3.làm rõ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đc mn đọc tui zuii quá heheh😋🥁🎉💦💦
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________

[ Từ nay có thắc mắc gì cứ hỏi tôi, cứ gọi tôi là hệ thống là được\(•○•)/]

"..."

Hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác, từ đâu ra cái thứ hệ thống gì gì ấy xuất hiện làm hắn càng ngày càng hoang mang.

'Bây giờ ta chỉ muốn lên thiên đàng gặp mọi người thôi...'

Mà thôi cái nết của hắn còn hơn atula, xuống địa ngục Diêm Vương còn phải gửi hắn trở về cũng nên.

Nhưng hiện tại hắn phải làm rõ xem nơi này là nơi nào cái đã...

Chưa kịp mở mồm hỏi thì cái giọng nói không rõ nam nữ kia lại vang lên.

[Ngươi có thấy cuốn sách đó không?]

Nghe vậy Thanh Minh vươn tay cầm cuốn sách khi rớt mém làm vỡ đầu hắn lên, tay cứ quơ quơ.

"Cái này ý hả?"

[Phải, thế ngươi đã đọc qua chưa?]

Mặt Thanh Minh nhăn nhúm lại

"Đọc qua rồi...cơ mà thế giới trong đây ảo lắm, nhưng ta thích.....Chỉ là mấy cái tình tiết tình cảm ấy! Nó ấu trĩ vãi luôn!! Ta khinh!"

Nhắc tới cuốn sách này, Thanh Minh chỉ muốn đi tìm hai tên Công thụ chính mà tẩn một trận cho hả dạ....nghĩ tới là ứa gan.

[Phải phải...Người được chọn, ngươi biết bây giờ ngươi đang ở đâu không?]

"Không nói sao ta biết?"

[Ờm...Rồi, hiện tại cái thế giới ngươi ở là cái nơi trong sách ấy]

"Hả..?"

Mặt hắn ngáo ngơ, xem ra là vẫn chưa hiểu. Cũng phải thôi, ai mà load kịp mấy cái thông tin phi logic như này cơ chứ...

[Ý ta là, Ngươi đang ở cái thế giới được miêu tả trong sách ấy! Ngươi là tiểu gia chủ của Phái Hoa Sơn ấy, Thanh Minh!]

"Ôi mẹ ơi"

Sốc vãi meow

[Ngươi ở thế giới cũ đã chết, và linh hồn ngươi đã được đưa qua đây]

Chuyện này thì hắn đã lường trước được nhưng hắn vẫn hơi lo cho mấy đám nhóc đần của hắn ra sao....

Thôi thì ở đây làm người hóng chuyện cũng tốt, nhưng hóng gì thì hóng chứ hắn không bao giờ để sư huynh hắn rơi vào lưới tình của tên hồ ly Nguyệt Bạch kia đâu.

Hắn sẽ bảo vệ sư huynh và cả Đồng Long của hắn 24/24 luôn cho xem.

Haha chờ đó đi, bổn tôn mà gặp hai đứa công thụ chính ấy là hắn đập cho không ra hình dạng gì luôn.

Hắn đọc đi đọc lại cuốn sách thì hắn chỉ cảm thấy tên Công chính Hạo Vấn Kinh đấy được cái đẹp mã và có thể chất trời sinh nên bị người xấu ghen tị rồi bắt nạt, nói hắn đẹp mã chỉ tại vì hắn có đôi mắt đỏ khá giống hắn thôi chứ hắn vẫn thua xa Đồng Long nhà ta đó nhá. Haha.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó hắn ngồi tìm hiểu và khai thác hết thông tin của thế giới này(trấn lột thông tin của hệ thống=)). Hoa Sơn vẫn rất lớn mạnh, haha điều đương nhiên ròi.

Hắn dành ra 2 tháng để học các kiến thức cũng như các chiêu thức võ công vốn có của nguyên chủ. Được cái hắn tiếp thu rất nhanh, cộng với địa hình nơi này thích hợp.

Chẳng mấy chốc hắn đã có lại sức mạnh của nguyên chủ hiện giờ.

Do cái tính cách trầm lặng ít nói của nguyên chủ mà hắn bị người ta đồn là có khuôn mặt xấu xí và yếu đuối, bởi vì tự ti nên mới ít nói và không tiếp xúc với mọi người nhiều. Ha... đúng là sống càng lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Đến cả những người thân thiết nhất của hắn như các đệ tự thân truyền( Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt ) và cả chưởng môn nhân-sư huynh của hắn cũng chẳng nhớ rõ mặt hắn trong như thế nào

Ở nơi này Thanh Minh được nhiều người tôn trọng, nhưng vấn đề hắn đau đầu nhất là cái thân thể của hắn.

Không nghe lầm đâu, cái thân thể của hắn làm hắn đau đầu cơ đấy.

Nếu so với khuôn mặt của Kiếm Tôn và Hoa Sơn Thần long của những kiếp trước thì nó chả khác tẹo nào, vẫn đẹp trai như thường ngày=))

Còn so với cái thân thể này thì kém xa, nếu như là hai kiếp trước thì thân thể hắn luôn luôn có sáu múi các kiểu con đà điểu thì kiếp này thân thể hắn trời sinh mảnh khảnh thướt tha.

Không phải là quá ốm, da thịt hắn đắp vừa đủ, chỉ là không có nổi một hai cục múi mà thay vào đó là 1 cái bụng phẳng.

Mặc dù hắn là thể chất ngàn năm có một nhưng nhìn cái thân thể này thì dọa ai được chứ?

Ta Thaoo

Đúng là ông trời không cho ai tất cả..

Hệt như cái tính nết trời đánh của gã, chẳng hợp với khuôn mặt như thiên thần của hắn tí nào.

Và hắn quyết định bế quan năm năm trên ngọn núi tên là Vũ Túc.

Hắn nghe nói trên ngọn núi này linh khí  quanh năm dày đặc, địa hình thích hợp cho chuyện tu luyện nên hắn mới chọn ngọn núi này....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoáng chốc năm năm cũng đã trôi qua, đối với người phàm nhân bình thường thì đây là khoảng thời gian khá dài, nhưng đối với những người tu tiên cầu đạo trên tiên giới như Thanh Minh thì đây chỉ là thời gian dài bằng 1 tháng mà thôi, y như 1 giấc ngủ.

Đùng!

Thanh Minh bế quan năm năm lúc này khuông mặt hậm hực dữ tợn đá vỡ tản đá không lồ che trước cửa hang mà hắn ở trong suốt thời gian bế quan.

Người tu tiên có tu vi hóa thần ngang sư huynh Thanh Vấn của hắn thì từ lâu đã không cần ăn rồi, nhưng hắn không đói thì buồn miệng, cơ mà vẫn chịu được...hắn muốn uống rựu..

___________________________

'Tí nữa xuống núi mua thật nhiều rựu mới được...'
.
.
.

Nhưng cái điều hắn ứa gan nhất là cái thân thể này! Trời đụu, đã năm năm hắn bế quan tu luyện với cái lịch trình khốc liệt gấp mấy lần hắn tập luyện chung với đám Bạch tử Thanh tử bối ở kiếp trước rồi, bởi vì hắn ở đây tu luyện một thân một mình và không có ai để hắn quan tâm nên hắn tập điên cuồng như quỷ!!

Thế mà cái cơ thể này chỉ xuất hiện 1 tí múi, bàn tay thì có vài vết trầy xước vì luyện kiếm thì còn tạm chấp nhận được.

"Công sức của taa......"

Hắn uể oải nhìn cơ thể của mình trước cái gương soi toàn thân.

[Ta đã nói rồi, cơ thể này trời sinh mảnh khảnh, nhỏ nhắn, trừ khi có tác động bên ngoài may ra có tí múi thôi(•○•)/]

"Ngươi câm miệng"

[/(-''''-)/]

Hắn sửa soạn tắm rửa sạch sẽ đâu vào đó rồi, Thanh Minh đưa tay triệu hồi Thanh kiếm Ám Mai(tên hắn tự đặt).

"Tiện thật,...không cần treo ngang hông mà chỉ cần đưa tay là lấy được rồi" - hắn cảm thán.

Đang định phi kiếm xuống núi mua rựu sẵn ngắm nhìn xem nơi này ra sao thì hắn chợt nhớ, từ lúc xuyên vào đây tới giờ hắn chưa đi gặp sư huynh hắn lần nào....

"Nghĩ lại thấy nhớ huynh ghê..."

Thế là hắn tức tốc phi kiếm qua nơi chưởng môn nhân-sư huynh của hắn đang ở...

'Hồi hộp quá...'

________________________________________

1320 từ\(▪︎♡▪︎)/
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mn vì đã đọc tới tận chương này của tuiiiiiii😭🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro