Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Chiêu Kiệt đã ở thế sẵn sàng. Chạy lại hỏi thăm đệ tự mới.

" Đệ là Thanh Tân phải không, ta là nhị sư huynh- Chiêu kiệt. Ai bắt nạt đệ cứ nhờ ta giúp đỡ. Trừ các sư thức với nhuận tông sư huynh là được. Ờm thì...cả tên tiểu tử Thanh Minh nữa"

" Dạ?" - Thanh Tân ngỡ ngàng nghe thấy cái tên quen thuộc liền hỏi gấp.

" Sư huynh, người tên Thanh Minh là ai vậy?"

" Hả hôm qua khá nhiều người chửi rủa hắn mà đệ không biết à. Là tên hôm qua bắt đệ vác đá chạy ấy"

Có lẽ hôm qua vì quá mệt nên Thanh Tân chẳng nghe lọt tai được chữ nào.

" Vậy giờ này huynh ấy đang ở đâu vậy ạ"

" Ta cũng không biết, chắc là đang trốn ở xó nào uống rượi bê bết rồi"

Hả? Cũng như vậy sao. Trùng cả tên lẫn thói rượu chè ư. Cái tính cũng quá quen thuộc rồi đi. Thanh Tân không ngừng hoài nghi.

Hay là huynh ấy giấu ta có con ở bên ngoài? Suy nghĩ chợt thoáng qua đã bị Thanh Tân gạt bỏ không thương tiếc.

Ta nghĩ vậy là gây nghiệp. Sao có thể nghĩ xấu cho cô nương nhà nào như vậy.

"Nhưng nhìn kỹ chẳng phải ngay cả ngoại hình cũng có vài phần giống ư, lạ thật cảm giác khó chịu gì đây"

________________

Vào giờ ăn, Thanh Tân không ngừng nhìn chằm chằm vào kẻ đang ăn ngấu nghiến ở đằng xa. Ánh mắt đấy đăm đăm đến mức Thanh Minh phải để ý.

Thanh Minh đang ăn cũng phải cau mày khó chịu thì.

" Sư huynh, lát huynh có thế nói chuyện một chút với đệ không"

" Hả?"

" Tại sao? Ta không thích"

" Chuyện này rất quan trọng với đệ"

" Phiền quá, muốn ăn đập thay cơm hả"

" Xin hãy cho đệ được nói chuyện một lát"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của các huynh đệ đồng môn. Thanh Tân lúc này nói với giọng rất kiên định.

Thanh Minh cũng khá khó chịu, nhưng chính hắn cũng có thắc mắc mà bản thắn đang cố lờ đi nên lần này thử nói chuyện xem sao.

" Bực thật đấy, để ta ăn xong rồi nói"

" Vâng, đa tạ huynh"

Xì xào tiếng người rôm rả: " Hình như đệ tử mới chưa bị đánh nên chưa biết sợ", "Woa gan thật đấy"...

____________

Trong màn đêm tĩnh lặng.

" Được rồi muốn nói gì thì nhanh lên"

Thanh Tân vẫn im lặng suy tự như đang sắp xếp câu hỏi cho thỏa đáng. Rồi trong không gian chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán lá.

" Huynh là Thanh Minh phải không"

" ? Phải"

" Vâ...vậy huynh có họ hàng gì với Mai Hoa Kiếm Tôn không"

Thanh Minh chợt khựng lại?

" Hử?? Ờm...ờm..Không! Ta chẳng liên quan gì tới cái vị đó cả"

Thanh Tân nhướng mày. Tuy hình hài hắn đang ở dáng vẻ của đứa nhóc 16 tuổi. Nhưng kinh nghiệm của kẻ đã ngoài 80 không hề hao một. Nhìn là biết đối phương đang nói dối.

Ta phải dò thêm một chút nữa.

" Vậy à? Nhưng chẳng phải huynh chính là Kiếm Tôn sao."

Xoẹt

Nhanh như cắt, thanh Ám mai kiếm từ bao giờ đã kề sát cổ Thanh Tân. Khí áp lúc này tỏa ra mãnh liệt, kim loại lạnh lẽo truyền vào cơ thể khiến Thanh Tân không khỏi rợn gáy

" Ngươi rốt cuộc là ai!"

Khi nhìn được phản ứng đó, Thanh Tân đã phần nào đoán được hoài nghi trong lòng.

" Đệ là Thanh Tân"

Khự, thanh kiếm không lưu tình mà cứa một đường nhỏ khiến máu rỉ ra.

"Cho dù cơ thể ta có yên giấc tại nơi này

Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn phái- Thanh Tân"

Rùng mình trước lời nói của kẻ trước mắt. Thanh Minh đứng phỗng lại trước màn đêm, mọi thứ như ngừng chuyển động, đại não lúc này như bị một cú sốc đập mạnh vào.

Phải chăng hắn đã quá mong ngóng, quá nhớ nhung khiến bản thân gặp ảo giác. Phải chăng sự cô độc của kẻ độc dị tự tách mình với thế giới bằng lớp mặt nạ đã ăn mòn hắn.

Hạt lệ trên hốc mắt bắt đầu lăn dài. Lại một lần nữa hắn không kìm được lòng mà không ngừng rơi lệ. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, không một lời nói hay tiếng khóc nghẹn ngào. Hắn chỉ đứng như viên đá vô tình, viên đá vốn ko bao giờ có cảm xúc, nhưng giọt lệ từ nơi sâu thẳm nào đấy lại không ngừng rơi.

Trước con mắt của Thanh Tân. Hình ảnh người phía trước thật đau lòng. Hắn vốn dĩ chết đi rồi cũng mới tỉnh lại không lâu. Chưa thực sự nếm trải đủ nỗi cô đơn mà người phía trước đã phải gánh vác. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày vị sư huynh của hắn lại có dáng vẻ đau thấu trời như vậy.

" Lần này đệ sẽ là người bảo vệ cho Huynh"

Thanh Tân tiến lại ôm người Sư huynh của hắn thật chặt một hồi lâu.

" Vậy giờ đệ sẽ trở về phòng, huynh cũng về đi. Ngày mai, khi đã ổn định tâm trạng, huynh hãy kể cho đệ hết những gì huynh phải trải qua nhé"

Thanh Tân khẽ buông với dòng cảm xúc lưu luyến rồi quay đi về thư phòng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro