Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đối địch nhau. Chớp mắt Thanh Tân đã chủ động lao tới. Cơ thể xoay vòng, cuối mũi kiếm đang chuyển động, lần đâu tiên Hoa Mai nở kể từ ngày hắn trở lại.

Theo bước chân của Thanh Tân, những cánh hoa mai bay lượn trong gió, màu đỏ rực bắt đầu cuộn mình lao tới , mê hoặc mọi ánh nhìn của người chứng kiến.

[Mai Hoa Vũ.]

Nhưng đối thủ không ai khác chính là Lục Lâm Vương của Lục Lâm. Hắn không hề khinh địch mà đã đưa cánh quạt trong tay lên.

[Ngũ Lôi Lưu Mạn.]

Tức khắc, hàng trăm, hàng nghìn đường Phong sát liện tục đan xen, bắt đầu mở rộng phạm vi mà bao trọn cơ thế Thanh Tân.

"Không được!" Từ xa Bạch Thiên đang không ngừng quan sát, để mắt đến nhất cứ nhất động của vị tiểu sư điệt.

Hắn lật tức phóng qua hàng người hỗn độn, nhưng khoảng cách như vậy là qua muộn. Rồi trong khoảng khắc bỗng khựng lại.

Trong sắc lục của Phong khí đang cuộn tròn, từng đường có thể sẻ da cắt thịt đối phương. Một tia sáng đỏ lọt qua khe hở, cảnh tưởng tia sáng đỏ cứ ngày một lớn dần, một vết nứt lớn trong chiêu thức bị lộ ra.

Thanh Tân đùng một cái, phóng thẳng lên như Thiên Điểu. Một cú nhảy ngoại mục, hắn lộn vòng trong không trung rồi đáp đất trên tư thế có thể sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.

Lâm Tố Bích cũng phải cảm thán trước tài năng của thiếu niên trước mắt. Hắn lần nữa suất chiêu, Lôi Phong cuồn cuộn phóng lên siết chặt kẻ địch, từng đường lôi khí đan thành sợi xích sắc bén quấn chặt kẻ địch.

[ Xích Xà Phong Nguyệt]

Trước ánh nhìn sửng sốt của huynh đệ đồng môn. Không thể chậm trễ, Thanh Tân phóng đi chỉ còn lại thân ảnh, thanh kiếm vững vàng lần nữa chém thẳng vào cơn cuồng phong đang lao đến.

[Mai Hoa Bích!]

Với nội lực hiện tại của Thanh Tân, chiêu thức này quả thật đã quá sức với hắn. Từ lòng bàn tay, từng khối cơ bắp nổi lên ghì chặt vào thanh kiếm. Hắn dùng toàn bộ hạ thể bắt đầu chém từng đường vào sợi xích lục sắc đang cuồn cuộn.

Tất cả không khí, lá cây cuốn vào chiêu thức của Lâm Tố Bích. Chúng như nguồn cung cấp, từng chiếc lá dần trở nên sắc bén hơn, ngay cả khi chỉ là một vết cứa qua cũng có thể găm sâu đến tận xương.

Nội lực của Thanh Tân dần yếu thế hơn sức mạnh phía trước. Hắn trở mình bật ngược lại, khi bản thân đã yên vị tại khoảng trống.

Thanh Tân đưa chân lên, cơ thể đứng vững, tay nắm chặt kiếm đưa về phía trước. Trọng tâm vững vàng, hắn bắt đầu hít thật sâu, cơ thể chuyển sang trang thái tâm thức. Ngay lật tức!

[Nhị Thập Tứ Thức - Mai Hoa Kiếm Pháp.]

Tinh tuý, cốt lõi trong nền tảng kiếm pháp Hoa Sơn lần nữa quay trở lại sau nhiều năm vùi mình dưới dòng chảy thời gian.

Từng cánh hoa mai đỏ rực nở rộ cả bầu trời, chúng nuốt chọn cơn Cuồng Phong phía trước, cánh hoa không ngừng nở rộ trên màu lục sắc Lôi Phong.

Hai chiêu thức đang không ngừng triệt tiêu nhau. Nhưng với kẻ ngoài cuộc, khung cảnh này hoà hợp đến lạ lùng. Nó như một cây mai không ngừng nở rộ bất chấp tiết trời lạnh giá mùa đông, đâu đó đan xen sắc lục của lộc biếc.

Khi mọi thứ tan dần đi. Đứng giữa là đệ tử của hoa sơn đang kề kiếm vào cổ Lục Lâm Vương.

Thanh Minh từ xa nhìn vào, mặt mang chút ý vị như đã dự đoán trước được kết quả.

"Hoà sao..."

Tại khoảng khắc Thanh Tân đặt được kiếm lên cổ đối phương, thì cũng là lúc đối phương kề sát cây quạt lên cổ bản thân.

Thanh Tân, Lâm Tố Bích lúc này vô cùng nguyêm túc. Ai cũng nắm phần thắng, vậy nên:

"Hoà"

"Không ngờ lại là hoà cơ đấy." Lâm Tố Bích cảm thán trước kết quả hiện tại.

Rồi cả hai cũng thu tay khỏi đối phương.

"Đa tạ đã chỉ giáo." Thanh Tân chấp tay nghiêm nghị.

"Tại hạ cũng vậy."

Nói vài lời qua loa, Thanh Tân cũng không còn gì để nói mà quay đầu đi về hướng Thanh Minh.
.
.
.

"Thấy sao?"

"Đệ không biết nữa, cảm giác hoà với một tên Sơn Tặc chẳng vui chút nào."

"Phải, vậy nên đệ muốn hình phạt nào?"

Giật mình thoáng chốc Thanh Tân liền nhìn lên khuôn mặt vị sư huynh của hắn.

Thanh Minh giờ đây mặt đã tối sầm lại, nết nhăn trên trán không ngừng cau có.

"Chắc là đệ hãnh diện lắm khi thua một Tên Sơn tặc nhỉ."

"Sao? Không có! không có! Đệ đâu có như vậy! Với lại là hoà mà!"

"Hoà thì cũng là thua thôi. Trong từ điển của ta không bao giờ có chuyện HÒA!"

Thanh Minh bẻ tay canh cách, gõ một phát ngay giữa đầu Thanh Tân khiến hắn một phát dính thẳng xuống nền sân luyện.

"Lão già như đệ lại giám thua một tên nhóc Lục Lâm, đệ nên xem lại bản thân đi."

"Còn dám giả vờ nằm đấy, có dậy ngay cho ta. Hôm nay không chạy hết mười vòng núi thì không xong với ta đâu."

Thanh Tân khóc không thành tiếng.
______________

" Đã lâu không gặp. Minh Chủ, thứ lỗi cho tại hạ đã tới bái kiến trễ."

" Đâu thể nói vậy, sao ta có thể trách Lục Lâm Vương ngài đây chứ."

Trong căn phòng hội nghị, tuy có sự góp mặt của chính-tà nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm thấy chút gì đó rất hòa hợp. Dáng vẻ đạo mạo thư sinh của Lâm Tố Bích đã phần nào khiến mọi người quên mất thân phận của hắn. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ...

Phịch! Thanh Minh ngồi trễm trệ trên chiếc ghế. Mắt lằm lằm nhìn Lâm Tố Bích.

" Tên khốn nhà ngươi sao dám ăn nói ngang hàng với Chưởng Môn Nhân bọn ta." Thanh Minh hếch cằm về hướng Lâm Tố Bích.

" Ơ? Dù sao ta cũng là Quân Sư kia mà.."

"Trả có cái quân sư, quân kiếc gì ở đây cả. Ngươi chỉ là tên khốn sơn tặc thôi."

" Không vòng vo nữa, nôn tiền ra đây!"

" Tiền? Tiền gì?"

" Còn định chối à! Đương nhiên là số tiền đám các ngươi khi trở về Lục lâm trại đã cướp của người dân lương thiện yếu đuối rồi!"

" Mau nôn ra đây! Số tiền đó đâu thể về tay lũ Sơn Tặc các ngươi được."

" Đấy vốn là tiền bọn ta vất vả mới có được kia mà? Đạo trưởng muốn cướp tiền Sơn Tặc lương thiện yếu đuối như bọn ta sao!"

" Cái gì mà Sơn Tặc yếu đuối cơ đấy? Ta không quan tâm. Mau lấy ra đây!"

Thanh Minh bất ngờ lao vào Lâm Tố Bích, túm chặt lấy cổ áo của hắn.

"Khặc!"

Lâm Tố Bích trợn tròn mắt kinh ngạc.

" Nói ngay! Tên khốn nhà ngươi! Ngươi đã ăn bao nhiêu hả? Rõ ràng là nhà ngươi đã khoắng rất nhiều mà! Mau nôn ra! Mau nôn ra ngay lật tức cho ta!"

" Ơ? Thanh, Thanh Minh à không được như vậy đâu..."

Bạch Thiên tiến lại tỏ ý ngăn cản, tuy không đáng kể...

" Dù sao Lục Lâm Vương ngài ấy..."

" Tên khốn này, đã vậy rồi mà vẫn không chịu nôn ra à? Nhà ngươi là đang muốn chết đây mà!"

Lâm Tố Bích ứa nước mắt. " Oan ức thật đấy..."

"Bắt lấy nó!"

"Vâng!"

Lệnh của Huyền Tông vừa đưa ra, lật tức năm thân ảnh bao quanh Thanh Minh, khóa chặt tứ chi hắn, mồn nhét miếng nguyệt bịch để tạm cấm ngôn hắn.

" Ứm ừm, ực! Tất cả mọi người bị hắn lừa cả rồ--"

Miếng nguyệt bích khác được nhét vào mồm Thanh Minh.

" Bạch Thiên à, con giữ miệng tên tiểu tử này giúp ta một lúc nhé."

" Dạ."

" Ta xin lỗi, thật lòng ta cũng không quản nổi tên tiểu tử này."

" Ấy sao Minh chủ nói vậy, tại hạ không sao...đâu..." Lâm Tố Bích nghẹn ngào.

" Tên tà phái tưởng bở kia! Trừ khi mắt ta bị trét bùn chứ ta không thể nhìn cái bộ dạng ung. Hựm! Ựppp!!

" Huynh có thôi đi không, ta đâm kim vào trán huynh bây giờ!"

" Cuộc đời sơn tặc đúng là không bằng một con chó mà..." Lâm Tố Bích cay đắng dãi bày.

" Câu nói đó chẳng phải để chỉ nô lệ sao?"

" Nô lệ cũng vậy mà Sơn tặc cũng vậy."

.....

"Hự hừm!."

Huyền tông hắng giọng ra dấu cho mọi người quay về mục đích chính của cuộc họp hôm nay.

" Thôi được rồi, tạm gác lại vấn đề của tên tiểu tử kia. Do một số thành viên chưa tới, chúng ta sẽ chỉ bàn về một vài vấn đề của Thiên Hữu Minh trước nhé."

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro