Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chưởng môn nhân, người nghĩ cứ để như vậy có ổn không ạ"

" Bạch thiên à, con cũng thấy đây đâu phải ngày một ngày hai"
...

" Nhưng cứ uống nữa là nó chết thật đấy ạ"

" Ta cũng biết làm sao được, chẳng phải người đang nhậu cùng tên tiểu tử đó là cựu bang chủ cái bang ư?"

" Ta cũng không thể cản được..."

" Vâng, là con suy nghĩ chưa thấu đáo"

" Đâu phải lỗi của con, có phải thì cũng là do tên tiểu tử chuyên gây chuyện đó"

Cả hai 1 già, 1 trẻ nhìn nhau rồi không hẹn mà quay về 1 phía thở dài.

" Sư thúc, tiểu tử đó sẽ chết vì vỡ bụng mất"

" Nhuận tông sư huynh, con người cũng có thể uống được ngần kia ư?"

" Sẽ chết"

Ngay cả Lưu sư thúc cũng nói vậy, chắc không sống được đâu ha...

" Mà cựu bang chủ cái bang cũng ngang tài ngang sức với tiểu tử đó kìa"

" Không phải người "

" Sư muội không nên nói vậy với bậc trưởng bối đâu"

Nhưng trái với lời nói thì vẻ mặt Bạch Thiên lại tỏ ra rất đồng tình
...

" Gục rồi kìa"

" Không ngờ có ngày ta thấy tên tiểu tử này bị hạ gục trên bàn nhậu"

" Nó chết chưa nhỉ?"

" Không thấy nó cử động"

" Sư thúc lại coi thử xem tên tiểu tử đó một chút đi"

" Tại sao lúc nào cũng là ta????"

" Chẳng phải người thân hắn nhất ư"

Có mà bị ăn đập nhiều " nhất" ấy đám tiểu tử thối.

" Chẳng phải ở đây vẫn còn tiểu gia chủ Đường môn ư?"

" Hả?"

Bỗng tất cả ánh nhìn đổ dồn về nhân vật bị réo tên.

Hả? Hảaa??? Sao lại nhìn ta....

" Đường Trản!"

" Có đệ! "

" Đệ nghĩ vai trò của người phụ tá cho gia chủ tương lai là gì"

"...Là không ngại hy sinh, hết lòng vì gia chủ?"

Nói là vậy, nhưng mí mắt Đường Trản lúc này không ngừng dao động

" Phải, vậy đệ lại xem thử tình hình Thanh Minh đạo trưởng đi"

Sống mũi Đường Trản có chút cay cay.

" Này là lạm quyền mà..."

Nhưng hắn không thể trái lệnh vì chính bản thân hắn đã tự vẽ đường cho giặc đến.
...

" Gần chút nữa đi"

" Vậy sao mà xem được"

" Có bị đạp một phát không nhỉ?"

" Sao đứng xa vậy"

Đám đệ tử hết người này đến người kia chêm một câu dạy bảo.

" Có giỏi thì vào mà làm đi chứ " Đường Trản không tài nào nhịn được mà lẩm nhẩm trong lòng.

" A..ưm...đạo trưởng...Thanh Minh đạo trưởng...đạo trưởng còn sống không vậy?"

" Ồn quá!!!!!"

Độc tửu thộc thẳng lên đại não khiến đầu hắn cứ nhức liên hồi.

" A vẫn còn sống kìa"

Đám sư huynh đệ xung quanh đều cảm thán vì mạng hắn còn rất dai.

Thanh Minh khó chịu mờ mờ nhìn trước mặt.

" Chậc, lại nữa..." Rồi Thanh Minh đưa tay lên nắm lấy khuôn mặt kẻ trước mắt.

" Sao cứ xuất hiện trong mơ của ta vậy. Nay là ngày vui, đệ ở lại với ta thêm chút đi..."
Rồi thuận đà kéo Đường Trản vào lòng ôm trật cứng

" Sư Thúc, tiểu tử đó lại bị gì rồi vậy!!?"

" Kiệt nhi, hình như ta uống hơi nhiều nên có chút hoa mắt?"

" Hình như con cũng vậy"

Ngay lúc này tiểu tiểu đã phóng tới cố gạt tiểu đệ của nàng ra khỏi sư huynh.

" Sư huynh như vậy là không được đâu, đệ ấy là nam tử mà, huynh không được có ý với đệ ấy"

.........?
.........
........!

Đám môn đồ đều nhìn Đường Trản với ánh mắt ngờ vực, mặc cho ánh mắt hoang mang không ngừng phủ nhật tình hình.

Không ngoài dự đoán, Đường Trản lúc này hóa đá như pho tượng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gáy. Nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Đột nhiên một bàn tay đưa ra, đặt lên đầu Đường Trản.

" Đường Bảo à...." Thanh Minh lúc này áp sát mặt lên ngực đối phương nghe nhịp đập. Cơ thể hắn bắt đầu run lên.

Đám sư huynh, sư thúc lúc này chỉ biết há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt

Sẽ chẳng có ai tưởng tượng được tên nhóc chẳng khác gì atula đến từ địa ngục ấy lại ôm ai đó như vậy.

Trong không gian ngột ngạt ấy, bỗng một giọng nói cất lên như đâm vào đại não của tất cả người chứng kiến. Ngay cả chưởng môn nhân và các trưởng lão cũng đã đến khi thấy bầu không khí lạ thường ở bên này.

" Hay đệ đưa ta theo với, ta sống đủ lâu rồi"

Huyền Linh trưởng lão lúc này đã há hốc miệng, tên nhóc đáng yêu của ông ta sao lại thành ra như này, nó đang thấy bản thân không cần sống thêm nữa á!!?"

" Đường trản, con giải thích chuyện này đi!"

" Phụ thân, con sao mà biết được"

Đường Trản tỏ ra vô cùng oan ức khi phải hứng chịu những ánh nhìn như xuyên thủng cả nhục thể.

" Bạch Thiên đạo trưởng, đạo trưởng giúp tại hạ với, tại hạ không biết gì cả "

Bạch Thiên có chút dao động nhưng chẳng thể cử động được khi thấy sư điệt ác ma của mình ôm chặt kẻ trước mắt.

" Nhuận tông sư huynh"

" Hả"

" Huynh có nghĩ , Thanh Minh có ý với tên Đường Trản kia không, chẳng phải lúc nào tiểu tử đó cũng buộc dây tóc xanh lục của Đường môn ư"

" Ơ? Hình như vậy thật."

"Đệ ấy trước đó còn một mực chạy trốn tiểu tiểu nữa, lẽ nào đã để ý Trản huynh rồi?"

" Đường Bảo"

" Lưu sư thúc nói gì vậy ạ?"

" Sư điệt vừa nhắc Đường Bảo"

" Đường Bảo?"

" Ai vậy nhỉ?"

" Hình như nó rất thương nhớ người đó"

" Chẳng phải nó từng bảo nó là đạo sĩ nên không có thành gia lập thất ư?"

" Là người Đường Môn ư"

" Cả thiên hạ này còn ai họ Đường ngoài Đường môn đâu"

" Tiểu tiểu sự muội, muội biết đó là ai không"

" Muội không biết"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro