Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, hai con người đã từng sống trong cùng một thế giới đang đi cạnh nhau. Không ai nói một lời, chỉ lẳng lặng đi từng bước trên con đường mòn bằng đất đá. Có chỗ gập ghềnh, có chỗ lại thoai thoải nhẹ nghàng.

Lên tới nơi, hai người đứng trước một gồ đất nhỏ. Bên cạnh là cây mai già đã chứng kiến hết bao thăng trầm của Môn Phái.

"Mộ?"

" Phải."

" Của đệ à?"

" Cũng nhanh trí nhỉ."

" Thì ra huynh đã giữ lời, đưa đệ trở về Hoa Sơn."

....

" Chắc huynh đau lòng lắm."

" Thì cũng có một chút..."

Nhìn Thanh Minh vừa trả lời, vừa cố ngoảnh đi chỗ khác. Thanh Tân không khỏi đau lòng.

" Cảm tạ huynh, chỗ này thật sự rất đẹp, đệ có thể ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh và ngắm cả Hoa Sơn nữa."

"?"

" Nói cái gì không biết." Thanh minh tặc lưỡi né tránh.

" Đệ thực sự lúc là hồn ma đã ngắm nhìn thật à?"

" Hửm? Sao huynh lại hỏi vậy."

" Thì chẳng phải vừa bảo là ta đã giúp đệ được ngắm này ngắm kia à?"

" Ha..haha đệ đùa đấy. Chết cái là trả biết gì nữa."

" Thật là tên nhóc này."

" Đệ có biết là ta khổ cực mức nào đâu, phải dắt tay từng đứa một, ôn tồn dạy bảo thì mới được như bây giờ đấy."

?

" Dắt tay? Ôn tồn?"

" Huynh không thấy hổ thẹn với lời vừa nói ra à."

" Cái môn phái này lúc ta trở về, thật sự trả khác gì lũ ăn mày mà."

"Há? Há? Sao huynh dám nói như vậy! Huynh có tin ta liều mạng với huynh không."

" Chậc. Ta nói không sai một chữ đâu."

" Đám khốn phản bội đó đã khiến Hoa Sơn thành môn phán nghèo nàn, đến Cái Bang cũng không bằng kia kìa."

" Huynh phản rồi, quá phản rồi!!!!"

" Nghe ta nói hết đi được không! Đống bí tịch của đệ bị lũ khốn kia đốt thành nắm tro! Chẳng có gì ra hồn cả. Môn phái mà tên nào tên nấy cứ cầm kiếm khua loạn, đứng còn trả vững, như một đống hỗn độn vậy."

Khực.

Thanh Tân lúc này răng nghiến chặt. Vai run bần bật trước thông tin nhận được. Thứ bản thân coi như sinh mạng lại cứ thế bị vùi dập ư.

" Lũ...lũ khốn nào...có phải đám chết tiệt ma giáo kia không! Sao...sao lũ đó dám."

" Phải...lũ khốn đó và cả đám vong ơn Cửu Phái Nhất Bang kia nữa, lũ bội nghĩa đã quay lưng khi các sư huynh đệ chôn thây ở Đỉnh Thập Vạn Sơn."

Máu chảy ra từ đôi tay của thiếu niên phía trước. Cơn phẫn nộ dường như đã lên tới đỉnh điểm. Nỗi căm hận cứ bừng bừng như ngọn lửa.

" Đến cả lũ Tông Nam khốn nạn, chúng còn dám tiếp tay cho đám dư đảng Thiên Ma. Đánh cắp đi số bí tịch ít ỏi mà đám trẻ phải liều mình bảo vệ."

Thanh tân gần như mất hết lý chí. Nằng nặc đòi đến Tông Nam phóng hỏa. Nhất định phải cho cái ngọn núi ấy bồi táng theo số bí tịch của hắn.

Thật tình nếu Thanh Minh không cản chắc Thanh Tân sẽ lao tới Tông Nam không suy nghĩ mất.

" Kh...không được, không ổn rồi, quá không ổn rồi...đệ đệ phải quay về, quay về chép lại, Đệ sẽ chép toàn bộ số đó" Thanh Tân vừa lẩm bẩm, lững thững bước đi về hướng mà ai cũng đoán ra được.

" Haha quả thực ta cũng sôi máu lắm đấy nhưng giờ chưa phải lúc, tới lúc đó ta sẽ cùng đệ đi nướng sạch lũ Tông Nam."

Thanh Minh vừa nói vừa nhìn dáng vẻ đang lững thững bước đi phía trước. Quả nhiên là con ngưới khi dãi bày thì tâm trạng tốt lên hẳn.

___________________

Trước mắt Bạch Thiên lúc này là dáng vẻ của một người đáng ra không nên xuất hiện.

Nam nhân trước mặt đang nằm thoải trên tảng đá. Cạnh hắn là chiếc đĩa đầy bò khô và nguyệt bích, được một vật gì đó có vẻ là bằng bông trắng(?) đỡ. Tay đong đưa bình rượu.

" Chà đã sắp sang đông rồi, có lẽ ta sẽ cần một cái khăn quàng thật ấm đấy?"

Kít! Kít!

Vừa hành hạ Bạch Nhi, hắn vừa tu rượu ừng ực rồi tặc lưỡi nhìn đám người trước mặt.

Hây! Hây! Hây!...

" Vắng có hôm mà các sư huynh, sư thúc lại lười đi rồi. Thật là, cái thời của ta ấy, thời đó đến cái cành củi thì ai cũng làm hoa mai nở được đó."

" Ừm ừm thì ra là thời của đệ, thời của đệ còn bọn ta chắc không phải thời của đệ."

" Làm sao? Có ý kiến à!"
.
.
.

Sáu con người phía xa chỉ biết ngao ngán nhìn cảnh tượng khó hiểu trước mắt . Họ còn đang lo không biết phải xử lý bầu không khí hôm nay như thế nào. Nhưng có vẻ đâu lại vào đấy rồi(?)

" Nhuận Tông sư huynh, hôm qua đệ đã mơ một giấc mơ khá đáng sợ."

" Hình như ta cũng vậy."

.
.
.

___________

Cạch.

" Đệ vẫn cố chép à? Còn bỏ cả bữa."

" Đệ nhất định, nhất định phải chép cho xong, sắp rồi, sắp rồi chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi." Mắt Thanh Tân lúc này như rực lửa.

Thanh Minh tựa mình bên cạch tường, nghiêng đầu một chút. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt.

" May thật đấy. Vì người trở về là đệ"

"Hể?"

" Huynh nói gì lạ vậy? Đâu nhất thiết phải là đệ, còn có Chưởng môn sư huynh mà"

" Thì...thì huynh ấy về cũng tốt. Nhưng Hoa Sơn hiện tại đã có một người khá phù hợp cho vị trí đó rồi"

" Chỉ là về võ công còn khá thiếu sót, rất nhiều cuốn bí tịch chứa đựng bản chất của môn phái đã bị chôn vùi trong quá khứ rồi. Đến ta cũng không thể khôi phục hoàn toàn lại được."

" Nói gì không biết." Thanh Tân tặc lưỡi không nhoảnh lại. Vẫn cặm cụi viết từng nét. Nói là vậy nhưng trên khóe miệng hắn lúc này đã cong lên trông thấy.

Huynh hãy đợi đấy, ta sẽ khôi phục tất cả.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro