5. gặp gỡ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi vừa cạo xong đống hạt điều là nhảy vào viết liền luôn🙆‍♀️.
.
.
.
.
Toi thích cp Vấn Minh lắm mà chỉ ship kiểu tình cảm anh em simp lỏ nhau thoi, tại khom thíc luận loan đou mấy kô...

________________________________________

"Huynh làm sao cũng quên cả ta, ta là Thanh Minh đây nè..."

_________________

Mặt Thanh Vấn ngơ ra 1 lúc lâu, hắn đưa tay ra xoa xoa đầu của Thanh Minh rồi cười cười.

"Là đệ thật sao? Ngọn gió nào đã khiến đệ buông cái mặt nạ đó xuống thế hả, đã năm mươi năm rồi, làm ta đã lỡ quên luôn khuôn mặt này, haha là lỗi của ta "

Càng nói, Thanh Vấn xoa đầu Thanh Minh càng mạnh, nói là xoa đầu cho dễ thương thôi chứ thật ra là vò đầu đấy, mái tóc nữa buột nữa thả của Thanh Minh trong phút chốc đã rối tung trông không khác gì cái ổ quạ di động.

"Aaa, đừng vò đầu đệ nữaaa!"

"Hahaahahaha"

Thanh Minh khi được Thanh Vấn buông tha cho mái tóc của mình thì hắn ngước khuôn mặt mình lên nhìn Thanh Vấn đang cười rất sảng khoái.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã rất lâu rồi hắn mới có thể thấy lại cái dáng vẻ này của sư huynh, hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể thấy cảnh tượng này một lần nào nữa cơ chứ.

Bỗng, một dòng kí ức chạy ùa về trong đầu Thanh Minh, là kí ức của nguyên chủ..

_____________
Thanh Minh từ khi vừa mới sinh ra, phụ mẫu của cả hai qua đời do mất quá nhiều sức khi sanh hắn ra, khi Thanh Minh được sinh ra, hắn được phát hiện là người có thể chất hiếm có nên có rất nhiều kẻ có ý đồ xấu và tạo phản.

Người duy nhất bảo vệ và quan tâm hắn là Thanh Vấn, người sư huynh cùng mẹ khác cha với y. Phụ thân hắn vì quá yêu phụ mẫu nên luôn coi Thanh Minh là người gây nên cái chết của vợ hắn. Không lâu sau, tên đó đã tự tử, nhường lại chức chưởng môn nhân cho Thanh Vấn quản lý.

Nguyên chủ vì lí do này nên ngày càng trở nên im lặng và trầm lắng, Thanh Vấn là người quan tâm hắn nhất, luôn luôn an ủi và động viên hắn, là người luôn bảo vệ hắn khỏi những kẻ có ý đồ xấu kia, là người luôn nuông chiều hắn vô điều kiện.

Ấy thế mà từ khi xuất hiện tên Nguyệt Bạch yêu tinh kia thì Thanh Vấn như kẻ điên mà ngu si phục tùng tên nhãi ranh đó, hắn vào thời điểm đó coi Thanh Minh là vô hình, bỏ mặc hắn rồi ghẻ lạnh với hắn....

Nhưng bây giờ hắn đã xuyên vào đây rồi đương nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tuyệt đối sẽ không.

_______________________

Thanh Vấn và Thanh Minh cùng đi vào căn phòng của Chưởng môn nhân, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Thanh Vấn ngồi sau lưng hắn, trên tay cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải lại mái tóc đã rối tung do kẻ nào đó:))

Thanh Minh ngồi im lặng như tờ, hắn không nghĩ tới sẽ được sư huynh chải và cột tóc cho hắn đâu, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới!

Thấy Thanh Minh ngồi cứng ngắt không nói gì, Thanh Vấn lại mở lời trước, xóa tan bầu không khí ngại ngùng

"Đệ muốn nói gì với ta sao?"

"Huh?"

"Nếu không có chuyện gì chắc chắn đệ sẽ không bao giờ ghé thăm người sư huynh này cả"

Cũng phải, tên nguyên chủ này luôn tránh mặt người khác khi có thể kia mà...haha. dù gì cũng đã gặp lại nhau, không biết sau này có đủ duyên gặp lại rồi nói chuyện với nhau như thế này hay không nữa, chi bằng nói thật lòng một lần cũng chẳng chết ai.

"Không có gì hết.....chỉ là....ta cảm thấy nhớ huynh một chút nên mới ghé xem xem sư huynh dạo này có sống tốt hay không thôi"

Nói xong Thanh Minh bỗng thấy những lời hắn vừa thốt ra quá là sến, hắn bỗng thấy ngượng mà chẳng biết làm gì nên chỉ ngồi im một chỗ như bức tượng, mặt hắn trông phút chốc đỏ như quả cà chua.

'Có chỗ nào để chui xuống không...aaa'

Thanh Vấn bất ngờ nhìn Thanh Minh rồi ngơ ra một lúc, rồi hắn bất thình lình cười phá lên, đến nỗi chảy cả nước mắt ra.

"Hahahahahaha"

"Có gì đâu mà huynh cười chứ!"

Thanh Minh hiện tại ngượng quá mà đầu cũng sắp bốc khói đến nơi luôn rồi, bỗng Thanh Vấn đang cười sảng khoái quay sang ôm Thanh Minh vào lòng, hắn dụi mặt vào đầu của y.

"Đệ đệ của ta đã thay đổi rất tốt! Ta không ngờ có thể nghe thấy những lời này từ miệng đệ đấy haha, ta tới chết cũng sẽ không quên đâu!"

"Ư ư ư thế! Thế huynh thả ta raa đii..."

"Rồi rồi ta thả, đệ đừng giãy nữa"

Thanh Vấn cuối cùng cũng buông tha cho "quả cà chua" đang bốc khói kia ra, hắn thấy người sư đệ mà mình dành hết tình yêu thương để nuôi dưỡng và bao bọc đã chịu mở lòng thế này thì làm sao hắn không vui kia chứ, bên ngoài vậy thôi chứ bên trong là tim hắn nhảy bombayya luôn rồi.

"Sư huynh"

"Hửm?"

Thanh Minh xòe hai bàn tay ra trước mặt, nhoẻn miềng cười cười.

"Đệ muốn xuống phố chơi, nhưng không có tiền, cho đệ ít đồng để đi chơ-"

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Vấn đã để một túi tiền lớn vào tay hắn.

Sư đệ hắn xin tiền hắn để đi chơi, hắn không cho nghĩa là hắn đã bị điên! Giờ Thanh Minh mà xin hắn xây cho một cung điện hắn cũng sẽ xây!

"Đây, đệ cứ xài thoải mái, hết cứ nói ta, ta luôn luôn cho đệ bất cứ khi nào!"

"A....cảm ơn huynh"

Thấy hơi thiếu thiếu thứ gì đó, Thanh Vấn lôi đâu ra một cái đấu lạp* đưa Thanh Minh rồi hài lòng gật đầu.

"Đệ đi vui vẻ nhé!"

"Òmmm"

Nói xong, Thanh Minh phi xuống nhân giới liền một mạch, tâm trạng hắn khá vui...

Cũng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy bồi hồi...sao vậy nhỉ?

___________________________

Ở đâu đó tại Đường môn, có một tên được người đời gọi là " Ám Tôn "

Tên này rất mạnh, xạo trá và tinh ranh, hắn giết người khác không một chút do dự, rất tàn nhẫn.

Hắn từng nói hắn có một người tri kỷ, nhưng không thể gặp lại nữa...

Ai cũng tò mò về người tri kỷ này, làm sao người đó có thể quen được một tên điên như tên Ám tôn này được nhỉ?

Phải, Ám tôn năm năm trước vẫn còn bình thường, bỗng nhiên sau một đêm hắn lại trở nên rất kì lạ, hắn ta không biết lấy đâu ra một cây trâm màu hoa mận mà rất nân niu nó hệt như nân niu một bảo vật quý giá...Và..

Ai cũng nói rằng hắn bị điên

Mỗi lần hắn ra khỏi Đường môn, y như rằng lần đó hắn sẽ gây chuyện và bước về với bộ đồ đầy máu...

Không phải máu của hắn mà là máu của người khác...

Và bây giờ hắn bảo hắn sẽ đi du ngoạn dưới nhân giới một thời gian...

Không biết ai sẽ là người xấu số tiếp theo đây...

______________________________________

Thanh Minh sắp gặp lại đần bảo😋🎉

Cái đấu lạp:

Của Thanh Minh là màu đen vs lại tấm vải dài hơn hình:D

2 anh emm đág iuuu vaiii😭🫶, tớ lụm trên pin:_)
#timnguonn

Thanh Minh tỉuu gia chủuuu😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro