4. Gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi trên đường tới tòa điện các của Chưởng môn nhân, chả hiểu sau tim hắn đập liên hồi, cảm giác thấp thỏm hồi hộp vì hắn sắp gặp được cố nhân khi xưa, người mà hắn trân trọng, yêu quý nhất.

Người mà hắn sợ vụt mất nhất.

Cũng là người yêu thương hắn nhất

"Sư huynh....Thanh Vấn sư huynh..."

Thanh Minh vô tri vô giác lẩm nhẩm cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trong miệng.

Hắn tự nhủ với lòng rằng kiếp này hắn sẽ bảo vệ sư huynh của hắn, hắn không muốn vụt mất cơ hội này một lần nào nữa, vì khi đã lỡ cơ hội này rồi, không chắc kiếp sau sẽ lại tương phùng lần nữa mà gặp lại.
Không biết đã qua bao lâu, Thanh Minh đã phóng tới chỗ nơi tòa điện các của Thanh Vấn ở, nơi đó xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hoa Sơn vẫn giống khi xưa, luôn ở trên những nơi núi cao hiểm trở.

Hắn đang sải những bước chân mong chờ tới trước cổng thì bị vài tên đệ tử nội môn Hoa Sơn ngăn lại.

"Các hạ là người nơi nào? Nơi này không dành cho kẻ lạ mặt."

Thanh Minh cứng đơ người lại, chẳng lẽ đến tiểu gia chủ mà đám người này cũng chẳng biết à?

Hắn rờ tay lên mặt thì mới kinh hoảng phát hiện, hắn không đeo mặt nạ..

"A..."

'Chết thật!'

Tên tiểu gia chủ này quanh năm suốt tháng luôn luôn đeo dính cái mặt nạ trên mặt, bảo sao chẳng có ai biết cái bản mặt của hắn bao giờ đâu, rồi chuyện này giải thích cho đám đệ tử đó như thế nào đây trời ơi? Chuyện quái gì cũng ta, khốn nạn thật...

"E hèm!"

"Ta...là Thanh Minh, tiểu gia chủ của Hoa Sơn đây..."

Nói vậy không biết bọn nó tin không...

Chứ gặp hắn là hắn tin chết liền.

Đám đệ tử canh cổng mặt xuất hiện đầy đấu chấm hỏi? Thanh Minh? Chẳng phải là tên của tiểu gia chủ bọn họ sao,bọn họ biết nhưng bọn họ có thấy mặt tiểu gia chủ lần nào đâu mà biết, tên này cũng không đáng tin...

Một tên để tử có vẻ cao ráo vạm vỡ bước lên trước mặt Thanh Minh, huênh hoang lớn tiếng nói:

"Ngươi có gì để chứng minh thân phận đây hả, tên chuột nhắt! Tiểu gia chủ của bọn ta đã bế quan năm năm nay, nếu ngài ấy có về, hẳn sẽ báo với chưởng môn nhân một tiếng, ngươi từ đâu ra lại bảo là tiểu gia chủ của Hoa Sơn! Tội đáng chết!"

Nói rồi tên đó rút kiếm ra, hắn truyền khí vào thanh kiếm, chĩa trước mặt Thanh Minh mà oang oang

"Có giỏi thì tỉ thí với ta, xem thực lực ngươi tới đâu mà dám giả dạng tiểu gia chủ của bọn ta!"

Ha....

Haha...Bọn ngu này đang nộp mạng đấy à?

Được.....thích thì chiều, để xem tí nữa ngươi còn ra hình dạng con người hay không..Ta không cam đoan....

Thanh Minh bẻ tay rốp rốp, bẻ bẻ đầu, khuôn mặt khinh Bỉ nhìn về phía đám đệ tử vênh váo kia.

Thú thật mà nói, dù Thanh Minh hắn làm mặt xấu cỡ nào thì khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp! Haha....
.
.
.
.
.
.
.
.
Bốp! Rắc! Binh!

Những tiếng vang thân thương tựa vọng từ thiên đàng(cõi âm) xuống đây, Thanh Minh chẳng bận tay xài kiếm đâu, hắn thẳng tay chơi tay không luôn, chấp nhặt gì đám gà mờ này?

"Ư ư ư...Á á...đừn-"

"Á á á...."

"Tha..tha cho t-"

"Hơ hơ, tha cái con khỉ khô"

BỘP! Thanh Minh không cho đám đệ tử này mở miệng nói hoàn chỉnh một câu nào, hắn thẳng tay giáng một cú đấm vào những khuôn mặt đáng thương kia

"Này thì khinh thường! Này thì nói ta là tên chuột nhắt này! Ta phải đánh! Đánh cho các ngươi khôn ra thêm tí!!"

"Cái đầu!cái đầu!cái đầu!cái đầu!cái đầu!"

Hắn định bỏ lại cái đám mà hắn đánh thành cái dạng xác chưa phân hủy(?) nhưng bỗng chợt nhớ ra điều gì mà quay lại.

BỐP!

"..."

"Kaka, hô năm lần đánh sáu lần mới phải đạo"

Nói xong hắn tàn nhẫn phủi đít đi, để lại đám xác sống kia tự lo liệu.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn đi vào điện các một cách hiên ngang, những đệ tử nội môn nhìn hắn khó hiểu??? Tiếng xì xào vang lên khắp nơi...
Nhưng hắn bị mù đường rồi...nên đi hướng nào đây?

"Nam nhân đó là ai vậy? Trước đây Hoa Sơn có người đó sao?"

"Không, đây là lần đầu ta nhìn thấy tên đó đấy, nhưng thú thật! Dung mạo đó tuyệt thật đấy!"

"Phải phải"

"..."

'Ư...bàn tán về người khác gì mà lộ liễu vậy trời...'

Hắn được khen nên cứ muốn cười hết biết...khóe miệng giật giật liên hồi nhưng không được..phải giữ thể diện, hắn cố nhịn cười mà bước đi cứng ngắt chạy ra chỗ khác thật nhanh.

Thanh Minh mệt mỏi lảng tránh khỏi đám đệ tử buôn chuyện phiếm lộ liễu đó, hắn thở hơi dài ra.

'Nhịn cười xém chết ta rồi...'

Hắn lê thân xác mệt mỏi vì nhịn cười tựa vào một góc mai to gần đó, nơi này hình như là sân sau, hắn thấy hiếm khi có người đi ngang qua đây. Đang nằm nghĩ cách làm sao để tìm được sư huynh thối thì có một ánh mắt ghim vào người làm hắn mở trừng mắt ra.

Và bùm! Tada trước mặt hắn là một khuôn mặt thân quen, khuôn mặt đó không nói không rằng xuất hiện thù Lù trước mặt, không lộ một chút khí tức nào làm hắn giật thót.

"Oái!!"

Người nọ không ai khác là Thanh Vấn chứ còn ai, Thanh Minh cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Thanh Vấn làm hắn cũng thấy bối rối.

Gặp lại cố nhân năm xưa, ai mà chả bồi hồi cho được.

Khuôn mặt Thanh Vấn rất trẻ, trong khi đó tuổi thật của hắn đã hơn một trăm tuổi, đó là đặc quyền của kẻ tu tiên và có tu vi cao.

Đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng thì bị một gáo nước lạnh đổ vào đầu.

"Các hạ là ai..?sao lại xuất hiện trong khuôn viên của Hoa Sơn thế này?"

"..."

Aaaaa...sư huynhh, huynh ấy tại sao cũng quên mất người sư đệ "đáng iu" này chứ hảaaa?

Khuôn mặt Thanh Minh xụ xuống trông thấy, hắn nói bằng chất giọng mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ sử dụng

"Huynh làm sao cũng quên cả ta, ta là Thanh Minh đây nè..."

________________________________

Hôm nay toi viết có hơi ít và đăg trễ hơn thường ngày á,

Tại vì toi phải LỘT HỘT ĐIỀU!...........
(Bị ép đó😭😭)

Toii hứa sẽ đền bùuuu aaaa:<<<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro