Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ vẫn như thường ngày, chỉ có chút khác biệt đó là số người tại Hoa Sơn tăng lên đột ngột.

Sự náo loạn này đã bắt đầu từ rạng sáng, trong lúc các đệ tử đang tất bật chuẩn bị thì một đám sơn tặc đã ồ ạt kéo tới.

Khắp nơi là những con người với vẻ ngoài bợm trợm, mắt lăm lăm đảo qua đảo lại như đám du côn.

Thanh Tân chỉ biết há hốc trước quanh cảnh trước mặt. Mắt không ngừng trao đảo tìm lão sư huynh của hắn để hỏi cho ra nhẽ.

" Huynh đây điên rồi! Huynh giải thích cho ta chuyện này là sao! Tại sao lũ khốn Sơn tặc kia lại dám đặt chân lên mảnh đất Hoa Sơn linh thiêng này kia chứ!" Thanh Tân túm cổ lão sư huynh của hắn lắc lư liên hồi.

" Ta chưa có nói với đệ à?"

" Nói là nói cái quái gì! Sao huynh lại để một đám ô hợp không đáng một đồng kia tới đây! Huynh đây là muốn tạo phản!"

Vừa hét, Thanh Tân vừa chỉ tay vào lũ người đằng kia. Nhịp thở càng ngày càng mất ổn định.

Thanh Minh mặt mày nhăn nhó, mắt trợn ngược lên như cảm thấy vô cùng oan ức.

" Đệ nghĩ ta muốn chấp nhận lũ rác rưởi kia à. Nếu không phải chúng là thành viên của Thiên Hữu Minh thì ngay khi chân bước qua cánh cửa sơn môn, cái đầu chúng đã bay rồi."

" Nhưng sao chính phái lại để tà phái trong liên minh kia chứ" Thanh Tân phóng tầm mắt sang một kẻ mặc lục bào trong đám ô hợp đó.

"Hửm? Hình như vị thư sinh kia đâu phải Sơn tặc." Rồi chuyển hướng sang kẻ bên cạnh trông da dáng thủ lĩnh của đám Sơn Tặc kia hơn.

Ánh mắt lạnh lẽo từ vị thiếu niên trẻ tuổi lật tức làm người kia rựng tóc gáy.

Lâm Tố Bích cạnh đó như cảm nhận được ánh nhìn. Quay đầu về hướng có Thanh Minh. Hắn vui vẻ nhẹ nhàng vung vẩy chiếc quạt tre đi nụ cười, từ từ tiến gần hang cọp.

"Thì ra ngài Tống sư đang ở đây, đã lâu không gặp."

"Nhà ngươi bị lật đổ có phải tốt hơn không."

"Vậy thì tiếc cho Tống Sư đại nhân phải nhọc lòng rồi, ta khá vất vả để ổn định lại đấy, may mắn là mọi thứ đã đâu vào đấy rồi."

"Chậc, có nhất thiết phải vác bản mặt này về sớm vậy không."

" Ta rất cố gắng để quay trở lại kia mà, nếu không trả tiền cơm biết đâu sẽ bị Tống Sư ngài đây đá đít ra khỏi Liên Minh mất."

" Mà bên cạnh Tống Sư đây là vị nào vậy."

" Đệ tử mới." Thanh Minh hờ hững trả lời.

Dường như đã quen với sự coi thường của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Lâm Tố Bích vờ như không có gì quay sang Thanh Tân chào hỏi.

" Tại hạ là Lâm Tố Bích, rất vui được gặp đạo trưởng."

" Họ Lâm?". Thanh Tân nhứng mày hoài nghi kẻ trước mắt.

" Ngươi là Sơn tặc à."

" Thật tình thì đúng là vậy, nhưng hơn hết ta chính là Quân Sư của Thiên Hữu Minh."

Như không còn gì để xác nhận thêm, Thanh Tân lật tức biến mất vẻ mặt câu nệ mà đã trở nên coi thường.

" Vây ta cũng chẳng cần nói danh tính cho một kẻ tà phái như người".

Nói rứt câu, Thanh Tân kéo Thanh Minh rời đi. Để lại Lâm Tố Bích lạc lõng không hiểu tình hình.

.
.
.

Do sự xuất hiện của những vị khách bất đắc dĩ, buổi tập lần này sẽ có sự tham gia của thành viên Lục Lâm. Mọi người vốn đã quen với tình hình này, chỉ riêng Thanh Tân là cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

" Điều này quá vô lý, chúng không đáng được xuất hiện ở đây. Được lắm, ta nhất định sẽ hàng đám các ngươi ra bã!" Ngọn lửa ý trí bừng lên trên cơ thể Thanh Tân.

Vừa bắt đầu, Thanh Minh đã cho hai bên tỉ thí với nhau như thường lệ.

Điều này chẳng khắc gì 'Hồ thả về rừng', một thân anh từ trong đám đông vụt lên, tay đã cầm sẵn thanh kiếm.

Bốp!Bốp!Bốp!

Đã có ba thành viên Lục Lâm văng lên trời. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả sư huynh đệ đồng môn. Thanh Tân nhảy bổ vào giã từng kẻ một.

"Lũ tà phái đáng ghét, ở cái thời của ta dù cho có cách Hoa Sơn ba vạn dặm thì cũng không có một tên Sơn Tặc nào dám bén mảng đến đâu. Vậy mà các ngươi lại cả gan dám!"
.
.
.

" Bạch Thiên sư thúc, sư thúc có thấy cảnh này rất quen không ạ."

" Tên nhóc kia bị Thanh Minh nhập à?"

"Con không biết nữa, bệnh này còn lây được hả sư thúc?"
.
.
.

"Tên điên kia là ai vậy?"

"Sao nó cứ nhảy bổ vào như có thù với chúng ta vậy." Người của Lục Lâm khó chịu trước kẻ đang điên cuồng lao tới.

"Từ bao giờ mà lũ Hoa Sơn lại điên khùng như vậy kia chứ."

"Anh em đâu, nay chúng ta phải khô máu với đám người không biết điều này." Cả bọn lũ lượt khai chiến.

Các đồng môn Hoa Sơn lúc này cũng giật mình nắm bắt lại tình hình. Cơ thể về lại thế tấn công, chuẩn bị tiếp chiêu với kẻ địch.

Tại thời khắc hai bên chạm nhau, chính thức khai màn cuộc chiến(?)

Bên phía Hoa Sơn đương nhiên vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn. Với thành quả của việc rèn rũa nghiêm khắc và được học kiếm pháp bài bản, các đệ tử đã dễ dàng áp chế được đối phương.

"Haha đám các ngươi chỉ vậy thôi sao."

"Khự, tên đạo sĩ như ngươi thì biết gì."

"Ta sẽ gõ vỡ đầu từng người."
.
.
.

Thanh Minh lúc này đang đứng ở phía ngoài cuộc chiến, thầm đánh giá:
"Lũ trẻ đang làm rất tốt, chỉ là sao chúng còn giống Sơn tặc hơn cả sơn tặc vậy..."

"Với cả tên ngốc Thanh Tân sao lại chẳng ra dáng chút nào, đệ ấy đã từng lao vào không suy nghĩ như vậy bao giờ chưa nhỉ."
.
.
.

Thanh Tân đã dừng chân tại một vị trí, và trước mặt hắn không ai khác chính là vị thủ lĩnh của đám Sơn Tặc.

"Vị thiếu hiệp đây là?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên ta muốn đấu một trận với ngươi."

"Với một vị đệ tử mới ư?"

"Không sao hết, như vậy cũng đủ để hạ nhà ngươi."

Lâm Tố Bích đưa chiếc quạt lên che nửa khuôn mặt đang hiện lên ý vị cười, đôi mắt cong lại nhìn lướt qua vị thiếu niên thầm đánh giá.

"Vậy chẳng phải nên cho ta biết đại danh của người sẽ đấu với ta kia chứ?"

"Ta, Thanh Tân."

Thanh Tân rứt khoát trả lời.

"Thì ra là vậy." Lâm Tố Bích bắt đầu chuyền nguyên khí vào chiếc quat trong tay.

Như một sự chấp nhận. Thanh Tân cũng đưa nguyên khí lam sắc vào thanh kiếm.

Hai bên đối địch nhau. Chớp mắt Thanh Tân đã chủ động lao tới. Cơ thể xoay vòng, cuối mũi kiếm đang chuyển động, lần đâu tiên Hoa Mai nở kể từ ngày hắn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro