Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trước mặt Thanh Tân là các sư huynh đệ đạng xếp thành từng hàng tập luyện. Tuy bận chép bí tịch nhưng Thanh Tân không muốn bản thân lơ là việc là một võ giả.

Mồ hôi đã thấm ướt bộ võ phục, cánh tay không ngừng vung kiếm.

" Lần này ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn!"
.
.
.

Đứng trước sân võ luyện, Thanh Minh lững thững lại gần rồi gõ thanh kiếm gỗ vài phát ra dấu dừng lại.

" Được rồi, có vẻ đã đến bước tiếp theo, ta chỉ nói một lần. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ cho mọi người tỉ thí với nhau. Riêng đệ tử mới sẽ được ta "tận tình" dạy bảo để bắt kịp mọi người"

" Ồ ồ."

" Thanh Tân đệ ấy toi đời rồi."

Mọi người không hẹn mà quay đâu về một hướng tỏ vẻ thương cảm.

Trái lại với ánh nhìn của mọi người. Thanh Tân tỏ ra tự tin hếch cằm về phía Thanh Minh ngạo mạn.

" Để xem huynh mạnh tới nhường nào rồi."

Thanh Minh trước mặt bỗng biến mất. Thoắt cái đã đứng ngay sát vai Thanh Tân.

Hắn cười tươi khoác vai người đệ đệ này.

" Nhường nào hả? Chút nữa đệ sẽ biết thôi."

Thanh Tân rợn gáy với con người bên cạnh thầm cảm thán. Quả là vẫn đáng sợ như ngày nào.

.
.
.

Sân tập lúc này có một đám người đang dồn lại một góc. Cách đó là hai con người đang đối đầu nhau.

Dáng vẻ hiện tại của hai người họ trong mắt các đệ tử Hoa Sơn có phần kỳ quái. Một là tên Quái vật khó thể hiểu bằng lẽ thường lại đang vờn một tiểu gà con vừa mới vào đời(?)

" Căng thẳng thật đấy, đệ ấy có ổn không?"

" Hay là chúng ta thử ngăn cản Thanh Minh nhé?"

" Đệ nghĩ có khả năng à."

" Hay thôi cứ để vậy đi, Thanh Minh chắc chỉ đánh văng đệ ấy ra một chút là kết thúc thôi."

________________

" Đệ đã sẵn sàng chưa."

" Một chút."

" Vậy ta sẽ đứng yên và chỉ dùng một tay. Nếu thanh kiếm kia chạm được ta, xem như đệ thắng."

" Đệ không khách sáo đâu."

" Được rồi huynh đợi thất bại đi."

Vị trí của Thanh Tân lúc này chỉ còn là dư ảnh. Trong ánh mắt trầm trồ của huynh đệ xung quanh, Thanh Tân ngay lật tức phóng đi, kiếm đã ở thế tấn công.

Khuỷ tay Thanh Tân dần nâng lên, mũi kiếm theo một đường cong xoẹt một cái hình vòng cung nhắm thẳng ngực Thanh Minh.

Thấy được đường kiếm, Thanh Minh dễ dàng ngả mình một chút, mũi kiếm cứ vậy sượt qua.

Thanh Tân không mấy bất ngờ mà tiếp tục chuyển hướng đường kiếm sang bên, ngay lật tức tấn công vào bả vai Thanh Minh.

Cách! Như đọc vị được Thanh Tân, thanh kiếm lúc này bị chặn lại dễ dàng.

" Tốc độ được đấy, nhưng lực quá yếu."

Chỉ mới là bị chặn lại nhưng lực phản trấn lên Thanh Tân không hề nhỏ khiến hắn siết chặt cán kiếm. Chân quay về thế tấn, giữ vững trọng tâm, từ đan điền chuyển về tay, lật tức một lượng lớn kiếm khí bùng lên.

Cơ thể bắt đầu hạ thấp trọng tâm. Thanh Tân đã chuyển sang phương án tấn công hạ thể của Thanh Minh. Việc đứng yên tỉ thí sẽ một phần giúp kế hoạch đó khả thi hơn.

Như phải nắm bắt thời cơ. Thanh Tân dùng toàn lực bật thẳng về phía trước mắt ngắm thẳng mục tiêu. Nhưng như vậy là không đủ nếu chỉ lao thẳng, ngay khi cách đối phương một tấc, Thanh Tân đã đổi hướng, luồn sang bên trái, phía bên tay không được sử dụng của Thanh Minh.

Lật tức với toàn lực, Thanh Tân đưa lưỡi kiếm uyển chuyển nhắm vào phần hông có sơ hở.

Cách! Với kinh nghiệm thực chiến đầy mình, Thanh Minh dễ dàng chuyển mình ngăn đòn đánh.

" Khá lắm nhưng vẫn còn chậm"

Đốp một cái! Thanh kiếm của Thanh Minh đã chuyển từ thế bị động sang chủ động.

Nhận một phản lực vô cùng lớn, cánh tay cầm kiếm của Thanh Tân bị đánh bật ra, để lộ mọi sơ hở.

Ngay khi đường kiếm chuyển hướng, Thanh Minh dáng một đòn mạnh vào thắt lưng Thanh Tân thì:

Cách!

" Khực! Huynh thật chẳng biết hạ thủ lưu tình mà" Cơ bắp ở tay Thanh Tân run lên liên tục, cảm giác như mọi mạch máu đang cuồn cuộn chảy khiến người hắn nóng gian.

Cách!Cách!Cách!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của các đồng môn. Cách tượng này thật quá ngoài sức tưởng tượng. Làm sao một đệ tử mới lại bắt kịp được tốc độ của tên Quái vật kia vậy chứ.

Tuy Thanh Minh chỉ mới dùng ba phần tốc độ, nhưng nó vẫn là một thử thánh khó đối với những người đã từng đấu với hắn. Vậy mà đệ tử mới nhập môn lại có thể đỡ được, tuy mặt sức mạnh còn chưa hoàn thiện nhưng tốc độ và sự linh hoạt không thể bàn cãi.

Một cảm giác áp lực đang đè nén vào từng người chứng kiến.

Đùng!!!!

Thanh Tân một phát ghim thẳng người vào tường. Khói bụi bay mờ mịt.

" Thật chẳng ra làm sao, đệ yếu đi nhiều rồi." Thanh Minh vừa vung vẩy thanh kiểm vừa nói.

" Khụ khụ lần sau đệ sẽ không thua đâu"

Thanh Tân nằm trong đống đổ nát mà bản thân vừa phá hoại. Ngắm nhìn thiên không trong xanh, miệng không ngừng cong lên để lộ hàm răng trắng ngần trên khuôn mặt lấm lem bụi đất.

"Haha khó thật đấy."

Hình ảnh trong tâm trí Thanh Tân lúc này chính là khoảng khắc chỉ mới nãy thôi, Thanh Kiếm của Thanh Tân thật sự chỉ cần một chút là đã chạm được cơ thể ấy. Như nhận ra sai lầm của bản thân, Thanh Minh sư huynh ngay tức khắc dáng một lực cực mạnh vào bả vai cầm kiếm, chiêu thức bị vô hiệu hóa nhanh chóng.

Vào khoảng khắc kiếm của Thanh Tân mất hiệu lực, Thanh Minh đã dùng mặt ngang của thanh kiếm đập thẳng bụng Thanh Tân. Khiến hắn bay một đoạn dài.

.
.
.

Chiêu kiệt đã lại gần đống đổ nát, đưa ánh nhìn về hướng Thanh Tân.

" Đệ khá lắm đấy, ta không nghĩ là đệ trụ được lâu như vậy đâu."

" Woa, tiểu tử này đỉnh thật."

" Đệ có cần ta kéo dậy không?" Chiêu kiệt đưa tay về hướng tiểu đệ.

" Khụ, đa tạ sư huynh nhưng toàn thân đệ chưa thể cử động được. Chắc phải nằm thêm một lúc."

" Haha khá thật, Sao đệ làm được vậy."

" Con làm tốt thật đấy."

" Ha ha, con cũng không được đến vậy đâu." Thanh Tân tủm tỉm cưới trước sự đón nhận của các đồng môn.

" Cứ cười đi, rồi lát nữa đệ giải quyết đống đổ nát này với Huyền Linh trưởng lão sau nhé." Thanh Minh từ một góc nào đó chêm vào rồi quay đầu ngún ngoảy chuồn khỏi mớ hỗn độn bản thân gây ra để lại Thanh Tân ngơ ngác.

?

" Á!!! Tên sư huynh đáng ghét vẫn đáng ghét như ngày nào!!!" Thanh Tân đang phải ngậm ngùi nghe từng chữ của Huyền Linh trưởng lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro