Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư ư ưm...." đau đầu quá.

Nam nhân ấy tỉnh dậy trong một căn vòng vừa quen vừa lạ. Hoàn hồn một lúc hắn cũng bật dậy chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc liền bước ra ngoài.

"Cạch"

Mọi thứ vẫn vậy, trời mới canh tư nên sân luyện còn khá vắng vẻ. Hắn tiến đến sân tập với vẻ mặt trầm tư.

" Sao lại mơ tới tên đần đó chứ..."

Rồi từ từ đi tới nơi có thể nhìn ngắm được cả hoa sơn. Ở nơi đó có một gồ đất nhỏ nhô lên.

"Haizz nay ta chẳng có chút tâm trạng để tập luyện cả"

Rồi ngồi phịch xuống bên cạnh gốc mai. Cây mai lúc này đã chẳng còn lá để chuẩn bị đón đợt giao mùa tới. Sự luân chuyển giữa ngày và đêm, giữa thế hệ này qua thế hệ khác cứ tiếp tục.

" Thật là... ta biết ta phải chấp nhận hiện tại nhưng có chút khó quá"

"Dù sao vốn ta cũng đâu phải ở đây"

______________

"Các con có thấy Thanh Minh đâu không"

" Sáng giờ khi tập luyện con không thấy tăm hơi đệ ấy đâu cả"

" Lạ nhỉ, giờ này nó phải ở đây la lối om xòm đòi đánh chúng ta vì đã quá dễ dãi mà"

Cốc cốc.

"Hình như có khách tới sơn môn kìa"

" Nhuận tông con theo dõi buổi tập nhé, ta sẽ ra mở cửa"

Cạch.

Ai vậy nhỉ, một đứa trẻ sao lại tới sơn môn lúc gần sẩm tối như này.

" Cho hỏi vị tiểu đệ đây có việc gì lại tới Sơn môn vào giờ này"

" Tại hạ là Thanh Tân - xin được bái nhập Hoa Sơn ạ"

.....

Bạch Thiên trầm tư một hồi rồi cũng đáp lại

" Ta là đệ tử đời thứ 2 - Bạch thiên. Bây giờ ta sẽ đưa các hạ tới gặp Chưởng Môn Nhân trước "

"Mời vào"

" Đa tạ "

Ồ Hoa sơn bây giờ khác thật. Thanh Tân vừa bước trên dãy hành lang của Hoa Sơn vừa có chút hoài niệm mà vừa lạ lẫm.

" Thưa Chưởng Môn Nhân, đệ tử Bạch Thiên có đưa một vị khách tới xin bái kiến "

" Con cứ vào đi"

Cạch.

" Bái kiến Chưởng Môn Nhân, con là Thanh Tân xin phép được gia nhập Hoa Sơn ạ"

Lại một cái tên vốn phải vào Hoa Sơn mới có à. Huyền tông suy nghĩ mà ko khỏi nghĩ tới cái tên Thanh Minh.

" Con thực sự muốn gia nhập à, sẽ rất khó khăn đấy"

" Dạ, con biết và con sẽ không ngừng cố gắng vì Hoa Sơn rất quan trọng với con"

Ánh mắt ấy thật quyết tâm, lại có chút quen thuộc . Huyền Tông tự ngẫm trong lòng.

" Được, ta cũng vốn không phải người khắt khe. Nếu con đã quyết tâm như vậy ta không thể không đồng ý"

" Từ này con, Thanh Tân sẽ là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn"

" Đa tạ Chưởng Môn Nhân đã chiếu cố ạ"

_____________

Hiện tại vị đệ tử mới này lại tiếp tục đi sau vị sư thúc đẹp mã trước mắt để tiến tới phòng bản thân sẽ ở. Trong không gian yên tĩnh Thanh Tân đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Vị Chưởng Môn Nhân mới này không quá nổi trội. Nhưng mình lại thấy trong con người ấy có nét gì đấy của người đạo gia vô cùng vĩ đại. Còn có nét giống Chưởng Môn sư Huynh nữa.

" Haizz con đường này sẽ dài đây"

" Thanh Tân, tới nơi rồi đây sẽ là phòng của con. Có gì khó khăn cứ nói với ta"

" Dạ, đa tạ sư thúc ạ"

" Được rồi vậy con vào chỉnh trang vật tư và cứ nghỉ ngơi đi. Lát sẽ có người gọi con đến phòng ăn"

" Dạ cảm tạ sư thúc, nhưng con đã đi một quãng đường dài nên xin phép được nghỉ ngơi luôn ạ. Rất mong ngày mai được diện kiến mọi người"

"Được, vậy ta đi trước đây"

______________

" Các sư huynh biết tin gì chưa"

" Là đệ tự mới phải không"

" Hả có đệ tử mới ư"

" Chiêu kiệt sư huynh hỏi được từ sư thúc á"

" Sao lại có người đâm đầu vào hang cọp nhỉ"

" Đệ không sợ tên tiểu tử ấy nghe được à"

Đùng.

" Nhắc tào tháo, tào tháo tới mà"

" Nó quay về dáng vẻ ban đầu rồi, không như hôm trước nữa kìa"

Thanh Minh tiến lại bàn ăn thường ngồi, bắt đầu gắp đồ ăn lia lịa như mọi phiền muộn đã được trôi theo dòng Trường Giang. Dáng vẻ của tên tiểu tử thường ngày lại quay lại.

______________

Hôm sau mới tờ mờ sáng, đứng trước sân tập đầy nghiêm túc.

"Wao, Hoa Sơn hiện tại có phần nghiêm ngặt hơn rồi" Thanh tân có chút bất ngờ cảm thán.

Chỉ sau hai giờ tập luyện.

" Kia là vị đệ tử mới nghỉ, có chút khá đấy. Nhưng cũng chẳng thể theo kịp cái cường độ ác ma này"

" Kiệt nhi tập chung đi Thanh Minh sẽ gõ đầu đệ đấy"

Thanh Minh lúc này đang nhìn một lượt các đệ tử bằng nửa con mắt. Ánh mắt hắn lúc này bỗng tập chung vào một vị đang thở hồng hộc ở phía cuối.

Ai vậy có chút lạ. Hắn quát lên " tên nhóc kia là ai vậy"

" Thanh minh à, đó là đệ tử mới gia nhập đấy"

" À vậy hả, nếu Đồng Long đã nói vậy thì ta phải hiểu thôi"

" Tên tiểu tử chết tiệt kia, ngươi không châm trọc ta là không được à"

"Được rồi luyện tập đợt một đã xong, mọi người chọn một tảng đá phía kia rồi chay hai vòng núi nhé. Hình phạt của những kẻ chậm trễ thì ai cũng tự biết rồi phải không. "

Thanh Tân lúc này vô cùng ai oán cái cường độ tập luyện quái quỷ gì đây. Sao cả các sư thúc lại nghe lời một tên tiểu đệ tử kia chứ. Nhưng với ý chỉ quyết một lòng vì Hoa Sơn, Thanh Tân gạt bỏ suy nghĩ mà cố gắng đuổi theo sư huynh , sư thúc.

Từ xa, Thanh Minh đang nhìn đệ tự mới với ánh mắt có chút khó tả. Lạ thật đấy đệ tử mới có chút gì đó đáng ngờ.

Khi trời sẩm tối, tất cả các sư huynh đệ đã hoàn thành buổi luyện tập. Chỉ còn Thanh Tân vẫn cố gắng để về tới nơi.

Bịch - hộc hộc hộc

Thanh Tân về tới nơi thì trời đã tối muộn, đầu óc quay cuồng vì quá sức.

" Nhóc kia ngươi tới đây có ý đồ gì" người nói không ai khác chính là Thanh Minh.

" Đệ chỉ một lòng muốn bái nhập Hoa Sơn thôi"

" Ngươi tên gì"

" Đệ Thanh Tân"

" Hả? Là đạo hiệu Chưởng môn nhân phong cho hả"

" Không, đây vốn là tên của đệ"

Thật kỳ lạ, đây là trùng hợp à.

" Được rồi ta không truy cứu nữa, nhưng sẽ để mắt tới ngươi. Hôm nay là buổi đầu nên ta sẽ không phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro