhưng lần này lại vô thức thốt ra lời khen ngợi

Thanh Minh nghe vậy khẽ hếch cằm lên

"Ha, còn phải nói à"

Thanh Minh bắt đầu vét sạch hết sốt tiền trên bàn cược theo đúng nghĩa đen
.
.
.
Ước gì đại hội tỉ võ tổ chức thêm mười lần nữa. Nếu vậy thì thiên hạ đệ nhất phú hào sẽ không còn là giấc mơ nữa rồi!

Nhìn Thanh Minh đang đắm chìm trong giấc mơ làm giàu đầy ngọt ngào, Chiêu Kiệt lắc đầu ngao ngán

"Đã được nuôi nấng thì phải biết trả tiền cơm chứ đúng không? Đến con vật còn vậy thì con người sao lại không nhỉ? Hí hí hí"

"Ây ku, con đúng là hòn phúc lớn, sẽ sớm thôi giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật"

Nhìn hai con người cứ bày ra vẻ mặt thỏa mãn khiến lòng ai cũng dâng lên cảm giác ghen tị khi từ dưới nhìn lên kẻ đang đứng trên núi tiền vàng

'Họ thật sự là chính phái à? '

'Nhìn có khác gì phường trộm chó đâu? '

'... Mình vậy mà thua mấy con người này à? '

'Vậy ra có tiền là có tất! '

Và hắn từ từ tiến về phía võ đài. Đã đến lúc phải chuẩn bị rồi

Lúc này Bạch Thiên gọi tên hắn

"Chiêu Kiệt "

"Vâng, sư thúc! "

Khi Chiêu Kiệt quay quay lại, Bạch Thiên nói với giọng vô cùng nghiêm túc

"Không được đánh giá thấp đối thủ của con. Bọn họ hoàn toàn không phải những đối thủ dễ dàng gì. Cứ cố gắng hết sức mình để dành chiến thắng"

"Sư thúc muốn con dùng Mai Hoa Kiếm Pháp sao? "
"Nếu cần thiết thì cứ dùng"

"Con đã rõ, thưa sư thúc! "

Mắt Chiêu Kiệt lấp lánh

Cố gắng hết sức hạ gục đối phương, và hắn cũng sẽ được mọi người cổ vũ nồng nhiệt như Bạch Thiên...

"Sư huynh! Sư huynh! Ta đã đặt hết tiền cược vào sư huynh rồi đấy! Sư huynh mà thua mà biết tay ta! "

"... "

Không phải đệ, cái thằng nhóc này! Không phải đệ!

Hừ!!!

Thanh Minh ôm giấc mộng đẹp về một tương lai trở thành đại phú hào đến giờ vẫn chưa dứt, Huyền Linh còn tỉ mỉ lấy khăn tay lau đi vệt nước dãi sắp rơi xuống cằm của hắn

"Đúng rồi, phải thắng để còn trả tiền cơm chứ, hehehe"

Những môn đồ tham gia đại hội hôm đó thở dài, tuy không thể bắt hắn đối xử nhẹ nhàng hơn khi đã trả tiền cơm nhưng ít ra họ cũng cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu

"Phù... Đang có nhiều người nhìn lắm đó... "

"Đồng Long à, sư thúc đừng nói mấy câu hiển nhiên đó nữa. Thân là Đại sư huynh của Thanh tử bối mà không thể vào được Tam thập nhị cường. Chậc chậc, Chiêu Kiệt sư huynh có ngu ngơ tí nhưng ít ra vẫn chen chân vào được đấy"

Bạch Thiên muốn khóc nấc lên

Ai mà biết chứ, đánh nhau với cái tên khốn Tần Kim Long đó xuýt nữa thì lủng tay, đã vậy đối thủ tiếp theo lại còn là tên điên này nữa thì thà bỏ cuộc ngay từ đầu để bảo vệ cái mạng của mình thì hơn

_________

(287, 288)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro